C493 NƠI GIẤC MƠ BẮT ĐẦU - C494 HỒI ỨC THÔN TÂN THỦ - C495
CHƯƠNG 493: NƠI GIẤC MƠ BẮT ĐẦU
Thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp phụ không dài, cũng không ngắn.
Với các tuyển thủ mà nói, một chút thời gian đó chỉ
đủ để thảo luận nhanh chóng một lần, không thể nói tỉ mỉ. Mấy vị tuyển thủ uống nước, ăn bánh, ném khăn bông trên mặt xuống, rồi lại chạy ngay vào phòng thi đấu. Dùng câu nói mà Sở Vân Tú ghé tai nói với Tô Mộc Tranh thì là: "Còn không cả kịp xịt khoáng..."
Với các khán giả ở hiện trường, bọn họ chỉ kịp vội
vàng xếp hàng trước WC, nói vài câu, là đến lúc các tuyển thủ lần lượt lên sân, mở cửa phòng thi đấu. Màn hình lớn tận chức tận trách phát sóng đi phát sóng lại những phân đoạn đẹp mắt, nhưng nếu phỏng vấn khán giả nào đó, thì 10 người phải có đến 11 người chỉ xem hình chiếu 3D...
Không xem trận đấu, thì xem thêm một lần cảnh
quan trong Động Đom Đóm Waitomo cũng không tệ.
Ngược lại, đây lại là bi kịch với khán giả xem đài.
Khán giả Mỹ còn ổn, trận đấu diễn ra vào buổi tối giờ Thụy Sĩ, là buổi chiều theo giờ Mỹ, bọn họ mới vào ca chiều, nhân cơ hội ông chủ không có mặt để lười làm chút cũng vui. Nhưng theo giờ Trung Quốc, bây giờ là ba bốn giờ sáng!
Lúc có trận để xem thì OK, giờ nghỉ giữa giờ chán muốn chết, muốn không ngủ gật cũng khó.
Cặp cộng sự đáng thương Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn rating tức thời trượt dần xuống, đau cả lòng mề.
Trận đoàn đội trước chỉ đánh hơn 15 phút, giờ nghỉ giữa giờ 15 phút thì muốn bọn hắn nói cái gì... Nói mấy cảnh đặc sắc à?
Cuối cùng cũng đến lúc tuyển thủ lên sân! Phan Lâm lên tinh thần, đến cả tốc độ nói cũng nhanh lên nhiều:
"Hiệp phụ sắp bắt đầu! Các tuyển thủ đã đến phòng thi đấu, chúng ta thấy bước chân của các tuyển thủ vững vàng, biểu cảm thoải mái, xem ra rất tự tin vào trận đấu sau đây! Nhưng không biết bản đồ sau đây là cái nào nhỉ, có thể có lợi cho chúng ta không? Chỉ đạo Lý, anh thấy sao?"
"Ha ha ha ha ha khó đoán lắm." Lý Nghệ Bác đột nhiên bị ném nồi, cuống quýt tay chân. Cũng may bình thường hắn đều chuẩn bị tư liệu chu đáo, bây giờ bị hỏi bất ngờ cũng vẫn trả lời được.
"Bản đồ dùng trong hiệp phụ không giống với bản đồ trong trận sân nhà, sân khách lúc trước. Chúng đều là bản đồ dự bị, được giữ kín, đến lúc cần dùng mới được lấy ra. Theo thông báo của ban tổ chức, bọn họ đã tạo ra 10 bản đồ phục vụ cho các hiệp phụ... Bây giờ đã dùng hai cái, tám cái còn lại là phong cách, loại hình gì, có quá ít tư liệu để nói chắc chắn."
Nhưng từ hai bản đồ đã được sử dụng, có thể thấy bản đồ trận Thụy Điển với Hà Lan là Tàu Chiến Vũ Trụ, trận Hàn Quốc đánh với Na Uy là Tháp Pháp Sư...
Một cái theo phong cách kì ảo, một cái theo phong
cách ma pháp. Chúng ta chỉ có thể dựa vào đó để đoán, bản đồ hiệp phụ mà ban tổ chức chế tạo sẽ không đi theo đường "danh lam thắng cảnh thế giới" nữa...
Phan Lâm gật đầu liên tục. Nhưng đợt phân tích này không giải quyết được vấn đề gì:
"Không phải bản đồ hiện thực, phong cách và phạm vi có thể chọn sẽ rộng hơn..."
"Vậy nên tôi mới nói là khó đoán." Đúng là cuộc sống không dễ dàng gì, Lý Nghệ Bác thở dài. "Nhưng trận này, cơ cấu nghề của đội ta rất cân bằng, không có mắt xích nào đặc biệt yếu. Vậy nên dù chọn bản đồ hiệp phụ nào thì ít nhất cũng không bất lợi. Chúng ta có thể yên tâm về điều này."
Hai người một xướng một họa, cố gáng kéo dài thời gian. Mãi mà các tuyển thủ mới vào phòng thi đấu, cửa phòng đóng lại, hình chiếu 3D rơi xuống mặt đất, dần dần đan kết lại, tạo thành bản đồ. Trước mặt khán giả hiện trường chỉ có ánh sáng màu xanh đậm, xanh sáng và vô số những đường thằng chồng chéo...
Rất nhanh, một không gian đầy sự ảo mộng được phác họa giữa trung tâm nhà thi đấu. Nhìn kĩ thì thấy trên trần nhà, tường và sàn nhà của căn phòng, không biết bao nhiêu con số 0 và 1 di chuyển cực nhanh, lúc ẩn lúc hiện. Nói chung, nó như muốn nói với khán giả:
Bản đồ mà mấy người đang đợi được bọn tôi random ra nhé...
"Thật sư quá đẹp..."
Tiếng tấm tắc khen ngợi vang lên bốn phía. Ban tổ chức có tâm quá trời, không những thiết kế ra bản đồ tuyệt đẹp, mà đến từng chi tiết trong hình chiếu 3D đều không chê vào đâu được, đến cả những thứ phụ không thể phụ hơn thế này cũng được làm cực kì tỉ mỉ, không biết mọi người có thể xem cả quá trình không...
"Ồ!!!"
Trong không gian ảo, một con xúc sắc phá không gian xuất hiện.
Con xúc sắc vàng kim rực rỡ cực kì thu hút ánh nhìn trong căn phòng xanh thẫm này. Con xúc sắc bay ra, xoay tròn, từ nhỏ thành lớn, từng góc trần nhà rơi xuống, bay thẳng đến giữa. Ban đầu nó nhỏ như nắm đấm, lớn dần thành quá bóng đá, rồi lớn như bánh xe ô tô. Rất nhanh, khán giả hiện trường đều thấy rõ chi tiết trên xúc sắc.
Đây không phải là con xúc sắc sáu mặt thông thường. Các mặt đang xoay chuyển, mặt thấp nhất là 1, cao nhất là 8, vừa đẹp hợp với 8 bản đồ dự bị chưa được sử dụng.
Có thể nhân viên lập trình đang ở vận hành bằng cách ấn nút ROLL, nhưng thứ hiện ra trước mặt khán giả là một con xúc sắc tám mặt.
"5!"
"4!"
"8!"
Đủ loại ngôn ngữ cùng gào lên. Rõ ràng sự nhiệt tình của khán giả bùng lên. Từng cánh tay vung lên, bọn họ gào cổ hét nhưng con số trong lòng mình. Bọn họ không biết bản đồ ứng với những con số đấy là cái gì... Trà Tiểu Hạ lườm nguýt, nhưng ngay sau đó, hắn cũng vung nắm đám ầm ầm, gào theo:
"1! 1! 1! Đội ông đây là số 1!"
Con xúc sắc lăn lông lốc, từ nhỏ biến lớn, từ nhanh
thành chậm. Cuối cùng, nó yên lặng nằm trên mặt đất, con số ở mặt trên cùng bên trên bật lên cao:
1!
"Yeah!"
Trà Tiểu Hạ giơ cao hay tay, hoan hô thả ga. Ba, hai, một, sau ba giây, màn hình ngưng kết... Hình chiếu 3D giữa nhà thi đấu biến mất, nhà cửa, xúc sắc, con số gì đó hoàn toàn biến mất sạch. Ngay sau đó, đường sáng rực rỡ đến từ bốn phương tám hướng, cùng rơi xuống...
Sắp đến rồi!
Bản đồ chân chính sắp đến rồi!
Trà Tiểu Hạ nín thở. Trước sau trái phải, khán giả ở đủ các khán đài cũng cùng nín thở. Trên hàng ghế tuyển thủ, các thành viên Đội Quốc Gia không lên sân cũng dừng tất cả sự trao đổi lại, tập trung toàn phần.
Sau đó, Diệp Tu, Dụ Văn Châu, Hàn Văn Thanh, Ngụy Sâm, Ngô Tuyết Phong, Quách Minh Vũ, Lâm Kiệt... Bọn họ và những người chơi bình thường nhất đều di chuyển tầm mắt, trong lòng chấn động.
Trên sân đấu, cảnh tượng bản đồ trên màn hình lớn là cảnh tượng mà tất cả những người chơi Vinh Quang đều quen đến không thể quen hơn.
Nó là, Thôn Tân Thủ.
Chính là nơi mà mỗi người chơi sẽ bước lên ngay lần đầu tiên sau khi lập tài khoản.
Đây là nơi mà tất cả những sự vui vẻ bắt đầu.
Ở Giải Thế Giới, ở tổng chung kết, ở sân khấu cao nhất của Vinh Quang, những đại thần đỉnh cấp này và tất cả những khán giả hiện trường hoặc trước tivi, đều được bản đồ này mang về nơi bắt đầu...
Dường như nữ thần Vinh Quang, muốn mượn bàn tay quay số của lập trình viẻn để hỏi tất cả những tuyển thủ và người chơi:
Mấy người còn nhớ cái tâm ban đầu khi bước vào trò chơi không?
_____________________
CHƯƠNG 494: HỒI ỨC THÔN TÂN THỦ
"Hóa ra là bản đồ này..."
Diệp Tu xuất thần nhìn màn hình lớn. Trên đó, phòng ốc lớn nhỏ san sát, cành lá xum xuê, nước chảy róc rách, mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ. Tiếng ồn ã của người chơi, tiếng ăn uống của NPC như vang vọng bên tai...
Là Thôn Tân Thủ, là cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy đầu tiên sau khi tạo nhân vật trong Vinh Quang. Lần gần nhất nhìn thấy cảnh tượng này là lúc nào nhỉ?
Là... mùa tám à, lúc Quân Mạc Tiếu xuất hiện ở khu mười. Lúc đó Thôn Tân Thủ đông như biển người, hắn xếp hàng hẳn hai lần mới có thể cho Quân Mạc Tiếu lên đến cấp bảy. Cho dù vậy, hắn vẫn thấy trò chơi rất thú vị, không hề khô khan, không hề phiền não...
Tiếp đi....
Rất lâu rất lâu trước đây, khi khu một mở cửa... Lúc đó, Tô Mộc Tranh cuốn quanh hắn, lấy tên Nhất Diệp Chi Thu cho hắn, gõ "Tri" thành "Chi" mà vẫn ưỡn thẳng ngực... Lúc đó Tô Mộc Thu vẫn đang bên cạnh, trách sao em gái đặt tên cho mình qua loa thế, chỉ đảo ngược tên mình lại...
"Là bản đồ này à?"
Ánh mắt của Hàn Văn Thanh hướng đến hàng ghế tuyển thủ bên dưới.
Bản đồ Thôn Tân Thủ này làm kí ức của hắn cũng quay về thời điểm Vinh Quang mới bắt đầu.
Trên hàng ghế tuyển thủ, có người lập tài khoản cùng ngày với hắn, lên đầu bảng xếp hạng, cũng lập đội tham gia Liên Minh. Bao năm trôi qua, bọn họ vẫn luôn là đối thủ, nhưng ở một mặt nào đó, cũng là chiến hữu...
Mười năm, mười một năm,... mười hai năm. Bạn cũ, đối thủ cũ, ông còn bước tiếp trong Vinh Quang không?
Ngụy Sâm nhìn chằm chằm bản đồ trên màn hình lớn, trầm ngâm...
Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng của Thôn Tân Thủ bao nhiêu lần rồi?
50 lần, 100 lần?
Trước khi thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sau khi
thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sau khi giải nghệ, từ mùa hai đến cuối mùa tám, vì đoạn Vinh Quang mà bản thân không bỏ xuống được... hắn lập từng tài khoản mới, chiến đấu suốt ngày tháng dài...
Dụ Văn Châu hơi cong khóe miệng. Lúc đó hắn vẫn còn là một cậu học sinh nghiêm túc, lần đầu tiên bị bạn học kéo đi chơi game, lần đầu tiên dùng tiền tiêu vặt của mình mua thẻ tài khoản, lần đầu tiên tạo nhân vật, lần đầu tiên làm nhiệm vụ tân thủ, vui vẻ biết bao, thú vị biết bao.
Sau đó, khoảng thời gian trong phòng huấn luyện của hắn cực kì khó khăn, không ít lần hắn đã muốn từ bỏ, người đã đã nói với hắn không ít lần, với thành tích học tập này, hắn có thể đi con đường thoải mái hơn... Nhưng hắn thích, Vinh Quang rất thú vị, hắn thích!
Biểu cảm Tiêu Thời Khâm như xa xăm, Tô Mộc Tranh rơi vào hồi ức, Ngô Tuyết Phong, Lâm Kiệt, Quách Minh Vũ, Phương Thế Kính, La Tập, An Vân Dật, Trần Quả... Mỗi tuyển thủ, thậm chí mỗi người chơi đều có một đoạn hồi ức về Thôn Tân Thủ.
Hoặc vui vẻ, hoặc bi thương, hoặc mang theo sự điên cuồng của thiếu niên, hoặc tràn đầy hoài niệm.
Có những ngày tháng đã qua rồi thì sẽ không quay lại được, có những người đã quen rồi lại xa nhau, có những niềm vui vô lo vô nghĩ như thế...
Mà việc bản đồ này được dùng trong trận đấu phân định thắng thua của chung kết, đã liên kết bọn họ lại.
"Thôn Tân Thủ."
"Hóa ra bản đồ hiệp phụ là cái này."
Phải mất một lúc Phan Lâm mới nói được, để không làm khán giả phải đợi ra quá lâu, dẫn đến sự cố phát sóng, hắn quyết tâm suy nghĩ:
"Tôi... cực kì nghi ngờ, bản đồ này đã được quyết định từ trước. Dù tung xúc sắc ra bao nhiêu, thì đến hiệp phụ của tổng chung kết, kiểu gì cũng ra bản đồ này..."
Lý Nghệ Bác ở bên cạnh gật đầu cực mạnh: "Tôi mà là ban tổ chức thì tôi cũng đồng ý với điều này! Nói chung, vinh dự cao nhất của Giải Thế Giới được quyết định ở Thôn Tân Thủ, điều này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến người chơi, cực kì tốt cho việc tuyên truyền? Nhưng mà..."
Hắn cố ý kéo dài giọng. Đến tận khi thấy ánh mắt
thúc giục của Phan Lâm và tiếng hét ầm ĩ của đạo diễn trong tai nghe, Lý Nghệ Bác mới cười cười:
"Đương nhiên, chúng ta cũng không loại trừ chuyện thiết kế bản đồ quá khó, nên bọn họ lấy Thôn Tân Thủ làm một cái luôn, chỉ thêm cái mác "lôi kéo sự đồng tình của khán giả" với "gợi lại nhiệt huyết ban đầu" ... Tóm lại nếu ý kiến này được thông qua thì đỡ phải chế tạo một bản đồ mà?"
... Có lí đấy...
Nghe có lí vãi...
Bình luận bùng nổ bập bùng.
Khán giả xem đài vừa bị cảnh tượng Thôn Tân Thủ làm cảm động, nháy mắt đã bị Lý Nghệ Bác làm tỉnh ngộ, vừa cười ầm lên vui vẻ vừa chê bai.
Thức đến nửa đêm thì phần lớn đầu là người mê mẩn Vinh Quang... cái gọi là "lâu năm" nghĩa là bọn họ đã đi qua cả giai đoạn học sinh, trở thành nô lệ tư bản... cũng đã quen với việc đấu trí đấu dũng với ông chủ...
Lý Nghệ Bác hài lòng nhìn lượng bình luận tăng lên trên màn hình. Giống với rating, lượng phản hồi của khán giả cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá bọn họ, mà còn chiếm phần không nhỏ. Dù sao thì bình luận trong livestream khó làm giả. Bọn họ thoải mái ho khan, ké chủ đề nói lại trận đấu:
"Nhưng bản đồ Thôn Tân Thủ này với các đại thần có khi lại vừa quen vừa lạ nhất. Không một tuyển thủ chuyên nghiẹp nào không bước đi từ đây, nhưng sau khi thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể lần gần đây nhất đến Thôn Tân Thủ của bọn họ, dã là chuyện của vài năm trước...
Ba năm trước?
Năm năm trước?
Thậm chí... nhiều hơn?
Nói chung, mấy đại thần này có cầm clone chơi thì cũng không dùng clone từ cấp 1. Bọn họ muốn chơi cái gì thì mua hoặc lấy thẳng từ câu lạc bộ là được.
"Nếu là Diệp Tu lên sân thì chúng ta chắc chắn biết, ít nhất hai năm rưỡi trước anh ấy đã làm nhiệm vụ Thôn Tân Thủ. Nhưng danh sách lên sân hiện tại... Úi..."
Trương Giai Lạc, Vương Kiệt Hy, Hoàng Thiếu Thiên, Trương Tân Kiệt, Chu Trạch Khải, Tôn Tường. Hy vọng sáu người này gần đây cũng luyện clone á, chắc trừ Trương Giai Lạc ra thì khỏi nghĩ đi.
Mà cứ cho là có luyện đi, thì mùa chín, mùa mười hắn cũng quá bận để chơi từ đầu...
Kí ức từ hai năm trước, các vị đại thần còn nhớ những chi tiết trong Thôn Tân Thủ hay không?
Giọng nói Phan Lâm run rẩy. Lý Nghệ Bác cũng không dám nói "nhớ". Dù sao, chi tiết của bản đồ, biết thì biết, không biết thì thôi. Không biết mà giả vờ biết rồi bỏ qua chi tiết nào đó, làm cả đội thua cuộc, lúc đó mới chết hẳn!
"Không sao cả... Sáu người đội Mỹ có khi cũng không có thời gian chơi clone đâu..."
"Thế mọi người phải đối xử với bản đồ này như nhau, do thám lại từ đầu à?"
_____________________
CHƯƠNG 495: BỈ ỔI QUÁ!
Ngoài sân, các tuyển thủ và khán giả đều đang cảm
khái. Trong phòng thi đấu, các tuyển thủ lên sân lại không rảnh rỗi như vậy... Phản ứng đầu tiên của mỗi người đều là di chuyển góc nhìn cực nhanh để quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Rất nhanh, hai câu chat nhảy lên kênh đội gần như
cùng lúc.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Thôn Tân Thủ!
Bách Hoa Liễu Loạn: Thôn Tân Thủ?
Trương Tân Kiệt quan sát bản đồ xong thì liếc nhìn kênh đội.
Hắn biết Trương Giai Lạc đã luyện clone trong lúc giải nghệ hồi mùa tám. Hắn cũng nghe dân tình đồn Hoàng Thiếu Thiên và Quân Mạc Tiếu cùng lập kỉ lục phó bản.
Vốn bản đồ này khá quen mắt, giờ cả Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên đều nói là Thôn Tân Thủ, vậy chắc chắn rồi.
Nhưng Thôn Tân Thủ à...
Bao lâu rồi, bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng hoạt động trong khung cảnh này?
Trương Tân Kiệt nghĩ lại những kí ức mơ hồ trong đầu. Đội Trung Quốc spawn bên một cái cây khổng lồ rợp bóng, trước mắt là một tòa nhà hai tầng đổ bóng nghiêng. Trong nhà có bàn gỗ dài dày, có ghế dài cố định bên quầy hàng, có chậu hoa cao nửa người, có ban công lộ ra một nửa, có lan can đủ để người dựa vào.
Đây là quán rượu.
Trương Tân Kiệt hơi nhớ lại. Quán rượu cách lối vào thôn không xa. Vị trí mọi người sinh ra chính là dưới tán cây gần cửa thôn, đây cũng là điểm spawn đầu tiên của tất cả. Đi dọc theo đường chính từ cửa thôn, tòa nhà đầu tiên bên trái là quán rượu. Người chơi phải nhận nhiệm vụ thân thủ đầu tiên từ chủ quán rượu này...
Vậy chắc đội mình đang ở rìa bản đồ. Còn độiMỹ chắc đang ở nơi sâu nhất trong thôn, bên ngoài chính là bản đồ hoang dã. Người chơi xoay tròn trong Thôn Tân Thủ xong, nhận nhiệm vụ, mua đồ, chỉnh lí trang bị xong sẽ tăng cấp, đánh quái, nhận được phần thưởng...
Giữa tán cây ở cửa thôn và nơi sâu nhất của bản đồ, ở giữa có một quảng trường, một hồ nước và ba bốn tòa nhà cao thấp khác nhau. Mặt đất rộng lớn, đủ vị trí di chuyển chiến thuật.
Tuy trong tên Thôn Tân Thủ có chữ thôn, nhưng bản đồ cực rộng, dù xuất hiện liền một phát mấy trăm người, thì vẫn đủ chỗ đặt chân (nhưng nhận nhiệm vụ thì vẫn phải xếp hàng lâu lắc)!
Dựa vào ấn tượng với Thôn Tân Thủ, Trương Tân Kiệt nghĩ: Nếu đội Mỹ ở góc, thì còn ít nhất 1 phút mới đến thời gian hai bên chiến đấu. Dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như hai bên spawn ở hướng 12 giờ và 3 giờ, thì đội Mỹ cũng phải mất ít nhất 1 phút để đuổi đến đây và nhìn thấy mình.
Vậy thì, đội mình nên... Thạch Bất Chuyển nên...
Trương Tân Kiệt nghĩ thật nhanh. Ngoài sân, có người nhìn bóng hình hắn rồi bình luận không ngừng.
"Thế mà bản đồ lần này lại là Thôn Tân Thủ!"
"Thật sự ngoài dự đoán, đây đúng là sự lựa chọn giữa tình và lí. Chắc hẳn khán giả đang xem trận đều có kí ức về khung cảnh này. Nhưng vì lần trước mọi người lập tài khoản đã là ba tháng trước, nửa năm trước, thậm chí một năm trước, chúng ta vẫn nên giải thích chi tiết về bản đồ nhé..."
"Cả Thôn Tân Thủ, hoặc là nói cả bản đồ là hình chữ nhật, trên bắc dưới nam, trái tây phải đông.
Ở chính giữa Thôn Tân Thủ có một cái cây khổng lồ, cũng chính là nơi nhân vật xuất hiện sau khi được tạo ra, xuống dưới một chút, ở góc tây nam, hay góc dưới bên trái có chủ thể là quán rượu, thêm sạp tạp hóa, hàng vũ khí, hợp lại thành kiến trúc chữ L. Đây chính là chỗ buôn bán của chúng ta."
MC tự cho rằng mình đã kể chuyện cười nên ha ha hai phát. Con chuột tiếp tục di chuyển, lướt qua cánh cửa của tất cả các cửa hàng, hắn tiếp tục giải thích:
"Trung tâm buôn bán quay mặt về phía nam, trước cửa là đường lớn bằng phẳng, đủ chỗ cho hai ba người kề vai bước đi. Có thể tưởng tượng ra đánh ở đây sẽ đặc sắc đến mức nào.
Con đường trước mặt có vài ngõ nhỏ, khá thấp. Sau
khu dân cư là con sông rộng, có cả những cành cây vươn ra bờ sông, chắc mọi người đều học bơi lần đầu tiên ở đây phải không?"
Lần trốn tránh đầu tiên cũng là ở đây... Bình luận trả lời xôn xao.
"Sau khu buôn bán là mấy quả núi đá cao thấp khác
nhau, che cách tầm mắt đến bên kia của thôn. Nhưng dù đi qua núi đá hay men theo đường chính, đều đến được khu vực chính bên kia, khu dân cư.
Khu dân cư ở phía trên bên phải bản đồ, hay nói cách khác là phía đông bắc. Bên trái là phòng huấn luyện kĩ năng, kể cả kĩ năng chiến đấu và những kĩ năng sinh hoạt. Bên phải là khách sạn, vây thành một khoảng sân nhỏ. Sau khi tạo nhân vật mới, có không ít người đã chạy đến đây...
Nhưng bây giờ quảng trường này sắp biến thành chiến trường!
Bình luận: Nhưng không có...
Bình luận: Quảng trường bằng phẳng quá, chán òm.
Bình luận: Tôi thích hồ nước.
"Ồ, tôi thấy có người thích hồ nước?" Hai mắt MC
sáng lên:
"Hồ nước ở sau khách sạn, là phía tây, chiếm gần như một nửa diện tích góc đông bắc của bản đồ. Phía tây hồ nước là nhà kho, qua nhà kho là...
A, sau nhà kho là điểm spawn, đội chúng ta đã spawn ở đây, đang tỏa ra rất có trật tự. Chúng ta xem xem họ đang làm gì...
Ống kính chuyển động.
Bình luận: !!!!
Sàn đấu xôn xao
Hướng mà đội Trung Quốc xuất hiện, ánh sáng xanh dịu dàng bao phủ.
Có thể thấy Thạch Bất Chuyển chạy ra, nhảy qua cửa sổ, nhảy vào quán rượu, đứng vững, nhìn kĩ bốn phía rồi chạy ngay sang phải, dán sát vào nhà kho tối tăm đối diện với quầy thanh toán.
Cùng lúc đó, lệnh của Trương Tân Kiệt cũng nhảy ra kênh đội.
Thạch Bất Chuyển: Quan sát địa hình.
Thạch Bất Chuyển: Chú ý che chắn, 10 giây quay lại.
Xoạt một phát, năm nhân vật của đội tản ra. Trừ Nhất Diệp Chi Thu nâng chiến mâu bảo vệ bên người Thạch Bất Chuyển, Nhất Thương Xuyên Vân, Bách Hoa Liễu Loạn, Vương Bất Lưu Hành và Dạ Vũ Thanh Phiền đều trèo lên nóc nhà, hoặc trèo cây, cùng đánh giá cả bản đồ thật nhanh.
Còn Thạch Bất Chuyển...
Nép mình trong nhà kho nhỏ, toàn tâm toàn ý, ngâm xướng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng.
Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, kĩ năng Mục sư, trong mười giây hồi phục 30% mana, kĩ năng tăng cấp càng cao, có thể hồi phục lên đến 60% mana. Thời gian ngâm xướng 10 giây, CD 10 phút.
Thật sự kĩ năng này không mang lại nhiều lợi ích
trong trận, vì vừa vào trận đoàn đội thì không dùng được, đợi đến lúc hai bên chiến đấu thì càng không được yên ổn để ngâm xướng, vì thế Trương Tân Kiệt cũng không cho nó bao nhiêu điểm kĩ năng, chỉ dừng ở cấp 1 để đề phòng nhỡ đâu.
Dù sao, nhỡ đâu phải đánh hiệp phụ.
Nhưng lúc vào hiệp phụ, hai bên chỉ có 20% mana...
Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, kĩ năng tấn công vốn gà như con gà trong trận đoàn đội, ngay lập tức quan trọng đến không thể quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip