C478 VƯƠNG BẤT LƯU HÀNH, MỘT CHẤP BA - C479 - C480 TRAO ĐỔI Á?
CHƯƠNG 478: VƯƠNG BẤT LƯU HÀNH, MỘT CHẤP BA
Tình hình của Vương Bất Lưu Hành sao rồi?
Khán giả hóng hớt không trả lời nổi câu hỏi này. Trong nhà thi đấu khổng lồ này, trên 95% khán giả nhìn hình chiếu 3D. Thứ này tràn đầy sự náo nhiệt, bọn họ xem hiệu ứng là chính, đừng nói đến thao tác của tuyển thủ thế nào, đến cả cây máu của nhân vật bọn họ cũng không thấy rõ.
Những khán giả xem màn hình còn lại, tạm không nói đến màn hình lớn, màn hình góc nhìn riêng của 12 nhân vật nhảy ầm ầm trước mặt, Vương Bất Lưu Hành trên đó chỉ nhỏ như chấm tròn. Mà màn hình góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành...
"Oẹ"
Trà Tiểu Hạ nghe thấy tiếng nôn ói rõ ràng. Âm thanh này xuyên qua tiếng hò hét của hai bình luận viên trong tai nghe, xuyên qua tiếng ồn ào của khán giả trái phải... Fan nào của Vương Kiệt Hy không nhận thức đúng thực lực của bản thân rồi đi nhìn góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành vậy?
Góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành là thứ mà người bình thường... nhầm, người chơi thường có thể nhìn à?
"Không biết tự lượng sức mình" chính là từ dành cho chú em đấy! Nhìn chằm chằm vào màn hình của Vương Bất Lưu Hành á? Cũng ngang với việc khiêu chiến mình bằng học thuyết lượng tử!
Đừng nói đến khán giả, các tuyển thủ chuyên nghiệp hơi yếu, mấy người mới, mấy người của các chiến đội lót đáy cũng đều biết thân biết phận nhìn chỗ khác. Chỉ các thành viên của Đội Quốc Gia và những tuyển thủ đẳng cấp đại thần trên khán đài và những Ma đạo học giả mới nhìn chằm chằm vào màn hình đang xoay điên cuồng kia với ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết.
"Ba..."
Trương Vỹ của chiến đội Bách Hoa thở dài. Ba tên, à không, chắc là bốn tên. Jumping Shadow, Firebolt, Men Of Steel, còn cả Wings Of Triumph... Bốn đại thần tuyển thủ. Lúc này Vương Bất Lưu Hành phải một chấp bốn!
Đây là cảnh giới mà hắn vĩnh viễn không thể chạm tới. Tuy Vương Kiệt Hy và hắn gia nhập Liên Minh cùng năm, nhưng từ ngày đầu tiên, bọn họ dường như đã ở trên hai con đường khác nhau. Thao tác cực kì bất ngờ và sự chiến đấu đến cực hạn đó chưa bao giờ từng thuộc về hắn.
Thật muốn có được cơ hội ra được những thao tác thế này... Một lần, một lần thôi cũng được. Cho dù phải trả giá bằng cả con đường chuyên nghiệp phía sau, cũng không sao!
Nhưng từ rất lâu trước đây, Trương Vỹ đã hiểu, khoảng cách giữa thiên tài và người thường không phhải thứ mà kiên trì khổ luyện hay những thứ khác có thể lấp đầy. Trong nghề tuyển thủ chuyên nghiệp này, nếu không có thiên phú mở đầu, thì tất cả những giọt mồ hồi gian khổ phía sau đều vô nghĩa.
Đến tận hôm nay, khi đối mặt với những thiếu niên của Bách Hoa, những thiếu niên có ý chí theo nghề Ma đạo học giả, hắn đều nói: "Đừng xem video chiến đấu của tôi, xem Vương Kiệt Hy ấy..."
Cao Anh Kiệt gần như nín thở. Một đấu một thì cậu tự nhận mình ứng phó được, có thể chỉ nhìn chằm chằm vào đối thủ mà đánh, không cần để ý hoàn cảnh xung quanh; một đánh hai, áp lực rất lớn, có khi cần đồng đội trợ giúp một chút; một đánh ba,...
Bây giờ, đội trưởng phải đối phó với cả bốn tên!
"Giỏi quá..."
Cao Anh Kiệt nhủ thầm. Sứ giả thủ hộ đứng sau Men Of Steel ba bước, trước mặt Vương Bất Lưu Hành năm bước, mà hắn còn không ngừng di chuyển sau khi ra Gầm Thét... Rõ ràng, cả khoảng cách và di chuyển chiến thuật đều cố tình gây khó khăn cho Vương Bất Lưu Hành.
Mà Vương Bất Lưu Hành đang kéo ra, lao xuống, lăn lộn, còn ngâm xướng, ném một Sao Xạ Tuyến ra, thế mà nhịp điệu vận động vẫn không bị đánh gãy!
"Đội trưởng vẫn muốn chặn bọn họ tiếp sao?"
Thạch Bất Chuyển đã lùi đến phía sau Băng Tuyến, Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân chỉ còn cách Băng Tuyến một bước. Lúc này mà Vương Kiệt Hy vẫn muốn chặn đối thủ tiếp sao?
Nhiệm vụ của Vương Bất Lưu Hành thật ra đã hoàn thành. Nhưng không phải cứ muốn là lùi lại được, ít nhất thì phải rút được chổi ra trong sự vây đánh của ba tay tấn công đã.
Ví đụ như bây giờ, Sao Xạ Tuyến được ném về phía Sứ giả thủ hộ, cây chổi của Firebolt bị đè xuống. Còn Jumping Shadow cũng đang chỉnh đốn lại lực lượng, vung dao găm lao đến lần nữa.
Lẽ nào Vương Bất Lưu Hành quay đầu là chạy được? Quay lưng vào đối thủ thì Firebolt có Viên Vũ Côn, Ám Dạ Phi Ảnh và đủ các loại kĩ năng cấp thấp của Ma đạo học giả; Jumping Shadow cũng có không ít kĩ năng di chuyển cực nhanh. Còn Men Of Steel, kĩ năng ép vũ khí bạc của Men Of Steel còn chưa lộ ra, ai biết được hắn có giấu Tróc Vân Thủ không?
Vây nên Vương Kiệt Hy chỉ có thể cố gắng xoay chuyển. Lên cao, xuống thấp, lao chéo... Dùng quỹ đạo di chuyển cực kì bất ngờ, dùng những đòn tấn công đầy tính uy hiếp để xé rách chiến tuyến của đối thủ, tự tìm đường sống cho mình!
Bốn giây!
Ầm!
Ầm!
Hai cây chổi va chạm. Diệt Tuyệt Tinh Trần đập lên người Firebolt. Trước mặt Ma Thuật Sư, cây chổi mang theo lửa đỏ cũng đập lên đầu vai hắn. Cơ thể của hai vị Ma đạo học giả cùng chấn động. Trên màn hình lớn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy cây máu tụt xuống một đoạn.
Vương Bất Lưu Hành 35%, Firebolt 37%.
Diệt Tuyệt Tinh Trần thuận thế hướng xuống, xoay một góc nhỏ, không hề báo trước mà trực tiếp đập lên Jumping Shadow. Ngay sau đó, dao găm xám bạc đã cũng yên lặng đâm vào cơ thể Vương Bất Lưu Hành theo quán tính.
Lượng máu Vương Bất Lưu Hành 32%, lượng máu Jumping Shadow 51%. Trên thanh trạng thái của Đạo tặc, yên lặng xuất hiện biểu tượng giảm tốc.
Từng ánh sao lấp lánh rơi xuống từ đuôi chổi. Hiệu quả của Phấn Hàn Băng lẫn vào hiệu quả thị giác của Diệt Tuyệt Tinh Trần, rất khó phân biệt trong hoàn cảnh u ám thế này.
Năm giây!
Men Of Steel đấm một phát!
Vương Bất Lưu Hành ngã ra. Lượng máu lại giảm thêm, đã chạm mốc gần nguy hiểm 27%. Cũng may sau cú ngã này, khoảng cách của hắn với Băng Tuyến phía sau chỉ còn 7 ô, không những Nhất Thương Xuyên Vân kịp thời đến giúp, mà Nhất Diệp Chi Thu vung chiến mâu lên, chạy nhanh ra, cũng đâm được đối thủ!
Ánh sáng trắng rơi xuống, Wings Of Triumph và Thạch Bất Chuyển đối diện nhau ở xa xa, hai bên đều tự ngâm xướng. Ánh sáng trắng dịu dàng nhảy nhót trên người mấy tay đấm trước mặt, lần lượt kéo lượng máu của mỗi người lên. Chỉ trong vài giây, chỉ nhìn lượng máu lên xuống của Vương Bất Lưu Hành cũng làm trái tim khán giả treo lên tận cổ:
35%, 32%, 27%, 33%!
Tăng lên một chút rồi 26%, 30%, lại giảm xuống! 25%...
Sáu giây!
Băng Tuyến biến mất, Firebolt, Jumping Shadow, Men Of Steel kết hợp tấn công!
Dù nhìn chằm chằm vào hình chiếu 3D, ánh mắt của fan hâm mộ cũng không thể theo kịp bóng người của Vương Bất Lưu Hành. Chỉ trong một giây, trên, dưới, trái, phải, số lần đổi hướng của chổi gần như đã chạm đến cực hạn của hệ thống. Trong đó còn lẫn cả làn đạn xả đến, lẫn cả âm thanh chiến mâu gào thét, có cả ba tay đấm đội Mỹ toàn lực tấn công!
Dồn sát thương!
Đổi máu!
Dùng tấn công của Vương Bất Lưu Hành chỉ hướng, trên 50% đòn tấn công của đội Trung Quốc đều xả lên người Firebolt. Đương nhiên ba tay đấm của đội Mỹ cũng nhắm thẳng vào bóng người đang bay lượn của Ma Thuật Sư!
Giây thứ bảy!
Lượng máu của Firebolt chạm mức 20%, lượng máu còn lại của Vương Bất Lưu Hành, 5%!
Một tiếng ầm vang!
_____________________
CHƯƠNG 479: CUỐI CÙNG CŨNG YÊN TÂM ĐƯỢC RỒI
Bùng nổ.
Không một tuyển thủ hay người chơi hệ Súng nào... Thậm chí, bất kì tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng không thể nhận sai âm thanh đặc biệt này. Cùng lúc tiếng nổ vang lên, Vương Bất Lưu Hành lập tức điều chỉnh hướng chổi, quay đầu chạy biến. Lúc này, hắn không cần lo đến ba tên đối thủ bao vây từ trên, dưới, trái...
Bom Xung Chấn!
Là Bách Hoa Liễu Loạn! Là Trương Giai Lạc. Trong lúc đối đầu với Shooting Stars, thấy Vương Bất Lưu Hành bị ba tay đấm của đối thủ vây đánh đến mức đỏ máu, không thể thoát thân, Bách Hoa Liễu Loạn chạy nhanh đến, ném một phát Bom Xung Chấn!
Kĩ năng này không mang đến nhiều sát thương, nhưng lực xung kích vô địch... Đến cả hiệu quả bá thể cũng không thể trống lại. Nhà quyền pháp, Ma đạo học giả, Đạo tặc chiến đấu đều bị luồng khí hất tung, ngã ra sau. Cả ba chỉ có thể thấy khoảng cách giữa mình với Vương Bất Lưu Hành càng lúc càng xa, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng chiếu rọi trên đỉnh đầu Vương Bất Lưu Hành...
Dưới sân, Cao Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cả người toàn mồ hôi lạnh.
Thoát rồi...
Thiếu niên Ma đạo của Vi Thảo không hề biết, ở trước cậu hai hàng, ánh mắt của mấy vị bậc thầy chiến thuật đã quay sang hướng khác từ lâu.
"Bên Thiếu Thiên xong rồi."
"Ừ, cứ cho là Băng Tuyến kết thúc đi, đội Mỹ cũng không đuổi đến được, trừ phi..."
"Thiện xạ? Hết CD thật rồi, nhưng Trương Giai Lạc quản chặt như vậy..."
"Bên Tiểu Chu cũng sắp hết rồi."
"Tiểu Chu còn mấy giây nữa..."
Dt, Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm bận hơn bất cứ tuyển thủ nào khác. Dù đã đến trận chung kết cuối cùng, dù nhiều nỗ lực hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, ánh mắt của bọn họ vẫn luôn tập trung.
Cục diện toàn thể, chuyển đổi công thủ, tình hình của mỗi tuyển thủ, thậm chí là CD của đại chiếu mạnh đủ để lật ngược cục diện trận đấu...
Hoàng Thiếu Thiên đã đánh được hơn 50% máu của Thuật sĩ, nhìn là thấy trước khi Băng Tuyến kết thúc, hoặc sau khi Băng Tuyến kết thúc ba giây, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Tình hình bên Thiện xạ Shooting Stars đội Mỹ thì phức tạp hơn. Barrett Bắn Tỉa của Shooting Stars đã hết CD, nhưng Chu Trạch Khải đã nhắc trên kênh đội từ trước, nên Trương Giai Lạc đang kèm hắn chặt đến mức không ra nổi chiêu.
Còn Barrett Bắn Tỉa của Nhất Thương Xuyên Vân, ba giây nữa mới hết CD...
Ba giây. Từ lúc Ngọn Lửa Thần Thánh tắt lụi đến lúc Băng Tuyến biến mất, cũng còn ba giây.
Một giây, hai giây, ba giây....
Bom Xung Chấn rơi xuống, xé
rách phòng tuyến của đối thủ, Vương Bất Lưu Hành mượn lực lùi lại phía sau. Lúc này, Vương Bất Lưu Hành chỉ còn lại 5% máu, lượng máu của Firebolt cũng bị ép xuống mức 15%!
Hai luồng sáng trắng vội vã rơi xuống. Trị liệu đội Mỹ ra thuật trị liệu có thời gian ngâm xướng dài nhất và lượng máu cao nhất, kéo thẳng cây máu của Firebolt lên 28%. Còn thứ mà Thạch Bất Chuyển ném ra, thứ rơi xuống người Vương Bất Lưu Hành...
Súng vang!
Hoặc đúng hơn là hai tiếng súng vang, khó bề phân biệt, cực kì vang đội, cực kì ác liệt, mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Chỉ nghe âm thanh vọng lại cũng làm đống ánh sáng xanh trên đỉnh động chấn động rồi rơi lả tả...
Barrett Bắn Tỉa! Barrett Bắn Tỉa!
Tiếng súng vang vọng, Vương Bất Lưu Hành vừa thoát khỏi nguye hiểm rơi thẳng xuống mặt đất.
Avatar xám xịt. Màn hình xám xịt.
"A..."
Đôi tay vung múa trên bàn phím động đậy theo quán tính, chưa dừng lại kịp. Vương Kiệt Hy nhìn màn hình xám xịt, không thay đổi nữa, hai tay rời khỏi bàn phím và chuột, nhắm mắt, thở dài.
Kết thúc rồi.
Trận chiến của hắn, kết thúc rồi.
Từ trận đầu vòng bảng đến trận tổng chung kết cuối cùng, từ solo, lôi đài đến đoàn đội, ra sân tám lần, thắng năm, thua hai, còn một trận... vẫn chưa kết thúc.
Trong tổng chung kết, trong trận đoàn đội cuối cùng, trong sáu người đội mình, trong 12 người cả hai đội, hắn là người đầu tiên bị giết.
Trong tất cả những trận mà Vương Kiệt Hy từng trải qua từ lúc ra mắt đến giờ, một trận hiếm hoi hắn rời sân đầu tiên.
Lúc này, trong lòng đội trưởng Vi Thảo, lại cực kì bình tĩnh. Khác với quá khứ,
cũng khác với tất cả những trận Vương Kiệt Hy từng trải qua từ khi ra mắt đến giờ, cũng khác trận đối đầu với Hưng Hân ở vòng bảng mùa mười.
Không cần bận tâm, không cần lo lắng, không cần đứng ngồi không yên... Vương Kiệt Hy dựa vào ghế, hơi ngửa đầu, ngón tay đặt thoải mái trên tay ghế, đến cả mắt cũng không mở.
Mỗi năm trôi qua, mỗi mùa trôi qua, mỗi trận trôi qua, từ mùa ba nhậm chức đội trưởng, đến lần bị Hưng Hân giết rời sân, vòng bảng, nửa sau giải, trận đấu thương mại, trận giao hữu, trận biểu diễn, đội trưởng Vi Thảo đã đánh tổng cộng 398 trận, chưa từng vắng mặt.
Hắn là cột chống vững chắc nhất của đoàn đội, là chỗ dựa vững chắc nhất của đội ngũ. Chỉ cần Vương Bất Lưu Hành vẫn đang chiến đấu, sĩ khí của chiến đội Vi Thảo sẽ không sụp đổ.
Nhưng đây là Đội Quốc Gia.
Hắn đã cố gắng hết sức, đã chiến đấu hết mình đến thời khắc cuối cùng. Hắn không cần làm cột chống, chỗ dựa, chịu đựng chiến đấu tiếp nữa, có thể giao lại cho những đồng đội đáng tin và mạnh mẽ ngang hắn, có thể yên tâm đợi kết cục cuộc chiến.
Vương Bất Lưu Hành, cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt, không cần liều mạng đến cuối cùng nữa.
Vương Kiệt Hy hưởng thụ sự yên tĩnh tạm thời. trên sân dưới sân, có những người rơi vào đủ trạng thái khác nhau vì sự ngã xuống của Vương Kiệt Hy.
"A..."
Cao Anh Kiệt chỉ hô khẽ. Tình hình trước mắt giống với trận chiến đấu với Hưng Hân lúc trước đến mức nào chứ... Lần đó cậu phải liều mạng cổ vũ sĩ khí của đối thủ trong vô vọng. Mà hiện tại, cậu ngồi dưới sân, ngửa đầu nhìn màn hình trong vô lực...
Cao Anh Kiệt cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, vậy nên cậu không chú ý đến mấy vị bậc thầy chiến thuật ở trước hai hàng đang cùng:
"Ủa?"
"Thế mà Trương Tân Kiệt..." Tiêu Thời Khâm nhíu mày.
"Trương Tân Kiệt à..." Diệp Tu trầm ngâm.
"Trương Tân Kiệt?!" Suýt chút nữa cây bút bay khỏi tay Dụ Văn Châu. Bậc thầy chiến thuật của Lam Vũ đột nhiên lật tay mới bắt lai được: "Thật luôn..."
Ba vị bậc thầy chiến thuật đều thấy rõ: Vương Bất Lưu Hành bị giết là sự sắp của Trương Tân Kiệt, hoặc là nói chuẩn hơn là trao đổi.
Thuật trị liệu của Trương Tân Kiệt và thuật trị liệu của Sứ giả thủ hộ đội Mỹ cùng rơi xuống.
Chu Trạch Khải và Thiện xạ đối thủ cùng bắn, là lệnh của Trương Tân Kiệt.
Quay lại lúc Trương Giai Lạc ném Bom Xung Chấn và nới lỏng sự quản lí với Thiện xạ đội Mỹ. Sự sắp xếp chiến thuật này cũng là đến từ chính Trương Tân Kiệt!
"Trương Tân Kiệt mà cũng trao đổi thế này á..." Dụ Văn Châu hô khẽ.
Âm tlượng cực nhỏ, cực mơ hồ. Đến cả Diệp Tu bên cạnh hắn cũng không nghe rõ trong hoàn cảnh ồn ào thế này.
Trương Tân Kiệt lúc trước sẽ luôn nghĩ cách giữ lại cả đội, dốc sức giúp mỗi người đứng lại trên sân lâu hơn, bây giờ lại không hề do dự trao đổi. Phong cách này rõ ràng là của Dụ Văn Châu mà!
Mùa mười một càng phải chú ý nhiều hơn đây...
____________________
CHƯƠNG 480: TRAO ĐỔI! TRAO ĐỔI Á?
Mấy vị bậc thầy chiến thuật dưới sân đang kinh ngạc, đang cảm thán. Các tuyển thủ trên sân lại càng chấn động hơn. Vương Kiệt Hy chí chú ý đến chuyện nhân vật của mình rơi xuống. Mà các tuyển thủ dưới sân đều nhìn thấy:
Hai phát Barrett Bắn Tỉa ra cùng lúc, đội Trung Quốc, đội Mỹ, hai Ma đạo học giả... Cùng gãy cánh!
"F**CK!"
Sứ giả thủ hộ phun ra.
Mắng người trên kênh chung sẽ ăn thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ, tự chửi tự nghe trong phòng thi đấu thì không sao. Nhưng nhỡ đâu quen mồm phun ra trên họp báo hoặc các trường hợp công khai khác thì ăn phạt ngay. Vậy nên bình thường hắn rất tự kiềm chế chính mình.
Nhưng mà lần này...
Không kiềm chế được!
Lúc hai Ma đạo cùng rơi xuống, hắn mới nhận ra trên người Ma đạo học giả đối thủ chỉ xuất hiện ánh sáng trắng leo lắt, như có như không... tên trị liệu đội Trung Quốc chỉ ném ra Thuật Trị Liệu mini cấp thấp nhất!
Hắn lại dùng cái lớn nhất! Cái lớn nhất!
Kết quả thì sao? Lượng máu mà cả hai kéo lên, đều về 0! Tên trị liệu đội Trung Quốc này dùng phát trị liệu nhỏ nhất để đổi với đại chiêu mà hắn phải ngâm xướng!
"@##$%!"
Thiện xạ đội Mỹ, chủ nhân của Shooting Stars, Stanley McRae, cũng suýt phun máu tại chỗ.
Đều là headshot, đều giết ngay tại chỗ? Nhưng phát súng của đối phương lấy nốt của Firebolt 27% máu còn lại, còn phát của hắn... chỉ tạo ra sát thương 6%!
Tại tên Mục sư kia hết! Thấy đối phương ngâm xướng, hắn dùng chiêu ngay, để tăng tính bảo đảm, hắn còn dùng Barrett Bắn Tỉa... Dù tên Mục sư kia ném Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn ra, một phát headshot của Barrett Bắn Tỉa cũng đủ cho tên Ma đạo đối thủ bay màu!
... Ai biết đạn ra khỏi nòng mới thấy đối phương ném ra cái thuật trị liệu cỏn con...
Phí mất Barrett Bắn Tỉa oan quá trời! Đây là Barrett Bắn Tỉa đấy! Barrett Bắn Tỉa đấy!
Kêu gào thế nào, gầm thét thế nào cũng vô ích, Vương Bất Lưu Hành rời trận, Firebolt cũng rời trận, một giây sau, ở bên chiến trường khác, Thuật sĩ Deathbringer cũng bị Dạ Vũ Thanh Phiền tiễn lên đường.
Thuật sĩ Deathbringer, avatar xám xịt.
Sau khi Băng Tuyến kết thúc hai giây, 13 phút 5 giây kể từ lúc bắt đầu, trong hai giây, ba nhân vật liên tục rời trận.
Mỹ vs Trung Quốc, tỉ số trên sân 4:5.
Cục diện làm người xem chấn động. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vẫn tốt, tuy khóa chặt sự chú ý vào Vương Kiệt Hy, nhưng vẫn có chuẩn bị tâm lí với việc Dạ Vũ Thanh Phiền đánh xói đầu Thuật sĩ. Bình luận viên phía Mỹ mới khổ, khó khăn lắm mới tường thuật xem Kiếm khách tìm thấy Thuật sĩ kiểu gì, giờ lại...
Đậu má sao bên kia chết một phát hai tên vậy!!!
Trong phòng phát sóng, hai vị bình luận viên nhìn nhau thật nhanh. Ngay sau đó, khách mời chuyên nghiệp, cũng chính là vị cựu tuyển thủ kia ấn tai nghe nói đạo diễn cắt cảnh chiếu lại, hắn lại tường thuật thật nhanh. Còn bình luận viên đại nhân suýt đâm đầu vào màn hình phía trước, tăng tốc độ nói, tổng kết cục diện:
"Chúng ta thấy cục diện hiện tại trên sân là 4:5. Thuật sĩ Deathbringer bị giết là chuyện không nằm ngoài dự liệu, còn chuyện hai Ma đạo học giả rời trận cùng lúc, rõ ràng là trao đổi 1:1, nhưng xét cục diện chung thì chúng ta vẫn có cơ hội thắng..."
Ăn nói luyên thuyên. Trà Tiểu Hạ xì xì xì. Lúc này quanh hắn đã lặng ngắt, đại khái là do fan Vương Kiệt Hy đã rơi vào trạng thái đau khổ, không còn sức hò hét. Trà Tiểu Hạ bèn ấn tai nghe bên phải, giảm âm lượng xuống, xem tên kia chém gió được đến đâu:
"Lượng máu bên chúng ta khá cao, Men Of Steel 70%, Jumping Shadow 72%, Wings Of Triumph 65%, Shooting Stars 75%.
Mà đối thủ, Mục sư 50%, Pháp sư chiến đấu 35%, Thiện xạ 33%, Chuyên gia đạn dược cao hơn chút cũng chỉ có 53%.
Còn tên Kiếm khách, tuy lượng máu cao đến 67%, nhưng khoảng cách của hắn với chiến trường chính còn trên 10 ô... Cũng có nghĩa là nếu chúng ta dựa vào ưu thế lượng máu đánh gắt một đợt, thì vẫn có cơ hội lật ngược...
Hình như cũng đúng ha?
Trà Tiểu Hạ nghe đến mức tim đập ầm ầm. Chủ yếu là do mấy tay đấm đội Mỹ làm y như bình luận viên nói, lao thẳng đến Thạch Bất Chuyển. Mà bình luận viên người Mỹ này vẫn đang lải nhải không ngừng, tiếp tục phân tích lực chiến hai bên:
"Chúng ta cùng xem lượng mana của hai bên. Wings Of Triumph 43%, Mục sư đối thủ 54%, chênh lệch khá nhiều? Chắc là vì Sứ giả thủ hộ đã dùng hai lần Thánh Thuẫn Thuật và một lần Ánh Sáng Thiên Sứ...
Nhưng không sao, dù sao trị liệu cũng không thể dùng hết mana. Mana của các nhân vật khác đều khoảng 50%, chắc là đủ dùng... Ủa?
Âm thanh này làm Trà Tiểu Hạ giật mình, vội vàng nhìn thanh mana của hai bên. Lúc hắn nhận ra gì sai sai, trong tai nghe, bình luận viên người Mỹ cũng đưa ra đáp án:
"Chuyên gia đạn dược đó... Nhân vật tên Bách Hoa, mana của anh ta chỉ còn lại 20%!" 20% còn đánh được cái gì?
Trà Tiểu Hạ như nghe thấy đối phương hét như vậy. Mà mấy tay đấm đội Mỹ đã vây thành vòng đến bên Bách Hoa Liễu Loạn đang cô đơn bên ngoài.
Lúc này, Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân và Thạch Bất Chuyển tụ họp, đánh ai thì cũng có hai người còn lại đánh trả.
Dạ Vũ Thanh Phiền ở quá xa, nếu cả nhóm di chuyển đến đó thì quá phí sức, phí thời gian.
Còn Bách Hoa Liễu Loạn vẫn luôn nhảy nhót quanh quả núi nhỏ ở trung tâm, áp chế Deathbringer và trông coi Shooting Stars, nhưng khoảng cách với người gần nhất là Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn 15 ô!
"Chạy mau đi!"
Trà Tiểu Hạ không nhịn được thốt lên.
Nhìn màn hình lớn là thấy đội Mỹ đã tạo thành đội hình chữ C: Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow ở đầu, Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph ở giữa, Nhà quyền pháp ở đầu còn lại. Bách Hoa Liễu Loạn ở giữa cửa mở của chữ C, đội Mỹ chỉ cần ập đến thì hắn sẽ bị bao vây bốn bề.
Thiện xạ Shooting Stars vừa uy hiếp Thạch Bất Chuyển, vừa chỉ đến Bách Hoa Liễu Loạn, xem ra hắn lúc nào cũng có thể bịt chặt lỗ hổng chữ C này.
Bốn đánh một, dù nhóm Nhất Diệp Chi Thu ở bên cạnh, dù Dạ Vũ Thanh Phiền dốc sức lao đến, Bách Hoa Liễu Loạn cũng nguy hiểm trùng trùng!
Chạy mau!
Lao nghiêng ra, hội họp với Dạ Vũ Thanh Phiền, hoặc dứt khoát đi vòng qua núi để trốn... Ông là Chuyên gia đạn dược, là tay dài, thêm rất nhiều điểm di chuyển và nhảy nhót. Bên chủ lực này đã có một tay ngắn, một tay dài, một trị liệu, bọn họ tự lo được cho nhau!
Trà Tiểu Hạ hét to nhất từ đầu trận đến giờ. Nhưng Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow lóe người vài lần liên tục, chặn ngay lối Bách Hoa Liễu Loạn định lùi lại, bao vây Bách Hoa Liễu Loạn trùng trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip