C505 THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH - C506 KIẾM THÁNH, ĐẠP MÁU TIẾN LÊN - C507
CHƯƠNG 505: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
Cánh Cửa Tử Vong.
Đại chiêu cấp 70 của Thuật sĩ, phạm vi khống chế 18 ô. Trước sau trải phải đều như thế, còn trên đỉnh đầu...
Không có tính toán chính thức. Từ trước đến giờ, trong những trận đấu chính thức của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng cần phải điều chỉnh độ cao của Cánh Cửa Tử Vong đến cực hạn. Nhưng ở chung kết của Giải Thế Giới Vinh Quang lần thứ nhất, vấn đề này cuối cùng cũng có đáp án:
Ít nhất thì tầng một và tầng hai của quán rượu tổng cộng cao khoảng mười mét, tia sáng đen của Cánh Cửa Tử Vong đã xông thẳng đến đỉnh...
"Thật là..."
Phan Lâm đần ra khi thấy cả Cánh Cửa Tử Vong và Thuật Cắt Chém của Thuật sĩ. Nhưng các tuyển thủ đã giải nghệ nhiều năm lại rất chán nản, vì phải đợi đến khoảnh khắc nền nhà sập xuống, bọn họ mới liên hệ được chuyện Cánh Cửa Tử Vong vươn lên trên...
"Giỏi quá!"
Bình luận viên người Mỹ nhiệt huyết phun trào. Hắn ổn hơn Lý Nghệ Bác rất nhiều, ít nhất hắn mới giải nghệ năm nay, vừa thấy Thuật Cắt Chém đã cười trộm. Quả nhiên, mấy tuyển thủ Mỹ không phụ sự tin tưởng của hắn. Thuật sĩ, Thiện xạ và Nhà quyền pháp kết hợp, dùng cách hoàn toàn bất ngờ với đội Trung Quốc để ra đại chiêu có hiệu quả!
Cánh Cửa Tử Vong!
Trừ phi bị đánh gãy trong lúc ngâm xướng, nếu không, một khi Cánh Cửa Tử Vong dựng lên, tất cả những nhân vật trong phạm vi khống chế đều không dễ thoát ra!
Bên kia đang tìm đủ cách trốn chạy. Sàn nhà vừa thủng, luồng khí đen âm u bên dưới đã xuyên qua, Hoàng Thiếu Thiên mắng ngay "#$%6", khiển Dạ Vũ Thanh Phiền quay đầu chạy mất dép. Chết tiệt, đây là Cánh Cửa Tử Vong đấy! Cánh Cửa Tử Vong đã xông lên rồi! Muốn ở trong phạm vi khống chế liều mình với đống cánh tay đen này à, hắn cũng không rảnh thế!
Lúc trước hắn cũng từng thử qua với Dụ Văn Châu... 12 ô bên ngoài Cánh Cửa Tử Vong thì có thể thoải mái tiến lùi; 6-12 ô, bùng nổ toàn độ tốc độ cao thì vẫn có hy vọng thoát được; 6 ô cuối cùng thì phải xem lúc đó Dụ Văn Châu đang đánh với mấy người, có tập trung vào mình mình không.
Mà cứ cho là ở 12 ô bên ngoài đi, muốn dùng một người, một kiếm đối đầu với bảy tám khí đen tự động thì vẫn chống đỡ được khoảng ba giây. Ngoài ba giây thì chắc là cút thẳng...
Thật sự, Hoàng Thiếu Thiên vừa chửi bới vừa thao tác nhân vật. Tên Thuật sĩ đó quá gian xảo, thế mà lại mai phục đại chiêu ở tầng dưới. Đến cả khi mắng chửi người khác, hắn cũng mắng chửi thành nhịp điệu:
Mắng kín trong phòng thi đấu thôi, phun ra khỏi miệng là được, không cần gõ chữ.
Trên kênh chung, hắn bô lô ba la...
Trong kênh đội, Hoàng Thiếu Thiên nhắc nhở đồng đội rất nhanh...
Phần lớn đồng đội không cần hắn nhắc nhở. Vương Bất Lưu Hành ở cao hơn Dạ Vũ Thanh Phiền, xét về góc độ, Vương Bất Lưu Hành của Vương Kiệt Hy đã thấy khí đen qua những vết nứt sớm hơn Hoàng Thiếu Thiên. Ma Thuật Sư đã giao thủ bao năm với Lam Vũ, là người đầu tiên có phản ứng:
Vương Bất Lưu Hành lao nhanh xuống! Diệt Tuyệt Tinh Trần tạo nên gió xoáy, quét ngang, đập thẳng, kéo xiên, ép Jumping Shadow phải lùi lại. Ma đạo học giả điều khiển chổi xông lên lại, hơi dừng lại giữa những xà ngang giữa trần nhà, nắm chặt thời gian này để ngâm xướng...
Một con Goblin xanh lét yên lặng bước khỏi trận pháp triệu hồi, dán sát vào Thạch Bất Chuyển, sau đó, ập!
Mặt hướng về cửa sổ phía bắc, quay lưng với Thạch Bất Chuyển, hai tay cố sức duỗi thẳng...
"Tách", "tách", dưới người con Goblin, hai luồng sương khói bừng lên cùng lúc. Một luồng khói xanh nhạt, một luồng khói xám đen, rõ ràng là hiệu quá đóng băng của Bẫy Băng và hiệu quả mù của Bẫy Bão Cát.
Rất rõ ràng, Đạo tặc chiến đấu đội Mỹ đã trộm thả bẫy trong lúc Tiềm Hành. Nhưng biết sao giờ, vì hắn đã gặp phải thần khí vạn năng của đội Trung Quốc, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, gặp bãi mìn thì lăn lộn, suối nguồn niềm vui...
Goblin...
Goblin vừa xuất hiện, Thạch Bất Chuyển lập tức hành động. Nắm chặt thập tự giá trong tay, xách trường bào Mục sư, giẫm lên sống lưng vừa gồ ghề vừa chật hẹp của Goblin, lao đến cửa sổ phía bắc.
Là Mục sư, tuy động tác của Thạch Bất Chuyển không nhanh nhẹn như Quân Mạc Tiếu, nhưng cũng thành công thoát khỏi quán rượu trước khi bị đối thủ hoặc Cánh Cửa Tử Vong bắt được. Trị liệu vừa lùi lại, Vương Bất Lưu Hành chạy nhanh hơn bất cứ ai, xoạt một phát đã bay khỏi cửa sổ.
Bách Hoa Liễu Loạn lùi lại thuận lợi hơn đồng đội.
Trước đó, Bách Hoa Liễu Loạn vẫn luôn đối đầu với Thiện xạ Shooting Stars... Tuy nhiên cũng không thuận lợi lắm, Bách Hoa Liễu Loạn trên núi, cao hơn tầng hai của quán rượu, đánh từ trên xuống, lại không được vật gì che chắn.
Nhưng kĩ năng khống chế của Thiện xạ chẳng ra sao, Bách Hoa Liễu Loạn muốn thoát thì đối thủ không chặn nổi.
Mà Nhất Thương Xuyên Vân vẫn ở đây.
Lúc trước đã nhảy xuống mái cong phía tây để bắn vào trongphòng, Nhất Thương Xuyên Vân lập tức nhảy lên trên ngay khi Cánh Cửa Tử Vong xuất hiện. Lực chụp bắt của Cánh Cửa Tử Vong cực mạnh, dùng đòn tấn công thường thì không chống lại nổi, nhưng dùng kĩ năng thì... có 20% mana thôi đấy, nhắm lãng phí được không?
Hắn nhảy lên nóc nhà tầng hai, chạy đến nơi cao nhất rồi nằm bò, rồi lại khống chế Shooting Stars ngay. Hai đánh một, Thiện xạ đội Mỹ lóe người lùi lại, Bách Hoa Liễu Loạn thuận lợi thoát thân. Ngay lúc đó Nhất Thương Xuyên Vân mới đột ngột nhảy xuống, đứng ở phần mái nhà hất bay ra ngoài, cúi đầu nhìn cảnh tượng trong phòng, hai súng liên tục xả đạn.
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng...
Một chuỗi đạn tiến vào quán rượu, giúp sức cho Nhất Diệp Chi Thu, áp chế các tuyển thủ Mỹ còn lại, Súng Vương cũng tiêu sái bay đến mặt phía tây.
Ồ, hắn còn tiện tay chứng minh được một điều.
"Xem ra, khí đen của Cánh Cửa Tử Vong thật sự không vượt qua được nóc nhà..."
Sự giúp sức của Chu Trạch Khải đến rất kịp thời. Trong sáu người đội mình, chỉ có Nhất Diệp Chi Thu hơi gặp phiền phức, Dạ Vũ Thanh Phiền chạy rồi, Vương Bất Lưu Hành chạy rồi, đến cả Thạch Bất Chuyển cũng chạy rồi, hai tay dài đang bên ngoài quán rượu, mấy tay cận chiến đội Mỹ đều quay sang chào hỏi hắn!
Jumping Shadow ập đến từ phía tây, Firebolt lao xuống từ phía đông, Men Of Steel áp sát, cùng hắn rơi xuống. Người ở giữa không trung, không có chỗ nào mượn lực, chỉ cách vị trí Cánh Cửa Tử Vong phá đất xông ra 5 ô...
Niềm an ủi duy nhất với Nhất Diệp Chi Thu là: Sau Mãnh Hổ Loạn Vũ, Nhà quyền pháp vẫn đang đông cứng, không có cách nào đánh hắn ngay. Nhưng thế có tác dụng gì?
Hai tay đấm cũng không tốt hơn ba tay đấm là bao! Mà khí đen của Cánh Cửa Tử Vong đến liền một phát ba cái...
Tuy kinh ngạc nhưng Tôn Tường không hoảng loạn, ngón tay hắn gõ vội, chiến mâu đâm sang trái, thu lại, hơi trầm xuống, thoát khỏi hai luồng khí trong gang tấc. Sau một phát Đâm Liên Tiếp, hắn an toàn chạm đất, cho Huyễn Văn bay ra đánh Firebolt, lăn vòng rồi lao vội ra ngoài...
Một bước, hai bước, ba bước!
Đến rồi!
Dùng Dịch Chuyển Tức Thời, Pháp sư chiến đấu biến thành luồng sáng đen, đến lúc xuất hiện lại, đã ở bên ngoài quán rượu!
____________________
CHƯƠNG 506: KIẾM THÁNH, ĐẠP MÁU TIẾN LÊN
"Cuối cùng cũng thoát được rồi..."
Thấy người cuối cùng là Nhất Diệp Chi Thu thoát thân thành công, Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Chết tiệt, lúc bình thường Cánh Cửa Tử Vong xuất hiện đều có dấu hiệu từ lâu, mọi người sẽ thoát được ngay khi nó mới ngâm xướng giữa chừng, nào giống lần này, sàn nhà sập xuống, tất cả đã nằm trong phạm vi khống chế của nó!
Nó bắt được không chỉ một hai người, mà là sáu người, sáu người! Cứ cho là không tính đến hai tay súng trên nóc nhà đi, thì nó cũng bắt một phát bốn người, làm cả đội ngũ lao đao!
Giờ thoát ra được rồi.... Tuy đội hình mà mình đã sắp xếp trước bị chia năm xẻ bảy, không thể không vội vàng lùi lại, nhưng người không sao là được... người không sao là được!
Hắn thở phào quá sớm rồi. Vừa mới thở xong, Lý Nghệ Bác đã nhìn chằm chằm vào một góc màn hình rồi gào lên:
"Nguy rồi!"
Ánh mắt của Lý Nghệ Bác dõi theo bóng người trắng trên núi.
Phía đông quán rượu, sau lưng hàng tạp hóa, hàng vũ khí và hàng dụng cụ là ba bốn quả núi cao thấp khác nhau... thât ra nói là mấy tảng đả thì đúng hơn. Chúng tụ lại, dưới những tán cây rậm rạp, trên đó có ít bụi rậm thưa thớt. Với tuyển thủ hệ Súng, đây chính là điểm bắn được thiên nhiên che chắn, thoải mái đến không thể thoải mái hơn.
Mà Shooting Stars, Tử Thần Trắng lừng danh của đội Mỹ, sau khi ra Vệ Tinh Xạ Tuyến thì lập tức nhảy nhót, di chuyển đến phía đông quán rượu, đứng trên đỉnh núi cao nhất này. Hắn cúi thấp người sau đỉnh núi, trốn kĩ rồi nhắm chuẩn vào phía bắc quán rượu...
Hắn bình tĩnh, đứng trên cao, đặt Giá Pháo Cố Định.
"Vị trí này hung hiểm quá..."
Lý Nghệ Bác chỉ nhìn thôi thôi mà trong lòng cũng chấn động.
Quả núi này chặn giữa đường về của đội mình. Đội mình ra khỏi quán rượu, nếu muốn lên phía bắc tiếp thì phải chạy qua ít nhất 25 ô mới thoát khỏi tầm bắn. Nếu muốn đi vòng theo chiều kim đồng hồ, vậy thì vị trí này càng khống chế được cả ¼ vòng phía tây!
Shooting Stars vừa đứng trên đỉnh núi, Thạch Bất Chuyển, Nhất Diệp Chi Thu, Vương Bất Lưu Hành,... tất cả đều lộ ra dưới nòng súng của hắn, không có ngoại lệ.
Thế về phía đông, phía nam, phía tây?
Phía nam là quán rượu. Vừa mới thoát khỏi Cánh Cửa Tử Vong, chủ lực của địch còn đang tập kết trong quán, tuyệt đối không được quay lại.
Phía đông là rìa bản đồ, gần điểm spawn, không nhiều vi trí để di chuyển, mà di chuyển chiến thuật kị nhất là bị chặn trong khoảng không nhất định nào đó.
Sang phía tây càng gay go hơn, núi non trùng điệp, Mục sư chạy không nổi. Đừng nói đến phía tây cũng trong tầm bắn của Shooting Stars, còn bị Thuật sĩ Deathbringer vây đến...
Lên phía bắc!
Chỉ có lên phía bắc!
Dù phải lộ đầu dưới nòng súng Thiện xạ, dù phải trả giá đắt bằng lượng máu...
Tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết nguy hiểm đến mức nào, phát Barrett Bắn Tỉa thứ hai của Shooting Stars vẫn chưa ra!
Chạy đi!
Thạch Bất Chuyển không ngừng di chuyển gấp khúc, đổi hướng nhiều hết sức có thể, làm Thiện xạ không nhắm chuẩn được.
Nhất Diệp Chi Thu hộ tống bên phải hắn, lúc nào cũng có thể nhảy lên để đỡ đạn cho trị liệu
Vương Bất Lưu Hành điều khiển chổi trên đầu Thạch Bất Chuyển, rõ ràng muốn dùng chổi chặn đạn, thậm chí còn định dùng cơ thể mình làm lá chắn.
Bách Hoa Liễu Loạn vừa nhảy khỏi quán rượu, đã bắt đầu vừa Phi Súng nhảy nhót, vừa quay người liên tục, ném lựu đạn về núi đá. Đánh từ dưới lên, Bách Hoa Liễu Loạn tấn công cực kì cực khổ, nhưng hắn không hề lơ là...
Dù không thể đánh gãy tấn công của Shooting Stars, cũng cố gắng đổi máu với hắn!
Trong tất cả những tuyển thủ, có một người đang cố gắng phi thường.
Hoàng Thiếu Thiên, Dạ Vũ Thanh Phiền.
Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy khỏi cửa sổ phía đông quán rượu.
Trong lúc nhảy, hắn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Shooting Stars đứng dậy từ sau đỉnh núi, chạy đến nơi cao hơn ở phía đông bắc.
Trong khoảnh khắc đó, trực giác thậm chí còn không kịp lướt qua đầu Hoàng Thiếu Thiên, thì sống lưng hắn đã lạnh toát!
Nguy hiểm!
Vị trí này nguy hiểm quá!
Chặn hắn lại!
Xông lên!
Băng Vũ gào thét.
Thăng Long Trảm, đây là kĩ năng đưa nhân vật lên cao, lần này được Hoàng Thiếu Thiên thao tác thành bay chéo 45 độ so với mặt đất. Hắn vừa bay vừa lắc lư theo đường cong...
Sang trái một chút!
Sang phải một chút!
Đè xuống một chút! Cúi đầu! OK! Trốn được phát đạn này rồi!
Lại sang phải nữa đi, vào khe lõm đó, lại xông lên...
Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ còn lại không đến 30% máu.
Trong lúc PK với Thiện xạ, Hoàng Thiếu Thiên không chắc mình sẽ nhận được bao nhiêu trị liệu.
Có thể không nhận được chút trị liệu nào... Điều này đồng nghĩa với việc Trương Tân Kiệt càng có nhiều thời gian hơn để di chuyển vị trí, chứ không cần đứng lại ngâm xướng bớm máu cho hắn. Nếu vậy, Thạch Bất Chuyển có thể thoát khỏi nguy hiểm sớm một giây, sớm một bước.
Nếu vậy thì hắn càng phải cẩn thận hết sức trong khi lại gần Thiện xạ, tránh được càng nhiều đạn càng tốt!
Gần rồi, gần hơn rồi! Đổi hướng, Ngân Quang Lạc Nhẫn, chạm đất! Còn cách Thiện xạ bảy bước, bảy bước không có gì che chắn, cần phải lên tinh thần xông đến!
Hoàng Thiếu Thiên nâng góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền.
Ở tận cùng là Thiện xạ áo trắng đã đứng ở nơi cao nhất tren núi. Giá Pháo Cố Định phá đất xông lên trước mặt hắn, tay phải và súng ngắn của hắn cùng đặt trên đỉnh giá pháo, tay trái nâng súng, hơi nghiêng đầu nhìn.
Lại là kĩ năng này. Hoàng Thiếu Thiên nghĩ, cuối trận trước, nó chính là kĩ năng giết chết mình... Shooting Stars đứng cao cao trên đỉnh núi, tất cả các kĩ năng đều không thể đánh gãy, chỉ nghĩ cũng biết hắn sẽ tạo thành sức phá hoại lớn thế nào!
Sao có thể cho hắn vừa ý.
Hoàng Thiếu Thiên cắn răng. Có Giá Pháo Cố Định, muốn chặn được kĩ năng của Thiện xạ là không thể. Nhưng muốn Thiện xạ không sát thương đồng đội mình thì vẫn có thể cược!
Tôi, Hoàng Thiếu Thiên, Dạ Vũ Thanh Phiền, tôi đứng đây, muôn đánh đồng đội của tôi, muốn giết trị liệu nhà tôi, vậy thì phải bước qua ải của tôi đã!
Dạ Vũ Thanh Phiền xông lên!
Đoàng!
Một viên đạn, Băng Vũ chém ngang, chuẩn xác, Dạ Vũ Thanh Phiền tiến lên, lại gần một bước.
Đoàng đoàng đoàng đoàng!
Tốc độ tấn cong của Shooting Stars đột ngột tăng lên.
Chuỗi đạn dồn đạp, Băng Vũ cắt xuống theo đường cong, nhưng chỉ chém vỡ hai viên.
Rất nhiều đạn tạo thành hoa máu trên người Dạ Vũ Thanh Phiền, nhưng Kiếm Thánh không hề muốn lùi lại, vẫn tiến lên trong sự dẫn đường của Tam Đoạn Trảm.
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!
Đạn dồn dập như mưa bão!
Hiệu suất tấn công cực cao, đối phương đã dùng Bắn Tốc Độ? Kệ đi, xông lên tiếp!
Băng Vũ đi hét đường cong thì hất lên, mang Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy lên một bước.
Phát này chỉ chém được một viên đạn. Nhiều vệt máu hơn nữa chảy róc rách từ cánh tay, đầu vai, lồng ngực của Kiếm Thánh. Mà Dạ Vũ Thanh Phiền giơ kiếm tiếp tục xông lên, từng bước từng bước, đạp máu tiến lên!
_____________________
CHƯƠNG 507: TỔNG TẤN CÔNG THIỆN XẠ
Stanley McRae gõ nhẹ bàn phím, khiển Shooting Stars xoay ngược góc nhìn. Ánh mắt hắn bừng bừng như lúc nào cũng đang nhìn tất cả đối thủ qua kính ngắm chuẩn.
Không nghi ngờ gì cả, mục tiêu có giá trị nhất là Mục sư. Nhưng tên Mục sư áo trắng này di chuyển cực kì giảo hoạt, cả trên mặt đất và trên không đều có đồng đội che chắn. Lượng máu trên 35%, headshot một phát không chết được, mà không chết thì phí chiêu quá...
Kĩ năng chưa ra mới là kĩ năng có tính uy hiếp nhất, đặc biệt là đại chiêu như Barrett Bắn Tỉa, có thể mỗi phát bắn một mạng khi đối thủ máu tàn, phải nắm vững tuyệt đối mới có thể ra tay.
Pháp sư chiến đấu di chuyển khá thẳng, nhưng vẫn là vấn đề như trên, không chắc sẽ giết được. Ma đạo học giả càng phiền hơn, hai tên hệ Súng đang bắn ầm ầm vào mình thì ở quá xa, đổi hướng quá nhanh, cũng không phải mục tiêu tấn công tốt nhất.
Vậy chỉ còn lại Kiếm khách...
Đánh nó!
Hắn cũng sắp lao đến rồi, không đánh thì đáng tiếc quá!
Hai tay hắn di chuyển nòng súng, nhắm chuẩn vào bóng người Dạ Vũ Thanh Phiền, xả đạn!
Dùng Băn Tốc Độ, dùng Bắn Bùng Nổ, những kĩ năng tăng khả năng tấn công và hiệu suất tấn công của Thiện xạ được hắn dùng hết, Giá Pháo Cố Định đứng sừng sững, cận chiến đối phương đang dốc hét tốc độ áp sát, giờ còn không dùng kĩ năng trạng thái thì bao giờ mới dùng?
Tên Kiếm khách kia đổi hướng nhanh quá!
Hắn còn có thể đổi hướng tinh vi như vậy trong Thăng Long Trảm, tuy không tránh được đạn nhưng lại ép mình phải không ngừng di chuyển nòng súng, kéo dài được chút thời gian,
Ngay sau đó, ánh kiếm xanh lam xé rách không trung, Tam Đoạn Trảm, một kiếm chém ngang, một kiếm cắt xuống, một kiếm xiên lên. Chuyển hướng ba lần xong, hắn đã lại gần thêm ba bước!
Gần rồi, gần hơn rồi! Kĩ năng di chuyển tốc độ cao tiếp theo là Đâm Xung Phong, mang nhân vật di chuyển thẳng, chỉ cần bắn thẳng là được!
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch ...
Vòng kiếm huy hoàng xoay tròn ngay trước mặt!
Là Kiếm Định Thiên Hạ, chắc chắn là Kiếm Định Thiên Hạ, trong lúc liều mình, Kiếm khách này đã không dùng được kĩ năng khác nữa, vậy thì tiếp theo, chắc là Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Không dễ để phá Giá Pháo Cố Định như vậy, trước khi kĩ năng kết thúc, muốn đánh gãy là rất khó, nhưng lượng máu của Shooting Stars không còn đủ 30%.
Kiếm khách áp sát tấn công điên cuồng, Chuyên gia đạn dược cũng cố gắng ném lựu đạn, lượng máu của Shooting Stars có đủ chống đỡ đến cuối không?
A! Thiện xạ đội Trung Quốc nhảy lên rồi!
Trong sự tấn công của Kiếm khách, Thiện xạ và Chuyên gia đạn dược, Shooting Stars sẽ chống đỡ được mấy giây? Dù có Giá Pháo Cố Định tăng phòng ngự, thì rốt cuộc hắn chống đỡ được mấy giây?
Hắn cần trợ giúp!
Stanley McRae suýt chút nữa gào lên trên kênh chung: Tấn công của nhà người ta đến rồi, rốt cuộc đồng đội đâu?
Mấy tay đấm của đội Mỹ thật sự đang cố gắng lại gần chiến trường... Đương nhiên là vậy. Đối thủ đã lao ra khỏi quán rượu, bọn họ cứ ở trong quán làm gì nữa? Khiêu vũ với đống dây đen của Cánh Cửa Tử Vong à?
Firebolt là người đầu tiên tăng tốc.
Ma đạo học giả có một sở trường so với đồng đội: Bọn họ sinh ra đã bay lượn trên không trung, không cần giẫm chân xuống đất cũng xung phong ngay được
Vấn đề là trước mặt thật sự có quá nhiều chướng ngại vật: Bách Hoa Liễu Loạn vừa ném lựu đạn ầm ầm lên đỉnh núi, vừa Phi Súng di chuyển, từng phát từng phát đạn trúng hết lên người cô!
Firebolt lắc lư, trốn trái tránh phải giữa không trung. Jumping Shadow xuất phát sau nhưng lại đến trước. Đạo tặc chiến đấu nhảy vội khỏi cửa sổ quán rượu, dùng Ảnh Phân Thân để tiến lên.
Còn chưa đứng vững, trước mắt bỗng tối sầm. Áo Choàng Bóng Đêm của Vương Bất Lưu Hành ập xuống...
Nhà quyền pháp vừa dùng xong Mãnh Hổ Loạn Vũ, vừa mới khôi phục từ đông cứng, đương nhiên sẽ có Nhất Diệp Chi Thu chặn lại... Shooting Stars đã chuyển mục tiêu nên tạm thời Trương Tân Kiệt có thể tự chăm sóc cho mình.
Về điều này, Tôn Tường cực kì yên tâm, khiển Nhất Diệp Chi Thu sang đánh đối thủ khác.
Sau khi Shooting Stars đổi mục tiêu sang Dạ Vũ Thanh Phiền, Trương Tân Kiệt lập tức tìm thấy khe hở. Hắn dứt khoát cho Thạch Bất Chuyển Xung Phong đến chân núi, trốn sau thân cây lớn rậm rạp!
Rễ cây cắm sâu nên thân cây cực kì vững chắc. Nhưng Trương Tân Kiệt không dám sơ xuất: Barrett Bắn Tỉa, Barrett Bắn Tỉa đã headshot Thạch Bất Chuyển trận trước, sao có thể không xuyên qua thân cây chứ?
Thạch Bất Chuyển lao đến xong, không hề chậm trễ một giây nào, hắn cuộn mình xuống, cả người dùng tư thế co quắp kì quái trốn sau thân cây . Nhìn độ cao đó, nếu Shooting Stars bắn theo chiều cao của người bình thường hay theo chiều cao của người đang ngồi, thì nhiều lắm
cũng chỉ bắn vào cơ thể, không thể headshot...
Sau đó, Trương Tân Kiệt bùng nổ tốc độ tay, ra kĩ năng tiếp theo. Thời gian ngâm xướng qua trong nháy mắt, hắn nhấn chuột xuống đám lá cây um tùm, ánh sáng trắng ác liệt lập tức chiếu thẳng xuống đầu Shooting Stars!
... Đáng tiếc quá. Góc độ không đúng, điểm rơi của kĩ năng chỉ có thể rơi xuống không trung, nếu không đã ngâm xướng Ngọn Lửa Thần Thánh rồi... Trương Tân Kiệt thở dài.
Trương Tân Kiệt đang thở dài, màn hình trước mặt Stanley McRae đột nhiên sáng bừng. Thiện xạ suýt thì nhắm mắt theo bản năng, nhưng hắn không dám, dù sao cũng không dám.
Chói như vậy, ánh sáng trắng này chiếu thẳng lên màn hình chứ không phải lóe lên rồi vụt tắt, dù Giá Pháo Cố Định trước mặt hắn không biến mất... Vậy ngoài Ngọn Lửa Thần Thánh, chỉ có thể là:
Ánh Sáng Thánh Giới!
Kĩ năng tấn công của Mục sư, nhân vật tắm dưới vòng sáng này tăng 30% sát thương phải chịu, kéo dài 6 giây!
Ngay sau đó, vòng kiếm vô hình như cực kì sắc lẹm đã ép đến.
Giá Pháo Cố Định kêu răng rắc.
Chỉ là Giá Pháo Cố Định cấp 1, trong khoảng khắc Kiếm Định Thiên Hạ lướt qua, nó suýt chút nữa đã tan tành... Cũng may đại chiêu cấp 75 đủ kiên cường để chịu khảo nghiệm.
Tiếp theo, áo khoác của Shooting Stars dán sát vào lồng ngực Thiện xạ...
Huyết Khí Cuồng Bạo!
Kiếm Định Thiên Hạ cuối cùng cũng lướt đến. Sau đó, lưỡi kiếm sắc lẹm vô song Băng Vũ mang đến đại chiêu tấn công Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, mang đến sự chiến đấu hết mình của Hoàng Thiếu Thiên!
Hoàng Thiếu Thiên đã đẩy tốc độ tay đến cực hạn.
Hắn thậm chí không gõ chữ trên kênh chung nữa, mà dồn tất cả sự chú ý, tất cả thao tác vào Thiện xạ trước mắt.
Thiện xạ đang đứng đó với Giá Pháo Cố Định chỉ như bia ngắm bắn cố định trong mắt Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng hắn cũng không dám lơ là chút nào, khiển Dạ Vũ Thanh Phiền quay người, một bước, một kiếm, không ngừng vòng quanh Shooting Stars.
Phát kiếm đầu tiên đâm thẳng, phát kiếm thứ hai lướt ngang, đến kiếm thứ ba, đã xoay đến sau lưng Shooting Stars!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip