C445 MƯA HỖN LOẠN - C446 ĐÁNH TÊN NÀO TRONG HỖN LOẠN - C447
CHƯƠNG 445: MƯA HỖN LOẠN
Cục diện trên sân đã bày rõ trước mắt. Thiện xạ và Nhà quyền pháp nhà mình nên về đường nào?
Joseph Joyce liếc mắt đã thấy đáp án. Hắn khiển Deathbringer hơi ngồi xuống, cố hết sức co quắp lại, không làm người ta chú ý. Hắn gõ bàn phím, khiển Thuật sĩ bắt đầu ngâm xướng kĩ năng mới, sau đó, đánh chữ thật nhanh.
Deathbringer: K, theo Súng.
Deathbringer: M, theo sau.
Hai câu lệnh này khá rõ ràng với các tuyển thủ của Đội Quốc Gia Mỹ, thậm chí đến cả bình luận viên Mỹ cũng chỉ cần lướt nhìn qua là hiểu, hắn lập tức giải thích cho khán giả:
"K là chỉ Clement O'Casey, lệnh này muốn Nhà quyền pháp đi theo Thiện xạ đội Trung Quốc. M là chỉ Stanley McRae, muốn Thiện xạ đi theo Nhà quyền pháp sao? Ồ, Tử Thần Trắng của chúng ta chạy lên trước rồi, rẽ ngoặt, quả nhiên là theo sau Nhà quyền pháp. Một đường hầm mà đi hai người thì hơi chật nhỉ?"
"Thiện xạ cần thời gian mới vào được chiến trường, chúng ta nhìn Nhà quyền pháp nào... Thật ra thì Nhà quyền pháp đi đường này cũng bằng với đi vào vòng bao vây của đội Trung Quốc! Cũng hơi nguy hiểm... Nhưng đánh ra từ giữa bốn bề bao vậy cũng là chiến thuật không tồi, phải xem đồng đội xung quanh phối hợp ra sao.."
Clement O'Casey cẩn thận khiển Nhà quyền pháp chạy vào động. Lệnh của chỉ huy là tất cả, chỉ huy đã muốn hắn đi vào đây, hắn tuyệt đối sẽ không đi vòng... Nhưng tên Thuật sĩ đầy mưu kế trong bụng này thật sự đã cho hắn một nan đề.
Mặt đất dưới chân đen sì, đến cả đom đóm để chiếu sáng cũng không có. Không biết bên ngoài có bao nhiêu sát thương đang đợi hắn... Nhưng không sao, vẫn có đồng đội nhắc nhở. Nhưng điều đáng sợ hơn không biết trong động bị hai nhân vật đối thủ chôn bao nhiêu bẫy!
Một bước, hai bước, rẽ ngoặt. Men Of Steel hơi chậm bước, chuyển động góc nhìn cực nhanh xuống mặt đất. Clement O'Casey thở phào nhẹ nhõm: May quá may quá, tên Ma đạo học giả của đối thủ không trồng Ma Giới Chi Hoa trong động!
Đối phương không thể không nghĩ đến. Sức tưởng tượng của tên Ma đạo học giả này lớn đến mức nào chứ, trận trước đã bị Lily vẫy bằng cách này, cũng đủ nhắc nhở hắn cách dùng mới của Ma Giới Chi Hoa. Một khi nguy cơ được giải trừ, hắn tiếp tục khiển Nhà quyền pháp cẩn thận từng li lên trước, cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp...
Men Of Steel đá chân lên, âm thanh nho nhỏ nổ tung, một con máy móc nhỏ biến thành đồng nát, ngã xuống bên cạnh.
... Tổn thất nhiều đấy!
Tên Thiện xạ này còn ném cả Người Máy Theo Dõi nữa!
Clement O'Casey miễn cưỡng đè lại nhịp tim đang đập kịch liệt, liếc mắt một phát, bật Xương Cốt Sắt Thép theo lệnh trong kênh đội, dốc sức xông lên. Một bước, hai bước, nhảy lên, lên bậc cao, rẽ một vòng, cuối cùng trước mắt sáng rực rỡ. Nhất Thương Xuyên Vân quả nhiên đứng đần trước lối ra!
Cơ hội!
Men Of Steel nhảy lên vách động. Phản lực cực mạnh thậm chí còn tạo tiếng vang ầm ầm trên tường đá. Mà hắn cũng thay đổi phong cách chơi zâm thường này của mình, lao lên trước như đạn pháo, nắm tay vào là đấm.
"Nhất Thương Xuyên Vân nguy hiểm rồi! Chu Trạch Khải..."
Bên tai Trà Tiểu Hạ, tiếng hoan hô dồn dập lại vang lên lần nữa.
Trong trận đoàn đội, Phan Lâm chỉ hận bản thân mình không có tám cái lưỡi và mười hai con mắt để kịp bình luận.
Thấy Nhất Thương Xuyên Vân đứng như trời trồng ở đây, như thờ ơ với sự nguy hiểm đang cắt đến sát mặt, Phan Lâm hét xong thì cực kì thành thục nhìn về màn hình góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân bên tay trái hắn:
Ở đó, trên thanh trạng thái của Nhất Thương Xuyên Vân rõ ràng đã hiện lên biểu tượng hỗn loạn.
Các tuyển thủ Đội Quốc Gia dưới sân hầu hết đều nhận ra sớm hơn hắn. Tiêu Thời Khâm nín thở, Diệp Tu nhíu mày, Lý Hiên ở hàng sau vươn người lên trước, gõ vào lưng ghế Dụ Văn Châu:
"Tên Thuật sĩ này giảo hoạt quá..."
Trên đỉnh đầu Nhất Thương Xuyên Vân, một đám mây đen nhẹ nhàng trôi nổi gần đỉnh động. Nếu chỉ quét mắt qua thì gần như không thấy đám mây tím đen này đang nhỏ nước tí tách này.
Rõ ràng Nhất Thương Xuyên Vân đã bị Mưa Hỗn Loạn rơi ướt, bất hạnh trúng chiêu...
Đầu mày Dụ Văn Châu nhíu lại càng chặt hơn. Cùng là Thuật sĩ, cùng là bậc thầy chiến thuật, hắn vẫn luôn quan tâm đến hành động của Thuật sĩ đội Mỹ. Vậy nên hắn cũng nhìn ra từ sớm: Không phải Chu Trạch Khải vô ý bỏ qua, mà do tên Thuật sĩ kia chọn thời cơ cực kì ảo diệu.
Thời điểm mà Mưa Hỗn Loạn xuất hiện vừa đúng lúc Vương Bất Lưu Hành vào động, Nhất Thương Xuyên Vân còn chưa đến. Vì thế, khi thấy Vương Bất Lưu Hành thuận lợi vào động, Chu Trạch Khải không hề nghi ngờ gì mà lao theo luôn...
Thêm nữa, Thuật sĩ Deathbringer có thể ra chiêu này, chứng minh hắn lại thoát khỏi tầm nhìn của Trương Giai Lạc lần nữa. Mưa Hỗn Loạn được ra ở nơi đặc biệt định sẵn, chứ không phải ở nơi bất kì nào đó, điều này làm đội Trung Quốc càng khó tìm thấy tung tích của tên Thuật sĩ kia hơn!
Mà một Thuật sĩ đã thoát khỏi sự cai quản thì có thể tạo thành lớn thế nào trong trận đoàn đội, không ai hiểu rõ điều này hơn Dụ Văn Châu.
Cuộc chiến tiếp theo, khó đánh rồi đây.
Clement O'Casey ở trong động, đương nhiên không thể nhìn thấy từng chiêu khống chế tinh chuẩn của Thuật sĩ, nhưng cũng may hắn đã được nhắc từ trước, Thiện xạ bị hỗn loạn, đứng như trời trồng. Mưa Hỗn Loạn treo cao, những nhân vật khác của đội vào động cũng bằng công cốc. Vậy còn do dự gì nữa? Đánh!
Tiếng hổ gầm chấn động cả động đá.
Đã dùng Xương Cốt Sắt Thép, có thể bảo đảm cho Nhà quyền pháp không thể bị đánh gãy, không thể bị phá chiêu, không để bị đẩy lùi, không thể bị đông cứng trong 20 giây. Mà bây giờ, thứ Men Of Steel đang dùng chính là đại chiêu cấp 70 của Nhà quyền pháp: Mãnh Hổ Loạn Vũ!
Tay trái để lên trước, tay phải thủ thế bên hông, Nhà quyền pháp nhảy lên trước. Men Of Steel vung nắm đấm, sau lưng dường như xuất hiện hoa văn hổ gầm mờ ảo, đè sát đến vai trái Nhất Thương Xuyên Vân.
Nhất Thương Xuyên Vân phản ứng thế nào?
"Trốn mau đi!"
Rất nhiều khán giả đã hô thành tiếng. Dưới Mưa Hỗn Loạn, bất kì lệnh nào của tuyển thủ cũng đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nếu Chu Trạch Khải khiển Nhất Thương Xuyên Vân trốn tránh thì kết quả sẽ biến thành lăn lộn loạn cào cào trên đất. Nhưng Mãnh Hổ Loạn Vũ đã đến trước mặt, dù có lăn lộn không chút phong độ nào, cũng hơn bất động!
Thế mà Nhất Thương Xuyên Vân cứ đứng như trời trồng tại chỗ, không động đậy chút nào.
Sau lưng Súng Vương, tiếng rồng gầm sắc bén đột ngột vang lên!
Rồng ngâm đối đầu hổ gầm. Con rồng ma pháp đen tuyền lướt qua hông Nhất Thương Xuyên Vân rồi đâm sầm vào Mãnh Hổ Loạn Vũ.
Phục Long Tường Thiên!
Nhất Diệp Chi Thu, giết đến!
_____________________
CHƯƠNG 446: ĐÁNH TÊN NÀO TRONG HỖN LOẠN
Nhất Thương Xuyên Vân rơi vào trạng thái hỗn loạn. thao tác của Chu Trạch Khải dừng lại, không hề do dự mà tranh thủ từng giây để cảnh báo trên kênh đội.
Nhất Thương Xuyên Vân: Tôi bị hỗn loạn.
Trương Tân Kiệt lập tức trả lời. Tôn Tường chuyển hướng đến cứu hắn, Hoàng Thiếu Thiên cố gắng kéo chân Đạo tặc đối phương, Vương Kiệt Hy khóa chặt Ma đạo... Từng dòng lệnh cùng nhảy ra kênh đội một cách trật tự. Trương Tân Kiệt thậm chí còn nhắc Tôn Tường thêm:
Dùng tấn công tầm xa, dừng lại gần!
... Mưa Hỗn Loạn đang treo cao trên đấu, nếu vào thêm một người nữa thì hắn không còn kĩ năng để cứu nữa đâu.
Không cần giải thích tỉ mỉ nguyên nhân sâu xa này với Tôn Tường. Vài năm trở lại đây, Tôn Tường đã tiến bộ rất lớn về trình độ chiến thuật. Nếu không phải vì tầm quan trọng của tổng chung kết, Trương Tân Kiệt cũng không cần phải nhắc đến chuyện dùng tấn công tầm xa này.
Chẳng lẽ đám người Vương Kiệt Hy mà cần hắn nhắc cái này hả?
Phục Long Tường Thiên gào thét lao đến.
Đại chiêu cấp 70 của Pháp sư chiến đấu đâm sầm vào đại chiêu cấp 70 của Nhà quyền pháp.
Một cái là chiêu hai đợt tấn công, cắn chặt, đẩy xa rồi bùng nổ đấu khí ma pháp. Chiêu còn lại là một đợt nắm đấm nối tiếp nhau, sức tấn công của riêng một đấm thì yếu, nhưng liên kết lại với nhau thì không phân cao thấp với Phục Long Tường Thiên.
Vậy Nhà quyền pháp đội Mỹ sẽ chọn thế nào?
Trong mắt Hàn Văn Thanh xuất hiện ánh sáng chồng chéo. Dù đã đến mùa mười, nhưng lựa chọn của đội trưởng Bá Đồ vẫn sẽ không đổi... Hắn sẽ luôn vung nắm đấm xông lên, đối cứng với Phục Long Tường Thiên. Một đấm nối tiếp một đấm, dốc sức đẩy đại chiêu của tên Pháp sư chiến đấu kia lùi lại, cùng lúc đó, tìm cơ hội cuốn Thiện xạ vào vòng chiến!
Trong mắt Phương Duệ tràn ngập sự hưng phấn. Đối cứng thì không được, cả đời này hắn cũng không thể đối cứng. Nếu là hắn thì sẽ hơi đi vòng rồi trốn sau Nhất Thương Xuyên Vân... Có bản lĩnh thì ông nghiêng đầu cắn tôi xem nào!
Mà Diệp Tu...
Diệp Tu hơi mỉm cười, nhìn Men Of Steel vung nắm đấm lao đến và đấu khí ma pháp cuốn quanh đầu rồng... Sau đó, một luồng ánh sáng tinh khiết chiếu rọi cả động.
Trên áo khoác xám của Nhất Thương Xuyên Vân, từng hạt mưa tím đen bị rửa sạch trong nháy mắt.
Trương Tân Kiệt!
Là Trương Tân Kiệt ra tay!
Chọn đúng lúc Mãnh Hổ Loạn Vũ và Phục Long Tường Thiên đâm vào nhau, hai bên không thể lùi lại nữa, một phát Tịnh Hóa đã rửa sạch trạng thái hỗn loạn, giải phóng sức chiến đấu của Nhất Thương Xuyên Vân!
Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên. Một loạt những động tác nhảy lên, quay người vào trong nhịp nhàng như nước chảy mây trôi làm Clement O'Casey chấn động.
Đầu tiên là Nhất Diệp Chi Thu ra tay, rồi đến giải phóng Nhất Thương Xuyên Vân? Hai tay đấm cùng liều mình trong nháy mắt, Mục sư đối phương đã giải phóng được Thiện xạ từ Mưa Hỗn Loạn, giúp hắn trở lại làm chủ lực tấn công ngay lập tức?
Đây chính là sự sắp xếp chiến thuật của Mục sư của đội Trung Quốc, bậc thầy chiến thuật duy nhất trên sân lúc này!
Clement O'Casey âm thầm sợ hãi. Vị bậc thầy chiến thuật lên bao nhiêu trận đoàn đội trong Giải Thế Giới lần này nhưng vẫn chưa từng chỉ huy chiến thuật trận nào, xem ra, cũng không dễ đối phó hơn đồng đội hắn bao nhiêu
Hắn lập tức dùng 120% sự chú ý. Sau đó...
"Lách cách."
Tiếng kéo chốt súng vang lên rõ ràng.
Cực nhẹ, cực không thu hút sự chú ý, làm Nhà quyền pháp đang chiến đấu ác liệt với đấu khí ma pháp phải dựng thẳng tai lên mới nghe thấy.
Sau đó, cả người Nhà quyền pháp của đội Mỹ lạnh toát.
Kiểm Soát Hai Tầng!
Là Kiểm Soát Hai Tầng của Thiện xạ... Shooting Stars đang đi vòng xa xa, tiếng súng cầm tay tự động của Chuyên gia đạn dược đội Mỹ càng xa hơn. Hiện tại, âm thanh này chỉ có thể đến từ Nhất Thương Xuyên Vân, Thiện xạ đội Trung Quốc đang gần ngay trước mắt hắn!
Kĩ năng mà đối thủ muốn giải trừ CD ngay lập tức, chỉ có thể là...
Không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là chiêu vừa ra lúc nãy, chiêu đã headshot Men Of Steel, Barrett Bắn Tỉa.
Men Of Steel lùi lại cực nhanh, thu lại nắm đấm, ngửa ra sau theo lực xông lên của Phục Long Tường Thiên. Hắn lăn lông lốc đến lối rẽ trong động đá, rồi biến mất tăm hơi.
"Aizz..."
Chu Trạch Khải tiếc nuối thở dài.
Cơ hội vừa nãy cực kì tốt, chỉ cần Men Of Steel không để ý hoặc phản ứng chậm một chút, là hắn có thể headshot phát nữa rồi!
Nhưng biết làm sao. Giờ hắn bắt buộc phải khiển Nhất Thương Xuyên Vân nhảy khỏi động đá, đến khu vực an toàn. Tịnh Hóa của Thạch Bất Chuyển có hạn, Mưa Hỗn Loạn trên đỉnh đầu vẫn rơi tí tách, Nhất Thương Xuyên Vân không thể cứ đứng mãi tại chỗ ...
Ngón tay Chu Trạch Khải hơi động. Nhất Thương Xuyên Vân quay người, nâng súng, chạy nhanh lên trước. Sáu đấu bốn, hai nhân vật đội Mỹ vẫn chưa vào trận, hắn và đồng đội phải nhân khe hở này để chiếm được đủ ưu thế!
Trước khi Men Of Steel xông lên lần hai, trước khi Thiện xạ đội Mỹ ra một phát bắn lạnh lùng không biết từ đâu.
Vậy đánh ai?
Chu Trạch Khải liếc nhìn kênh đội. Trương Tân Kiệt không hề ra lệnh mới. Chu Trạch Khải khiển Nhất Thương Xuyên Vân lên trước, vừa chạy vừa xoay góc nhìn trái phải quan sát cục diện trước mặt.
Ở nơi cao nhất, Vương Bất Lưu Hành điều khiển chối xoay vần với Firebolt. Hai Ma đạo học giả xoay vòng, lăn lộn, ném đủ loại kĩ năng vào nhau. Thỉnh thoảng những đóm sao trời hoặc nước mưa rơi xuống, đè lên đỉnh đầu khán giả.
Xuống dưới một chút, bên trái, Bách Hoa Liễu Loạn đang nhảy nhót giữa những măng đá cao cao, mỗi lần đều đáp xuống nơi cao nhất để ném lựu đạn...
Có lúc ánh sáng bùng nổ bên người Firebolt, có lúc hơi đen thì lựu đạn bay theo đường parabol rồi rơi xuống đỉnh đầu ai đó. Còn có cả những phát lựu đạn làm măng đá gãy đôi, rơi ầm ầm xuống.
Sự quấy rối đến từ bên trên này làm những người dưới mặt đất cực kì cực khổ. Đặc biệt là Dạ Vũ Thanh Phiền và Jumping Shadow, thỉnh thoảng trên đầu có Phấn Xua Tan, thỉnh thoảng lại có Băng Khô Mưa Axit, thỉnh thoảng lại có đất đá... Sự ám ảnh trong tâm lí của Hoàng Thiếu Thiên nghiêm trọng lắm đó, thật sự hắn không muốn bị đè nữa đâu!
Vậy nên hai bên vừa đánh nhau vừa quan sát, nghe ngóng khắp hướng, thỉnh thoảng lại nghiêng người. Đã có không ít lần khóa chặt được ưu thế, nhưng bị yếu tố bên ngoài quấy rầy làm đối thủ chạy mất!
Đến cả hai trị liệu bên rìa chiến trường cũng trốn tránh vô cùng khí thế...
Chu Trạch Khải liếc nhìn, loại trừ trị liệu đầu tiên. Đừng thấy tên Sứ giả thủ hộ cầm rìu kia đang lăn lê bò trườn giữa đống măng đá để tránh đòn tấn công của Bách Hoa Liễu Loạn, giáp nặng của hắn có chỉ số phòng thủ rất cao, lại có nhiều kĩ năng giữ mạng, không thể giết chết một sớm một chiều.
Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow đang được Dạ Vũ Thanh Phiền đối phó. Đạo tặc luồn lách, làm hắn không có góc tấn công tốt, thả một băng đạn thì có khi nửa băng găm vào măng đá. Vậy thì Ma đạo học giả đang bay trên cao là bia ngắm không tồi...
Hai súng ngắn Hoang Hoả Toái Sương cùng giương cao. Vài chuỗi đạn ác liệt bay ra, làm cả người Firebolt run rẩy. Vương Bất Lưu Hành nhân cơ hội này rút chổi ra, Firebolt rơi xuống như diều đứt dây.
_____________________
CHƯƠNG 447: NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN BỊ CẤM CHÂN RỒI!
Ma đạo đội Mỹ rơi xuống!
Cơ hội.
Ánh mắt của tất cả thành viên đội Trung Quốc cùng sáng lên.
Ngay lập tức, Bách Hoa Liễu Loạn chuyển hỏa lực, Vương Bất Lưu Hành lao xuống dưới, thế kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền mở rộng, đã sắp cuốn Ma đạo học giả đang rơi tự do vào vòng kiếm.
Tiếng bước chân dồn dập sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân, Nhất Diệp Chi Thu vượt qua hắn như cơn gió, lao thẳng lên trước.
Nắm chặt cơ hội, nhanh chóng dồn sát thương! Đối thủ này dễ đánh hơn Thuật sĩ nhiều!
À đấy, Thuật sĩ... Thuật sĩ đâu rồi?
Bỗng nhiên, những cột sáng tím đen yên lặng phá đất xông lên. Sáu cột sáng nối lên đến trời, khóa chặt Nhất Thương Xuyên Vân bên trong.
Lục Tinh Quang Lao!
Trong khoảnh khắc cột sáng dâng lên, khán giả hiện trường mới phản ứng lại được. Lục Tinh Quang Lao, đại chiêu của Thuật sĩ, đại chiêu cấm chân số một trong Vinh Quang, cấp một kéo dài 4 giây, nhưng các tuyển thủ trên sân và khán giả đều không dám lạc quan.
Đại chiêu cấp 75 thường sẽ được lên full cấp, khi đó, nó sẽ kéo dài 9 giây. Nếu trên trang bị có buff (ví dụ trên Lời Nguyền Diệt Thần của Sách Khắc Tát Nhĩ có buff tăng thời gian, thì còn có thể kéo dài đến 10 giây).
"Đây chính là ưu thế của sân nhà dành cho Thuật sĩ..."
Tròng phòng phát sóng, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cùng thở dài.
Phan Lâm nói một cách cực kì đau khổ. Tên Deathbringer này thật sự quá nham hiểm! Mặc áo tối màu đã khó nhận ra trong hoàn cảnh này rồi, lại còn cứ bò trườn sau măng đá trong động... Không giống Sách Khắc Tát Nhĩ đầu đầy tóc bạc!"
Lý Nghệ Bác: "..."
Chúng ta không nói đến cái đó nữa được không? Mà Sách Khắc Tát Nhĩ cũng không phải là thẩm mỹ của Dụ Văn Châu... Nhưng mà sao tên Ngụy Sâm râu ria xồm xoàm đó lại làm cho Sách Khắc Tát Nhĩ quả đầu bạc lấp lánh thế nhỉ, cái chuyện này còn giật gân hơn nữa đấy.
Hắn ho một phát, miễn cưỡng chuyển chủ đề về con đường tử tế.
"Đến hiện tại, Thuật sĩ đội Mỹ chọn kĩ năng mấu chốt đều cực kì cẩn thận. Cả Mưa Hỗn Loạn và Lục Tinh Quang Lao đều không phải là kĩ năng bắn ra, mà là kĩ năng đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Phối hợp với hiệu quả che mắt của môi trường này, làm chúng ta vẫn chưa tìm thấy chỗ trốn của anh ấy..."
"Mà màu sắc của Mưa Hỗn Loạn và Lục Tinh Quang Lao đều là tím đen, cực kì khó phát hiện trong động đá âm u này. Nếu đổi thành hoàn cảnh sáng rõ thì Chu Trạch Khải không thể nào trúng chiêu liên tục."
Lý Nghệ Bác ra kết luận cực kì chắc chắn, nói xong thì thở dài từ tận đáy lòng: "Vậy thì ưu thế sân nhà thật sự quá lớn..."
Nhưng thế công của đội Mỹ tuyệt đối không thể dừng lại ở đó. Thuật sĩ Joseph Joyce là người chỉ huy chiến thuật trận này của đội Mỹ, hắn đã ra đại chiêu thì chắc chắn phía sau sẽ còn tiếp.
Tiếng gió vang lên, Nhà quyền pháp vừa lùi đến đã nhảy vọt qua cửa động, ngay lập tức, tiếng súng vang lên!
Nhà quyền pháp và Thiện xạ đội Mỹ cùng vào trận.
Lục Tinh Quang Lao không tạo ra sát thương gì với nhân vật bị cấm túc. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cứ để nguyên không phá chiêu... Tay dài có thể xả đạn từ xa, còn Nhà quyền pháp đương nhiên sẽ lao đến Lục Tinh Quang Lao để ra được sát thương lớn nhất!
Nhất Thương Xuyên Vân: !!!
Tôn Tường: !!!
Câu chat của Chu Trạch Khải trong kênh đội vừa là lệnh, vừa là cảnh cáo.
Tôn Tường không chat trong kênh đội, mà chỉ trả lời trong lòng, hắn vừa phiền não, vừa hối hận.
Lao lên gấp quá! Rõ ràng biết Nhà quyền pháp ở sau mà hắn vẫn tham công. Hắn nên ở bên Nhất Thương Xuyên Vân để bảo vệ cho đồng đội thêm một chút!
Mà bây giờ, cứ cho là hắn muốn lao đến Lục Tinh Quang Lao đi, cũng không kịp nữa rồi.
Phạm vi bao phủ của Lục Tinh Quang Lao không nhỏ cũng không lớn. Nếu nói là lớn, thì có thể chứa được hai ba nhân vật cận chiến di chuyển, vung tay múa chân bên trong. Nếu nói là nhỏ, thì Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu hoàn toàn không thể m0ở ra trong Lục Tinh Quang Lao...
Đương nhiên, Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường và Khước Tà mà hắn đã cố tình tăng độ dài chắc chắn sẽ kẹt trong Lục Tinh Quang Lao.
Muốn cận chiến với Nhà quyền pháp để giúp Nhất Thương Xuyên Vân là không thể. Hay là đi đánh Thiện xạ đội Mỹ?
Tôn Tường khiển Nhất Diệp Chi Thu xoay góc nhìn, chỉ liếc nhìn ra sau liền bỏ ngay suy nghĩ này.
Áo trắng của Shooting Stars bay phấp phới. Hắn cẩn thận đứng ở nơi cách cửa động một bước. Mưa Hỗn Loạn hung ác đó rơi xuống trước mặt, tí tách, tí tách...
Vị trí bẫy quá trời!
Dùng Mưa Hỗn Loạn làm màn che, tâm bẩn đến mức nào chứ?
Tôn Tường cắn răng. Hắn xoay góc nhìn xuống dưới. Cùng lúc đó, lệnh của Trương Tân Kiệt kiên quyết nhảy ra trên kênh chung (chỗ này bà tác giả viết là "kênh chung" thật nha mọi người).
Thạch Bất Chuyển: Trương tìm Thuật sĩ.
Thạch Bất Chuyển: Vương đánh Thiện xạ.
Thạch Bất Chuyển: Tôn Hoàng dồn sát thương Ma đạo.
Ngay lập tức, đủ loại ánh sáng kĩ năng bùng nổ giữa không trung sảnh lớn.
Ánh sáng chiếu khắp phòng, đỏ tươi, xanh nhạt, đủ các loại màu sắc tạo thành màn sáng rực rỡ.
Trong thời khắc cấp bách, Trương Giai Lạc không hề nhẹ tay, vừa ra tay đã là kĩ năng chiếu sáng mạnh nhất, liếc nhìn một cái cũng thấy chùm ánh sáng quét qua những vị trí mà Thuật sĩ có thể ẩn náu.
Đạn Băng, Bạo Viêm Đạn ra cùng Đạn Thiêu Đốt, dù lãng phí kĩ năng và mana, hắn cũng phải ép Thuật sĩ ra khỏi chỗ trốn, hoặc ít nhất là ép hắn không thể ngâm xướng!
Vương Bất Lưu Hành dồn toàn lực lao xuống.
Diệt Tuyệt Tinh Trần gào thét ác liệt, kéo thành vệt dài trong không khí. Nhìn thì thấy như đom đóm trên đỉnh động bị Vương Bất Lưu Hành cuốn xuống mặt đất.
Ma đạo học giả có thể đánh cả xa lẫn gần đang khiển Diệt Tuyệt Tinh Trần lao thẳng xuống. Vừa đến cửa động, hắn đã vung chổi, một luồng sấm sét bắn ra từ đầu ngón tay, lao thẳng vào động.
Xiềng Xích Chớp Điện!
Kĩ năng này vừa tạo sát thương vừa khống chế. Trong tình huống không thể áp sát đối phương ở nơi chật hẹp thế này, đây là cách duy nhất.
Có thể tìm chuẩn xác tìm được mục tiêu trong khi lao nhanh xuống, không thể xem thường cơ bản của Vương Kiệt Hy... Đương nhiên với Ma Thuật Sư thì đây chỉ là cơ bản. Đồng đội và cựu đồng đội đều rất bình thản, đến cả bình luận viên cũng lười khen. Vương Kiệt Hy ấy à, đương nhiên phải làm đến trình độ này rồi!
Người duy nhất có phản ứng là Shooting Stars. Stanley McRae vừa oán thán vừa khiển Thiện xạ của mình xả đạn để lùi vội lại. Xiềng Xích Chớp Điện quá đáng ghét, đông cứng, khóa chân, trói buộc, có hết cả, hắn mà đổi máu với Ma đạo học giả này thì thiệt quá trời!
Trốn à?
Không thể nghiêng người trốn chạy. Đừng nói đến cửa động chật hẹp, không có bao nhiêu không gian để di chuyển, cứ tính là đủ rộng đi, thì tấn công của Vương Bất Lưu Hành đã đến sát mặt, ai mà dám nghĩ nghiêng người là tránh được chứ?
Thiện xạ vội vàng lùi lại!
Lùi tiếp!
Vừa xả đạn vừa Phi Súng lùi lại, hai nòng súng đã hoàn toàn không kịp ngắm vào Vương Bất Lưu Hành nữa!
Lùi lại, rẽ ngoặt, hắn mới nhìn thấy Xiềng Xích Chớp Điện đâm sầm lên tường, làm đống hoa sét bắn ra rồi chầm chậm biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip