C469 - C470 HAI LẦN BẪY - C471 LAO XUỐNG ĐI, VƯƠNG BẤT LƯU HÀNH
CHƯƠNG 469: TÚM LẤY MÀ KHÔNG PHÍ CHÚT SỨC NÀO
"A a a a a a a a a!"
Tiếng hô xé cổ cuộn trào khắp cả khán đài. Vài phút trước, Thuật sĩ yên lặng nằm bò trong hồ nước, Kiếm khách cô đơn ngoài cửa động, cảnh tượng thật sự rất lôi cuốn. Không chỉ người qua đường, đến fan của tuyển thủ Thuật sĩ này đều chán đến mức bỏ đi xem cái khác. Lúc này, bọn họ mới giật mình đùng đùng:
Moá, Thuật sĩ nhà mình đã bị Kiếm khách của đội Trung Quốc áp sát, đánh cho lăn lộn dưới nước!
Mà tên Kiếm khách kia còn vừa chém người vừa lảm nhảm không ngừng nữa. Người khác nói chuyện thì cứ từng câu một, còn lời của tên này thì cứ hiện ầm ầm trên kênh chung, làm ai có tốc độ đọc chậm một chút không theo kịp ngay. Có fan hâm mộ cố gắng nhìn, ngay lập tức tức nổ phổi:
Dạ Vũ Thanh Phiền: Trốn gì mà trốn? Ông còn không phòng bị tôi? Nhưng mà mấy cái bẫy này cũng thú vị phết á! Nhưng thả một chùm hai bẫy ở khe đá à, ông nghĩ tôi sẽ đạp trúng à? Không phải Kiếm khách không có kĩ năng chụp bắt đâu nhé! Nhìn đi! Tôi chém một phát đã ép ông ra rồi!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Đừng mong chờ đồng đội đến cứu! Ông nhìn thấy Băng Tuyến vừa nãy không, 12 giây tới không ai đến cứu ông đâu! Tập trung đánh với tôi đi! À tiền đề là ông sống được qua 12 giây này đã!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Xem kiếm!
Tiếng hô xé cổ rất nhanh đã truyền sang phía đối diện. Rất nhiều fan hâm mộ đội Trung Quốc kích động vì cuộc chiến trong hồ nước. Cũng có người bị Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhắc nhở nên quay sang nhìn Kiếm khách.
Vừa nhìn một cái, fan nhà khác thì thôi, chứ fan Hoàng Thiếu Thiên, fan Lam Vũ vừa như hưng phấn vừa như tranh đấu, như bị cái gì chặn ngang cổ họng, không biết phun ra kiểu gì...
"Kiếm Thánh chém Thuật sĩ cứ sai sai..."
"Mà còn chém thuận tay quá trời luôn..."
"Ừ ấy, ông xem cậu ta chém gió kìa, không ai tìm thấy được, chỉ có cậu ta mới tìm thấy... Tôi tin là chỉ cậu ta mới tìm được, nhưng nghĩ đến bình thường cậu ta tìm thấy xong rồi chém như nào..."
"Người anh em, ông ác quá..."
"Nói hay lắm, Hoàng Thiếu Thiên tự giác rời đội tìm người, Trương Tân Kiệt còn chỉ dường cho hắn, xem ra đội trưởng Dụ trốn ở đâu, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên mới tìm thấy đã là thường thức của cả Đội Quốc Gia rồi."
"Hoàng Hiếu thành thục như vậy có thể do bình thường chém đội trưởng nhiều lắm á..."
"Tôi tin là tìm được, nhưng không nhất thiết phải chém nhiều vậy chứ?"
"Ừ, tìm thấy là hết game rồi, không cần chém hăng vậy đâu."
"Ê tự nhiên tôi không biết ông đang nói xấu ai luôn đó..."
Xanh nhạt, xanh đậm, vàng chói... Vàng là màu cổ vũ của riêng Hoàng Thiếu Thiên... Đủ các loại màu sắc bay qua màn hình. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn một phát đã thấy đống bình luận này, trong lòng đấu tranh cực kì:
Theo lẽ thường, số lượng bình luận lớn, chất lượng bình luận cao thể hiện sự nhiệt tình của khán giả lên đến cao trào, nhưng sao đống bình luận này lại kì quái như vậy?
Cứ thấy đáp lại bọn họ thì không ổn, không đáp lại bọn họ cũng không ổn luôn...
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nghĩ mình sắp phát điên. Ở một bên khác, hai vị bình luận viên của bên phát sóng Mỹ cũng thấy mình sắp điên y hệt.
Không phải mình không chú ý đến tên Kiếm khách kia, mình đã đặc biệt cắt màn hình cho riêng hắn, nhưng sao mới nãy còn yên lặng, mà chớp mắt một phát đã đánh nhau ầm lên?
"Đạo diễn, đạo diễn..." MC bất lực hô hào tổ hậu kì: "Chiếu lại hộ với, chúng ta cùng xem chuyện gì đã xảy ra nhé..."
Rất nhanh đã chiếu lại. So với chuyện chiếu cảnh Thuật sĩ nhà mình bất lực lăn lộn dưới kiếm của Kiếm khách, cả đạo diễn và bình luận viên người Mỹ đều muốn xem chuyện này diễn ra thế nào. Thanh tiến độ replay kéo lại cực nhanh, lại kéo thêm chút nữa, rất nhanh, mọi người đều thấy Dạ Vũ Thanh Phiền khom lưng, nâng kiếm, nhìn trái nhìn phải, không ngừng tiến về phía hồ nước...
"Hướng tiến lên trước của anh ta rất rõ ràng, gần như không hề do dự." Xem vài giây, khách mời mà đài phát sóng Mỹ mời đến, vị cựu tuyển thủ chuyển nghiệp đó đưa ra kết luận một cách chắc chắn:
"Đi thẳng như vậy, như thể trên đầu xuất hiện một bản đồ nhỏ giúp anh ta chỉ đường!"
"Nhưng trong Vinh Quang làm gì có thứ nào gọi là bản đồ nhỏ..."
Tâm tình bình luận viên phức tạp, khách mời nhìn hắn với ánh mắt rất kì quái: "Đương nhiên là không có. Vậy nên, hoặc là vị Kiếm khách này đã đoán được chỗ trốn của Thuật sĩ từ trước... Đương nhiên điều này là không thể... Hoặc có thể đội Trung Quốc đã tính toán được vị trí đại khái của Thuật sĩ nhờ vào những vết tích này."
Hắn vừa dứt lời thì màn hình giám sát đã xoạt một phát... Thật sự là xoạt một phát, vì muốn nhắc nhở khán giả, bên phát sóng đã đặc biệt tạo một khung nhỏ bên bản đồ, lại còn thêm hiệu ứng như bom nổ 2s...
Âm thanh này làm hai vị bình luận viên nghe thấy mà run rẩy. Đến lúc bình tĩnh lại nhìn tiếp, từng dòng từng dòng rõ ràng nhảy lên. Đây chính là đoạn chat mà Thạch Bất Chuyển suy đoán vị trí mà Thuật sĩ đang ẩn thân.
... Khác với các tuyển thủ đang chiến đấu hết mình, bên phát sóng của các nước đều có thể xem kênh đội của hai bên cùng lúc. Ban tổ chức Giải Thế Giới đã lắp đặt hệ thống phiên dịch tự động, cho bình luận viên quyền được tự chọn ngôn ngữ phát sóng cho nhà mình. Ở đây có thể dùng 100% Tiếng Trung, 100% Tiếng Anh, hoặc chia mỗi bên một nửa, muốn chọn sao cũng được.
Lúc này, bình luận viên người Mỹ và khán giả Mỹ đều nhìn thấy bản dịch Tiếng Anh, không gặp chướng ngại ngôn ngữ gì.
"A, vị Mục sư của đội Trung Quốc này, một phút trước đã tính ra vị trí ẩn thân của Deathbringer. Vậy nên anh ta mới cho Kiếm khách rời đội một mình? Nhưng khu vực mà Mục sư tính ra vẫn khá rộng. Chúng ta cùng xem, Kiếm khách đội Trung Quốc tìm thấy kiểu gì..."
Nhìn màn hình là thấy Dạ Vũ Thanh Phiền gần như không cần mất thời gian tìm kiếm. Hắn kiễng chân, yên lặng quan sát động đá, xoay góc nhìn sang trái phải một vòng, lại dán vào vách động, bước lại gần đầm nước hai bước, không hề do dự.
"Làm sao anh ta xác nhận được Thuật sĩ ở trong hồ nước..." Bình luận viên người Mỹ còn chưa nói xong, đã thấy Dạ Vũ Thanh Phiền men theo tảng đá bên hồ, nhẹ nhàng trượt xuống. Giáp nhẹ xanh lam yên lặng vào nước, như thể một giọt nước mưa rơi xuống hồ nước sâu thẳm, không hề tạo ra chút động tĩnh nào.
Đạo diễn linh hoạt chuyển màn hình sang góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền. Muốn biết Kiếm khách thấy từ lúc nào, vì sao tìm Deathbringer thì nhìn góc này là dễ nhất. Theo đó, họ còn cắt một màn hình nhỏ, dùng góc nhìn thứ ba để đánh dấu khoảng cách giữa hai bên, tiện cho khán giả xem rõ.
Rất nhanh sau đó, mọi người đều nhìn thấy trên màn hình nhỏ, chấm xanh đại diện cho Dạ Vũ Thanh Phiền và chấm đỏ đại diện cho Deathbringer càng lúc càng gần, cuối cùng dính sát vào nhau!
_____________________
CHƯƠNG 470: HAI LẦN BẪY
Từ góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, không thấy. Kiếm khách liếc nhìn trên dưới trái phải một vòng, rồi mới vào nước. Hắn bơi men theo mép hồ, bơi được một chút lại dừng lại, bơi được một chút lại dừng lại.
Động đá, cột đá, tảng đá khi vào nước, Dạ Vũ Thanh Phiền như một đứa bé hiếu kì, đến đâu cũng phải nhìn ngó, thỉnh thoảng lại ló đầu ra sau tảng đá hoặc bị làn sóng dập dờn trong hồ vượt qua đầu. Rất rõ ràng, hắn thật sự không hiểu rõ chi tiết của bản đồ này.
Nhưng cứ bơi bơi, trên màn hình, góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên quay lại sau, sau đó hoàn toàn dừng lại... Lúc đó khán giả mới phát hiện, trước mặt là hai tảng đá khổng lồ như dán sát vào nhau. Ở giữa hai tảng đá khổng lồ là một khe đá nhỏ xíu.
Nhìn hình dạng và vị trí, có thể thấy tận cùng bên kia của khe đá dẫn đến quả núi nhỏ ở trung tâm sảnh lớn.
"Chắc là ở đây..."
Không cần cựu tuyển thủ nhắc nhờ, vị bình luận viên người Mỹ cũng đưa ra kết luận một cách chắc chắn. Tuy xung quanh có rất nhiều vết lồi lõm, nhưng không một chỗ nào so được với chỗ này: Trái phải được che chắn, sau lưng có đủ khoảng cách phòng ngự, bên trên được che chắn... Thuật sĩ không trốn trong khe đá này thì còn trốn ở đâu nữa?"
"Vị Kiếm khách đội Trung Quốc này gần như đã chắc chắn vị trí của đối thủ, nhưng chúng ta tin Deathbringer chắc chắn sẽ ra lệnh, nào cùng xem xem..."
Dạ Vũ Thanh Phiền xoay hai lần, khán giả mới thấy hình dáng của khe đá này không thẳng, mà gấp khúc ở giữa , vào trong được ba ô là đến lối rẽ, rồi đột ngột hẹp lại. Mới vào khe đá thì có thể đi hai người, đến chỗ rẽ lại chỉ chứa được một người đi qua.
Bên còn lại của chỗ rẽ là gì? Dạ Vũ Thanh Phiền lại gần cực nhanh. Một bước, hai bước, gần như đã dán vào lối vào của khe đá. Bên trong âm u lạnh lẽo, không nhìn thấy gì. Khán giả đều đang nín thở, đột nhiên nhìn thấy Dạ Vũ Thanh Phiền đạp xuống nước, cả người đột ngột nổi lên...
Nhìn xuống bản đồ, hai vòng tròn đỏ làm người ta chấn động xuất hiện, lập lòe trước mắt khán giả.
Một cái ở chỗ rẽ trong khe đá, vào trong một ô, không thể nhìn thấy từ góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền. Cái còn lại ở ngay cửa khe đá... không phải ở chính giữa, mà nghiêm túc chặn ngay vị trí một bước trước khi đi vào!
Bẫy Rập! Bẫy Băng!
Một trong một ngoài, bảo hiểm hai tầng.
Bẫy Rập chặn ngoài lối vào, cược luôn, nếu lúc vào động mà Dạ Vũ Thanh Phiền không cảnh giác 120% thì chắc chắn dính chiêu.
Bẫy Băng ở trong, cược Dạ Vũ Thanh Phiền có cảnh giác nữa, thì cũng chắc chắn đạp trúng trong hoàn cảnh chật hẹp, tối tăm, tầm nhìn bị hạn chế này!
"Nhưng nếu Kiếm khách đánh tan Bẫy Rập thì sao?"
Bình luận viên hỏi khách mời một cách cực kì thành khẩn. Cũng không phải là không thể, trong trận lôi đài trước, Kiếm khách đội Trung Quốc đã dùng kiếm pháp nằm đất kì quái để tránh được bao nhiêu bẫy của Jumping Shadow mà!
"Đánh tan cũng không sợ." Vị cựu tuyển thủ kia lưng thẳng như cây trúc, chỉ vào máy tính bảng chiến thuật. Ở đó, biểu tượng Bẫy Rập và một biểu tượng mang theo dấu ? cùng sáng lên:
"Một khi Bẫy Rập bị đánh tan thì đồng hồ CD sẽ bắt đầu lại từ đầu. Trên màn hình sẽ lập tức có cảnh báo. Nói theo cách khác thì thả bẫy ở đây chính là một kiểu cảnh giác.
Nhưng vị trí mà Dạ Vũ Thanh Phiền dừng lại lại đúng ở trước Bẫy Rập một bước! "Sao anh ta nhìn ra ở đây có bẫy nhỉ?"
"..."
Khách mời cũng không thể trả lời câu hỏi này. Bản thân Bẫy Rập một khi bị chôn xuống, trừ phi tận mắt thấy đối thủ thả bẫy, nếu không thì hệ thống sẽ tự che giấu cho nó, tuyệt đối không thể nhìn ra bất kì manh mối gì... Đến cả tuyển thủ full cấp của bộ môn tìm điểm khác nhau cũng không thể vượt qua uy lực của hệ thống.
Dưới ánh mắt chăm chú của khán giả, lúc Dạ Vũ Thanh Phiền đến, Thuật sĩ đã trốn kĩ từ lâu. Hắn không thể nào nhìn thấy hành động của Deathbringer.
Bình luận viên và khách mời người Mỹ nhìn nhau. Nếu bọn họ có thể nối máy với bên Trung Quốc, thì Phan Lâm và Lý Nghệ Bác có thể giải đáp hộ.
Sự phản ứng và khả năng cảnh giác như vậy, một nửa đến từ Dụ Văn Châu.
Tối ngày sống chung và tập luyện với một tên Thuật sĩ xảo quyệt, bảy năm làm đồng đội... Tính thêm cả những ngày trong trại huấn luyện, là chín năm dài đằng đẵng... Hoàng Thiếu Thiên không thể không biết sự tính toán của Dụ Văn Châu, đương nhiên cũng bị bẫy không biết bao nhiêu lần.
Trong địa hình rẽ ngoặt khúc khuỷu này, Thuật sĩ tính toán thế nào, chẳng nhẽ Hoàng Thiếu Thiên không quen thuộc? Chẳng lẽ hắn lại không chuyên tâm toàn phần phòng bị?
Sự xảo quyệt của vị trí đặt bẫy và tính toán thâm sâu trong đó có thể quá sức với người khác, nhưng với Dụ Văn Châu, nó chỉ là cơ bản trong cơ bản mà thôi.
Ngoài khe đá, bên cạnh bẫy rập, Dạ Vũ Thanh Phiền dừng bước, nâng kiếm, tập trung! Một luồng kiếm khí sáng chói rẽ nước lao ra ầm ầm!
"Hồi Phong Thức!" Bình luận viên thốt lên.
Đại chiêu cấp 75 của Kiếm khách, Hồi Phong Thức, không phải đại chiêu có sức tấn công mạnh nhất trong số những đại chiêu, nhưng kiếm khí xoay vòng. Mà tên Kiếm khách của đội Trung Quốc chọn đại chiêu này là vì...
Nếu nói kĩ năng cấp 5 Đâm Liên Chớp của Kiếm khách có độ khó thao tác bằng 1, thì đại chiêu cấp 75 Hồi Phong Thức ít nhất cũng phải khó 5. Trên cơ sở này, thao tác lướt kiếm theo đường cong làm độ khó tăng ngay lên 10. Mà để đi vòng qua đường cong này, đánh trúng đối thủ trong tình huống không nhìn thấy...
Độ khó này coi là 20 còn ít.
Nhưng Băng Vũ giương lên, kiếm khí cuôn cuộn lao vào, lướt qua một đường cong tinh xảo...
Tốc độ tay của nhân viên kĩ thuật bên tổ phát sóng phải nhanh đến cực điểm, mới có thể đánh dấu rõ ràng hai tảng đá khổng lồ, khe đá gấp khúc, Thuật sĩ ẩn náu ở một đầu tận cùng và cả Dạ Vũ Thanh Phiền Dạ Vũ Thanh Phiền nâng kiếm trước lối vào trên bản đồ góc nhìn thứ ba.
Sau đó, chính là đường kiếm xanh lam của Hồi Phong Thức lóe lên trong hoàn cảnh u ám, men theo khe đá giữa hai tảng đá khổng lồ, lên trước, lên trước..
Nhẹ nhàng, linh hoạt, không hề va chạm với những điểm gồ ghề trên vách đá. Rẽ nghiêng, tiếp tục tiến lên, một ô, hai ô...
Trúng mục tiêu!
Một phát trúng đích, hoa máu tung bay. Mà tấn công của Hồi Phong Thức đến đây vẫn chưa kết thúc, Thuật sĩ chịu trận.
Chỉ một chiêu đã đánh Deathbringer khỏi khe đá, làm hắn luống cuống chân tay, rơi vào nước.
Mà Kiếm khách đã lao lên từ lâu, nghiêm túc chờ đợi.
Một phát chém với ánh sáng lạnh lẽo. Thuật sĩ bị Kiếm khách áp sát có kết cục thế nào, không cần xem tiếp, mọi người đều biết.
___________________
CHƯƠNG 471: LAO XUỐNG ĐI, VƯƠNG BẤT LƯU HÀNH
Hoàng Thiếu Thiên đánh một phát đã trúng Thuật Sĩ, ngay sau đó, hắn báo ngay tình hình trong kênh đội, rồi mới thao thao bất tuyệt trên kênh chung. Cảnh tượng mà các fan của Kiếm Thánh yêu thích đã bắt đầu, vừa nhìn Dạ Vũ Thanh Phiền chém người vừa xem Hoàng Thiếu Thiên phun lời rác rưởi, combo hai trong một, hai tầng niềm vui! ~~~
Khán giả hiện trường sắp điên cuồng đến nơi, nhưng kênh đội trên màn hình lớn vẫn yên lặng, Thạch Bất Chuyển di chuyển có quy luật trong sự bảo vệ của tổ hợp Song Nhất, Bách Hoa Liễu Loạn lập tức đổi mục tiêu. Trừ một câu chat cô đơn của Hoàng Thiếu Thiên, không ai nói gì.
Ở bên còn lại, không có lệnh của chỉ huy, Vương Kiệt Hy đang cô đơn treo ngược trên không trung: "..."
Vương Kiệt Hy không đi xem Hoàng Thiếu Thiên nói gì. Kiếm Thánh đã ra mắt bảy năm, trừ trọng tài, không ai thèm làm cái chuyện này: Đối thủ không, đồng đội không, đến cả phóng viên cũng không. Tuy fan hâm mộ nghĩ đến, nhưng nói chung là nếu không được huấn luyện đặc biệt thì cũng không xem nổi.
Đặc biệt lúc trong trận, đối thủ nào đi xem từng câu từng chữ của hắn thì đúng đần.
Nhưng trong cảnh tượng đẹp đẽ đến mức chấn động lúc trước, Vương Kiệt Hy thật sự thật sự thật sự muốn phun ra một câu: Dùng cả Kiếm Định Thiên Hạ và Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm rồi! Còn ít nhất hai phút nữa mới hết CD mà dùng cái quái gì?
Đương nhiên phỉ nhổ Hoàng Thiếu Thiên là chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Đánh nhau bảy năm, làm đồng đội hơn một tháng, mọi người đều đã quá quen thuộc, đến cả fan lâu năm cũng biết: Cái trò báo tên món, ý lộn báo tên kĩ năng của Hoàng Thiếu Thiên vô lí ầm ầm. đến cả Mãnh Hổ Loạn Vũ với Cánh Cửa Tử Vong mà hắn còn nói ra được, thì còn giằng co xem kĩ năng có đang CD hay không làm gì?
Vậy nên tin trên kênh chung với Vương Kiệt Hy mà nói, chỉ đồng nghĩa với một chuyện:
Dạ Vũ Thanh Phiền, tên Dạ Vũ Thanh Phiền âm thầm rời đội solo từ lâu, đã bước vào trạng thái cực kì phấn khích sau khi thành công.
Hắn đang đánh xói đầu Thuật sĩ đội Mỹ rồi!
Thuật sĩ đội Mỹ ẩn mình trong bóng tối, rời xa sự trợ giúp của đồng đội, âm thầm trốn trong xó xỉnh nào đó, cái tên dùng Lục Tinh Quang Lao và Cánh Cửa Tử Vong để tạo ra phiền phức cho đội Trung Quốc!
Vậy thì, để phối hợp với tấn công của Hoàng Thiếu Thiên, chúng ta nên... mình nên...
Vương Kiệt Hy yên lặng hạ mắt. Thật ra lúc này hắn nên hạ góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành xuống hơn, nhưng Vương Bất Lưu Hành không cần xoay góc nhìn cũng biết đội Mỹ lúc này đang rơi vào trạng thái thế nào:
Từ lúc Thuật sĩ bị tấn công, đến lúc chủ lực bên bọn họ nhận được tin, thời gian cần không đến 1 giây. Mà từ lúc các thành viên đội Mỹ phản ứng lại được, đến lúc ra được cách đối phó, chắc cũng không đến 1 giây.
Phản ứng đầu tiên của bọn họ chắc chắn là cứu trợ. Nhưng đường Băng Tuyến mỏng dính, ngoằn ngoèo trượt ra lúc trước đã chặn bước chân bọn họ.
Cả Shooting Stars và Jumping Shadow đều muốn cứu đồng đội, chỉ tính đi đường vòng cũng phải vòng mất 15 ô. Nếu không đi đường vòng, mà đợi Băng Tuyến kết thúc, vậy phải đợi 12 giây dài đằng đẵng.
12 giây.
Dạ Vũ Thanh Phiền ép đánh một Thuật Sĩ. Đoán xem, cần bao nhiêu giây để cạn máu?
Mà tính cách của Hoàng Thiếu Thiên là: Chưa đánh đối thủ đông cứng thì sẽ không rảnh tay gõ chữ!
Vậy nên, trừ vài phát đạn lẻ tẻ từ xa xa, sợ là Thuật sĩ đội Mỹ không nhận được thêm sự trợ giúp nào nữa. Mà tình huống này, cách ứng đối tốt nhất với đội Mỹ là đổi mục tiêu, trao đổi!
Một đổi một, ông đánh chết một người bên tôi, tôi cũng đánh chết một người bên ông. Ông đánh chết Thuật Sĩ, người khống chế trận, chỉ huy bên tôi, vậy nên tôi đánh chết người quan trọng bằng, thậm chí quan trọng hơn bên ông.
Đội Mỹ chỉ có thể chọn một người duy nhất...
Nếu loại đi cái "nhưng mà" nào đó, nếu loại yếu tố đánh ai để đối thủ không trở tay kịp, loại cả yếu tố mục tiêu nào dễ thành công hớn, thì đối tượng tấn công mà đôi Mỹ chọn, chỉ có thể là trị liệu của đội Trung Quốc, Mục sư, Thạch Bất Chuyển!
Góc nhìn nhân vật hơi xoay chuyển, Đạo tặc Jumping Shadow và Nhà quyền pháp Men Of Steel, thậm chí cả Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph đều đã lao về hướng Thạch Bất Chuyển.
Bị đội Mỹ dồn sát thương, Trương Tân Kiệt ứng phó được không?
Vương Kiệt Hy tin Trương Tân Kiệt nhất định có thể. Có Nhất Diệp Chi Thu chặn trước mặt, có Nhất Thương Xuyên Vân hỗ trợ, thậm chí có cả Bách Hoa Liễu Loạn đã kết thúc nhiệm vụ áp chế Thuật Sĩ, đổi sang trợ giúp.
Lựu đạn của Chuyên gia đạn dược đều không mang lại hiệu quả quá cao khi tấn công tầm xa hoặc chiếu sáng, nhưng ở khoảng cách tầm trung thì chắc chắn là số một.
Mà bọn họ đã lùi gần mười bước, sắp đến bên Băng Tuyến, không tin quân cứu trợ của đối thủ dám qua.
Nhưng Trương Tân Kiệt có nắm chắc 100% không?
Vương Kiệt Hy không dám cược, cũng không muốn cược. Kĩ năng ép vũ khí bạc của Đạo tặc chiên đấu đã lộ, nhưng những người khác thì chưa. Nhà quyền pháp, Thiện xạ, Ma đạo học giả, đến cả Sứ giả thủ hộ cũng có thể ra kĩ năng ép vũ khí bạc bất kì lúc nào, tạo thành sự bất ngớ. Còn chuyện mấy kĩ năng đó có thể kết hợp để lật ngược thế cờ không, Vương Kiệt Hy nghĩ bừa cũng ra vài khả năng...
Địa vị của trị liệu trong đoàn đội thật sự rất quan trọng. Nhỡ đâu xảy ra vấn đề, thì không phải thứ một Thuật Sĩ, hoặc một tay khống chế nào đó có thể so được. Mà đội Mỹ có hai chỉ huy trên sân, đội Trung Quốc chỉ có một mình Trương Tân Kiệt là bậc thầy chiến thuật trong trận...
Vậy nên, 80% hay 100%, hoặc là 90% hay 100%, sự chênh lệch ở đây, dựa vào mình!
Vương Bất Lưu Hành! Lao xuống!
Vương Kiệt Hy không quá thích chiến đấu ở độ cao thấp. Có đủ độ cao thì sẽ có đủ thời gian ứng biến và ưu thế để hắn phát huy kĩ nghệ bay lượn của mình. Hắn rất ghét phải xuống thấp, tạm không nói mặt đất đầy chướng ngại vật, dễ đâm đầu vào đá. Hắn bay thấp xong bị người ta đánh thì sao?
Đặc biệt lúc đánh nhau cùng nghề, Vương Kiệt Hy càng không thích đánh dưới thấp hơn. Ma đạo học giả đối đầu Ma đạo học giả, ai nắm vững được cao độ thì nắm được phần thắng. Điều này giống với nguyên lí hai máy bay chiến đấu đánh nhau (dù hắn không thích xem phim không chiến tí nào).
Nhưng bây giớ, đối mặt với Firebolt đang lao thẳng đến, quay lưng với Shooting Stars đã xả súng đến mục tiêu mới, Vương Bất Lưu Hành, lao xuống!
Phải dùng cách nào mới có thể chặn được mấy tay tấn công đội Mỹ đang đánh hội đồng Thạch Bất Chuyển?
Hoặc là dùng đòn tấn công mạnh chặn trước mặt, cho Thạch Bất Chuyển không gian lùi lại.
Hay là cho bọn chúng một mục tiêu khác với giá trị ngang bằng, nhưng dễ đánh hơn! Hai cây chổi như đối đầu với nhau.
Trong quá trình không chiến, đây chính là hai máy bay chiến đấu đâm đầu vào nhau. Kết cục hoặc là cùng bị phá hủy, hoặc là ít nhất một bên sẽ tránh ra trong khoảnh khắc cuối cùng, hoặc là xả đạn vào nhau, sau đó một trong hai cái, hoặc cả hai không tránh kịp, cùng nổ tung tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip