C460 TRƯƠNG TÂN KIỆT CHÂN CHÍNH - C461 - C462 MỘT CHẤP BA CỦA TÔN TƯỜNG

CHƯƠNG 460: TRƯƠNG TÂN KIỆT CHÂN CHÍNH

Trương Tân Kiệt mạnh về tấn công?

Chỉ cần xem những trận đoàn đội trong quá khứ của Bá Đồ là biết, đúng là như vậy. Mỗi vị bậc thầy chiến thuật đều có đặc điểm riêng: Diệp Tu là tương kế tựu kế, Dụ Văn Châu là phòng ngự phản công, Tiêu Thời Khâm là cực kì tỉ mỉ. Còn Bá Đồ, chiến đội Bá Đồ thật sự là một đội ngũ với lối đánh tấn công ác liệt, chỉ tiến không lùi.

Nhưng chỉ cần nhìn lại cảnh tượng từ mùa một đến mùa bốn, mỗi lần gặp Diệp Tu ở nửa sau giải là thấy phong cách Bá Đồ thay đổi lớn đến mức nào sau khi Trương Tân Kiệt đến.

Chỉ có người cùng ra mắt mùa bốn, cùng trưởng thành với Trương Tân Kiệt như Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm mới biết: Phong cách chân chính của Trương Tân Kiệt vốn không giống với những điều người ngoài nhìn thấy!

Nếu nói Bá Đồ là một con ngựa quý hung hãn vô song, vậy thì Trương Tân Kiệt chính là người cầm dây thừng điều khiển nó. Phong cách của bản thân Trương Tân Kiệt đó giờ là bình tĩnh, tinh chuẩn, tận dụng tất cả khả năng để giảm tỉ lệ sai sót xuống thấp nhất.

Trương Tân Kiệt như vậy sao có thể khiển cả đội lao lên dồn sát thương vào trị liệu khi Thuật sĩ vẫn đang tự do bên ngoài, chưa ra đại chiêu khống chế?

Cánh Cửa Tử Vong sừng sững xông lên. Sáu nhân vật đội Trung Quốc tản ra bốn phía. Nhìn thì tưởng cực kì nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng thật ra lại không chịu tổn thất gì.

Bên cạnh Thạch Bất Chuyển là Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành đang hỗ trợ, Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn như ẩn như hiện, áp sát. Dù bị người khác dồn sát thương, hai người ba súng, một bao lựu đạn, cũng tự tin xông pha bất cứ vòng vây nào.

Còn Dạ Vũ Thanh Phiền, nhìn thì như bị chia cắt hoàn toàn với đội ngũ...

Deathbringer: Kiếm khách đâu?

Kênh đội đội Mỹ hiện lên câu hỏi như thế. Rất nhanh, câu trả lời của các tuyển thủ lần lượt nhảy ra.

Wings Of Triumph: Không thấy.

Firebolt: Không thấy.

Shooting Stars: Không thấy.

Men Of Steel: Ở bên kia núi?

Người trả lời chậm nhất là Đạo tặc chiến đấu. Vài giây trước, hắn và Dạ Vũ Thanh Phiền còn đánh nhau ầm ầm, không thể tách ra... Đương nhiên hắn muốn đẩy đối thủ đến Cánh Cửa Tử Vong. Ai biết khí đen còn chưa ngưng kết lại, quang kiếm trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên bùng nổ, ép lắn lùi lại hai bước, vừa nghiêng đầu đi...

Chạy rồi! Chạy rồi!

Chạy khỏi phạm vi bao phủ của Cánh Cửa Tử Vong, chạy khỏi nơi hắn đã thả bẫy lúc trước, chạy khỏi tầm mắt của hắn...

Hắn chỉ dừng lại trong nháy mắt! Hắn muốn đợi lệnh trên kênh đội: Phải đuổi theo Kiếm khách đã rời đội, hay tiếp tục ở bên chủ lực? Tầm mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kiếm khách!

Ai mà nghĩ tên Kiếm khách này rẽ hai ba phát xong thì vòng trái lăn phải, biến mất... Địa hình đáng chết này có quá nhiều vật che mắt, quá nhiều cửa động, chỗ nào cũng có thể ẩn náu. Ánh sáng quá u ám, muốn tìm người cũng không biết tìm ở đâu!

Rõ ràng tên Kiếm khách kia mặc giáp nhẹ xanh nhạt mà...

John Bell đang nhịn cả bụng tức, muốn phun ra đến nơi. Là Đạo tặc, dù là Đạo tặc chiến đấu, hắn cũng rời khỏi đội ngũ rất nhiều lần. Nhưng so với hắn, Kiếm khách của đội Trung Quốc này cũng rời đội không ít!

Trận đấu bắt đầu, trong lúc di chuyển chiến thuật, trong giai đoạn do thám và dẫn dụ, mình ông rời đội thì thôi đi, giờ đánh nhau to rồi mà ông nói chạy là chạy à?

Jumping Shadow: Không thấy.

Tất cả sự buồn bã của hắn đều rút gọn lại trong câu này. Nhưng đợi tới đợi lui mà chỉ huy đoàn đội vẫn không đáp lại. Hắn chỉ có thể lao vào đoàn chiến, dùng dao găm mỏng nhe của mình để đối cứng với Khước Tà được tăng độ dài và sức nặng...

Hắn không được lựa chọn. Cứ cho dối thủ không phải là Nhất Diệp Chi Thu, mà là Vương Bất Lưu Hành, thì Diệt Tuyệt Tinh Trần vung lên, cũng ít nhất dài bằng một người...

John Bell cực kì phiền não. Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành đều dùng vũ khí dài, vung lên sẽ dễ dàng khống chế một khoảng lớn. Lúc này, Pháp sư chiến đấu và Ma đạo học giả liên thủ phòng ngự, Firebolt và Men Of Steel xông lên vài lần nhưng không thể xé rách vòng vây để công được đến phía sau.

Mà Mục sư phía sau đang, đang...

Trương Tân Kiệt đang suy nghĩ.

Thạch Bất Chuyển đứng vững trong vòng bảo vệ của đồng đội, gió thổi không đến mặt, mưa hắt không đến đầu. Tuy không đến mức có thể đứng thẳng người ngâm xướng, nhưng ba tay cận chiến của đội Mỹ thật sự không mang đến uy hiếp quá lớn cho hắn.

Tốc độ di chuyển của đồng đội không nhanh, lượng máu đều trong phạm vi an toàn, áp lực trị liệu lên Trương Tân Kiệt không đến 50%.

Vì thế, Trương Tân Kiệt có thể rảnh rỗi để quan sát, suy nghĩ. Quan sát cục diện trước mặt, suy nghĩ chiến thuật của đối phương và cách phe mình ứng đối, thậm chí còn có thể lật ngược sắp xếp chiến thuật mà đối thủ đã sắp xếp từ lâu trong nháy mắt, bảo đảm trong đó không có sơ hở.

Thả Nhất Thương Xuyên Vân solo với Nhà quyền pháp và Thiện xạ, chỉ cử Vương Bất Lưu Hành đến cứu khi Lục Tinh Quang Lao xuất hiện.

Lệnh Bách Hoa Liễu Loạn thà hao phí lượng lớn mana, cũng phải chiếu sáng khắp động, bao đảm sự uy hiếp đủ lớn lên Thuật sĩ... làm hắn không dám ra kĩ năng bắn, làm hắn chỉ có thể tìm cơ hội để ngâm xướng kĩ năng AOE.

Dồn sát thương vào Ma đạo học giả đội Mỹ, đổi mục tiêu thành Sứ giả thủ hộ, lệnh đồng đội tập trung vào trong, tạo không gian cho Thuật sĩ ra đại chiêu.

Sau đó khống chế tốt nhịp điệu, lệnh tất cả kịp thời tản ra ngay trước khi Cánh Cửa Tử Vong bất ngờ dâng lên!

Sắp xếp nhiều đến thế, bố trí nhiều như vậy, Trương Tân Kiệt chỉ muốn đạt được kết quả: Thuật sĩ đang ở đâu?

Hắn hơi di chuyển góc nhìn của Thạch Bất Chuyển. Vị trí đứng hiện tại của Thạch Bất Chuyển là trên cửa động ở lưng chừng núi quanh sảnh lớn một chút. Lại xoay góc nhìn chút nữa, là có thể bao quát không gian. Những chỗ mà hắn không nhìn thấy đã được Trương Giai Lạc tỉ mỉ báo trên kênh đội.

Bách Hoa Liễu Loạn: 5,7 không.

Bách Hoa Liễu Loạn: -10, 15 không.

Bách Hoa Liễu Loạn: -18, 22 không.

Từng khoảng bản đồ sáng lên trong đầu Trương Tân Kiệt. Điểm rơi của Lục Tinh Quang Lao ở đâu, điểm rơi của Cánh Cửa Tử Vong ở đâu. Hai kĩ năng bắn ra xa bao nhiều, tốc độ di chuyển của Thuật sĩ là bao nhiêu...

Lấy Lục Tinh Quang Lao làm trung tâm, vẽ một vòng, lấy Cánh Cửa Tử Vong làm trung tâm, lại vẽ thêm vòng nữa. Suy xét đến tốc độ di chuyển của Thuật sĩ, mở rộng hai vòng tròn này ra, chồng lên nhau, loại đi những chỗ Trương Giai Lạc đã chiếu sáng.

... Chỉ còn lại, những vị trí mà Deathbringer có thể ẩn náu, cũng là vị trí mà Trương Tân Kiệt phí bao nhiêu công sức để dẫn dụ!

Biết rồi!

Ở đây, dưới chân quả núi ở trung tâm, ở tận cùng của động đá mà ban đầu Chu Trạch Khải solo với Shooting Stars, bên cạnh hồ nước ở góc trái bản đồ.
_______________________

CHƯƠNG 461: CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH ĐI, THẠCH BẤT CHUYỂN!

Trương Tân Kiệt thở phào.

Dưới sân, ba vị bậc thầy chiến thuật cũng thở ra rồi hơi mỉm cười.

Lục Tinh Quang Lao, Cánh Cửa Tử Vong. Một khi hai đại chiêu này đã ra, thì tính ra vị trí của Thuật sĩ chỉ là vấn đề thời gian. Độ khó không nằm ở tính toán, mà là dụ đối thủ ra chiêu. Với tính cách của tên Trương Tân Kiệt này, chắc là sẽ dẫn dụ... dẫn dụ Thuật sĩ đội Mỹ để hắn ra chiêu khống chế mạnh mẽ thứ hai.

"Đội Mỹ đánh liều quá."

Diệp Tu tấm tắc khen ngợi.

Dụ Văn Châu quá bận nên không thể quay sang trợn mắt với hắn. Bất lực, hắn phải xem cả góc nhìn của Trương Tân Kiệt, vị trí tọa độ của Trương Tân Kiệt, tình hình của cả trận đoàn đội trên màn hình lớn, còn phải chú ý xem Dạ Vũ Thanh Phiền đang ở đâu. Trong hoàn cảnh này, đội trưởng Đội Quốc Gia chỉ có thể dùng âm lượng lớn nhất có thể để hét bên tai lĩnh đội:

"Liều chỗ nào?"

"Thế mà dám cho Thuật sĩ bay solo!" Dụ Văn Châu: "..."

Sự liều lĩnh của đội Mỹ thật sự rất lớn. Dụ Văn Châu tự thấy, nếu đổi lại mình lên sân, thì l thế nào cũng không thể để Thuật sĩ ẩn náu một mình... Chỉ cần Sách Khắc Tát Nhĩ lên sân thì luôn luôn được đồng đội vây quanh bảo vệ, chưa từng có ngoại lệ.

Kể cả trong địa hình u ám, thuận lợi để trốn tránh như hôm nay, cũng phải ẩn náu gần đồng đội để tiện được trợ giúp và bảo vệ.

Nếu không, nhỡ đâu bị cận chiến của đối thủ âm thầm lại gần thì chắc không đỡ nổi ba đợt chiêu. Chắc là Thuật sĩ đội Mỹ cực kí tự tin vào tốc độ tay của chính mình, mới dám rời đội rồi trốn xa như vậy...

Ê đợi đã, rốt cuộc là Diệp Tu kháy đểu tư duy chiến thuật của đội Mỹ, hay là tốc độ tay của Dụ Văn Châu?

Hắn muốn đấm cho Diệp Tu một trận!

Được không?

Không phải năng lực sinh tồn của tất cả Thuật sĩ đều thấp như vậy đâu! Không ổn rồi, tự nhiên thấy mình như đang kháy đểu chính mình...

Dù thế nào thì cục diện trận đấu đã đến bước này, có thể nói đội Trung Quốc đã bước rất vững vàng, đủ để làm mấy vị bậc thầy chiến thuật dưới sân tạm thời lộ ra nụ cười thoải mái, thậm chí có thể thầm trêu nhau.

Đây là sự thoải mái chỉ thuộc về riêng dưới sân. Trên sân, Trương Tân Kiệt không có thời gian thả lỏng; ra lệnh trên kênh đội, sau khi chỉ ra vị trí đại khái của Thuật sĩ đội Mỹ, hắn lập tức dốc sức chiến đấu.

... Thứ gần ngay trước mắt, thứ kịch liệt hơn, quan trọng hơn, đủ để quyết định vận mệnh của đội nhà.

Chủ lực chiến đấu của đội Mỹ, xông lên rồi!

Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow và Ma đạo học giả Firebolt vốn đang ngang tài ngang sức đánh nhau với Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành. Bây giờ Nhà quyền pháp Men Of Steel vào sân, Dạ Vũ Thanh Phiền lại chạy mất tích, cán cân thắng lợi dần dần nghiêng về đội Mỹ.

Mà muốn kéo lại cán cân này, không thể thiếu sự giúp sức của trị liệu và sự khống chế chuẩn xác của bậc thầy chiến thuật.

Sao Thập Tự Nghịch Quang giơ lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lai giơ lên. Ánh sáng trắng dịu dàng lay động trong tay Thạch Bất Chuyển, từng đợt từng đợt bừng lên trên cơ thể đồng đội, vừa dịu dàng vừa kiên định kéo từng cây máu lên, cho bọn họ thêm sự dũng cảm để tiếp tục xông pha.

Nhất Thương Xuyên Vân, Vương Bất Lưu Hành, Nhất Thương Xuyên Vân đang nhảy nhót xa xa, Bách Hoa Liễu Loạn ở xa hơn nữa đang không ngừng xả đạn, không ngừng ném bom. Mỗi người đều được hưởng thụ sự chăm sóc không bằng nhau, nhưng đủ kịp thời.

Còn về việc Thạch Bất Chuyển bị quấy rối trong quá trình ngâm xướng...

Nếu không bắt buộc thì Trương Tân Kiệt sẽ không tìm sự giúp sức từ cận chiến.

Làn đạn bay ngang!

Nhất Thương Xuyên Vân không ngừng xả đạn, Shooting Stars cũng không ngừng xả đạn. Cuộc chiến đấu của Thiện xạ và Thiện xạ cũng hơi bối rối ở chỗ: Phần lớn không ai đánh gãy được đối thủ. Hết cách, kĩ năng của cả hai đều là tức thời, bóp cò súng một phát là đạn bay ra, không chặn nổi...

Ông quét một làn đạn qua, thì đối phong nhiều nhất cũng chỉ chậm hơn ông nửa giây, một giây, không thể nào không ra tay nổi!

Thứ mà Trương Tân Kiệt cần chú ý không chỉ là đạn bắn thẳng, mà còn là những đường đạn cong được tạo ra từ những kĩ năng như Bắn Gập, thậm chí còn phải phòng cả phản đạn gầm thét đến từ những cột đá, măng đá, mặt đất và bốn phương tám hướng.

Trương Tân Kiệt khiển Thạch Bất Chuyển không ngừng trốn tránh. Nghiêng người, cúi thấp, đi vòng qua cột đá, ngồi xuống, nhảy lên...

Ánh sáng trắng không ngừng lập lòe, rơi xuống bản thân hắn, rơi xuống Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành, rơi xuống hai tên hệ Súng đang ở xa hơn.

Có thể bị đánh gãy, có thể đến chậm, nhưng dù thế nào, cây máu của mọi người đều được giữ trong khu vực an toàn.

Trị liệu dưới sân yên lặng nhìn cảnh này.

Phương Minh Hoa, Từ Cảnh Hy, Viên Bách Thanh,... trị liệu của mấy đội mạnh trong Liên Minh thật sự không cách nhau quá xa về thực lực. Phương Sĩ Khiêm với danh hiệu Thần Trị Liệu giải nghệ xong, nếu hỏi ai là trị liệu số một thì thật sự không có đáp án duy nhất.

Thế danh hiệu trị liệu số một của Trương Tân Kiệt thì sao? Hắn được hào quang bậc thầy chiến thuật buff thêm à?

Nhưng bây giờ thứ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người hình như đều đưa ra đáp án khác.

Trận đấu trước mắt đủ kịch liệt. Trương Tân Kiệt vừa trốn tránh, vừa trị liệu. Thao tác cực kì phức tạp, nhìn biểu đồ tốc độ tay của hắn cũng thấy nó vẫn luôn duy trì ở mức 300 ổn định. Chỉ cần nhìn sự áp lực trong thao tác cũng thấy không kém gì Sứ giả thủ hộ đối diện.

Sứ giả thủ hộ đứng trên bản đồ sân nhà, cực kì hiểu địa hình, lại có Ma đạo học giả gánh hộ một phần gánh nặng. Trước khi vòng sáng bảo hộ của Thánh Thuẫn Thuật biến mất, Firebolt bay lên bay xuống chặn không ít đạn của Nhất Thương Xuyên Vân. Mà Thạch Bất Chuyển chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trận đấu hàng đầu, tuyển thủ đỉnh cấp, nếu là mình, mình có thể làm đến mức này không? Vi Thảo, Lam Vũ, Luân Hồi, trị liệu của mỗi đội mạnh đều suy nghĩ như vậy, nhưng Trương Tân Kiệt còn làm được nhiều hơn họ thấy!

Cùng với những việc bản năng của trị liệu, hắn còn không ngừng xoay góc nhìn để quan sát cục diện. trong kênh đội, từng dòng lệnh nhảy ra liên tiếp...

Quá mạnh.

Trương Tân Kiệt, thật sự quá mạnh.
Có thể là có đồng đội đủ mạnh, có thể là do gặp đổi thủ đủ mạnh, hắn mới dốc sứ  ra hết khả năng của mình, cũng có thể là do Giải Thế Giới này đã rèn luyện hắn lên cao hơn một bậc.

Dù thế nào, Trương Tân Kiệt của mùa mười một tiếp theo có thể không cần dùng danh xưng bậc thầy chiến thuật buff nữa, cũng đủ đứng vững trên ngai vàng trị liệu số một...

Thật vậy sao?

Ánh mắt Phương Minh Hoa bừng bừng. Mùa mười một, mục tiêu của Luân Hồi chắc chắn là quán quân, sao hắn có thể nhịn nhục làm kẻ kéo chân, bị Trương Tân Kiệt bỏ xa mấy con phố trên phương diện trị liệu?

Từ Cảnh Hy hít thở nặng nề. Mục sư có lối suy nghĩ của Mục sư, Sứ giả thủ hộ có đường suy nghĩ của Sứ giả thủ hộ, bản thân có thể không được như Trương Tân Kiệt, nhưng thành Sứ giả thủ hộ đáng tin nhất, không cần đồng đội phải lo lắng. Mùa mười một, hắn nhất định sẽ làm được!

Viên Bách Thanh liếc trộm Phương Sĩ Khiêm, nắm chặt cây bút. Sư phụ dành được danh hiệu Thần Trị Liệu nhờ cả hai nghề Mục sư và Sứ giả thủ hộ. Còn bản thân mình, mình đã bỏ đủ sức lực vào hai nghề này chưa, có đủ để giúp chiến thuật của đồng đội biến đổi bất ngờ?

Mỗi người đều nhìn bóng người đang chiến đấu hết mình của Thạch Bất Chuyển, thầm nghĩ. Trên đỉnh đầu, cục diện trận chiến trên màn hình lớn lại có biến hóa bất ngờ...
____________________

CHƯƠNG 462: MỘT CHẤP BA CỦA TÔN TƯỜNG

Cục diện trận đấu biến hóa từ chỗ Ma đạo học giả.

Thánh Thuẫn Thuật kết thúc, Firebolt với lượng máu được kéo lại mức an toàn lập tức bay lên. Gần như cùng lúc đó, Vương Bất Lưu Hành cũng bay lên cao, đuổi theo đuôi chổi của Firebolt.

... Trong trận đoàn đội này, điểm cao nhất ở giữa không trung chỉ có thể do một người chiếm!

Chiếm cao điểm vẫn luôn là bài học truyền thống trong trận đoàn đội Vinh Quang. Thiện xạ bắn từ cao xuống thấp, Pháp sư nguyên tố đứng trên cao sẽ thuận lợi ngâm xướng. Đến cả trị liệu cũng thích có cao điểm thích hợp để tiện quan sát cục diện, chăm sóc cả đội. Nhưng Ma đạo học giả chiếm cao điểm khác nhau về bản chất so với những nghề khác chiếm cao điểm.

Người khác chiếm cao điểm ngoài vòng chiến để cúi xuống nhin toàn cục. Mà cao điểm Ma đạo học giả chiếm là thẳng trên đỉnh đầu những người khác...

Điều này đồng nghĩa với việc trong lúc hai Ma đạo học giả đánh nhau, thỉnh thoảng sẽ ném gì đó xuống. Phấn Xua Tan, Băng Khô Mưa Axit, Bình Thủy Tinh Dung Nham gì đó,...

Đỏ thì chỉ mất tí máu, đen thì chém nhầm cái gì đó tăng hiệu quả hoặc dính debuff...

Cái gì? Không công bằng á? Người bên dưới đang đánh nhau á? Ai nói lục quân đang đánh nhau thì máy bay chiến đấu không nném đạn xuống đầu?

Đương nhiên, trong Vinh Quang không có gì là tuyệt đối. Độ cao bay lượn của Ma đạo học giả cũng có hạn, hệ Súng đánh được, chiến mâu cũng đâm lên được, còn mấy nghề như Kiếm khách và Đạo tặc buồn buồn thì nhảy lên chém một phát được. Nhưng bản đồ này có địa hình đặc thù như vậy...

Măng đá san sát, nhũ đá treo ngược. Ma đạo học giả giẫm lên tảng đá, mượn lực đổi hướng, bay đến độ cao mà cận chiến không đánh nổi. Ông không đánh được hắn, nhưng hắn có thể ném đá xuống làm ông tức chết, chỉ cần dùng đòn tấn công thường cũng gõ đứt được nhũ đá, không hề phí mana...

Vậy nên thấy Firebolt bay lên, Vương Bất Lưu Hành liền chặn ngay. Hai Ma đạo học giả đánh nhau trên đầu mọi người, lăn lộn, càng đánh càng cao.

Như vậy, bên người Thạch Bất Chuyển lập tức chi còn lại Nhất Diệp Chi Thu do Tôn Tường điều khiển. Một địch hai, hắn phải chiến đấu với Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow và Nhà quyền pháp Men Of Steel của đội Mỹ, còn phải đánh cả Sứ giả thủ hộ lúc nào cũng có thể quay lại. Rất nhanh, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hai bên trái phải của hắn bị vây ép.

"Tôn Tường phiền rồi..."

MC Phan nhìn chiến mâu Khước Tà đang càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hỗn loạn, chặn trái chặn phải trên màn hình, trong lòng lo lắng nặng nề.

Một đánh hai, có những lúc còn phải một đánh ba, đối thủ đều là những tuyển thủ đỉnh cấp, với thực lực của Tôn Tường, chống lại được không?

"Tôn Tường phiền rồi..."

Hàn Văn Thanh không nói ra.

Trong đôi đồng tử đen đậm của Quyền Hoàng, tên Nhà quyền pháp chơi zâm đó đang lắc lư, lăn lộn, làm đủ các loại đồng tác giả.

Đây không phải cách đánh của hắn, cũng không phải cách đánh chủ yếu trong Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, cũng không phải là cái mà Tôn Tường thành thục và giỏi đối phó. Càng xui xẻo hơn, trong đó còn một tên Đạo tặc chiến đấu với phong cách không khác mấy nữa....

"Tôn Tường phiền rồi. 

Tiêu Thời Khâm nhíu mày.

Trong góc nhìn của bậc thầy chiến thuật, mỗi bước Khước Tà tạo ra vòng phòng ngự đều co lại phía sau. Rất rõ ràng, hắn muốn dùng lùi lại, dùng không gian để bù lại sự bất lợi về chiến thuật.

Mỗi Pháp sư chiến đấu đều giỏi tấn công, chỉ tiến không lùi. Nhưng nếu cần phòng thủ chặt chẽ cho Mục sư phía sau thì chắc thực lực và phong cách của Tôn Tường vẫn làm được?

Tiêu Thời Khâm vô thức liếc mắt sang Diệp Tu. Diệp Tu ngẩng đầu, biểu tình chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm như không thấy đáy, như cố hút hết tất cả đường sáng trên hình chiếu 3D. Nếu là Diệp Tu, nếu người đang khiển Nhất Diệp Chi Thu là Diệp Tu, đương nhiên sẽ không ai lo lắng. Nhưng, Tôn Tường...

Đối diện với một Đạo tặc chiến đấu giỏi đánh nhau và một Nhà quyền pháp chơi zâm, Tôn Tường có chặn được không?

Sự lo lắng này cũng có lí do. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tôn Tường đã làm người xem ra mồ hôi lạnh.

"Men Of Steel đánh lên rồi! Nhất Diệp Chi Thu chặn lại, chiến mâu quét ngang, Bá Toái! Một phát quét ngang cực kì khí thế, Men Of Steel bị ép lùi lại, Bá Toái tiếp tục hất ra, quét theo một vòng tròn 180 độ, Jumping Shadow cũng lùi lại ngay sau đó! Ôi, Men Of Steel xông lên rồi, tốc độ cực kì nhanh, là Vân Thân! Chiến mâu còn chưa quy lại, Nhất Diệp Chi Thu..."

Khước Tà phát ra tiếng gió trầm thấp. Chiến mâu đã quét ngang, chỉ đến bên trái nên không kịp quay lại nữa. Hắn dùng đuôi mâu không chút sắc lẹm chọc vào hai nắm đấm của Men Of Steel!

Đuôi chiến mâu ẩn hiện ánh sáng, rõ ràng là một kĩ năng tấn công.

"Ủa..."

Đường Nhu hô nhẹ. Bảy phần kinh ngạc, ba phần vui vẻ. Nửa giờ trước, cô mới nhìn thấy thao tác này. Khi Captain America đối đầu với Quân Mạc Tiếu, hắn đã dùng đuôi mâu để chặn lại Rút Đao Trảm của Diệp Tu. Mà bây giờ, Tôn Tường xoay ngược chiến mâu, dùng đuôi mâu để chặn lại tấn công của Nhà quyền pháp.

Thao tác như vậy, cũng tạo ra được bởi chiến mâu hả? Làm được hả?

"A!"

Khưu Phi chấn động. Cậu cũng động lòng trước thao tác này. Sau khi về nước cậu sẽ thử. Dù sao cậu cũng chưa đi được xa trên con đường Pháp sư chiến đấu, còn rất nhiều thao tác khó mà cậu chưa học được, nhưng luyện được mấy kĩ xảo mới mẻ này cũng không có tính thực tế lắm.

Nhưng thực lực Tôn Tường làm được, hay chỉ là do tình thế ép buộc?

Khưu Phi không nhận ra. Cậu kiếm chế bản thân không nhìn đến Diệp Tu ở hàng đầu. Bây giờ, trận đấu càng quan trọng hơn, thêm nữa, nhìn Diệp Tu cũng vô dụng, chỉ nhìn mỗi sai đầu thì ra được đáp án gì chứ...

Diệp Tu đang cười. cười đến mức vui vẻ, cười đến mức cả người hơi rung. Cười đến mức Dụ Văn Châu đang ngồi ben phải hắn cũng thoải mái hơn nhiều khi hỏi han:

"Tôn Tường nắm chắc rồi à?"

"Ít nhất cậu ta đánh rất chuẩn. Về lí luận thì lối đánh này thì ok..."

Dụ Văn Châu thả lỏng. Sau khi nhìn một chiêu của Captain America, chắc chắn Diệp Tu cũng thầm tính toán, thậm chí nếu đủ thời gian hắn còn dùng clone thử nghiệm. Đã vậy, khi nhìn thấy thao tác của Tôn Tường, hắn chắc chắn sẽ hứng thú.

Rõ ràng hắn đã không còn là Pháp sư chiến đấu, rõ ràng hắn đã tuyên bố giải nghệ lần nữa...

Từng đợt ý nghĩ bay qua trong đầu Dụ Văn Châu, làm hắn vừa cảm khái. Nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ thì hắn và Diệp Tu đều không nhịn mà cùng thở dồn dập.

Cán mâu quay lại, đánh chuẩn vào hai nắm đấm của Men Of Steel. Chiến mâu nặng, nắm đấm hung hãn, hai bên đối đầu, động tác của Pháp sư chiến đấu và Nhà quyền pháp cùng đông cứng.

Đúng vào lúc này, Jumping Shadow cúi đầu kết ấn, cả người biến thành một luồng sương khói mỏng nhẹ, lao thẳng đến Thạch Bất Chuyển.
__________________
Chúc mừng sinh nhật Diệp Tu - Diệp Thu!!! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip