C508 BARRETT BẮN TỈA - C509 KHI KIẾM KHÁCH GẶP THUẬT SĨ - C510
CHƯƠNG 508: BARRETT BẮN TỈA!
Mức độ sát thương của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm cao đến mức nào?
Đây là đại chiêu tấn công số một của Kiếm khách... Đại chiêu cấp 75 như Lạc Anh Thức, Hồi Phong Thức, Phá Không Thức mang theo hiệu quả đặc biệt nên không tập trung quá nhiều vào sức tấn công, nên Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm liên tục 14 kiếm không trượt phát nào thì chắc lấy được của đối thủ 12-15% máu.
Con số này sẽ thay đổi, phụ thuộc vào đối thủ giáp nặng hay giáp nhẹ, vị trí trúng chiêu, có bị đâm phía sau hay không.
Đương nhiên, đấy là trong tình huống không có Kiếm Định Thiên Hạ buff.
Tính thêm cả buff thì sao? Trừ đi buff phòng ngự của Giá Pháo Cố Định nữa? Sát thương của mỗi phát kiếm là bao nhiêu?
Trong đầu các tuyển thủ đều đang xoay ầm ầm.
Đây không phải là trường hợp tính toán phức tạp nhất mà bọn họ gặp phải, nhưng cũng đủ thách thức... Đặc biệt là khi phải PK với tốc độ chém của Hoàng Thiếu Thiên...
Sát thương của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm không phải tính riêng từng kiếm. Nếu tính nhẩm chậm thì có khi bạn chưa tính xong, hắn đã đánh xong rồi...
Ngược lại, khán giả lại thoải mái hơn nhiều. Khán giả chỉ xem hình chiếu 3D thậm chí không cần quan tâm đến lượng máu... Dù sao, vì hiệu quả của hinh chiếu 3D, trên đầu nhân vật cũng không hiện cây máu... Bọn họ chỉ cần thấy ánh đao tung bay, Băng Vũ chém xuống, máu tươi bắn ra từng đợt:
"Aizz! Lại chém trúng rồi! Lại chém trúng rồi! Chém chết hắn chém chết hắn chém chết hắn!"
... Người hò hét như vậy, rõ ràng đều là fan Kiếm Thánh...
Đáng tiếc, Kiếm Thánh không thể nghe thấy mấy câu hò hét của người hâm mộ.
Dù là tiếng lòng hay tiếng hét xé cổ, hắn đều nghe thấy.
Lúc này, bên tai hắn chỉ có tiếng hiệu ứng kĩ năng dồn dập, trước mắt, chỉ có bóng lưng của Shooting Stars, cánh tay và nòng súng không ngừng di chuyển của hắn...
Sát thương!
Cố gắng sát thương!
Phối hợp với Ánh Sáng Thánh Giới của Trương Tân Kiệt, tạo ra sát thương lớn nhất!
Nếu có thể thì đánh lệch nòng súng của hắn, làm tấn công của hắn không sát thương được đồng đội mình...
Phải nhanh!
Quân cứu viện của đối thủ sắp đến rồi!
Trong lúc Dạ Vũ Thanh Phiền xoay nhanh góc nhìn, Wings Of Triumph, Sứ giả thủ hộ đội Mỹ giơ cao chiến rìu, liều mình lao đến, Tiểu Chu cũng nhảy lên rồi, tốt lắm!
Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên cao.
Sau khi thấy Shooting Stars di chuyển vị trí lên phía bắc, Chu Trạch Khải cũng dứt khoát xoay nòng súng. Không phải bắn ra sau, Phi Súng nhảy ngược lại, mà xả đạn sau lưng để Phi Súng, khiển Nhất Thương Xuyên Vân bay từ mái cong tầng một lên nóc tầng hai.
Sau đó, hắn tiếp tục nhảy lên...
Vẫn chưa đủ!
Dùng Chong Chóng Máy!
Tiếng vang ong ong mang theo Nhất Thương Xuyên Vân lên cao, hắn xoay người, nhắm chuẩn vào Shooting Stars, nòng súng trường đen ngòm xuất hiện giữa hai tay...
Đoàng!!!
Barrett Bắn Tỉa! Tiếng vang cực lớn nổi bật giữa cả chục hệu ứng âm thanh kĩ năng giữa trận. Khoảnh khắc súng vang, khán giả khắp nhà thi đấu đều không nhịn được mà cùng hét lên:
"A..."
Thắng hoặc thua, sống hoặc chết, khoảnh khắc cán cân thắng bại lần đầu tiên nghiêng lệch, sắp đến rồi!
"Trúng! Trúng!"
Phan Lâm hét lên.
"Headshot! Giết chết hắn!"
Lý Nghệ Bác cũng gào ầm lên.
"Không trúng! Không trúng! Không trúng a a a..."
Bên phía phát sóng Mỹ, cả bình luận viên và khách mời đều đều hò hét đến mức mất hết phong thái!
Thậm chí, cả người bị nhắm đến, Thiện xạ đội Mỹ Stanley McRae cũng thấp thỏm.
Dưới tấn công điên cuồng của Kiếm khách, Shooting Stars của hắn còn lại 18% máu, headshot thì rời trận, không headshot mà trúng vào người thì lượng máu còn lại cũng chỉ là mấy phát chém nữa của Kiếm khách.
Càng đừng nói đến, Chuyên gia đạn dược của đối thủ vẫn đang ném lựu đạn liên tục...
Ngay sau đó, màn hình trước mắt hắn sáng chói,
Bóng người vàng đen ngửa mặt lên trời, ngã xuống.
"..."
"???"
"??????"
Khán giả vẫn đang hò hét nhất thời im bặt. Khán giả Trung Quốc, khán giả Mỹ và cả những người chỉ đến thưởng thức trận đấu, ai thắng cũng OK, đều không thể không dụi mắt, hoặc nhìn ngó hỏi han bốn phía:
"Trúng không vậy?'
"Ai chết rồi?"
Khán giả không nhìn rõ, nhưng các tuyển thủ chuyên nghiệp lại nhìn rõ đến không thể rõ hơn. Chu Trạch Khải thở dài: Barrett Bắn Tỉa ra khỏi nòng, còn chưa đến đích, một bóng người vàng đen đã lao đến như điện, chặn trước Shooting Stars!
Wings Of Triumph!
Sứ giả thủ hộ đội Mỹ, đã dùng Đường Cong Xung Phong để đến trước người Thiện xạ, chặn đạn!
Ánh sáng vàng bị phá vỡ. Thánh Thuẫn Thuật còn chưa đạt cực hạn cuối cùng cũng biến mất sau phát Barrett Bắn Tỉa thứ hai. Viên đạn tiếp tục phá gió tiến lên, nhưng Wings Of Triumph giương chiến rìu ngang người chặn lại...
Viên đạn găm vào ngực Sứ giả thủ hộ, nổ tung, tạo ra hoa máu trên giáp nặng của hắn, nhìn là thấy chấn động.
Nhưng khí thế của Barrett Bắn Tỉa đã hết. Sau khi vượt qua Thánh Thuẫn Thuật, chiến rìu và cả giáp nặng trước ngực, nó không thể xuyên thấu qua người Wings Of Triumph để trúng Shooting Stars nữa!
"Đáng tiếc quá..."
Với tính cách của Chu Trạch Khải, đương nhiên sẽ không nói câu này, hắn chỉ giữ trong lòng.
Không trúng thì thôi, hắn đã từng chứng kiến 8000 tình huống bất ngờ trên sân. Không trúng thì tấn công tiếp, sau Barrett Bắn Tỉa, hắn vẫn còn kĩ năng khác, cứ cho là không giết được Shooting Stars đi, cũng có thể làm tên đó và Sứ giả thủ hộ không ngóc đầu lên được!
"Đáng tiếc quá!"
Trương Tân Kiệt tiếc thầm. Trị liệu đội Mỹ thật sự đã che chắn quá chặt. Barrett Bắn Tỉa không xuyên qua cơ thể hắn cũng làm Trương Tân Kiệt bất ngờ. Cũng may tầm bắn của Shooting Stars bị Wings Of Triumph chặn lại, nhân cơ hội này, chạy mau!
"..."
Trương Giai Lạc lẩm bẩm, rốt cuộc hắn cũng không rõ mình nói gì, nhưng lẩm bẩm thì lẩm bẩm, Chuyên gia đạn dược vẫn biết mình phải làm gì:
Hai tay Bách Hoa Liễu Loạn giương lên. Đạn Thiêu Đốt, Bom Khí Độc, một đống kĩ năng AOE có khả năng chặn tầm mắt rơi xuống trước mặt Wings Of Triumph.
Bắt nạt ông đang đông cứng đấy, bắt nạt Thiện xạ không nhìn thấy đấy, có bản lĩnh thì đánh bay chúng nó đi!
Còn Hoàng Thiếu Thiên...
Hoàng Thiếu Thiên thậm chí còn không phân tâm đi tiếc nuối. Barrett Bắn Tỉa trúng thì tốt, không trúng cũng không sao. Dạ Vũ Thanh Phiền có kiếm trong tay là có được thiên hạ. Đồng đội thất bại, đồng đội tiếc nuối, để hắn để bù đắp!
Giết giết giết giết giết giết ...
Tốc độ tấn công của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm càng lúc càng nhanh. Kiếm thứ chín, kiếm thứ mười, kiếm thứ mười một... Màn hình trước mặt Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên dừng lại, cả góc nhìn đột ngột bị kéo ra sau, khoảng cách giữa hắn và Thiện xạ càng lúc càng xa...
!!!!!!
_____________________
CHƯƠNG 509: KHI KIẾM KHÁCH GẶP THUẬT SĨ
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Đừng hiểu lầm, đây không phải tiếng hét của Hoàng Thiếu Thiên, đây thậm chí còn không phải đống chữ mà Hoàng Thiếu Thiên gõ trên kênh chung... Phải biết, Hoàng Thiếu Thiên tuy thích lải nhải không ngừng, nhưng khi rơi xuống thế yếu, hắn chưa từng lên kênh chung lảm nhảm:
Kiếm Thánh đại nhân không hề phân tâm!
... Từ điều này, có thể nhìn ra, Hoàng Thiếu Thiên không bị ảnh hưởng từ Lão Ngụy. Rất đáng chúc mừng đấy.
Người kêu gào thảm thiết đương nhiên là fan Lam Vũ và fan của Hoàng Thiếu Thiên.
Mọi người nhìn ánh kiếm tung bay như tuyết trên màn hình, thấy Hoàng Thiếu Thiên đang vung Băng Vũ chiến đấu điên cuồng, tâm tình hết sức phấn chấn. Đột nhiên, một luồng sáng đen không biết vươn ra từ hướng nào, vây quanh người Kiếm khách, mà Dạ Vũ Thanh Phiền lại như muốn vùng vẫy cũng không vùng vẫy nổi...
Người hâm mộ sao có thể không hoảng hốt?
Sao có thể không kêu gào?
Nhưng bản thân Hoàng Thiếu Thiên lại không kinh ngạc, hoặc ít nhất là không kinh ngạc đến mức hét ầm lên, hắn khiển Dạ Vũ Thanh Phiền cố sức nhìn xuống, đã thấy từ eo đến khuỷu tay, từ đầu gối đến chân mình đều bị ánh sáng đen cuốn chặt như gói giò... cũng may bộ phận mĩ thuật của công ty Vinh Quang làm ăn tử tế, không thiết kế ra hình thù gì kì quái
Thuật Trói Buộc.
Hoàng Thiếu Thiên bừng tỉnh.
Thuật sĩ đối phương ra tay rồi! Chết tiệt, tên Deathbringer ra tay lúc nào vậy? Thế mà hắn không tránh được!
Deathbringer ẩn cuộn mình trong góc quán rượu, cố hết sức chỉ lộ ra một con mắt, thấp giọng ngâm xướng...
Lúc Sứ giả thủ hộ xông ra, Thuật sĩ cũng lao lên trước. Khác nhau ở chỗ, Wings Of Triumph lao ra theo đường thẳng, đến thẳng trước mặt Thiện xạ. Là trị liệu mặc giáp nặng, là người đang được Thánh Thuẫn Thuật bảo vệ, Sứ giả thủ hộ không còn lựa chọn nào khác!
Còn Deathbringer, hắn thu mình trong góc hàng tạp hóa, ngâm xướng thật nhanh. Nhân cơ hội Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng đầu, hắn dùng Ảnh Phân Thân chạy nhanh vào quán rượu, sau đó khom lưng, chạy bước nhỏ men theo bậc cửa sổ.
Đến rồi!
Chỗ này vừa đẹp, vừa nhìn thấy vừa đủ khoảng cách tấn công!
Thuật Trói Buộc, trúng rồi! Shooting Stars cũng phối hợp với hắn, dùng một phát Đá Xoáy để quét ra, sau đó là Áp Súng, đẹp lắm! Nối tiếp băng Móng Vuốt Hắc Ám, kéo về quán rượu.
Xoạt!
Dạ Vũ Thanh Phiền trượt nhanh qua cửa sổ. Lúc này, trong đôi mắt Kiếm khách phản chiếu hình ảnh Deathbringer đang nắm chặt pháp trượng, bình tĩnh ngâm xướng; trong đôi mắt Thuật sĩ, cũng phản chiếu hình ảnh Dạ Vũ Thanh Phiền nắm chặt Băng Vũ trong tay, lúc nào cũng có thể chém ra!
Lúc này, ánh sáng đen của Cánh Cửa Tử Vong cuốn quanh từ bốn phía.
"Úi!"
Lư Hãn Văn kêu thành tiếng. Lúc này, âm thanh của thiếu niên vẫn luôn học theo, bắt chước và nhiệt tình với Kiếm Thánh nhà mình, đều thay đổi, suýt chút nữa hét lên:
"Mau cứu người đi!"
"... Không cứu được."
Dụ Văn Châu lắc đầu, có thể không phải để trả lời đồng đội nhà mình, có thể không muốn Tiểu Lư buồn bã, nên Dụ Văn Châu nói rất khẽ, như vừa nói ra thì tự mình đã nuốt lại.
Diệp Tu bên cạnh hắn cũng gật đầu: Dù không nghe rõ lời Dụ Văn Châu nói, hắn cũng nhìn ra ngay; không cứu nổi nữa. Thời gian kéo dài của Thuật Trói Buộc là 5 giây, còn có Cánh Cửa Tử Vong bên cạnh, dù thế nào cũng không kéo lại được cây máu của Dạ Vũ Thanh Phiền.
Cứu không?
Từ khoảnh khắc Dạ Vũ Thanh Phiền bay về quán rượu, Trương Tân Kiệt đã nhìn theo.
Nhưng cách nhau nhièu bóng người như vậy, cách nhau cả đống hiệu ứng kĩ năng đang giao tranh, đặc biệt là đống lựu đạn mà Trương Giai Lạc ném ra... Trương Tân Kiệt nhất thời không thể nhìn rõ tình hình. Đương nhiên, hắn cũng không kịp ra lệnh...
Nhưng kênh đội đột ngột nhảy ra câu chat của Hoàng Thiếu Thiên.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Đừng cứu!
Dứt khoát, kiên quyết, ác liệt. Trong khi chỉ huy vẫn chưa ra lệnh, Hoàng Thiếu Thiên đã chủ động mở miệng, dùng câu nói sắc lẹm như lưỡi kiếm Băng Vũ chặt đứt đường sống của Dạ Vũ Thanh Phiền.
Đừng cứu.
Không cứu nổi đâu.
Hoàng Thiếu Thiên đoán ra từ đầu. Trúng Thuật Trói Buộc nên bị kéo về quán rượu, nơi có Cánh Cửa Tử Vong đang đợi sẵn bên trong...
Không ai hiểu sức sát thương của Thuật sĩ hơn Hoàng Thiếu Thiên, đặc biệt trên phương diện đối đầu với Kiếm khách. Là dồng đội với Dụ Văn Châu chín năm, đã từng phối hợp không biết bao nhiêu lần, tỉ lệ thắng bại trong từng tình huống thế nào, hắn dựa vào kinh nghiệm là biết.
Đánh đến bước này, dù trước mặt là Dụ Văn Châu, hắn cũng không chạy nổi, càng đừng nói đến tốc độ tay của tên Thuật sĩ kia nhanh hơn Dụ Văn Châu rất nhiều. Mà lượng máu của Dạ Vũ Thanh Phiền hiện tại, đã sắp chạm mốc 20%.
Vậy thì, đừng cứu.
Đừng qua đây!
Đừng liều mình lao vào phạm vi tấn công của Cánh Cửa Tử Vong, dừng lao vào chiến tuyến của đối phương, đừng lãng phí thuật trị liệu lên tôi... chạy đi, chạy tiếp đi!
Dây den của Cánh Cửa Tử Vong đã sắp bắt được hắn, lại hơi dừng lại, tản ra bốn phía. Không vào tiếp hả? Còn sống được thêm lúc nữa à? Hay là Cánh Cửa Tử Vong có bug?
Tiếng hô vui vẻ vang lên trong nhóm fan. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên không vui vẻ như thế: Cánh Cửa Tử Vong hành động khác thương như thế, rõ ràng là do Thuật sĩ tự mình điều khiển. Mà Thuật sĩ thà hao phí tốc độ tay cao hơn để thao tác, chứng minh một điều:
Bóng đen bay ra từ tay Deathbringer, phủ lên người Dạ Vũ Thanh Phiền. Quỷ Ảnh Cuốn Thân!
Hoàng Thiếu Thiên vừa nghĩ vừa thử thao tác. Không có phản ứng, thời gian cấm chân của Thuật Trói Buộc vẫn chưa kết thúc, Thuật Thối Rữa, Thuật Cắn Nuốt, mấy chiêu ngâm xướng ngắn, tốn ít mana được nối liền...
1, 2, 3. Từng giây tác dụng của Thuật Trói Buộc trôi qua, đến 0.5 giây cuối cùng, ánh sáng đen của Cánh Cửa Tử Vong cuốn quanh hắn!
Xoạt!
Bóng đen của Quỷ Ảnh Cuốn Thân bay về, lao đến người Deathbringer, kéo lượng máu Thuật sĩ lên một khoảng nho nhỏ.
Ầm!
Dạ Vũ Thanh Phiền bị kéo vào Cánh Cửa Tử Vong. Luồng khí đen bùng nổ, lượng máu của Kiếm khách tụt xuống không ngừng, chỉ còn lại máu giấy.
Sắp hết rồi, sắp cử động được rồi, thời gian đông cứng sau Cánh Cửa Tử Vong hơi dài, nhưng cũng không dài đến thế...
Hoàng Thiếu Thiên cố gắng xoay góc nhìn, Deathbringer không nhìn lại, mà chạy chậm, nhảy lên, nhảy khỏi cửa sổ, không hề quay đầu, chạy thẳng về các đồng đội!
Hoàng Thiếu Thiên thầm đếm máu. Dạ Vũ Thanh Phiền bước lên, vung kiếm,...
Hắn còn chưa đếm đến, cánh tay mới vung lên giữa chừng, thì lượng máu sắp về 0 của bản thân, lại rút ngắn thêm lần nữa.
Những kĩ năng mà Thuật sĩ ném lên người Dạ Vũ Thanh Phiền phần lớn là kĩ năng trạng thái. Sau khi hết đông cứng, đến lúc Thuật sĩ nhảy khỏi cửa sổ, chính là lúc Dạ Vũ Thanh Phiền mất máu...
Tính sát thương chuẩn đến vậy sao... Vậy nên ông mới dám không thèm nhìn lại, mà trực tiếp rời đi...
Góc nhìn khóa chặt.
Màn hình xám đen.
Nhân vật rời trận đầu tiên trong trận này.
Kiếm khách của đội Trung Quốc, Dạ Vũ Thanh Phiền.
___________________
CHƯƠNG 510: MÓA, TÊN THUẬT SĨ NÀY ĐANG BÁO THÙ À?
"A...."
Trên khán đài, đặc biệt là khán đài nơi fan Lam Vũ và fan Hoàng Thiếu Thiên tụ tập, tiếng hô hào xé cổ đột ngột dừng lại.
Fan hâm mộ đều đang đần ra.
Dạ Vũ Thanh Phiền chết rồi.
Thế mà Dạ Vũ Thanh Phiền lại là người đầu tiên lên bảng.
Tuy bọn họ đã quen với chuyện Dạ Vũ Thanh Phiền gặp nguy hiểm. Đi bên sông nhiều thì kiểu gì chả ướt chân, là Kiếm Thánh của Lam Vũ, chuyện Hoàng Thiếu Thiên gánh trách nhiệm nguy hiểm nhất, lao vào những trận đoàn chiến kịch liệt nhất, đã trở thành phong cảnh làm fan Lam Vũ vừa giật mình thon thót vừa vui vẻ sướng đời.
Càng không cần nói đến, bọn họ quá quen với chuyện tên này thích bay solo, vừa vào trận dã mất tăm mất tích,...
Nhưng Hoàng Thiếu Thiên thao tác đỉnh, trình độ cao, cực kì mẫn cảm với nguy hiểm, người bình thường không giết nổi hắn. Lại thêm chuyện hắn là đại tướng của Lam Vũ, xếp đầu trong danh sách ưu tiên trị liệu, nếu thật sự cho hắn đi lót đường từ đầu trận thì trận đó coi như phế một nửa...
Với thực lực của chiến dội Lam Vũ và phong cách của Dụ Văn Châu, thật sự, chuyện này rất hiếm gặp.
Cũng không phải Giải Thế Giới chưa từng chết ở Giải Thế Giới. Tính đúng ra thì trong mấy trận đoàn đội lên sân, hắn chết đầu tiên, hoặc chết rất sớm cũng vài lần, ví dụ như trong trận vòng bảng với Nhật hoặc trận tứ kết với Nga... Nhưng mà, quan trọng ở chỗ nhưng mà!
Nhưng mà đầu tiên, Giải Thế Giới quy tụ bao nhiêu ngôi sao đại thần, Dạ Vũ Thanh Phiền chết rồi vẫn còn người phía sau, cục diện trận đấu sẽ không sụp đổ. Thứ hai, hai trận trước, Dụ Văn Châu đều lên sân, vậy nên chuyện Dạ Vũ Thanh Phiền bị giết rõ ràng nằm trong sự khống chế của Dụ Văn Châu.
Thấy đội trưởng Lam Vũ bán Kiếm khách, người hâm mộ đều cho biết: Chết thì chết thôi, bọn tôi cực kì yên tâm, mà cảnh này còn cực kì thân thiết nữa...
Nhưng lần này khác! Không phải một đổi một, không phải sắp xếp chiến thuật kì diệu gí, chỉ là bất lực, chỉ là bị Thuật sĩ đối phương bẫy!
Đặc biệt là khi Hoàng Thiếu Thiên mới trốn thoát một cách kì diệu, làm người ta cho rằng hắn có thể nhảy tưng tưng đến cùng trời cuối đất, ai ngờ thế mà hắn lại chết rồi?
Rất nhiều fan hâm mộ nhìn màn hình lớn theo phản xạ.
... Khác với khán giả bình thường thích nhìn hình chiếu 3D, những người nhìn màn hình lớn quả nhiên là fan cứng của Hoàng Thiếu Thiên.
Nhưng kênh chung lặng ngắt. Đống chat của Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn dừng lại ở khoảnh khắc hắn đạp máu tiến lại gần Shooting Stars... Nhưng trong kênh đội, từng dòng phát ngôn của Hoàng Thiếu Thiên nhảy ra liên tục:
Dạ Vũ Thanh Phiền: Quỷ Ảnh Cuốn Thân.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Thuật Thối Rữa.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Thuật Cắn Nuốt.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Vu Thuật.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Sát thương Quỷ Ảnh Cuốn Thân ...
Dạ Vũ Thanh Phiền: Cánh Cửa Tử Vong bùng nổ.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Thuật sĩ lên bắc, rời quán rượu.
Thạch Bất Chuyển đang quay lưng lại.
Đồng đội đang lùi lại, đang tụt lại phía sau.
Bọn họ không nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong quán rượu, kể cả có nhìn thấy, cũng không nhìn thấy rõ.
Lúc này, hắn báo cho đồng đội tất cả những kĩ năng mà Deathbringer đã dùng, làm rõ lối đánh và phong cách của Deathbringer. Đây chính là nhiệm vụ mà Hoàng Thiếu Thiên không thể không làm cho đồng đội!
Lách cách, lách cách, lách cách, lách cách, lách cách,...
Ngón tay không ngừng gõ bàn phím, đến tận khí góc nhìn khóa chặt, màn hình xám đen.
Hoàng Thiếu Thiên dừng lại, hít vào một hơi thật sâu.
... Chết rồi.
Dạ Vũ Thanh Phiền của hắn, chết rồi.
Cuộc hành trình ở Giải Thế Giới đến đây là kết thúc, hắn đã cố gắng hết sức cống hiên cho đội ngũ, từ giờ trở đi, tất cả chiến đấu...
Không liên quan đến hắn nữa.
Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt. Màn hình xám xịt lạnh lẽo, thậm chí không hiện lên bất cứ biến động gì, nhưng ánh sáng chiếu vào đáy mắt vẫn làm hắn thấy hơi đau.
Trận chiến của tôi kết thúc rồi, mấy người, phải cố lên nhé!
Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thầm. Ngay sau đó, hăn đập ầm ầm xuống bàn, cả người bật lên:
"Móa, tên Thuật sĩ này đang báo thù à?"
Hoàng Thiếu Thiên trong phòng thi đấu gào thét một mình, ngoài phòng thi đấu, MC Phan mà mọi người yêu quý cũng phát ngôn y hệt:
"Thuật sĩ đội Mỹ đang báo thù à..."
"Tôi cũng nghĩ là đang báo thù..." Lý Nghệ Bác cẩn thận thể hiện sự đồng tình:
"Quý vị khán giả thân mến, chắc quý vị cũng nhớ, trận trước, Dạ Vũ Thanh Phiền một mình đi tìm, lại gần Thuật sĩ rồi đánh một mạch hết máu của anh ta. Hiện tại, Thuật sĩ lại đánh một mạch hết máu của Dạ Vũ Thanh Phiền, nhìn kiểu gì cũng giống đang tự báo thù cho mình..."
"..."
"..."
".........."
Trên màn hình, từng đống từng đống dấu chấm lướt qua.
Nhưng đây là trận đấu đấy! Đánh trận mà ghi thù cái gì, không có tinh thần thượng võ gì vậy!
Bình luận viên Trung Quốc đang thở dài, bình luận viên Mỹ đương nhiên hưng phấn tột cùng. Cách nhau tai nghe, Trà Tiểu Hạ cũng thấy âm thanh hắn vút cao, giọng điệu hưng phấn, đến cả bộ dáng khoa tay múa chân của hắn cũng tưởng tượng ra:
"Đẹp lắm, đẹp lắm! Joyce thân ái, cậu tự báo thù cho mình đẹp lắm!"
"Đúng vậy, cực kì đặc sắc!" Đồng đội của hắn cũng không ngợi cực kì phóng khoáng:
"Giống với bộ dạng hoàn toàn bất lực sau khi bị Kiếm khách áp sát, Kiếm khách một khi rơi vào bẫy của Thuật sĩ, cũng sẽ bất lực bị đánh đến chết.
... Joseph Joyce nắm rất vững nhịp điệu tấn công, Kiếm khách vừa thoát khỏi đông cứng, đang định tấn công thì hết máu. Sau đây, đội Trung Quốc hơi phiền rồi!"
Trên màn hình lớn, ống kính cũng điều chỉnh góc độ phù hợp, chiếu cảnh tượng năm người đội Trung Quốc đang chạy trốn. Trái tim Trà Tiểu Hạ đập bùm bụp trong lồng ngực, hắn nghe giọng điệu đắc ý của bình luận viên người Mỹ nhàn hạ bàn luận về tình cảnh đội mình mất một người:
"Sáu đánh năm thì hơi bất lợi về lực chiến. Mà quan trọng ở chỗ bọn họ mất cận chiến cực mạnh, điều này đồng nghĩa với việc, sẽ mất đi điểm tựa khi sáp sát. Độ đè khi cận chiến của Ma đạo học giả không đủ, chỉ có thể coi như nửa cận chiến, như vậy, sẽ có rất nhiều bố trí chiến thuật không thực hiện được..."
"Vậy nên chúng ta thấy, bọn họ đã từ bỏ tất cả để chạy. Trừ Thiện xạ, không ai quay lại ăn đòn. Thiếu một cận chiến, bọn họ rất khó tổ chức đợt phản kích. Sợ là trước khi đến nơi phù hợp để triển khai, bọn họ chỉ có thể chạy tiếp như vậy..."
Chạy.
Chạy.
Bảo vệ Mục sư, tránh khỏi chuỗi đạn, Sao Xạ Tuyến của Ma đạo học giả và đống phép thuật của Thuật sĩ, chạy về nơi đội mình chưa từng do thám, nơi mà Thiện xạ đội Mỹ đã do thám qua, các tuyển thủ khác đã quan sát qua: phía đông bản đồ...
Chạy đi!
Dùng không gian đổi thời gian, dùng không gian đổi cơ hội, chỉnh đốn lực lượng, đánh lại lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip