C526 GIÁP VẢI VÙNG VẪY - C527 ANH TƯỜNG XÔNG LÊN - C528 TÔI CHỈ HUY
CHƯƠNG 526: GIÁP VẢI VÙNG VẪY
Pháp trượng của Thuật sĩ đều hào hoa, xa xỉ.
Ví vụ như Lời Nguyền Diệt Thần của Sách Khắc Tát Nhĩ, đầu pháp trượng khảm đá quý, Lúc ra chiêu, ánh sáng đen lập lòe, nghìn đường khí độc cuốn quanh, dù màu sắc khá tối, nhưng cũng không khiêm tốn chút nào.
Ví dụ như Bàn Tay Tử Vong của Nghênh Phong Bố Trận... Ồ, thật ra đây mới là vũ khí ban đầu của Sách Khắc Tát Nhĩ... là một cánh tay xương xẩu dài, với đỉnh là năm ngón tay mở ra. Dù màu sắc đen tuyền, thì cổ tay, bàn tay, ngón tay và cả những đầu ngón tay đều được khắc họa tinh xảo, không hề qua loa. Ở đây, chúng ta bắt buộc phải khen khoản mĩ thuật của trò chơi, dù là trang bị tự chế, thì kho số liệu cũng đủ số liệu tồn...
Vũ khí bạc pháp trượng của Deathbringer ngắn hơn Lời Nguyền Diệt Thần, dài hơn Bàn Tay Tử Vong, độ dài khoảng 1.8 ô, hình dạng như một cây trượng gỗ với dây nho bao quanh, lá xanh tươi tốt. Đỉnh pháp trượng còn treo một chùm nho tím thẫm. Lúc để thẳng trong tay, trông chùm nho kia như có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Nhưng lúc này, nó bị để ngang trong tay Thuật sĩ, hướng thẳng lên trước, nhìn như cây sào phơi quần áo...
Nhưng lúc này, độ dài cây sào phơi quần áo này lại vừa đẹp. Hồ Quang Thiểm mang nhân vật di chuyển năm bước, đỉnh sào phơi quần áo vươn ra, trùng hợp chặn bước Xung Phong của Thạch Bất Chuyển!
Thuật sĩ đối đầu Mục sư.
Giáp da đối đầu giáp da.
Hồ Quang Thiểm đối đầu Xung Phong.
Cả trọng lượng, tốc độ và gia tốc của nhân vật, thậm chí đến cả tấn công vật lí và độ đè của kĩ năng đều kẻ tám lượng người nửa câN. Hai nghề ngâm xướng giáp vải, không phân cao thấp.
Thạch Bất Chuyển dừng bước!
Deathbringer dừng bước!
Bách Hoa Liễu Loạn đổi mục tiêu, Shooting Stars đổi mục tiêu, Men Of Steel vội vàng chạy đến!
Cuối cùng, Thuật sĩ và Mục sư hành động y sì nhau.
Chạm đất, nằm xuống.
Lăn lộn!
Cố gắng thu nhỏ diện tích tiếp xúc của cơ thể với đạn, sau đó cố sức kéo dài thời gian trong lúc lăn lộn để ngâm xướng pháp thuật, ra được kĩ năng!
Lúc này, Men Of Steel còn cách Thạch Bất Chuyển năm ô. Nhất Diệp Chi Thu cách Deathbringer cũng năm ô. Khước Tà vung múa, đâm vào Sứ giả thủ hộ, phập phập phập phập, di chuyển về hướng Thuật sĩ. Nhưng Nhà quyền pháp không cần kéo dài thêm, xem ra, có khi còn đến sớm hơn!
Phải làm sao?
Nên dùng kĩ năng nào?
Joseph Joyce đang cân nhắc. Deathbringer chỉ còn lại một chút mana cuối cùng, chỉ có thể ra một kĩ năng nữa, một kĩ năng cấp thấp... Sau đó, hắn chỉ có thể vung pháp trượng lên đâm như chiến sĩ.
Kĩ năng cuối cùng, nên dùng cái nào?
Kĩ năng nào mang lại nhiều lợi ích hơn, kĩ năng nào có thể làm đối thủ bất ngờ, xác lập được cục diện?
Trương Tân Kiệt đang cân nhắc, Thạch Bất Chuyển còn không ít mana, khoảng 5%... đủ để ra một phát Thuật Trị Liệu Thánh và vài thuật trị liệu nhỏ. Nhưng hắn không có đủ thời gian...
Nhà quyền pháp đã sắp đến nơi, Thiện xạ cai quản nghiêm ngặt, trừ Thuật Trị Liệu Thánh tức thời, hắn chỉ đủ thời gian ra thêm một kĩ năng nữa.
Lăn lộn, trốn tránh, xoay góc nhìn...
Ngọn lửa đen tuyền và ánh sáng trắng cùng xuất hiện!
Liệt Diễm Ám Ảnh!
Lửa đen bừng lên trên người Thạch Bất Chuyển. Trường bào Mục sư trắng tuyết lập tức xuất hiện vết cháy xém.
Đây là kĩ năng tấn công hệ bóng tối và lửa, sát thương không tồi, nhưng thứ làm người ta đau đầu lại là hiệu quả trạng thái: Mỗi 2 giây sẽ sát thương một lần, mỗi 2 giây sẽ đánh gãy ngâm xướng một lần.
Nói cách khác, cứ cho là Thạch Bất Chuyển không bị người khác trông coi, thì bản thân kĩ năng này cũng đủ làm hắn says bye bye với đại chiêu.
Nhưng ánh sáng trắng đang bập bùng trong tay Thạch Bất Chuyển lại là Ngọn Lửa Thần Thánh!
Ngọn lửa ác liệt đột ngột bừng lên, đốt cháy góc áo khoác trắng của Thiện xạ.
Shooting Stars chỉ bị lóe sáng một phát, hướng bắn đã lệch. Sau đó, bị ngọn lửa trắng toát từ tay tên Mục sư đang lăn lộn trên đất kia đốt cháy.
Hai súng ngắn chậm lại ngay lập tức. Tiếng súng cầm tay tự động đột nhiên nhanh hẳn lên.
Sau đó, Thạch Bất Chuyển và Deathbringer, hai nghề giáp da, cùng nhảy lên.
Thạch Bất Chuyển tiếp tục lao về hướng Nhất Diệp Chi Thu, cố gắng lại gần cận chiến nhà mình, mượn sự che chắn để giữ mạng. Deathbringer cứng đầu chịu đòn của Bách Hoa Liễu Loạn, lướt cây sào phơi quàn áo chặn trước mặt Mục sư, vung múa ma trượng theo 18 hướng...
Bộp!
Bộp!
Bộp bộp!
Kĩ năng này không mất nhiều máu, nhưng hiệu quả đánh gãy tấn công thật sự rất phiền.
"Ui đáng tiếc quá!"
Lý Nghệ Bác giậm chân. Hắn làm đồng đội với Trương Tân Kiệt một năm, lúc này cực kì quan tâm đến an nguy của Thạch Bất Chuyển... Thấy Men Of Steel đến như vũ bão, đã đến sau lưng Thạch Bất Chuyển, mà Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn cách Thạch Bất Chuyển ba bước, chỉ đạo Lý cuống cả lên!
Âm thanh cũng méo mó, phong độ của bình luận viên gì? Không cần!
Lý Nghệ Bác vội vàng, Tôn Tường vội vàng. Keng keng keng keng keng keng, chiến mâu đến dồn dập như tạo ra vô số tàn ảnh, dủ chỉ là kĩ năng cấp thấp, thì mắt của người chơi thường cũng không theo nổi. Khước Tà cắt, đè, đâm, quét, mỗi đòn đều tạo ra máu tươi, tấn cả công kích đều chỉ nhắm chuẩn lên mình Sứ giả thủ hộ!
Thạch Bất Chuyển: Đánh chết Thủ hộ, rồi đánh Thuật sĩ.
Ánh sáng vàng càng lúc càng đậm, Sứ giả thủ hộ chảy máu ròng ròng. 4%, 3.5%, 3%, sắp giết được rồi! Tên Thuật sĩ kia chỉ còn 2% máu!
Ầm!
Men Of Steel đấm đến. Dùng mắt thường cũng thấy lượng máu của Thạch Bất Chuyển bị rút ngắn lại cả đoạn lớn.
Thạch Bất Chuyển: Tôn Tường, chậm thôi, đừng vội.
Ầm!
Keng keng...
Wings Of Triumph 2%, Thạch Bất Chuyển 5%!
Thạch Bất Chuyển: Giữ vững.
Ầm!
Wings Of Triumph 1%, Thạch Bất Chuyển 3%...
Mục sư đang vùng vẫy, chạy trốn, đổi hướng, nhảy lên, ngồi xuống, lăn lộn, dùng tất cả những phương pháp thê thảm khó nhìn để trốn tránh. Men Of Steel hưng phấn vung nắm đấm, Deathbringer lướt pháp trượng, dù tấn công của một trong hai yếu đến mức gần như có thể bỏ qua, thì Thạch Bất Chuyển cũng không ngừng trốn tránh, không ngừng tìm cơ hội cho mình...
Ầm!
Lại là cách làm cũ, Thạch Bất Chuyển bị ném lên cao, trường bào thuần khiết của Mục sư nhuộm máu, cả Sao Thập Tự Nghịch Quang cũng bị máu tươi bắn lên. Trong khoảnh khắc này, lượng máu Wings Of Triumph về 0, Thạch Bất Chuyển còn 1% máu!
Một luồng sáng trắng!
Luồng sáng trắng chói mắt một cách dị thường. Dưới sự tấn công của ào ào của Nhà quyền pháp, trong những sự quấy rối bằng đòn tấn công thường của Thuật sĩ, trong hiệu quả cứ 2 giây ăn sát thương một lần của Liệt Diễm Ám Ảnh, Trương Tân Kiệt, thế mà vẫn tìm được cơ hội để ra Thuật Trị Liệu Thánh!
Mà luồng sáng trắng này lại không chăm sóc chính bản thân hắn... Thuật Trị Liệu Thánh, thuật trị liệu tức thời mạnh nhất, rơi thẳng xuống đầu Bách Hoa Liễu Loạn. Lượng máu của Chuyên gia đạn dược, được kéo thẳng lên 18%!
Lúc này, Shooting Stars còn 21%, Men Of Steel còn 5%, Deathbringer, 2%!
____________________
CHƯƠNG 527: ANH TƯỜNG XÔNG LÊN!
Tôn Tường đã chém giết đén đỏ mắt.
Đánh Đạo tặc chiến đấu, đánh Nhà quyền pháp, đánh Sứ giả thủ hộ, đánh Thuật sĩ! Tấn công tấn công lại tấn công! Vứt bỏ tất cả tạp niệm, ném bay tất cả những suy nghĩ dư thừa, chỉ có thao tác, chỉ có tấn công!
Dạ Vũ Thanh Phiền ngã xuống, Vương Bất Lưu Hành ngã xuống. Trong thời khắc mấu chốt nhất, Nhất Thương Xuyên Vân có thể chống lại nửa cận chiến, còn đen đủi ngã xuống sớm hơn Vương Bất Lưu Hành. Bây giờ, trên sân, đội Trung Quốc chỉ còn lại một cận chiến là hắn. Mà đội Mỹ, còn năm người, bốn người... ba người!
Tôn Tường dồn tất cả sức lực vào thao tác. Địa vị chiến thuật của hắn chỉ có thế: Nghe lệnh làm việc, phát huy lực tấn công đủ mạnh mẽ. Đây chính là sự cống hiến lớn nhất mà hắn có thể làm ra. Nói tóm lại, hắn chỉ cần đánh giỏi, không nhảy nhót lung tung là được.
Mà Tôn Tường đó giờ vẫn luôn làm thế. Đặc biệt là bây giờ, cả trận đấu đã tiến vào tàn cục, hai bên đều đang cướp cơ hội giết trị liệu của đối phương... Nhanh lên chút, nhanh lên chút nữa, chỉ cần đánh đủ nhanh thì trận này chúng ta chắc chắn sẽ thắng!
Trong lòng hắn không một suy nghĩ dư thừa. Sứ giả thủ hộ chặn trước mặt, giết chết hắn là được; Thuật sĩ chặn trước mặt, giết chết là được; Nhà quyền pháp...
Nhà quyền pháp đang tấn công Thạch Bất Chuyển!
Nhanh, nhanh lên! Giết chết tên Thuật sĩ này, mau đến cứu đồng đội! Lượng máu của Thạch Bất Chuyển đã nguy hiểm rồi a a a a a a...
Nhưng Tôn Tường không xông đến được. Tên Thuật sĩ đó, tên Thuật sĩ tên Deathbringer đó, có chết cũng chặn trước mặt Nhất Diệp Chi Thu.
À không, nói "chặn" là khách khí rồi, tên này treo thẳng mình trên đầu Khước Tà, cả người trông như xiên thịt, chặn bước tiến của Nhất Diệp Chi Thu.
Bị đâm trúng! Đẩy ngã!
Trèo lên! tuột xuống!
Bị hất lên!
Chạm đất, lăn lộn, lại lao vào tiếp!
Bị quét ra!
Chạm đất, chịu thân, cuộn mình, hai chân phát lực, nhún lên trước, cắm đầu vào chiến mâu!
Tôn Tường: "..."
Không phải hắn không thoát được tên này. Nhất Diệp Chi Thu là cận chiến, lực xung kích của chiến mâu ác liệt vô song, muốn hất bay người khác chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ... Tuyệt đối không như cảnh tượng Nhất Thương Xuyên Vân bị Tay Nhỏ Lạnh Giá đè đánh trong tổng chung kết mùa mười, muốn hất vội ra cũng không hất được. Nhưng, Tôn Tường không dám!
Thuật sĩ đấy!
Ai biết được tên này còn bao nhiêu mana, ai biết hắn còn ra được kĩ năng gì nữa? Một tên Thuật sĩ, một bậc thầy chiến thuật, trong đầu hắn có bao nhiêu tính toán chứ... À không, có bao nhiêu mưu mô chứ! Nghề Thuật sĩ này, nếu không đánh chết hẳn thì hắn còn lâu mới dám buông tay!
Nói một cách đơn giản nhất, nhỡ đâu mình chạy về phía Thạch Bất Chuyển, tên kia lại ngồi đây bơm cho mình một ngụm mana, nằm bò dưới đất thả bẫy thì sao?
Đánh!
Đánh chết ông trước đã!
... Thế nhưng, ông dốc hết sức đánh hắn, hắn cố gắng trốn tránh...
Tôn Tường hít sâu một hơi, cố gắng đè sự phiền não trong lòng xuống, tập trung tấn công. Thiên Kích, Long Nha, Lạc Hoa Chưởng, đẩy về hướng Thạch Bất Chuyển, cướp bước lên trước, Đâm Liên Tiếp...
Màn hình trước mắt đột nhiên sáng lên, bị từng khoảng trắng lớn chiếm trọn.
Tôn Tường ngước mắt nhìn, Thạch Bất Chuyển đang bay lên cao, bay về phía mình, bay về hướng Nhất Diệp Chi Thu. Tôn Tường khiển Nhất Diệp Chi Thu bước nhanh lên đón, mới lao lên được hai bước, trường bào Mục sư đột nhiên như ảo ảnh tan biến thành ánh sao trên màn hình trước mắt.
Đậu má!
Hắn vẫn không đuổi kịp!
Tôn Tường cắn răng. Tốc độ tay hắn đã nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa, thế mà vẫn kém một chút. Một chút này còn không đến 0.5%. Chết tiệt, nếu không phải Trương Giai Lạc...
Tôn Tường lậpp tức xua tan ý nghĩ này. Trương Giai Lạc đang đánh Thiện xạ đội Mỹ, sự lựa chọn này không sai. Hắn biết, Thiện xạ vừa dính Ngọn Lửa Thần Thánh, phải nắm chặt thời cơ này để tấn công mới là lựa chọn sáng suốt nhất!
Không sao, tên Thuật sĩ đó không còn bao nhiêu máu. Trương Tân Kiệt, ông đợi đi, tôi sẽ báo thù cho ông!
Khước Tà dồn dập. Chỉ trong chốc lát, Deathbringer quả nhiên ngã xuống dưới chiến mâu, Tôn Tường vừa muốn tìm mục tiêu tiếp theo thì nằm đấm trước mắt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn...
Tên Nhà quyền pháp liều mình tấn công Thạch Bất Chuyển đang chắn trước người hắn, đến bên chân Nhất Diệp Chi Thu!
Tên này!
Tôn Tường đột nhiên nhớ đến trận All Stars mùa mười. Cảm giác trong trận đoàn đội của. Lần đó, hắn dốc sức một mình chống lại tấn công của vài vị đại thần, mà Quân Mạc Tiếu lại giơ cao cái ô tàn tạ đó, cũng chống lại vài đại thần y như hắn.
Cuối cùng, hiệu quả cũng gần như nhau, nhưng hắn ở bên này bán máu tí tách, Quân Mạc Tiếu ở bên kia lại đánh du kích vô tư!
Bây giờ, chọn bán máu hay không bán máu lại xuất hiện trước mắt hắn.
Men Of Steel, Nhà quyền pháp đội Mỹ, chiếc bao tay hơi giống bao tay của Đại Mạc Cô Yên đang dí dát đến, lắc lư trước mắt hắn. Tên kia lăn lông lốc, ba phần tấn công, bảy phần phòng thủ, nhưng có đến mười hai phần công lực vào trốn tránh.
Ông không quan tâm đến hắn thì hắn liều mình cuốn lấy ông. Ông quan tâm đến hắn thì hắn không thèm đánh chính diện!
Gay go hơn là, tiếng súng sau lưng đột ngột dồn dập lên, làn đạn của Shooting Stars bắt đầu chuyển hướng đến hắn!
Trên hàng ghế tuyển thủ, các đại thần của Đội Quốc Gia cùng bàn luận.
"Anh thấy sao?"
Dụ Văn Châu thấp giọng hỏi thăm, Diệp Tu không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn bóng mâu Khước Tà tung hoành ngang dọc trên màn mình lớn, ngây ra trong chốc lát, rồi mới đáp lại:
"Xem Tôn Tường thế nào..."
Đúng vậy, xem Tôn Tường thế nào.
Chỉ tính riêng về máu, Nhất Diệp Chi Thu 10%, Bách Hoa Liễu Loạn 16%, Men Of Steel 4.5%, Shooting Stars 19%. Tổng lượng máu của đội Mỹ hơn đội Trung Quốc một chút. Nhưng mấy vị bậc thầy chiến thuật phán đoạn cục diện không chỉ dựa trên lượng máu.
Vị trí, động thái và tất cả mọi thứ của hai bên đều được cân nhắc.
Ngọn Lửa Thần Thánh hoàn thành ba giây, thời gian phong ấn kĩ năng của Shooting Stars đã hết. Shooting Stars xông lên, bắt đầu khống chế cả cây máu của Nhất Diệp Chi Thu và Bách Hoa Liễu Loạn. Bây giờ, mấu chốt ở chỗ Tôn Tường phải dùng bao nhiêu thời gian, trả giá bao nhiêu mới giết được Nhà quyền pháp.
Nếu người đang cầm Nhất Diệp Chi Thu là mình...
Diệp Tu không nhịn được nghĩ. Nếu hắn đang chiến đấu, nếu hắn đang cầm Nhất Diệp Chi Thu chiến đấu trên sân...
Vậy đương nhiên không có bất kì sự do dự nào. Tên Nhà quyền pháp đội Mỹ là tên chơi zâm hiếm thấy, có thể biến tới biến lui trước mặt mình, cái trò lắc lư lăn lộn và đủ loại động tác nhỏ đó chỉ là trò mèo, không thể quấy nhiễu cảm xúc của hắn, cũng không thể làm hắn phán đoán sai lầm, làm hắn trượt tay.
Nhưng, Tôn Tường...
Đối thủ cứ trơn tuột, chỉ uốn éo xung quanh chứ không đánh cứng chính diện, Tôn Tường có thấy phiền không, có mất khống chế cảm xúc? Có bị phản lại vì quá cẩn thận bảo vệ trạng thái của Ý Chí Đấu Giả không?
Diệp Tu áp sự lo lắng xuống đáy lòng, lại tập trung xem tiếp. Trên sân, Tôn Tường thật sự đã bị Men Of Steel trêu đến tức điên, lúc nào cũng muốn bùng nổ, muốn gào thét, muốn lật bàn...
Bình tĩnh đi!
Tôn Tường suýt nữa thì hét lên để nhắc nhở chính mình. Không được tức giận, không được phát điên, không được bùng nổ... Bình tĩnh, bình tĩnh lai!!!
Chỉ là Nhà quyền pháp mà thôi!
Chỉ là chơi zâm mà thôi!
Ông mạnh hơn nữa cũng mạnh hơn được Lão Hàn à?
Ông chơi zâm hơn nữa, zâm hơn Phương Duệ được à?
Tôi từng gặp rồi!
Đánh qua cả rồi!
Anh Tường đây sợ quái gì?
_____________________
CHƯƠNG 528: TÔI CHỈ HUY
Tôn Tường hít sâu. Bàn tay vung múa trên bàn phím, đầu ngón tay ấn phím lách cách, tạo ra những âm thanh đầy quy luật. Dưới sân, Diệp Tu nhẹ ngàng dựa lưng vào ghế, mỉm cười.
"Tốt lắm, Tôn Tường chậm lại rồi..."
Chậm. Nhưng ổn định. Trong mắt của những khán giả bình thường, thậm chí, nếu chỉ nhin số liệu thống kê hệ thống, thì tốc đô tấn công không hề chậm lại bao nhiêu. Nhưng trong mắt Diệp Tu, hắn chỉ liếc mắt cũng nhận ra:
Tôn Tường chậm lại rồi.
Tâm lí ổn định, không hề vội vàng. Lúc tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều rõ ràng.
Tốt lắm. Phải vậy chứ.
Đã làm rất tốt rồi, cứ giữ vững, vậy là có thể thắng!
"Tôn Tường đánh không tồi." Bên cạnh hắn, Dụ Văn Châu sáp đến, tấm tắc khen. Diệp Tu mỉm cười: "Cũng tạm cũng tạm."
"?"
"Bình tĩnh lại mới là bước một, còn phải cân nhắc nhiều thứ lắm."
Dụ Văn Châu: ???
Cái giọng này của ông là sao? Ông đang đắc ý cái gì hả? Tỉnh lại đi, Tôn Tường không phải đồ đệ của anh đâu!
Tuy vậy, Dụ Văn Châu cũng biết Diệp Tu đang nói gì. cái "Còn phải cân nhắc nhiều thứ lắm" mà Diệp Tu nói cũng được Dụ Văn Châu nghĩ đến. Nói thật thì hắn cũng muốn biết Tôn Tường sẽ làm được đến mức nào...
Đánh đến bây giờ, Tôn Tường giữ vững được, không bị quấy nhiễu, thì đội Trung Quốc đã thắng được sáu phần.
Nếu chú ý được di chuyển chiến thuật, cố hết dùng cơ thể Nhà quyền pháp để chắn đạn, thì có bảy phần thắng...
Nếu có thể phối hợp nhịp nhàng với Trương Giai Lạc, dốc sức giết Nhà quyền pháp, thì có tám phần thắng...
Tôn Tường có thể làm đến mức nào? Có thể nghĩ được bao nhiêu?
Tôn Tường đang nghĩ, vấn đề mà Dụ Văn Châu nghĩ đến, Diệp Tu có thể nhận ra, cũng có thể còn mơ hồ. Nhưng vấn đề ở chỗ, nghĩ thì nghĩ được rồi, nhưng cụ thể phải làm thế nào?
Tôn Tường vô thức nhìn kênh đội.
Dòng chat cuối cùng của Trương Tân Kiệt vẫn yên lặng nằm ở đó. Hắn nói, giữ vững, chậm lại, đừng vội.
Không có lệnh mới.
Không có.
Thạch Bất Chuyển bị giết. Trên sân không còn bậc thầy chiến thuật, không còn chỉ huy, thậm chí, không có cả đội trường bình thường không thích nói chuyện, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn ra được lệnh.
Không từ ngữ nào có thể hình dung sự hoang mang trong lòng Tôn Tường. Sau khi đến Luân Hồi, hắn đã quen nghe người khác chỉ huy. Bị Giang Ba Đào chỉ huy, bị Chu Trạch Khải chỉ huy. Ở Đội Quốc Gia thì bi tất cả các bậc thầy chiến thuật chỉ huy...
Khó khắn lắm mới quen được, từ chuyện tất cả mọi người ở Việt Vân phải phối hợp với hắn, đến thời kì đơn độc chinh chiến ở Gia Thế, bị giết khi đánh bản đồ hoang dã, thất bại vòng khiêu chiến, cuối cùng mới khắc cốt ghi tâm được sự trọng yếu của phối hợp đoàn đội. Đến Luân Hồi, hắn gần như bắt ép bản thân mình phải thay đổi thói quen chiến thuật. phải quan tâm đến vị trí của đồng đội, phục tùng lệnh của chỉ huy...
Nhưng trong quá trình này, ai nghe thấy, ai quan tâm đến cành cây cong vẹo đó phải phát ra những âm thanh đau đớn đến mức nào.
Bản thân Tôn Tường cũng không để ý. Hắn tự biết trình độ chiến thuật của mình, nên phục tụng lệnh của chỉ huy, phối hợp với sắp xếp chiến thuật chính là điều hắn nên làm trong trận đoàn đội.
Nhưng bây giờ, trên sân chỉ còn lại hắn và Trương Giai Lạc.
Kênh đội không có tin mới. Trương Giai Lạc không ra lệnh. Bách Hoa Liễu Loạn vẫn luôn dốc hết sức tấn công Thiện xạ.... Thiện xạ đội Mỹ cực mạnh, muốn ứng đối với tấn công của hắn, Trương Giai Lạc phải tập trung toàn phần!
Xem ra không kì vọng được vào Trương Giai Lạc rồi. Còn về trình độ chỉ huy của Trương Giai Lạc...
Tôn Tường nghĩ nghĩ, trong lúc vội vã, đầu hắn chỉ bật lên hai ấn tượng: Một là, lúc Đường Hạo còn ở Bách Hoa, Trương Giai Lạc là đội trường, nhưng Đường Hạo không nói đến trình độ chỉ huy của hắn. Cái khác là, ở Đội Quốc Gia, Trương Giai Lạc chưa từng chỉ huy.
À, Trương Giai Lạc ở Bá Đồ, là tiếp ứng.
Hắn là tiếp ứng.
Mình là chủ công.
Vậy nên mình phải đặt ra nhịp điệu tấn công!
Pháp sư chiến đấu đột nhiên chạy nhanh, vòng qua Nhà quyền pháp, ra xa Thiện xạ, hắn vừa tấn công bừa chạy, cùng lúc đó cũng gõ chữ chắc chắn trên kênh đội.
Nhất Diệp Chi Thu: Trương, Khống chế, 35, 3.
"Phụt!"
Giang Ba Đào kinh ngạc. Hắn nhìn tọa độ mà Tôn Tường chỉ theo phản xạ, nhìn rõ rồi, mới thở phào, vẫn ổn vẫn ổn, dù sao thì tọa độ cũng được, nếu là hắn chỉ huy, chắc cũng làm vậy...
"Hửm?"
Ánh mắt Diệp Tu ngưng lại, trong chốc lát, lại mỉm cười. Hắn thoải mái dựa vào lưng ghế, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, nếu không phải trong nhà thi đấu cấm hút thuốc, có khi hắn sẽ móc ngay ra một điếu, vui vẻ châm lửa.
"Ủa..."
Diệp Tu đang cười, nhưng người khác lại không cười nổi. ngón tay Tô Mộc Tranh hơi rung động, đầu bút rẽ ngoặt trên giấy, tạo ra vết nhăn hình chữ Z.
Đầu bút bi trong tay Kiều Nhất Phàm vang lên tiếng lách cách, cậu ngửa mặt nhìn màn hình lớn, biểu tình phức tạp.
Trên khán đài phía sau, Trần Quả vẫn luôn dùng hai tay bịt chặt miệng để tránh mình hét ầm lên, đột nhiên a một phát, đông cứng tại chỗ
Lâu lắm rồi...
Lâu lắm rồi cô không thấy Nhất Diệp Chi Thu chỉ huy trên sân!
Mùa giải tám, cô nhìn Diệp Tu giải nghệ, nhìn Tôn Tường nhận thẻ tài khoản, nhìn Nhất Diệp Chi Thu ra đủ các loại lệnh trong trận, nhưng chỉ càng đẩy Gia Thế từng bước từng bước lại gần vực thẳm.
Mùa giải chín, cô nhìn Nhất Diệp Chi Thu đối đầu với Quân Mạc Tiếu ở vòng khiêu chiến, thấy nhân vật làm ra mỗi thao tác, nói ra mỗi lời nói, đếu làm cô tức giận đến giậm chân.
Mùa giải mười...
"Tôn Tường cũng biết chỉ huy..."
Trần Quả lẩm bẩm. Trong lúc chị chủ vẫn đang hoang mang nhớ lại, chiến mâu của Nhất Diệp Chi Thu đâm đến ầm ầm. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm, ba Huyễn Văn bao vây trái phải, lao thẳng về Men Of Steel.
Huyễn Văn tự động khóa chặt mục tiêu, tự động tìm đường thẳng ngắn nhất. Tuyển thủ không cần phải khống chế quỹ đạo của Huyễn Văn. Cái trò cho nó bay vòng để bao vây trái phải gì đó, chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng...
Nhất Diệp Chi Thu vừa ra Huyễn Văn vừa đi vòng cực nhanh, Huyễn Văn thứ nhất nổ trước người Men Of Steel, Huyễn Văn thứ hai đã sang phải. Huyễn Văn thứ ba đến sau lưng. Phát chạy này của hắn làm ba Huyễn Văn tạo nên hiệu quả bao vây trái phải.
Men Of Steel đang chuyển động, thậm chí còn muốn bổ đến Bách Hoa Liễu Loạn. Nhưng bất lực trước thế công ầm ầm của Nhất Diệp Chi Thu. Nhà quyền pháp ít máu, chỉ có thể tập trung đối phó với tấn công trước mặt. Huyễn Văn thì thôi đi, thanh chiến mâu kia hung ác như vậy, nhỡ không tránh được thì nguy to!
Nhưng tấn công của Nhất Diệp Chi Thu không chỉ như thế... Ở thời khắc quyết định, Tôn Tường liều mình đẩy tốc độ tay lên, ba phát Huyễn Văn, một thanh chiến mâu đâm thẳng đến, vậy mà hắn còn ra được cả Hỏa Diễm Bạo Đạn và Băng Sương Tuyết Cầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip