C502 CHỈNH ĐỐN LỰC LƯỢNG, XÔNG LÊN - C503 NÀO CÙNG LÊN TẦNG - C504

CHƯƠNG 502: CHỈNH ĐỐN LỰC LƯỢNG, XÔNG LÊN!

Dạ Vũ Thanh Phiền thành công thoát khỏi nguy hiểm làm các tuyển thủ đội nhà, bình luận viên và khán giả cùng thở phào nhẹ nhõm. Chạy mau đi Không những không bị bắt lại, mà còn lừa được đối thủ ra đại chiêu như U Hồn Cuốn Thân! Mất tí máu này cũng đáng!

Bình luận viên bắt đầu khen ngợi Hoàng Thiếu Thiên hết lời... Tên Hoàng Thiếu Thiên này cũng bắt đầu bô lô ba la trên kênh chung, mình cứ đọc mấy phát ngôn của hắn là được, khỏi suy nghĩ...

Ừm, dù sao cũng có mười năm kinh nghiệm làm bình luận viên, lúc cắt cảnh không cắt kênh chung lên là được.

Đội Trung Quốc đang thoải mái, đang vui vẻ, tâm tình đội Mỹ đương nhiên không tốt được như thế. Trên hàng ghế tuyển thủ, đội trưởng đội Mỹ William Jones ngửa lên nhìn màn hình lớn, lông mày nhíu chặt.

"Joseph hơi vội rồi..."

Người mà hắn nói là Thuật sĩ Joseph Joyce. Lúc Kiếm khách giẫm trúng bẫy khi nãy, nếu Joseph Joyce không ngâm xướng đại chiêu U Hồn Cuốn Thân, mà chọn Thuật Trói Buộc, Thuật Thối Rữa hay mấy kĩ năng nhịp điệu nhanh gì đó, thì tên Kiếm khách kia sẽ không dễ thoát ra. Còn sức sát thương...

Vẫn còn Đạo tặc chiến đấu trước mặt mà.

Bên cạnh hắn vang lên tiếng cười khẽ. Chuyên gia đạn dược Abraham Shirley nghiêng người, vượt qua đồng đội nhà mình để chê bai với đồng đội:

"Tên kia muốn lên tiêu đề báo à?"

Trong nước, hắn đã đánh gãy tấn công của mình không biết bao nhiêu lần!

Tuyển thủ đội Mỹ đang chê bai nhau, tuyển thủ Trung Quốc cũng thế. Sau Diệp Tu và Tiêu Thời Khâm, Dụ Văn Châu bên phải cũng bổ sung một câu, nửa như nói kháy nửa như khen ngợi:

"Đổi thành ông thì chắc chắn Thiếu Thiên không thoát được."

Dụ Văn Châu cười nhạt. Màn hình lớn và những tia sáng đủ màu sắc trên hình chiếu 3D chiếu lên mặt hắn, làm ánh mắt hắn nhạt màu, nhưng lại không giấu được sự tự tin và tự hào trong giọng nói:

"Tôi chưa từng dám khinh thường Thiếu Thiên."

Hoàng Thiếu Thiên, người được đội trưởng nhà mình khen ngợi, đang khiển Dạ Vũ Thanh Phiền chạy thục mạng. Hắn vừa chạy trốn vừa lướt Băng Vũ chém nhanh xuống. Xoạt một phát, lưỡi kiếm Băng Vũ sắc lẹm vô song bị hắn dùng như rìu, làm vụn gỗ dưới chân tung bay.

Rất nhanh, con thuyền dính với Bẫy Rập đang kẹp chặt vào chân hắn đã biến mất. Động tác chạy nhanh của Dạ Vũ Thanh Phiền cũng nhẹ nhàng hẳn lên, một giây, hai giây, ba giây...

Tách...

Bẫy Rập rơi xuống.

Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy lên cao...

Vượt qua dòng nước, giẫm lên bờ đối diện, chạy nhanh vào khu dân cư, xuyên qua...

Lao vào quán rượu, thuận lợi hội họp với chủ lực!

Lúc này, Bách Hoa Liễu Loạn và Nhất Thương Xuyên Vân, một đã đến tầng hai quán rượu từ lâu, một đang đối đầu với Thiện xạ đội Mỹ trên nóc quán rượu.

Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành thoát khỏi đối thủ, bảo vê Thạch Bất Chuyển vào quán, rồi rẽ đến hướng tây bắc:

Kênh đội của hai đội đang cực kì ồn ào...

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đạo tặc chiến đấu 35% máu.

Vương Bất Lưu Hành: Firebolt 23%, Men Of Steel 25%.

Bách Hoa Liễu Loạn: Trị liệu 25%, Thuật sĩ 25%.

Nhất Thương Xuyên Vân: Thiện xạ 30%.

Sau một đợi giao thủ, lượng máu của các nhân vật đối thủ đều được đội Trung Quốc quan sát hết. Mấy người báo kết quả gần như cùng lúc. Trương Tân Kiệt liếc nhanh kênh đội, đã ra được kết luận.

Tất cả các nhân vật đội Mỹ, đều chỉ thêm được khoảng 5-15% máu.

Người solo và cận chiến mạnh được thêm nhiều máu, người có khả năng cơ động cao và năng lực phòng thủ mạnh được ra ít hơn, cái này cũng không nằm ngoài suy đoán của hắn. Dựa vào lượng máu đã tăng lên, mana còn lại của Sứ giả thủ hộ, à trừ một Thánh Thuẫn Thuật nữa... đại khái chắc còn khoảng 7-8%?

Mana của hiệp phụ chỉ được vậy thôi...

Bên đội Mỹ, Thuật sĩ vừa trượt tay một cách bất ngờ đang thảo luận cực nhanh với Thiện xạ. Từng cột máu của đội Trung Quốc nhảy ra kênh đội, tất cả thành viên đội Mỹ đều phải đối mặt với sự thật tàn khốc:

Lượng máu cơ bản của tất cả nhân vật đối thủ, đều được kéo lên hơn 35%.

Cao hơn bọn họ rất nhiều.

Shooting Stars: Nhiều máu!

Deathbringer: Chắc là Lời Nguyện Cầu Hy Vọng.

Shooting Stars: Mục sư trốn kĩ quá, chắc vậy rồi.

Deathbringer: Đánh gắt, dồn lại?

Shooting Stars: Đánh gắt bất lợi, dẫn dụ?

Hai vị bậc thầy chiến thuật không ngừng trao đổi ý kiến. Dưới sân, mấy vị bậc thầy chiến thuật của đội Trung Quốc cũng đang nhìn nhau, Diệp Tu hỏi Dụ Văn Châu:

"Cậu đánh như nào?"

"Dẫn dụ một đợt?"

"... Ừ. Nhà mấy cậu là Sứ giả thủ hộ." Diệp Tu không bất ngờ với đáp án này. Cục diện trước mắt, lao lên hoặc dẫn dụ cũng không khác nhau lắm. Dùng cách nào phụ thuộc khá nhiều vào thói quan của bậc thầy chiến thuật và khả năng ứng biến trên sân.

Phong cách của Dụ Văn Châu vẫn luôn là phòng ngự phản công, thêm chuyện trị liệu Từ Cảnh Hy nhà hắn là Sứ giả thủ hộ, nên hắn cũng có đủ dự đoán cho tình huống thế này. Còn sao Dụ Văn Châu lại nghĩ đến hiệp phụ thì...

Do tư duy rộng lớn của bậc thầy chiến thuật hả, hay do con người tên Dụ Văn Châu này bình thường toàn rút ngắn thời gian luyện thao tác để nghĩ lung tung?

"Anh thì xông lên à?" Dụ Văn Châu cười cười hỏi lại. Cũng đúng, với phong cách của Diệp Tu, càng là cục diện nguy hiểm hắn càng xông lên, dựa vào thao tác và tấn công để phá cục diện. Mà dù ở Gia Thế hay Hưng Hân, trị liệu dưới trướng hắn đều là Mục sư...

"Đương nhiên... không." Diệp Tu nói chuyện nhàn nhã. Trừ cái trò cố ý kéo dài âm cuối làm Dụ Văn Châu muốn đập thì đáp án của hắn cực kì có lí, cực kì vững vàng:

"Có Thánh Thuẫn Thuật thì đương nhiên phải xông lên rồi!"

Trong lúc nói chuyện, hai bậc thầy chiến thuật đội Mỹ đã thống nhất ý kiến. Từng dòng lệnh nhảy lên kênh đội, sáu tuyển thủ theo lệnh hành động"

Thiện xạ Shooting Stars nhảy vài phát, đã đứng trên đỉnh núi cao nhất, đôi mắt lộ ra sau bụi rậm, nhìn chằm chằm tầng hai quán rượu.

Sứ giả thủ hộ bảo vệ Thuật sĩ, cả hai đứng trong hàng tạp hóa gần quán rượu nhất. Nhìn nghiêng từ cửa sổ, vừa đẹp nhìn thấy tầng một quán rượu.

Firebolt bay lên, rơi xuống nóc hàng tạp hóa, mượn mái cong để ẩn mình, thấp giọng ngâm xướng.

Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow lắc người, lướt qua cửa sạp, ba bước biến thành hai bước, đã đến phía tây quán rượu.

Hai nắm đấm của Nhà quyền pháp Men Of Steel vung lên, hắn bước qua cửa lớn quán rượu, lao thẳng vào!

Dù chỉ có một mình, dù chỉ là 25% máu, khí thế của hắn khi xuyên qua cửa vẫn như thiên quân vạn mã.

Ít máu thì sao, đối phương nhiều người thì sao, dù trước mặt là núi đao biển lửa, hắn cũng dựa vào hai nắm đấm của mình!

"... Tự nhiên học theo lão Hàn hả?"

Diệp Tu lẩm bẩm. Bên cạnh hắn, Dụ Văn Châu bĩu môi, như nghẹn cục tức trong cổ họng. Ở góc trái hàng hai, Phương Duệ không thoải mái xê dịch người, cứ như dưới ghế có con gì cắn hắn.

Trước khi mấy người hắn kịp nói, những nhân vật còn lại của đội Mỹ, đã cùng giết đến.
______________________

CHƯƠNG 503: NÀO CÙNG LÊN TẦNG

Hàng tạp hóa, hàng vũ khí và hàng dụng cụ là ba cửa hàng hẹp nằm sát nhau, quán rượu không những cao tầng hơn mấy cửa hàng kia, mà diện tích bên trong cũng hơn nhiều.

Không tính đến những sạp hàng bày trước mấy hàng quán kia, tầng hai mới so đc với sảnh chính quán rượu...

Đại sảnh rộng lớn như vậy đương nhiên thành chiến trường tốt nhất cho đội Trung Quốc triển khai đội hình. Men Of Steel vào quán rượu từ mặt chính nam, trừ Mục sư đang đứng cao cao trên cầu thang phía tây, chuẩn bị di chuyển hoặc lùi lại, mấy tay cận chiến khác đều bày trận, nghiêm túc đợi.

Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy lên quầy tính tiền bên phải cửa.

Quầy tính tiền bằng gỗ, hình chữ L, cao bằng nửa người, rộng một cánh tay. Bên trên bày vài vò rượu và mấy bát uống rượu nhạt màu, Dạ Vũ Thanh Phiền nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui, nhưng quầy hàng này cũng không đổ.

Kiếm quang Băng Vũ nhẹ nhàng lay động, nhìn như cực kì hờ hững, những vẫn luôn chỉ thẳng về hướng Men Of Steel.

Nhất Diệp Chi Thu đứng cạnh bàn dài dưới cầu thang.

Từ cửa lớn quán rượu, hai bên trái phải là dãy bàn dài, rộng bằng hai người, dài năm sáu người, vững chắc dày nặng, bên phải là ba bốn bàn tám, xung quanh có ghế dựa vây thành vòng, nhìn khá tinh tế. Nhất Diệp Chi Thu đang đứng cạnh bàn dài đó, ngay dưới cầu thang.

Pháp sư chiến đấu cầm thẳng chiến mâu Khước Tà trong tay, mũi mâu chỉ thẳng vào Nhà quyền pháp. Tuy đứng ở đó, không hề di chuyển, nhưng bộ dáng như chỉ cần nói chuyện không hợp là sẽ lao đến đâm Men Of Steel.

Thần kì nhất là Vương Bất Lưu Hành.

Ma đạo học giả vẫn không chạm chân xuống đất như thường. Hắn điều khiển chổi, bay tới bay lui trên đầu, thế nhưng không ảnh hưởng chút nào đến xà ngang trên đỉnh đầu, đèn lồng trên xà ngang, và cả những vật trang trí gần đèn lồng.

... Không, ảnh hưởng thì vẫn ảnh hưởng, ít nhất thì nhiều cột xà như vậy, cũng tiện cho Vương Bất Lưu Hành giẫm xuống, đổi hướng...

Ba đánh một. Không, thêm một Mục sư có thể ra tay, là bốn đánh một. Nhà quyền pháp Clement O'Casey xoay góc nhìn, liếc nhanh một vòng. Hắn nhịn lại việc đến nhìn xem Đạo tặc chiến đấu nhà mình đã đến vị trí cửa sổ bên trái chưa. Nắm tay phải nắm chặt, lao thẳng đến Dạ Vũ Thanh Phiền...

Ầm!

Hắn đập vỡ vò rượu.

Dạ Vũ Thanh Phiền tạm không nghênh chiến, mà đệm nhẹ mũi chân, nhảy lên, đá vò rượu trên quầy về phía Nhà quyền pháp.

Men Of Steel đương nhiên không bị thứ này quấy nhiễu. Hắn vẫn vung thẳng nắm đấm như sấm sét. Bao tay đen được trạng trí màu vàng kim ngay lập tức đấm vò rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe.

Clement O'Casey: "..."

Bao tay có đấu lại quang kiếm không là một chuyện, nhưng đống vò rượu này phiền chết mất!

Cũng may thứ mà hắn đợi sắp đến. Nhà quyền pháp hơi xoay góc nhìn, chỉ thấy Nhất Diệp Chi Thu xông lên, Vương Bất Lưu Hành lao xuống, đương nhiên muốn kết hợp tấn công cùng Dạ Vũ Thanh Phiền. Trên mặt cầu thang, đã có những tia sáng đen vươn ra...

Đại chiêu Thuật sĩ, tuy tạm thời không nhìn ra là kĩ năng nào, nhưng tín hiệu uy hiếp của đại chiêu cực kì rõ ràng. Bên này cũng ứng đối lại ngay.

Thạch Bất Chuyển: Lùi, lên tầng!

Ra lệnh xong, Mục sư xách áo chạy biến lên tầng. Nhất Diệp Chi Thu nâng mâu phòng hộ phía sau, Vương Bất Lưu Hành chuyển hướng chổi, bay ra từ cửa sổ phía tây, còn Dạ Vũ Thanh Phiền...

Cổ tay Kiếm khách hơi rung, rắc một đường hoa kiếm, vừa tinh tế vừa ác liệt. Hắn vừa tấn công vừa giẫm lên quầy thanh toán, lùi đến tận cùng, bên cạnh cửa sổ rồi đột ngột nhảy ra ngoài, giẫm lên khung cửa sổ, rơi xuống núi đá, rồi lại nhảy lên, lăn mình, rồi nhảy lên tầng hai quán.

Đến lúc này, cánh cửa đen tuyền nối đến dị giới mới phá đất xông ra, nhe nanh múa vuốt giữa sánh lớn tầng mốt...

"Cánh Cửa Tử Vong có ảnh hưởng đến tầng hai không?"

Diệp Tu hỏi Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu lắc lắc đầu: Thuật sĩ nổi danh đã có bảy năm kinh nghiệm, đã dùng không biết bao nhiêu lần Cánh Cửa Tử Vong, cũng không ít lần gặp tình huống tầng trên tầng dưới. Nhưng chuyện mấy đường đen của Cánh Cửa Tử Vong có ảnh hưởng đến tầng hai hay không...

Vấn đề cụ thể, cần phân tích cụ thể.

Tầng trên tầng dưới có ảnh hưởng hay không thì phải nhìn độ cao của tầng, độ dày của ván gỗ và trên ván gỗ có lỗ hay không. Ván gỗ của quán rượu trong Thôn Tân Thủ dày bao nhiêu, có thể ngăn cách sự ảnh hưởng của Cánh Cửa Tử Vong hay không, Dụ Văn Châu chưa từng tính toán.

Dù sao cũng không có tên điên nào đã cấp 70 mà còn chạy từ bản đồ cấp cao, thậm chí chạy từ Thần Chi Lĩnh Vực về lại Thôn Tân Thủ, đến quán rượu rồi thả Cánh Cửa Tử Vong, nếu làm vậy thật thì sợ người chơi mới trong Thôn Tân Thủ sẽ quay lại
video rồi treo lên diễn đàn chửi ba ngày ba đêm.

Nhưng mới nói chuyện không vừa ý nhau đã thả Cánh Cửa Tử Vong à, phong cách của Thuật sĩ đội Mỹ này làm Dụ Văn Châu cảm thán cực kì.

Tên này thả một phát ba đại chiêu, Mưa Hỗn Loạn, Lục Tinh Quang Lao và Cánh Cửa Tử Vong sau đó bị Hoàng Thiếu Thiên mò đến giết chết. Lần này lại là U Hồn Cuốn Thân rồi Cánh Cửa Tử Vong... Hắn còn lại bao nhiêu mana?

Dụ Văn Châu rất muốn chửi. Nhưng cục diện trận đấu vẫn đang phát triển rất nhanh, hắn vẫn phải ngước mắt lên nhìn tầng hai quán rượu thông qua góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Màn hình đất rung núi chuyển. Dạ Vũ Thanh Phiền lăn lộn, lăn lộn lại lăn lộn, trốn qua làn đạn của Shooting Stars, vào quán rượu, quay người chém về.

"Keng!"

"Ầm!"

"Xoạt..."

Tầng hai phần lớn là phòng riêng, không có bàn dài, cũng không có quầy hàng đầy ắp những vò rượu. Hai người đánh nhau nhau thì cùng lắm là đánh bay đống vụn gỗ.

Lăn lộn, càng đánh càng hướng vào trung tâm, mà các tuyển thủ Trung Quốc đang chạy đến tầng hai đều chạy đến trung tâm, giúp sức cho Dạ Vũ Thanh Phiền. Đến cả Bách Hoa Liễu Loạn đang ẩn mình trong góc để bắn Shooting Stars, cũng quay đầu vào trong, ném ầm ầm mấy quả lựu đạn...

Ba đánh một, thậm chí bốn đánh một. Nhà quyền pháp đánh cực kì gắt: Lúc nhảy lên tầng hai theo Dạ Vũ Thanh Phiền, hắn đã dùng Xương Cốt Sắt Thép, lao thẳng đến giữa tầng, dừng bước, vung nắm đấm!

Ầm...

Tiếng hổ gầm chấn động cả quán rượu. Nắm đấm được Men Of Steel thu về eo, bên phải hướng ra ngoài, đập ầm ầm xuống.

Cú đấm đầu tiên, đấm trúng Băng Vũ đã đến thẳng mặt, uốn cong thanh kiếm giữa không trung, bật ngược lại.

Cú đấm thứ hai, đấm trúng Khước Tà quét đến, chiến mâu và bao tay tạo ra âm thanh ầm ầm, dừng lại giữa không trung.

Cú đấm thứ ba hướng lên trên, rồi từ vai trái hướng xuống, đối đầu với cây chổi xiên đến. Ầm ầm, Diệt Tuyệt Tinh Trần mang theo Vương Bất Lưu Hành lộn vòng giữa không trung.

Đại chiêu Nhà quyền pháp, kĩ năng với tốc độ cực cao và độ đè cực mạnh:

Mãnh Hổ Loạn Vũ!
_______________________

CHƯƠNG 504: CHUYỂN HƯỚNG

"Mãnh Hổ Loạn Vũ này không tồi."

"Đuổi kịp Lão Hàn rồi."

"Tỉnh lại đi, người ta là tuyển thủ quốc gia đấy, đến chung kết rồi đấy..."

Các tuyển thủ chuyên nghiệp trên khán đài... chủ yếu là các tuyển thủ ngồi xa Bá Đồ... đang nghiêng đầu ghé tai bàn luận.

Cái vị Nhà quyền pháp tên Men Of Steel vẫn luôn theo phong cách chơi zâm, trốn tránh, làm động tác giả, lăn lộn khắp nơi, làm mọi người thấy khá kì lạ. Cuối cùng hắn cũng dùng Xương Cốt Sắt Thép đối đầu với Nhất Diệp Chi Thu, các tuyển thủ Trung Quốc đang nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào:

Amen, thế giới cuối cùng cũng bình thường lại rồi...

Sự việc ngược đời chắc chắn có biến. Một tên Nhà quyền pháp chơi zâm lại đột ngột đánh cứng, đằng sau chắc chắn giấu chiêu trò. Nhưng cứ để hắn thở phào đã rồi tính...

Các tuyển thủ trên khán đài đã đoán được ra, thì mấy tay đấm ăn ba phát này càng không phải đèn cạn dầu. Trừ Nhất Diệp Chi Thu vung chiến mâu lao thẳng lên trước, Dạ Vũ Thanh Phiền bước chéo sang, đi nửa vòng. Vương Bất Lưu Hành dứt khoát quay đầu, lộn nhào lại bên người Thạch Bất Chuyển.

Cú lộn này quá kịp thời. Vương Bất Lưu Hành lăn giữa không trung, còn chưa vững lại, đã đột ngột vung ngang lên. Keng một phát, dao găm xám bừng lên trong bóng tối,

Trong khoảnh khắc này, một cột sáng rơi xuống ầm ầm!

Khí thế cột sáng đè xuống như sấm sét. Rõ ràng chỉ có hình, không chất, nhưng lúc nó áp xuống, lại tạo ra lực xung kích thật sự. Ván nhà kêu lên răng rắc, không khí bị đốt cháy, Nhất Diệp Chi Thu liều mình chống lại nắm đấm của Men Of Steel, lăn ngược ra sau, mới không bị cột sáng đè trúng!

Tấn công của cột sáng vẫn chưa kết thúc... Cột sáng thô to đột ngột mở rộng ra, tạo thành tám cột sáng nhỏ, xoay tròn bốn phía. Vệ Tinh Xạ Tuyến, rõ ràng là Vệ Tinh Xạ Tuyến, lúc này, Thiện xạ đội Mỹ đã để lộ kĩ năng ép vũ khí bạc thứ hai của mình!

Các tuyển thủ Trung Quốc tản ra như pháo hoa. Vương Bất Lưu Hành bay lên bay xuống, đánh nhau ầm ầm với Jumping Shadow, Dạ Vũ Thanh Phiền lao đến bảo vệ Thạch Bất Chuyển, mới chạy được một nửa đã phanh khựng lại:

Trên đầu Thạch Bất Chuyển là mây đen vần vũ, mưa rơi tí tách.

Là Ma đạo học giả!

Dạ Vũ Thanh Phiền xách kiếm chạy ra ngoài. Ngay sau đó, Ma đạo học giả Firebolt ngâm xướng xong Mưa Giáng Hàn Băng, bay nhanh từ nóc hàng tạp hóa xuống, trùng hợp lao đầu vào hắn.

Ba đánh ba. Ba tổ tấn công tự mình đánh phần mình, lẫn trong đó tiếng súng như có như không. Bắn người khác, bị người khác tấn công rồi cố hết sức thoát ra, tấn công hoặc trợ giúp Mục sư, hợp tung liên hoành.

Bách Hoa Liễu Loạn bên ngoài thỉnh thoảng lại ném lựu đạn vào, Nhất Thương Xuyên Vân cũng nhảy đến từ mái cong khác, đứng ngoài cửa sổ, xả đạn cực nhanh vào trong.

Khán giả hiện trường hưng phấn hẳn lên trong nháy mắt. Chịu đựng qua thời gian do thám và di chuyển chiến thuật đầu trận, nhìn thấy Thạch Bất Chuyển yên lặng ngâm xướng, hai bên do thám lẫn nhau, thấy Dạ Vũ Thanh Phiền rời đội,... Mấy thứ này chỉ là món khai vị. mà bây giờ, món chính cuối cùng cũng đến rồi!

"Đánh chết nó! Đánh chết nó!"

"Đánh chết tên Đạo tặc chiến đấu đó!"

"Nó ở sau lưng ông đó! Bên phải! bên trái, phía trên... Quay đầu đi quay đầu đi!"

"Ui sao không thả bẫy..."

Khán đài xôn xao, đủ loại ngôn ngữ hỗn độn vào nhau chấn động cả chín tầng mây. Nhưng bên tai Trà Tiểu Hạ lại yên tĩnh tạm thời. Hai bên bốn MC và bình luận viên, đều căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn đến chỗ mấy tay cận chiến không nhìn thấy...

Ba.

Hai.

Một.

Ầm!

Men Of Steel đột ngột nhảy lên! Mãnh Hổ Loạn Vũ được đẩy đến cực điểm, sau khi đấm ra liên tục, một gối hắn quỳ xuống. Khói bụi bốc lên, cầu thang chấn động, phát ra tiếng răng rắc, từng tấm ván gỗ đột ngột rơi xuống tầng một!

Đất rung núi chuyển!

Vệ Tinh Xạ Tuyến, Mãnh Hổ Loạn Vũ, hai đại chiêu này không đủ để phá nhà. Nhưng  Thuật sĩ vẫn đang ở dưới chăm chỉ công tác... Thuật Cắt Chém, yên lặng đánh vỡ xà ngang và sàn nhà tầng hai.

Cú đấm cuối cùng của Mãnh Hổ Loạn Vũ, lại thành đòn quyết định để phá nhà!

"Thật sự giàu sức tưởng tượng..."

Diệp Tu tấm tắc khen ngợi. Hắn ở dưới sân, đương nhiên nhìn thấy hết hành động của Thuật sĩ, nên không hề bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Nhưng lúc sàn nhà thật sự sập xuống, Diệp Tu vẫn không nhịp được mà cảm thán, rồi quay sang hỏi Dụ Văn Châu ngay:

"Cậu được không?"

Dụ Văn Châu lắc đầu. Dừng một chút, trầm ngầm, lại bổ sung mấy chữ nữa:

"Tôi không kịp..."

Không phải không đủ sức tưởng tượng, mà là tốc độ tay không theo kịp. Thuật Cắt Chém tức thời có thể rẽ ngoặt hai lần chỉ trong thời gian vỏn vẹn như thế, kết hợp với Vệ Tinh Xạ Tuyến và Mãnh Hổ Loạn Vũ, mới có thể phá sập.

Dụ Văn Châu tự thấy, hắn nghĩ ra được, nhưng nếu đổi thành hắn thì nhiều lắm cũng chỉ làm Thuật Cắt Chém thành được hình chữ L...

Nghĩ giỏi hơn nữa, chiến thuật ảo diệu hợn nữa, cũng có những lúc cần tốc độ tay và thao tác chống đỡ. Mà cái này, luôn là khó khăn mà Dụ Văn Châu gặp phải từ lúc ra mắt 7 năm trước đến giờ.

Diệp Tu không nói nữa, hai vị bậc thầy chiến thuật sóng vai nhau, tập trung nhìn màn hình. Diện tích sàn nhà sập xuống không lớn,... Dù tốc độ tay của Thuật sĩ nhanh hơn, thì khoảng cách Thuật Cắt Chém đi được cũng có giới hạn. Nhưng vậy cũng đủ tạo thành rắc rối cho đội Trung Quốc.

Dưới chân Nhất Diệp Chi Thu trống không, hắn rơi tự do xuống. Pháp sư chiến đấu và Nhà quyền pháp đang đánh nhau, không dứt tay ra được, rơi xuống cả đôi. Tính ra hắn cũng không thiệt lắm. Nhưng vấn đề là Nhà quyền pháp dùng Ưng Đạp đổi hướng được, Pháp sư chiến đấu trừ rơi xuống, cũng chỉ có thể rơi xuống...

Không gian di chuyển của Dạ Vũ Thanh Phiền đột ngột bị ép xuống một nửa. Thuật Cắt Chém của Thuật sĩ đường đường chính làm sàn nhà thủng lỗ lớn, làm Hoàng Thiếu Thiên hận đến nghiến răng.

Firebolt bay được, hắn không bay được! Thăng Long Trảm, Lạc Phượng Trảm, Ngân Quang Lạc Nhẫn đổi hướng gì đó thì tính là gì?

Vương Bất Lưu Hành cũng bay được, nhưng đang đánh với Jumping Shadow nên tạm thời không rơi xuống thế yếu. Vấn đề là Thạch Bất Chuyển đang được hắn bảo vệ sau lưng, chỉ còn lại không gian di chuyển chật hẹp. Con đường hẹp này có khi còn có bẫy...

Jumping Shadow mới bị đánh khỏi Tiềm Hành!

Những khó khăn này dều có thể khắc phục bằng thao tác. Nhưng thứ nguy hiểm nhất, có thể xé rách đội hình của mình lại đến từ nhân tố mà tuyển thủ trên sân không thể khắc phục nổi.

Tia sáng đen của Cánh Cửa Tử Vong đã xuyên qua lỗ hổng đó, bao phủ cả không gian!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip