C454 KIẾM THÁNH MỘT MÌNH PHÁ CỤC DIỆN - C455 KIẾM THÁNH GIẾT NGƯỢC - C456
CHƯƠNG 454: KIẾM THÁNH MỘT MÌNH PHÁ CỤC DIỆN
Thao tác thoát thân của Nhất Thương Xuyên Vân đặc sắc đến mức xứng đáng để đưa vào sách vở, đương nhiên cũng xứng đáng để màn hình lớn chiếu lại, được tivi chiếu đi chiếu lại với đủ loại góc độ. Sau khi về nhà, các vị đại thần thậm chí còn có thể giảng giải đi giảng giải lại với đám trẻ trong phòng huấn luyện và các tuyển thủ tuyến dưới.
Nhưng nếu muốn bình luận viên hiện trường khen ngợi đến nước bọt tung bay thì thật sự xin lỗi, không làm được. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi Nhất Thương Xuyên Vân ngã xuống, Trượt Đất, BBQ, Đá Xoáy chuyển hướng, rồi lập tức Phi Súng rời đi. Dù Phan Lâm có bao nhiêu kinh nghiệm, hắn cũng chỉ kịp nói:
"Ba, hai, một!... Chu Trạch Khải thoát thân rồi! Nhất Thương Xuyên Vân đã thành công ném Nhà quyền pháp đang chặn mình ra rồi!"
... Đúng rồi, làm bình luận viên thảm như vậy đó...
Có lúc Phan Lâm thật sự ghen tị với bình luận viên của các môn thể thao khác, ví dụ như bóng đá, đá một phát thì cầu thủ phải co giò chạy cả nửa ngày, phối hợp với đồng đội nhà mình, rồi lăn lộn chúc mừng nhau l... Thu được bóng về lại, trọng tài xác nhận điểm rơi của bóng, rồi lại chỉ định điểm phát bóng.
Cả đoạn hành động này mất vài phút. Kể cả cảnh đầu tiên, chiếu lại, giảm tốc độ, thay đổi nhiều góc độ... Ví dụ như cảnh Maradona đi bóng qua năm người ở World Cup năm đó, đủ cho bình luận viên hô hào cả phút!
Còn bình luận viên Vinh Quang thì sao? Có thao tác đặc sắc? Có cảnh tượng kích động lòng người? Thậm chí có nhân vật quan trọng bị giết? Muốn hắn hét thêm hai tiếng, bình luận thêm vài câu, phân tích chiến thuật chi tiết hơn một chút á?
Xin lỗi, không tồn tại. Trừ phi đây là cảnh cuối cùng của cả trận đấu, nếu không thì trận đấu vẫn sẽ tiếp tục, cảnh tiếp theo...
Cảnh tiếp theo lập tức chuyển thành đoàn chiến phía xa xa. Trong ống kính, Vương Bất Lưu Hành bay bên trên. Nhất Diệp Chi Thu, Dạ Vũ Thanh Phiền kề vai bên dưới, đang cùng mấy người đội Mỹ đánh nhau ầm ầm, hoa lửa tung bay.
Ba giây trước khi Lục Tinh Quang Lao biến mất, Sứ giả thủ hộ lao đến bên Firebolt, xé rách chiến trường, ngay lập tức nhốt Dạ Vũ Thanh Phiền vào vòng vây. Trương Tân Kiệt vội gọi Vương Bất Lưu Hành về, nhưng với tính cách của Hoàng Thiếu Thiên, sao có thể dựa vào người khác đến cứu?
Quang kiếm Băng Vũ gào thét. Dạ Vũ Thanh Phiền bật lên, đuổi theo Firebolt lên không trung!
Xét về tấn công, Thăng Long Trảm đúng là ác liệt vô song. Sau khi lưỡi kiếm lạnh lẽo đuổi theo Firebolt, tốc độ cực nhanh. Suýt chút nữa đã chém đuôi chổi đỏ rực làm đôi...
"Bắt được rồi!"
Lư Hãn Văn hưng phấn hô hào.
"Suýt chút nữa!"
Cao Anh Kiệt cực kì tiếc nuối.
Tiếng ồn trên sân long trời lở đất, đến cả các thiếu niên ở sau hàng ghế tuyển thủ cũng từ bỏ hình tượng, nghĩ gì là hét ngay. Không hét không được, trong hoàn cảnh xung quanh đang cả trăm decibel này, không gân cổ lên thì nói ai nghe thấy gì? Nhưng di chứng sau khi hò hét chính là...
"Phe nào đấy?"
Đồng chí Tiểu Lư trẻ tuổi sung sức cố gắng vươn cổ sang phải...
Cao Anh Kiệt: "..."
Đồng chí Tiểu Cao lại không lập tức gân cổ lên hét lại. Một là vì tính cách cậu hiền lành, thấy Lư Hãn Văn nhỏ hơn mình vài tuổi nên không tính toán. Hai là vì Ma đạo học giả không bị Kiếm khách chém trúng, dù cậu thấy tiếc nuối, thật ra cũng thấy vui vui...
Đã có nhiều kinh nghiệm, đối mặt với sự truy đuổi hung ác của Kiếm khách, Firebolt chỉ xoay chổi, linh hoạt nghiêng người giữa không trung. Ánh kiếm lạnh lẽo của Băng Vũ lập tức bị ném ra sau lưng cô.
Đúng vậy, kĩ năng Thăng Long Trảm này bình thường vẫn luôn theo đường thẳng. Nếu thao tác tốt thì muốn làm ra đường cong cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không xoắn thành chữ S được...
"Ôi!"
Lư Hãn Văn hiểu rõ. Cao Anh Kiệt cắn chặt răng không nói gì: Đứng trên lập trường của Ma đạo học giả, thật sự, cậu thấy, Firebolt đã trốn được thì Dạ Vũ Thanh Phiền đương nhiên sẽ chém thêm một phát tầm xa nữa, nhưng Firebolt trốn tránh linh hoạt như vậy, thì phát chém của Kiếm khách cũng không chắc chắn...
"A!!!"
Hai thiếu niên cùng hô thành tiếng! Trên mặt Lư Hãn Văn tràn ngập sự vui mừng, cố sức vung tay. Sắc mặt Cao Anh Kiệt lại kì quái, nếu tay phải không đang nắm chặt bút thì suýt chút nữa đã vung ra sau, chọc thẳng vào lưng...
Ánh kiếm bùng nổ.
Thăng Long Trảm đã gần kết thúc. Lư Hãn Văn nghĩ, nếu bản thân mình trên sân, thì lúc này hắn đã chuẩn bị kĩ năng tiếp theo. Nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền trong tay Hoàng Thiếu Thiên lại lợi dụng chút thời gian cuối cùng vỏn vẹn này để điều chỉnh đường bay một chút... Ngay sau đó, tiếng kiếm gầm vang!
Đầu trước chân sau, song song với mặt đất. Tay phải cầm kiếm tận lực vươn lên trước, chiều dài của cả kiếm và cánh tay đã vượt quá một ô. Sau đó, trượt ra...
Vòng kiếm ác liệt phóng ra từ mũi kiếm Băng Vũ, ngay lập tức đã cuốn đối thủ vào trong.
"Đâm Ngược Gió..."
Giọng nói còn chưa thay đổi hoàn toàn của Lư Hãn Văn hơi hơi run rẩy.
Đúng vậy, Đâm Ngược Gió, chỉ có Đâm Ngược Gió với phạm vi bao phủ cực lớn, mới có thể cắn chặt Ma đạo học giả di chuyển cực nhanh.
Cậu biết rõ nguyên lí của kĩ năng này, cũng có thể thao tác micro để làm Thăng Long Trảm biến đổi, nhưng trong chớp mắt như thế mà có thể kết hợp hai thứ này lại...
Khoảng cách giữa cậu và Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn xa lắm!
Lư Hãn Văn âm thầm nắm chặt tay. Trên màn hình, Ma đạo học giả đội Mỹ bị Đâm Ngược Gió cắn chặt sau lưng, đột ngột dừng lại, cắm đầu xuống. Trên mặt đất, Nhất Diệp Chi Thu ngẩng đầu nhìn lên, chiến mâu Khước Tà giơ lên, đã nhắm chuẩn vào lồng ngực cô..
Wings Of Triumph chỉ có thể dồn hết sức chạy đuổi theo trên mặt đất.
Sứ giả thủ hộ cả người mặc trọng giáp lạch cạch, chân thấp chân cao nhảy đến mức cực kì vui tai. Lư Hãn Văn rất muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Thấy Firebolt cố gắng đứng dậy, bay lên, hai lần đổi hướng liên tục đều bị vòng sáng của Đâm Ngược Gió túm chặt, ngay cả khi cậu đứng về phe Hoàng Thiếu nhà mình 100%, vẫn thấy kinh tâm động phách, hoàn toàn không thở ra nổi.
Thao tác này.
Thao tác này.
Phải làm thế nào mới có thể chuyển động của Đâm Ngược Gió lúc nhanh lúc chậm, để túm chặt đúng lúc Firebolt đổi hướng, làm cô ta mất cân bằng?
Cậu cố gắng mở to mắt, như thể làm vậy sẽ nhìn rõ hơn, thu tất cả những chi tiết trong thao tác của Hoàng Thiếu Thiên vào mắt. Nhưng Đâm Ngược Gió cuối cùng cũng đến cuối, quán tính mà Thăng Long Trảm mang đến cũng cạn, vòng kiếm Băng Vũ và đuôi chổi đỏ rực cùng nhau rơi xuống...
Ầm!
Wings Of Triumph bước lớn lên trước. Tay phải nâng rìu, tay trái vung lên, nắm đấm mang theo ánh sáng trắng ác liệt đè thẳng vào giáp nhẹ xanh nhạt của Dạ Vũ Thanh Phiền.
"Thánh Quang Đả!"
Lư Hãn Văn và Cao Anh Kiệt cùng nhíu mày.
Người phía trước đã là đồng đội với Từ Cảnh Hy hai năm, người phía sau là đồng đội với Viên Bách Thanh. Mấy năm nay Mục sư và Sứ giả thủ hộ đổi chiêu cho nhau rất thành thục, hai thiếu niên đều nhìn rõ kĩ năng phòng ngự của Sứ giả thủ hộ này.
Một nắm đấm vung lên, không chỉ có tác dụng lên tấn công vật lí và tấn công pháp thuật, mà còn mang theo hiệu quả thổi bay cực mạnh, trong thủ có công, chính là kĩ năng bảo vệ cực mạnh của Sứ giả thủ hộ. Nếu Dạ Vũ Thanh Phiền trúng phát đấm này thì bay ra năm sáu ô là ít!
_____________________
CHƯƠNG 455: KIẾM THÁNH GIẾT NGƯỢC
Vốn tốc độ di chuyển của Đạo tặc nhanh hơn Sứ giả thủ hộ nhiều, nếu không tiếc dùng kĩ năng để đuổi đến thì tốc độ càng nhanh hơn nữa. Trong mắt khán giả dưới sân, gần như bóng người Jumping Shadow chỉ lắc lư một phát, đã xuất hiện bên người Wings Of Triumph.
Dao găm yên lặng đâm lên trước.
Dao găm bạc với màu sắc u ám, được cố tình mang theo phản quang màu bạc. Trong sự bao phủ của Thánh Quang Đả, nó như bừng lên ánh sáng thánh ngoài rìa.
Jumping Shadow chọn vị trí tấn công cực kì xảo quyệt, không phải kề vai đi lên cùng Wings Of Triumph, mà cố tình đi vòng theo đường cong. Nếu Dạ Vũ Thanh Phiền bị đánh bay ra, thì phát đâm này sẽ vừa đẹp trúng vào chéo sau lưng Kiếm khách.
Hai đánh một, nhân vật của mình thậm chí còn đang giữa không trúng. Khán giả và fan hâm mộ dưới sân, thậm chí đến cả hậu bối cùng đội cũng đang lo lắng cho Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng bản thân Kiếm Thánh đại nhân thì sao?
Phản ứng của Kiếm Thánh đại nhân bùng nổ ngay trên kênh chung...
Dạ Vũ Thanh Phiền: Xòi oi, đánh hội đồng!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Mấy ông nghĩ tôi sợ à sợ à sợ à sợ à sợ à? Nói cho mấy ông biết! Không thể nào!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi ra bừa hai chiêu cũng giết được! Nhìn Lạc Phượng Trảm đây! Kiếm Lạc Trường Không! Đao Kiếm Phong Bạo! Xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm!
Trên hàng ghế tuyển thủ, Dụ Văn Châu cười cười. Đội trưởng vẫn luôn tập trung vào đoàn chiến, liếc mắt nhìn kênh chung, hơi cong khóe miệng:
Còn rảnh để nói lời rác rưởi hả, xem ra áp lực lên Thiếu Thiên không lớn lắm.
Chỉ đáng tiếc cực ít người xem trận như Dụ Văn Châu. Rất nhiều người đã không xem nổi đánh nhau nữa, quay sang xem nhìn kênh chung, rồi đều:
Lư Hãn Văn: "..."
Cao Anh Kiệt: "..."
Trà Tiểu Hạ ngồi xa xa, lẫn trong nhóm người nước ngoài: "..."
Hệ thống phiên dịch này không đủ thông minh, cái "xem kiếm" của Hoàng Thiếu Thiên nên phiên dịch thành "đòn tấn công thường" mới đúng! Nhưng thôi, chê nó không thông minh cũng không có ích gì, trong miệng Hoàng Thiếu Thiên là "xem kiếm" đấy, nhưng dưới tay lại không biết ra chiêu quỷ gì...
Cảm ơn trời đất, hệ thống phiên dịch không đủ thông minh này cũng không tạo thành rào cản giao tiếp... Dù sao cũng chả ai đi xem đống lời rác rưởi bùng nổ trên kênh chung của Hoàng Thiếu Thiên. Tuyển thủ đội Mỹ đã bị đồng đội nhà mình cảnh cáo, nên cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn xuống kênh chung, các tuyển thủ Trung Quốc...
Đồng đội nhà mình nói chuyện thì còn kênh đội mà?
Nếu là người nổi tiếng nào nói bảy tám câu mà không ai trả lời thì chắc chắn con tim tan vỡ. Nhưng đó giờ Hoàng Thiếu Thiên chưa từng để ý hiệu quả giao tiếp, hắn gõ chữ là để bản thân tập trung sự chú ý, có thể làm chậm đối thủ thì tốt, không làm chậm được thì... thôi.
Kênh chung cứ hét "Lạc Phượng Trảm", "Kiếm Lạc Trường Không", "Đao Kiếm Phong Bạo", Hoàng Thiếu Thiên đã ngắt Đâm Ngược Gió, khiển Dạ Vũ Thanh Phiền quay người chém một phát, hướng thẳng xuống đất.
Nơi mũi kiếm chém xuống, một đợt sóng tròn vòng quanh người.
Ngân Quang Lạc Nhẫn!
Trong những kĩ năng của Kiếm khách, chỉ có ba kĩ năng có thể di chuyển trong không trung. Hoàng Thiếu Thiên thật sự đã sử dụng những kĩ năng này đến cực hạn, vị trí chạm đất của Dạ Vũ Thanh Phiền trùng hợp rơi xuống trước điểm rơi của Thánh Quang Đả, khoảng cách này đừng nói đến một bước, nửa bước còn không đến...
Hắn dán sát mặt vào, như đang nói "đánh đi xem nào, đánh đi, không đánh được phải không..."
Wings Of Triumph lùi lại cực nhanh!
Sứ giả thủ hộ thậm chí không còn tâm tư phỉ nhổ sự khiêu khích của Dạ Vũ Thanh Phiền. Ánh kiếm vừa lóe lên, hắn đã biết, tên Kiếm khách này nắm cực chuẩn khoảng cách, mà kĩ năng di chuyển tốc độ cao như Xung Phong vẫn đang CD, nên sự lựa chọn của Sứ giả thủ hộ chỉ còn lại...
Lùi!
Lùi nhanh!
Jumping Shadow cũng lùi lại cực mạnh. Đường tấn công của hắn đã bị Ngân Quang Lạc Nhẫn chặn lại, không thể không lùi lại để tránh chịu thiệt. Hai người lùi lại lần này đã lập tức thấy Firebolt vừa được trả tự do lướt qua...
Tiểu Thư Hoa Bách Hợp bi thảm rồi! Đội Mỹ cử cô lên sân vốn là để lợi dụng đặc điểm của Ma đạo học giả, nắm quyền kiểm soát giữa không trung. Kết quả là đội Trung Quốc cử Vương Kiệt Hy lên sân, so sánh tương quan thì chân tay của cô như bị trói chặt, Firebolt bị Vương Bất Lưu Hành đánh đến mức...
Ma đạo học giả khó khăn lắm mới thoát, vội vàng lùi lại, lại bị Kiếm khách chặn lại. vòng sáng của Đâm Ngược Gió đan xen, tuy cô nhìn thấy nhưng lại thấy chổi tiếp tục bị chấn động, hướng bay bị quấy rối. Nhân cơ hội Kiếm khách thả cô lao xuống, Firebolt vội ổn định chổi, kéo lên trên...
Chết tiệt, Ngân Quang Lạc Nhẫn!
Độ cao lớn như vậy thì, cô không kịp lao khỏi phạm vi của sóng xung kích!
Độ cao của Ngân Quang Lạc Nhẫn càng lớn thì uy lực lúc chạm đất càng lớn, phạm vi của sóng xung kích cũng càng lớn. Lần này, tuy Dạ Vũ Thanh Phiền không lên đánh quá xảo quyệt, nhưng Thăng Long Trảm đã vươn lên đến nơi cao nhất, ngay sau đó lại nối với Ngân Quang Lạc Nhẫn, như vậy đủ làm cho Firebolt lơ lửng!
Cũng may vẫn còn lần chuyển hướng cuối cùng của điều khiển chổi. Firebolt vội vàng đè đầu chổi xuống, kéo bằng lại, bay thành vòng xung quanh sóng xung kích. Tiểu Thư Hoa Bách Hợp còn chưa kịp vui vẻ thì tiếng âm thanh ác liệt vang lên trong tai nghe, ánh sao bạc rơi xuống trước mặt.
Ngay sau đó, trời đất xoay vòng!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Ha ha ha ha ha ha ha chạy đường trời!
Riliane Leicester thật sự muốn phun máu lên màn hình. Firebolt đang xoay vòng, thứ duy nhất không xoay vòng trên màn hình là kênh đội, kênh chung và đống lời rác rưởi mà tên Bothering Rain không ngừng phun lên kênh chung...
Tên Pháp sư chiến đấu của đội Trung Quốc đó ra chiêu Viên Vũ Côn này chuẩn quá!
Cô nhịn không phun lên kênh chung. Thật ra phun ra cũng chả có ích gì, một là do có Hoàng Thiếu Thiên ở đây, nhưng người khác của đội Trung Quốc vốn không nhìn kênh chung... có xem cũng không đáp lại, mà có đáp thì Hoàng Thiếu Thiên cũng lại bao trọn. Thêm nữa...
Nếu Tôn Tường thấy suy nghĩ của cô thì chắc sẽ trả lời: Vẫn tốt, không khó lắm.
... Có Ma Thuật Sư đi trước. Với Tôn Tường mà nói, Ma đạo học giả đội Mỹ vẫn ổn.
Trong những trận Tôn Tường và Vương Kiệt Hy đánh nhau, trận làm hắn khắc cốt ghi tâm nhất phải kể đến trận All Stars mùa mười. Lần đó, hắn và Đường Hạo bị Vương Kiệt Hy đè thẳng xuống đất ngay trước mặt khán giả. Sau đó, hai anh trai ra mắt mùa bảy cùng xem tư liệu từ mùa mười ngược lại mùa ba, rồi cùng mang đôi mắt gấu trúc, đưa ra kết luận...
Lối đánh Ma Thuật Sư thật sự quá khó đoán!
Cho dù vậy, trong thời gian huấn luyện của Đội Quốc Gia, Tôn Tường vẫn căng da đầu đến tìm Vương Kiệt Hy đánh solo N lần. Mấy trận đấu đầy máu và nước mắt đó, hắn từng bị đánh túi bụi. Nhưng đánh tới đánh lui, giờ ngẩng đầu lên nhìn quỹ đạo bay lượn của Firebolt...
Xời, mấy đường cong theo quy luật thế này thân thiết quá trời luôn!
Móa!
Khước Tà phá không trung, gầm thét lao lên.
Một phát đâm trúng.
_____________________
CHƯƠNG 456: DỒN SÁT THƯƠNG
Khước Tà đâm một phát đã trúng Firebolt rồi ném xuống dưới. Ma đạo học giả đã bất lực hoàn toàn... Dính kĩ năng chụp bắt như Viên Vũ Côn, trước khi hất đủ vòng hoặc bị ngắt, cô muốn chạy cũng không chạy được... Ầm một phát, Ma đạo học giả chỉ có thể thành thật mài mặt xuống đất.
Nếu không phải hệ thống trang trí vẻ ngoài của Vinh Quang có hạn, thì sợ là đối thủ trên khắp thế giới đang xem trận đấu đều vui vẻ thưởng thức cảnh máu mũi Firebolt chảy ròng ròng khắp khuôn mặt sưng phù...
Bây giờ, đến cả những fan hâm mộ quan tâm đến Tiểu Thư Hoa Bách Hợp nhất, cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt đất càng lúc càng phóng to, càng lúc càng gần trên màn hình. Ầm một phát, màn hình đen sì, hoàn toàn bị mặt đất chiếm trọn. Sau đó, Firebolt lăn một vòng trên đất, quay người, đứng lên...
Ầm!
Ánh sáng trắng sắc lẹm xuyên qua từ sau lưng. Lần thứ hai cả người lẫn chổi Firebolt bị ném bay lên, rơi về hướng mũi mâu đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo của Nhất Diệp Chi Thu.
Sau lưng, hoa máu tung bay.
"Kiếm Định Thiên Hạ!"
Sau lưng hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, vài người đồng thanh.
Dùng Kiếm Định Thiên Hạ, sóng xung kích dưới chân Dạ Vũ Thanh Phiền xoáy tròn. Thuận theo tư thế một gối quỳ xuống, giơ kiếm trước ngực, vòng kiếm rực rỡ bùng nổ ra bốn phương tám hướng ngay khoảnh khắc đầu gối hắn chạm đất...
Wings Of Triumph lại lùi!
Jumping Shadow lại lùi!
Đó giờ Hoàng Thiếu Thiên chưa dám khinh thường bất kì đối thủ nào, mà trong hai tay đấm mạnh nhất đến cứu Ma đạo học giả có Sứ giả thủ hộ, là trị liệu, là người có thể xoay xở trong thời khắc quan trọng nhất, thậm chí có thể đảo lộn cục diện. Tên còn lại là Jumping Shadow, càng là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh.
Dù không suy xét đến buff của đống bẫy, thì sự tinh chuẩn và sức mạnh khi tên này bùng nổ làm Hoàng Thiếu Thiên ấn tượng sâu sắc. Xét đến thao tác, có thể nói hai bên ngang tài ngang sức. Xét đến khả năng tưởng tượng, trong trận solo, tên Đạo tặc này đã từng làm Dạ Vũ Thanh Phiền dính debuff mù một lần, bị khóa chân một lần và đánh được 89% máu của Quân Mạc Tiếu...
Muốn dồn sát thương Ma đạo học giả, phải chặn hai tên đến cứu này từ đầu!
Vậy nên Kiếm Định Thiên Hạ bùng nổ!
Hoàng Thiếu Thiên chọn điểm rơi của Kiếm Định Thiên Hạ ở tâm vòng tròn tạo bởi Sứ giả thủ hộ, Ma đạo học giả và Đạo tặc. Kiếm Định Thiên Hạ vừa ra tay, ba nhân vật bị cắt thành ba khoảng... Trị liệu với năng lực cứu trợ mạnh nhất và Đạo tặc với khả năng chiến đấu mạnh nhất trong khoảng cách ngắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Firebolt bị bắn ra xa năm sáu ô.
"Bắt đầu rồi..."
Dụ Văn Châu không nhịn được và ngồi thẳng dậy, ánh mắt phát sáng.
Dù đã xem bao nhiêu trận, thậm chí đã tự tay chỉ huy bao nhiêu trận, thì giây phút đại chiêu thức tỉnh của Dạ Vũ Thanh Phiền sáng lên, vĩnh viễn là giây phút kích động nhất.
Đây là tiếng kèn hiệu tấn công, là mệnh lệnh dồn sát thương, là giây phút có tính quyết định của cả trận đấu... Đánh chết nhân vật mấu chốt của đối thủ, cho hạch tâm chiến đấu của đối thủ rời trận, làm cán cân thắng lợi nghiêng về phe mình!
Bên cạnh Dụ Văn Châu, Diệp Tu dồn toàn lực chú ý vào chiến trường bên này. Hoàng Thiếu Thiên dùng Kiếm Định Thiên Hạ, Ma đạo học giả đội Mỹ bị đánh bay, ngay lập tức Nhất Diệp Chi Thu cũng bước nhanh ra, chặn trước mặt như tường đồng vách sắt.
Chiến mâu Khước Tà phá gió đâm ra. Thần khí với lịch sử lâu đời nhất, uy danh vang dội nhất Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, cuối cùng cũng lộ ra răng nanh sắc nhọn của mình.
Nếu là mình...
Nếu Nhất Diệp Chi Thu trong khoảnh khắc đó do mình điều khiển...
Diệp Tu nghĩ nhanh. Tuy đã nói lời tạm biệt với Nhất Diệp Chi Thu, nhưng lối suy nghĩ theo bản năng này vẫn khắc sâu trong xương tủy hắn. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn chằm chằm vào mũi mâu bạc đang đâm ra cực nhanh, đâm ngập vào lồng ngực Firebolt.
Tốt lắm...
Cực kì tốt.
Diệp Tu yên lặng thở ra, ngửa đầu ra sau, thoải mái dựa vào ghế.
Đợt dồn sát thương này, Tôn Tường đánh cực kì ổn.
Dồn sát thương cái gì, nghe thì nhiệt huyết bừng bừng, nhưng lại phải chú ý đến cực nhiều chi tiết bên trong, đặc biệt là khi vài tay cận chiến dồn sát thương, sự phối hợp giữa các bên càng trở nên quan trọng hơn.
Chọn kĩ năng gì?
Tỷ lệ và nhịp điệu ra tay nên cân đối thế nào?
Hướng và góc độ tấn công phải phối hợp thế nào?
Phối hợp tốt thì có thể tạo ra hiệu quả 1+1 > 2. Phối hợp không tốt, hiệu quả tấn công giảm xuống là chuyện nhỏ, ngáng chân nhau, thậm chí làm đối thủ nhân lúc cơ hội để chạy trốn, mới là chuyện lớn...
Lấy ví dụ nhé: Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Diệp Chi Thu chung sức dồn sát thương Ma đạo học giả. Hai bên cùng ra hai nhóm đại chiêu từ hai bên cơ thể của Firebolt. Đúng là Firebolt sẽ ăn sát thương, nhưng lực xung kích của hai nhóm chiêu sẽ bị giải trừ hoàn toàn.
Giả sử Nhất Diệp Chi Thu dùng Hào Long Phá Quân đẩy Firebolt lên trước, Dạ Vũ Thanh Phiền lại dùng Lạc Anh Thức với hiệu quả đẩy ngã...
Bằng mắt thường cũng thấy hiệu quả cực kì thảm thiết.
Sao phải khổ vậy?
Muốn tình huống này không xuất hiện, thì kĩ năng mà Hoàng Thiếu Thiên và Tôn Tường chọn phải được suy nghĩ kĩ lưỡng.
Nói thật thì sự hiểu ý nhau này chính là trọng điểm luyện tập ban đầu của Đội Quốc Gia. Một đám đại thần đều là chủ lực, hạch tâm của chiến đội mình, chỉ có người khác phối hợp với bọn họ, chứ làm gì có chuyện bọn họ phối hợp với người khác?
Để bọn họ có thể hiểu ý nhau, hoặc là nói để bọn họ có thể hiểu ý nhau để phá giải đối thủ, mấy người Diệp Tu và Dụ Văn Châu không biết đã rụng mất bao nhiêu tóc. Cũng may vì còn trẻ nên đường chân tóc mới không lùi ra sau, cả đầu bóng loáng.
Mà lúc này, những sợi tóc rụng xuống của bọn họ cuối cùng cũng đạt được thành quả xứng đáng... Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Diệp Chi Thu chung tay ra chiêu cực kì nhịp nhàng như một khúc đàn được đàn bằng bốn bàn tay.
Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Bách Long Lưu Tinh Đả!
Hai chiêu với hiệu suất cao, nhịp điệu nhanh, chỉ tính riêng từng phát tấn công thì độ đè không cao, được ra cùng lúc sau lưng Firebolt. Quang kiếm, chiến mâu, quang kiếm, chiến mâu quang kiếm, chiến mâu.
Trong một giây, mỗi người đánh ba bốn lần, tổng cộng lại là bảy tám lần tấn công nhịp nhàng rơi trên người Firebolt.
Ăn hai đòn tấn công với tần suất cực cao, Firebolt bị đánh nghiêng ngả, nhưng lại đông cứng trên mặt đất, không lùi ra sau bước nào. Cái bia ngắm hình người này chính là thiên đường trong giấc mộng của mỗi tay tấn công.
Điều làm Diệp Tu vui hơn là Tôn Tường không hề tham công trong đợt tấn công nhất thời này. Ngoài đại chiêu dồn dập, hắn cũng không ngừng xoay góc nhìn của Nhất Diệp Chi Thu:
Lắc lư sang trái, quan sát Dạ Vũ Thanh Phiền sau lưng Firebolt và trị liệu đội Mỹ sau lưng Dạ Vũ Thanh Phiền. Quay sang phải, quan sát hoạt động của Jumping Shadow, chuẩn bị tấn công hoặc phòng ngự bất kì lúc nào. Lên trên, nhìn khoảng cách của Vương Bất Lưu Hành với chiến trường vẫn bao xa, đoán hắn sẽ về đội từ hướng nào...
Vù!
Gió xoáy ma pháp phạm vi rộng bao phủ trời đất.
Vương Bất Lưu Hành, vào trận!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip