C451 TRƯƠNG TÂN KIỆT MỘT MÌNH GÁNH TRÁCH NHIỆM - C452 - C453 THOÁT NẠN

CHƯƠNG 451: TRƯƠNG TÂN KIỆT MỘT MÌNH GÁNH TRÁCH NHIỆM

Tình hình trên sân thế nào?

Trương Tân Kiệt không cần nhìn kĩ cũng biết. Là trị liệu, là bậc thầy chiến thuật, lúc nào cũng phải di chuyển vị trí đến vị trí thích hợp để quan sát trận đấu, đã thành thói quen trong thao tác của hắn.

... Loại bản năng này đã tiến hóa từ lâu. Dù là lúc có mấy công hội lớn đánh nhau loạn cào cào để cướp BOSS trong game, thì chỉ huy nhìn một phát cũng biết ai di chuyển vị trí bất thường, rồi đoán ra chiến thuật của mấy người này...

Đương nhiên, việc quan sát một nhân vật nào đó không quá nổi bật trong trận đoàn chiến "Ủa, tên này có ảnh hưởng lớn đến cục diện" cũng đã trở thành thao tác bình thường.

Có cơ bản như vậy, Trương Tân Kiệt đã nhìn rõ ràng từng chút từng chút trong trận đấu. Thạch Bất Chuyển và Nhất Diệp Chi Thu ở cạnh nhau, Vương Bất Lưu Hành và Bách Hoa Liễu Loạn có thể tiến lùi để chuyển hướng hỏa lực bất cứ lúc nào, tạm thời không gặp nguy hiểm.

Nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền phải đối đầu với cả Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow và Ma đạo học giả Firebolt, thậm chí đối đầu với cả Sứ giả thủ hộ Wings of Triumph có thể ra chiêu quyết định trong thời khắc mấu chốt.

Nhất Thương Xuyên Vân đang bị Nhà quyền pháp Men Of Steel ép đến gần đè đánh, rất dễ phải đối đầu với cả Thiện xạ Shooting Stars và Thuật sĩ Deathbringer!

Đối phương bố trí cục diện thế nào?

Trên trận đấu, nhân vật nào của đội Mỹ mới là đối tượng phải đánh, ai mới là nhân vật mà bọn họ cần đánh chết đầu tiên?

Hay là bọn họ nên thay đổi mục tiêu tùy theo cục diện trận đấu biến hóa?

Trương Tân Kiệt suy nghĩ cực nhanh.

Mưa Hỗn Loạn đã kết thúc, Shooting Stars mất đi bảo vệ, đã lao ra khỏi động đá để đánh nhau với Vương Bất Lưu Hành. Cả trận đấu loạn cào cào. Deathbringer... Thuật sĩ còn chưa bị Trương Giai Lạc tìm ra, nhưng ánh điện lóa mắt cả sàn đấu của Bách Hoa Liễu Loạn đã làm hắn không dám ngâm xướng.

Ít nhất, là không dám ném mấy kĩ năng có quỹ đạo bay rõ ràng như Mũi Tên Nguyền Rủa, Mũi Tên Thiêu Đốt, Thuật Trói Buộc, Thuật Thao Túng, Móng Vuốt Hắc Ám, U Hồn Cuốn Thân gì đó.

Chỉ dựa vào mình Nhà quyền pháp thì không khống chế được Chu Trạch Khải. Thời gian của Lục Tinh Quang Lao vừa hết, Nhất Thương Xuyên Vân sẽ thoát thân ngay lập tức, à tiền đề là không trúng một kĩ năng nguyền rủa nào khác, ví dụ Cánh Cửa Tử Vong, ví dụ U Hồn Cuốn Thân...

Trương Tân Kiệt hít vào thật sâu.

Bây giờ hắn có hai lựa chọn.

Hoặc là duy trì sự cân bằng của đợt hành động trước, đợi Nhất Thương Xuyên Vân thoát thân, lại điều động Vương Bất Lưu Hành hoặc Bách Hoa Liễu Loạn chuyển hỏa lực tập trung vào một hoặc vài nhân vật khác của đối thủ.

Hoặc là nhân lúc thời gian Lục Tinh Quang Lao còn chưa kết thúc, sức chiến đấu của đối phương vẫn bị ngăn cản một chút, để điều binh khiển tướng!

Cách đầu khá bảo thủ, cách sau khá mới mẻ. Nếu để Vương Bất Lưu Hành và Bách Hoa Liễu Loạn chia một phần tinh lực sang đây dồn sát thương cùng hai cận chiến, thật sự có thể đè chặt lượng máu của đối phương. Nhưng chỉ cần không trông nom Thiện xạ và Thuật sĩ của đối phương, cục diện trận chiến có thể xoay chuyển ngay lập tức!

Nên làm thế nào đây?

Chọn phương án khác à?

Vô số suy nghĩ ùn ùn kéo đến trong đầu Trương Tân Kiệt. Hành động của phe mình, ứng đối của đối phương, phải làm thế nào mới có thể thuận lợi tấn công, nếu xảy ra chuyện bất lợi hoặc ngoài ý muốn thì cứu thế nào...

Từng ý nghĩ tung hoành ngang dọc cực nhanh trong đầu hắn.

Nhịp tim Trương Tân Kiệt dồn dập.

Sang trái, sang phải, lên trước, lùi lại, vận mệnh của đội mình nằm cả trên sự quyết định của hắn. Những đội viên khác vĩnh viễn không thể gánh sự áp lực này, chỉ có chỉ huy của mỗi đội mới phải đối mặt... Đây chính là trách nhiệm của riêng bậc thầy chiến thuật!

Nhưng đấy cũng là sự hấp dẫn có một không hai.
Là chỉ huy chiến thuật của Bá Đồ, từ mùa bốn ra mắt đến giờ, Trương Tân Kiệt đã gánh áp lực này bảy năm. Nhưng đến tận bây giờ, đến tận lúc hắn phải đối mặt với cục diện chọn một trong hai, đến tận khi đặt đầu ngón tay trên bàn phím, hắn mới nhận ra:
Hóa ra đồng đội của hắn cũng phải đối diện với loại áp lực này.

Trận thứ ba vòng bảng, Diệp Tu thay hắn cầm Thạch Bất Chuyển lên sân.

Tứ kết, Tiêu Thời Khâm chủ động chọn bản đồ và lối đánh khi phải đối đầu với đội Nga vẫn luôn mạnh như hổ.

Dụ Văn Châu Từng thua, từng thắng, từng đơn độc chỉ huy, từng đứng sau giúp sức cho Diệp Tu và chỉnh hắn...

Đến giờ, bọn họ vẫn thay nhau lên sân, thay nhau gánh trách nhiệm chỉ huy, thay nhau gánh áp lực này!

Đây chính là sự khác biệt khi phải gánh cả Đội Quốc Gia trên vai, khi có ánh mắt của người chơi toàn quốc nhìn chằm chằm vào mỗi bước tiến gần đến thời khắc có thể kéo quốc kì lên và hát vang quốc ca!

Từ ngày khai mạc Giải Thế Giới, trái tim của Trương Tân Kiệt, người đã đánh bảy trận trên tám trận, nhưng mới chỉ chỉ huy được nửa trận, lúc này đập điên cuồng trong lồng ngực.

Nhưng trong phòng thi đấu tối om, ánh mắt của vị bậc thầy chiến thuật này lại lấp lánh, sáng đến mức làm người ta kinh ngạc!

Từ lúc Wings of Triumph vào chiến trường, đến Lục Tinh Quang Lao kết thúc chỉ là ba giây vỏn vẹn. Trong đó, thời gian cho Trương Tân Kiệt suy nghĩ thậm chí không đến một giây.

Mà trong một giây này, Trương Tân Kiệt phải quan sát cục diện, tổng kết vị trí trên sân lúc trước, đoán hướng phát triển của trận, sau đó ra lệnh quyết đoán.

Có bao nhiêu sự thay đổi! Cục diện đã thay đổi, chúng ta vẫn kiên trì sách lược lúc trước chính là cho đối thủ thời gian suy nghĩ và hành động quá dài, chính là rơi vào thế bị động chịu đánh!

Vậy thì, phải làm thế nào tiếp đây? Ai quay lại dồn sát thương, ai tiếp tục áp chế đối thủ?

Trương Tân Kiệt gần như không cần thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, ngón tay đã gõ chữ:

Thạch Bất Chuyển: Vương, dồn sát thương Ma đạo.

Vương Kiệt Hy đang áp chế Shooting Stars, nếu điều hắn về thì vấn đề không lớn lắm. không ai coi Thiện xạ thì thôi, cứ cho là hắn lao ra để đánh hội đồng Nhất Thương Xuyên Vân đi, Trương Tân Kiệt cũng tự tin mình có thể kéo cây máu của Nhất Thương Xuyên Vân lên trong ba giây.

Người mà Trương Giai Lạc đang kèm là Thuật sĩ của đối phương, một khi Thuật sĩ thoát ra thì có thể làm cả cục diện đảo lộn trời đất. Vị trí của Bách Hoa Liễu Loạn tuyệt đối không thể thay đổi!

Theo lệnh của Trương Tân Kiệt, Vương Bất Lưu Hành lập tức quay đầu bay đi. Bộ dạng gấp không thể đợi như thế làm Phương Sĩ Khiêm trên khán đài đã nghiêng đầu sang chê bai với Viên Bách Thanh hàng trước:

"Xem ra Vương Mắt To nhịn tên Thiện xạ này lâu rồi..."

Viên Bách Thanh: ...

Sư phụ, muốn chê đội trưởng thì cũng phải xem đang trong hoàn cảnh nào chứ, đội trưởng trước còn đang ở đây này! Anh xem sắc mặt của người ta đi! Anh xem sắc mặt của người ta đi!

Đương nhiên, sự chê bai của Phương Sĩ Khiêm chắc chắn có lí. Sự chiến đấu giữa Vương Bất Lưu Hành và Shooting Stars từ lúc bắt đầu đã rất kì lạ, bọn họ đánh nhau cực kì khó chịu, người xem cũng khó chịu không kém...

Lục Tinh Quang Lao tối đí, lúc Vương Bất Lưu Hành bị cử đi áp chế Shooting Stars, hai bên vẫn còn cách nhau một Mưa Hỗn Loạn. Cũng may Thiện xạ là tay dài, Vương Bất Lưu Hành cũng là nửa tay dài nên hai bên vẫn có thể đánh nhau...

Nếu là hai cận chiến thì chắc là đứng cách nhau một Mưa Hỗn Loạn rồi gào vào mặt nhau:

"... Ông ra đây!"

"... Ông vào đây!"

Đương nhiên cảnh tượng đẹp như tranh vẽ ấy tuyệt đối không thể xảy ra trong trận đoàn đội. Bất kì chỉ huy trận đoàn đội nào cũng không thể cho hai cận chiến đánh nhau cách Mưa Hỗn Loạn. Người làm như vậy chắc chắn là người chơi thường, hết trận sẽ bị đồng đội chửi xói đầu...
_____________________

CHƯƠNG 452: BIỂU DIỄN BAY LƯỢN HOA LỆ NHẤT THẾ GIỚI

Tấn công tầm xa giữa Vương Bất Lưu Hành và Shooting Stars chỉ kéo dài vài giây, ngắn hơn Lục Tinh Quang Lao và Mưa Hỗn Loạn rất nhiều, nhưng thời gian bắt đầu lại khá sớm. Sau khi lao ngục phá đất xông ra ba giây, Mưa Hỗn Loạn đã ngừng rơi, Shooting Stars lập tức lóe người, lao nhanh ra khỏi động đá!

Ma đạo học giả của đội Trung Quốc có thể đánh được cả xa lẫn gần, mà mình lại thêm điểm nghiêng về tấn công tầm xa. Nếu không đi, nhỡ đâu bị hắn ép vào động đá chật hẹp, mất đi không gian di chuyển trốn tránh, thì mình sẽ chịu thiệt lớn!

Nhanh lên!

Ra đến ngoài, ra nơi có thể kéo giãn khoảng cách chạy trốn mới là thiên hạ của mình!

Áo khoác trắng bay phấp phới giữa đống măng đá.
Vị Thiện xạ có danh xưng "Tử Thần Trắng" này vừa vội vàng di chuyển vị trí vừa xả đạn liên tục. Không nhiều thời gian, phải nhân cơ hội Thiện xạ đối thủ bị nhốt trong Lục Tinh Quang Lao, phải nắm chặt thời gian để ra được sát thương lớn nhất có thể!

Trên màn hình của Thiện xạ, ánh sao bạc không ngừng rơi xuống. Ánh sáng tím nối liền trời đất lúc ẩn lúc hiện. Shooting Stars nhìn theo hướng góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân, nhưng luôn bị Ma đạo học giả đội Trung Quốc chặn mất.

Vương Bất Lưu Hành bay xuống lần nữa, Sao Xạ Tuyến, Sao Khúc Xạ, Băng Khô Mưa Axit, từng kĩ năng tầm xa bắn ra từ bên ngoài Lục Tinh Quang Lao, bùng nổ dưới chân và dưới nơi mà Shooting Stars chuẩn bị đặt chân.

Hắn muốn thu hút hỏa lực của mình à?

Stanley McRae cố gắng làm ngơ Ma đạo học giả. Shooting Stars bước chân nhẹ nhàng, trốn tránh giữa những cột đá và măng đá cố hết sức. Hai súng trong tay hắn nhắm thẳng vào Nhất Thương Xuyên Vân.

Ma đạo học giả muốn quấy nhiễu à?

Được thôi, vậy dùng cơ thể để chặn, dùng lượng máu để đổi đi!

Sau đó, Thiện xạ đội Mỹ liền nhìn thấy màn biểu diễn bay lượn có thể là hoa lệ nhất trên thế giới.

Bay lên.

Kéo lên.

Lộn nhào.

Chổi không ngừng bay dù chỉ một khoảnh khắc. Trong mưa đạn, giữa những măng đá, giữa những cột sáng của Lục Tinh Quang Lao. Góc áo bay phần phật của Ma đạo học giả, đã vài lần quét trúng cột sáng tím đen.

Chỉ cách nửa ô là bị nhốt vào Lục Tinh Quang Lao... Trong trận đấu, nó chẳng qua chỉ là một mm khi đặt chuột hoặc lực đẩy rất nhỏ từ một viên đạn, nhưng Vương Bất Lưu Hành chưa từng trúng chiêu.

Làn đạn dồn dập tạo thành từng ánh sao đâm vào chổi. Có những viên bất lực rơi xuống đất, có những viên bắn vào khoảng không, có nhưng viên tạo thành hoa máu bắn tung trên người Vương Bất Lưu Hành. Mà những viên đạn vượt qua chướng ngại để bắn trúng Nhất Thương Xuyên Vân ít đến mức gần như có thể bỏ qua.

Trong khoảnh khắc này, Ma đạo học giả máu giấy đã dùng cơ thể của mình, tạo nên một bức tường kiên cố để bảo vệ Nhất Thương Xuyên Vân.

"Không đủ sát thương..."

Stanley McRae hơi nhíu mày.

Từ lượng máu bắn ra từ người Vương Bất Lưu Hành, hắn áng chừng được đợt tấn công này không đủ mạnh, không đến ½, thậm chí không bằng đến 1/3 lượng sát thương khi bắn trúng toàn bộ.

Rất rõ ràng, kĩ xảo bay lượn hoa lệ của Ma đạo học giả và sự đỡ đòn liên tục trong lúc bay đã tạo ra tác dụng quyết định.

Vương Bất Lưu Hành biểu diễn bay lượn như vậy đã làm bình luận viên chú ý. Trong tai nghe bên phải của Trà Tiểu Hạ, vị bình luận viên người Mỹ đã khen ngợi với giọng điệu cực kì khoa trương:

"Đẹp quá! Thật sự quá đẹp, không hổ là Ma đạo học giả có danh xưng Ma Thuật Sư, quỹ đạo bay lượn làm người ta hoa mắt chóng mặt này làm tôi không thể không nghĩ đến cuộc chiến Midway!"

Xí... cái đó chỉ bay xuống rồi lại bay xuống, sao so được với Vương Bất Lưu Hành. Trà Tiểu Hạ âm thầm chép miệng. Tuy tôi không mê quân sự lắm nhưng cái phim điện ảnh Midway gì đó tôi cũng xem rồi! Đừng tưởng ông đây không biết?

Hắn âm thầm phỉ nhổ. Bên kia, bình luận viên đội Mỹ vẫn tiếp tục kích động khen ngợi:

"Wow! Lại là một phát lộn nhào nữa, chổi đập xuống một đợt đạn, xông lên, đạp trúng nhũ đá rồi đổi hướng, lao xuống!

... Người chơi thân mến, đến bây giờ Vương Bất Lưu Hành đã đổi hướng mười mấy lần, mà vẫn chưa từng chạm đất!

Theo quy định của hệ thống, Điều Khiển Chổi chỉ có thể đổi hướng sáu lần, nhưng vị Ma Thuật Sư của đội Trung Quốc này lại dựa vào động tác đạp lên những nhũ đá và măng đá trong lúc bay để thành công phá cực hạn của kĩ năng!"

... Gì vậy cha, cái này mà cũng xứng đáng hô to gọi nhỏ à?

Trà Tiểu Hạ lại lườm hắn. Trong trận vòng bảng, cái lần mà Vương Kiệt Hy giẫm lên sống kiếm của cuồng kiếm đội Thụy Điển đó, đến cả sống kiếm đang chém qua với tốc độ cao mà hắn còn giẫm lên được, nữa là đống măng đá, nhũ đá đứng yên này?

Mấy ông bình luận viên này chưa ôn bài trước lúc lên chương trình đúng không?

Hắn còn chưa lườm xong, bên người bình luận viên đội Mỹ, một âm thanh với tốc độ khá chậm nhưng rất bình tĩnh đã chen vào:

"Vị Ma Thuật Sư của đội Trung Quốc này đã chọn chiến thuật cực kì liều lĩnh."

Đã nghe bình luận trận trước, Trà Tiểu Hạ biết đây là khách mời được phía bình luận Mỹ mời đến, một tuyển thủ chuyên nghiệp vừa mới giải nghệ. Nghe thấy lời vị này, Trà Tiểu Hạ lập tức dựng thẳng tai, nín thở, để nghe tuyển thủ chuyên nghiệp của Mỹ khen Ma Thuật Sư nhà mình. Còn bên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vẫn đang hò hét cái gì, hắn tạm thời không thèm quan tâm.

"Nói sao nhỉ?"

Bình luận viên lập tức đặt câu hỏi. Tuy phía Mỹ không được luyện tập tướng thanh chuyên nghiệp, cũng không có cặp cộng sự cố định ăn ý, nhưng đương nhiên MC là người phụ trách đặt câu hỏi, khách mời là phụ họa theo. Hắn đã hỏi, thì vị cựu tuyển thủ chuyên nghiệp kia cũng rất thoải mái tiếp lời:

"Sự phối hợp kĩ năng của Ma đạo học giả đội Trung Quốc nằm giữa tay dài và tay ngắn. Có thể nói, nếu ép đến cận chiến với Shooting Stars thì anh ta có ưu thế. Nhưng anh ta thà chịu sát thương cũng muốn bay gần với Lục Tinh Quang Lao, rất rõ ràng, là muốn giúp đỡ đồng đội."

"Ý của anh là anh ta định vào đánh Men Of Steel cùng Thiện xạ đội mình ngay lúc Lục Tinh Quang Lao kết thúc?"

"Đúng vậy! Anh ta muốn bảo đảm Thiện xạ đội mình an toàn thoát thân, không bị Men Of Steel làm đông cứng rồi ăn sát thương lớn. Không thể không nói, đây là hành động cực kì dũng cảm..."

Trà Tiểu Hạ nghe mà tim đập bình bịch. Cựu tuyển thủ xem hiểu, thì Thiện xạ đội Mỹ trên sân đương nhiên càng hiểu ý đồ của Vương Kiệt Hy. Mà đã nhìn ra, thì vị Thiện xạ chỉ khác ở cách thêm điểm, cũng bước đến đỉnh cao như Nhất Thương Xuyên Vân, đương nhiên sẽ có phòng bị!

Tiếng súng vang vọng cả sàn đấu!

Shooting Stars bắt đầu xả đạn như mưa. Bắn Tốc Độ, Bắn Bùng Nổ, các kĩ năng với hiệu quả lớn nhất của Thiện xạ được xả thẳng xuống.

Mà trong lúc này, hai bên tai trái phải của Trương Tân Kiệt cùng truyền đến tiếng của bình luận viên hai bên, không cùng ngôn ngữ, nhưng cùng nội dung đếm ngược:

"Lục Tinh Quang Lao sắp kết thúc rồi!"

"Ba, hai, một!"
_____________________

CHƯƠNG 453: NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN, THOÁT NẠN

Ánh sáng của Lục Tinh Quang Lao dần dần biến mất.

Cục diện sắp xảy ra biến hóa cực lớn.

Hai vị bình luận viên cùng hô to với hai loại ngôn ngữ khác nhau.

"Ba, hai, một!"

Ba!

Vương Bất Lưu Hành bay lên cao, người bên cạnh gần như không kịp phản ứng, Ma đạo học giả đội Trung Quốc đã bay xuống, quay về phía Ma đạo học giả đội Mỹ vừa bị hắn đè xuống mặt đất.

Hai!

Shooting Stars vừa bước lớn lên trước vừa xả đạn không ngừng. Vạt áo khóac xám của Nhất Thương Xuyên Vân ngay lập tức xuất hiện vô số lỗ đạn.

Một!

Men Of Steel lao lên trước, tay trái túm chặt cổ Nhất Thương Xuyên Vân, Khóa Yết Hầu! Nếu trúng chiêu này sẽ làm Nhất Thương Xuyên Vân lập tức rơi vào trạng thái bị khống chế 8 giây, giảm phòng ngự vật lí 50%!

Lấy một địch hai, bị khóa chân, lượng máu đã chạm mức 40%, Nhất Thương Xuyên Vân phải làm thế nào? Chu Trạch Khải sẽ làm thế nào?

Nhân viên phát sóng ở hiện trường đã đặc biệt cắt cảnh, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động trong Lục Tinh Quang Lao.

Góc nhìn của Thạch Bất Chuyển khóa chặt vào Nhất Thương Xuyên Vân, trong tay đã chuẩn bị sẵn thuật trị liệu, lúc nào cũng có thể ném ra.

Người hâm mộ trên khán đài cũng đang gào thét khản cổ!

"Aaaaaa..."

Con chim cánh cụt khổng lồ đã đồng hành với đội Trung Quốc từ vòng bảng đến giờ lại lắc lư trên khán đài, sắp ngã xuống đến nơi.

Vậy thì, Nhất Thương Xuyên Vân, ứng đối thế nào?

Nhất Thương Xuyên Vân đột nhiên ngã xuống!

Đối mặt với Men Of Steel, quay lưng vào Shooting Stars, Trượt Đất trong Lục Tinh Quang Lao chỉ đủ rộng để chứa hai ba tên cận chiến vòng quanh nhau, ở nơi mà chỉ cây súng bắn tỉa cũng đủ chặn từ đầu này sang đầu kia!

Lúc này, người thao tác của Men Of Steel, Nhà quyền pháp Clement O'Casey của đội Mỹ như đần ra.
Người anh em, Thiện xạ có bao nhiêu kĩ năng, sao ông nghĩ đến Trượt Đất vậy? Trượt Đất là kĩ năng di chuyển đấy!

Dù cũng có một chút chút khả năng tấn cống... Ví dụ như Trượt Đất đến đá vào mắt cá chân đối phương... Nhưng trên bản chất thì nó vẫn là kĩ năng di chuyển!
Nó giúp Thiện xạ có thể di chuyển năm, sáu ô hoặc xa hơn chỉ trong một giây, thậm chí nửa giây sau khi ngã xuống!

Nằm xuống một phát là hết Lục Tinh Quang Lao luôn rồi!

Còn muốn Trượt Đất! Trượt Đất! Ý gì đây hả?

Nếu Clement O'Casey có tốc độ tay và tính cách của Hoàng Thiếu Thiên, đương nhiên, nhấn mạnh vào tính cách, thì nhất định hắn sẽ không ngừng lải nhải đống này trên kênh chung...

Nhưng rất đáng tiếc, không phải tuyển thủ nào cũng là Hoàng Thiếu Thiên. Vậy nên trên kênh chung vẫn luôn chỉ có mình Hoàng Thiếu Thiên lải nhải. Clement O'Casey vẫn phải khiển Nhà quyền pháp chuyển hướng, quay về hướng dưới chân mình, túm lấy cổ Nhất Thương Xuyên Vân...

Sau đó, hắn thấy màn hình trước mặt mình chấn động.

"Tạch tạch tạch tạch tạch tạch..."

Tiếng súng. Tiếng súng mà hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Dứt khoát, dồn dập, gần trong gang tấc. Trong tiếng súng, Men Of Steel bay càng lúc càng cao, càng lúc càng cao...

Xảy ra chuyện gì vậy?

Clement O'Casey hận màn hình của mình bây giờ không thể xuất hiện một màn hình nhỏ cho hắn xem lại. Đương nhiên là không thể, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý đánh tiếp, nhưng bên trái màn hình lớn đang treo cao bên ngoài, đã thật sự xuất hiện một màn hình replay.

Trên màn hình, Nhất Thương Xuyên Vân chạm đất, Trượt Đất, lao nhanh lên trước... Giống y như câu chửi thầm lúc trước của Clement O'Casey, Nhất Thương Xuyên Vân vừa nằm xuống, Lục Tinh Quang Lao đã kết thúc. Nhưng trong khoảnh khắc nằm xuống này, Chu Trạch Khải làm ra một thao tác khác:

Hắn khiển Nhất Thương Xuyên Vân cuộn hai chân!
Mà phát cuộn chân này lập tức đã tranh thủ được thời gian và không gian quý báu cho Nhất Thương Xuyên Vân.

Nửa ô!

Nói đúng hơn thì, thậm chí còn không đến nửa ô. Nhưng Nhất Thương Xuyên Vân có thể thuận lợi trượt tiếp, cả người hướng lên trước, đầu gối giơ cao. Ngay lúc đó, động tác thứ ba đã thành hình:

Tập Kích Gối!

Ngắt Trượt Đất, Nhất Thương Xuyên Vân tiếp tục trượt theo quán tính. Thiện xạ đang trong tư thế nằm ngang đã dùng Tập Kích Gối đập vào Nhà quyền pháp trước mặt, làm hắn lơ lửng!

Ngay sau đó, hai súng cùng xả đạn, phá vỡ khoảng không.

Chính là một chiêu tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn nữa, BBQ.

Trình micro trong đống thao tác đó, sự biến đổi ngay khoảnh khắc đó, đừng nói đến khán giả bình thường phải mở to mắt, đến cả Thiện xạ đội Mỹ vẫn đang không ngừng tấn công cũng nhìn trân trân trong chốc lát.

... Cho dù hơn nửa số đạn của hắn đã bay trượt vì phát Trượt Đất ngoài dự liệu này của Nhất Thương Xuyên Vân.

Không chặn được...

Thiện xạ đội Mỹ nghĩ.

Dự cảm của hắn quả nhiên đã thành thật: Một phát Trượt Đất, một phát sau BBQ, cột sáng tím đen nối liền lên trời cuối cùng cũng biến mất, Nhất Thương Xuyên Vân thoát nạn thành công. Nhưng hắn thậm chí không cả đứng dậy, mà vẫn nằm trên đất, hai chân dài giơ lên, xoáy một phát!

Đá Xoáy!

Phát Đá Xoáy này không đá trúng bất kì ai. Nhưng cả các tuyển thủ chuyên nghiệp và khán giả trên khán đài đều nhìn ra, mục tiêu chiến thuật của Đá Xoáy đã hoàn toàn được thực hiện.

Mượn quán tính mà Đá Xoáy mang đến, Nhất Thương Xuyên Vân xoay từ đầu trước chân sau thành đầu sau chân trước. Từ đó, trong lúc dùng Áp Súng tiễn Men Of Steel bay ra xa, Nhất Thương Xuyên Vân cũng thuận thế trượt ra sau, tiếp cận chiến trường thật nhanh!

"Khả năng tưởng tượng này..."

Bình luận viên người Mỹ, vị cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đó đã chỉ còn biết lẩm bẩm. Tốc độ tay, thao tác phản ứng, tất cả những thứ này đều có thể có được nhờ tập luyện đặc biệt, có thể biến một thiếu niên có thiên phú bước lên độ cao của đại thần. Nhưng khả năng tưởng tượng thì...

Từ đại thần đạt chuẩn đến thật sự phong thần, từ đại thần đến chuyện có thể được ghi nhớ, có thể chiếu rọi cả một thời đại, phải vượt qua được bức màn vô hình nhưng lại thật sự tồn tại này, nhảy qua giới hạn mà hắn chưa từng nhảy được qua trước đây. Trừ kinh nghiệm, ý thức và thực lực, còn một thứ không thể khuyết thiếu nữa, chính là khả năng tưởng tượng.

Khả năng tưởng tượng này không bị bất cứ thứ gì ngăn cản, phụ thuộc vào sức suy nghĩ vô tận, là ánh sáng lóe lên trong khi đối đầu kịch liệt, càng là sự yêu thích không hề bị dập tắt sau bao năm trong trại huấn luyện, bao năm mài quần trên ghế dự bị, mới thành tuyển thủ chủ lực.

Đôi mắt nhìn về trò chơi vĩnh viễn ánh lên ánh sáng sống động. Những ý nghĩ mới mẻ lúc nào cũng hiện lên trong đầu, thuận theo từng động tác nhảy nhót của nhân vật trong trò chơi.

"Làm thế này được không?"

"Như này thú vị quá!"

Tuyển thủ có tư cách đến được Giải Thế Giới này, nếu là người có thiên phú cực tốt, cũng phải đánh hai năm, phần lớn đều đã đánh trên bốn năm, người nhiều nhất, thậm chí còn có đời tuyển thủ dài đến mười năm. Cũng có nghĩa là: Trước khi vào giải chuyên nghiệp, bọn họ đã phải huấn luyện cường độ cao trong ít nhất ba năm. Mà chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới biết...

Mỗi ngày đều luyện tập 10 giờ, 12 giờ, thậm chí là 14 giờ, cứ kéo dài thế trong ba năm, mà vẫn không mệt mỏi, không chán ghét, vẫn giữ được sự yêu thích, không coi tuyển thủ chuyên nghiệp thành công việc kiếm tiền, là chuyện quý giá đến mức nào.

Hiện tại, dựa vào khả năng tưởng tượng, dựa vào Đá Xoáy ngoài dự liệu của đối thủ, Nhất Thương Xuyên Vân thành công thay đổi phương hướng, áp súng tiễn Men Of Steel bay xa tít tắp. BBQ kết thúc, Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên, hai súng xả đạn liên tục.

Hoang Hỏa nhắm thẳng Men Of Steel, Toái Sương chỉ vào Shooting Stars, còn bản thân Nhất Thương Xuyên Vân dựa vào phản lực của súng, bay ngược về phía sau như cơn gió, thành công về đội!
_____________________
THÔNG BÁO: MÌNH DỊCH XONG TOÀN BỘ CHÍNH VĂN RỒI! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip