C472: HAI MA ĐẠO, ĐỐI ĐẦU - C473 - C474 TRỊ LIỆU NỘI CHIẾN

CHƯƠNG 472: HAI MA ĐẠO, ĐỐI ĐẦU

Chiến đấu trong Vinh Quang đương nhiên không thể thảm khốc như không chiến trong thực tế, nhưng cảm giác áp bức mà tuyển thủ phải chịu lại không kém không chiến là bao.

Hai máy bay chiến đấu siêu thanh đời thứ năm, ví dụ F-35, đối đầu với nhau trong khoảng cách lớn hơn 1km, từ lúc xông lên đến lúc đâm sầm vào nhau chỉ mất 1 giây. Mà từ lúc Vương Bất Lưu Hành bắt đầu bay xuống, đến lúc đâm vào Firebolt, cũng chỉ cần nhiều nhất 1 giây!

Ma đạo học giả đội Trung Quốc, Ma đạo học giả đội Mỹ, hai tuyển thủ, hai đôi mắt còn bình tĩnh hơn cả băng đá, còn kịch liệt hơn cả ngọn lửa, như đang xuyên qua màn hình, yên lặng nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn chằm chằm vào đối thủ đầu tiên ngang tài ngang sức với mình kể từ khi ra mắt đến giờ!

Ba ô... Hai ô... Một ô...

Không ai đổi hướng. Không ai trốn tránh. Ma đạo học giả của cả hai đội đều như đang chuẩn bị chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, áp sát cho đối thủ không kịp trở tay, chuẩn bị cho khoảnh khắc vung tay lên là đập vào đối thủ!

Đối phương sẽ đánh thế nào? Đối phương sẽ dùng kĩ năng gì?

Kĩ năng nào có thể trốn khỏi đòn tấn công của mình, kĩ năng nào có thể đảm bảo trúng chiêu trong giây phút lướt qua nhau?

Vương Kiệt Hy nhìn Firebolt, Riliane Leicester nhìn Vương Bất Lưu Hành.

Hai vị Ma đạo học giả đỉnh cấp so phán đoán, liều mình suy đoán phản ứng, định lực của mình và của cả đối thủ.

Gần thêm một chút, gần thêm một chút, ai nhịn được đến khoảnh khắc cuối cùng mới ra tay, người đó có thể chiếm tiên cơ trong trận chung kết này!

Nửa ô! Firebolt ra tay!

Tay phải nắm chặt chổi để ổn định cơ thể, tay trái giơ thẳng lên trước, đầu ngón tay lập lòe ánh sáng xanh lam!

Xiềng Xích Chớp Điện!

Xiềng Xích Chớp Điện của Vương Bất Lưu Hành đã được hắn ra từ mấy phút trước để trợ giúp Nhất Thương Xuyên Vân.

Còn Xiềng Xích Chớp Điện của Firebolt, lại được cô nhịn đến tận lúc Vương Bất Lưu Hành chủ động cướp thế công của đội Mỹ, nhịn đến tận lúc hai bên đối đầu với tốc độ cao, nhịn đến tận lúc hai bên chỉ còn cách nhau khoảng cách một cây chổi, nửa người!

Trong nháy mắt, ánh điện rực rỡ cùng sáng lên trên hai màn hình nhỏ, màn hình góc nhìn của Firebolt, màn hình góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành. Trong hoàn cảnh tối tăm thế này, trang phục đen thẫm bị luồng điện xé tan...

Trong mắt tuyển thủ cũng lóe lên ánh điện tương tự!

Trúng không?

Tránh được không?

Không tuyển thủ nào dám đưa ra kết luận, cả người đang trên sân và dưới sân.

Tuyển thủ trên sân chuyên tâm toàn phần vào thao tác của chính mình. Tuyển thủ dưới sân căng thẳng nhìn vào góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành và Firebolt, chỉ nhìn thôi cũng thở gấp.

"..."

Cao Anh Kiệt vô thức nắm lấy tay Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm bị nắm chặt nên hô lên một tiếng đau đớn, nhưng lại không hề vùng vẫy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đôi mắt của cậu như xuyên qua màn hình của Vương Bất Lưu Hành, cũng nhìn chằm chằm vào Ma đạo học giả của đối thủ:

Tránh được không?

Gần như vậy, nhanh như vậy, tránh được không?

Góc nhìn đột ngột xoay tròn.

Đôi bạn tốt kề vai bên nhau cùng thở hắt ra, cùng ngả sang phải.

Thuận theo hướng mà Vương Bất Lưu Hành nghiêng sang, thuận theo hướng mà Diệt Tuyệt Tinh Trần nghiêng đến. Bọn họ chỉ nghiêng nhiều nhất 45 độ, mà Vương Bất Lưu Hành lại dùng cán chổi làm trục, lăn ngang sang, từ tư thế ngồi vững trên chổi biến thành treo ngược!

Trong nháy mắt, Xiềng Xích Chớp Điện lóe sáng cắm vào khoảng trống trên chổi. Đại chiêu mà Firebolt tỉ mỉ chuẩn bị rơi thẳng vào không trung, vô hiệu.

Thất bại rồi!

Riliane Leicester kinh ngạc. Cô vội vàng xoay góc nhìn, thử đuổi theo, nhưng lại không kịp... Đông cứng khi thu chiêu thuộc về quy tắc của hệ thống, cô cũng bất lực.

Bất kì kĩ năng nào cũng có đông cứng khi thu chiêu, dù dài dù ngắn. Đến cả chiêu cấp 1 cũng có đông cứng, chỉ là nó nhỏ đến mức người chơi không thể cảm thấy. Xiềng Xích Chớp Điện không phải chiêu nhỏ, đông cứng của nó đương nhiên cũng không ngắn. Firebolt chỉ có thể duy trì tư thế một tay nắm cán chổi một tay vươn lên trước...

Còn Vương Bất Lưu Hành, Vương Bất Lưu Hành đang treo ngược trên chổi lại được Diệt Tuyệt Tinh Trần mang đi, lao thẳng đến chỗ Firebolt. Đầu chổi hơi ép xuống thấp, thuận lợi lướt qua bên dưới Firebolt, lướt qua những măng đá đã suýt chọc trúng đầu, lên trước, lên trước...

Bay xuống từ giữa không trung. Hình chiếu 3D của hai cây chổi không ngừng lồng vào nhau với tốc độ cực nhanh, giao nhau 1/4, giao nhau một nửa, giao nhau 3/4...

Trong khoảnh khắc hai bóng hình thuôn dài gần như trùng khớp, bóng đổ trên mặt đất đột nhiên vươn ra!

Một luồng bóng đen!

Bóng đen rộng lớn ác liệt bay ra từ tay Vương Bất Lưu Hành, chỉ trong nháy mắt, đã nuốt chặt Firebolt vào trong!

Áo Choàng Bóng Đêm!

Phát Áo Choàng Bóng Đêm này đến quá nhanh. Vương Bất Lưu Hành khiển chổi đối đầu với Firebolt, trốn tránh, lướt qua nhau, đến đúng lúc vừa quay lưng vào nhau, tay trái hắn đột ngột vươn ra. Ra sớm một chút thì không thể tạo thành tấn công từ sau lưng, muộn một chút thì đông cứng của Xiềng Xích Chớp Điện sẽ kết thúc.

Nếu Riliane Leicester nhìn thấy và thao tác Firebolt trốn tránh, thì chiêu này của Vương Bất Lưu Hành chưa chắc đã trúng.

Mà bây giờ...

Áo Choàng Bóng Đêm trùm lên, cuốn quanh, kéo lại cực mạnh. Firebolt mất tốc độ ngay lập tức, rơi lả tả xuống từ giữa không trung. Cô bị Vương Bất Lưu Hành kéo mạnh. Ở đó, Nhất Diệp Chi Thu và Jumping Shadow, Nhất Thương Xuyên Vân và Men Of Steel đang đánh đấm kịch liệt!

"Vương Kiệt Hy thành công rồi! Vương Kiệt Hy đã đánh rơi Ma đạo học giả đội Mỹ!" Cuộc đối đầu lúc nãy làm Phan Lâm như ngừng thở, nhưng cuối cùng cũng qua rồi, hắn bắt đầu hò hét, bộ dáng kích động như muốn nhảy cẫng lên, khoa tay múa chân:

"Ma Thuật Sư đánh đẹp lắm! Lần đánh này, xoay, đè xuống, đi vòng, cả thời cơ và nhịp điệu đều được nhắm chuẩn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ma đạo đội Mỹ! Trong nửa giây mà có thể làm ra nhiều thao tác như vậy, tốc độ tay tức thời của Vương Kiệt Hy là... Nào chúng ta cùng xem..."

Đạo diễn phối họp cắt cảnh. Trên màn hình, một đường màu xanh lá gấp khúc lên lên xuống xuống, không ngừng dao động. Nói chung độ cong của đường gấp khúc khá ôn hòa, khoảng cách giữa nơi cao nhất và thấp nhất vẫn thay đổi có quy luật. Trong mắt những tuyển thủ chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm, áp lực lên thao tác của Vương Kiệt Hy không lớn lắm, tình thế vẫn trong sự khống chế.

Nhưng mười giây trước, biểu đồ tốc độ tay đột ngột chạm mức 350+, rõ ràng Vương Kiệt Hy đã bắt đầu thao tác cực hạn, đánh vỡ đống nhũ đá, sau đó giẫm lên một chỗ lõm, ngâm xướng Băng Tuyến.

Mà trong một giây ngay lúc nãy, đường kẻ xanh lam kia bật lên đến mức 400+!

"400! Thế mà cao hơn 400 rồi! Mọi người nhìn xem, số liệu trên đỉnh đường gấp khúc là 423! Cho dù là Vương Kiệt Hy, thì gánh nặng của tốc độ tay này cũng không nhỏ! Vương Bất Lưu Hành vẫn đang xông lên, xông đến chỗ Nhà quyền pháp và Sứ giả thủ hộ!"

"Cẩn thận! Cẩn thận bị dồn đạn! Lên cao nhanh lên! Kéo ra đi! Kéo ra đi!"
____________________

CHƯƠNG 473: LỐI BAY NẰM ĐẤT

"Kéo ra đi! Kéo ra đi!"

Trong tai nghe bên trái của Trà Tiểu Hạ, Phan Lâm... hoặc là Lý Nghệ Bác (do xung quanh quá ồn nên Trà Tiểu Hạ không nhận ra rốt cuộc là ai) đang dốc sức hét hò.

"Kéo ra đi! Kéo ra đi!"

Bên người Trà Tiểu Hạ, bên trái, hoặc phía trước, hoặc phía sau, giọng nam, giọng nữ, đủ các loại ngôn ngữ đang kêu gào xé cổ.

Từng nắm đấm vung lên giữa không trung, có đen, có trắng, có vàng, có cái sơn quốc kì, có cái phát ra ánh sáng lấp lánh của nhẫn...

"Kéo ra đi! Kéo ra đi!"

Bản thân Trà Tiểu Hạ cũng đang hô hào! Nhanh lên, kéo ra nhanh lên, Vương Bất Lưu Hành không còn đến nửa máu, tuyệt đối không thể rơi vào đống bẫy, rồi bị hai, thậm chí ba đối thủ vây đánh!

Khán giả đang hò hét lo lắng, Vương Kiệt Hy đương nhiên không nghe thấy. Cứ cho là có nghe thấy đi, hắn cũng không thể đáp lại. Vương Bất Lưu Hành kéo Áo Choàng Bóng Đêm, kéo Firebolt trong Áo Choàng Bóng Đêm, lăn ngang, về lại chỗ cũ, tránh khỏi làn đạn, tiếp tục lao xuống...

Lao đến sau lưng Jumping Shadow, lao đến sau lưng Men Of Steel, lao đến sau lưng Sứ giả thủ hộ mặc trọng giáp với cây rìu phát ra ánh sáng lập lòe trong tay!

Shooting Stars: W trốn!

Thuật sĩ Deathbringer đang bị Dạ Vũ Thanh Phiền đánh, không phân thân được. Vậy nên phó chỉ huy của trận này, một vị bậc thầy chiến thuật khác đang trên sân của đội Mỹ, Thiện xạ Stanley McRae phải vội vàng ra lệnh trên kênh đội.

W, Joseph Joyce, Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph. Hướng mà Vương Bất Lưu Hành lao đến, hướng mà Firebolt bị kéo lên trước, nhìn thì như đồng thời bao phủ cả ba nhân vật nhà mình, nhưng Thiện xạ đội Mỹ chỉ cần liếc mắt là thấy mục tiêu tấn công của Vương Bất Lưu Hành chỉ có thể là Sứ giả thủ hộ!

Lời nhắc của Thiện xạ và tiếng súng đồng thời vang lên. Làn đạn như mưa bão xả thẳng đến sau lưng Vương Bất Lưu Hành, vị trí mà Shooting Stars đang đứng đã cao hơn Vương Bất Lưu Hành, nên đợt đạn này vừa muốn làm Vương Bất Lưu Hành đông cứng, vừa muốn đè hắn xuống mặt đất, vừa muốn dùng Áp Súng tiễn Vương Bất Lưu Hành đến phạm vi tấn công của đồng đội!

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Trong tai nghe của Vương Kiệt Hy, tiếng súng, tiếng đạn xé gió liền thành một khoảng. Tai nghe còn lâu mới chạm đến mức giá 50 nghìn đô la Mỹ này vẫn đủ thực lực để Vương Kiệt Hy nhận rõ hướng bắn của từng phát đạn.

Phía trên bên trái, phía dưới bên phải, thẳng sau lưng. Những viên đạn này đánh vào đuôi chổi Diệt Tuyệt Tinh Trần, lẽ nào muốn làm lệch chổi? Phát này lại bắn bên trái... đây là... đây là lựu đạn, từ vị trí có thể đoán ra, chắc là Bách Hoa Liễu Loạn...

Không cần phân biệt tỉ mỉ mấy thứ này. Suy nghĩ đương nhiên đã hiện lên trong đầu. Chỉ trong nháy mắt, Vương Kiệt Hy đã đưa ra kết luận: Không tránh được.

Không tránh được đợt bắn của Thiện xạ, không tránh được Áp Súng, ít nhất, trong tình huống còn kéo theo Áo Choàng Bóng Đêm, hắn sẽ không tránh được!

Vậy nên làm gì?

Hơi điều chỉnh phương hướng, dùng Firebolt trong Áo Choàng Bóng Đêm để ngăn chặn đống đạn của Thiện xạ à?

Hay lập tức ném đối thủ xuống, giảm trọng lượng rồi mới vào trận?

Phía trước, bên dưới, Sứ giả thủ hộ đã hạ cây rìu xuống, bước lớn lên trước. Ánh sáng lạnh lẽo ác liệt, chiến rìu chỉ lên trước, đất đá dưới chân vỡ tan, tên trị liệu đó đang xung phong, lao đến Thạch Bất Chuyển và Nhất Diệp Chi Thu!

Vương Kiệt Hy không hề do dự, ngón tay gõ nhẹ bàn phím, hất chuột một phát. Diệt Tuyệt Tinh Trần nghiêng sang trái, Áo Choàng Bóng Đêm lật theo đường cong, xoay tròn, hướng xuống, ầm!

Lách tách lách tách.

Firebolt nằm bẹp gí trên mặt đất. Hiệu ứng âm thanh này, chỉ cần qua hệ thống loa trong nhà thi đấu cũng làm khán giả run rẩy sợ hãi. Sau khi va chạm, âm thanh lách tách lách tách rõ ràng là tiếng măng đá gãy vụn!

Mà nghe âm thanh này, chắc chắn không chỉ một măng đá bị đánh gãy!

Đây là người đấy! Cơ bắp, xương cốt của con người đè xuống đất làm vỡ đá! Đây cũng không phải là Kị sĩ, Sứ giả thủ hộ giáp nặng hay Kiếm khách giáp nhẹ, Pháp sư chiến đấu giáp da đâu! Người đâm vào đống đá là Ma đạo học giả áo vải yếu ớt đấy!

"Lily..."

Những fan hâm mộ giàu tình cảm và khả năng liên tưởng đã tưởng tượng người đâm sầm xuống đất chính là Tiểu Thư Hoa Bách Hợp, hình như còn vừa nói vừa khóc.

Đương nhiên là không thể. Nhân vật là nhân vật, tuyển thủ là tuyển thủ, dù lượng máu của nhân vật trượt thẳng về 0, thì cũng không làm tổn thương chút nào đến tuyển thủ... Ồ, trừ tổn thương tâm lí ra nha.

Mà độ cao khi bọn họ bay lượn cũng có hạn, cố sức ném mạnh như vậy cũng chỉ làm Firebolt mất vài giọt máu, đông cứng nửa giây.

Mượn lực đẩy vê sau của phát ném này, Vương Bất Lưu Hành hơi dừng lại một chút giữa không trung, rồi nhảy xuống mặt đất. Vừa chạm đất, hắn lăn một phát, tránh một đợt đạn bắn đến, lại điều khiển Diệt Tuyệt Tinh Trần dán sát vào mặt đất bay lượn, lao đến Sứ giả thủ hộ!

Sau lưng, đất đá tung bay.

"Úi..."

Từng viên dạn đuổi theo sau lưng Vương Bất Lưu Hành. Bắn lệch, bắn trượt, sượt qua người.

Rõ ràng Thiện xạ đã có chuẩn bị tâm lí với tư thế và quỹ đạo bay lượn của Vương Bất Lưu Hành. Nhưng Shooting Stars được xưng là Thiện xạ số một nước Mỹ, thế mà vẫn bắn trượt nửa số đạn.

Mà bên mình cũng không tốt đẹp hơn là bao, đương nhiên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác muốn khen Vương Kiệt Hy, nhưng sau khi tổ chức từ ngữ một cách khó khăn, cuối cùng bọn họ chỉ ra được một từ đầy hoang mang "Úi..."

Hết cách rồi. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy động tác bay lên thế này của Vương Bất Lưu Hành... Đúng là võ thuật nước nhà bác đại tinh thâm, có đao pháp nằm đất đã được Dạ Vũ Thanh Phiền trình diễn trong trận lôi đài, nhưng sao đợt bay này của Vương Kiệt Hy lại...

Lăn lộn, nghiêng người, hai chân quắp lấy Diệt Tuyệt Tinh Trần, dùng tư thế nằm nghiêng trên mặt đất này để bay lên trước?

Bay lên rồi còn cuốn đối thủ vào đầu chổi ?

À mà còn vừa lăn vừa không ngừng biểu diễn hất đuôi giữa đống măng đá...

Biết ông là Ma Thuật Sư rồi, nhưng ông có thể dừng biểu diễn bay lượn chút không, đừng làm khó đầu lưỡi của mọi người nữa?

Trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, thế mà Vương Bất Lưu Hành lại thật sự dừng động tác bày vẽ này lại. Hắn xách chổi lên, lên cao rồi lại dốc sức lao lên, đến thẳng đoàn chiến trước mắt!

Không phải do Vương Kiệt Hy nghe thấy rồi làm theo yêu cầu của mọi người, cũng không phải vì quá mệt mỏi nên giảm số thao tác. Từ biến ảo khôn lường biến thành chỉ tiến không lùi, một là vì sợ sau này có biến, hai là do tình thế ép buộc, không thể không như vậy.

Sau lưng, Bách Hoa Liễu Loạn vào trận, đã bắt đầu khóa chặt cả Shooting Stars và Firebolt cùng lúc. Còn trước mặt, ở giữa Thạch Bất Chuyển, Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân đã bừng lên ánh sáng trắng, chia cắt bọn họ thành hai nửa.

Tình hình, nguy hiểm trùng trùng!
_____________________

CHƯƠNG 474: TRỊ LIỆU NỘI CHIẾN

Joseph Joyce, chủ nhân của Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph vẫn luôn tính thời gian.

30 giây, 1 phút, 2 phút, 2 phút 15 giây, 2 phút 30 giây, 2 phút 35 giây...

Thăng Long Trảm mang Kiếm khách xông lên, Đâm Ngược Gió, Ngân Quang Lạc Nhẫn chạm đất, vòng kiếm của Kiếm Định Thiên Hạ bùng nổ, đẩy lùi quân địch.

Pháp sư chiến đấu và Kiếm khách kết hợp, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm và Bách Long Lưu Tinh Đả, Ma đạo học giả lên trước, Chổi Lốc Xoáy bao phủ trời đất giáng xuống.

Nộ Long Xuyên Tâm, Gió Cuốn Mây Bay.

Kiếm khách đột ngột biến mất khỏi đội, tạo thành nguy cơ ẩn giấu trong bóng tối, Thiện xạ bùng nổ. Ma đạo học giả ra Băng Tuyến phân cách chiến trường cực kì bất ngờ...

Nhiều thứ như vậy, nhiều nguy cơ và cơ hội như vậy. Mình là Sứ giả thủ hộ, số lượng đại chiêu có thể giúp đồng đội đảo lộn thế cờ lại có hạn, thuật trị liệu tức thời gần như đã bị ép ra hết trong đợt Firebolt gặp nguy hiểm vừa nãy. Còn Ánh Sáng Thiên Sứ, Thánh Thuẫn Thuật,...

Tích tắc, tích tắc, tích tắc,...

Ở bên kia của Băng Tuyến, Deathbringer đã rơi vào nguy cơ sống chết, mà bọn hắn lại ở quá xa, không kịp trợ giúp. Ở bên này Băng Tuyến, Jumping Shadow và Men Of Steel đang dốc toàn lực để đột phá phòng tuyến của Thiện xạ và Pháp sư chiến đấu đối thủ!

Phải tách bọn họ ra...

Phải nghĩ cách tách bọn họ ra!

2 phút 40 giây! 41 giây, 42 giây, 43 giây,...

Ma đạo học giả lao đến rồi! Thế mà Ma đạo học giả đội Trung Quốc đến rồi, hắn không sợ bị đánh hội đồng à? Thế mà Riliane Leicester lại không chặn nổi hắn... Lệnh của Shooting Stars cũng nhảy ra, muốn mình tránh ra, nhưng tránh đi đâu?

2 phút 44 giây... Đến rồi!

Joseph Joyce đột ngột hạ quyết tâm. Không trốn, không tránh, Sứ giả thủ hộ cúi đầu, khom lưng, chiến rìu chỉ lên trước, chân giẫm mạnh lên mặt đất, cả người biến thành một luồng ánh sáng chuyển động, lao thẳng đến giữa chiến trường!

Lao qua rìa chiến mâu của Nhất Diệp Chi Thu, lao qua làn đạn quét đến của Nhất Thương Xuyên Vân, nắm chắc hướng của Đường Cong Xung Phong, cắt thẳng vào giữa Nhất Thương Xuyên Vân và Thạch Bất Chuyển, sau đó, vòng sáng bùng nổ!

2 phút 45 giây!

Ánh Sáng Thiên Sứ, lúc trước hắn đã dùng chiêu này một lần, giúp Firebolt thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ, nó lại bùng nổ lần nữa!

Nhất Thương Xuyên Vân loạng choạng!

Chu Trạch Khải không thể không phòng bị, vừa thấy Wings Of Triumph lao nhanh lên trước, Nhất Thương Xuyên Vân đã xoay nòng súng, vừa nhắm thẳng đến đối thủ. Đương nhiên chặn tay tấn công của đội Mỹ là việc quan trọng, vì trị liệu không thể xông lên một mình, sau lưng Wings Of Triumph chắc chắn là Nhà quyền pháp, là Đạo tặc!

Nhưng tốc độ của Xung Phong quá nhanh, chỉ lóe lên một phát, giáp tấm đen vàng của Wings Of Triumph đã xuất hiện sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân, nhắm thẳng đến Thạch Bất Chuyển.

Dù đã có phòng bị, thậm chí dù đã đoán được bây giờ đối phương sẽ dùng đại chiêu, nhưng trong khoảnh khắc Ánh Sáng Thiên Sứ bùng nổ, Nhất Thương Xuyên Vân vẫn không tránh kịp. Súng Vương loạng choạng, ngã ra, trong nháy mắt, đã cách Thạch Bất Chuyển năm bước.

Cùng lúc đó, bóng người trước mặt lắc lư như sương khói, vượt qua Nhất Diệp Chi Thu, lao thẳng lên trước!

"Nguy rồi!"

"Nguy hiểm!"

Trong phòng phát sóng, trên khán đài cùng vang lên tiếng hô xé cổ. Phan Lâm vừa lo lắng cho Vương Bất Lưu Hành xong, trong nháy mắt đã chuyển sang nhìn chằm chằm vào Thạch Bất Chuyển rồi gào lên:

"Đạo tặc đến rồi! Đạo tặc đến rồi! Nhất Diệp Chi Thu... Nhà quyền pháp dùng đại chiêu rồi! Thốn Kính! Mãnh Hổ Loạn Vũ! Nhất Diệp Chi Thu hoàn toàn không nhấc tay về được!"

Trời đất ơi, Tôn Tường thật sự muốn quay về cứu Thạch Bất Chuyển. Nào chỉ là trợ giúp, bảo vệ cho trị liệu là nhiệm vụ lớn nhất của hắn, quan trọng hơn chuyện đối đầu với Nhà quyền pháp rồi lấy đi của hắn bao nhiêu % máu rất nhiều. Phối hợp chiến thuật cái gì, sao hắn có thể không nhớ được?

Nhưng bóng người vừa lóe lên, hắn còn chưa kịp quay về thì Nhà quyền pháp đã không tiếc giá nào lao lên, tiếng hổ gầm vang lên trời, gió lốc ập đến, Tôn Tường muốn lùi lại cũng không lùi được nữa. Bị Nhà quyền pháp đánh cho đông cứng, rồi dính một đợt liên chiêu thì đúng đen.

Mà chết tiệt!

Tên Nhà quyền pháp này tấn công ác liệt đến cực điểm, không hề đê tiện như bình thường chút nào!

Tôn Tường âm thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng thao tác dưới tay không hề loạn. Ác liệt thì sao, cũng không phải hắn không đánh lại được sự ác liệt. Thật ra Nhà quyền pháp chơi zâm hắn mới khó thích ứng, từ vòng bảng đến cả All Stars mùa mười, hắn đã đánh hẳn ba trận với Đại Mạc Cô Yên, tạm không nói đến thắng thua, nhưng là tay tấn công cứng của đội, hắn ít nhất cũng thành công chống lại Đại Mạc Cô Yên.

Vậy nên, một tên Nhà quyền pháp thôi mà! Tay đấm mạnh số ba của đội á quân, xếp hạng trong đội Mỹ chắc chỉ đứng ngoài top 5. Tên Men Of Steel này phải tạm thời thay đổi phong cách để cướp thế công à? Tôi sợ ông à?

Nếu không phải ông dùng đại chiêu... Nếu không phải tốc độ của ông được hệ thống buff lên quá nhanh, tôi thậm chí còn có thể vừa PK chính diện với ông vừa vươn tay hỗ trợ Trương Tân Kiệt!

Tôn Tường nghiến răng đến mức ra tiếng.

Nhất Diệp Chi Thu cách Thạch Bất Chuyển hơi xa, nên Ánh Sáng Thiên Sứ không ảnh hưởng lớn lên hắn, chỉ làm hắn hơi lảo đảo. Nhưng trong đợt đối đầu với tốc độ và nhịp điệu cao, chỉ một phát lảo đảo cũng ép hắn phải dốc hết sức mới có thể điều chỉnh lại.

Còn tên Jumping Shadow dùng Ảnh Phân Thân lao đến, hắn chỉ có thể mong chờ Chu Trạch Khải đến kịp, hoặc hy vọng vào hình bóng Vương Bất Lưu Hành đang càng lúc càng lớn trong góc nhìn...

"Vương Bất Lưu Hành lao đến rồi!" Nhìn Vương Bất Lưu Hành đang dồn hết tốc độ xông lên, nhiệt huyết của Phan Lâm dâng trào, giọng điệu cũng vô thức cao lên:

"Vương Bất Lưu Hành đang dồn hết tốc độ lao đến. Vương Bất Lưu Hành không trốn tránh đạn bắn từ phía sau nữa, thà ăn đạn cũng cố hết sức đến bên Thạch Bất Chuyển... Firebolt cũng đứng dậy rồi! Firebolt cũng đang đuổi theo phía sau!

Thạch Bất Chuyển đã nỗ lực tự cứu mình, nhưng quá khó cho Mục sư bị Đạo tặc áp sát... Vương Kiệt Hy cố lên! Nhanh lên nào! Nhanh lên chút nữa!"

Không những phải ứng phó với Đạo tặc đang vung dao găm lên trước, chém ngang, cắt xuống, tạo ra lưới ánh sáng trước mặt. Mà Sứ giả thủ hộ bên người Đạo tặc cũng bùng nổ khí thế không kém gì cận chiến!

Tuy Sứ giả thủ hộ là trị liệu, nhưng vung chiến rìu lên cũng tạo ra uy phong ầm ầm, xét về khí thế thì không hề kém những nghề tấn công. Dùng sức tấn công này đi đánh những nghề khác thì hơi hề, nhưng đánh Mục sư thì...

Chiến rìu vung lên, chém thẳng xuống đầu! Sao Thập Tự Nghịch Quang trong tay Thạch Bất Chuyển không thể đỡ đòn. Hắn chỉ có thể chạy nhảy, vòng cột, lăn lộn khắp mặt đất, dùng tất cả biện pháp để trốn tránh. Trường bào trắng thuần khiết của Mục sư nhiễm từng vết hoa máu, cứ ăn một phát đánh là lại làm vô số người lo lắng.

Nếu đây là Tần vương Doanh Chính, được hô vài tiếng "Vương Phụ Kiếm", thì có thể rút kiếm ra chém, nhưng thập tự giá trong tay hắn lại vừa nhỏ vừa mỏng, nếu không có hệ thống bảo đảm thì có khi bị chiến rìu chém tan từ lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip