C514 TRỌNG BINH ĐỐI ĐẦU - C515 BẮT ĐẦU RỒI - C516 ĐẾN ĐÁNH TRỊ LIỆU ĐI

CHƯƠNG 514: TRỌNG BINH ĐỐI ĐẦU

"Ôi, Trương Giai Lạc vừa đến, áp lực lên Chu Trạch Khải đã nhẹ đi rất nhiều!"

  Phan Lâm vẫn luôn căng thẳng xem cục diện cuộc chiến. Đến tận khi Bách Hoa Liễu Loạn lên trước, Nhất Thương Xuyên Vân dừng không lùi nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cảm thán với Lý Nghệ Bác:

"Lượng máu của Nhất Thương Xuyên Vân đã thấp hơn Thiện xạ đội Mỹ, còn bị hai taytấn công ép đánh, tôi thật sự sợ Chu Trạch Khải không đối phó được. Tuy Đạo tặc chiến đấu không có kĩ năng khống chế, chụp bắt, nhưng Xiềng Xích Chớp Điện và Áo Choàng.

Bóng Đêm của Ma đạo học giả đều rất đánh gờm!"

  "... Chu Trạch Khải cũng rất đáng gờm mà." Lý Nghệ Bác gật đầu: "Nhưng một kéo ba với hai kéo ba hoàn toàn không giống nhau. Với cái sau, phần lớn các tuyển thủ đỉnh cấp đều có thể cắn răng chống đỡ, với cái trước, chúng ta gọi là?

... Thánh cược?

... Quái vật?

... Áu áu, có thể hình dung dễ nghe chút được không?

... Diệp Tu?

.........

.........

........ Tôi không còn gì để nói nữa............

Một đống dấu chấm chiếm trọn cả màn hình. Khả năng quan sát của Lý Nghệ Bác còn chưa thoái hóa hết, vẫn có thể rút ra được từ nào đó trong đống dấu chấm. Hắn nỗ lực ho khan, đổi chủ đề:

"Nhưng, rốt cuộc thì trận đoàn đội trong Vinh Quang không phải phụ thuộc hoàn toàn vào địa hình. Chu Trạch Khải đã cố gắng đẩy chiến tuyến lùi lại, sau lưng chắc sẽ có đường tư duy rõ ràng.

... Để bọn tôi xem xem, trị liệu hai bên và các tuyển thủ khác ở đâu, đợt chiến đấu tiếp theo được triển khai thế nào..."

Đạo diễn phối hợp, xoay ống kính sang. Đội Trung Quốc, đội Mỹ, chủ lực hai bên cách nhau rất xa, di chuyển theo phương hướng khác nhau. Sau đó đạo diễn phát hiện, muốn chiếu bọn họ lên cùng màn hình, sẽ làm nhân vật trở nên cực kì nhỏ, hoàn toàn không thể nhìn rõ.
 
Đạo diễn dứt khoát vạch một đường ngay giữa màn hình. Bên trái là đội Trung Quốc, bên phải là đội Mỹ, không bên nào nhìn thấy bên nào. Còn chuyện làm thế nào để thể hiện cho khán giả rằng hai bên được phát sóng đồng thời, đấy là chuyện của đạo diễn.

Đạo diễn cho biết, dù sao bọn họ bình luận trận đoàn đội vẫn thường chiếu ba, bốn cuộc chiến một lúc, phải chọn nhân vật được bình luận trong mười hai người, giờ chỉ hai chọnmột mà thôi, chuyện nhỏ.

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác quả nhiên cũng rất bình tình. Hai người nhìn nhau, Phan Lâm không đổi sắc mặt, bắt đầu miêu tả:

"Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhận ra đội Mỹ vầ đội Trung Quốc đều đang hành động khá giống nhau... Những người di chuyển nhanh đều đã có mặt ở quảng trường, đang đối đầu tấn công. Trị liệu và những nghề ngâm xướng chân ngắn đều trốn trong phòng, vừa bơm máu cho đội ngũ vừa tính cách bẫy đối phương..."

Hắn nghiêng đầu nhìn Lý Nghệ Bác. Lý Nghệ Bác tập trung tiếp lời:

"Thạch Bất Chuyển mang theo Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành, đang đi vòng ra sau khu dân cư. Phía sau có một cánh cửa nhỏ, Vương Bất Lưu Hành vào trongrồi! Thạch Bất Chuyển vào sau gần như cùng lúc, hai người đều trốn tránh, Mục sư lập tức ngâm xướng bơm máu
 
... Chúng ta đều thấy Trương Tân Kiệt chọn vị trí cực tốt. Ở giữa có một vật lồi ra, là vật che chắn tự nhiên. Thạch Bất Chuyển ẩn mình sau lối rẽ, vừa đẹp có thể...

Vương Bất Lưu Hành nằm bò trên bậc cửa sổ phía đông, bây giờ, đến cả ánh sáng trắng trên người hắn mà đối thủ cũng không nhìn thấy. Chỉ cần nhảy lên, hắn có thể đến chiến trường bất cứ lúc nào... Ủa, đạo diễn cắt góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành đi ạ..."

Ống kính xoay đến, rất nhanh, màn hình lập tức hiện lên một hình tròn đầy quy tắc, đối diện với lỗ tròn đó là cục diện trận chiến cực kì rõ ràng. Lý Nghệ Bác bừng tỉnh đại ngộ.

"Hóa ra Vương Kiệt Hy cũng không chọn ví trí tùy tiện. Dưới cửa sổ mà anh ấy chọn trùng hợp có lỗ nhỏ, qua lỗ nhỏ đó, Vương Bất Lưu Hành có thể thuận lợi ngâm xướng phép thuật, nhúng tay vào chiến trường! Đương nhiên, phải cảm ơn Chu Trạch Khải, đợt bắn lúc trước của Nhất Thương Xuyên Vân đã tạo ra không ít lỗ quan sát.

Còn Nhất Diệp Chi Thu, hắn đã đi đường khác với mọi người, vào quảng trường từ góc tây bắc, đã hội họp cùng Nhất Thương Xuyên Vân. Chúng ta thấy, trên cả quãng đường, Trương Tân Kiệt đã thêm không ít máu cho Nhất Thương Xuyên Vân, lượng máu của anh ấy đã lên đến 38%, rất có thể..."

"Tổ hợp Song Nhất kết hợp lần nữa, rõ ràng đã củng cố lòng tin cho khán giả đội nhà. Nhất thời, trên màn hình của Phan Lâm, đã xuất hiện cả đống biểu tượng ngọn lửa, hoa và biểu cảm vỗ tay. Thậm chí, có fan hâm mộ còn làm bình luận vừa xoay vừa phát ra ánh sáng đủ màu, nhìn lướt qua, bọn họ như đang gào thét từ tận đáy lòng:

"Xông lên! Cạo gió chúng nó!"

"Úi... Lao lên quá cũng không ổn...." Lý Nghệ Bác thấy bản thân phải nói vài câu: "Ít nhất, nửa phía bắc của đài phun nước vẫn nằm trong phạm vi trị liệu của Thạch Bất Chuyển... Nhìn đi, Nhất Thương Xuyên Vân cũng lùi lại rồi, Nhất Diệp Chi Thu... Nhất Diệp Chi Thu xông lên..."

Ủa... lại tự vả mặt rồi... vả mặt vui vẻ đến rồi...

Trà Tiểu Hạ nhịn cười không nổi. Lý Nghệ Bác ơi là Lý Nghệ Bác, sao mãi mà ông không học được vậy? Chỉ huy của bậc thầy chiến thuật, ông cứ nhìn rồi miêu tả là được, mắc gì đi bàn luận?

Ông cũng từng làm đồng đội với Trương Tân Kiệt, hắn đang chỉ huy kìa, sao ông còn cướp lời dự đoán làm quần què gì?

Lý Nghệ Bác dồn toàn bộ tinh lực vào đội Trung Quốc. Còn các tuyển thủ Mỹ đang làm gì... Dù sao đạo diễn cũng cắt cho nửa màn hình rồi, khán giả hứng thú sẽ tự đi xem, khan giả không hứng thú thì thôi. Ở một đầu khác, đương nhiên bình luận viên người Mỹ cũng quan tâm hành động của tuyển thủ nhà mình hơn:

"Trị liệu của chúng ta đã vào trận... Wings Of Triumph trốn sau trung tâm huấn luyện, đang bơm máu cho Men Of Steel, đúng là Nhà quyền pháp còn hơi ít máu! Đầu trận them đến 25%, sau đợt chiến đấu lúc nãy, còn lại 20%, nếu không bơm máu thì không thể đánh với Pháp sư chiến đấu nữa!"

Sao hắn cứ nhớ phải đánh với Pháp sư chiến đấu thế nhỉ...

Tuy Trà Tiểu Hạ biết mình chê bai người ta vô lí ầm ầm, nhưng cũng phải lườm người ta một phát. Nhất Diệp Chi Thu còn 38% máu, Men Of Steel 20%, chắc chắn không đủ.

Nhưng thêm máu cho bao nhiêu người như vậy, Sứ giả thủ hộ còn bao nhiêu mana?

Sau đó, hắn nhìn thấy Nhà quyền pháp treo đầy thuật trị liệu lớn nhỏ trên người, ầm... ầm... ầm...

Phát đấm đầu tiên, tường sau của nhà gỗ rung động; phát đấm thứ ba, nhà gỗ kêu rắc một phát, xuất hiện khe nứt; phát đấm thứ sáu, nắm đấm xuyên qua tường, để lại một lỗ thủng rõ ràng...

Đang cos lão Hàn đấy à?

Trà Tiểu Hạ hiếu kì nằm bò lên trước. Rất nhanh, hắn thấy lỗ thùng kia lớn lên, dần dần đủ để người đi qua. Ngay sau đó, Nhà quyền pháp quay người đi vòng, vào chiến trường từ phía ngoài phòng gỗ. Wings Of Triumph và Deathbringer cùng cúi đầu, khom lưng, trộm dán sát vào những gian nhà thấp bé phía tây nam quảng trường.

... Gần như nằm chéo với Vương Bất Lưu Hành và Thạch Bất Chuyển.
______________________

CHƯƠNG 515: BẮT ĐẦU RỒI!

Mấy tay đấm của hai bên lao vào nhau!

Phụ trợ vào vị trí!

Trị liệu vào vị trí!

Trận chiến kịch liệt nhất, sắp bắt đầu rồi!

Vừa nghĩ dến đây, Trà Tiểu Hạ đã hưng phấn run cả người. Đợi từ lôi đài đến đoàn đội, từ đoàn đội kết thúc đến hiệp phụ, cao trào của cả trận cuối cùng cũng đến rồi!

Lúc trận đấu bắt đầu, hắn cảm động về sự dụng tâm của ban tổ chức khi chế tạo bản đồ, trầm mê vào hồi ức về Thôn Tân Thủ, cười trộm Thạch Bất Chuyển yên lặng bơm mana.

Lúc hai bên giao chiến lần đầu, hắn chấn động vì hai phát Barrett Bắn Tỉa, cười phụt ra vì tư thế chạy kì quái của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Đủ các loại tính toán trong quán rượu làm hắn hô lên kinh ngạc khi sàn nhà sập xuống, cười điên khi Thạch Bất Chuyển dùng Goblin để lót đường, lại bất ngờ buồn bã khi Dạ Vũ Thanh Phiền rời trận.

Qua một đoạn vòng vèo nữa, sau khoảng thời gian tích lũy và sắp xếp bố cục, cuối cùng hắn cũng đợi đến lúc đại chiên bắt đầu lần nữa, đợi đến lúc nhân vật hai bên lao về phía đối phương, thể hiện hết kĩ năng vào thao tác của mình!

... Ồ, còn lời rác rưởi nữa.

Sau khi kênh chung lặng ngắt gần một phút, Dạ Vũ Thanh Phiền cuối cùng cũng bắt đầu gào ầm lên, quay lại trạng thái hoạt bát!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đánh rồi đánh rồi đánh rồi đánh rồi đánh rồi đánh rồi!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Để tôi đoán ai chết đầu tiên nhé: @Men Of Steel? Ông còn bao nhiêu máu? Trị liệu nhà ông có bơm máu cho ông không?

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Jumping Shadow? Tôi cứ thấy ông cũng không được... Lúc tôi chết đã thấy lượng máu của ông không đủ rồi, trị liệu nhà ông còn mana thêm máu cho ông không?

Dạ Vũ Thanh Phiền; @Deathbringer? Tí máu của ông thì bắn phát là chết, trị liệu nhà ông bơm được máu cho ông thật hả? Bơm cho ông có ích gì không? Ông còn bao nhiêu mana? Ra được đại chiêu nữa không? Để tôi tính xem, một U Hồn Cuốn Thân, một Cánh Cửa Tử Vong, một Thuật Trói Buộc, một Móng Vuốt Hắc Ám, một Quỷ Ảnh Cuốn Thân, một Thuật Cắt Chém, một Vu Thuật, một Thuật Cắn Nuốt, một Ảnh Phân Thân, một Lục Tinh Quang Lao, một Mưa Hỗn Loạn, ông còn gì nữa? Bẫy Băng ra chưa?

Deathbringer: ... Tôi không ra Lục Tinh Quang Lao với Mưa Hỗn Loạn...

Xóa đi, xóa đi, xóa mau đi, không thể để đối phương phát hiện mình bị ảnh hưởng được... Ngay khoảnh khắc trước khi ấn Enter, Thuật sĩ ghìm cương ngựa lại trước vách núi.

Lách cách lách cách lách cách lách cách...

Hoàng Thiếu Thiên gõ chữ cực nhanh trong phòng thi đấu.

Một người tự hỏi tự đáp cũng hơi cô đơn, đặc biệt là khi không cần thao tác nhân vât, không cần bắt bản thân mình tập trung sự chú ý. Hoàng Thiếu Thiên chỉ có thể nhìn cây máu của đồng đội tăng lên giảm xuống và tưởng tượng cục diện.

Để cho bản thân thêm chút niềm vui, hắn thậm chí còn không thèm nhìn chỉ huy của Trương Tân Kiệt, mà chỉ nhìn Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn đánh chữ trên kênh chung:

Cây máu của Nhất Diệp Chi Thu tụt xuống rồi... lại tụt xuống rồi, không nhiều, lại tụt đợt nữa! Chắc chắn Tôn Tường đã đến trung tâm chiến trường, nếu xét đến nghề và vị trí đứng của hắn thì cũng bình thường, nhưng tuyệt đối đừng cứng đầu với bọn họ! Linh hoạt lên!

Tên Diệp Tu kia kìa, lúc cần giảo hoạt thì hắn có bao giờ đánh cứng đâu?

Cây máu của Bách Hoa Liễu Loạn tụt xuống nhanh hơn Nhất Thương Xuyên Vân, hắn đứng đâu vậy? Ở gần đối thủ à? Nhưng mana lại tụt xuống chậm, xem ra toàn dùng đòn tấn công thường, giờ chắc chắn Trương Giai Lạc thấy bó chân bó tay? Cần dùng kĩ năng thì vẫn phải dùng chứ.

Nhưng... Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cười phụt ra. Không biết biểu cảm bây giờ của Trương Giai Lạc thế nào, có phải đang nhíu mày, mặt nhăn như quả mướp đắng không, đáng tiếc quá, được xem thì tốt rồi!

Cây máu của Lão Vương... Không, còn tăng lên chứ? Đang được bảo mẫu mát xa à, kệ đi, cột mana không động đậy tí nào... Trốn việc à? Chắc không phải đâu nhỉ? Có cây máu như này thì đủ lao lên đánh rồi... Nhịn cái gì không biết? À không, Trương Tân Kiệt đang nhịn cái gì không biết.
 
A, lệnh mới của Trương Tân Kiệt nhảy ra rồi... Đừng nói với tôi, để tôi doán đi!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đội Mỹ chết nhanh đi! Mau đến nói chuyện với tui đi.

Trọng tài:

Trọng tài đấu tranh trong lòng! Nếu nói là phạm vi thì phát ngôn của Kiếm khách đội Trung Quốc đúng là nhảy nhót trên biên giới phạm quy, nhưng lại không hề đến bước phạm quy. Nếu nói không phạm quy thì cái trò rủa người ta chết nhanh đi này ngứa mặt thật....

Phạt hắn à?

Hay không phạt?

Đã là hiệp phụ của tổng chung kết rồi, ném thẻ vàng hay thẻ đỏ hình như cũng không có ý nghĩa gì? Dù sao cũng đâu phạt hắn không thể lên sân trận đầu tiên của mùa sau?

Trong lòng trọng tài đang đánh nhau, lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên đã bùng nổ điên cuồng trên kênh chung, nhìn là thấy đã được mấy trăm chữ...

Hoàng Thiếu Thiên lảm nhảm không ngừng, cũng vẫn luôn quan sát và suy đoán. Thứ hắn nhìn thấy là cây máu của Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn nhảy nhót không ngừng.

Thứ hắn không nhìn thấy là Nhất Diệp Chi Thu ở trước tiên, một thanh chiến mâu chống lại tấn công của cả Đạo tặc chiến đấu và Nhà quyền pháp.

Là Bách Hoa Liễu Loạn và Shooting Stars nhắm thẳng vào nhau, thỉnh thoảng xả cả băng đạn vào trung tâm huấn luyện, quấy rối mấy nghề ngâm xướng bên trong.

Là tổ hợp Song Nhất phối hợp nhịp nhàng, phát huy sức lực 1+1>2, chặn cứng Đạo tặc chiến đấu, Nhà quyền pháp đang bùng nổ và Ma đạo học giả chặt cứng ở phía nam hồ nước, thậm chí, bọn họ còn hơi bị đẩy ra ngoài.

Là đài phun nước ở trung tâm quảng trường đột nhiên dâng cao quá nóc phòng!

"Bắt đầu rồi!"

Trên hàng ghế tuyển thủ, đôi mắt của các đại thần đội Mỹ, đội Trung Quốc đều phát sáng.

"Bắt đầu rồi!"

Trong phòng phát sóng, bình luận viên hai nước hét lên với hai ngôn ngữ khác nhau.

"Bắt đầu rồi!"

Trong phòng thi đấu, mười một tuyển thủ cùng nín thở, nửa như căng thẳng, nửa như hưng phấn!

Đài phun nước dâng cao.

Tiếng gió vút qua tai, Vương Bất Lưu Hành xuyên qua từ cửa sổ, chạy thẳng đến chiến trường. Firebolt, Ma đạo học giả đội Mỹ lập tức lao đến màn sương, nghênh chiến.

Tiếng súng của Bách Hoa Liễu Loạn và Nhất Thương Xuyên Vân dồn dập lên, cộng thêm tiếng súng của Shooting Stars, tạo nên khí thế như phim quân đội giữa quảng trường của Thôn Tân Thủ.

Ánh sáng đen bay ra từ căn phòng đã bị phá ở phía nam, 26 Mũi Tên Nguyền Rủa chia ra đánh mấy người trên sân. Thuật sĩ Deathbringer cuối cùng cũng ra tay.

Còn Nhất Thương Xuyên Vân, nhân vật thuần cận chiến duy nhất còn lại của đội Trung Quốc lướt chiến mâu, ra đại chiêu mạnh nhất từ đầu trận đến giờ!

Ầm!

Chiến mâu đen tuyền lướt từ trái sang phải, tạo ra tiếng gió nặng nề. Jumping Shadow bị ép nhảy lùi ra sau. Men Of Steel không phụ cái tên của mình, nắm đấm sắt lao ầm vào chiến mâu!

Keng...

Cả bao tay và chiến mâu cùng phát ra tiếng ong ong mãi không dừng. Men Of Steel rơi vào đông cứng, Nhất Diệp Chi Thu cũng rơi vào đông cứng, Jumping Shadow nhân khoảnh khắc hiếm có này lao lên, đâm dao găm đến.

Xoạt.

Máu bắn tung từ cổ họng Nhất Diệp Chi Thu.

Xoạt.

Luồng sáng trắng bao phủ, vừa dịu dàng vừa kiên định, kéo lượng máu của Pháp sư chiến đấu lên.
 
Nhân sự che mắt của đài phun nước, Thạch Bất Chuyển, đã lao lên trước!

Nhà quyền pháp nghiêng đầu.

Đạo tặc chiến đấu nghiêng đầu!

______________________

CHƯƠNG 516: ĐẾN ĐÁNH TRỊ LIỆU ĐI

Trị liệu xông lên rồi!

Trị liệu của đội Trung Quốc lao khỏi sự che chắn của phòng ốc, bắt đầu bơm máu cho đồng đội rồi! Mà lúc này, đồng đội ở gần hắn nhất còn cả cách 10 ô...

"Cơ hội!"

Trà Tiểu Hạ thấy người bên cạnh mình hét. Là Tiếng Anh, chắc chắn là người Mỹ... Cơ hội tốt thế này, trị liệu hiện thân, đơn độc, không ai che chắn...

Mười ô đồng nghĩa với điều gì?

Đồng nghĩa với một phát Ảnh Phân Thân và một lần xông lên của Đạo tặc chiến đấu.

Đồng nghĩa với Nhà quyền pháp bật Vân Thân rồi dồn toàn lực xông lên..

Đồng nghĩa với Ma đạo học giả lao nhanh xuống, thêm sấm sét nhảy nhót trên đầu ngón tay.

Đồng nghĩa với Thuật sĩ... Ồ khoảng cách của Thuật sĩ và Thiện xạ hơi xa, đều hơn 30 ô, tạm thời không đến được...

Cơ hội à?

Stanley McRae và Joseph Joyce, người thao tác Thiện xạ và Thuật sĩ thầm suy nghĩ sau khi quan sát cục diện trận đấu.

Tấn công của Pháp sư chiến đấu rất ác liệt, dù sao bình thường thì Pháp sư chiến đấu vẫn điên cuồng như vậy, nếu William Jones cầm Pháp sư chiến đấu Captain America của hắn xung phong thì cũng sẽ làm như vậy.

Có thể Mục sư bị ép phải lên trước bơm máu. Đối thủ chỉ còn lại một cận chiến, nếu chết  thêm nữa thì chiến tuyến sẽ lập tức sụp đổ. Hai cận chiến mạnh kết hợp thì 38% máu chỉ là chuyện trong vài phút.

Còn Ma đạo học giả, xét đến lượng máu và thời gian bơm máu, thì hắn không cố ý mai phục dẫn dụ, mà thực sự bị kéo dài đến hiện tại mới có thể bơm máu.

Nhưng trong cơ hội này thật sự không có bẫy?

Joseph Joyce hơi nghi ngờ.

Phong cách chỉ huy của Mục sư đối thủ...

Phong cách chỉ huy của Mục sư đối thủ...

Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ đến sự tấn công đường đường chính chính. Còn đặt bẫy, dẫn dụ mai phục, lấy lui làm tiến, đào hố đối thủ, hắn không hề có ấn tượng về những điều này.

... Hết cách rồi, mấy thứ bên trên không phải phong cách của Bá Đồ. Còn ở Giải Thế Giới này, đến hiệp phụ của tổng chung kết, Trương Tân Kiệt mới chỉ chỉ huy tổng cộng nửa trận...

Thiện xạ không nói, hắn là chỉ huy số hai. Joseph Joyce nghiến răng, cơ hội vừa lóe lên đã biến mất. Mục sư bơm máu xong thì lập tức trốn vào phòng, cơ hồi dành cho hắn không nhiều nữa!
 
Cơ hội à?

... Không phải!

Trên hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ, sắc mặt đội trưởng William Jones trầm trọng, hai tuyển thủ Mục sư và Cuồng kiếm đẩy đẩy nhau, vô thức nắm chặt tay. Hai khuôn mặt xinh đẹp như hoa vội vàng đến mức nhăn lại.

Còn người phụ trách chỉ huy hai ngày trước, Ma kiếm sĩ Yael Emerson cứ nhấp nha nhấp nhổm, nhìn như muốn tự chui vào phòng thi đấu đánh thay...

Trong phòng phát sóng, khách mời người Mỹ đã cuống quýt giẫm chân:

"Đừng đi! Đừng đi! Bọn họ dụ địch đấy! Chắc chắn có mai phục!"

Các tuyển thủ chuyên nghiệp và cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đều có năng lực quan sát mạnh hơn khán giả thường. Từ góc độ của bọn họ, màn hình góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành, đồng hồ CD trên dấu hỏi chấm to đùng bắt đầu chạy tích tắc...

Cơ hội à?

Trên hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc, một đám tuyển thủ lắc đầu, thở dài. Thế nhưng Diệp Tu lại không nói gì, Phương Duệ đã gấp đến mức gõ gõ lưng ghế Tô Mộc Tranh, che bai với cô

"Tên Tôn Tường này, kĩ năng diễn xuất kém quá..."

"... Cũng được mà?" Tô Mộc Tranh cẩn thận phản đối: "Dù sao kịch bản của cậu ta cũng chỉ nói cứ cắm đầu xông lên là được mà..."

"Ông nghĩ ai cũng là ông à?" Sở Vân Tú ngửa mặt chen vào: "Ông xông lên thì sai, chứ Tôn Tường xông lên thì vừa đúng! Chu Trạch Khải cũng giúp cậu ta rồi kìa..."

Nhất Thương Xuyên Vân đổi mục tiêu.

Đã có Vương Kiệt Hy đối phó với Ma đạo học giả đội Mỹ, Vương Bất Lưu Hành ép Firebolt không ngóc đầu lên được. Chu Trạch Khải đương nhiên sẽ nhấc tay đi đối phó đối tượng nhiều giá trị hơn hoặc có tính uy hiếp hơn.

Hoang Hỏa Toái Sương, hai súng nghiêng sang, bắn cho hoa máu trên người Men Of Steel tung bay, thậm chí, đến cả Jumping Shadow vẫn luôn không ngừng nhảy nhót, lăn lộn, di chuyển chiến thuật cũng bị hắn chặn lại. Nhân khoảng trống này, Nhất Diệp Chi Thu lùi vội ra sau trốn tránh, mà Thạch Bất Chuyển cũng vội vàng chạy về căn phòng làm vật chắn lúc trước.

Không thể do dự thêm nữa!

Thuật sĩ Joseph Joyce hạ quyết tâm. Hắn hất chuột, di chuyển con trỏ đến kênh đội... còn cẩn thận không nhìn kênh chung... rồi ra lệnh:

Deathbringer: K giữ chặt, S giết trị liệu.

Vừa nói xong, hắn đã khiển Deathbringer nhảy ra. Sứ giả thủ hộ xông lên sớm hơn hắn một chút, vung chiến rìu trong tay, một mình một đường. Deathbringer trốn sau lưng đồng đội, di chuyện thật nhanh. Đến lúc lại gần trung tâm quảng trường, hắn chỉ chiến rìu đến, một đám mây đen ngay lập tức ngưng tụ lại trên lối vào...

"Là Mưa Hỗn Loạn!"

"Dùng kĩ năng này để chặn đường di chuyển vị trí, xa xỉ quá.

"Xem ra đội Mỹ thật sự muốn giết trị liệu..."

Trên hàng ghế tuyển thủ, các tuyển thủ ta nghiêng đầu ghé tai, chỉ chỉ chỏ chỏ. Trên sân, hai tuyển thủ được gọi tên đã làm theo lệnh. Men Of Steel chạm đất, lăn một vòng, tránh được làn đạn của Nhất Thương Xuyên Vân. Hắn nằm dưới đất được một nửa thì hai tay giương lên, luồng khí chảy khắp toàn thân...

Phương Duệ che mặt, thảm không nhỡ nhìn khi thấy tư thế của hắn. Mặt mũi Tống Kỳ Anh đen sì, Hàn Văn Thanh không phát ra tiếng nào, không ai nhìn ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, cũng không ai dám nhìn mặt hắn...
 
Chỉ có Bánh Bao không hề căng thẳng, gào ầm lên: "Ui, đây là Xương Cốt Sắt Thép à? Là Xương Cốt Sắt Thép mà? Tên này là Nhà quyền pháp thật à? Không phải Lưu manh à? Lăn lộn khắp đất giống lưu manh quá chừng..."

"Bánh Bao im mồm!" Chị chủ không nhịn được gào lên.

Tuy bạn học Bánh Bao hay suy nghĩ khác người, thì khả năng quan sát vẫn chuẩn. Nhà quyền pháp thật sự đã dùng Xương Cốt Sắt Thép. Hắn nhảy lên, đối đầu với Nhất Diệp Chi Thu. Có buff của bá thể, Men Of Steel cứng đầu ăn đạn của Nhất Thương Xuyên Vân, đánh ngang tay với Nhất Diệp Chi Thu, thậm chí còn đẩy chiến tuyến dần dần về hướng bắc...

Jumping Shadow đang di chuyển, lăn lộn điên cuồng, lợi dụng sự bảo vệ của Nhà quyền pháp để ra được Ảnh Phân Thân, lao thẳng đến Thạch Bất Chuyển, bất chấp Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn quản cực chặt!

"Đừng đi..."

Bình luận viên người Mỹ hét ầm lên.

"Chạy! Chạy nhanh lên!"

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cùng hét.

Đến nhanh đi...

Trước màn hình, Trương Tân Kiệt thầm để ý đến bóng người của Đạo tặc chiến đấu, thầm cầu nguyện.

Sau đó, Trương Tân Kiệt nghe thấy âm thanh như ý nguyện.

Dứt khoát, rõ ràng, cực kì đặc sắc.

Dù không lớn, dù khó chú ý giữa đống tiếng súng và lựu đạn, nó cũng như nứt trời khi vào tai Trương Tân Kiệt.

Rắc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip