C487 TÀN CỤC, BA ĐÁNH HAI - C488 - C489 THIỆN XẠ CẬN CHIẾN

CHƯƠNG 487: TÀN CỤC, BA ĐÁNH HAI

Trương Tân Kiệt ngồi đờ ra trước máy tính.

Chết rồi?

Chết rồi!

Nhưng sao Thạch Bất Chuyển chết được?

Trên màn hình xám xịt đã khóa chặt, giữa cột đá trước mặt xuất hiện ánh sáng leo lắt. Barrett Bắn Tỉa, tiếng súng vừa nãy thật sự quá đặc trưng, chỉ có thể là Barrett Bắn Tỉa!

... Bất cẩn rồi! Nhờ ưu thế của bản đồ, đối phương chỉ cần có chuẩn bị trước là có thể ra Barrett Bắn Tỉa trong lúc này. Một phát súng xuyên cột đá, vẫn còn đủ lực để ghim vào đầu Thạch Bất Chuyển!

Biết trước như vậy, không nên dùng Đôi Cánh Thiên Sứ bay lên giữa không trung để giết Đạo tặc. Nếu cứ ở dưới đất thì sao Thiện xạ đối thủ có thể nhắm chuẩn. Kể cả tên Đạo tặc kia dùng Một Hit Về Làng thì cùng chỉ lấy được của hắn ba phần máu, không đến mức đánh phát chết ngay!

... À, thật sự là Một Hit Về Làng sao?

Hắn đã thật sự chuẩn bị vũ khí bạc thứ hai, nắm chặt cơ hội để tặng mình Một Hit Về Làng sao?

Trương Tân Kiệt không biết đáp án. Nhưng lúc dao găm đâm trúng lồng ngực Thạch Bất Chuyển, Phương Minh Hoa, Từ Cảnh Hy, Viên Bách Thanh, tất cả những trị liệu ở hiện trường đều chấn động.

Người ngoài cuộc đã nhìn rõ, trong khoảnh khắc Đạo tặc nhảy lên, lượng máu đột ngột giảm xuống, cả cây máu rút lại một nửa...

Là Một Hit Về Làng, thật sự là Một Hit Về Làng, chỉ có kĩ năng này mới có thể phối hợp với sát thương của Barrett Bắn Tỉa để giết chết Thạch Bất Chuyển trong nháy mắt!

Tình huống gay go nhất.

Gần như là tình huống gay go nhất.

Trị liệu bị giết, chỉ huy chiến thuật bị giết. Đây là tình cảnh gay go nhất mà bọn họ phải chịu trong tất cả những trận đoàn đội bị đối thủ giết chết hạch tâm.

Những tuyển thủ còn lại sẽ làm thế nào? Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên, Tôn Tường, bọn họ sẽ làm thế nào? Sẽ mất phương hướng à, thao tác chậm lại à?

Vô số con mắt nhìn đến kênh dội. Ngay sau khi Thạch Bất Chuyển bị giết, một dòng lệnh nhảy lên.

Nhất Thương Xuyên Vân: Dồn sát thương trị liệu!

"Không hổ là Chu Trạch Khải."

"Thật sự rất kịp thời trong thời khắc mấu chốt."

"Ra lệnh hay quá..."

Các tuyển thủ chuyên nghiệp nghiêng đầu ghé tai, tấm tắc khen ngợi. Đến cả tiếng khen ngợi cũng bị đè thấp, như sợ làm phiền đến các tuyển thủ đang trong phòng thi đấu. Trên màn hình, theo sự chỉ huy của Chu Trạch Khải, hai người còn lại lập tức làm theo.

Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền quay người chạy sang. Trị liệu bị giết thì sao, chỉ huy chiến thuật rời trận thì sao? Trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhân vật vẫn còn máu, đồng đội của bọn họ vẫn đang chiến đấu!

Chu Trạch Khải nói dồn sát thương trị liệu, vậy thì yên tâm giao tên Đạo tặc vẫn còn có thể hoạt động sau khi giết Trương Tân Kiệt cho hắn đi! Nhiệm vụ của bọn tôi là giết chết Sứ giả thủ hộ!

Sau người, tiếng súng đinh tai nhức óc. Trước mặt, hỏa lực đan dệt thành lưới.

Thiện xạ đội Mỹ đang bắn. Vừa đánh, hắn vừa trốn ra sau, bảo vệ Sứ giả thủ hộ kéo giãn khoảng cách. Cho dù dùng hết hai phát Barrett Bắn Tỉa, vẫn không thể xem nhẹ khả năng tấn công của Thiện xạ. Hai luồng đạn song song khóa chặt Nhất Diệp Chi Thu.

Dạ Vũ Thanh Phiền đang bên cạnh Pháp sư chiến đấu. Khoảng cách giữa hai người chỉ là ba ô, chỉ cần nghiêng nòng súng là bắn trúng Dạ Vũ Thanh Phiền. Nhưng Shooting Stars không thèm nhìn hắn, chỉ dồn tất cả đòn lên người Nhất Diệp Chi Thu!

Chỉ đánh tôi à?

Ánh lửa nhảy nhót trong mắt Tôn Tường. Thiện xạ chỉ đánh hắn cũng không có gì kì quái. Kiếm khách nhiều máu, Pháp sư chiến đấu ít máu. Kiếm khách có tốc độ tấn công nhanh,  Pháp sư chiến đấu tấn công chậm. Hắn và Chu Trạch Khải đã hợp tác một năm, Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải mới chỉ phối hợp một tháng...

Nếu đứng ở vị trí của Thiện xạ đội Mỹ, hắn cùng sẽ chọn đối tượng tấn công như vậy.

Nhưng ông nghĩ đánh tôi dễ thế à?

Nhất Diệp Chi Thu nhảy lên. Chạy nhanh, nhảy nhót, trốn tránh, lăn lộn, lúc nhanh lúc chậm, lúc lên lúc xuống. Hắn ăn sát thương từ hai súng của Shooting Stars, cắn răng chịu lượng máu không ngừng giảm xuống, lên trước lên trước lên trước!

Lao đến nòng súng của Thiện xạ, lao đến bên người Shooting Stars, lại lao đến Wings Of Triumph vẫn đang ngâm xướng sau cột đá...

Sứ giả thủ hộ không chạy, cũng không trốn trong xó xỉnh nào đó. Từng đợt ánh sáng trắng bừng lên trên chiến rìu. Hắn đang nắm chặt thời khắc cuối cùng để bơm máu cho chính mình và Thiện xạ nhà mình...

Sắp đến lúc hai bên giao tranh!

Hai bên đều có cảm giác này, vậy thì dồn tất cả đòn của chiến mâu, quang kiếm, xả tất cả tốc độ và mana ra đi!

Dù lượng máu dần tụt xuống, dù trước mặt, bên hông, sau lưng đều là đạn của Shooting Stars, hắn cũng chưa từng dừng lại!

"Thắng được không?"

"Không biết..."

Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhìn màn hình lớn. Mọi người đều biết thời khắc cuối cùng sắp đến.

Avatar của Jumping Shadow đã xám xịt.

Tên Đạo tặc chiến đấu đỉnh cấp này, từ lúc nhảy lên không trung, ra chiêu quyết định, chưa hề thành công quay về đất. Thứ đang nghênh đón hắn, là Áp Súng, Áp Súng, Áp Súng của Nhất Thương Xuyên Vân, làm hắn xoay như chong chóng giữa không trung.

Lên không đến trời, xuống không chạm đất, không có bất kì chỗ nào để trốn tránh, di chuyển. Lượng máu của hắn tụt thẳng về 0.

Có thể nói, từ lúc Jumping Shadow nhảy lên, hắn đã quyết định dùng sinh mạng mình để đổi với trị liệu đội Trung Quốc.

Nhất Thương Xuyên Vân đổi mục tiêu.

Súng Vương vừa xả đạn vừa chạy như bay đến trung tâm đoàn chiến, Chu Trạch Khải đặc biệt khiển nhân vật đi vòng, lúc này, góc độ của hắn không thuận lắm, nhưng hắn vẫn luôn xả đạn.

Nhất Diệp Chi Thu đỏ máu.

Sứ giả thủ hộ đội Mỹ đứng ở chỗ quá thốn, làm Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền không thể hỗ trợ lẫn nhau, không thể vừa đánh vừa dồn đối thủ đến góc tường, chỉ có thể căng mình chịu đạn. Sau một đợt tấn công, lượng máu của Sứ giả thủ hộ đội Mỹ đã chạm mốc 30%, Nhất Diệp Chi Thu cũng nguy hiểm trùng trùng...

Trong khi đó, lượng máu của Shooting Stars vẫn đầy ắp. Trước khi đối thủ ập đến, Sứ giả thủ hộ đã bơm thẳng cho Thiện xạ lên 85% máu!

Ba đánh hai. Bên mình ba tay dấm, hai tay ngắn một tay dài. Đối phương một tay dài một trị liệu. Mà Nhất Thương Xuyên Vân chỉ còn 53%, Dạ Vũ Thanh Phiền còn 52%.

Trên lí luận thì ai cùng có phần thắng.

Nhất Diệp Chi Thu sẽ ngã xuống trước à?

Hay Sứ giả thủ hộ sẽ đi trước trong sự dồn sát thương của ba tuyển thủ Trung Quốc?

Nếu Nhất Diệp Chi Thu chết trước, Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải có thể giết chết tay dài đầy ắp máu như Shooting Stars không?

Hay là trước khi Shooting Stars ngã xuống, mình phải trả cái giá đắt hơn?

Thật sự quá nhiều biến số. Một lần trốn tránh, một lần đỡ đòn, một đại chiẻu hoặc môt lần trượt tay, thậm chí một đợt tấn công có bạo kích được không...

Mỗi mục đều ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Đến hiện tại, tất cả mưu kế đều mất hiệu quả. Thứ có thể quyết định cục diện, chỉ còn lại chiến đấu, chỉ còn lại thao tác!
_______________________

CHƯƠNG 488: KIẾM THÁNH, TIẾN LÊN, TIẾN LÊN TIẾN LÊN

Các tuyển thủ Trung Quốc, tuyển thủ Mỹ và khán giả hiện trường, khán giả trước tivi đều không hẹn mà cùng nín thở.

Bọn họ thấy Nhất Thương Xuyên Vân bước lớn lên trước, hai súng liên tục xả đạn.

Bọn họ thấy tất cả tấn công của đội Trung Quốc đều trúng lên người Wings Of Triumph.

Bọn họ thấy Nhất Diệp Chi Thu quay lưng vào Thiện xạ, liều mình tấn công, thậm chí còn không kịp tránh đạn.

Bọn họ thấy hai cây máu trên màn hình đuổi theo nhau, cùng tụt xuống với mức độ kinh hoàng...

Bọn họ thấy Nhất Diệp Chi Thu ngã xuống, nhìn thấy Thiện xạ đội Mỹ chuyển mục tiêu thành Dạ Vũ Thanh Phiền, nhìn thấy Nhất Thương Xuyên Vân dán sát vào tấn công Sứ giả thủ hộ, mà Dạ Vũ Thanh Phiền cũng đổi hướng mà không lưu luyến chút nào, lao thẳng về phía Shooting Stars!

Kiếm khí tung hoành, đạn bắn như mưa.

Trong mắt, trong tai, trong lòng Hoàng Thiếu Thiên đều là tiếng đạn ầm ầm từ súng ngắn. Băng Vũ tung hoành tạo thành lưới, mỗi phát chém đều tạo ra hoa lửa cùng đạn. Cho dù vậy, lồng ngực, đầu vai, hai chân của Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn bắn tóe từng đóm từng đốm hoa đỏ.

Nhỏ thành đường máu.

Còn Kiếm Thánh, cứ giẫm từng bước từng bước trên đường máu ấy, đội cả làn đạn của Shooting Stars.

15 ô.

14 ô.

13 ô.

Tên này lùi nhanh quá, hắn muốn kệ Sứ giả thủ hộ à? Cũng đúng, có mình ở đây, hắn muốn đột phá phòng tuyến của mình để quấy rầy Tiểu Chu thì đương nhiên phải làm thế này. Đã vậy thì không bằng... chạy!

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng ~

Tên Thiện xạ đó chuyển hưởng rồi! Đáng tiếc, thế mà lại không đập lưng vào măng đá đằng sau, quả nhiên đã nắm cực kì vững chi tiết trên bản đồ này? Không sao cả, áp sát, tiếp tục đuổi giết!

"Bây giờ cục diện đã rất rõ ràng..." Xem đến đây, Phan Lâm cuối cùng cũng thở ra một hơi, bắt đầu bình luận:

"Chuyện Chu Trạch Khải giết trị liệu chỉ còn là vấn đề thời gian, bây giờ xem anh ấy cần bao nhiêu thời gian để xong viẹc, rồi chuyển mục tiêu sang bên kia. Còn Hoàng Thiếu Thiên, Dạ Vũ Thanh Phiền đang đổi máu để tiếp cận với Shooting Stars... Lượng máu của Dạ Vũ Thanh Phiền đã chạm mức 45%, chỉ đạo Lý, anh nghĩ mất bao lâu nữa mới có thể đuổi kịp tuyển thủ Mỹ?"

"Khó nói lắm..."

Đã đến những thời khắc cuối cùng của chung kết, Lý Nghệ Bác cũng không dám đoán bừa. Hắn suy nghĩ cẩn thận mới trả lời một cách dè dặt:

"Tôi cho rằng vấn đề mấu chốt là Dạ Vũ Thanh Phiền phải dùng bao nhiêu máu để áp sát... Tôi nhớ một ví dụ gần đây nhất, chính là trận đấu giữa Nhất Thương Xuyên Vân và Mộc Vũ Tranh Phong trong chung kết mùa mười. Sau khi đánh xong trận đó Chu Trạch Khải phải trả giá bằng 44% máu.

Đương nhiên, nghề nghiệp trong hai trận đấu khác nhau, bản đồ cũng khác nhau, số liệu cũng chỉ mang tính tham khảo. Nhưng cá nhân tôi thấy, trước khi cạn máu, Dạ Vũ Thanh Phiền chắc sẽ áp sát thành công, tấn công đủ đẹp mắt...

A! Nhất Thương Xuyên Vân đuổi đến rồi!"

Đạo diễn cắt cảnh cây máu rất nhanh. Trên màn hình nho nhỏ, ba cây máu dài ngắn khác nhau hiện lên rõ ràng. Dạ Vũ Thanh Phiền 31%, Nhất Thương Xuyên Vân 53%, mà Thiện xạ Shooting Stars đội Mỹ...

85%.

Hai đấu một.

Tổng lượng máu của hai tuyển thủ Trung Quốc cộng lại, vẫn thấp hơn Shooting Stars?

Thắng được không?

Hay là, ít nhất là thắng được một điểm đầu người không?

Các tuyển thủ không biết, khán giả càng không biết. Cái bọn họ có thể làm chỉ là dùng âm lượng lớn hết mức có thể để cổ vũ cho Đội Quốc Gia và tuyển thủ nhà mình:

"Hoàng Thiếu Thiên, cố lên!"

"Chu Trạch Khải, cố lên!"

"Xông lên xông lên xông lên! Chém chết nó, chém chết tên Thiện xạ đó!"

"Bắn vỡ đầu nó! Bắn vỡ đầu nó! Bắn vỡ đầu nó!"

Trong tiếng hét, Dạ Vũ Thanh Phiền lao lên nhanh như cơn gió. Mười ô, năm ô, ba ô... Dạ Vũ Thanh Phiền vung kiếm! Kiếm khí ác liệt chém thẳng xuống mặt, Shooting Stars Trượt Đất tránh ra, lại bắn một phát!

25%.

Hoàng Thiếu Thiên không thèm nhìn, Dạ Vũ Thanh Phiền trượt chéo một phát, đột ngột lao thẳng lên trước, cướp trước vị trí bên trái Shooting Stars.

Lúc này, hai bên một đuổi một trốn, đã đến hướng 10 giờ trong quả núi ở trung tâm, lên trước nữa là đầm nước. Lại lên tiếp nữa, sang trái theo hướng 0 giờ, chính là nơi động đá với những cột đá san sát, nơi mà Chu Trạch Khải và Shooting Stars đấu súng lúc trước.

Chỉ cần trốn vào động đá, Shooting Stars có thể tạm thời một đấu một với Dạ Vũ Thanh Phiền, làm Chu Trạch Khải mất góc bắn!

Cú lao lên này của Dạ Vũ Thanh Phiền tuy tạo thành hình tam giác với Thiện xạ, nhưng lại vừa đẹp chặn đúng đường về động của hắn. Nếu Thiện xạ đội Mỹ muốn trốn vào động, khó như lên trời.

Trong khoảng ngừng này, Thiện xạ bị Kiếm khách áp sát sẽ mất bao nhiêu máu?

Hết cách, Shooting Stars chỉ có thể lùi vài bước, rẽ đến hướng 12 giờ, nơi có cầu thang bên hông đầm nước. Sự cử động này của hắn tiếng gió dưới chân Dạ Vũ Thanh Phiền lại ập đến. Kiếm quang Băng Vũ nhanh như sấm sét, bước sau nhanh hơn bước trước, bước sau cao hơn bước trước...

7 ô!

Lượng máu còn lại của Dạ Vũ Thanh Phiền, 24%!

5 ô!

23%!

3 ô!

21%!

"Đuổi kịp rồi, Hoàng Thiếu Thiên đuổi kịp rồi! Lại vào phạm vi tấn công lần nữa! Dạ Vũ Thanh Phiền ra Rút Đao Trảm! Cứ chém liên tục như vậy làm đối thủ không kịp trở tay! Shooting Stars ngã ra sau, đập lưng vào vách đá, không còn đường trốn! Dạ Vũ Thanh Phiền...

Shooting Stars đặt Giá Pháo Cố Định!!!"

Khán đài xôn xao. Ông là Thiện xạ mà, sao lại dùng Giá Pháo Cố Định? Tự nhiên lấn sân Bậc thầy pháo súng, hay ho lắm hả?

Không nói đến khán giả Trung Quốc nghĩ đến Thiện xạ đều tự động liên tưởng đến súng cận chiến ba bước, Võ Thuật Súng Pháo, Súng Vương, đẹp trai... Giá Pháo Cố Định chuyển qua nhà cách vách kia đi!

Còn khán giả Mỹ đã quen với chuyện Shooting Stars đánh du kích bên ngoài, bắn xong một phát lại đổi hướng, thả đạn lạnh lẽo trong bóng tối, phù hợp với danh xưng Tử Thần Trắng. Đẹp trai như vậy, tiêu sái như vậy, sao đột nhiên lại dùng Giá Pháo Cố Định, cứng nhắc như Bậc thầy pháo súng?

Khán giả không nghĩ ra. Bình luận viên nhất thời không biết nói từ đâu. Trong bóng tối, Hoàng Thiếu Thiên không hề bị bất ngờ, chỉ hơi cau mày:

Khó chơi.

Tuy năng lực cận chiến của Thiện xạ mạnh hơn Bậc thầy pháo súng, nhưng vẫn không thể so với Kiếm khách. Một khi bị Kiếm khách áp sát, thì phải mất ít nhất một nửa lực chiến đấu. Hắn đặt Giá Pháo Cố Định xuống đánh cứng chính là cách tốt nhất.

Dựa vào tường đá, không sợ bị Kiếm khách đánh từ sau lưng, không sợ hai súng ngắn trong tay không bắn được ai, trong thời gian kĩ năng không thể bị đánh gãy, Dạ Vũ Thanh Phiền đánh bạo thế nào cùng không thể làm làn đạn của Thiện xạ dừng lại.

... Vậy nên, muốn giết hắn trước khi Chu Trạch Khải đuổi đến à?

Vậy thì đến đi!

Xem xem trước khi tôi nằm xuống, tôi đánh được của ông bao nhiêu máu?

Dạ Vũ Thanh Phiền lao lên trước, bóng kiếm tung bay, đầu ngón tay như nhảy múa trên bàn phím, tạo ra tàn ảnh.

Sau lưng, Nhất Thương Xuyên Vân dừng bước, cúi đầu.

Nòng súng bắn tỉa khổng lồ gác trên đầu vai.

Đoàng!

____________________

CHƯƠNG 489: THIỆN XẠ CẬN CHIẾN

Tốc độ đạn bay thậm chí còn nhanh hơn tiếng súng. Âm thanh còn chưa vào tai, làn đạn đã đến. Shooting
Stars cố sức trốn tránh. Cùng lúc đó, Dạ Vũ Thanh Phiền đang quay lưng vào Nhất Thương Xuyên Vân cũng dồn toàn lực xông lên, đè kiếm đến cổ Shooting Stars, hất lên một phát!

Đoàng!

Tiếng súng bùng nổ, hoa máu ngay lập tức bắn tung lên mặt Dạ Vũ Thanh Phiền. Sau đó, tiếng súng đặc trưng của Barrett Bắn Tỉa mới bắt đầu vọng lại trong vách đá:

Đoàng!

Từng tiếng vang làm lòng người chấn động. Trà Tiểu Hạ mở to hai mắt, há to miệng, tay trái đã rời khỏi bàn phím, vô thức nắm chặt lồng ngực. Đến tận khi nắm tay đã áp xuống trái tim, hắn mới nghe thấy cả Tiếng Anh và Tiếng Trung trong hai bên tai nghe trái phải:

"25%! 25%! Phát súng này chỉ lấy đi 25% máu, thậm chí còn không thể đánh gãy tấn công của Giá Pháo Cố Định! Tử Thần Trắng thân mến, chúng tôi yêu cậu, mau giết tên Kiếm khách kia đi, sau đó giết tên Thiện xạ đó! Go! Go!"

Bình luận viên Mỹ nhiệt huyết bừng bừng. Bên đội Trung Quốc, tốc độ nói của Lý Nghệ Bác cùng hoàn toàn lên tầm cao mới:

"25%! Headshot, 25% máu! Lượng máu của Shooting Stars còn 55%! Phát súng này đẹp quá, Chu Trạch Khải thậm chí còn không báo thời gian hắn sẽ ra chiêu trên kênh đội. Mà Hoàng Thiếu Thiên, dù quay lưng vào hắn, cùng có thể phối hợp hoàn mĩ!"

Dạ Vũ Thanh Phiền tiếp tục tấn công, Nhất Thương Xuyên Vân chạy lên, dồn lửa! Giết hắn! Cố lên! Cố lên!

Hoang Hỏa, Toái Sương, Băng Vũ. Ba vũ khí bạc top mười trong bảng xếp hạng vũ khí bạc của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc tập trung vào một đối thủ duy nhất, bùng nổ tạo ra sức mạnh cực lớn. Chỉ có tấn công mới có thể chống lại sức mạnh này!

Tay đấm chân đạp, hai súng xả đạn liên tục! Shooting Stars thậm chí không thèm nhìn Nhất Thương Xuyên Vân, tất cả kĩ năng, thậm chí tất cả những đòn tấn công thường, toàn tâm toàn ý bay về Dạ Vũ Thanh Phiền!

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng dồn dập vang lên trong tai nghe. Trên màn hình của Chu Trạch Khải, bóng hình của Dạ Vũ Thanh Phiền không ngừng rung động trong mưa bom bão đạn. Cho dù vậy, Hoàng Thiếu Thiên cũng không dừng thao tác, Băng Vũ lướt thành luồng sáng lạnh lẽo, vạch những vết máu trên người Dạ Vũ Thanh Phiền...

3%.

10 ô.

2%.

5 ô.

1%...

3 ô.

Nhất Thương Xuyên Vân của hắn cuối cùng cũng không thể vượt lên trên Kiếm khách. Xem ra, lượng máu của tên Dạ Vũ Thanh Phiền đang dùng bản
thân làm lá chắn sẽ cạn sạch trước khi hắn đuổi đến...

Hay bây giờ lệnh Dạ Vũ Thanh Phiền lùi lại phía sau một chút?

Vị trí đứng của Shooting Stars dựa vào tường đá, trước trái, phải, ba phía đều trống không. Cứ cho là Dạ Vũ Thanh Phiền muốn lùi, cũng không thể lùi đến khoảng cách an toàn trước khi lượng máu cạn sạch!

Trong phòng thi đấu, Chu Trạch Khải bình tĩnh, ấn chuột cực nhanh. Nhất Thương Xuyên Vân lao thẳng lên trước, tiếp tục tăng tốc. Một bước, hai bước, ầm một phát, Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên ngã ra sau, đâm thẳng vào Nhất Thương Xuyên Vân!

Lượng máu, 0%.

Nhất Thương Xuyên Vân không hề dừng bước, hắn thấp người lao nhanh lên, nhanh đến mức thi thể của Dạ Vũ Thanh Phiền không thể trượt xuống, mà bất lực treo trên người hắn, bị hắn tiếp tục mang lên trước. Làn đạn ép đến sát mặt, tạo ra những âm thanh trầm thấp trên da thịt, từng tiếng từng tiếng làm chấn động lòng người.

Âm thanh này làm tất cả khán giả Trung Quốc ê răng, đặc biệt là fan Lam Vũ, fan only của Hoàng Thiếu Thiên. Mỗi tiếng đạn ghim vào da thịt đều làm bọn không nhịn được run rẩy. Trà Tiểu Hạ nghe thấy âm thanh của ai đó đang rít lên bên trái:

"Dùng thi thể làm lá chắn à..."

"Tỉnh lại đi, mất ít thêm tí máu không phải tốt hơn à?"

Chê bai cũng được, giải thích cũng được, người hâm mộ ở ngoài cuộc, không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào hình chiếu 3D, nhìn Nhất Thương Xuyên Vân dốc sức tiến lên, nhìn cơ thể Kiếm Thánh mờ ảo, trong suốt rồi tan thành những tia sáng xanh lam bay đi theo gió trước người Súng Vương...

Lúc này, Nhất Thương Xuyên Vân còn lại 50% máu, Shooting Stars còn lại 48%.

Giữa hai Thiện xạ trống huơ trống hoác, không một chướng ngại.

Thời khắc quan trọng nhất đã đến.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung.

Phần lớn khán giả chỉ quan tâm nhân vật nhà mình, mà tuyển thủ lại xuyên qua màn hình nhỏ của nhân vật, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào đối thủ ở phía đối diện.

Đối thủ sẽ đánh thế nào? Thiện xạ có phong cách khác với Thiện xạ nhà mình...

Sẽ đánh thế nào?

"Súng cận chiến Tiểu Chu mạnh nhất."

Tiêu Thời Khâm thấp giọng,

Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại ba bước, cách thêm điểm của Chu Trạch Khải nghiêng về hướng cận chiến hơn Thiện xạ đội Mỹ.

Trong ba bước, súng cận chiến có lợi, súng cận chiến mạnh hơn!

"Giá Pháo Cố Định vẫn chưa kết thúc."

Ánh mắt của Dụ Văn Châu rơi xuống Giá Pháo Cố Định ở giữa màn hình, không hề động đậy.

Đối đầu trong khoảng cách gần như vậy, hai bên không hao phí tinh lực để trốn tránh nữa, mà buff tấn công và phòng ngự Giá Pháo Cố Định mang đến lại tuyệt đối không thể xem thường.

Quan trọng hơn là: Tấn công của Shooting Stars không thể bị đánh gãy!

Hai vị bậc thầy chiến thuật một người nói nhân tố có lợi, một người nói nhân tố bất lợi. Tuy mỗi người một ý, nhưng Trương Tân Kiệt và Dụ Văn Châu đều biết...

Những nhân tố trước mặt không đủ để trở thành mấu chốt quyết định cán cân thắng bại.

Còn lâu mới đủ.

Ai thua ai thắng chỉ có thể xem thao tác của hai vị tuyển thủ.

Dù vậy, bọn họ cùng nín thở. Ở giữa hai người, Diệp Tu nhìn thao tác của hai bên, thấp giọng như đang lẩm bẩm:

"Còn kĩ năng ép vũ khí bạc thứ hai..."

Đúng vậy, hai súng ngắn chính là hai vũ khí bạc. Đánh đến giờ, kĩ năng ép vũ khí bạc của Nhất Thương Xuyên Vân đã lộ ra toàn bộ: Nhiệt Cảm Phi Đạn ra lúc đầu trận và Pháo Nam Châm được dùng lên Sứ giả thủ hộ sau khi Trương Giai Lạc ra Loạn Lôi dồn sát thương vào ba đối thủ. Nhưng kĩ năng ép vũ khí bạc của Shooting Stars, mới chỉ lộ ra một!

Còn gì nữa?

Pháo Laze, Nhiệt Cảm Phi Đạn, Máy Nén Khí...

Những kĩ năng khống chế và tấn công mạnh mẽ, cái nào cũng có thể ảnh hưởng đến cục diện. Thiện xạ đội Mỹ sẽ chọn cái nào?

Đến lúc nào hắn mới ra? Có thể ra chiêu trong sự phòng thủ nghiêm ngặt thế này của Chu Trạch Khải không?

Rốt cuộc là kĩ năng gì, Diệp Tu không biết, Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm không biết, Chu Trạch Khải đương nhiên cũng không biết. Chu Trạch Khải chỉ biết một chuyện: Dù hắn dùng kĩ năng gì, cũng phải coi chặt nó, đánh gãy nó!

Đánh lệch nòng súng của hắn!

Đánh lệch cánh tay cầm súng của hắn!

Đánh bay làn đạn mà hắn xả ra!

Cuối cùng, quan trọng nhất là đè chặt cây máu của hắn, chấm dứt sinh mạng của hắn!

Thắng trận này!

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Giữa nhà thi đấu, màn hình lớn treo cao đột nhiên chững lại.
___________________
Tôi chính thức quay lại rồi quý vị ơi!!! 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip