C499: VỪA ĐÁNH VỪA CHẠY MỚI KÍCH THÍCH - C500 KIẾM THÁNH SOLO BỊ CHẶN RỒI - C501
CHƯƠNG 499: VỪA ĐÁNH VỪA CHẠY MỚI KÍCH THÍCH
Barrett Bắn Tỉa!
Không một ai nghe sai tiếng súng này của Thiện xạ. Tiếng súng bùng nổ, ác liệt, dứt khoát như vậy. Barrett Bắn Tỉa ra khỏi nòng, thường đồng nghĩa với việc cục diện trận chiến đã đến thời khắc mấu chốt.
Nhưng, nghe thấy rồi... cũng vô ích.
Trong thực tế, súng bắn tỉa M82 có tốc độ đạn ra khỏi nòng là 900m/s, khoảng ba lần tốc độ âm thanh. Không ai biết tốc độ đạn ra khỏi nòng của Barrett Bắn Tỉa trong Vinh Quang, nhưng trước khi bắn, đối thủ chắc chắn sẽ không nghe thấy âm thanh gì...
Lúc tiếng súng vang lên, Nhà quyền pháp Men Of Steel đội Mỹ đã nhảy ra! Một nắm đấm đặt bên eo, một nắm đấm vung ra tạo tiếng gió phần phật, lao thẳng đến Vương Bất Lưu Hành. Cùng lúc đó, Nhất Diệp Chi Thu cũng nhảy khỏi hàng dụng cụ, chiến mâu gào thét, đâm đến như rồng.
Hai ma đạo áp sát chiến đấu, Nhà quyền pháp và Pháp sư chiến đấu một đánh một đỡ, Thuật sĩ và Chuyên gia đạn dược ra chiêu tầm xa để quấy nhiễu. Thấy cục diện trận đấu trước mắt thay đổi, đã
sắp bị lật tung, Barrett Bắn Tỉa của Nhất Thương Xuyên Vân đột ngột phá vỡ thế cân bằng!
Đoàng!
Một tiếng súng, xé rách Áo Choàng Bóng Đêm, phá vỡ màn ánh sáng, đánh bay tường gỗ.
Nhắm thẳng đến Deathbringer.
Từ Thuật sĩ Joseph Joyce, Ma đạo học giả Riliane Leicester đến cả Nhà quyền pháp Clement O'Casey, tất cả những thành viên trên sân của đội Mỹ đều chỉ nghe thấy khi đạn đã ra khỏi nòng.
Deathbringer dưới sự điều khiển của Joseph Joyce thậm chí vẫn đang ngâm xướng... Điều này đồng nghĩa với việc, dù hắn ngắt ngâm xướng sau khi nghe thấy tiếng súng rồi khiển Thuật sĩ tránh chiêu,
thì cũng không tránh nổi phát súng ác liệt này!
Kỳ vọng Thiện xạ đội Mỹ sẽ đánh lệch nó à?
Không ai nghĩ vậy. Dù chưa từng trải qua trận đoàn đội lúc trước, không đối đầu trực tiếp với Thiện xạ đối thủ, thì các tuyển thủ Mỹ đã đi đến trận chung kết cao nhất của Giải Thế Giới cũng không kí thác hy vọng lên tỉ lệ sai lầm của đối thủ.
Sự chống đỡ của đội Mỹ nằm ở đôi mắt đang tách khỏi chủ lực của đội, lúc này đã đến nóc nhà của phòng huấn luyện, Thiện xạ Shooting Stars. Shooting Stars ẩn mình trong tán cây um tùm, sau khi dự đoán vị trí của Bách Hoa Liễu Loạn, lúc này, hắn cảnh báo lần đầu tiên trên kênh đội.
Shooting Stars: Thiện xạ!
Vậy nên, lúc Nhất Thương Xuyên Vân bắn, cả đội Mỹ đã có chuẩn bị. Deathbringer nâng pháp trượng, yên tâm ngâm xướng. Cùng lúc đó, luồng ánh sáng vàng đột ngột bừng lên, bao phủ quanh người Thuật sĩ...
Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph nâng cao chiến rìu, lao đến!
Thánh Thuẫn Thuật!
Có tôi ở đây!
Có tôi ở đây tạo nên tường đồng vách sắt trước mặt ông, ông chỉ cần ngâm xướng để khống chế toàn cục!
Trong ánh sáng vàng, khí đen bao phủ đầu pháp trượng của Thuật sĩ:
Ngoài khoảng sáng vàng, viên đạn hung ác của Barrett Bắn Tỉa lao đến với tốc độ cực cao, làm khoảng sáng lõm vào, lõm vào. Chỉ nhìn hiệu quả thị giác, khoảng sáng này như sẽ đứt đoạn ngay lập tức, để đạn trúng thẳng giữa trán Deathbringer.
Nhưng ngay sau đó, khí đen cuộn trào phát ra, đan kết cực nhanh trên mặt đất, đã sắp thành hình. Viên đạn thuôn dài của Barrett Bắn Tỉa biến mất trong vòng sáng của Thánh Thuẫn Thuật, không tạo được bất kì sát thương nào.
Trong khoảng khắc khoảng sáng bừng lên, một tiếng súng khác vang lên!
Tiếng súng cũng dứt khoát, ác liệt y như thế!
Shooting Stars, Thiện xạ đội Mỹ cũng nâng súng bắn tỉa, ra Barrett Bắn Tỉa cùng lúc Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên mái cong để xả đạn vào Thuật sĩ!
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau!
Nếu nói hai vị Ma đạo học giả đang đánh nhau ầm ầm là ve sầu, thì Thuật sĩ đang thoắt ẩn thoắt hiện trong khu dân cư chính là bọ ngựa.
Nhất Thương Xuyên Vân hiện ra ngoài dự liệu chính là chim sẻ sau bọ ngựa.
Mà Thiện xạ đội Mỹ ra chiêu sau lưng chim sẻ làm người ta không thể không nghĩ đến thợ săn!
Nhất Thương Xuyên Vân ngã xuống!
Bách Hoa Liễu Loạn ngã xuống!
Lúc Nhất Thương Xuyên Vân ra chiêu, cơ thể vốn đã nghiêng lên trước, hướng ngoài. Tuy tư thế ra chiêu nghiêng ngả, nhưng đạn ra khỏi nòng lập tức tạo nên phản lực cực lớn đẩy hắn ngã về phía bắc mái nhà. Thiện xạ cứ bắn một phát lại đổi vị trí đã là thường thức. Điều này không cần Trương Tân Kiệt phải ra lệnh.
Còn Bách Hoa Liễu Loạn, tuy động tác ném lựu đạn ưu nhã hơn Nhất Thương Xuyên Vân, nhưng động tác lăn xuống phía nam mái nhà lại không chậm hơn Thiện xạ bao nhiêu.
... Trong khu dân cư, ánh sáng bừng lên, Trương Tân Kiệt ra lệnh cực nhanh.
Thạch Bất Chuyển: Lùi!
Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn nghe lệnh, làm theo ngay. Sau khi lăn khỏi mái nhà, hai người thậm chí còn không nhảy lên lại, mà chia nhau dán sát vào núi đá và tường ngoài, chạy! Chạy thục mạng!
Đến cả kết quả của đợt ra chiêu lúc trước, bọn họ cũng không thèm nhìn.
Có Trương Tân Kiệt rồi. Hắn nhìn là được. Ở điểm này, Chu Trạch Khải và Trương Giai Lạc tư tưởng lớn gặp nhau.
Nhưng sao Trương Tân Kiệt lại ra lệnh chạy...
Phát súng vừa nãy của Thiện xạ đội Mỹ đã đưa ra đáp án hoàn hảo. Thiện xạ còn chưa xuất hiện, mà phong cách của Trương Tân Kiệt sao có thể lơ là với một người có khả năng tấn công cực mạnh, thậm chí có thể mỗi phát súng tiễn một em trong hiệp phụ?
Rõ ràng là vậy mà vẫn muốn Nhất Thương Xuyên Vân nghênh ngang xuất hiện...
Phát súng này của Chu Trạch Khải, là để giết Thuật sĩ à?
Mục đích của Trương Tân Kiệt không chỉ có vậy. Dứt điểm được tên kia thì tốt, nhỡ đâu không giết được (khả năng Chu Trạch Khải trượt tay cũng không lớn), thì trị liệu phải lộ ra để bơm máu, hoặc là đối phương sẽ ra thẳng đại chiêu gì đó.
Nếu ép được trị liệu đội Mỹ ra đại chiêu bơm máu là tốt nhất, ép được đại chiêu giữ mạng như Thánh Thuẫn Thuật thì là niềm vui bất ngờ...
Đây chính là Trương Tân Kiệt, đây chính là Trương Tân Kiệt cực kì chuẩn xác tính toán từng bước. Trong trận, hắn sẽ sắp xếp phương án dự phòng với đủ các loại tình huống, cố hết sức loại bỏ bất ngờ xuất hiện. Đây chính là phong cách nhất quán từ đầu đến giờ của Trương Tân Kiệt!
... Wow! Quả nhiên là Thánh Thuẫn Thuật!
Ép được chiêu này ra rồi thì ai thèm đôi co với ông nữa... Thánh Thuẫn Thuật là kĩ năng phòng thủ, không tin hai tên chân ngắn Sứ giả thủ hộ và Thuật sĩ các ông đội Thánh Thuẫn Thuật mà đuổi theo đánh được bọn tôi!
Chạy mau!
Thạch Bất Chuyển chạy biến, xuyên qua cửa nhỏ, nhảy vào hàng vũ khí, lại nhảy vào hàng tạp hóa. Ầm một phát, lựu đạn mà Bách Hoa Liễu Loạn ném ra từ trước, rơi xuống đúng giữa hai Ma đạo học giả... Đẹp lắm, hay lắm!
Tiếng bước chân cộp cộp ngoài tường. Nhất Thương Xuyên Vân hất Nhà quyền pháp ra, quay đầu đuổi theo. Còn Vương Bất Lưu Hành, hắn nửa dựa vào sự tiếp ứng của Trương Giai Lạc, nửa dựa vào kĩ thuật
bay lượn quỷ dị để thuận lợi thoát thân.
Tiếp theo phải kéo dài thời gian.
Mượn sự che chở của núi đá và quán rượu, mượn sự che chở cả phòng ốc, kéo dài qua thời gian tác dụng của Thánh Thuẫn Thuật!
Đến lúc đó, lại xuất hiện đánh trả đợt nữa!
____________________
CHƯƠNG 500: KIẾM THÁNH SOLO BỊ CHẶN RỒI
Chủ lực của đội Trung Quốc lùi vội lại.
Lao qua hàng dụng cụ, lao qua hàng vũ khí, lao vào hàng tạp hóa.
Những tay tấn công như Nhất Thương Xuyên Vân cố gắng ẩn mình, Vương Bất Lưu Hành và Bách Hoa Liễu Loạn vừa đánh vừa lùi. Nhất Diệp Chi Thu là cận chiện, không cần quan tâm đến chuyện này, chỉ cần cắm đầu chạy là được.
Còn Thạch Bất Chuyển, hắn cúi đầu, khom lưng, chạy bước nhỏ, giấu mình dưới độ cao của những khung cửa sổ. Thao tác như vậy đương nhiên sẽ mang lại áp lực cực lớn, nhưng để tránh bị Thiện xạ đội Mỹ nhìn thấy rồi ăn một phát đạn cách tường, Trương Tân Kiệt thà làm bản thân mình phiền phức hơn.
Đội Mỹ vẫn đang đuổi theo tấn công. Thiện xạ đội Mỹ đã lên núi, không ngừng di chuyển nòng súng, tìm kiếm đối thủ.
Trên con đường phía nam những cửa hàng, Nhà quyền pháp một mình một đường, bảo vệ Thuật sĩ và Sứ giả thủ hộ đuổi vội theo.
Firebolt cắn chặt đuôi chổi của Vương Bất Lưu Hành, ra đòn liên tục, ép Vương Kiệt Hy đổi hướng liên tiếp...
Dù vậy, đội Trung Quốc vẫn theo lệnh lùi lại. Khoảng cách hai bên càng lúc càng xa, Trương Tân Kiệt đã bắt đầu nghĩ vấn đề tiếp theo:
Hắn vừa khiển Thạch Bất Chuyển cúi đầu khom lưng để tránh Thiện xạ đội Mỹ nhìn thấy, vừa suy nghĩ thật nhanh:
Sau đây nên đánh thế nào?
Chiến trường tiếp theo nên ở đâu?
Là quán rượu hai tầng à?
Phía đông quán rượu, núi đá phía bắc đống hàng quán?
Hay là quay hẳn lại? Thật ra khoảng đất trống phía đông hàng dụng cụ cũng là chiến trường không tồi...
Hay là di chuyển tiếp nửa vòng theo chiều kim đồng hồ, dẫn dụ đối thủ đến bên còn lại của bản đồ, quảng trưởng nhỏ ở hướng 1 giờ?
Từng phần địa hình và chiến thuật tương ứng nhanh như chớp loé lên trong đầu Trương Tân Kiệt. Hắn chưa ra lệnh vì còn đợi phản ứng của đội Mỹ, đợi Thiện xạ đội Mỹ di chuyển, đợi...
Ở hướng chính nam hàng vũ khí, hoa sóng đột ngột bắn lên.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Tiếp địch!
Đến rồi!
Trương Tân Kiệt lên tinh thần. Dạ Vũ Thanh Phiền trôi thuận dòng, tìm kiếm một mình. Trong đợt tấn công trước, tay cận chiến mạnh nhất bên đối thủ, Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow không ra tay. Rất rõ ràng, hai bên đang đi cùng đường, sẽ gặp nhau ở giữa sông!
Trương Tân Kiệt xoay góc nhìn của Thạch Bất Chuyển cực nhanh.
Mặt chính nam của hàng vũ khí, con sông rộng rãi đột ngột thu hẹp, một cây cầu nhỏ vắt ngang qua.
Mặt cầu bằng gỗ như được chế tạo thủ công. Theo gió thổi, tán cây lay động in bóng xuống mặt cầu gồ ghề, có những chỗ được mặt trời chiếu thẳng xuống.
Trương Tân Kiệt vẫn nhớ, lần đầu tạo tài khoản, lúc khiển Mục sư bé nhỏ đi qua cây cầu này, hắn còn bước kẹt chân vào khe hở trên mặt... (Ủa ban đầu đã được chọn nghề đâu ông?)
Nhưng chắc Hoàng Thiếu Thiên không như vậy... Dù năm đó Hoàng Thiếu Thiên có kẹp chân hay không, thì Dạ Vũ Thanh Phiền bây giờ sắp đánh nhau ầm ầm với Jumping Shadow.
Dưới gầm cầu, một con thuyền nhỏ lật úp, lắc lư, trôi theo dòng nươc...
Dạ Vũ Thanh Phiền và Jumping Shadow đang đánh nhau, nhưng rất khó nói là ai đánh úp ai. Dạ Vũ Thanh Phiền thu mình dưới thuyền, ôm kiếm trong ngực, chỉ thỉnh thoảng mới quan sát vội bên ngoài. Mà Jumping Shadow đi vòng qua khu dân cư để lên trước dò đường vừa đúng lúc đến bên cầu, nghi ngờ nên nhảy xuống...
Kiếm khách: Úi hình như bên kia có người!
Đạo tặc chiến đấu: Ủa con thuyền này kì ghê ta... Nhớ không nhầm thì thuyền trong Thôn Tân Thủ đều neo bên hồ chứ làm gì trôi theo dòng nước...
Một người ngẩng lên, một người cúi xuống.
Con thuyền chậm rãi qua gầm cầu, Jumping Shadow yên lặng treo ngược. Trong lúc người nhìn vẫn còn mở to mắt xác nhận xem Dạ Vũ Thanh Phiền có cuộn mình dưới thuyền hay không, dao găm xám của Đạo tặc chiến đấu dã yên lặng xuyên qua mặt thuyền.
Dạ Vũ Thanh Phiền dưới thuyền cũng giẫm mạnh một phát, cho cả thuyền lẫn Đạo tặc chiến đấu và bẫy cắm đầu xuống nước. Sau đó, nhảy ầm lên đáy thuyền, đâm quang kiếm xuống...
Tách!
Dạ Vũ Thanh Phiền cúi đầu, cúi đầu, liếc xuống mắt cá chân...
Một bẫy sắt tròn đen sì kẹp chặt mắt cá chân hắn.
Hoàng Thiếu Thiên: "@#%%...
Chỉ một phát đâm kia, Đạo tặc chiến đấu đã rạch được khe hở trên mặt thuyền rồi kẹp bẫy vào!
Những chửi bới thế nào thì vẫn phải đánh tiếp. Bẫy Rập chỉ khóa được nhiều nhất một chân, chứ không khóa được cả người... đặc biệt là không khóa được cánh tay cầm kiếm. Jumping Shadow nhảy từ dưới nước lên thuyền, vung dao găm, Dạ Vũ Thanh Phiền cũng đổi thế công theo.
Keng keng keng keng keng...
Quang kiếm và dao găm không ngừng giao tranh.
Quang kiếm với tốc độ tấn công 10 đối đầu với dao găm có tốc độ tấn công không hề kém cạnh, không ai chiếm được lợi. Người hâm mộ và khán giả thường đã hoa mắt từ lâu, bỏ hết cờ quạt và bảng đèn xuống. Ngoài sự kích động, bọn họ chỉ có tiếc
nuối duy nhất:
"Sao không dùng đại chiêu?"
Cả Dạ Vũ Thanh Phiền và Jumping Shadow đều không dùng đại chiêu.
Nhìn thì thấy kiếm quang và dao găm bay múa tung hoành, tốc độ tay hai bên đã vượt mức 300, tiếng va chạm đã sắp tạo thành 3s, nhưng nhìn bảng kĩ năng của hai bên cũng thấy, không được bao nhiêu đồng hồ CD chuyển động. Hóa ra hai bên dốc sức như vậy,
nhưng đều chỉ dùng đòn tấn công thường...
Nếu là trận đấu biểu diễn thì chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng các tuyển thủ chuyên nghiệp đều
hiểu nguyên nhân: Hiệp phụ không thể so với trận đâu bình thường, mana toàn 20% thì sao dám dùng bừa bãi.
Muốn dùng đại chiêu, phải nắm được thời cơ tốt nhất, tạo được kết quả mang tính quyết định. Nhưng từ góc nhìn của Đạo tặc chiến đấu chiến đấu đội Mỹ, Bẫy Rập khóa chân vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Hắn đang đợi đồng đội đến giúp, ví dụ như bây giờ...
Thuật sĩ Deathbringer đột ngột đứng lại! Quay người, đối diện với sông, đỉnh pháp trượng đột ngột phát ra ánh sáng đen.
Là Thuật Thối Rữa?
Hay Thuật Trói Buộc?
Hay Móng Vuốt Hắc Ám?
Thấp thỏm chờ đợi. Các tuyển thủ nhìn chằm chằm vào tiến độ ngâm xướng kéo dài trên màn hình, kĩ năng của Thuật sĩ thật sự có thể tạo ra quá nhiều phiền phức cho cận chiến. Đặc biệt là bây giờ, Deathbringer còn được Thánh Thuẫn Thuật bảo
vệ, chỉ cần chưa phá được khoảng sáng này một giây, thì bất kì kĩ năng nào cũng không thể đánh gãy ngâm xướng.
Vương Bất Lưu Hành quay lại cứu, Nhất Diệp Chi Thu đột ngột quay đầu. Đến cả Bách Hoa Liễu Loạn cũng nhảy đén khu dân cư đầu cầu, xả đạn vào Jumping Shadow vừa qua gầm cầu.
Nhưng không nguồn lực nào chặn được màu đen nhuộm khắp mặt nước đầu cầu.
U Hồn Cuốn Thân.
___________________
CHƯƠNG 501: VẬY CŨNG THOÁT ĐƯỢC HẢ?!
Từng cánh tay đen sì xương xẩu lộ khỏi mặt nước, tranh nhau trèo lên bắp chân Dạ Vũ Thanh Phiền.
U Hồn Cuốn Thân.
Đại chiêu cấp 75 của Thuật sĩ.
Kĩ năng này sẽ tạo ảnh hưởng trực tiếp mất máu... cái gì, ông nói lao ra là được à? Xin lỗi nha, U Hồn Cuốn Thân có hiệu quả giảm tốc cực mạnh đấy...
Đừng nói đến chuyện nhấc chân chạy khó khăn như nào, đến của Dịch Chuyển Tức Thời, Ảnh Phân Thân, Chong Chóng Máy và các kĩ năng để di chuyển vị trí thức thời đều không dùng được trong khoảng đất bị nguồn rủa này. Thấy mấy cánh tay xương xẩu này chưa? Bị chúng nó túm chặt thì tất cả kĩ năng đều bị đánh gãy!
Thuật sĩ đội Mỹ chọn đại chiêu này, rõ ràng là muốn lợi dùng debuff giảm tốc và hiệu quả mất máu của U Hồn Cuốn Thân để liên thủ với Đạo tặc chiến đấu chiến đấu, giết gọn Dạ Vũ Thanh Phiền!
Nước sông chảy lững lờ, con thuyền trôi thuận dòng. Để tránh con thuyền ra khỏi phạm vi kĩ năng, Deathbringer thậm chí còn cố hết sức kéo dài khu vực của U Hồn Cuốn Thân, từ điểm bắt đầu của thuyền nhỏ, men theo bờ sông, tạo thành hình chữ nhật.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhíu mày.
Lư Hãn Văn cuống quýt đến suýt thì nhảy lên. Trên khán đài sau lưng cậu, Lưu Tiểu Biệt, Đỗ Minh đều trầm mặt. Hiệp phụ vừa mới bắt đầu, còn chưa ra được thành quả chiến đấu gì, Hoàng Thiếu Thiên không thể bị giết!
Bình luận viên cũng tăng tốc độ nói. Phan Lâm vừa hét "Hoàng Thiếu Thiên phiền rồi", bên cạnh, bình luận viên đội Mỹ cũng hét lên:
"Thả bẫy dẹp lắm! Phối hợp đẹp lắm! Kiếm khách đội Trung Quốc thảm rồi! Tấn công! Tấn công! Giết gọn hắn đi! Giết hắn đầu tiên..."
Phản ứng của khán giả cực kì đa dạng. Có người hét thất thanh, có người gào rống, đương nhiên, cũng có những người đứng về phía đội Mỹ, đập tay cổ vũ ầm ầm. Trà Tiểu Hạ nghe thấy một cô gái bên phải mình hét ầm lên với bạn trai:
"Không phải Thuật sĩ kia muốn báo thù chứ?"
"Bạn trai cô ta gào to lại: "Ai bảo tên Kiếm khách cứ đi một mình?"
Dù thế nào, ngâm xướng U Hồn Cuốn Thân đã đến thời khắc cuối cùng. Những cánh tay xương xẩu sắp nắm chặt mặt thuyền, chỉ còn cách bàn chân Dạ Vũ Thanh Phiền nửa tấc. Mà mắt cá chân trái của Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang bị kẹp chặt, muốn trốn không
trốn được, muốn chạy cũng chạy không thoát.
Chỉ cần một cái cuốn vào được, debuff giảm tốc sẽ có tác dụng ngay, Kiếm khách bị giết gần như đã thành cục diện chắc chắn. Deathbringer đang trong Thánh Thuẫn Thuật, muốn đánh gãy ngâm xướng của hắn thì đúng bằng lên trời...
Làm sao đây?
Ai cứu được Dạ Vũ Thanh Phiền?
Jumping Shadow đã dùng đại chiêu, dao găm phá gió, giết đến.
Vương Bất Lưu Hành và Nhất Diệp Chi Thu bị đối thủ ngăn chặn. Nhà quyền pháp và Ma đạo học giả đội Mỹ chặn trước mặt, làm bọn hắn hoàn toàn không đến được trận chiến giữa Đạo tặc chiến đấu và Kiếm khách.
Không có cận chiến đủ tin tưởng che chắn cho, Thạch Bất Chuyển không thể đến gần bơm máu. Mà cứ cho lại gần được, thì trong tấn công của U Hồn Cuốn Thân và Đạo tặc chiến đấu, lượng máu mà Dạ Vũ Thanh Phiền cần, chính là cái động không đáy.
Khoảng cách của Bách Hoa Liễu Loạn không đủ, chỉ bắn được chứ không ném lựu đạn được. Đạn Khói, Bom Xung Chấn, đến cả kĩ năng có thể làm sạch chiến trường và che chắn đồng đội trong nháy mắt, Đạn Pháo Sáng, hắn cũng không ra được...
Quân địch ngay trước mắt, đồng đội không thể trợ giúp. Với Dạ Vũ Thanh Phiền mà nói, với Hoàng Thiếu Thiên mà nói, chỉ có thể dựa vào chính mình!
Vậy thì dựa vào chính mình!
Bảy năm đánh chuyên, thêm cả thời gian đơn độc ra vào các công hội, cướp BOSS trước khi vào giới chuyên nghiệp, Hoàng Thiếu Thiên sao có thể ỷ lại vào người khác? Hắn đã quen tàng hình một mình chiến đấu một mình, đối mặt với đủ loại cục diện nguy hiểm một mình?
Vòng kiếm Băng Vũ xoay quanh người, Dạ Vũ Thanh Phiền, đột ngột nhảy lên cao!
"Làm quái gì vậy..."
Không ít tuyển thủ chuyên nghiệp kêu lên. Lư Hãn Văn, Lưu Tiểu Biệt, Đỗ Minh, thậm chí đến cả Lâm Phong và Phương Duệ cũng hét lên: Trong khoảnh khắc U Hồn Cuốn Thân suýt nắm được chân hắn, sao bàn chân bị Bẫy Rập khóa chặt có thể nhảy lên được?
Cả đám quay vội đầu, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào màn hình góc nhìn của Jumping Shadow.
Trên màn hình, Dạ Vũ Thanh Phiền bật thẳng lên, cả người vụt cao như pháo hoa. Chân hắn di chuyển từ dưới màn hình đến giữa màn hình, ánh sáng chiếu vào, phản lại ánh sáng vàng kim hình tròn...
Các tuyển thủ chuyên nghiệp có khả năng quan sát cực tốt, bọn họ nhìn ngay xuống chân trái Dạ Vũ Thanh Phiền. Ừ đúng rồi, cái bẫy chết tiệt đó vẫn kẹp chặt ở chân, bên dưới cái bẫy, là... con thuyền!
Một con thuyền?
"Là Gió Tận Cỏ Tàn..."
Các Kiếm khách đều nhìn ra, lúc ra chiêu, nó là một luồng kiếm lướt quanh người, vừa công vừa thủ được, đẩy hẳn tấn công của Jumping Shadow ra. Kiếm khách đẩy Đạo tặc chiến đấu xuống, chạy...
Ai bảo trúng bẫy thì không di chuyển được?
Lúc trước trúng bẫy rồi không di chuyển được, là do bẫy ở trên mặt đất. Còn lần này bẫy ở trên thuyền, Dạ Vũ Thanh Phiền mang cả con thuyền nhảy lên... thì vẫn được...
"#%^&^..."
Phương Duệ lẩm bẩm. Tốc độ tay của Hoàng Thiếu Thiên được quá, dưới sự tấn công điên cuồng của Đạo tặc chiến đấu mà vẫn ra được Gió Tận Cỏ Tàn. Nhưng cách phá bẫy này thật sự... khó coi vô cùng...
Nhìn thôi cũng làm hắn muốn đập Hoàng Thiếu Thiên một trận.
Ngay sau đó, Thăng Long Trảm lao ra, giúp hắn thoát khỏi đống cánh tay xương xẩu khô khốc.
Ngân Quang Lạc Nhẫn rơi nghiêng xuống bờ đối diện, đã ra khỏi phạm vi của U Hồn Cuốn Thân. Sóng xung kích tạo ra khi chạm đất đẩy Jumping Shadow yên lặng lùi ra sau, không dám lên trước.
Sau đó, hắn chạy nhanh theo bờ sông, Tam Đoạn Trảm, Đâm Xung Phong, liên tục vài kĩ năng tốc độ cao, nháy mắt đã nhảy vào nước, song song với Bách Hoa Liễu Loạn, tụ họp với đội ngũ...
"Đợt thao tác này của Hoàng Thiếu Thiên đúng là kinh điển."
"Không sao, tư thế cũng kinh điển..."
Tiêu Thời Khâm vừa mở miệng khen đã ngay lập tức hận mình không ngậm chặt miệng để chặn lại mấy câu vừa nãy.
Đúng vậy, tuy Dạ Vũ Thanh Phiền đã chạm đất, nhưng Bẫy Rập vẫn kẹp chặt dưới chân, dưới bẫy là cả con thuyền với đường kính dài nửa mét...
Để tránh vấp chân vào thuyền rồi ngã sấp mặt, Dạ Vũ Thanh Phiền phải vừa chạy vừa dang rộng chân, trông tư thế bẹo hình bẹo dạng dở vịt dở ngỗng, tốc độ...
Lĩnh đội Diệp, Diệp Thần... Tất cả đều đang tập trung vào thao tác và chiến thuật. Sự chú ý của ông cong vẹo đi đâu vậy hả? Ông định uy hiếp Hoàng Thiếu Thiên mời ăn à? Không mời là edit ảnh đăng lên mạng hả?
__________________
500 chương rồi quý vị ơi!!! 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip