C496 THẬT MUỐN NHÌN BIỂU TÌNH CỦA ĐỘI MỸ - C497 - C498 SONG MA ĐẠO DO THÁM

CHƯƠNG 496: THẬT MUỐN NHÌN BIỂU TÌNH CỦA ĐỘI MỸ

Nhìn ánh xanh nhịp nhàng lúc ẩn lúc hiện trên người Thạch Bất Chuyển, khán giả Mỹ thấy đắng cả lòng mề.

Lời Nguyện Cầu Hy Vọng!

30% mana!

Sao hẹn tất cả cùng mang 20% mana vào trận rồi, mà giờ ông bơm mana một mình vậy?

Quá đáng vl!

Đồ bỉ ổi!

Phạm quy rồi!

Tố cáo bọn họ!

Đuổi bọn họ khỏi nhà thi đấu a a a a a a a a a!

Khán giả hò hét, nhưng cứ cho là không la ó đi, cũng không nhịn được hô to để báo tin cho các tuyển thủ trên sân:

Đến đánh gãy chiêu của hắn nhanh lên!

Tên Mục sư kia đang bò trườn trong góc để bơm mana kìa!

"Hét đi, hét đi, hét khản cổ cũng vô ích thôi..."

Trà Tiểu Hạ thấp giọng chê bai. Ánh sáng xanh dịu dàng bừng lên, mana của Thạch Bất Chuyển tăng lên từng đợt, đến tận 50% mới dừng lại. Mà bạn học Trà Tiểu Hạ đã chịu đựng cực khổ nãy giờ, cuối cùng cũng bật cười.

Khán giả Mỹ xung quanh, trái tim như bị xé thành trăm mảnh...

Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy khỏi núi đá, Nhất Thương Xuyên Vân thu mình lại sau mái nhà của quán rượu, lật nhẹ người. Bách Hoa Liễu Loạn giẫm lên tán lá khổng lồ rồi chầm chậm xuống đất. Còn Vương Bất Lưu Hành, hắn chỉ hạ thấp chổi, xuyên qua cửa sổ quán rượu.

Bốn nhân vật cứ như bướm lượn quanh quán rượu. Trong khoảnh khắc Dạ Vũ Thanh Phiền đứng bên người Thạch Bất Chuyển, trên người hắn đã bừng lên ánh sáng trắng. Hắn nghiêng đầu ngay lập tức, thậm chí còn không thèm chạy, mà chỉ bổ nhào ra ngoài, chạm đất, lăn vòng, trong nháy mắt đã nhảy khỏi cửa sổ quán rượu...

Kéo cây máu của Dạ Vũ Thanh Phiền lên xong, Thạch Bất Chuyển nắm chặt thập tự giá, bước từng bước vững vàng khỏi kho hàng. Bước vài bước lại dừng lại ngâm xướng, trên người Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn cũng bừng lên ánh sáng trắng dịu dàng.

Hai vị tuyển thủ hệ Súng không hề lưu luyến, mà chạy đi ngay. Năng lực nhảy nhót của hệ Súng rất mạnh, làm bọn họ không cần xả đạn, vẫn có thể di chuyển tự do giữa những mái nhà rồi quan sát bốn phương.

Đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Vương Bất Lưu Hành, Nhất Diệp Chi Thu, Thạch Bất Chuyển, sau đợt trị liệu này cây máu của sáu thành viên đội Trung Quốc đều đăng 15 đến 20%.

... Lượng mana cơ bản 20% khi mới vào hiệp phụ chỉ giúp Thạch Bất Chuyển trị liệu được nhiều nhất có thể. Xét đến chuyện tuyển thủ đối mặt có thể nhìn thấy lượng máu của nhau, hắn bơm máu thêm nữa sẽ làm kinh động đến đối thủ, làm bọn họ phát hiện ra có biến.

Cứ tưởng tượng  một tên như đã cạn sạch mana, một tên mới chỉ có tác dụng lượn lờ trên sân, tự nhiên lại ra được chiêu mang mang tính quyết định, thì trận đó...

Sau hàng ghế tuyển thủ, trên khán đài các tuyển thủ chuyên nghiệp tụ họp, tiếng cười khúc khích nối liền thành mảng.

Trước khi vào trận, nội bộ Đội Quốc Gia thảo luận, bọn họ ngồi trên nhìn đám này cười khúc khích đã ngứa hết cả người, nhưng sợ làm phiền nên không dám đi hỏi...

Bây giờ đã biết rồi!

Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, dùng kĩ năng này trong hiệp phụ đúng là "Phạm (đẹp) quy (lắm)!"

Thật muốn nhìn biểu cảm của mấy tên đội Mỹ quá...

Nếu trong phòng thi đấu có ống kính thì hay, mấy tên đó thấy cây máu đội mình xong sẽ tưởng mana của Thạch Bất Chuyển đã cạn, rồi đột nhiên ăn một Ngọn Lửa Thần Thánh hoặc Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn?

Biểu cảm lúc đó chắc đẹp lắm đây...

Trên khán đài, phần lớn các tuyển thủ lớn tuổi đang cười. Chỉ nhìn ánh sáng xanh bọn họ đã nghĩ ra bảy tám cách đào hố người khác, gấp gáp muốn thực hiện ngay.

Sau hàng ghế tuyển thủ, hai hàng thiếu niên tổ bồi luyện càng cười hớn hở hơn.

Lư Hãn Văn, Cao Anh Kiệt và Tống Kỳ Anh đẩy đẩy nhau, Đới Nghiên Kỳ che miệng ngã lên vai Đường Nhu, cả người run rẩy. Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi cúi thấp đầu, bặm môi, nhưng thỉnh thoảng vẫn phì cười. Bạch Thứ còn muốn tỏ ra nghiêm túc, nhưng bất lực, vì nhóm thiếu bên cạnh cứ nhe nanh múa vuốt, túm chặt người cậu.

Nhìn từ trên xuống, cứ như một đống khỉ lông lá tụ họp.

Trong lúc các đại thần của Đội Quốc Gia thảo luận, các cậu đã nghe thấy hết. Nhưng để nắm chặt tất cả thời gian, và cũng để bảo mật, không ai dám lộ ra tin gì trên group chat. Nhưng cảnh tượng trên sân chính là cái các cậu mong chờ đã lâu.

Chỉ có các tuyển thủ Đội Quốc Gia không cười. Diệp Tu không cười. Dụ Văn Châu không cười, Tiêu Thời Khâm cũng không cười. Dù là tên dốt chiến thuật như Đường Hạo cũng đang nhíu mày, nghiêm túc nhìn màn hình lớn.

Thật sự, kĩ năng như Lời Nguyện Cầu Hy Vọng tranh thủ được ưu thế chiến thuật không nhỏ, nhưng nếu nói có thể xoay chuyển càn khôn thì còn xa.

Lúc đội Mỹ quan sát bản đồ, đội mình đang ngâm xướng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng; lúc đội Mỹ di chuyển chiến thuật, đội mình đang bơm máu; lúc đội Mỹ chọn chiến trường và mở rộng đội hình, đội mình mới bơm máu xong cho nhân vật cuối cùng, mới bắt đầu ra khỏi quán rượu...

Không tuyển thủ chuyên nghiệp nào dám xem nhẹ sự quen thuộc với bản đồ, sự lựa chọn chiến thuật và ưu thế mà chiến thuật có thể tạo ra.

Mà các tuyển thủ đã đi đến đỉnh cao nhất Vinh Quang này, không có bất kì ai sẽ từ bỏ nỗ lực khi thấy đối thủ chiếm được ưu thế.

Sự chiến đấu hết mình, vừa mới bắt đầu.

Các đại thần của đội Trung Quốc đang nghiêm túc, phía đội Mỹ, đặc biệt là bình luận viên của đội Mỹ lại hoàn toàn không giác ngộ được điều này. Lời Nguyện Cầu Hy Vọng sáng lên, bình luận viên người Mỹ suýt thì câm nín:

"Đây là... Đây là..."

Hắn nhìn sang khác mời bên cạnh cầu cứu, mà khách mời với xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn thấy mana của Thạch Bất Chuyển tăng lên không ngừng, sau đó nhìn cây máu của hai bên, cũng ngơ ngác. Hắn vùng vẫy nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới miễn cưỡng trả lời:

"Mục sư của đội Trung Quốc thêm diểm kĩ năng kì lạ quá... Trong Giải Thế Giới này, trong các trận đoàn đội, kĩ năng vẫn chưa từng được dùng như Lời Nguyện Cầu Hy Vọng lại được tên Don't Laugh kia dùng liền tù tì trong mấy trận đấu đơn."

Thế là Trương Tân Kiệt được Diệp Tu gợi ý cho đấy à... Trà Tiểu Hạ đang cố gắng nghe giải thích yên lặng xì một phát, nhưng không nhịn được mà like cho Diệp Tu 10086 lần.

"Nhưng cứ cho là đội Trung Quốc bơm máu lên một cách bất ngờ, chúng ta vẫn có thể thắng. Trò chơi Vinh Quang này thiết kế các nghề nghiệp rất cân bằng, mục sư và Sứ giả thủ hộ đều có sở trường. Tuy Mục sư có thể kéo cây máu lên, nhưng Sứ giả thủ hộ cũng có chiêu để chống lại.

Với lại, dù Mục sư dồn tất cả mana vào trị liệu, thì lượng máu bơm được cũng không thể vượt qua phạm vi mà chúng ta có thể đánh..."
____________________

CHƯƠNG 497: ÚI! ĐỘI MỸ SẮP ĐẾN RỒI!

Khách mời người Mỹ cố sức vắt óc bình luận, cố sức tìm lí do cho đội mình đánh tiếp. Không hỏi cũng biết phản ứng của khán giả thế nào. Bạn học Trà Tiểu Hạ lườm một phát trắng mắt:

Yo? Theo ông thì đội Mỹ nhà ông vẫn còn hy vọng thắng à?

Trà Tiểu Hạ ấn ấn tai nghe, quyết định chuyển sang bên phát sóng nhà mình nghe bình luận cho vui. Hiển nhiên, tổ đội Phan Lâm và Lý Nghệ Bác chưa bao giờ làm hắn thất vọng trong những tình huống thế này.

Sau đó, hắn nghe thấy câu nói mà bản thân mong chờ đã lâu.

"Thảm quá, tôi đồng cảm vớ đội Mỹ đến nơi rồi nè..."

Phan Lâm che mặt một cách khoa trương.

Trà Tiểu Hạ cũng che mặt theo. Hắn giả vờ đặt tay trái lên mắt, tách năm ngón tay ra, quang minh chính đại nhìn hành động của đội Mỹ từ các kẽ ngón tay đó.

Trên màn hình, đội Mỹ spawn ở góc tận cùng bên phải màn hình, ở hướng 3 giờ, phía sau kho hàng. Vừa đứng vững Thiện xạ Stanley McRae lập tức ra lệnh đầu tiên trên kênh đội.

Shooting Stars: Tôi tách lẻ.

Deathbringer: Còn lại theo chiều kim đồng hồ.

Hai nhóm lập tức chia ra. Thiện xạ sang bên phải, chạy nhanh, nhảy nhót, rất nhanh đã vượt qua góc kho hàng. Hắn vừa chạy vừa không ngừng trao đổi tình báo với đồng đội trên kênh đội.

Shooting Stars: 300, 15 bên trái hồ nước.

Shooting Stars: 275, 123, khu dân cư, tôi vào phogf rồi.

Deathbringer: 250, -55, bên trái sông, bên phải hồ, tôi thấy ông rồi.

Đội Mỹ chia quân hai hướng, vừa thăm dò vừa tiến lên trước.

Shooting Stars nhảy từ nóc phòng này sang nóc phòng khác, không ngừng xoay hóc nhìn, không ngừng quan sát. 10 giây, 20 giây, 25 giây,...

Shooting Stars: Không thấy.

Jumping Shadow: Không thấy.

Firebolt: Không thấy.

Ba con đường, ba tuyển thủ. Nhìn trái, ngó phải, mặt đất, không trung,... nhưng không nhìn thấy bất kì cái bóng, nghe thấy bất kì tiếng súng nào của đối thủ.

Bọn họ đang ở đâu?

Thuật sĩ Joseph Joyce tự nhiên thấy có điềm không lành.

Bản đồ hiệp phụ không lớn cũng không nhỏ, xét về độ lớn và độ phức tạp, phương diện nào cũng kém bản đồ Động Đom Đóm Waitomo trong trận chính. Đã đi lâu như vậy, nếu bên kia không cố tình đi đường vòng, thì sao có thể không gặp tên nào?

Hắn xoay góc nhìn của Deathbringer thật nhanh. Đồng đội không thấy ai, thì chỉ huy trận như hắn chỉ có thể vắt óc suy nghĩ, dồn sức quan sát.

Nhánh của hắn là chủ lực, đi chậm hơn vì phải suy xét đến tốc độ của Thuật sĩ và Sứ giả thủ hộ. Đạo tặc lên trước dẫn đường, Ma đạo học giả quan sát thật nhanh, mà Thuật sĩ Deathbringer dưới tay hắn, đi đến tận giờ mới bước qua đường phân cách giữa bản đồ. 

Bên trái là khu dân cư và sông, bên phải là thần điện phục sinh, bên phải thần điện là hồ nước. Đường dưới chân rộng phẳng, 20 mét phía trước là hàng vũ khí, hàng đạo cụ và hàng tạp hoá thấp thấp đứng sát nhau.

Cờ hiệu bay phấp phới theo gió, trước cửa trống hươ trống hoác...

Không có NPC cũng hợp lí, dù sao đây cũng là bản đồ chiến đấu hiệp phụ, không phải Thôn Tân Thủ thật, không cần chủ quán đến giao các loại nhiệm hay buôn bán với người chơi. Nhưng đội Trung Quốc vốn nên ở đây, đâu rồi?

Người đâu?

Joseph Joyce cố gắng sắp xếp suy nghĩ. Giả sử bản đồ này có bốn điểm spawn, trừ điểm ở hướng 3 giờ, điểm hướng 6 giờ hiện tại đang ở bên phải bọn họ, đối diện bờ sông. Quay đầu nhìn một phát là thấy không có ai, vậy cũng có thể loại trừ. Điểm hướng 12 giờ là nay Thiện xạ đã đi qua...

Deathbringer: Vị trí.

Shooting Stars: 25, 150, đỉnh phòng trưởng thôn, không có.

Được rồi, điểm 12 giờ cũng không có. Joseph Joyce vẽ vòng trong đầu, Thiện xạ đứng trên nóc phòng trưởng thôn mà không thấy ai, thì có thể loại cả quảng trường trước mắt và cả trung tâm huấn luyện và nhà trọ ở hai bên trái phải. Vậy chỉ còn lại khu vực tây bắc, có quán rượu, hàng tạp hoá và núi đá vôi.

Vấn đề là: Từ lúc vào trận đến giờ, đội Trung Quốc muốn đến đó thì cũng chạy đi chạy về được hai lượt. Giờ còn chưa lộ mặt thì đi đâu được?

Hoặc là, tình huồng gay go nhất mà bọn họ dự đoán trước trận, đã xảy ra?

Hắn cắn răng, khiển Deathbringer rẽ sang trái, ẩn mình trong khu dân cư bên sông. Còn cách hàng đạo cụ phía trước không xa nữa, nghề và máu của Thuật sĩ không cho phép hắn đứng trơ trơ giữa đường quan sát địa hình. Hắn vừa ẩn mình vừa ra lệnh.

Deathbringer: Quan sát núi đá.

Shooting Stars: Rõ.

Thiện xạ nhảy nhót linh hoạt, từ bắc đến nam, men theo nóc phòng trung tâm huấn luyện.

Trung tâm huấn luyện ở phía tay của phòng trưởng thôn, quay mặt về phía đông, sau lưng... cũng chính là hướng tây của nó là một hàng cây lớn, tán cây cao rộng, cành lá xum xuê. Tuy nó che chắn cho hành động của Shooting Stars rất tốt, nhưng cũng khá khó để hắn quan sát đối thủ.

Shooting Stars nhảy lên cây. Cành lá xao động, Thiện xạ vươn đầu ra nhìn, rồi lập tức nhảy lại, giả vờ như cành lá xao động chỉ do gió thổi qua. Chạy vài bước, hắn nhảy sang cây tiếp theo, lại nhìn...

Shooting Stars: Thấy rồi!

Shooting Stars: Chuyên gia đạn dược, nóc hàng vũ khí.

Deathbringer: Những người khác?

Deathbringer: Không thấy.

Thiện xạ vươn đầu ra quá muộn. Bảy tám giây trước, sáu nhân vật của đội Trung Quốc vừa được bơm máu xong, đã chuồn khỏi quán rượu... Không phải tôi khinh thường đâu, hành động của bọn họ đúng là "chuồn" thật đấy.

Không thèm đi qua cửa chính mở rộng, Thạch Bất Chuyển xách góc áo, nhảy ra từ cửa hông, lập tức lật mình nhảy qua cửa sổ hàng tạp hoá bên cạnh.

Nhất Diệp Chi Thu theo sau hắn, loé người, nhảy vào trong hàng tạp hoá.

Nhất Thương Xuyên Vân nhảy ra từ tầng hai quán rượu, giẫm lên núi đá, giấu mình sau đống bụi rậm.

Bách Hoa Liễu Loạn khom lưng trốn sau bên hông phía tây bắc của hàng tạp hoá, mượn sống đỉnh chính của toà nhà, núi đá vôi và cây cối để che chắn cho mình, thỉnh thoảng lại vươn đầu ra ngoài. Vương Bất Lưu Hành ở ngay dưới hắn, yên lặng dán sát vào mái cong.

Quá đáng quá thể nhất là tên Dạ Vũ Thanh Phiền. Kiếm Thánh chạy ngược lại điểm spawn, cả đường đi cứ dán sát vào đám cây bụi, khom lưng trườn về khu dân cư bên sông.

Xuyên qua khu dân cư, hắn nhảy thẳng xuống nước. Băng Vũ bay lượn, rất nhanh đã chém đứt một dây thừng buộc thuyền. Hắn giấu mình dưới đáy thuyền, trôi theo dòng nước...

Tất cả những người khác đều cực kì cẩn thận, che che đậy đậy, cứ như sợ lộ tung tích. Chỉ có Trương Tân Kiệt và Tôn Tường thoải mái: Hàng tạp hoá, hàng vũ khí, hàng đạo cụ san sát, tường dán với tường, nóc nối liền nóc, ở giữa còn có lối thông, cần thì chạy qua là được...

Thạch Bất Chuyển và Nhất Diệp Chi Thu một trước một sau, từ hàng tạp hoá ở tận cùng phía tây chạy sang hàng đạo cụ ở tận cùng phía đông, vững vàng, không hề lộ chút tung tích nào. Bọn họ còn có thể dựa vào tường, thầm nhìn hành tung của đối phương:

Ôi!

Đội Mỹ sắp đến rồi nè!
___________________

CHƯƠNG 498: SONG MA ĐẠO DO THÁM LẪN NHAU!

Thấy rồi!

Thấy đội Mỹ rồi!

Trên màn hình góc nhìn của Thạch Bất Chuyển, một bóng người lướt qua nhanh như chớp. Trên sân, Thạch Bất Chuyển lập tức di chuyển đến. Dưới sân, mấy tuyển thủ chuyên nghiệp cùng lập tức lên tinh thần. 

Chỉ có vài người thôi á? Cũng không kì quái đâu, không cùng nghề, không cùng vị trí, không cùng yêu cầu với bản thân, thì bọn họ đương nhiên cũng nhìn chằm chằm vào các màn hình khác nhau.

Trận đấu vừa bắt đầu, phần lớn các tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, suy nghĩ bố cục di chuyển của hai bên.

Có người cùng nghề với mình trên sân, ví dụ Lưu Tiểu Biệt và Lư Hãn Văn, Trâu Viễn và Tần Mục Vân, đương nhiên càng chú ý đến người cùng nghề.

Mà trị liệu và người chỉ huy chiến thuật của các đội, phần lớn đều nhìn màn hình góc nhìn của Trương Tân Kiệt, không nỡ chớp mắt.

Lý Hiên tập trung cao độ, Kiều Nhất Phàm cắn răng viết vẽ trên máy tính bảng, còn Giang Ba Đào, người chỉ huy của chiến đội Luân Hồi lại lẩm bẩm, vô thức vỗ tay. Nhìn bộ dạng này, gần như muốn nắm con chuột của Trương Tân Kiệt để tự thay đổi góc nhìn của Thạch Bất Chuyển.

Sẽ thấy ai đầu tiên?

Đội Mỹ sẽ cử ai đi do thám?

Người do thám này được tăng lên bao nhiêu máu?

Các tuyển thủ vừa suy nghĩ vấn đề này, vừa nhùn chằm chằm màn hình. Góc nhìn của Thạch Bất Chuyển dịch sang trái, không có, dịch sang phải, không có. Hắn sang phải hai bước, tận lực dán sát vào cửa sổ, nhìn sang góc trái, ngẩng lên... Thấy rồi! Thấy rồi!

Tiến lên theo con đường đó, dưới mái cong của thần điện phục sinh, thứ gì đó đang treo ở đó như con dơi... Là Ma đạo học giả! Ma đạo học giả đội Mỹ, Firebolt!

Thạch Bất Chuyển: Ma đạo 25, -102, dưới mái cong.

Thạch Bất Chuyển: Máu 25%.

"Tốc độ của Trương Tân Kiệt nhanh quá!"

Phan Lâm khen không ngớt lời.

Từ lúc bóng người xuất hiện trên màn hình, đạo diễn luống cuống chân tay cắt cảnh, di chuột đến trên đầu Firebolt để hiện thị số lượng.

Cả quá trình mất đến vài giây, thế mà Trương Tân Kiệt chỉ di chuột một phát để cây máu của đối thủ loé lên, đã nhìn xong vị trí, lượng máu, đến cả lệnh cũng ra xong.

Thạch Bất Chuyển: Trương do thám.

Thạch Bất Chuyển: Vương vào trong.

Bách Hoa Liễu Loạn lập tức nhảy lên theo lệnh, từ phía bắc nóc hàng đạo cụ đến phía nam, rồi đứng cao cao trên mái cong. Súng cầm tay xoay vòng giữa năm ngón tay phải, rồi đột ngột dừng lại, ngắm chuẩn...

Đoàng đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng!

Súng cầm tay tự động một băng tám viên đạn, tuy chỉ là đòn tấn công thường, âm thanh vẫn cực kì chói tai. Đến mức này, Firebolt có trốn cũng vô nghĩa, Firebolt ấn chổi bay lên cực nhanh, vung tay, Sao Xạ Tuyến.

Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên, vừa nhảy vừa không ngừng xả đạn. Độ đè của đòn tấn công thường cực yếu, Firebolt không gặp chướng ngại gì, nhấc chổi, lao thẳng đến Chuyên gia đạn dược.

15 ô, 10 ô, 7 ô,...

Mái cong của thần điện và nóc hàng đạo cụ song song nhau, cách nhau không xa, Firebolt hơi ngước chổi lên, nháy mắt đã đến giữa đường. Một tay cô nắm chặt chổi, một tay đưa vào trong áo choàng, trông như chuẩn bị ném ra thứ gì đó. Dưới chân Bách Hoa Liễu Loạn, trong cửa sổ hàng đạo cụ, một cái bóng xanh đen đột ngột xuất hiện!

Vương Bất Lưu Hành!

Rèm cửa bị hất lên cao. Vương Bất Lưu Hành vào phòng từ góc phía bắc mà đội Mỹ không nhìn thấy, rồi xuất hiện từ cửa sổ phía đông. Cách nhau rèm cửa, Vương Bất Lưu Hành dựa vào âm thanh và toạ độ Trương Giai Lạc báo để đoán vị trí, chỉ trong nháy mắt đã lao thẳng đến Firebolt!

Vụt!

Diệt Tuyệt Tinh Trần lấp lánh lao thẳng đến, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn trên màn hình của Ma đạo học giả đội Mỹ, trong đôi mắt xanh biếc của Riliane Leicester...

Đổi hướng à?

Cuốn lấy đánh hắn à?

Cô gái Ma đạo xinh đẹp vô thức trợn to mắt.

Từ góc 45 độ dưới chân Firebolt của cô, là tên Ma đạo học giả với quỹ đạo bay lượn quỷ dị làm cô ăn trái đắng lúc trước.

Cô ở trên, hắn ở dưới, cô xuất phát trước, đối phương tiếp chiêu sau...

Phải đối phó thế nào đây?

Tấn công à? Bay tiếp về phía hắn à? Hay là...

Firebolt đột ngột đè chổi xuống, một tay nắm chặt cán, tay còn lại vươn ra từ trong áo, hất lên...

Một đám mây đen độ ngột mở rộng, chùm xuống Vương Bất Lưu Hành. Gần như cùng lúc đó, dưới cán chổi, một đám mây đen y hệt cũng bay ra từ Diệt Tuyệt Tinh Trần!

Áo Choàng Bóng Đêm!

Áo Choàng Bóng Đêm!

Kĩ năng giống nhau, thêm điểm gần như giống nhau. Hai phát Áo Choàng Bóng Đêm gầm thét, xoay vòng, đan xen, cắn chặt nhau giữa không trung. Một mặt cuốn lấy nhau, một mặt mở rộng ra ngoài, như thế đột ngột mở một màn che đen sì.

Mà ở đối diện màn che...

Đối diện màn che là gì?

Trong góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành, tấm màn che này chấn động kịch liệt. Lúc nào cũng có thể bay ra một Sao Khúc Xạ hoặc một Long Nha.

Trong góc nhìn của Thạch Bất Chuyển và Nhất Diệp Chi Thu, màn che này đang che kín mặt trước và chếch bên phải thần điện, nơi có khu dân cư và bờ sông. Vài người đội Mỹ đang trốn ở đó, nhất thời Trương Tân Kiệt không thấy đối thủ sẽ ra kĩ năng gì.

Mà góc nhìn của Bách Hoa Liễu Loạn...

Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên cao, lên cao, lên cao nữa, Chuyên gia đạn dược đang đứng trên nóc phòng, nên cú nhảy này lập tức vượt qua đỉnh Áo Choàng Bóng Đêm. Hắn xoay góc nhìn cực nhanh, lướt qua cả trên lẫn dưới.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Bách Hoa Liễu Loạn xả đạn cực nhanh! Đạn sượt qua vai Vương Bất Lưu Hành, xé rách Áo Choàng Bóng Đêm của Firebolt, lao thẳng đến khu dân cư ở chéo. Viên đạn đỏ chói chiếu rọi cả góc khu dân cư, một luồng sáng đen yên lặng bay ra.

Móng Vuốt Hắc Ám!

Thuật sĩ đội Mỹ ra tay rồi!

Trương Giai Lạc cười lạnh. Tên Thuật sĩ này vẫn chưa học được bài học nào à, trận trước đã bị mình đè cả trận mà giờ vẫn dám ra tay trước mặt mình? Xì...

Để ông thoải mái ra chiêu thì cái tên Bách Hoa Liễu Loạn của tôi phải viết ngược lại!

Hắn gõ bàn phím cực nhanh, Pháo Chống Tăng, Súng Máy Gatling, một loạt những chiêu tốc độ nhanh, ảnh hưởng lớn nhưng hao phí ít mana được hắn ném ra, làm khoảng trước sau Firebolt rực rỡ hẳn lên. Cùng lúc đó, trên kênh đội, cũng yên lặng hiện dòng chat:

Bách Hoa Liễu Loạn: Thuật sĩ 14, -115, góc phòng.

Đoàng!

Súng vang!

Nhất Thương Xuyên Vân trước đó luôn thu mình trong khe hở giữa phía bắc hàng đạo cụ và núi đá, nhảy nhanh lên mái cong. Còn chưa đứng vững, hắn đã xả đạn vào toạ độ Trương Giai Lạc báo.

Barrett Bắn Tỉa, kĩ năng đơn mục tiêu mạnh nhất Thiện xạ, là thứ mà đống kĩ năng cấp thấp lúc trước còn lâu mới theo kịp. Áo Choàng Bóng Đêm rách vụn, tường gõ tung bay. Phát súng này xuyên qua màn sáng rực rỡ của Bách Hoa Liễu Loạn, nhắm thẳng đến Deathbringer đang thấp giọng ngâm xướng trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip