C511 CHIẾN TRƯỜNG TIẾP THEO - C512 ĐÔI MẮT CỦA CHỈ HUY - C513
CHƯƠNG 511: CHIẾN TRƯỜNG TIẾP THEO
Trương Tân Kiệt dừng động tác ngoái nhìn phía sau lại.
Hoàng Thiếu Thiên nói đừng cứu. Vậy thì rõ ràng không tồn tại khả năng cứu trợ thành công.
Trên phương diện này, Trương Tân Kiệt tin Hoàng Thiếu Thiên, tin tưởng mỗi đồng đội của mình. Vậy nên, Trương Tân Kiệt khiển Thạch Bất Chuyển, không cả quay đầu, mà tiếp tục chạy. Đồng đội đang chiến đấu hết mình sau lưng hắn, chặn truy binh giúp hắn, điều mà chỉ huy như hắn cần làm, chắc chắn là tiến lên phía trước.
Trương Tân Kiệt nhớ lại thật nhanh, suy nghĩ thật nhanh. Ấn tượng năm xưa với Thôn Tân Thủ và sự quan sát lúc trước đã dần dần phác họa nên toàn cảnh bản đồ trong đầu hắn. Vượt qua ngọn núi mà Thiện xạ đội Mỹ đang chiếm đóng, đội mình chỉ có ba hướng có thể tiến lên trước:
Một là rẽ hướng đông nam, đi vòng qua núi. Bên núi đá có một con đường bằng phẳng, kéo thẳng xuống phía đông nam, điểm tận cùng là cổng vào phía đông của quảng trường trung tâm. Nhưng con đường này nằm trong sự khống chế của Thiện xạ đội Mỹ, trừ phi không còn cách nào khác, nếu không tuyệt đối không thể chọn.
Hai là tiếp tục lên phía bắc, vượt qua sông nhỏ, lao vào rừng cây rồi tiếp tục lên phía bắc. Trong rừng cây, ở phía đông bắc có một khoảng đất trống không nhỏ... Trương Tân Kiệt vẫn nhớ như in năm đó mình từng bắt thỏ ở đây... Địa hình phức tạp, nhiều chướng ngại vật, tiện để xoay vần với đội Mỹ.
Còn lại là con đường sang phía đông ngay sau khi vào rừng cây, từ khu dân cư và phòng huấn luyện trong thôn cắt chéo đến quảng trường trung tâm, mà ở quảng trường trung tâm có đài phun nước?
Trương Tân Kiệt bi thương nhận ra mình không nhớ nổi. Mục sư của Bá Đồ, bậc thầy chiến thuật ngày nào cũng tập luyện ăn nghỉ đúng giờ đến từng giây, đó giờ chưa từng lãng phí thời gian vào những việc không đáng, ví dụ tự mình đến Thôn Tân Thủ luyện clone. Lần gần đây nhất hắn vào Thôn Tân Thủ chắc là bảy... không, hơn tám năm trước.
Nhưng Trương Tân Kiệt vẫn có thể tưởng tượng ra địa hình của quảng trường. Ở đó khá rộng và bằng phẳng, ba mặt xung quanh có phòng ốc với đủ loại độ cao. Có cao điểm, có chỗ trốn tránh, cũng tiện cho cận chiến mở rộng đội hình.
Trên lí thuyết, nó là chiến trường đoàn đội không tồi.
Nhưng đội Mỹ đến từ hướng tây, bọn họ hiểu quảng trường này bao nhiêu?
Trương Tân Kiệt suy nghĩ, tính toán thật nhanh. Lúc mới đón địch, chủ lực đội Mỹ đến từ phía đông nam, xuất hiện bên bờ sông. Đặc biệt, hai nhân vật đi chậm như Thuật sĩ và Sứ giả thủ hộ xuất hiện ở nơi lệch về hướng nam một chút, có thể nói là nơi gần đội Mỹ nhất.
Thuật sĩ và Sứ giả thủ hộ, trước khi đến được khu dân cư từ điểm spawn đối xứng, bọn họ kịp đi vòng qua nhìn quảng trường không?
... Không kịp.
Trương Tân Kiệt bình tĩnh kết luận.
Sứ giả thủ hộ và Thuật sĩ không kịp đi vòng, Nhà quyền pháp cũng không tốt hơn bao nhiêu. Còn Ma đạo học giả, cùng lắm cũng chỉ bay trên cao nhìn xuống.
Bước chân của Đạo tặc chiến đấu nhanh hơi một chút... Nhưng lúc Đạo tặc chiến đấu và Dạ Vũ Thanh Phiền gặp nhau trên cây cầu vắt qua sống, vị trí hơi nghiêng về phía nam hơn so với hai tên chân ngắn kia, cũng xuất hiện sớm hơn một chút, chắc là cũng không kịp quan sát quảng trường tỉ mỉ.
Người duy nhất phải suy xét, là Thiện xạ.
Lúc Vương Bất Lưu Hành giao chiến với Firebolt, Thiện xạ Shooting Stars của đội Mỹ chạy đến từ phía bắc, vừa đúng hướng của quảng trường.
Nhưng trước khi giao chiến, bên đó chưa từng truyền đến tiếng súng, cũng có nghĩa là cùng lúc Thiện xạ chỉ quan sát được, chứ không thể thay đổi địa hình hay tạo ra vài mắt ngắm bắn trên tường...
Trương Tân Kiệt suy xét lợi hại. Dưới sân, Diệp Tu dựa vào lưng ghế, hỏi Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm bên cạnh:
"Mấy cậu chọn chỗ nào?"
"Hồ nước đi?" Tiêu Thời Khâm hơi chần chừ, Diệp Tu hô một phát, lại quay đầu sang bên Dụ Văn Châu. Âm thanh của Dụ Văn Châu mang theo cả tiếng cười:
"Tôi thích rừng cây, nhưng tôi đoán Trương Tân Kiệt chọn quảng trường..."
Còn chưa dứt lời, kênh đội trên màn hình lớn đã nhảy ra lệnh của Trương Tân Kiệt.
Thạch Bất Chuyển: Qua cầu về đông bắc, vào rừng, đến góc phòng rẽ quảng trường.
Diệp Tu bật ngón tay cái với Dụ Văn Châu. Đôi môi mỏng của đội trưởng Đội Quốc Gia hơi nhếch lên, cười nhạt.
Loại phương án đi vòng qua núi.
Trong rừng có cực nhiều chướng ngai, tiện cho hắn đặt bẫy trùng trùng, vậy nên Dụ Văn Châu mới thích rừng rậm.
Nhưng Trương Tân Kiệt, bản đồ không quen thuộc, có nhiều nhân tố nằm ngoài tầm khống chế, đương nhiên không bằng với quảng trường bằng phẳng rộng lớn. Bậc thầy chiến thuật với tính cách cẩn thận và tỉ lệ sai sót thấp nhất này, đương nhiên sẽ nghiêng về khu vực quảng trường.
Sau lệnh của Trương Tân Kiệt, bốn người còn lại lập tức làm theo. Bách Hoa Liễu Loạn dùng đòn tấn công thường, Phi Súng nhảy nhót thẳng từ ngọn cây xuống mặt sông, ngay sau đó nhảy nhót liên tục mấy phát, vào thẳng rừng cây.
Nhất Diệp Chi Thu thành thật chạy qua cầu, Vương Bất Lưu Hành bay lên bay xuống, dù sao địa hình cũng không ảnh hưởng gì đến Ma đạo học giả, cầu hay sông đều đi được như nhau.
Còn Nhất Thương Xuyên Vân...
Chỉ có Nhất Thương Xuyên Vân rời khỏi đội ngũ lớn, không đi theo đường của Trương Tân Kiệt.
Trước khi Trương Tân Kiệt ra lệnh, trước khi avatar của Dạ Vũ Thanh Phiền xám xịt, trong khi phát Barrett Bắn Tỉa đó trúng vào Sứ giả thủ hộ, không thể giết được Shooting Stars, Chu Trạch Khải đã tự lựa chọn.
Nhất Thương Xuyên Vân vừa từ cao nhìn xuống, vừa áp chế cả Wings Of Triumph lẫn Shooting Stars, vừa dùng Chong Chóng Máy di chuyển ra ngoài, chạy về hướng đông bắc, chạy đến hướng hai núi đá!
Lúc trước, hắn dã lên đủ cao. Tuy bị trọng lực đè xuống, nhưng cũng di chuyển được khoảng cách đủ dài, vượt qua núi đá ở phía chính đông của quán rượu, đặt chân xuống đường đi. Tấn công của Súng Vương đủ dồn dập, đánh cho Wings Of Triumph không nhấc nổi tay, không ngâm xướng nổi thuật trị liệu. Còn Shooting Stars...
Thiện xạ lại muốn ra thêm một phát Barrett Bắn Tỉa nữa. Nòng súng khổng lồ phải đặt trên Giá Pháo Cố Định.... Vị trí của Giá Pháo Cố Định đã khóa chết giới hạn của góc bắn. Hắn chỉ có thể xoay về hướng tây, hướng bắc, không thể nghiêng xuống hướng nam, nơi có Nhất Thương Xuyên Vân đã vượt cao qua đỉnh đầu.
Càng đừng nói đến việc Chuyên gia đạn dược ném Đạn Thiêu Đốt và Bom Khí Độc lúc trước, làm lửa đỏ và khói xanh làm không khí hơi rung động, không dễ để ngắm chuẩn...
Thiện xạ hơi do dự, hắn phải ngắt Giá Pháo Cố Định hay chuyên chú vào chủ lực của đối thủ đây, trên đầu, tiếng xoành xoạch vang lên, Nhất Thương Xuyên Vân đã bay xa...
Bay qua đường, chạm đất, quay người, xoay về phía nam, đã nhảy lên nóc phòng huấn luyện trước khi chủ lực đội ta đến quảng trường.
Một dãy ba phòng huấn luyện cao bằng nhau chuyên dùng để luyện kĩ năng chiến đấu và kĩ năng sinh hoạt. Trong trò chơi, nơi đây cực kì náo nhiệt, thầy huấn luyện bị ba tầng người vây quanh, bây giờ lại chỉ có mình Nhất Thương Xuyên Vân nhảy nhót, báo tin cho đồng đội.
Nhất Thương Xuyên Vân: Tôi đến rồi.
__________________
CHƯƠNG 512: ĐÔI MẮT CỦA CHỈ HUY
Lại một đồng đội nữa giỏi tách rời khỏi đội ngũ.
Nhưng Trương Tân Kiệt không hề phiền não, cũng không thấy căng thẳng. Nhìn thấy tọa độ mà Chu Trạch Khải báo trên kênh chung, xét đến cả quỹ tích hành động và phản ứng của đối thủ, trị liệu, chỉ huy, bậc thầy chiến thuật nghiêm túc nhất, người hy vọng tránh được nhiều yếu tố bất ngờ nhất lại thấy hơi yên tâm.
Năng lực sinh tồn của Nhất Thương Xuyên Vân không tồi. Thiện xạ đánh được chạy được, chỉ cần giữ khoảng cách với đối thủ, không lại gần, cẩn thận mấy kĩ năng khống chế của Thuật sĩ... Nói đơn giản là không phiều quá mức thì việc kiên trì đến lúc chủ lực đến được, không thành vấn đề.
Mà tính cách của Chu Trạch Khải, cũng không tồn tại chuyện phiêu quá mức đến lật xe...
Nói ra thì, tuy Hoàng Thiếu Thiên thường bay solo, vừa vào trận đã mất dạng, nhưng hắn cũng không phải kiểu thích đánh liều. Lúc trước, Dạ Vũ Thanh Phiền chết trận, một là vì bất đắc dĩ, hai là Trương Tân Kiệt tự cho rằng vấn đề nằm ở mình.
Trần nhà sập xuống, trong khoảnh khắc Cánh Cửa Tử Vong dâng lên, có thể hắn đã thật sự gặp sai lầm khi chỉ huy. Bây giờ, dù tình hình cực gấp gáp, tất cả phải cùng lùi lại, hắn cũng phải cử một đồng đội chiếm cao điểm.
Hoặc là Chu Trạch Khải, hoặc là Trương Giai Lạc, dù gì cũng nên cử một người lên trước. Nhưng trước đường lui, cao điểm đã bị đối thủ chiếm mất, buồn ơi là buồn!
...
Đương nhiên Trương Tân Kiệt sẽ không lấy việc "Thiện xạ đội Mỹ ở gần nên đến cao điểm sớm hơn" để làm cái cớ. Đối phương đến trước thì sao, nếu mình dự đoán được từ trước, nếu mình đánh đủ kiên quyết, tay dài tay ngắn phối hợp đủ tốt, thì đạp cũng đạp được tên kia xuống!
Chuyện đã định, hiện tại chủ lực đội Trung Quốc cắt đến đông bắc, tạm thời bọn họ không quan sát được tình hình ở quảng trường. Đã có Chu Trạch Khải chủ động đi đường khác, chiếm cao điểm để quan sát địa hình, Trương Tân Kiệt chắc chắn sẽ nói: "Cực kì thích hợp".
Thạch Bất Chuyển: Quan sát địa hình.
Nhất Thương Xuyên Vân: Bắc, đỉnh đá cao, một tầng, quay mặt phía nam.
Nhất Thương Xuyên Vân: Tây, nhà gỗ một tầng, quay mặt phía đông, sau có rừng cây.
Nhất Thương Xuyên Vân: Đông, phòng gỗ hai tầng, quay phía tây.
Nhất Thương Xuyên Vân: Đài phun nươc trung tâm, diện tích 20*15.
Nhất Thương Xuyên Vân: Đông hồ nước lớn, hồ nước cao.
Nhất Thương Xuyên Vân: Phòng bắc (12, 158), (52, 158), (12, 137), (52, 137), cao 7.
Nhất Thương Xuyên Vân: Đông ba phòng liên tiếp bằng nhau, tọa độ (-8, 128), (10, 128), (-8, 52), (10, 52), cao 4.5.
Từng dòng từng dòng nhảy ra kênh đội. Kiến trúc, đài phun nước, vị trí, địa hình, độ cao, mỗi phòng mở mấy cánh cửa, có mấy cửa sổ... Tất cả đều được báo rõ ràng, chuẩn xác đến cả tọa độ cụ thể.
Dù Trương Tân Kiệt không nhìn thấy, cũng có thể dùng bút vẽ được bản đồ địa hình 3D nhờ báo cáo tại chỗ của Chu Trạch Khải.
...
Mà, từ đầu đến cuối, hắn không nói thừa một chữ nào.
Khán giả nước ngoài không thấy gì, khán giả trong nước, đặc biệt là fan Luân Hồi lại chỉ chỉ chỏ chỏ, cho rằng Chu Trạch Khải đang liều mình rồi đây, một trận đoàn đội mà nói nhiều như vậy... Nhưng mà nói đơn giản như vậy, đúng là phong cách của Chu Trạch Khải...
Chu Trạch Khải tỉ mỉ mô tả địa hình, báo tọa độ. Bên phát sóng trong nước cũng cuống quýt tay chân, hận mình không có tám cánh tay để cắt cảnh. Chu Trạch Khải cứ nói một câu, đạo diễn lại cắt một khoảng bản đồ, dùng chữ đỏ và chấm tròn để đánh dấu tọa độ bốn góc; Chu Trạch Khải nói thêm câu nữa, đạo diễn lại cắt thêm cảnh nữa, lại nói...
Đôi tay của tuyển thủ chuyên nghiệp nhanh đến mức nào chứ?
Đạo diễn mệt đến mức lè lưỡi, thế mà vẫn chậm hơn Chu Trạch Khải bao nhiêu.
Đợi đến lúc báo tọa độ xong, Trương Tân Kiệt đã ra được hai lệnh, đạo diễn mới cắt xong tất cả bản đồ, phối hợp thêm tọa độ...
...
Ba căn phòng, một hồ nước, tọa độ bốn góc, độ cao, vị trí cánh cửa, không sai một tọa độ nào.
Bận xong, đạo diễn nằm bò trên bục, đầu ngón tay không muốn động đậy thêm chút nào nữa, chỉ lườm nguýt đợi MC phát huy. Còn MC... Phan Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt, rất rõ ràng, không muốn phun ra dù chỉ một câu.
Nếu đây là giải trong nước, là tuyển thủ nào khác... đặc biệt là các tuyển thủ ít danh tiếng, nếu trong thời gian vỏn vẹn, chỉ dựa vào mắt mà làm được đến mức này... (Phan Lâm đã để ý, Chu Trạch Khải toàn toàn không di chuyển chuột), thì kiểu gì cũng xứng đáng được khen ngợi một đợt.
Nhưng đây là Giải Thế Giới, đây là chung kết của Giải Thế Giới, đương sự là Chu Trạch Khải...
Bỏ đi, tiết kiệm chút nước bọt không tốt à? Những gì cần thể hiện đều được đạo diễn thể hiện ra hết rồi? Cần gì MC phải tận tình tán thưởng nưa?
Cũng không phải hắn không có gì để nói... Trừ báo tọa độ, Chu Trạch Khải vẫn làm những việc khác. Đội Mỹ cũng đuổi đến rồi, Trương Tân Kiệt cũng đang ra lệnh...
Nhất Thương Xuyên Vân không ngừng nhảy nhót trên quảng trường. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, từng phát súng. Hắn nhảy từ nóc nhà xuống mặt đất, lại nhảy từ mặt đất lên nóc nhà khác, làn đạn trong tay liên tục bắn ra bốn phương tám hướng:
Trên cánh cửa hướng chính bắc, trên khung cửa, trên giấy dán cửa, bị hắn bắn ra ít nhất bảy tám lỗ nhỏ hoặc cao hoặc thấp, hoặc thẳng hoặc xiên, phân bố đồng đều vào đủ các phòng.
Nhà gỗ hai tầng ở bốn phía, chỉ có hai gian dựa vào hướng bắc, lỗ nhỏ xuất hiện trên cả hai tầng, mặt đất và và cửa số. Mấy căn dựa vào phía nam đều còn nguyên vẹn, không bị phá hoại gì.
Phía đông, cũng chính là hướng mà đội Mỹ đuổi đến, cửa sổ của ba căn phòng nối tiếp đều bị phá tan, cánh cửa nằm bẹp dí dưới đất... Nhìn là thấy hắn muốn Thiện xạ và Sứ giả thủ hộ đội Mỹ không thể ngâm xướng...
"Chúng ta thấy lối tư duy của Chu Trạch Khải cực kì rõ ràng..." Phan Lâm bình tĩnh bình luận.
"Phòng hướng chính bắc và tây đều bị anh ấy tạo ra rất nhiều lỗ, tiện cho Thạch Bất Chuyển ở trong ngâm xướng... Cá nhân tôi cho rằng Vương Bất Lưu Hành cũng có thể ngẫu nhiên lợi dụng nó. Còn hướng tây, có thể thấy, sau khi Thuật sĩ và Sứ giả thủ hộ đến, chắc chắn sẽ chửi ầm lên..."
Nói hay lắm cộng sự! Lý Nghệ Bác cho Phan Lâm một ánh mắt "nói hay lắm" rồi bình tĩnh tiếp lời:
"Không sai, đặc biệt, đợt tạo chiến trường này của Chu Trạch Khải đều dùng đòn tấn công thường... Sau hai phát Barrett Bắn Tỉa, lượng mana của Nhất Thương Xuyên Vân thật sự không còn lại nhiều. Hiện tại, chỉ còn lại, chúng ta cùng xem, 9.8%. một chút mana quý giá này đương nhiên phải dùng lên đầu dối thủ.
Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, dùng đòn tấn công thường mà làm nên nhiều chuyện như vậy, còn không làm chậm trễ di chuyển chiến thuật và miêu tả bản đồ, thậm chí không cần Trương Tân Kiệt bố trí chiến thuật, Chu Trạch Khải không hổ thẹn với danh xưng Súng Vương của mình!"
...
Đương nhiên rồi!
...
Trừ bơm máu, Súng Vương của chúng ta làm gì cũng được!
....
Chu Trạch Khải chính là quy tắc!
Bình luận bay qua cực kì vui vẻ. Trong tiếng súng của Nhất Thương Xuyên Vân và tiếng phân tích của Lý Nghệ Bác, đạo diễn yên lặng xoay ống kính đến phía đối phương, nhắm chuẩn đến lối vào phía tây nam quảng trường:
Ở đó, một hàng sáu người đội Mỹ hoặc chạy hoặc nhảy nhót hoặc bay, đang hỗ trợ lẫn nhau, xông đến chiến trường.
____________________
CHƯƠNG 513: BÁCH HOA LIỄU LOẠN GIẾT ĐẾN!
Đội Mỹ đang chạy.
Đang chạy trên đường để đánh thỏ, giết gà, bắt lợn, nhận được những món tiền đầu tiên để mua vũ khí và quần áo mới, học kĩ năng mới và nhận nhiệm vụ mới.
Lần đầu tiên học kĩ năng nhảy nhót là nhiệm vụ thu thập búp bê vải trên núi đá, lần đầu tiên PK được thêm điểm ở thầy huấn luyện kĩ năng này, lần đầu tiên ngâm nước đến chết là ở hồ nước này...
Đúng vậy, cái hồ này chỉ cao bằng nửa người, vốn không thể làm chết người nổi, so với ao cá phía đông khách sạn thì đúng một chín một mười, nhưng lúc bơi lội mà ấn nhầm hướng phím, xong không vùng vẫy lại nổi, trên đầu lại có một đám người chơi khác trực chờ nhảy xuống...
Đội Trung Quốc đang chạy.
Cũng chạy trên con đường giết gà, đánh thỏ, bắt lợn.
Bất kì lúc nào, Thôn Tân Thủ cũng chật kín người. Nhỡ gặp đúng đợt đột nhiên có sự kiện, thì càng đông đúc như biển người, xếp hàng năm phút mới bắt được gà, ba phút không đến được trước mặt thầy huấn luyện là chuyện thường.
Không giống bây giờ, dù chạy thế nào, nhảy thế nào, bên cạnh cũng chỉ có bốn đồng đội, xa xa có thêm sáu tuyển thủ Mỹ nữa...
Đội Mỹ đến đâu rồi?
Trương Tân Kiệt tập trung, nghiêng tai lắng nghe. Trước sau người đều là tiếng bước chân, Vương Bất Lưu Hành, Nhất Diệp Chi Thu, đều đang chạy trước sau hắn. Bách Hoa Liễu Loạn nhảy nhót trên cành cây không xa, còn Nhất Thương Xuyên Vân...
Tiếng súng của Thiện xạ rất xa. Một cái ở phía trước bên phải... Xét theo vị trí và hướng di chuyển hiện tại của Thạch Bất Chuyển thì nó ở phía đông nam quảng trường, vậy chắc là Nhất Thương Xuyên Vân. Tiếng súng còn lại ở sau lưng, tốc độ di chuyển rất nhanh, chắc là Thiện xạ đội Mỹ...
Chạy rất nhanh, nhưng xuất phát muộn...
Chắc trước khi chạy đã được bơm máu!
Trương Tân Kiệt tính nhẩm, nếu Sứ giả thủ hộ thêm máu cho Thiện xạ đến mức độ an toàn, thì cần thời gian tương đương. Vậy chắc lượng máu của Sứ giả thủ hộ khá thấp, hắn không dám đi nhanh thì Thuật sĩ chắc cũng không dám đi nhanh.
Vậy nên, tuyển thủ Mỹ đến quảng trường chắc chỉ có Thiện xạ, cùng lắm là có thêm Đạo tặc chiến đấu!
Thạch Bất Chuyển: Trương về đội, áp chế.
Tiếng súng của Bách Hoa Liễu Loạn dồn dập. Súng cầm tay tự động một băng 8 viên đạn, tốc độ nhanh hơn súng ngắn, tiếng súng cũng dồn dập hơn. Nhưng đáng tiếc là nó chỉ mang lại phản lực chưa bằng một nửa Hoang Hỏa Toái Sương của Nhất Thương Xuyên Vân.
Phản lực chỉ quyết định tấn công vật lí của đối phương. Thiện xạ thêm điểm nghiêng về sức lực, Chuyên gia đạn dược phải chia một phần điểm cho tấn công ma pháp, đương nhiên không so được. Thiện xạ có hai súng, Chuyên gia đạn dược chỉ có một, đương nhiên phản lực sẽ kém hơn nhiều...
Trương Giai Lạc muốn nhanh hơn nữa để cứu trợ Chu Trạch Khải, cũng chỉ có thể khiển Bách Hoa Liễu Loạn nhảy nhót, Phi Súng bay qua. Hắn vừa bay vừa chửi thầm trong lòng:
Lạ tay quá!
Mana của Bách Hoa Liễu Loạn thật sự đã sắp cạn!
Bình thường, Trương Giai Lạc đánh trận đoàn đội đều tập trung vào che chắn, ít để tâm đến sát thương. Hắn ném kĩ năng ra, phần lớn đều để tạo màn sáng che mắt, chia cắt chiến trường, không tạo ra sát thương đủ lớn. Cái thứ "chói mắt, nhưng không trúng" chỉ là một nửa, thật ra là do hắn cố ý...
Trận đoàn đội trước đánh đến cuối cùng, người khác còn lại 1/3 đến ½ mana, Bách Hoa Liễu Loạn lại chỉ còn lại 20%... Mà thôi kệ đi, ít nhất hắn không hết mana trước khi bị giết.
... Nhưng trong hiệp phụ này, mana của tất cả mọi người lúc bắt đầu đều chỉ là 20%!
Bức bối quá, lạ tay quá, không thể dùng lối đánh quen thuộc lúc trước nữa rồi...
Sao không dùng lại được Lời Nguyện Cầu Hy Vọng vậy hả... Hắn cũng muốn một cái!
Trương Giai Lạc thầm phỉ nhổ, khiển Bách Hoa Liễu Loạn chạy về hướng quảng trường. Hắn đến nơi cực kì kịp thời:
Lúc Bách Hoa Liễu Loạn vào quảng trường, Nhất Thương Xuyên Vân đã bị ba tuyển thủ Mỹ đẩy đến đường giữa quảng trường, đến góc đông bắc, suýt chút nữa nhảy vào nhà...
Thiện xạ Shooting Stars đội Mỹ nằm bò trên trung tâm huấn luyện bên trái, hoàn toàn không quan tâm đến giấy dán cửa bị xé rách vụn.
Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow giẫm lên hoa nước, xông đến. Đài phun nước ở trung tâm quảng trường đang trong trang thái yên lặng. Sau khi bị hắn giẫm, hàng vạn giọt nước như trân châu bắn ra, làm bóng người hắn trở nên mờ ảo.
Ma đạo học giả Firebolt chạy thẳng từ lối vào phía nam đến lối vào tây bắc, nhìn là thấy đã sắp chặn được đối thủ vào trong.
Đến nhanh quá!
Trương Giai Lạc liếc nhìn một vòng, thầm cắn răng. Ba đánh một, đặc biệt, còn có cả Ma đạo học giả bay trên trời. Rõ ràng là bắt nạt người khác, thấy Vương Kiệt Hy chưa đến nên làm vậy phải không?
Đội Mỹ đến nhanh vậy cũng rất có lí: Bọn họ không bị cao điểm hạn chế như đội Trung Quốc, không phải phải chọn đường vòng. Bọn họ cứ đi đường thẳng là được. Sau khi vượt qua núi đá, bọn họ rẽ thẳng hướng đông nam, đi men theo một bên núi, không bao lâu đã đến lối vào phía nam.
Như vậy, khoảng cách mà bọn họ phải chạy chỉ bằng nửa đội Trung Quốc.
Nếu không phải vì lượng máu Thiện xạ không đầy, Sứ giả thủ hộ phải bơm máu cho hắn, Trương Giai Lạc liếc nhanh, thấy cả Đạo tặc chiến đấu cũng được bơm máu... chỉ sợ thời gian đối thủ đến đây còn sớm hơn...
Nhưng Nhà quyền pháp của mấy ông đâu?
Trương Giai Lạc nhướn mày.
Nhà quyền pháp không xuất hiện là vì phải bảo vệ cho Sứ giả thủ hộ đang bơm máu phía sau, hay đã cùng Thuật sĩ bày mưu tính kế gì?
Ý nghĩ bay nhanh trong đầu hắn, ngón tay gõ vội. Bách Hoa Liễu Loạn đổi hướng Phi Súng từ lùi lại thành xông lên, vừa xoay người, ánh lửa bay ra khỏi tay như tiên nữ tung hoa. Cũng may Chuyên gia đạn dược mặc giáp da, nhỡ đâu mặc váy, xong tung lựu đạn ra từ váy thì, đúng là hiệu quả thị giác chấn động...
Dù vậy, cú xoay người và ném lựu đạn này vẫn vừa ưu nhã vừa bạo lực. Tính riêng hiệu quả thị giác, không hổ với cái tên trăm hoa bay loạn.
Ầm ầm ầm!
Lực xung kích của lựu đạn cao hơn đạn rất nhiều.Một phát nổ tung, Jumping Shadow lập tức lùi ngược ra sau: Wings Of Triumph còn chưa đến, không thể nào phí lượng máu ít ỏi dễ dàng như vậy. Nhỡ chết vì hai tên hệ Súng này dồn đạn thì đúng khóc không ra nước mắt.
Mà trị liệu nhà mình ít mana, trị liệu nhà nó nhiều mana. Sau khi một nhân vật bên đội Trung Quốc chết, trị liệu nhà bọn họ càng dùng được đống mana dồi dào phát huy trên năm người còn lại...
Ba phát Pháo Chống Tăng nổ tung. Thiện xạ không thể không xoay nòng súng sang mục tiêu mới, Bách Hoa Liễu Loạn: Không phải hắn sợ Pháo Chống Tăng, cái thứ này chỉ là kĩ năng cấp thấp, sát thương có hạn, nhưng góc độ lại cực kì nham hiểm.
Ba căn phòng của trung tâm huấn luyện cao bằng nhau, mỗi phòng ăn một quả pháo. Với diện tích bao phủ khi Pháo Chống Tăng nổ, tường gỗ của ba căn phòng mà sập xuống thì lát nữa Thuật sĩ khỏi nghĩ đến chuyện được ngâm xướng tử tế!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip