C490 ĐÁNH... ĐÁNH XONG RỒI - C491 - C492 CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG MANG Á QUÂN VỀ NỮA

CHƯƠNG 490: ĐÁNH... ĐÁNH XONG RỒI?

Khoảnh khắc màn hình khóa cảnh, cả nhà thi đấu như bị ấn nút tạm dừng, lặng ngắt như tờ.

Đánh xong rồi?

Đánh ... xong rồi sao?

Tiếng súng như vẫn đang vang vọng bên tai, âm thanh đạn ra khỏi nòng như vẫn đang đinh tai nhức óc. Nhất Thương Xuyên Vân, Shooting Stars, cây máu của hai nhân vât thay nhau rút ngắn, mỗi lần tụt xuống đều làm ngườ ta chấn động.

Nhất Thương Xuyên Vân 10%.

Shooting Stars 9.5%.

Nhất Thương Xuyên Vân 9%.

Shooting Stars 8%.

Dù xem hình chiếu 3D hay màn hình lớn, hay xem cây máu đang nhảy nhót cực nhanh tren góc màn hình, không ai nghĩ đoán được cục diện sẽ theo hướng nào. Thậm chí đến tận khoảnh khắc màn hình khóa chặt, phần lớn khán giả cùng không nhìn ra cây máu nào đã về 0, cây máu nào còn lại chút ít.

Đến tận khoảnh khắc sau.

Góc trái màn hình, sáu màn hình góc nhìn của các tuyển thủ Trung Quốc cùng sáng lên. Vương Bất Lưu Hành, Bách Hoa Liễu Loạn, Thạch Bất Chuyển, Nhất Diệp Chi Thu, Dạ Vũ Thanh Phiền, năm màn hình nhỏ đồng thời hồi phục khỏi trạng thái chết chóc, trở nên tràn ngập màu sắc.

Trên màn hình, dòng chữ vàng kim tỏa ánh sáng ra bốn phía, như phá màn hình lao ra:

GLORY!

Thắng rồi!

Nhất Thương Xuyên Vân thắng rồi! Chu Trạch Khải thắng rồi! Đội Trung Quốc... thắng rồi!

Khán đài lặng ngắt, ngay sau đó, tiếng hoan hô, tiếng
la hét như lên thẳng chín tầng mây!

"Thắng rồi! chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi
yeah yeah..."

An Vân Dật nhanh tay kéo lại. Cũng may phản ứng của cậu nhanh nhẹn, chị chủ mới không cắm đầu xuống hàng ghế tuyển thủ phía trước. Nhưng dù An Vân Dật nhanh nhẹn, thì cơ thể gầy gò của cậu cũng bị kéo theo, làm Nguỵ Sâm ngồi cạnh cùng phải vươn tay ra kéo cả hai lại, rồi ngửa hẳn ra sau.

Kéo được Trần Quả ngồi xuống, Nguỵ Sâm thu tay lại, yên lặng lau lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.

Nhũn cả chân tay.

Cuối cùng cùng thắng. Lúc Thạch Bất Chuyển bị giết, hắn cứ nghĩ là trận này thua chắc... Ba đánh hai, đối phương có trị liệu, lượng máu bên mình cũng không đầy... Cũng may Chu Trạch Khải khóa chặt bên người Đạo tặc, cũng may ba người còn lại là ba tay đấm đủ mạnh...

Viên Bách Thanh mở to miệng, Trịnh Hiên nắm chặt tay, Ngô Khải và Đỗ Minh ngây ra, Tần Mục Vân nhìn trộm Hàn Văn Thanh bên cạnh... Hình chiếu 3D vẫn chuyển động không ngừng, ánh lên khuôn mặt hắn, tạo ra màn ánh sáng nhảy nhót. Trong khoảnh khắc biểu tượng GPORY nhảy ra, ánh đèn cả nhà thi đấu sáng rực!

"Quý vị khán giả thân mến! Tất cả bạn bè cùng chơi Vinh Quang thân mến!" Khán giả ở hiện trường có đủ các loại tâm trạng, trong phòng phát sóng, Phan Lâm đã hô hào xé cổ từ lâu:

"Chúng ta thắng rồi! Trận đoàn đội này, chúng ta thắng rồi!"

Cũng khó trách Phan Lâm kích động như thế. Trận đấu này làm tâm trạng của khán giả trong nước lên voi xuống chó, thật sự có quá nhiều biến số...

Vào trận với tình thế kém hai điểm, năm người lên lôi đài dốc hết sức lấy lại được một điểm, đến trận đoàn đội lại trải qua đủ các loại nguy hiểm...

Đội Mỹ đã lợi dụng ưu thế sân nhà để đào bẫy nhiều lần, Mưa Hỗn Loạn, Lục Tinh Quang Lao, Cánh Cửa Tử Vong, mấy lần đều bị ép đến bờ vực. Khó khăn lắm mới kéo lại được cục diện, khó khăn lắm mới tạo ra cục diện có lợi, bốn đánh ba, dồn sát thương, cứ nghĩ như vậy là thắng đến nơi...

Thạch Bất Chuyển bị giết!

Sau đó, ba đánh hai, hai đánh một, Dạ Vũ Thanh Phiền dùng đến giọt máu cuối cùng, hai Thiện xạ đối đầu! Mỗi lần biến động đều làm trái tim người xem run rẩy, lúc nghĩ "lần này không thắng được hai điểm rồi", lúc lại nghĩ "Chết rồi chết rồi, thua chắc rồi", cứ lên voi xuống chó, không dừng giây nào.

Đến bây giờ, cuối cùng cùng thắng rồi!

Dù chỉ thắng một điểm đầu người, dù chỉ san bằng tỉ
số dù chuẩn bị phải đánh hiệp phụ ngay sau đây...

Đây cùng là kết quả của sự liều mình trong ba ngày của tất cả khán giả, chín tuyển thủ lên sân, năm tuyển thủ không lên sân hôm nay, thêm cả tổ bồi luyện, tổ tư liệu, tổ số liệu.

"Chúng ta cùng tổng kết tình hình trận chiến này
nhé! Trận này đội Trung Quốc thắng một điểm trên lôi đài, thắng thêm một điểm trong đoàn đội, tổng cộng thắng hai điểm trên sân nhà đội Mỹ! Bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng san bằng được tỷ số , có thể đứng ở thế cân bằng để đối chiến trận nữa với đội Mỹ!"

Hình chiếu 3D dừng lại, ánh đèn sáng lên, từng cánh
cửa phòng thí đấu mở ra... Các tuyển thủ ra rồi Chúng ta cùng nhìn trạng thái của họ nào, qua nửa giờ chiến đấu với cường độ cao, họ sẽ rất mệt mỏi nhỉ, hay vẫn đủ tinh lực để đánh trận nữa?"

Không cần nghe Phan Lâm hò hét, Trà Tiểu Hạ cùng
vươn dài cổ, thấp thỏm nhìn các tuyển thủ nhà mình. Hắn may mắn chọn được vị trí giữa, bên dưới chính là phòng thi đấu của các tuyển thủ nhà mình. Lần này, để bảo đảm, hắn thậm chí còn mang ống nhòm theo, đang cuống quýt chân tay lấy ra dùng...

Ra rồi ra rồi!

Trà Tiểu Hạ kích động. Một hàng sáu phòng thi đấu đứng đó, cánh cửa ba phòng bên trái mở ra, Hoàng Thiếu Thiên vội vàng nhảy ra. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cánh cửa bên phải hé ra một khe nhỏ, lập tức lao đến khua tay múa chân.

Khe cửa càng lúc càng lớn. Hoàng Thiếu Thiên đột ngột khựng lại. Trà Tiểu Hạ cười phụt ra: Phòng thi đấu đó, Chu Trạch Khải hơi hơi khom lưng, ra ngoài một cách cẩn thận, là Chu Trạch Khải...

Bên phải Chu Trạch Khải là Tôn Tường, bên phải Tôn Tường là Vương Kiệt Hy. Lại dừng trong chốc lát, phòng đầu tiên bên trái, cũng là cái gần một đầu nhà thi đấu nhất, mới chầm chậm mở ra.

Cánh cửa chuyển động đều đều, không mở ầm ra một phát rồi bật lại, cũng không phải mở ra một khe hở, mà hơi dừng lại, rồi lại mở ra tiếp. Chỉ cần nhìn cách mở cửa này, Trà Tiểu Hạ cùng đoán được ra là ai...

Trương Tân Kiệt.

Quả nhiên.

Sắc mặt của trị liệu duy nhất cả Đội Quốc Gia bình tĩnh, thản nhiên như thường. Nhân vật bị giết đột
ngột, thậm chí còn suýt thay đổi cục diện, nhưng xem ra, cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đến tinh thần của hắn.

Trương Tân Kiệt ra khỏi phòng rồi lật tay đóng cửa, tránh khỏi ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu, đứng vững, sau đó nhìn mỗi đồng đội trên sân với ánh mắt như muốn xác nhận trạng thái của mọi người thật nhanh. Sau đó hắn nhìn ngay đến phòng thứ hai bên trái, cảnh cửa duy nhất vẫn chưa mở ra.

Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc vẫn chưa ra à?

Ánh mắt của Trương Tân Kiệt làm Trà Tiểu Hạ lo lắng. Hắn vô thức vươn người lên trước, cánh tay
bám vào lưng ghế hàng trước, vươn dài cổ: Trương Giai Lạc sao rồi? Vị đại thần này quá mệt rồi à? Hay gặp bất trắc gì rồi?

Trương Tân Kiệt hình như cũng lo lắng như vậy. Sau giây phút chờ đợi, hắn bước lớn lên trước, vươn tay gõ cửa phòng. Bàn tay vẫn còn cách phòng thi đấu nửa tấc, đột ngột thu lại. Hắn lùi ngược lại sau, suýt nữa nhảy ngược ra...

Ầm!

Cánh cửa phòng như bị đạn làm nổ. Trương Giai Lạc khom lưng bước ra, một tay che trán, lông mày nhíu chặt...

Trà Tiểu Hạ đã lo lắng cho Trương Giai Lạc mười giây, cười phụt ra.

Đại thần, ông đâm đầu vào cửa à?
___________________

CHƯƠNG 491: HIỆP PHỤ PHẢI ĐÁNH THẾ NÀO?

Trương Giai Lạc xoa xoa trán.

Nhìn qua cũng thấy Trương Tân Kiệt thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Thiếu Thiên ập đến, vung tay, lại lảm nhảm không ngừng.

Chu Trạch Khải vẫn luôn yên lặng, Tôn Tường nhìn Chu Trạch Khải trước mặt, lại nhìn Vương Kiệt Hy
sau lưng, rõ ràng không có gì muốn nói... ít nhất là với hai vị này...

Trà Tiểu Hạ nhìn bọn họ lần lượt xuống sân, rồi mới thở phào, tập trung tinh lực nghe bình luận viên đội Mỹ, hắn vừa nghe, đã suýt nữa ném tai nghe xuống đất.

Đừng tức đứng tức, đứa nói linh tinh là đứa khác, nhưng tai nghe là mình tự bỏ tiền ra mua...

Trà Tiểu Hạ cố gắng an ủi bản thân. Hắn vừa không chú ý đã bỏ qua mấy câu, đến lúc tập trung lại thì trong tai nghe đã đổi thành người khác. Vị khách mời đó nói:

"Theo quy tắc của Giải Thế Giới lần này, nếu kết quả hoà sau trận đấu loại trực tiếp thì hai bên sẽ đánh thêm hiệp phụ. Quy định của hiệp phụ là: Đoàn chiến, bản đồ ngẫu nhiên, chọn tại chỗ, tất cả những nhân vật đã lên trận trước của hai đội được hồi phục 20% máu và mana để đánh tiếp. Còn lại không đổi."

"Còn lại không đổi là sao?"

MC dẫn dắt vấn đề một cách thành thục. Khách mời người Mỹ, tên cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đó đã
nghiên cứu rất kĩ quy tắc. Lúc này, hắn nói liền một mạch, không hề ngắc ngứ chút nào.

"Còn lại không đổi, nghĩa là: Một, tuyển thủ lên sân không đổi. Cũng có nghĩa là cả hai bên đều không
thể thay đổi đội hình tức thời, chỉ có thể lên sân với danh sách của trận trước.

Thứ hai, nhân vật lên sân không đổi. Tuy trường hợp cùng tuyển thủ mà đổi nhân vật thì hiếm gặp, nhưng xét đến chuyện trong mỗi đội đều có người sử dụng được vài nhân vật, ban tổ chức đã đưa ra quy tắc này. Trận trước nhân vật nào lên sân, trận này bắt buộc phải là nhân vật ấy, không thể thay đổi giữa chừng.

Thứ ba, trạng thái nhân vật không đổi. Về điều này, ban tổ chức quy định cụ thể, sau khi trận trước kết
thúc, không thể tăng hay giảm trang bị, không thể sửa cách thêm điểm, không thể chế tạo ra thêm hoặc mang theo bất kì đạo cụ nào. Nếu vi phạm thì xử thua.

... Đương nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, kĩ năng của tất cả các nhân vật đều hết CD, cái này không
tính vào "trạng thái không đổi".

"Ha ha ha ha ha ha, quy tắc chi tiết như vậy, xem ra ban tổ chức đã đào sâu suy nghĩ, muốn chặn tất
cả những khe hở!" MC cố ý dẫn dắt chủ đề nói, đương nhiên, mượn lời của khách mời giải thích cho khán giả. Sau khi nói đùa, hắn rất nhanh đã kết thúc đợt giải thích quy tắc khô khan này. Giọng điệu hắn thành khẩn hỏi khách mời:

"Theo góc nhìn của anh, khả năng chiến thắng của chúng ta trong hiệp phụ có lớn không?'

Trà Tiểu Hạ dựng thẳng tai. Ở bên khác, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cùng một xướng một họa, phân tích, tổng kết... hoặc đúng hơn là đang khen ngợi hết lời biểu hiện trận trước của đội mình. Muốn biết tỷ lệ thắng thua trong hiệp phụ của hai đội, tạm thời, chỉ có thể nghe bình luận viên Mỹ.

Tuy không can tâm tình nguyện, nhưng...

"Đương nhiên đội Mỹ sẽ thắng rồi!"

Xem đi, xem đi, khách mời người Mỹ còn nói được gì khác nữa...

Trà Tiểu Hạ xòe tay. Hắn thật sự không muốn viết những lời này xuống, nếu có phần mềm nào đó giúp ghi thẳng mấy lời bình luận này xuống, chuyển thành câu chữ thì... Chứ nói thật, nghe bình luận trận đấu thôi mà huyết áp cao vọt mấy lần.

Liều cái mạng này quá. Trà Tiểu Hạ thật sự đồng tình, đồng cảm cho chính mình.

"Tuy tôi thật sự muốn cuộc chiến được giải quyết dứt điểm trong trận vừa nãy. Nhưng chuyện đã đến nước này... tôi vẫn muốn nói, hiệp phụ sau đây, tỷ lệ thắng của đội Mỹ cao hơn đội Trung Quốc. Những yếu tố có lợi cho đội Mỹ có thể kể ra như sau:

Bình luận viên tràn đầy tự tin. Trà Tiểu Hạ buồn bực trong lòng, đập mạnh bàn phím.

"Thứ nhất, trận trước là sân nhà của chúng ta. Vậy nên các tuyển thủ của chúng ta khá thả lỏng, các tuyển thủ Trung Quốc thắng chúng ta trên bản đồ mà họ không quen thuộc, cái giá phải trả lên khả năng chú ý và thao tác sẽ cao hơn chúng ta ít nhất một bậc. Điều này đồng nghĩa với việc hao phí của bọn họ lớn hơn, lớn hơn nhiều.

Thứ hai, có hai tuyển thủ đội Trung Quốc đã cùng lên lôi đài và đoàn đội. Mà cần chú ý đến việc hai tuyển thủ này đều lớn tuổi. Trong đó có một người đã đánh bảy mùa, người còn lại thậm chí đã ra mắt chín mùa. Chúng ta có lí do để tin rằng, trận trước đã tạo ra tổn thất cực lớn cho họ."

Hắn đang nói đến Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc à? Trà Tiểu Hạ vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong lòng đầy sự lo lắng. Hoàng Thiếu Thiên còn tốt, các tuyển thủ của thế hệ hoàng kim, đến nay vẫn chưa ai lộ ra trạng thái mệt mỏi, nhưng Trương Giai Lạc...

Trương Giai Lạc là lão tướng mùa hai! Lâm Kính Ngôn ra mắt cùng mùa với hắn đã giải nghệ. Người ra mắt sớm hơn hắn đến nay chỉ còn lại Hàn Văn Thanh!

Chết tiết, biết sớm thì không để Trương Giai Lạc lên lôi đài rồi! Rõ ràng đã dẫn trước với khoảng cách lớn, rõ ràng đổi thành người khác thì vẫn có thể lấy được một điểm đầu người...

Tuy nói vậy, Trà Tiểu Hạ cùng biết, danh sách lên sân của đội là bắt buộc, lôi đài, đoàn đội, không thể thua dù chỉ một điểm. Sự sắp xếp của Đội Quốc Gia trên lôi đài rõ ràng là muốn tận dụng tất cả cao thủ.

Mà Trương Giai Lạc lên sân ngay thứ hai là để cố gắng cho hắn có được thời gian nghỉ ngơi dài nhất.

Muốn tiếc thì chỉ có thể tiếc trận trước thua mất hai điểm đầu người!

"Thứ ba..."

Còn có thứ ba? Trà Tiểu Hạ gần như nhảy bật lên. Thứ nhất, thứ hai, hai nguyên nhân này nghe rất hợp lí. Thế mà còn cả cái thứ ba? Thật sự đội mình gặp phải nhiều bất lợi vậy sao?

Trà Tiểu Hạ cắn răng ấn tai nghe, muốn nghe vội, lại như sợ phải nghe thấy. Nhưng dù hắn tranh đấu thế nào, cũng vẫn nghe thấy khách mời người Mỹ nói một cách cực kì chắc chắn:

"Thứ ba, tôi đã thấy tất cả chiêu bài của họ. Sáu nhân vật, bảy kĩ năng ép vũ khí bạc... Pháo Nam Châm, Nhiệt Cảm Phi Đạn, Cuộn Dây Từ Trường, Tịnh Hoá, Ám Trận, Băng Tuyến...

Những thứ này có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, thậm chí có thể lật ngược cả thế cờ. Trận sau, chúng ta đã có tình thần phòng bị trước mỗi chiêu.

Nhưng nhà mình còn kĩ năng gì?

"Anh nói không sai chút nào!" Giọng nói của MC người Mỹ đột nhiên cất cao. Trà Tiểu Hạ chỉ nghe thôi mà trước mắt cũng như sáng lên:

"Thuật Ninja Ảnh Vũ của Đạo tặc, Giá Pháo Cố Định của Thiện xạ, Bá Vườn Liên Quyền của Nhà quyền pháp, Gầm Thét của Sứ giả thủ hộ, còn một bẫy gì đó của Thuật sĩ... Tôi đoán khả năng lớn là Bẫy Băng. Tính cả Một Hit Về Làng trên vũ khí phụ của anh ấy, chúng ta mới để lộ năm kĩ năng, còn một kĩ năng của Ma đạo học giả và một kĩ năng của Thiện xạ nữa.

... Hai kĩ năng, đủ để lật ngược trong thời khắc mấu chốt!"
_____________________

CHƯƠNG 492: CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG MANG Á QUÂN VỀ NỮA

Mấy tên người Mỹ vẫn đang bô lô ba la không ngừng. Trà Tiểu Hạ đứng ngồi không yên, vài lần vươn cổ đến nhìn hàng ghế tuyển thủ. Nhìn động tác, như thể hàng ghế phía trước có gì đang cắn chặt lấy hắn.

... Tên khách mời người Mỹ đó, cứ thứ nhất thứ hai thứ ba, phân tích ra bao nhiêu lí do... tạm không nói
đến chuyện hắn đứng trên lập trường của ai, nhưng thật sự nghe rất có lí! Buồn bực quá trời, mau chuyển đoạn phân tích này sang đội mình đi!

Đội mình có ai quản chuyện thu thập tư liệu không?

Có ai đang nghe phân tích của đội Mỹ không, phiên dịch lại ngay rồi cho tuyển thủ nghe đi!

Muốn đám đại thần kia tự nghe á... đại thần thì đại thần, có tin tưởng được gì đâu!

Bây giờ chỉ có thể tin vào mấy bậc thầy chiến thuật của đội. Trà Tiểu Hạ thầm an ủi chính mình. Nhà mình có bốn bậc thầy chiến thuật, bốn người, đương nhiên không thể kém một tên tuyển thủ Mỹ đã giải nghệ. Thứ mà đội Mỹ đã nghĩ đến, bọn họ nhất định cũng nghĩ đến!

Trà Tiểu Hạ hít sâu, lại hít sâu rồi đổi hướng nhìn của ống nhòm. Trong góc nhìn của hắn, mấy tuyển
thủ lên sân trận trước đã quay lại, tất cả đều đang ngẩng đầu, trên mắt đang đắp khăn bông, ngồi quây lại với nhau, bọn họ quay nghiêng mặt, rõ ràng đang lắng nghe.

A... Vất vả rồi...

Ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Trà Tiểu Hạ là đau lòng.

Bản đồ lúc này phải phá kiểu gì, tối tăm như vậy, phức tạp muốn chết. Nghĩ là thấy, để thắng được trận này, đội mình đều phải trợn to mắt, không bỏ qua bất kì chi tiết nào...

Trong lúc đó có Bách Hoa Liễu Loạn chiếu sáng, mà hình tối đen thỉnh thoảng lại lóe sáng, lóe sáng!

Nhìn xem, tuyển thủ bên mình đánh xong trận đều phải đi chườm mắt đó!

Sau đó, hắn lại thấy bội phục.

Không biết ai phụ trách hậu cần cho đội, tuyển thủ đánh xong trận xuống sân là có luôn khăn bông để
chườm mắt... không biết là chườm nóng hay chườm lạnh.

Nhưng dù nóng hay lạnh, khăn bông hay gì thì cũng đều không thể búng tay một phát là ra. Phải chuẩn bị
từ trước, đại tổng quản hậu cần là ai?

Tiếp đến, hắn lại cực kì hiếu kì nhóm tuyển thủ đang nói gì? Diệp Tu, Dụ Văn Châu, Tiêu Thời Khâm, mỗi người kéo một ghế đến ngồi giữa, lúc này họ nói gì?

"... Nên tình hình là thế này."

Chuyện mà bình luận viên nghĩ đến, các vị bậc thầy chiến thuật đương nhiên cùng nghĩ đến. Diệp Tu tranh thủ từng giây nói rõ mặt lợi mặt hại cho phe mình. Hắn nhún vai, xòe tay, giọng nói thoải mái:

"Nhưng chút phiền phức này còn lâu mới bằng sân khách, phải không?"

"Đúng!"

"Không sai!"

Các tuyển thủ đáp một cách hàm hồ. Âm thanh có cao có thấp. Giọng nnói của Trương Giai Lạc là thấp
nhất: Hắn còn bận lấy khăn bông đang đắp trên mắt xuống, quay mặt sang, rồi lại đắp lên...

Trong trận vừa nãy, đôi mắt của hắn chính là thứ hao phí nhiều nhất. Chiếu rọi cả chiến trường, đè
chặt Thuật sĩ, người khác có thể không nhìn, hắn thì phải nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối.

Bàn luận chiến thuật thì nghe là được, nhắm mắt vào đi. Không biết ai chu đáo mang cả bình giữ nhiệt, có khăn nóng tại chỗ thế này...

"Sân khách mình cũng thắng rồi, hiệp phụ thôi mà, khó gì?"

Trương Giai Lạc nghe giọng nói đầy sự tự tin của Diệp Tu. Hắn cười cười: Dù lúc nào, dù tình hình thế nào, Diệp Tu vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi. Đương nhiên, không có ưu thế của bản đồ, đội Mỹ đương nhiên càng không thắng được mình, đương nhiên!

Nhưng mà...

"Tân Kiệt, đánh hiệp phụ thế nào, cậu nghĩ ra chưa?"

Trương Giai Lạc vừa tranh thủ xoay xoay cổ tay, vừa dựng thẳng tai. Bên cạnh hắn, âm thanh của Trương
Tân Kiệt như mơ hồ truyền đến từ dưới khăn bông:

"Hơi nghĩ ra rồi, nhưng chưa xác định, thảo luận trước đã?"

"OK! Tôi trước..."

Là âm thanh của Dụ Văn Châu, ấm áp, rõ ràng, tràn đầy háo hức. Trương Giai Lạc lên tinh thần, bật dậy từ lưng ghế, khăn bông suýt chút nữa rơi xuống...

Hiệp phụ cái gì... Tuy cực kì hiếm thấy trong trận đấu Vinh Quang, nhưng cùng không phải hoàn toàn
không gặp. Người đã từng là đội trưởng Bách Hoa như hắn, cũng từng sắp xếp chiến thuật cho hiệp phụ nhiều lần, nhưng lại chưa từng xảy ra thật. Mà Dụ Văn Châu, trong bộ não thiên tài của hắn đang nghĩ gì?

Trương Giai Lạc rất hứng thú muốn biết.

Một vòng xung quanh, các tuyển thủ đang rì rầm thì đột ngột dừng lại... rất rõ ràng, không phải ai cũng muốn nghe sự phân tích lúc nãy của Diệp Tu. Bọn họ hứng thú với chiến thuật hiệp phụ hơn.

Bên trái, tiếng Hoàng Thiếu Thiên nhai bánh quy rộp rộp biến mất... Ồ, cùng không kì quái, Dụ Văn
Châu là đội trưởng nhà hắn, bình thường Hoàng Thiếu Thiên cũng đùa cợt nhưng cũng rất tôn trọng đội trưởng.

Mấy tuyển thủ lên sân vô thức đè chặt ghế, vươn người lên trước, gần như kề vai nhau, chụm đầu thành vòng. Giọng nói Dụ Văn Châu vang lên nhẹ nhàng giữa vòng:

"Trong hiệp phụ này, sự khác biệt cơ bản giữa chúng ta và đội Mỹ là: Chúng ta có Mục sư, đối phương dùng Sứ giả thủ hộ. Vậy nên cách nghĩ của tôi là..."

"Lần này Đạo tặc có Một Hit Về Làng, phải chú ý đến nó..."

"Còn cả Barrett Bắn Tỉa..."

"Lần này chúng ta không có kĩ năng khống chế phạm vi lớn, muốn giết Thuật sĩ thì..."

Các tuyển thủ tụ thành vòng, chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười ầm lên. Lông mày Chu Trạch
Khải giãn ra, Tôn Tường bị trêu đến mức tức giận,  Hoàng Thiếu Thiên đang nhét bánh quy đầy miệng,
cũng gõ gõ đập đập, phối hợp cùng khăn bông vẫn đang đắp trên mặt, trông như gấu trúc.

Còn các tuyển thủ không lên sân, và các thiếu niên ở hai hàng sau, từ sắc mặt đến động tác đều rất thoải
mái.

Diệp Tu và Dụ Văn Châu tỉ mỉ quan sát mấy người sắp lên sân. Chắc Trương Tân Kiệt không sao, lúc
tổng kết trận đấu, giọng nói rất kiên định, nói đến Một Hit Về Làng cùng rất thản nhiên. Tố chất tâm lí của Chu Trạch Khải có thể làm người ta yên tâm, biểu cảm của Tôn Tường thoải mái, Hoàng Thiếu Thiên đã ném khăn bông xuông, bắt đầu nhảy nhót tưng tưng. Vương Kiệt Hy...

Vương Kiệt Hy ngồi đó, không động tĩnh gì. Khăn bông trên mặt đã không bốc khói nữa, nhưng cũng không lấy xuống hay xoay mặt đi. Diệp Tu ra hiệu cho Dụ Văn Châu, cùng thấy được sự lo lắng giống thế trong mắt hắn: Trận vừa nãy, trừ Chu Trạch Khải đứng đến cuối cùng ra, người phí sức nhất phải kể đến Vương Kiệt Hy

Trong khi thảo luận, trừ thỉnh thoảng vài tiếng "ừ", "ừ" ra, Vương Kiệt Hy không nói thêm gì...

"Đội trưởng Vương?"

Dụ Văn Châu hô khẽ. Vương Kiệt Hy lắc lắc đầu, lấy băng bông xuống, thấp gióng trả lời: "Tôi không sao."

Dưới ánh đèn, đôi mắt một lớn một nhỏ của hắn sáng lên.

Dụ Văn Châu hơi thả lỏng. Ở một bên khác, Diệp Tu đã kéo Trương Giai Lạc sang bên, hỏi thầm: "Ông chống đỡ được không?"

Trong sáu tuyển thủ, người cùng lên lôi đài và đoàn đội có Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên. Trong đó, Trương Giai Lạc lớn tuổi hơn, trận trước cũng phí sức hơn. Nếu không chống đỡ được thì rõ ràng chiến thuật phải được diều chỉnh tương ứng.

Trương Giai Lạc bị hỏi thì đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt mang theo ý cười hoạt bát sáng lấp lánh:

"Yên tâm... Lần này tôi liều mình cũng không mang thêm á quân về nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip