C463 AI CỨU ĐƯỢC THẠCH BẤT CHUYỂN - C464 - C465 MA THUẬT SƯ, TRỜI SẬP
CHƯƠNG 463: AI CỨU ĐƯỢC THẠCH BẤT CHUYỂN
Trong khoảnh khắc Jumping Shadow nhảy đến trước mặt Thạch Bất Chuyển, trên khán đài, trước tivi, vô số khán giả Trung Quốc cùng nín thở.
Đây là Đạo tặc chiến đấu đấy!
... Dù không phải Đạo tặc chiến đấu, dù là Đạo tặc thả bẫy, thì đâm vài phát cũng đủ làm Mục sư máu giấy sấp mặt, không ngâm xướng nổi thuật trị liệu. Đứng trước Mục sư, ưu thế của mấy nghề cận chiến lớn vậy đó, biết sao giờ?
Càng đừng nói đến một nửa bản lĩnh của Jumping Shadow nằm trên đống bẫy, nửa còn lại nằm trên dao găm trong tay hắn!
Tấn công của Jumping Shadow nguy hiểm đến mức nào?
Hoàng Thiếu Thiên đang trên sân lúc này, Phương Duệ và Diệp Tu đang ngồi bên dưới, đều có thể dùng kinh nghiệm của chính bản thân mình để chứng minh hậu quả khi để Đạo tặc tấn công thành công...
Đối đầu với Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, một đợt liên chiêu của tên này lấy được 21% máu.
Hải Vô Lượng của Phương Duệ, dù có Xương Cốt Sắt Thép bảo vệ, cũng bị đánh mất liên tục 25% máu.
Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên giẫm bẫy xong, bị chém cho hoa máu tung bay. Tỉ lệ đổi máu 1:1 đủ để chứng mình sự mạnh mẽ của đối thủ.
Đấy là bọn họ, là những tay đấm hàng đầu của đội Trung Quốc, thao tác mạnh, phản ứng nhanh, chỉ cần có một khe hở, lúc nào bọn họ cũng có thể đánh trả. Đổi lại là Trương Tân Kiệt, đổi lại là tên Mục sư trói gà không chặt Thạch Bất Chuyển, nếu bị Đạo tặc áp sát thì sẽ mất bao nhiêu máu?
Có khi đánh liền một mạch đến cạn máu! Làm sao đây?
Ai cứu được Thạch Bất Chuyển?
Nhất Diệp Chi Thu liều mình muốn lao đến cứu. Nhưng tiếng gió gào thét, âm thanh nắm đấm phá không khi đột ngột dồn dập. Cùng với đó, hai nắm đấm màu đen với những hoa văn vàng kim đã tạo ra vô số tàn ảnh, lao thẳng đến giáp da đen tuyền của Nhất Diệp Chi Thu.
"Quyền Sấm Sét!"
Phan Lâm thốt lên. Quyền Sấm Sét, dù có Vân Thân buff, thì cũng chỉ có kĩ năng này được buff tốc độ đến mức cao nhất, đè Nhất Diệp Chi Thu không nhấc nổi tay.
Vương Bất Lưu Hành lao nhanh xuống, cây chổi vừa hướng xiên xuống thì gió lốc ma pháp AOE đã chặn trước mặt. Firebolt vẫn luôn đối đầu với hắn giữa không trung không màng tất cả, dùng ngay đại chiêu Chổi Lốc Xoáy!
Vương Kiệt Hy: "..."
Nói đến sự khó đoán trong quỹ đạo bay lượn, Vương Bất Lưu Hành tự tin mình đè chặt được Ma đạo học giả đối thủ, nói đến mức độ tỉ mỉ trong thao tác ở không gian hẹp, Vương Bất Lưu Hành cũng tự tin mình mạnh hơn đối phương. Trên thức tế, trong đợt đối chiến lúc nãy, hắn vẫn luôn chiếm ưu thế...
Nhưng trong lúc hắn muốn lao đến cứu đồng đội thật nhanh, đối thủ lại dùng Chổi Lốc Xoáy...
Vương Kiệt Hy cũng thấy bất lực...
Chổi Lốc Xoáy là kĩ năng AOE!
Là kĩ năng AOE có độ đè cực mạnh, phạm vi bao phủ cực lớn.
Vương Kiệt Hy đã dùng Chổi Lốc Xoáy của mình, Ma đạo học giả không có cái trò Kiểm Soát Hai Tầng gì đó, có thể kết thúc CD ngay lập tức. Kĩ năng ép trên vũ khí bạc Diệt Tuyệt Tinh Trần lần này cũng không phải Dịch Chuyển Tức Thời...
Muốn lao thẳng đến thì hắn không làm được. Muốn đi vòng, thì thứ mà đội mình thiếu nhất bây giờ, chính là thời gian!
Vậy còn ai nữa?
Còn ai có thể chặn trước mặt Thạch Bất Chuyển trong giây phút ngàn câu treo sợi tóc này?
Tiếng súng bùng nổ!
Là Nhất Thương Xuyên Vân!
Là Nhất Thương Xuyên Vân lúc trước vẫn luôn hoạt động tự do bên ngoài, chiến đấu với Shooting Stars và đánh gãy Sứ giả thủ hộ!
Trước khi Jumping Shadow nhảy ra trước mặt Thạch Bất Chuyển, còn chưa kịp đâm dao găm ra, Hoang Hỏa Toái Sương đồng thời chuyển hướng, xả tất cả đạn vào người Đạo tặc chiến đấu!
Đây chính là Súng Vương, đây chính là đội trưởng Luân Hồi, đây chính là tay dài có thể vĩnh viễn tin tưởng phía sau các tuyển thủ Trung Quốc!
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch...
Súng ngắn với tốc độ tấn công 8, một băng sáu viên đạn. Hai súng cộng lại có thể ra một phát 12 viên đạn chỉ trong thời gian ngắn.
Chu Trạch Khải lúc bình thường sẽ không đánh một phát hết tất cả đạn. Hắn luôn giữ lại một chút làm vốn. Nhưng lần này, mười hai phát đạn không thiếu một viên, xả thẳng ra.
Jumping Shadow không thể không quay người!
Có thể cắn răng chịu sát thương của một phát đạn, nhưng mười hai phát thì, tạm không nhắc đến sát thương, chỉ tính lực xung kích thôi cũng đủ mạnh. Dù hắn không quan tâm đến mất máu, thì một chuỗi đạn này cũng đủ làm Jumping Shadow đông cứng nguyên con, mà động năng của làn đạn, lại càng làm hắn lùi liên tục, lùi hẳn năm bước...
Vậy nên Jumping Shadow quay người, vung dao găm, chém đến.
Keng keng keng keng keng keng.
Dao găm tung hoàng, hoa lửa bay loan.
Thực lực thao tác của Jumping Shadow cực cao. Trong trận lôi đài lúc trước, hắn đã từng chỉ dùng một dao găm và đủ loại trốn tránh, đỡ đòn để đánh bay 20 phát Đạn Băng của Trương Giai Lạc. Vậy nên 12 phát đạn của Chu Trạch Khải đương nhiên không trúng phát nào. Lúc đợt đỡ đòn này kết thúc, Thạch Bất Chuyển chỉ lùi lại sau hai bước!
Hai bước thì đủ làm gì?
Hai bước, chỉ bằng một Hồ Quang Thiểm của hệ Ám dạ.
Nếu Jumping Shadow tiếc kĩ năng ép vũ khí bạc,... tiền đề là hắn phải ép kĩ năng này, thì một phát đâm lên cũng đú để tấn công đối thủ cách hai bước!
Trong lúc này, sự ứng đối của Jumping Shadow thậm chí còn cứng rắn hơn nhiều!
Bước chân dừng lại, dao găm thu về. Mưa đạn của Nhất Thương Xuyên Vân tạm thời dừng lại, Jumping Shadow cũng hoàn thành chuyển đổi giữa cực động và cực tĩnh. Nhưng sự cực tĩnh này chỉ đến trong nháy mắt. Ngay sau đó, bóng người đầy sàn đấu đột ngột bùng nổ!
"Ảnh Vũ Phân Thân!"
Bình luận viên phía Mỹ như hô hào xé cổ: "Là Ảnh Vũ Phân Thân! Đại chiêu! Đại chiêu cấp 70 của Ninja, kĩ năng ép vũ khí bạc!
... Quý vị khán giả thân mến, trong lần thứ hai lên sân của ngày hôm nay, 10 phút 28 giây của trận đoàn đội, đội phó của chúng ta, tay đấm mạnh nhất trong trận này, cuối cùng cũng sử dụng đại chiêu ép vũ khí!
Cố lên cố lên, cạo gió nó! Giết trị liệu nhà nó đi! Go!
Trà Tiểu Hạ hận mình không thể ấn cùng lúc cả tai mình và tai nghe. Ồn quá trời, ồn quá đi mát, còn chưa đánh ra kết quả, ông gào cái gì?
Còn go nữa chứ?
Đây là Vinh Quang, không phải bóng đá, không phải có quả bóng nào lăn vào lưới đâu, bày đặt: "Goooooa...l" cái gì?
Trong ánh mắt lo âu của Trà Tiểu Hạ, bóng người xám như lẫn vào khoảng không trong động. Nó không ngừng di di chuyển. Có buff kĩ năng, bóng người Ảnh Vũ Phân Thân, dù chỉ cấp một, thì tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn bình thường hơn nửa... Với Trà Tiểu Hạ, dù chỉ nhìn màn hình một phát, cũng đủ chạm đến giới hạn khả năng quan sát.
Bóng người chồng chéo khắp sân, gần như kéo thành tàn ảnh trong mắt Trà Tiểu Hạ, rốt cuộc có bao nhiêu Ảnh Vũ Phân Thân? Chúng nó chạy đi đâu? Mà cái nào mới là người thật?
_____________________
CHƯƠNG 464
Kĩ năng Ninja, Ảnh Vũ Phân Thân...
Dưới sân, người đã từng chiến đấu với Jumping Shadow, Phương Duệ thở ra một hơi dài.
Tên Đạo tặc chiến đấu không ra chiêu này trong lúc đối đầu với hắn, trong lúc đấu với Hoàng Thiếu Thiên cũng không ra. Dù phải đổi máu 1:1 trên lôi đài, dù thua cả trận lôi đài, cũng muốn giữ đại chiêu ép vũ khí bạc quý giá có một không hai này đến tận bây giờ!
Nhịn đến lúc Dạ Vũ Thanh Phiền đã rời đội, không biết đi đến đâu, nhịn đến lúc Vương Bất Lưu Hành đang bị Firebolt chặn, nhịn đến lúc Nhất Diệp Chi Thu bị Men Of Steel cuốn lấy, không thể thoát ra...
Nhịn đến lúc Nhất Thương Xuyên Vân còn bảy bước nữa mới đến!
"Đây chính là tính uy hiếp cực kì mạnh của đại chiêu ép vũ khí."
Phan Lâm nhịn không thở dài. Không cùng lập trường, hắn không thể hét khản cổ giống bình luận viên người Mỹ. Nhưng dù là hắn, cũng phải thừa nhận một phát Ảnh Vũ Phân Thân của Jumping Shadow đến thật sự đúng lúc.
"Đúng vậy."
Giọng nói của Lý Nghệ Bác mang theo sự lo lắng. Trong khoảng không u ám, mười mấy cái bóng nhảy tới nhảy lui bên người Thạch Bất Chuyển, bên người Nhất Diệp Chi Thu, bên người Nhất Thương Xuyên Vân... Thậm chí, còn có một bóng người nhảy lên đỉnh măng đá, mượn lực nhảy lên tiếp, vung dao găm lao thẳng đến Vương Bất Lưu Hành!
Dáng vẻ đặc sắc như vậy làm người ta tưởng Ảnh Vũ tự có duy nghĩ, có thể đơn độc bùng nổ.
"Có thể nhịn đến bây giờ mới ra đai chiêu, Đạo tặc chiến đáu của đội Mỹ cũng không dễ dàng gì!" Nói đi nói lại, quả nhiên kĩ năng này được chuẩn bị cho trận đoàn đội. Nếu ra chiêu trên vách đá bằng phẳng rộng rãi được ánh mặt trời chiếu rọi, thì sức mạnh của nó chắc chỉ được một nửa... Xì xì xì xì! Chu Trạch Khải! Chu Trạch Khải!!!
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm lên màn hình giám sát, cứ như hận không thể nhìn ra một cái lỗ... Ảnh Vũ Phân Thân khác với Ảnh Phân Thân mà Ninja có thể học khi lên cấp 10, nó thật sự có lượng máu, có khả năng sát thương. Cứ cho là đánh chết một bóng, thì cả sân toàn bóng người thế này cũng quá nguy hiểm cho Thạch Bất Chuyển!
Ai?
Ai có thể kéo cán cân đã sắp lệch hẳn đi này về lại vị trí ban đầu?
Chu Trạch Khải, vẫn là Chu Trạch Khải!
Tiéng súng dồn dập vang vọng trong động.
Ánh sáng trên đỉnh động rơi xuống, dường như cả đống đom đóm vẫn luôn ở trên đỉnh động yên tĩnh phát sáng, cũng bị tiếng súng ác liệt này làm sợ đến mức tung cánh bay lên, rồi lại vô lực ngã xuống. Cả động đá này cũng tối đi thêm một chút...
Nhất Thương Xuyên Vân chạy nhanh trong tiếng súng, vừa chạy vừa xoay nòng súng. Làn đạn dày đặc hơn lúc nãy xả ra bốn phương tám hướng!
Đoàng đoàng!
Bóng người sau lưng Thạch Bất Chuyển cố gắng nghiêng người. Chậm lại một chút, không trốn được! Trúng chiêu! Ngã xuống!
Đoàng!
Bóng người trước mặt Thạch Bất Chuyển không màng bất cứ giá nào, vung dao găm đến trước mặt Mục sư. Tiếng súng vang lên, cả cánh tay cầm dao găm của Đạo tặc bị hất ra ngoài, dao găm sượt qua đầu vai Mục sư.
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!
Không ai biết lúc này Chu Trạch Khải đã xả ra bao nhiêu đạn, cũng không có ai nói được trong hai giây vỏn vẹn này, có bao nhiêu đạn trúng mục tiêu. Khán giả dưới sân chỉ nhìn thấy trước, sau, trái, phải đều có bóng dao găm ép đến Mục sư của đội Trung Quốc, nhưng tên nào tên nấy đều ngã ra.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp thấy nhiều hơn. Trên khán đài, tất cả những tuyển thủ hệ Súng như Chuyên gia đạn dược Trâu Viễn, Trịnh Hiên, Thiện xạ như Tần Mục Viên, Thư Khả Di, Thư Khả Hân, và cả những thích khách như Dương Thông, Ngô Khải, Lý Tấn, Đạo tặc như Lâm Phong, Thuật sĩ như Ngụy Sâm... đều hít thở dồn dập, tim đập ầm ầm.
Đội phó Lý Hoa của chiến đội Yên Vũ trợn mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Ánh mắt thế này sợ là chị gái đội trưởng xinh đẹp của bọn họ chưa từng được hưởng thụ. Hắn vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
"Bóng thật! Trúng! Di chuyển rồi! Lại trúng! Di chuyển rồi! Lại trúng! Di chuyển rồi! Lại trúng!"
Hai nắm đấm của Lý Hoa nắm chặt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Ảnh Vũ Phân Thân trúng một phát đạn, hắn liền không nhịn được run rẩy, lại trúng một phát đạn, hắn lại run rẩy, như thể mỗi phát đạn của Nhất Thương Xuyên Vân đều như trúng vào người hắn.
Là Ninja lâu năm, Lý Hoa đương nhiên nhìn ra mỗi lần chuyển động của Ảnh Vũ Phân Thân. Thứ làm hắn kinh sợ chính là: Mỗi phát đạn của Nhất Thương Xuyên Vân đều trúng, đều đánh gãy được tấn công của người thật!
Mà còn không phải là đòn tấn công thường! Trong thời gian vỏn vẹn, có thể ra được nhiều đạn như thế, áp chế toàn diện kĩ năng của Jumping Shadow. Chu Trạch Khải đang dùng Bắn Tốc Độ!
Vừa chạy nhảy trốn tránh đống đạn của Shooting Stars và Firebolt, vừa dùng Bắn Tốc Độ với tốc độ cao hơn đòn tấn công thường rất nhiều, phân biệt đối phương, nhắm chuẩn!
Súng Vương...
Lý Hoa thở nhẹ ra. Hắn nhìn làn đạn liên tục ra khỏi nòng, nhìn bóng người của Ảnh Vũ Phân Thân khắp sân ngã xuống rồi lại lao lên. Nhìn thấy Nhất Thương Xuyên Vân lao nhanh lên, vòng qua trận đánh giữa Pháp sư chiến đấu và Nhà quyền pháp, lao đến bên Thạch Bất Chuyển. Nhìn thấy khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, năm bước, bốn bước, ba bước...
Thời gian của Ảnh Vũ Phân Thân đã kết thúc!
Thời gian của Bắn Tốc Độ đã kết thúc!
Cả trận đấu yên lặng. Làn đạn gào thét và bóng người bao phủ cả sàn đấu lập tức biến mất. Tiếng súng của Nhất Thương Xuyên Vân hơi dừng lại, bắt đầu đổi kĩ năng. Jumping Shadow nhân khoảnh khắc kĩ năng lỏng lẻo này, dốc toàn sức lao lên!
Ánh đao lóe lên. Hoa máu bắn tung.
Dao găm ảm đạm đâm sâu vào... Không phải Thạch Bất Chuyển, mà là một thứ lùn lùn xấu xí đứng trước Thạch Bất Chuyển!
Goblin!
Một con Goblin kịp thời xuất hiện, đến từ Vương Kiệt Hy!
Thuận theo gió lốc ma pháp AOE, Vương Bất Lưu Hành đương nhiên không thể đuổi đến kịp. Nhưng với hắn mà nói, trong lúc đổi hướng trên không, dừng giữa nhũ đá để ngâm xướng kĩ năng triệu hồi, không phải chuỵện gì khó khăn.
Đạo tặc đã đâm dao găm vào Goblin phiền não biết bao, tức giận biết bao... Nhưng thôi, đây là chuyện khác...
Sau giây phút ngăn cách vỏn vẹn đó, Nhất Thương Xuyên Vân đã đuổi đến, chặn ngang trước mặt Thạch Bất Chuyển.
"Chu Trạch Khải đến rồi!"
Bên người Lý Nghệ Bác, Phan Lâm cuối cùng cũng thở phào, bắt đầu cao giọng hét:
"Chu Trạch Khải đuổi đến rồi! Trong thời khắc mấu chốt, anh ấy đã đến bên Mục sư! Chúng ta đều biết khả năng cận chiến cua Chu Trạch Khải. Mục sư có anh ấy bảo vệ thì Đạo tặc và Nhà quyền pháp đội Mỹ sẽ không thể lập tức đột phá được!
... Đẹp lắm! Tôn Tường cũng đến rồi, Nhất Diệp Chi Thu yên lặng lại gần vào, kề vai chiến đấu cùng Nhất Thương Xuyên Vân!"
___________________
CHƯƠNG 465: MA THUẬT SƯ, TRỜI SẬP
Tôn Tường và Chu Trạch Khải kết hợp tác chiến, sức chiến đấu bùng nổ sao có thể chỉ đơn giản là 1+1=2.
Mùa mười vừa qua, sự phối hợp giữa hai người họ từ trúc trắc đến hiểu ý, sau đó đi đến mức cao nhất của Liên Minh. Đã từng thất bại, đã từng lật xe, đã từng đàn áp được đối thủ manh, cũng đã từng bị đối thủ yếu đột phá được nhược điểm. Cả đường khúc khuỷu đi lên, đi hết cả mùa giải, cuối cùng cũng giành được giải cặp đôi hợp tác tốt nhất.
Mùa giải vừa qua, tổ hợp Song Nhất kề vai chiến đấu rất nhiều lần. Hoặc là cận chiến xung phong lên trước, tay dài yểm hộ phía sau, hoặc là dựa lưng vào nhau chiến đấu, ứng dối với tấn công đến từ bốn phương tám hướng.
Ông đỡ tất cả những phát chém cho tôi, tôi giúp ông đánh gãy ngâm xướng của hệ Pháp. Trong lúc tôi dùng Loạn Xạ thì ông lướt chiến mâu, tôi xả đạn trong ánh mâu như sao rơi của ông...
Sau một mùa giải phối hợp như thế, thật sự áp lực lên Tôn Tường và Chu Trạch Khải khi phải chặn Jumping Shadow và Men Of Steel trong thời gian ngắn cũng không lớn... Dù thêm cả đạn của Shooting Stars, thì vẫn ở trong phạm vi tiếp thu của bọn họ.
Cục diện trận chiến trước mắt, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đã tạm thời bước vào thế cân bằng.
Tâm trạng của các tuyển thủ Trung Quốc hơi thả lỏng. Ngược lại, tâm tình của đội Mỹ lại không quá tốt. Bên người vị bình luận viên đội Mỹ, khách mời cộng sự là người đầu tiên hô lên:
"Ôi đáng tiếc quá! Thế mà Bell không nắm được cơ hội! Thuật Ninja Ảnh Vũ, chiêu ép vũ khí bạc được đặc biệt chọn cho trận này, thế mà lại không phát huy được tác dụng!"
Do thao tác của Bell còn kém chút chút à?
Hay do Tử Thần Trắng của chúng ta không nắm được vài cơ hội lúc trước?
Hay do Nhà quyền pháp và Tiểu Thư Hoa Bách Hợp không ra đủ sát thương?
... Bọn họ đều nắm chắc rồi! Thời gian dành cho đội Mỹ không nhiều!
"Sao lại nói như vậy?" Bình luận viên cực kì vui vẻ dẫn dắt chủ đề, khuôn mặt của khách mời là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp lại nghiêm túc hẳn lên:
"Vì đội Trung Quốc thiếu một người! Kiếm khách của đội họ, người có sức chiến đấu nằm top 5 trong đội Trung Quốc đã biến mất rồi! Anh ta đang ở đâu? Ý đồ chiến thuật khi anh ta rời đội một mình là gì?"
"A... đúng vậy! Kiếm khách đã đi đến đâu rồi?"
Đến đâu rồi?
Hoàng Thiếu Thiên đến đâu rồi?
Trà Tiểu Hạ không biết, bên phát sóng của Mỹ chắc chắn đã cắt cảnh lên màn hình... Dù cắt cả màn hình lớn hay chỉ chia 1⁄4 màn hình, thì khán giả Mỹ đều nhìn thấy, chỉ hắn là không!
Hắn cũng không nhìn thấy! Tai nghe treo trên cổ cũng không thể biến âm thanh thành hình ảnh trước mắt!
Hay là lần sau mang hai cái máy tính đi nhỉ... Hay là một máy tính một điện thoại, rồi chia ra xem hai kênh...
Khổ quá trời...
Trà Tiểu Hạ cực kì đồng tình. Ngước mắt lên nhìn màn hình góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, chỉ thấy một khoảng đen sì sâu thẳm. Hắn chưa đánh, đến nửa bóng quỷ cũng không xuất hiện. Sau đó, hắn cúi xuống nhìn màn hình lớn bên dưới...
Trà Tiểu Hạ chỉ liếc một phát, còn chưa tìm kĩ thì đã bị làn đạn tung hoành, kĩ năng lóe sáng ở chiến trường chính thu hút tầm mắt. Ở đó, trận chung kết Vinh Quang đã hiện ra cảnh tưởng kì ảo hiếm có khó tìm, làm khán giả há hốc miệng.
Trời sao lấp lánh!
Vương Bất Lưu Hành và Firebolt đánh nhau ầm ầm giữa không trung. Hàng ngàn hàng vạn đường sáng lam lấp lánh bị bọn họ chém đứt, nhìn xa như xé rách cả trời sao, như mộng như ảo.
"Đẹp quá..."
Trà Tiểu Hạ nghe thấy có người ở phía dưới hét lên. Hắn nghiêng đầu, lại thấy bên dưới không biết đã lấy máy quay ra từ lúc nào. Giỏi lắm, cái máy quay to bằng cánh tay luôn...
Hai người đều bỏ chỗ ngồi của mình, quỳ trước ghế, vác máy quay nhắm thẳng lên trời, vừa chụp vừa nói: "Ông quay video, tôi chụp!" "OK, nhớ gửi ảnh cho tôi đó!" "Thế ông pts đi!"
Trà Tiểu Hạ: ...
Tuy tôi cũng thấy cảnh này rất đẹp, nhưng coi nó là món ăn tinh thần thì...
Vì một giây phút lơ là này, hắn không kịp xem chi tiết trong đợt chiến đấu của hai Ma đạo học giả, chỉ nhớ đuôi chổi Diệt Tuyệt Tinh Trần rắc xuống vô số ánh sao, đuôi chổi của Firebolt thả ra ánh lửa đỏ. Hai cây chổi bay chông chéo lên nhau, lúc lên lúc xuống, đột nhiên có tiếng nổ ầm ầm truyền đến từ giữa không trung!
Firebolt: !!!
Ba dấu chấm than nhảy một mạch lên màn hình. Không có bất kì sự giải thích nào, cũng không có thêm dù chỉ một câu. Trong quy ước trước trận, khi những kí hiệu ày xuất hiện, chỉ đồng nghĩa với một việc:
Nguy hiểm!
Chạy mau!
Men Of Steel, Jumping Shadow, hai tay cận chiến nghĩ cũng không thèm nghĩ, chia ra chạy theo hai hướng. Men Of Steel sang trái, hội họp cùng Thiện xạ Shooting Stars. Jumping Shadow sang phải, hội họp cùng Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph. Còn chưa đứng vững, thì tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng khối vật thể to lớn kì lạ rơi xuống!
Trời sập rồi?
Trời sập rồi?
Chiến đấu trên đầu yêu cầu cực cao với thực lực bay lượn của Ma đạo học giả. Vương Kiệt Hy với danh xưng Ma Thuật Sư có thể đè chặt Tiểu Thư Hoa Bách Hợp trước mặt, cũng có thể bay lượn với động tác cực kì tỉ mỉ giữa các nhũ đá san sát, quan sát và tính toán cực nhiều.
Dù bị Chổi Lốc Xoáy chặn giữa không trung, hắn vẫn có thời gian ổn định cơ thể, kịp thời triệu hồi một con Goblin đến cứu trợ, vậy thì tạo thành cảnh tượng trời sập có khó gì?
Một nửa lực của Chổi Lốc Xoáy mà đối thủ dùng để chặn hành động của hắn đã bị hắn dẫn đến đống nhũ đá. Tấn công của đối thủ, tấn công của chính mình, trong những đòn cận chiến đó có những phát chổi bất hạnh đánh vào khoảng không, cũng có không ít phát đánh vào giữa những nhũ đá. Xuống một phát, lại một phát nữa, lại một phát nữa...
Vương Kiệt Hy không quá quen thuộc với bản đồ này.
Hắn chưa từng tính cụ thể độ bền của những nhũ đá này và lượng sát thương cần để đánh gãy chúng, càng không ghi nhớ thông tin.
Nhưng quyết tâm chiến thắng cực cao và sự lợi dụng tất cả tư liệu về lối tư duy chiến đấu của đối thủ đã thôi thúc hắn hắn cố hết sức mở to mắt trong khoảng không tối tăm này, trong tầm mắt xoay vòng này để nhìn, xác nhận và ghi nhớ!
Xuất hiện vết nứt rồi...
Một bên khác cũng xuất hiện vết nứt rồi! Sắp rồi!
Gõ vào viên đá này thấy tiếng trong quá, trong này có động à? Có phải là càng dễ vỡ không?
Firebolt vừa đánh vào viên đá này, đẹp lắm! mình đánh thêm phát nữa! Viên thứ năm!
Viên thứ sáu!
Mỏi mắt quá... Khô quá, nước mắt sắp trào ra rồi... Kiên trì thêm chút nữa thôi! Còn chưa đợi được tín hiệu quan trọng nhất. Những người bên dưới vẫn đang di chuyển, đến rồi, Jumping Shadow đã sắp đến chính giữa bên trái rồi. Còn cách Wings Of Triumph chút nữa, phải kiên trì lên! Vương Kiệt Hy, kiên trì thêm nửa phút nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip