C517 BĂNG TUYẾN MAI PHỤC ĐÃ LÂU - C518 GIẾT GỌN - C519 HEADSHOT

CHƯƠNG 517: BĂNG TUYẾN MAI PHỤC ĐÃ LÂU

"Rắc..."

Tiếng vang nhẹ nhàng như phá băng ngọc.

Nhẹ nhàng, vui tai.

Sau tiếng vang, Jumping Shadow đứng đần ra giữa đài phun nước, cả người đông cứng thành tượng băng điêu khắc.

"Băng Tuyến!"

Ở hàng sau của hàng ghế tuyển thủ, một đám thiếu niên hí hửng đập tay với nhau.

"Băng Tuyến?'

Bình luận viên Mỹ cứng đờ.

"Đúng vậy! Là Băng Tuyến!" Lý Nghệ Bác lao đến trước ống kính, lông mày như nhảy múa, tốc độ nói bùng nổ:

"Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng xem vị trí của Băng Tuyến này nhé. Xin đạo diễn chiếu lại cảnh... OK, nó bắt đầu từ đây!"

Ba giây trước, Vương Kiệt Hy... Vương Bất Lưu Hành nằm bò trong gian nhà bên hông khu dân cư, vừa nhận trị liệu vừa ngâm xướng.

Hai giây trước, đài phun nước bắt đầu hoạt động, Băng Tuyến của Vương Bất Lưu Hành cũng dán vào bốn phía vây quanh hồ nước, liên tục bao quanh ba mặt.

Cùng lúc đó, Nhất Diệp Chi Thu xông lên liều mình với hai cận chiến đội Mỹ, lượng máu của hắn trượt xuống cực nhanh, Thạch Bất Chuyển cũng có cớ để lao lên bơm máu.

Sau đó, một giây trước, Thuật sĩ đội Mỹ ngâm xướng, Nhà quyền pháp dùng Xương Cốt Sắt Thép để tranh thủ được khoảng trống cho Đạo tặc chiến đấu lên trước, dùng Ảnh Phân Thân!

... Ai cũng biết, cứ cho là Ảnh Phân Thân thì cũng đóng băng khi bước qua kết giới pháp thuật của Băng Tuyến. Đạo tặc chiến đấu bị đóng băng, bức điêu khắc đó còn giữ nguyên tư thế xông lên, sinh động quá trời, lúc về cắt video chiến đấu, các vị nhớ cắt cảnh này nhé..."

"Nói tiếp đi!" Đạo diễn gào thét trong tai nghe. Lý Nghệ Bác cũng chuyển chủ đề nói cực thành thục:

"Chúng ta đều biết đâm vào Băng Tuyến sẽ đóng băng bốn giây. Trong bốn giây này, đội mình có thể ra được bao nhiêu sát thương..."

Hắn cứ lảm nhảm, nói liền một mạch qua bốn giây đóng băng. Đạo diễn khổ cực, vừa cắt xong cảnh dùng Băng Tuyến bẫy người thành công, quay mặt ra đã phải chiếu lại quá trình chiến đấu trong bốn giây này để chỉ đạo Lý giải thích cho khán giả.

Đương nhiên, không nghe không được, chưa nói đến chuyện Trương Tân Kiệt dồn bao nhiêu tâm tư sắp xếp, năm nhân vật đội mình kết hợp diễn kịch mới có thể dẫn dụ Jumping Shadow đến. Chiến đấu bùng nổ trong bốn giây này cũng cực kì đặc sắc...

Băng Tuyến!!!

Joseph Joyce thấy mình như bị ăn búa vào thẳng mặt. Bảo sao hắn cứ thấy sai sai, bảo sao hắn cứ thấy mình đã lơ là gì đó... Thứ ẩn sau màn sáng kia, ẩn dưới cột nước của đài phun nước. Hóa ra là kĩ năng ép vũ khí bạc của Ma đạo học giả: Băng Tuyến!

Chết tiệt! Lần trước hắn đã lơ là, để tên Vương Bất Lưu Hành này ngâm xướng trong lúc trời sập; lần này sao vẫn lơ là nữa vậy?

Giờ phiền não cũng vô dụng. Hắn vừa khiển Deathbringer xông lên tấn công vừa ra lệnh trên kênh đội:

Deathbringer: Che cho tôi!

Tất cả đều hành động.

Shooting Stars nhảy xuống từ nóc nhà, vừa liếc mắt nhìn cả trận vừa dùng cơ thể chắn trước Deathbringer. Ở hướng khác, Wings Of Triumph bất chấp xông lên, thử lên trước bơm máu cho Đạo tặc chiến đấu, vị trí di chuyển như vô ý che chắn bên phải Deathbringer.

Bọn họ chỉ có thể chặn trong chốc lát. Nhưng Thiện xạ cũng chỉ cần chốc lát này... Ngay sau đó, lựu đạn của Bách Hoa Liễu Loạn đã nổ bên người, pháp trượng trong tay Thuật sĩ cũng chỉ lên trước. Khí đen âm u ngưng kết lại, sáu cột sáng nhe nanh múa vuốt nhốt Jumping Shadow bên trong...

Lục Tinh Quang Lao!

Đại chiêu cấm chân số một trong Vinh Quang, thời gian kéo dài chín giây... Qua trận trước, các tuyển thủ Trung Quốc đã biết, Lục Tinh Quang Lao của Deathbringer không được có thêm hiệu quả kéo dài một giây.

Nhưng chín giây này đã bảo vệ cực chặt cho Jumping Shadow!

Nhất Diệp Chi Thu vội vàng dừng bước!

Tôn Tường kịp phanh xe. Nhịp độ chiến đấu trong Vinh Quang nhanh đến mức không tưởng, đặc biệt trong trận hỗn chiến, tuyển thủ thường tay nhanh hơn não. Có Băng Tuyến bảo vệ, hắn lại càng không sợ đối thủ đuổi giết, chỉ cần toàn tâm toàn ý ra sát thương...

Có bản lĩnh thì lao qua Băng Tuyến đánh!

Đến đi!

Trong trạng thái này, hắn tấn công cực kì sảng khoái, nhưng cũng cực kì dễ bị bẫy. Lục Tinh Quang Lao vừa xuất hiện, Tôn Tường chỉ cần lại gần hơn chút nữa hoặc phản ứng chậm một chút, thì có thể trúng chiêu ngay tại chỗ. Hắn có thể tránh được, nửa là nhờ bản thân, nửa là nhờ Trương Tân Kiệt:

Trước khi ngâm xướng Băng Tuyến và sắp xếp cục diện, bậc thầy chiến thuật của đội Trung Quốc đã ân cần dặn dò trên kênh đội: Đừng lại gần, dùng kĩ năng tầm xa, để ý Thuật sĩ!

Đã dùng U Hồn Cuốn Thân, đã dùng Cánh Cửa Tử Vong, trừ Mưa Hỗn Loạn và Lục Tinh Quang Lao, tôi không tin ông còn cách khác để bảo vệ cận chiến... Mà hai kĩ năng này giống nhau ở chỗ: Chỉ cần không lại gần, sẽ không bị bắt được.

Cột sáng của Lục Tinh Quang Lao giao nhau, thành hình nhanh chóng. Nhất Diệp Chi Thu ở bên ngoài cột sáng đen, nửa quỳ, cúi đầu, khom lưng, tay phải giữ đuôi chiến mâu, kéo ra sau, tay trái hơi đẩy lên trước...

Luồng sáng đen bay nhanh lên trước!

Đại chiêu cấp 55 của Pháp sư chiến đấu: Nộ Long Xuyên Tâm!

Vốn kĩ năng này được dùng để tấn công, hướng mà chiến mâu chỉ đến vốn nên là chéo bên trên của Pháp sư chiến đấu. Nhưng người ra chiêu đang nửa quỳ, khom lưng, nên kĩ năng từ xông lên biến thành bay thẳng. Luồng sáng đen bay qua khe hở của Lục Tinh Quang Lao, rơi thẳng lên người Jumping Shadow.

Ầm, Đạo tặc chiến đấu lùi về sau một bước, đâm sầm vào cột sáng của Lục Tinh Quang Lao sau lưng. Cột sáng ảo như lồi ra ngoài, vụn đá tung bay trên bức điêu khắc băng ...

Hiệu quả âm thanh này làm tất cả khán giả Mỹ rụt cổ, chỉ nghe tiếng cũng thấy đau, không biết mất bao nhiêu máu nhỉ?

"5%! Một chiêu lấy được 5% máu!" Phan Lâm hò hét: "Chỉ còn lại 20% thôi! Dồn sát thương! Đánh hắn, đánh chết tên Đạo tặc chiến đấu đó đi..."

Không cần hắn hét, Pháp sư chiến đấu trên sân đã đánh đến ác liệt. Đội Trung Quốc, đội Mỹ, các tuyển thủ hai bên đều cố gắng, trừ Đạo tặc chiến đấu yếu ớt biến thành tảng băng, ai cũng đều đẩy tốc độ tay lên mức cao nhất:

Vương Bất Lưu Hành bay theo đường con quỷ dị, Diệt Tuyệt Tinh Trần xoay tròn, quét ngang, vỗ xuống, nặng nề đập lên đuôi chổi của Firebolt.

Firebolt ngửa lên trời, lướt qua rìa Băng Tuyến. Trong lúc bay lượn, cô còn tiện tay ném một Bình Thủy Tinh Dung Nham lên người Đạo tặc chiến đấu:

Men Of Steel dốc sức chạy, muốn dùng cơ thể mình để đỡ đạn.

Nòng súng của Nhất Thương Xuyên Vân không ngừng vòng quanh Nhà quyền pháp đang thoắt ẩn thoắt hiện. Hoang Hỏa Toái Sương xả đạn thẳng vào Đạo tặc. Đến lúc này, Chu Trạch Khải vẫn tiếc Bắn Gập, nên luôn di chuyển nhanh để tìm góc bắn không bị khuất.

Còn Bách Hoa Liễu Loạn, đầu ngón tay Trương Giai Lạc tăng tốc độ, cơ thể đơn bạc của Chuyên gia đạn dược lóe sang trái, chặn cứng trước mặt Sứ giả thủ hộ. Cứ cho là không chặn nổi xung phong của hắn, cũng chặn được ngâm xướng và bơm máu của hắn.

______________________

CHƯƠNG 518: GIẾT GỌN!

Thời gian đóng băng của Băng Tuyến, tổng cộng bốn giây.

Bốn giây này có thể là bốn giây kinh tâm động phách nhất đời Đạo tặc chiến đấu John Thrall, cũng là bốn giây vô lực nhất...

Giây đầu tiên.

Cột sáng đen cắt mặt xông lên, cả góc nhìn bị đẩy nhanh ra sau, chấn động, sau đó dừng ngay tại chỗ. Lượng máu giảm xuống một đoạn, mất hẳn 1/5, còn lại 20%!

Giây thứ hai.

Lửa nóng và băng lạnh cùng lướt qua tầm mắt. Màn hình chấn động liên tục, nhân vật bị đẩy lên trước, tính riêng biên độ thì không lớn, nhưng tần suất cực đồn dập... Là Ma đạo học giả và Thiện xạ cùng tấn công. Ma đạo học giả lại gần được đến mức này sao?

Đừng đến gần, Lily, đừng lại gần! Cẩn thận Băng Tuyến! Cẩn thận lại đóng băng!

John Thrall thầm lo lắng. Hắn tự kiềm chế bản thân không gõ chữ trên kênh đội... Riliane Leicester là tuyển thủ thành thục, không cần hắn nhắc nhở, mà hắn cũng không thể làm rối phát ngôn của chỉ huy... Hắn liếc nhìn cây máu của chính mình, lại nhíu mày.

13%, mất 7% nữa rồi, hắn không hề bất ngờ với con số này. Pháp sư chiến đấu vẫn đang tấn công, Thiện xạ và Ma đạo học giả đã gia nhập. Hiệu suất tấn công của đội Trung Quốc không thấp, hắn chống đỡ được hết bốn giây hay không phụ thuộc vào việc trị liệu có đuổi kịp hay không...

Giây thứ ba.

Hơi nước bao phủ!

Góc nhìn nhất thời mờ ảo, không chỉ những căn phòng ở xa, đến cả Pháp sư chiến đấu chỉ cách một ô mà hắn cũng không nhìn rõ. Cột nước của đài phun tuy dày đặc, những cũng không đến mức này chứ, chuyện gì xảy ra vậy?

Không phải Chuyên gia đạn dược, cũng không phải Thiện xạ, thậm chí còn không giống thủ đoạn của Ma đạo học giả... Lẽ nào là Pháp sư chiến đấu? Kĩ năng gì của Pháp sư chiến đấu vậy?

5%!

Đại chiêu! Lại là đại chiêu! Phối hợp với tấn công của các tuyển thủ khác mới tạo ra được sát thương như vậy... Trị liệu đâu? Wings Of Triumph của hắn vẫn chưa đuổi đến à?

Giây thứ tư...

Avatar tối màu.

Màn hình xám xịt.

John Thrall buôn thõng hai tay. Sứ giả thủ hộ không đuổi đến kịp, Jumping Shadow của hắn cuối cùng cũng không gặp được kì tích trong sự dồn sát thương của đối thủ... John Thrall vô thức nhìn kênh đội, muốn xem chỉ huy nhà mình phán đoán cục diện thế nào, rốt cuộc là cố ý từ bỏ hắn hay không đến cứu kịp, sau đó...

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ha ha ha ha ha ha cuối cùng cũng chết một! Cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với tôi! @Jumping Shadow sao ông chết vậy kể đi kể đi kể đi kể đi kể đi ...

Dạ Vũ Thanh Phiền: Vừa không nhìn đã thấy ông chết rồi, bất ngờ lắm đúng không? Chết trong mấy giây à? Một người đánh hay đánh hội đồng đấy? Tôi đoán là đánh hội đồng, Đạo tặc chiến đấu linh hoạt lắm mà, một người không đè nổi.

Dạ Vũ Thanh Phiền: À đấy lúc ông chết thì tình hình trên sân thế nào? Những người khác còn bao nhiêu máu bao nhiêu mana? Trị liệu nhà ông ấy, chắc không còn nhiều mana đúng không, nêu không thì không lí gì không kéo ông lại...

John Thrall: ...

Hắn đột nhiên không buồn bã nữa, không phiền não nữa. Giẫm trúng Băng Tuyến, bị đánh hội đồng, là người đầu tiên trong đội bị giết, đủ các loại cảm xúc không thể nào chiếm chỗ trong đầu hắn nữa.

Hắn muốn lật bàn.

Muốn bùng nổ, muốn lao khỏi phòng thi đáu để đánh nhau 300 hiệp với cái tên Bothering Rain kia... Ồn chết mất! Hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi a a a a a a a a a!

Dù sao trận đấu của hắn cũng kết thúc rồi... Trừ phi cả nhà thi đấu đột nhiên mất điện, nếu không thì không ai ngăn được hắn cãi nhau với tên Kiếm khách kia...

Jumping Shadow: Ông vừa phải thôi!

Fan Lam Vũ vui quên trời.

Fan only Hoàng Thiếu Thiên vui quên trời.

Lý Nghệ Bác vui quên trời: "Gió Cuốn Mây Bay! Gió Cuốn Mây Bay kết hợp với đài phun nước, hóa ra có thể tạo ra hiệu quả hơi nước! Huyễn Văn, Sao Xạ Tuyến, Sao Khúc Xạ. Vương Kiệt Hy đang liều tốc độ tay rồi, vỗ Firebolt xuống đất mà vẫn có thế ra thêm hai kĩ năng nữa, Nhất Thương Xuyên Vân! Nhất Thương Xuyên Vân!

Năm đánh năm, cuối cùng cũng kéo cục diện về thế cân bằng. Hai đội đang cùng đứng trên một đường thẳng rồi... Ồ, Đạo tặc chiến đấu và Dạ Vũ Thanh Phiền cãi nhau rồi..."

Câu cuối của hắn bị chôn vùi trong đống bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha, đủ các loại meme ôm bụng cười, cười lăn lộn, cười chảy nước mắt nháy mắt chiếm trọn cả màn hình giám sát.

Đội Trung Quốc giết được một người, đương nhiên nên vui vẻ nên chúc mừng. Giết được một cận chiến, lại còn là cao thủ só một trong trận đoàn đội này của đội Mỹ, càng nên vui vẻ chúc mừng, nhưng với fan Lam Vũ và fan solo của Hoàng Thiếu Thiên mà nói, điều vui vẻ nhất là...

Cuối cùng cũng có người nói chuyện với Hoàng Thiếu Thiên rồi!

Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Hoàng Thiếu Thiên ông chầm chậm thôi, đừng làm người ta điên máu lên, phun ra mấy câu bậy bạ rồi ăn thẻ đỏ cấm phát ngôn... Nào, chúng ta xem hai người này đang nói gì...

Đây là phúc lợi của riêng khán giả hiện trường. Khán giả xem đài có hiếu kì hơn nữa thì đạo diễn cũng không thể cho kênh chung lên ống kính, đến cả một khung nhỏ trên màn hình cũng không được cắt...

Trận đấu đặc sắc như vậy, các đại thần giao tranh kịch liệt như vậy, đạo diện chỉ chọn góc nhìn của nhân vật cũng đã căng da đầu, làm gì có thời gian quan tâm kênh chung nói gì?

Trận Trung Quốc đối đầu với Nga, trận đoàn đội mà Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân ấy, Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu ồn ào như vậy trên kênh chung mà khán giả trong nước phải đến tận khi trận đấu kết thúc mới được thưởng thức...

Đương nhiên, sau trận, vô số khán giả, tiếc nuối bản than mình không lên sân, không thể xem màn tướng thanh của đội trưởng đội phó Lam Vũ...

Bọn họ đã xem một tên Hoàng Thiếu Thiên chiếm kênh chung, bây giờ hai tuyển thủ chuyên nghiệp cách nhau màn hình, tin mới cứ nhảy tra kênh chung trong nháy mắt, ai mà nhìn rõ bọn họ đang nói cái gì? Vậy mà cũng cãi nhau được hả. Đạo tặc chiến đấu đội Mỹ này đúng là thần mà...

Cái gì? Hoàng Thiếu Thiên á? Hoàng Thiếu Thiên mà thèm quan tâm đối phương nói gì à? Mình hắn tự nói mà cũng ồn ào được cả giờ...

John Thrall bị Hoàng Thiếu Thiên làm ồn đến mức phun máu. Tốc độ nói không nhanh bằng, chủ đề không theo kịp, khó khăn lắm mới nhìn rõ đối phương nói gì, trả lời được thì người ta đã nhảy đến trời nam biển bắc. Mà chỉ huy của đội Mỹ, Joseph Joyce nhìn kênh chung xong cũng rất muốn phun máu:

Đồng đội ơi ông đừng nói với hắn nữa! Cẩn thận phạm quy!

Ăn thẻ vàng thẻ đỏ thì đen!

Nhưng thật sự hắn không rảnh. Firebolt sắp chết rồi, sau khi Pháp sư chiến đấu giết Jumping Shadow, hắn liền xoay chiến mâu vế hướng Thiện xạ, định bao vây Men Of Steel.

Dựa vào sự áp chế của Shooting Stars, Wings Of Triumph đang liều mình đuổi đến phía đối diện, nhưng có trời mới biết hắn đuổi đến kịp không.

Mana của Sứ giả thủ hộ và Deathbringer của hắn đều còn không nhiều...

Giờ làm sao đây?

Cứu ai, dồn sát thương ai, áp chế ai?

Hay là cho ai xé rách đội hình đối phương, ai lao vào dẫn dụ, bán máu để tạo ra cơ hội cho đội Mỹ?

Có thể cơ hội duy nhất là...

Ánh mắt Joseph Joyce đột nhiên kiên định. Con trỏ hất đến kênh đội, hắn gõ chữ lách cách, nặng nề ấn Enter.

______________________

CHƯƠNG 519: HEADSHOT

Deathbringer: K đột phát, M theo lên.

Deathbringer: K ép Thiện xạ, L kéo ra.

Tất cả tuyển thủ đều hành động theo lệnh, Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph vung múa chiến rìu, một mình một đường. Nhìn tư thế như vậy, không giống sẽ lại gần Nhà quyền pháp để bơm máu cho hắn, mà giống sẽ dùng rìu chém Thạch Bất Chuyển thành hai mảnh...

Khụ khụ khụ khụ, tạm không nói đến năng lực sát thương của Sứ giả thủ hộ giáp nặng, tạo hình này thôi cũng giống sẽ chém tan đối thủ.

Thiện xạ Shooting Stars chạy nhanh theo. Hai súng xoay vòng, trái đánh Bách Hoa Liễu Loạn, phải đánh Nhất Diệp Chi Thu. Nhà quyền pháp Men Of Steel cũng tăng tốc tấn công, mang theo Xương Cốt Sắt Thép, nắm đấm xé gió, ép đánh Nhất Thương Xuyên Vân.

Đương nhiên Súng Vương sẽ không nhường bước, hắn mất máu đến mức làm người xem đau lòng. Tránh ra đi, Thạch Bất Chuyển đang ở sau rồi!

Còn Firebolt...

Ma đạo học giả bay ra xa. Riliane Leicester là tuyển thủ đã vào đến tổng chung két Giải Thế Giới, dù trình độ có kém Vương Kiệt Hy, thì cũng chỉ kém Vương Kiệt Hy một bậc mà thôi. Lúc này, Firebolt quay đầu ra ngoài, Vương Bất Lưu Hành cũng đuổi theo sau ngay, nhất thời không giết được cô.

Đợt điều động này lập tức được đội Trung Quốc phản ứng lại. Trị liệu, dù chỉ là một trị liệu sắp hết mana, cũng đủ để thu hút sự chú ý của đội Trung Quốc. Đánh trị liệu đầu tiên trong trận đoàn đội chính là chân lí, càng dừng nói đến chuyện bây giờ đã là tàn cục...

Một ngụm máu, một thuật trị liệu có lúc là một mạng, cũng có lúc là một mạng đổi một mạng.

Đánh chết hắn!

Tất cả làn đạn của Bách Hoa Liễu Loạn đều tập trung lên người Thiện xạ, thỉnh thoảng rảnh tay xoay nòng súng để chăm sóc Thuật sĩ phía sau. Dù sao hắn cũng không còn đại chiêu gì nữa. Đã ra hết cả bốn đại chiêu khống chế cực mạnh như U Hồn Cuốn Thân, Cánh Cửa Tử Vong, Mưa Hỗn Loạn, Lục Tinh Quang Lao, mấy kĩ năng còn lại cùng lắm thì bán máu. Thạch Bất Chuyển nhiều mana hơn, so sánh tổng thể thì bên mình nhiều máu hơn!

Nhất Thương Xuyên Vân nhìn thẳng, cố gắng chặn Men Of Steel. Thạch Bất Chuyển đổi phương hướng, bắt đầu chạy về hồ nước, cũng chính là nơi Băng Tuyến bao phủ, tận lực tìm chỗ tự che chắn cho mình.

Còn Nhất Diệp Chi Thu, lúc trước hắn từng thử phối hợp cùng Nhất Thương Xuyên Vân. Nhất Diệp Chi Thu muốn xử Nhà quyền pháp...

Pháp sư chiến đấu đổi hướng, lao đến Wings Of Triumph, mũi mâu phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sát khí bừng bừng!

Thạch Bất Chuyển vừa thao tác Thạch Bất Chuyển chạy nhanh vừa quan sát cục diện. Bên trái là Nhất Thương Xuyên Vân, bên phải là Bách Hoa Liễu Loạn, rõ ràng cây máu của Bách Hoa Liễu Loạn nguy hiểm hơn:

Vương Bất Lưu Hành đã sắp ra ngoài tầm bắn, một hình hắn áp chế Firebolt thì không áp lực gì.

Còn Nhất Diệp Chi Thu, hắn đối đầu chính diện với Thiện xạ, nếu nguy hiểm thì cũng đến cứu kịp...

Bước chân Thạch Bất Chuyển dừng lại. Chọn được vị trí nằm ngoài tầm bắn của Thiện xạ, Nhà quyền pháp cũng không xông đến được, hắn tạm thời dừng lại, thấp giọng ngâm xướng. Luồng sáng trắng ngay lập tức bừng lên trên người Bách Hoa Liễu Loạn.

30%.

Tốt lắm, như vậy Trương Giai Lạc sẽ chống đỡ được thêm chút nữa... Cố lên, chống lại đi, chúng ta thắng được mà!

Trương Tân Kiệt hơi thở phào, khiển Thạch Bất Chuyển lao đến hồ nước. Tốt lắm, an toàn rồi!

Băng Tuyến của Vương Kiệt Hy cực kì chuẩn xác, khóa chặt rìa hồ nước, thấp hơn mặt nước một chút, cột nước của đài phun dần chạm đất, nhưng ánh sáng chiếu trên mặt nước vẫn lấp lánh, hơi làm nhiễu tầm mắt. Đến cả bản thân Trương Tân Kiệt cũng không nhìn rõ Băng Tuyến ở đâu...

Không tin mấy người dám qua đây.

Trong Băng Tuyến cũng không hề an toàn. Trong hồ, Lục Tinh Quang Lao vẫn đứng sừng sững, không biến mất vì Đạo tặc chiến đấu đã chết. Ngoài lao, Băng Khô Mưa Axit rơi tí tách, dung nham bập bùng, hai Ma đạo học giả vẫn đang ném kĩ năng giống nhau, hoàn toàn không thể phân biệt địch ta...

Trương Tân Kiệt khiển Thạch Bất Chuyển di chuyển cẩn thận, vừa đi vừa dựa theo kí ức để tỉ mỉ đánh giá địa hình. Vừa đi được vài bước, một tiếng gầm thét chấn động cả quảng trường!

Kĩ năng Kị sĩ: Gầm Thét!

Nhất Diệp Chi Thu không phản ứng...Vốn hắn đang chạy về Sứ giả thủ hộ, lúc này, cũng không cần đổi hướng chút nào. Vương Bất Lưu Hành cũng không phản ứng... Hắn đang đuổi bắt với Firebolt, đã ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của Gầm Thét. Nhưng Thạch Bất Chuyển và Nhất Thương Xuyên Vân lại cùng chuyển hướng kĩ năng sắp ra khỏi tay về phía Sứ giả thủ hộ!

Tinh Lạc rơi xuống từ trời.

Hoang Hỏa nghiêng góc.

Tinh Lạc của Mục sư và đòn tấn công thường của Thiện xạ đều rất nhanh, hao phí nhỏ. Thả nó ra chỉ đơn giản là để hoàn thành nhiệm vụ, đối phó với sự lôi kéo của Gầm Thét.

Nhưng nòng súng của Nhất Thương Xuyên Vân vừa xoay hướng, tiếng hổ gầm hung ác với uy thế ào ào đã đuổi đến!

Trực giác của Trương Tân Kiệt mách bảo hắn có gì không ổn. Hắn gõ bàn phím, Thạch Bất Chuyển lập tức nghiêng đầu nhìn Nhất Thương Xuyên Vân.

Ở hướng đông bắc, ngoài hồ nước, cách không quá mười bước, Men Of Steel đã áp sát Nhất Thương Xuyên Vân, nắm đầm nện ầm ầm lên người Súng Vương, làm hắn loạng choạng!

Nguy hiểm!

Trong lòng Trương Tân Kiệt thấp thỏm. Hắn chưa bao giờ dám xem thường tấn công của Nhà quyền pháp, mà Nhất Thương Xuyên Vân chỉ còn 20% máu, lúc này bị đánh đông cứng thì một đợt liên chiêu của Nhà quyền pháp cũng đủ tiễn hắn lên đường. Trương Tân Kiệt nghĩ cũng không thèm nghĩ, tay phải hất chuột, tay trái đã tạo ra tàn ảnh trên bàn phím...

Nhanh! Thao tác nhanh lên, ấn phím di chuột nhanh lên, ra thuật trị liệu!

Lúc này, tốc độ tay của Trương Tân Kiệt có thể được đẩy lên mức cao nhất từ lúc hắn sinh ra đến giờ. Nhưng con trỏ vừa hất đến người Nhất Thương Xuyên Vân, còn chưa kịp ấn chuột phải, thì bên ngoài hồ nước, ở giữa quảng trường đã vang lên tiếng súng!

Ngón tay Trương Tân Kiệt dừng lại. Không kịp nữa rồi, hắn nghĩ, không kịp nữa rồi... Trong góc nhìn, trước trán Nhất Thương Xuyên Vân bắn tung máu, cả người như con diều đứt dây. Trên màn hình, avatar Nhất Thương Xuyên Vân lập tức xám xịt.

Barrett Bắn Tỉa.

Nhân đại chiêu của Nhà quyền pháp làm Nhất Thương Xuyên Vân đông cứng, Thiện xạ Shooting Stars của đội Mỹ ra phát Barrett Bắn Tỉa cuối cùng.

Một phát, headshot.

Cục diện trên sân, năm đánh bốn, đội Mỹ hơn một người.

Sau lưng đội Trung Quốc, cờ đỏ vẫn đang tung bay, nhưng tiếng hoan hô trên khán đài đột nhiên im bặt. Có người vẫn chưa thu lại lá cờ đang vẫy, có người vẫn đang vung tay, có người vừa kêu gào khản cổ, còn chưa hô được mộ nửa, đang đông cứng trong tư thế chúc mừng...

Xảy ra chuyện gì vậy?

Nhất Thương Xuyên Vân bị giết rồi?

Vừa mới giết được Đạo tặc chiến đấu đối phương, cục diện trên sân là sao, sao  mới vui vẻ chưa đến năm giây, Súng Vương, lực chiến mạnh nhất trên sân, Nhất Thương Xuyên Vân, đã chết rồi?

Khác với Dạ Vũ Thanh Phiền. Lúc Dạ Vũ Thanh Phiền bị kéo vào Cánh Cửa Tử Vong, mọi người đều có chuẩn bị tâm lí, thậm chí còn sớm hơn, từ lúc hắn vác kiếm lao vào Thiện xạ, rất nhiều người đã bắt đầu đánh trống ngực... Nhưng Nhất Thương Xuyên Vân, không hề có gì dự đoán trước!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip