C475 ĐỨNG TRONG VÒNG BẢO VỆ CỦA ÔNG - C476 LAO QUA BĂNG TUYẾN - C477

CHƯƠNG 475: ĐỨNG TRONG VÒNG BẢO VỆ CỦA ÔNG

Nói một cách công bằng thì Thạch Bất Chuyển thật sự đang cố gắng tự cứu chính mình, nhưng rất tiếc, tốc độ di chuyển của hắn không theo kịp. Lúc Sứ giả thủ hộ lao đến, Thạch Bất Chuyển không kịp tránh ra, sau đó, hắn bị Ánh Sáng Thiên Sứ quét trúng, đông cứng, ngay sau đó lại bị Đạo tặc chiến đấu và Sứ giả thủ hộ kết hợp ra đòn...

Kéo dài được đến lúc này, Thạch Bất Chuyển phải nhờ vào thao tác tinh chuẩn, ý chí chiến đấu ngoan cường mới không bị đánh đến mức đông cứng rồi ăn vô hạn liên kích.

Cục diện thế này làm Lý Nghệ Bác cực kì lo lắng. Hắn muốn cổ vũ Trương Tân Kiệt vài câu, nhưng Phan Lâm bên cạnh đang hò hét nhiệt quá, làm hắn không chen vào được. Hắn muốn ra chủ ý, tuy Trương Tân Kiệt trên màn hình không nghe thấy hắn nói gì, hắn cũng không có chủ ý gì hay ho để ra...

"Ôi, Thạch Bất Chuyển nguy hiểm rồi! đáng tiếc đáng tiếc, nếu vừa nãy dùng Đôi Cánh Thiên Sứ thì hay rồi, sẽ trốn được phát đầu tiên, sẽ không thê thảm thế này..."

"Khụ..."

Lý Nghệ Bác cố gắng ho khan. Ăn thì ăn bậy được chứ nói thì đừng nói bậy, đặc biệt là lúc đưa ra kiến nghị cho tuyển thủ, nói sai là tự vả mặt đấy. Không chơi Đôi Cánh Thiên Sứ được đâu ông ơi!

Kĩ năng này mang lại khả năng bay giữa không trung mạnh mẽ, nhưng năng lực di chuyển yếu. Đặc biệt khi so sánh với Đạo tặc, gần giống với một bên chạy tán loạn, một bên lạy ông tôi ở bụi này. Muốn dựa vào Đôi Cánh Thiên Sứ để tránh khỏi tấn công của Đạo tặc á. Mơ à?

Mục sư bay lên một phát để Đạo tặc di chuyển trái phải, Bật Nhảy Trên Không rồi tặng cho một phát đông cứng, tặng tiếp liên chiêu vô hạn giữa không trung à?

Cũng may Vương Bất Lưu Hành sắp đến rồi.

Nhất Diệp Chi Thu và Men Of Steel cuốn lấy nhau, không thể thoát thân.

Nhất Thương Xuyên Vân bị Ánh Sáng Thiên Sứ đè chặt, ngã một cách thê thảm lên cột đá, nhìn bằng mắt thường cũng thấy thời gian đông cứng +1.

Nhưng Vương Bất Lưu Hành ở bên kia sườn núi lại lao xuống, dụ địch, dán sát mặt đất, kéo lên, lao thẳng đến cứu. Cuối cùng hắn cũng đến rồi!

Tích tắc, tích tắc, tích tắc!

Thứ không ngừng nhảy nhót, là đồng hồ góc dưới bên phải màn hình, thời gian chuẩn đến từng giây.

Thứ không ngừng nhảy nhót, là đồng hồ trong đầu mỗi tuyển thủ đang tính thời gian.

Thứ không ngừng nhảy nhót, là nhịp tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực tuyển thủ, khán giả và bình luận viên!

Lúc này, đã qua 4 giây kể từ lúc Vương Bất Lưu Hành ra Băng Tuyến, phân tách đội Mỹ thành hai nửa.

Cách lúc Dạ Vũ Thanh Phiền đánh lén Thuật sĩ thành công 3 giây.

Cách lúc Wings Of Triumph Xung Phong lên trước, dùng Ánh Sáng Thiên Sứ để chia cắt chiến trường, kết hợp với Jumping Shadow bao vây Thạch Bất Chuyển 2 giây!

Ba giây, hoặc là hai giây, đủ để làm gì?

Ba giây đủ cho Dạ Vũ Thanh Phiền đánh cho lượng máu của Deathbringer giảm từ 100% xuống 70%. Hai giây đủ để Jumping Shadow và Wings Of Triumph kết hợp đánh cho lượng máu của Thạch Bất Chuyển giảm từ 75% xuống 50%!

"Vậy bây giờ hai bên đang đổi máu." Cục diện trận chiến đã đến bước này, tình hình của cả trận cuối cùng cũng rõ ràng. Trên hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ, đội trưởng William Jones đã nhíu mày từ lúc Dạ Vũ Thanh Phiền rời đội, cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn ngửa đầu lên nhìn màn hình lớn, chỉ chỉ chỏ chỏ:

"Nếu Kiếm khách đội Trung Quốc giết Thuật sĩ trước rồi qua cứu trợ thì phần thắng của bọn họ sẽ tăng lên. Nếu đội mình giết được Mục sư trước thì kết cục về cơ bản đã được quyết định. Giờ xem ra..."

"Nói chung là chưa chắc." Bên người đội trưởng đội Mỹ, cô gái Mục sư với mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lá và khuôn mặt đầy đặn không hề do dự mà tiếp lời:

"Chỉ cần duy trì được cảm giác áp lực như bây giờ, Kiếm khách muốn giết gọn Thuật sĩ trong 12 giây, hoặc 11 giây thì vẫn được. Nhưng biến số bên Mục sư quá lớn, ba đánh ba, bốn đánh ba hay năm đánh năm thì có khả năng xuất hiện mọi tình huống. Hiện tại, mấu chốt chắc chắn nằm ở..."

Cô gái Mục sư, đội trưởng đại nhân và cả cô gái mảnh mai cầm nghề Cuồng kiếm bên cạnh, không hẹn mà cùng khóa chặt ánh mắt vào Vương Bất Lưu Hành, nín thở.

Vương Bất Lưu Hành càng lúc càng gần, vượt qua người Men Of Steel, vượt qua Nhất Diệp Chi Thu, vượt qua Nhất Thương Xuyên Vân mới đâm đầu vào cột đá, còn chưa kịp hồi phục khỏi đông cứng. Khoảng cách giữa hắn với Thạch Bất Chuyển và Jumping Shadow, Men Of Steel là sáu ô, năm ô, bốn ô!

Tấn công!

Tay trái nắm chặt chổi, tay phải giơ thẳng lên trước ngực...

Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể nhìn ra, Vương Bất Lưu Hành chuẩn bị ra Lạc Hoa Chưởng với hiệu quả thổi bay cực mạnh. Phát tấn công này chỉ cần trúng, tạm không nói đến sức sát thương, thì vẫn có thể tranh thủ được chút thời gian cho Thạch Bất Chuyển.

Vấn đề duy nhất, mục tiêu tấn công của Vương Kiệt Hy, là ai?

"Đánh Đạo tặc!"

Phan Lâm hò.

"Đánh trị liệu!"

Lý Nghệ Bác hét.

"..."

Nếu không phải do thời gian quá gấp rút thì MC Phan và chỉ đạo Lý đã lườm nhau tóe lửa, PK ngay trên sóng...

Hai vị bình luận viên đều có lí: Sức tấn công của Đạo tặc mạnh, có thể tạo ra sát thương cao, uy hiếp lớn. Hành động của trị liệu lại chậm hơn Đạo tặc nhiều, nhảy nhót không linh hoạt bằng, dễ đánh. Nói chung cả hai bên đều thấy mình có lí, cực kì có lí.

Nhưng sự thật chỉ có một. Trên màn hình, động tác của Vương Bất Lưu Hành đã đưa ra đáp án. Thân trên của Ma đạo học giả hơi nghiêng, mặt hướng sang phải, tay phải giơ thẳng ra...

Ầm!

Hoa máu tung bay.

Luồng khí ào ào bắn ra. Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph đang xách rìu đuổi theo Thạch Bất Chuyển lùi vội về sau, cố gắng nhảy lên.

Người bị đánh là trị liệu, Vương Kiệt Hy chọn đối tượng tấn công là trị liệu đội Mỹ. Phương hướng tấn công của Lạc Hoa Chưởng cố định, ra tay không hề báo trước, nên khó đánh Đạo tặc với khả năng hành động nhanh nhạy. Thế thì không bằng dùng lên người Sứ giả thủ hộ. Còn Đạo tặc bên cạnh thì...

Diệt Tuyệt Tinh Trần, bay ngược xuống! Cắm xuống!

Quét ngang!

Vung chéo!

Vương Bất Lưu Hành bay vòng quanh Thạch Bất Chuyển. Diệt Tuyệt Tinh Trần và dao găm Stealing Fire liên tục va chạm, keng keng keng keng, làm hoa lửa bùng nổ. Jumping Shadow tấn công liên tục ba lần, cũng bị đẩy lùi liên tục ba lần. Lần cuối cùng, hắn dứt khoát lăn lộn ngược ra sau!

"A a a...."

Tiếng hô ầm ầm như sấm dậy khắp các khán đài. Đợt bay lượn này của Vương Bất Lưu Hành làm hai mắt người nhìn phát sáng, đến cả Phan Lâm vừa bị vả mặt xong cũng hét ầm lên với khuôn mặt sưng vù:

"Quá chấn đông! Trình micro của Ma Thuật Sư quá chấn động!.. . Vương Bất Lưu Hành bay thành vòng, bán kính còn không đến hai ô, xuyên qua ba tuyển thủ và bốn cột đá, người bình thường chạy qua có khi còn va vào, Vương Bất Lưu Hành bay liên tục hai vòng, giao thủ với Đạo tặc ba lần, thế mà vẫn tiện tay chọc cho Đạo tặc một phát chổi!

Trong cả đợt bay lượn này, Thạch Bất Chuyển của Trương Tân Kiệt vẫn luôn ngâm xướng!

Ánh sáng trắng bừng lên!

Thạch Bất Chuyển hạ mắt. Hắn đứng giữa vòng bảo vệ của Vương Bất Lưu Hành, mặc kệ ánh đao bay lượn quanh người, không di chuyển dù chỉ nửa bước. Ánh sáng trắng càng lúc càng nhiều lên trong tay hắn, cuối cùng ra khỏi đỉnh thập tự giá, bừng lên trên mặt đất.
_____________________

CHƯƠNG 476: LAO QUA BĂNG TUYẾN

"A..."

Dương Thông nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cách hắn không xa, Ngô Khải của Luân Hồi ngửa mặt nhìn màn hình, cũng thở dài y hệt.

Hai người cùng nhớ lại một trận đấu, chính là trận trên bản đồ Thiên Quốc Chi Độ trong đợt tập huấn trước khi ra nước ngoài.

Lần đó, Vương Bất Lưu Hành bảo vệ cực chặt cho Thạch Bất Chuyển trong sự vây đánh của Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc và Phong Cảnh Sát. Sau đó Tiếu Ca Tự Nhược vào trận, Độc Hoạt cũng vào trận, nhưng Vương Bất Lưu Hành vẫn dùng quỹ đạo bay lượn đầy sự bất ngờ của mình để tranh thủ thời gian ngâm xướng cho Thạch Bất Chuyển.

Lúc đó sự lựa chọn của Thạch Bất Chuyển cũng giống y như bây giờ.

Ngọn Lửa Thần Thánh.

Ngọn lửa sáng loá yên lặng bừng lên. Lượng máu bản thân không đủ 50%, lượng máu của ba tên Vương Bất Lưu Hành, Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân cũng không đủ 50%. Nhưng lúc này, lựa chọn của Trương Tân Kiệt lại không phải trị liệu, mà vẫn là tấn công!

Ngọn Lửa Thần Thánh bừng lên cách bên trái Thạch Bất Chuyển ba bước, dựa sát vào đầm nước. Một bên là cột đá nối đến tận trời. Một bên là đống măng đá rộng bằng hai người ôm, chỉ cách cột đá một bước. Sứ giả thủ hộ đang lao qua nơi này với tốc độ cực cao, Ngọn Lửa Thần Thánh vừa sáng lên, gần như trực tiếp đốt cháy người hắn.

"Ầm!"

Wings Of Triumph không kịp trở tay, vội vàng đổi hướng. Bây giờ hắn muốn phanh xe cũng không kịp nữa, hắn chỉ có thể nghiêng người sang phải, đâm đầu vào cột đá. Giáp nặng nặng nề đâm sầm vào cột.

Trên đó, hai đôi cánh nhỏ đang bay lượn đột ngột phát ra tiếng như nát vụn. Nếu không phải có hệ thống bảo vệ, thì cánh bên phải không gãy lìa, cũng bị kẹt lại...

Dù vậy thì Sứ giả thủ hộ cũng cực kì thê thảm. Sau khi bị giảm tốc độ vì đâm vào cột, hắn thậm chí còn không kịp tăng tốc chạy, mà phải lăn lộn thê thảm thêm một phát để tránh chiêu. Mượn cơ hội này, Thạch Bất Chuyển chạy nhanh lên trước, lao thẳng đến giữa Ngọn Lửa Thần Thánh, đứng vững.

Jumping Shadow: ...

Wings Of Triumph: ...

Firebolt đang đuổi theo sau Vương Bất Lưu Hành: ...

Vị trí này thốn quá trời! Rõ ràng là muốn dùng Ngọn Lửa Thần Thánh uy hiếp người khác, muốn ở giữa thanh long, bạch hổ... Nhầm nhầm muốn ở giữa cột đá, măng đá, ở giữa Ngọn Lửa Thần Thánh à? Thách ai dám đến một đổi một đấy.

Cái trò Ngọn Lửa Thần Thánh này dính vào là phong ấn kĩ năng ba giây, tay đấm nào chịu nổi?

Wings Of Triumph lăn một vòng, dứt khoát không đứng dậy nữa, hắn lăn tiếp vòng hai đến bên Firebolt. Jumping Shadow cũng bị Ngọn Lửa Thần Thánh xảo quyệt này dập tắt ý nghĩ, không thèm nhìn Thạch Bất Chuyển nữa. Sau khi bình tĩnh lại, hắn chuyển sang tập trung đánh nhau với Vương Bất Lưu Hành.

Chỉ có Firebolt đang lao nhanh lên trước hơi xách chổi lên, rẽ sang phải. Đầu ngón tay đã yên lặng lấy Áo Choàng Bóng Đêm ra...

Áo Choàng Bóng Đêm không phải bản thân nhân vật, có dính Ngọn Lửa Thần Thánh cũng không bị biến mất! Hiệu quả chụp bắt tầm xa của kĩ năng này có thể bắt tên kia ra khỏi Ngọn Lửa Thần Thánh, thách dám không đi!

Cây chổi gào thét trượt qua không trung. Cô hơi ấn chuột phải, đôi mắt xanh khóa chặt vào Thạch Bất Chuyển. Nhưng bóng áo choàng xám nhạt lại đột nhiên lóe lên trước mắt, lao qua góc nhìn của cô.

Là Thiện xạ! Thiện xạ đội Trung Quốc hồi phục khỏi đông cứng rồi!

Trong lòng Tiểu Thư Hoa Bách Hợp chấn động. Cô còn chưa quyết định mình sẽ lập tức đổi hướng hay thủ thế chống lại Nhất Thương Xuyên Vân, bóng áo choàng trong góc nhìn đã biến mất. Ngay sau đó, tầm mắt cô xoay tròn, cả người mất khống chế giữa không trung, 30 độ, 45 độ, 60 độ...

Trượt Đất!

Chỉ có Trượt Đất mới có thể áp sát nhanh như vây, chỉ có Trượt Đất, mới có thể mang đến góc bắn như vậy, giúp đạn của Nhất Thương Xuyên Vân hướng từ dưới lên, làm cô bay thẳng lên trời!

"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng"

Trong tai nghe, tiếng đạn dồn dập như chuỗi ngọc đứt dây. Góc nhìn trên màn hình đã xoay trọn vẹn 90 độ, đầu chổi hướng thẳng lên đỉnh động, nhũ đá treo ngược trên đỉnh càng lúc càng gần càng lúc càng gần.

Bị làn đạn đẩy đi, Firebolt giữa không trung lại đột ngột quay người lại!

Nói đúng hơn thì cô chọc cán chổi vào ngực mình thật mạnh, thuận thế lăn ra sau, lộn đầu xuống đất, treo ngược trên chổi. Mái tóc dài lộ ra khỏi mũ, trong đống tóc đó, khuôn mặt trắng hồng của cô gái ngửa hẳn ra sau, đối mặt với Nhất Thương Xuyên Vân...

Bóng đen lao ra từ tay Ma đạo học giả thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn mái tóc đen của cô...

Áo Choàng Bóng Đêm!

Áo Choàng Bóng Đêm mà Firebolt chuẩn bị cho Thạch Bất Chuyển lúc trước, lại lao thẳng đến đỉnh đầu Nhất Thương Xuyên Vân trong đợt treo ngược này!

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Ba tiếng pháo vang!

Theo sau nhau, đè lên nhau, nối liền nhau.

Firebolt quay người, treo ngược. Trong thời khắc vỏn vẹn cô hất Áo Choàng Bóng Đêm ra, thế mà Chu Trạch Khải vẫn ra được Pháo Chống Tăng. Ba quả pháo kéo thành một tam giác nhỏ, như dựng lều, chống lại Áo Choàng Bóng Đêm trên đỉnh đầu.

Sau đó, Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên...

Trên đầu trống không, Firebolt đã tránh ra ba ô từ lâu, Vương Bất Lưu Hành đang vung chổi dồn lực đánh đến, còn Thạch Bất Chuyển...

Xuyên qua rìa cột đá, xuyên qua cái lỗ cực lớn mà Sứ giả thủ hộ tạo ra lúc đâm vào cột đá, Chu Trạch Khải thấy rõ Thạch Bất Chuyển dùng một phát Xung Phong, trong nhảy mắt đã di chuyển năm ô, sau đó, chạy biến.

Trường bào Mục sư trắng thuần càng lúc càng nhỏ trên màn hình của Chu Trạch Khải, càng nhỏ trên màn hình của Chu Trạch Khải,...

Trong kênh đội, lệnh của Trương Tân Kiệt cũng nhảy ra ngay.

Thạch Bất Chuyển: Tất cả qua Băng Tuyến.

Chu Trạch Khải không hề do dự, khiển Nhất Thương Xuyên Vân xoay người, nòng súng chỉ về phía sau, Hoang Hỏa Toái Sương cùng tóe lửa, bắn Jumping Shadow lăn lộn không ngừng, làm cái tên của tên này chuyển thành Jumping Bullets luôn cũng được. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngừng Phi Súng lùi ra.

Từ chỗ đứng ở Nhất Thương Xuyên Vân, muốn lên trên thì ít nhất phải đi qua vài măng đá. Nhưng cứ như sau gáy có mắt, hắn sang trái, sang phải, nhảy lên, ngồi xuống, cứ thể tránh được hết tất cả, không đâm vào cái nào.

Chỉ còn cách Thạch Bất Chuyển đang chạy phía trước 5 ô, cách Băng Tuyến còn 5 giây nữa mới kết thúc mà Vương Kiệt Hy ném ra từ trước 10 ô!

Lúc này, Nhất Diệp Chi Thu đột ngột di chuyển, bỏ lại Men Of Steel, xuất hiện sau người Nhất Thương Xuyên Vân.

Lúc này, Vương Bất Lưu Hành khiển chổi bay lên bay xuống, trên chặn Firebolt, dưới chặn Jumping Shadow, một địch hai nhưng vẫn không rơi xuống thế hạ phong.

Lúc này, trong ánh sáng kĩ năng bừng lên liên tiếp trong động, một tiếng gầm vang!

Kĩ năng Kị sĩ: Gầm Thét!
____________________

CHƯƠNG 477: GẦM THÌ GẦM, AI SỢ AI?

Kĩ năng Kị sĩ: Gầm Thét!

Kĩ năng khống chế, kĩ năng AOE, tất cả mục tiêu trong phạm vi kĩ năng bao phú đều bị cưỡng chế tấn công mục tiêu.

... Kĩ năng ép vũ khí bạc trận này của Sứ giả thủ hộ đội Mỹ.

Gầm Thét cấp một, phạm vi bao phủ có hạn, nhưng vị trí mà Wings Of Triumph ra chiêu lại cực kì lí tưởng.

Vị trí của Wings Of Triumph vốn ở rìa ngoài Ngọn Lửa Thần Thánh, gần với Băng Tuyến hơn nơi mà Thạch Bất Chuyển xuất phát. Lúc này, một tiếng gầm vang, Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân và cả Thạch Bất Chuyển đang dốc sức vượt qua Băng Tuyến đều nằm trong phạm vi bao phủ của nó!

Chu Trạch Khải đứng yên. Là tay dài, Nhất Thương Xuyên Vân chịu ảnh hưởng của Gầm Thét nhỏ nhất: Nòng súng Toái Sương hơi xoay, hướng về phía Wings Of Triumph, xả đạn, thế là hoàn thành nhiệm vụ. Còn Hoang Hỏa được buff sức lượng và bạo kích trong tay phải...

Cái chuyện có thể làm bằng một súng thì dùng hai súng làm quái gì?

Tôn Tường phiền hơn chút. Nhất Diệp Chi Thu khó khăn dùng Dịch Chuyển Tức Thời để trốn tránh, giờ mà phí mất một kĩ năng ép vũ khí bạc thì đúng tiếc đứt ruột. Cũng may Tôn Tường đã có phòng bị với kĩ năng này, nên không quá luống cuống.

Lúc này, trong hắn dâng lên sự cảm kích vô hạn với Giang Ba Đào:

"Bất kì lúc nào cũng phải giữ lại một Huyễn Văn!"

Lúc mới đến Luân Hồi, Giang Ba Đào cứ nói đi nói lại câu này, suýt chút nữa xách tai hắn dặn dò. Khụ, không xách lên thật có thể là vì vấn đề chiều cao, hoặc là vì Tôn Tường không phải người mới tinh vào đội, nên không tiện ra tay trực tiếp...

Thật ra, lúc đầu hắn không quen lắm, nhưng Giang Ba Đào cứ lải nhải nhiều, lại bị Hứa Bân đánh, bị Bạch Thứ đánh, bị chơi đùa không biết bao nhiêu lần trong đội, rất nhanh, hắn đã quen với việc lúc nào cũng giữ lại một Huyễn Văn để đối đầu với những tình huống bất ngờ...

Ví dụ như bây giờ.

Bị Gầm Thét à?

Ném Huyễn Văn ra là xong!

Huyễn Văn trắng toát ra khỏi tay, Nhất Diệp Chi Thu tiếp tục cắm đầu chạy.

Người phiền nhất là Trương Tân Kiệt. Mục sư với bộ áo mỏng dính muốn quay lại đánh Sứ giả thủ hộ thì đúng là chuyện cười... Nếu những người xung quanh đểu chạy ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không ai trợ giúp hắn, thì chuyện cười này còn được bình phương lên. Ồ, bên người Sứ giả thủ hộ còn hai đồng đôi nữa hả?

Vậy phải mũ ba chuyện cười lên rồi...

Nhưng hiệu ứng phải chịu khi bị Gầm Thét sao có thể làm khó Trương Tân Kiệt?

Bậc thầy chiến thuật nghiêm túc nhất của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc không hề cuống tay. Thạch Bất Chuyển không đứng yên, cũng không quay người, không ngắt cả ngâm xướng. Hắn chỉ quay đầu một phát, ném thập tự giá trong tay:

Một luồng sáng giáng xuống từ không trung!

Tinh Lạc!

Hồn Ngự!

Phối hợp hai kĩ năng của Thầy trừ tà, cực kì ảo diệu. Sao Thập Tự Nghịch Quang rơi xuống, lại quay lại. Lúc này, Thạch Bất Chuyển còn cách Băng Tuyến chỉ ba ô!

Tất cả đều thuận lợi lùi lại. Thạch Bất Chuyển, Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân, đến cả Bách Hoa Liễu Loạn đang đối đầu với Thiện xạ của đối thủ cũng thuận lợi lùi về. Shooting Stars thiếu những kĩ năng có độ đè mạnh, muốn ra sát thương thì dễ, muốn kéo chân Bách Hoa Liễu Loạn thì nằm mơ đi!

Vậy nên, trong tất cả, chỉ có Vương Kiệt Hy, chỉ có Vương Kiệt Hy và Vương Bất Lưu Hành của hắn rơi vào trận chiến khó khăn.

Shooting Stars không chặn được Bách Hoa Liễu Loạn, đương nhiên Nhất Thương Xuyên Vân cũng không chặn nổi Firebolt. Tuy vị trí của Súng Vương tốt hơn một chút, ở chính diện với hướng tiến của đối phương, nhưng chỉ dựa vào đạn thì không chặn nổi.

Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow, Ma đạo học giả Firebolt, hai tuyển thủ một trên một dưới, một bay lên một chạm đất, đều có thể di chuyển cực nhanh, đổi hướng cực gắt. Chỉ dựa vào mình Nhất Thương Xuyên Vân, thì làm thế nào cũng không chăn nổi. Nếu thêm cả tên Men Of Steel vừa bị Nhất Diệp Chi Thu ném lại nữa thì càng khó khăn.

Người có thể chặn bọn họ lại, chỉ có Vương Kiệt Hy, chỉ có Vương Bất Lưu Hành!

Để tranh thủ thời gian cho đồng đội, để Thạch Bất Chuyển có thể lao qua Băng Tuyến cùng đồng đội và thu xếp lại lực lượng, Vương Bất Lưu Hành hắn chỉ có thể dốc hết sức!

Chiến đấu hết mình đương nhiên không phải căng da đầu chịu đánh. Ít nhất, hắn phải kéo dài thời gian được ba giây, ngắn nhất là ba giây, dài nhất là năm giây. Vương Kiệt Hy tính vị trí của Băng Tuyến và khoảng cách giữa đồng đội với Băng Tuyến, thầm kết luận.

Ba giây, mấy tên đội Mỹ này rút chân là chạy cũng không thể chặn nổi Thạch Bất Chuyển trước Băng Tuyến. Đến giây thứ 6, kết giới của Băng Tuyến đã biến mất, vô ích. Vậy nên lối đánh thích hợp nhất, vị trí thích hợp nhất...

Vương Bất Lưu Hành hơi lùi lại, dựng lại phòng tuyến sau Ngọn Lửa Thần Thánh: Bên trái có cột đá, bên phải có măng đá. Ở giữa còn có Ngọn Lửa Thần Thánh kéo dài ba giây. Chỗ này chính là một phòng tuyến đến từ thiên nhiên!

Một giây!

Tiếng gió ác liệt trong không trung, Firebolt đã xông đến từ măng đá bên phải. Vương Bất Lưu Hành xoay người, lướt chổi qua, dốc sức vỗ xuống. Hai cây chổi va chạm, hai Ma đạo học giả đều lùi lại. Jumping Shadow xông lên!

Một đấu hai. Vương Bất Lưu Hành không hề hoảng loạn, rõ ràng, hắn đã đoán được từ trước. Cây chổi mở rộng, để thẳng, mượn phản lực khi va chạm với Firebolt, lăn lộn vòng như đang nhảy múa, Diệt Tuyệt Tinh Trần lại vung ra.

Hai giây!

Dao găm và chổi va chạm.

Vũ khí nhẹ đối đầu vũ khí mạnh, độ đè đương nhiên bất lợi cho dao găm, Jumping Shadow bị đẩy ngửa ra sau, ngã ra. Vương Kiệt Hy còn chưa kịp tấn công, tiếng gió ác liệt đã vang lên bên tai, Men Of Steel vung nắm đấm giết đến.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Nắm đấm còn chưa đến, tiếng súng đã đến trước. Nhất Thương Xuyên Vân đang Phi Súng lùi lại cũng cố gắng giúp sức đồng đội. Dòng đạn tốc độ cao trúng lên người Nhà quyền pháp, từng đóa hoa lửa bắn tung. Tốc độ lao lên của Men Of Steel đột ngột chậm lại.

Vương Bất Lưu Hành quay mặt vào Đạo tặc, không hề quay đầu, Diệt Tuyệt Tinh Trần đã đâm về sau lưng, cán chổi dài mang theo ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, Long Nha.

Men Of Steel vội vàng đổi chiêu. Nắm đấm đấm vào chổi, ngang tài ngang sức, cùng bật ra. Lúc này, Ngọn Lửa Thần Thánh đã tắt hẳn, Ma đạo học giả đội Mỹ lại xông lên!

Ba giây!

Tiếng gầm vang lên!

Vương Bất Lưu Hành vừa đánh vừa lùi. Xoay chuyển, đâm vào, kéo ra, lao xuống, lăn lộn... Màn hình góc nhìn nhỏ điên cuồng xoay chuyển, Firebolt, Jumping Shadow, Men Of Steel. Mỗi đối thủ mà Vương Kiệt Hy phải đối đầu đếu như tàn ảnh trên màn hình!

Sức của một người phải kéo ba người bên đối thủ, thứ mà Vương Kiệt Hy phải đối mặt chính là sự áp lực mạnh thế này lên thao tác!

Trong khi thao tác tung bay, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm vang! Ném một cục đá vào bánh răng đang quay, sẽ tạo nên hậu quả thế nào?

Ném một hạt thóc vào con lừa đã cõng đồ nặng đến cực hạn, hậu quả sẽ thế nào? Vương Kiệt Hy, có chống đỡ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip