C529 HAI ĐẤU MỘT - C530 CHE CHẮN CHO TÔI! THEO TÔI LÊN! - C531 CÚ ĐÂM TIẾP THEO

CHƯƠNG 529: HAI ĐẤU MỘT

"@#$#"

Nhà quyền pháp gần như chửi bậy tại trận.

Là một tên chơi zâm, bình thường đều là hắn giày vò làm người ta muốn lật bàn, đập bàn phím, chửi bậy. Chuyện đối thủ nào có tố chất tâm lí không đủ tốt còn có thể lên kênh chung chửi nhau, sau đó ăn ngay thẻ đỏ cũng không phải chưa từng gặp.

Nhưng lần này, nhìn một đống lớn Huyễn Văn ma pháp bay xoạt xoạt xoạt đến, Nhà quyền pháp đội Mỹ Clement O'Casey thật sự muốn xửng cồ lên.

Tốc độ của tên chiến pháp này nhanh quá! Chỉ trong nháy mắt mà hắn có thể di chuyển chiến thuật, bắn ra ba phát Huyễn Văn ma pháp, hai kĩ năng và một phát đâm.

Áp lực mà hắn phải chịu trong khoảnh khắc này không khác gì áp lực mà hắn phải chịu trước đội trưởng William Jones nhà mình!

Nhưng hắn lại không thể làm ngơ trước chúng. Ba Huyễn Văn, hai cái xanh nhạt, rõ ràng là Huyễn Văn thuộc tính băng, có 50% gây ra giảm tốc độ; một phát tím sẫm, Huyễn Văn thuộc tính bóng tối, lực tấn công mạnh nhất. Bây giờ hắn không giảm tốc được, cũng không ăn được đòn nặng như thế...

2

Men Of Steel vung nắm đấm lên đỡ cứng. Ba phát đầu tiên, đánh bay ba phát Huyễn Văn; phát thứ tư, đánh lệch chiến mâu; phát thứ năm, đánh bay Băng Sương Tuyết Cầu. Hắn vừa đánh vừa lui, đấm xong năm phát, đã lui đến bên cạnh toạ độ mà Tôn Tường chỉ định.

Hoả Diễm Bạo Đạn chỉ cần cứng đầu ăn, cũng may kĩ năng hệ lửa bình thường không mang theo hiệu quả dị thường, ăn một phát cũng được...

Xoạt!

Một vòng chói sáng lướt qua. Vòng Quang Điện, kĩ năng phòng thân của Pháp sư nguyên tố, phát động cực kì nhanh. Tuy chỉ là kĩ năng cấp năm, tuy chỉ là chiêu nhỏ, nhưng trong khoảng khắc nó lướt qua người, cả người Nhà quyền pháp vẫn đông cứng trong nháy mắt.

Trong nháy mắt này, Bách Hoa Liễu Loạn quay lại, ra tay.

Vù!

Một tiếng vang nhẹ.

Một viên đạn nho nhỏ, nhẹ nhàng, chôn chặt vào lưng hắn, làm cả người hắn nảy lên.

Kĩ năng cấp 1 của Chuyên gia đạn dược, Đạn Lơ Lửng.

Kĩ năng cấp thấp nhất, nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, hao mana đến gần như bằng 0, nhưng vừa đẹp trúng vào tên không thể di động giữa không trung.

Ưng Đạp vẫn đang CD, đại chiêu như Thiên Cân Truỵ, Men Of Steel không còn mana nữa rồi...

Nhà quyền pháp quơ loạn tay chân giữa không trung. Mà chiến mâu của Nhất Diệp Chi Thu mang theo gió lốc lao thẳng đến.

Vụt vụt vụt!

Cứ một phát đâm nối tiếp một phát đâm nữa rơi lên người Men Of Steel, âm thanh dồn dập nối liền! Đối thủ đã bị khống chế! Tiếng súng chết chóc, đến rồi!

Tôn Tường không hề do dự dùng đại chiêu. Bách Long Lưu Tinh Đả, chiêu có tần suất dồn dập nhất, tốc độ tấn công nhanh nhất. Được ra toàn lực trong tình huống Nhà quyền pháp đang lơ lửng, không thể di động dù chỉ một li. Chiến mâu Khước Tà như liền thành cột sáng đen, trên đỉnh là Men Of Steel vẫn đang trong trạng thái lơ lửng, tiến từng bước lên trước!

Một bước!

4%!

Hai bước!

3%

Ba bước!

2.1%!

Vừa đâm vừa điều chỉnh phương hướng. Trước mặt, Shooting Stars đang vừa chạy vừa xả đạn không ngừng. Tôn Tường di chuyển đầu mũi mâu một cách đầy ảo diệu, dùng cơ thể của Men Of Steel để chặn đạn. Bốn bước, năm bước, sáu bước...

Xông lên sáu bước, lượng máu của Men Of Steel cuối cùng cũng về 0.

"Đánh chết rồi!"

Phan Lâm cao giọng hét lên. Nhà quyền pháp cuối cùng cũng chết. Giết thêm tên Thiện xạ kia nữa là đội chúng ta sẽ thắng! Tôn Tường đánh đẹp lắm!"

"Đợt tấn công này của Tôn Tường cực kì vững vàng! Lý Nghệ Bác cũng đang khen ngợi cực kì kích động: "Không kiêu ngạo không tự ti, xoay chuyển cực kì bình tĩnh, từ di chuyển chiến thuật đến phối hợp, đợt phát huy này thực sự đã mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ!"

Phan Lâm đang hò hét, Lý Nghệ Bác đang tán thưởng. Kênh chung trên sân lại càng như sóng cuộn biển gầm. Đội Mỹ lại chết thêm một người nữa, dòng chat của Dạ Vũ Thanh Phiền gần như bùng nổ ngay lập tức

Dạ Vũ Thanh Phiền: Lại chết rồi lại chết rồi lại chết rồi

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Men Of Steel trên sân sao rồi! Thiện xạ nhà ông còn lại bao nhiêu máu? Nói tôi với nói tôi với!

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Men Of Steel Đạo tặc nhà ông không nói! Thuật sĩ nhà ông cũng không nói! Ông là tên chết gần đây nhất, chắc chắn ông phải biết tình hình!

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Men Of Steel nói mau nói mau nói mau!

Đầu óc Clement O'Casey mờ mịt, Nhà quyền pháp của hắn vừa bị bạo lực đến chết, hắn vẫn còn muốn yên tĩnh để điều chỉnh tâm tình, sao tự nhiên có tên nào gào ầm lên vậy?

Còn dốc sức tag hắn nữa chứ, nháy mắt đã bị tag 3-4 lần rồi...

Trong lúc vô thức, hắn đã định trả lời. Nhưng con chuột vừa hất đến khung chất, còn chưa biết nên gõ chữ gì, đã thấy một dòng chat nữa nhảy ra. Người trả lời chính là đội trưởng nhà hắn, Đạo tặc John Thrall.

Jumping Shadow: Trị liệu nhà ông chết rồi đó, sao ông không đi hỏi cậu ta?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Thì hỏi rồi đây @Thạch Bất Chuyển@Thạch Bất Chuyển!

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Men Of Steel chết cuối mau báo tình hình đí1!

Thạch Bất Chuyển: ???

Vương Bất Lưu Hành: Đừng nói cho cậu ta!

Thạch Bất Chuyển: ??? Miếu Thuốc nhà mấy người đánh nhau đừng có lôi tôi vào...

Cách nói chuyện này mà không làm cả lũ lao vào pk người thật với nhau thì phải cực kì cảm ơn bố trí mỗi người một phòng thhi đấu của Vinh Quang. Kênh chung ầm ầm, nhưng cũng không phải mọi người muốn cãi nhau, chỉ là muốn dùng cách này để giải toả sự căng thẳng và lo lắng của chính mình. Ai cũng đều biết, trận đấu đã đến những giây phút cuối cùng...

Vậy thì, đồng đội của mình, hiện tại còn bao nhiều máu?

Mọi người đều hận mình không thể xuyên qua màn hình của đối phương hoặc vươn đầu ra nhìn màn hình lớn bên ngoài. Trong phòng phát sóng, Lý Nghệ Bác cũng hét ầm lên:

"... Hiện tại Nhất Diệp Chi Thu còn 8% máu, Bách Hoa Liễu Loạn còn 13%, bọn bọn đang áp sát Thiện xạ thật nhanh. Shooting Stars còn 17% máu, ít hớn chúng ta những 4%, tỉ lệ thắng của chúng ta rất lớn!"

Trong quá trình Nhất Diệp Chi Thu tiễn Men Of Steel lên đường, Bách Hoa Liễu Loạn vẫn luôn đấu súng với Shooting Stars. Di chuyển vị trí, quấy rối, che mắt, không để hắn có cơ hội làm loạn tấn công của Tôn Tường. Trong suốt quá trình này, Bách Hoa Liễu Loạn phải trả giá bằng 3% máu, còn Shooting Stars, chỉ mất 2%.

... Không phải do Trương Giai Lạc không cố sức, mà do Bách Hoa Liễu Loạn thật sự chịu thiệt thòi khi đối đầu với Shooting Stars...

Đến bưóc này, mana của cả hai bên đã sắp chạm đáy. Dù là Trương Giai Lạc hay Stanley McRae, đều trân trọng những giọt mana cuối cùng, không dám dùng bừa dùng bãi. Kết quả là tạo thành một sự thật bi thảm: Lúc hai vị Thiện xạ đấu súng, hơn nửa đều là đòn tấn công thường...

Như vậy, Thiện xạ sẽ có lợi hơn một chút, Lựu Đạn của Chuyên gia đạn dược gần như phế hoàn toàn. Càng đừng nói đến Thiện xạ thêm điểm nghiêng về tấn công vật lí, Chuyên gia đạn dược thêm điểm nghiêng về trí lực để tăng sát thương khi tấn công ma pháp. Thiện xạ có hai súng, Chuyên gia đạn dược chỉ có một súng cầm tay tự động... đánh kiểu gì cũng thiệt hơn.

Mà hiện tại Nhất Diệp Chi Thu đã giết Men Of Steel, lao đến nhanh như sấm sét!

Lúc này, ba nhân vật gần như đứng thành một tam giác tù. Bách Hoa Liễu Loạn cách Shooting Stars khoảng 10 ô, Nhất Diệp Chi Thu mang Nhà quyền pháp tiến lên trước một đoạn, cách Bách Hoa Liễu Loạn khoảng 5 ô.

Mà khoảng cách giữa Nhất Diệp Chi Thu và Shooting Stars, khoảng 13 ô, chính là khoảng cách tốt nhất cho Thiện xạ.

_____________________

CHƯƠNG 530: CHE CHẮN CHO TÔI! THEO TÔI LÊN!

Hai đánh một.

Bên mình hai người, đối thủ một người.

Đối phương là tay dài.

... Trong tình huống này, bất cứ tuyển thủ nào trận sân, đều chỉ có một cách đánh:

Chuyên gia đạn dược xông lên trước, dùng màn đạn, dùng thân thể của chính mình để che chắn cho Pháp sư chiến đấu. Vừa rút ngắn khoảng cách vừa tấn công, dốc hết sức đè cây máu của đối thủ xuống.

Đến khi hai bên cách nhau đủ gần, hoặc đến khi Chuyên gia đạn dược cạn máu rồi anh dũng ngã xuống. Sau đó, Pháp sư chiến đấu chiến đấu thay phần đồng đội, tiếp tục xông lên, áp sát, giết chết đối thủ!

Bản thân Trương Giai Lạc cũng nghĩ như vậy. Hắn khiển Bách Hoa Liễu Loạn chạy nhanh lên trước, bắn ép Shooting Stars, cùng lúc đó cũng lại gần đường tiến của Nhất Diệp Chi Thu. Hắn vừa tấn công vừa dùng cơ thể mình che đạn. Dù thế nào, cũng không thể để tên Thiện xạ này khống chế được cây máu của cả hai.

Sau đó, áp sát, áp sát! Áp sát thật nhanh!

Bách Hoa Liễu Loạn đang chạy nhanh, Shooting Stars đang Phi Súng bay ngược... Trương Giai Lạc thầm tính toán tốc độ tương đối giữa hai bên. Mình nhanh hơn. Bách Hoa Liễu Loạn có buff của chạy nhanh, Shooting Stars lại không dám dùng đại chiêu khi bay lùi, xét về tốc độ, mình nhanh hơn một chút!

Nhưng vậy vẫn là chưa đủ... Cây máu trên màn hình nhảy nhót kịch liệt, rõ ràng phải di chuột đến đúng chỗ mới đọc được số liệu, nhưng trong mắt Trương Giai Lạc, cây máu của hắn cứ tụt xuống như thác nước. Lượng máu, tốc độ và khoảng cách tương đối giữa hai bên...

Bách Hoa Liễu Loạn 12%, Shooting Stars 16.2%, cách 10 ô.

Bách Hoa Liễu Loạn 11.5%, Shooting Stars 15.8%, cách 9.8 ô.

Bách Hoa Liễu Loạn 11.2%, Shooting Stars 15.4%, cách 9.5 ô...

Không đủ. Dựa vào tốc độ bây giờ, đến khi Bách Hoa Liễu Loạn cạn máu, Shooting Stars vẫn còn khoảng 6 đến 7%. Lúc đó, Nhất Diệp Chi Thu vẫn chưa thể áp sát.

Năng lực cận chiến của Thiện xạ không mạnh! Nhưng Nhất Diệp Chi Thu phải lại đủ gần mới có thể bảo đảm thắng lợi cuối củng của đội Trung Quốc...

Hắn phải nhanh lên, phải nhanh lên, phải đánh kiên quyết hơn, để Pháp sư chiến đấu sau lưng đi được xa hơn!

Tiếng súng đột nhiên thưa thớt. Trương Giai Lạc thậm chí còn giảm tốc độ bắn của Bách Hoa Liễu Loạn xuống, chỉ để Bách Hoa Liễu Loạn đi xa hơn, đi nhanh hơn. Khi bắn, kể cả đòn tấn công thường, cũng luôn sinh ra phản lực ngăn cản tốc độ tiến lên. Mà thứ Trương Giai Lạc cần bây giờ, là tốc độ!

9 ô!

8 ô!

7 ô!

Bách Hoa Liễu Loạn 6%, Shooting Stars 12%!

Đến lúc rồi!

Bảy ô với Pháp sư chiến đấu mà nói, chỉ là khoảng cách của một lần xông lên. Ngay sau đó, sẽ là lúc dốc sức lấy máu đối phương...

Nhưng trong đúng lúc này, màn hình trước mắt Trương Giai Lạc đột nhiên sáng lên, bóng người đen tuyền vượt qua người Trương Giai Lạc, dũng mãnh chạy nhanh lên trước!

Nhất Diệp Chi Thu!

Ánh sáng vàng bừng lên trên giáp đen, Ý Chí Đấu Giả đã được đẩy đến cấp sáu!

Trương Giai Lạc ngây người. Nhất Diệp Chi Thu vẫn luôn ở sau lưng hắn, nhưng càng chạy càng gần, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Nhưng Bách Hoa Liễu Loạn còn chưa anh dũng ngã xuống, mà Nhất Diệp Chi Thu đã lao qua khu vực được che chắn, xông lên ầm ầm.

Không có thời gian cho Trương Giai Lạc suy nghĩ. Kênh đội đã nhảy ra lệnh mới, câu chat vừa lạ vừa quen, kiên quyết, dứt khoát, chỉ tiến không lùi.

Nhất Diệp Chi Thu: Che chắn cho tôi! Theo tôi lên!

Trương Giai Lạc vô thức đổi kĩ năng. Trên màn hình Pháp sư chiến đấu nâng mâu xông lên, vừa lên vừa di chuyển ngang, lắc lư, tránh đạn. Chiến mâu phá gió, đâm, đè, hất. Dù vậy, làn đạn ác liệt vẫn đến thẳng mặt, đè từng đợt từng đợt lên người hắn, làm hoa máu tung bay...

Nhất Diệp Chi Thu cần che chắn thế nào? Bản thân mình phải theo nhịp điệu của hắn thế nào?

Trương Giai Lạc hoaang mang trong chốc lát. Trên màn hình trước mắt, thân hình đen tuyền cứ lắc lư rồi hợp lại. Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường... Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu vẫn luôn làm hắn đau đầu, trong kí ức của hắn, cảnh tưởng tên kia cầm mâu xông về phía hắn vẫn luôn nhiều hơn bóng lưng xung phong trước mắt... Tôn Tường...

Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường, bọn họ phối hợp không tốt trong lúc luyện tập trong đội.... Trong những trận đoàn đội trước, Tôn Tường đều phối hợp với Chu Trạch Khải...

Mình nên làm thế nào?

Mình nên làm thế nào... Phải che chắn thế nào, tiếp ứng thế nào, tấn công thể nào, mới tạo ra cục diện tốt nhất?

Trương Giai Lạc không biết. Hắn không tìm được đáp án. Màn hình lớn trước mặt cũng không có ai cho hắn đáp án. Hắn thao tác Bách Hoa Liễu Loạn xả đạn lên trước như máy móc, ném lựu đạn. Nhưng trong khói thuốc súng mịt mù, đạn của Thiện xạ vẫn xuyên qua màn sáng, bắn thẳng vào lồng ngực Nhất Diệp Chi Thu...

7.8%, 7.5%, 7.3%...

Mỗi phát súng đều như bắn vào người Trương Giai Lạc. Như vậy không được, hắn làm không đủ, tiết tấu che chắn của hắn và tiết tấu tấn công của Tôn Tường có khe hở, giữa!

Nên làm thế nào...

Trương Giai Lạc đang căng thẳng đến cực điểm lại đột nhiên bình tĩnh lại, như bừng tỉnh đại ngộ, âm thanh như cười như không cười vang lên bên tai.

"Cậu phối hợp với Tôn Tường mà còn không tốt được à? Tên đó từng dùng Cuồng kiếm sĩ mà? (Lời của mình: Trời ơi đọc đến đây mới hiểu tại sao tác giả sắp xếp nhân vật trận cuối như vậy.)

Trương Giai Lạc biết tên kia không chỉ nói nghĩa đen. Đúng thật Tôn Tường xuất thân từ Cuồng kiếm, nhưng ý tên kia càng là: "Nhịp điệu tấn công của Pháp sư chiến đấu trong tay Tôn Tường so với nhịp điệu tấn công của Cuồng kiếm sĩ là bình mới rượu cũ... Vậy thì, phối hợp không tốt ấy hả?"

Đổi cách nghĩ mới là được mà?

Nói thì nói vậy, nhưng trước giờ Trương Giai Lạc chưa từng thực hiện. Một là vì "đổi cách tư duy mới gần như là chuyện cười", hai là, cứ cho là hắn đang thật sự tiếp ứng của Cuồng kiếm sĩ, cũng cần thời gian phối hợp.

Trương Giai Lạc và Tôn Tường rất ít lên trận đoàn đội cùng nhau, vì khả năng hắn phải tiếp ứng cho Tôn Tường là rất thấp. Tốn thời gian vào việc có khả năng thấp này không mang lai giá trị gì tử tế.

Hắn thậm chí còn không luyện tập cái này

Những đến giây phút này, ở hiệp phụ mấu chốt của tổng chung kết Giải Thế Giới, đã đến tàn cục của trấn đấu, đến lúc Nhất Diệp Chi Thu xung phong về đối thủ, Bách Hoa Liễu Loạn ở sau tiếp ứng...

Màn ánh sáng rực rỡ đột ngột mở ra!

Quan tâm làm gì hắn là Nhất Diệp Chi Thu hay là ai, quan tâm hắn là Pháp sư chiến đấu hay Cuồng kiếm sĩ làm gì. Vốn mình phải đánh vị trí tiếp ứng, vốn người tấn công mới là người phải nắm vững nhịp điệu và phương hướng. Còn Bách Hoa Liễu Loạn của mình, chỉ cần che chắn cho người trước mặt xung phong...

Kĩ năng, nhịp điệu, phương hướng, đến cuối cùng, có những thứ không hề thay đổi!

Đoàng đoàng đoàng!

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Tất cả kĩ năng, tất cả mana mà Trương Giai Lạc tính toán dè xẻn đến lúc này, đều được hắn xả hết.

Bom đạn dệt thành lưới.

Một đôi cánh đẹp đẽ rực rỡ mở rộng từ tay Bách Hoa Liễu Loạn, nhẹ nhàng, ung dung bao lấy Nhất Diệp Chi Thu.

Ở giữa đôi cánh, Khước Tà đen tuyền gầm thét, lao lên, lao lên, lao lên!

______________________

CHƯƠNG 531: CÚ ĐÂM TIẾP THEO

Lúc vượt qua Bách Hoa Liễu Loạn, Tôn Tường cũng không nghĩ quá nhiều.

Trương Giai Lạc phối hợp với hắn thế nào? Có thể che chắn đủ hay không? Có thể giúp hắn áp sát được Thiện xạ khi còn đủ máu không?

Tôn Tường không nghĩ những điều này. Hắn hét lên trên kênh chung chỉ vì thói quen, nhưng trong lòng lại thật sự nghĩ, mình làm được...

Xung phong trong làn đạn của Thiện xạ là chuyện mà tôi đã quá quen thuộc! Từ ngày vào Luân Hồi đến giờ, hắn làm điều này không đến 1000 thì cũng phải đến 800 lần.

Có lúc nhiều máu, có lúc ít máu. Hai bên cùng đầy máu hoặc máu tàn. Khoảng cách 5 ô, 10 ô, 15 ô...

Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên... Có gì mà hắn chưa từng thử? Tỷ lệ thắng bại thế nào, hắn nhìn một phát cũng đoán được đại khái!

Tình hình hiến tại là...

Shooting Stars 12%, mình 8%, cách 7 ô, mình thắng được!

Xông lên!

Ánh sáng lập lòe quanh người. Trương Giai Lạc đang ra tay, hắn muốn tấn công đối thủ hay tạo ra hiệu quả ánh sáng để che chắn cho mình? Tôn Tường thậm chí còn không rảnh rỗi để nghĩ cái này. Hắn toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm màn hình, nhìn mỗi viên đạn mà Thiện xạ bắn đến...

Đánh tan!

Đánh tan!

Lại đánh tan!

Đây là kĩ năng, ưu tiên đánh tan nó!

Duy trì tốc độ xông lên, duy trì độ chuẩn xác trong tấn công, trước khi áp sát với Thiện xạ, cố hết sức đánh tan được vài đòn tấn công, giữ được lượng máu của mình!

Thiên Kích...

"Thao tác của Tôn Tường thật sự rất mạnh!" Lý Nghệ Bác không nhịn được khen ngợi:

"Thiên Kích hất lên, Long Nha đâm thẳng, vài lần liên tục dùng chiến mâu đối đầu với đạn, Khước Tà đến vị trí! Tôi nhớ, lúc Tôn Tường mới nhận Nhất Diệp Chi Thu, đã từng dùng Long Nha để chặn Hồ Quang Thiểm của Dương Thông. Bây giờ, dùng chiến mâu chặn đạn, có thể nói thao tác của Tôn Tường đã lên một giai đoạn mới!"

"Cũng có thể do khá quen đánh với Thiện xạ ha ha ha ha." Phan Lâm bắt đầu nói đùa, thấy mặt Lý Nghệ Bác đã hơi đen, hắn lập tức đổi chủ đề:

"Nói ra thì, Ý Chí Đấu Giả trên người Nhất Diệp Chi Thu thế mà vẫn giữ được đến giờ! Anh ấy đã đẩy nó lên đến, cấp sáu, đã lên hẳn cấp sáu! Sứ giả thủ hộ, Thuật sĩ, Nhà quyền pháp, giết chết ba tên liên tục, Tôn Tường đã tích lũy được 89 liên kích, còn cách 120 liên kích của Ý Chí Đấu Giả cấp bảy 31 lần!"

Giọng nói của hắn bắt đầu hưng phấn hẳn lên, cứ nói tới nói lui, lại dần dần xìu xuống. Hai vị bình luận viên át chủ bài nhìn nhau, đều thấy sự do dự và ưu tư trong mắt đối phương:

Ý Chí Đấu Giả cấp sáu, thậm chí Ý Chí Đấu Giả cấp bảy, Tôn Tường có giữ được không?

Hắn có chủ động ngắt Ý Chí Đấu Giả như lần trước đánh với Pháp sư triệu hồi Thụy Điển không?

Hắn sẽ không thể điểu khiển sự biến hóa trong nháy mắt này, tạo ra lỗ hổng trong thao tác?

Hay là, để duy trì được Ý Chí Đấu Giả, sẽ cố ý giảm tốc độ để tập trung vào độ chuẩn xác, rồi làm ảnh hưởng đến hiệu suất tấn công?

Trong bụng Phan Lâm và Lý Nghệ Bác dâng lên quặn xuống, không ai dám nói bừa, chỉ có thể miễn cưỡng khen ngợi trình thao tác của Trương Giai Lạc. Không khí trên hàng ghế tuyển thủ nặng nề, các đại thần của Đội Quốc Gia không dám phát ra tiếng nào, dùng 120% sức chú ý để quan sát trận đấu.

Dụ Văn Châu liếc nhìn Diệp Tu.

Dưới màn sáng biến đổi kì ảo, sắc mặt Diệp Tu cực kì nghiêm túc. Sống lưng hắn thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn.

Dụ Văn Châu dựa ra sau, thuận theo ánh mắt của Diệp Tu, lại bất ngờ phát hiện ánh mắt của hắn không nhìn lên màn hình lớn, mà nhìn bên hông màn hình lớn, nơi có màn hình góc nhìn của Shooting Stars...

Đúng rồi, đúng rồi.

Muốn xem Tôn Tường đánh thế nào, muốn xem chi tiết, lực khống chế và ý chí của hắn, thì xem từ góc nhìn của Shooting Stars là tiện nhất.

Mà Diệp Tu, đến lúc trận đấu bước vào thời khắc mấu chốt nhất, lúc tất cả chiến thuật và âm mưu đều đã lộ ra, thứ mà hắn quan tâm đến, quả nhiên là...

Thứ mà hắn muốn xem, là Tôn Tường, hay là Nhất Diệp Chi Thu?

Dụ Văn Châu không biết đáp án, hắn cũng không hỏi, chỉ toàn tâm toàn ý nghe, nhìn, thấy ánh sáng vàng bao phủ trên người Nhất Diệp Chi Thu đang xung phong, nghe tiếng xôn xao dần bừng lên trên khán đài sau lưng...

Người hâm mộ kích động là đương nhiên. Dụ Văn Châu bĩnh tĩnh suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt này, cảnh Nhất Diệp Chi Thu xông lên với khí thế mạnh mẽ như vậy, quyết định đến kết quả cả trận trong lúc tàn cục, vừa lạ, mà vừa quen thuộc đến thế...

Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào Tôn Tường. Muốn xem Nhất Diệp Chi Thu có thể đại sát tứ phương dưới hiệu quả của Ý Chí Đấu Giả hay không, phải xem hắn có cố gắng duy trì trạng thái này hay không.

Tôn Tường làm được không?

Dụ Văn Châu không biết. Có khi đến cả Diệp Tu cũng không biết? Đúng là từ lúc huấn luyện Đội Quốc Gia đến giờ, Tôn Tường tốn rất nhiều công sức trên người Tôn Tường, nhưng có lần đám bạn cũ đùa vui với nhau, nói Diệp Tu dạy cho Tôn Tường thêm vài chiêu nữa đi, thì hắn lại trả lời...

"Từ lúc bắt đầu, tôi đã không dạy được cậu ta. Đến bước này, cậu ta cần tự tìm đường đi cho mình."

Người khác đang nói đùa, nhưng câu trả lời của Diệp Tu lại không hề đùa cợt chút nào. Từ giọng điệu, ánh mắt đến thái độ, cái nào cũng cực kì trịnh trọng.

Sự kì vọng của người khác, sự trông mong của người khác, sự so lắng của người khác, Tôn Tường không biết. Trong trận, giữ hay không giữ Ý Chí Đấu Giả, Tôn Tường...

Không hề nghĩ đến.

Có hay không có Ý Chí Đấu Giả, tiếp tục hay ngắt bỏ, không phải là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Tuy hắn đã từng theo đuổi điểu này, nhưng bây giờ Tôn Tường đã biết thứ gì mới là quan trọng nhất.

Quan trọng là khống chế, thích ứng, dốc hết sức để tấn công chuẩn xác trong những số liệu không ngừng thay đối. Còn về chuyện bản thân không thể khống chế khi Ý Chí Đấu Giả đến giai đoạn cao nhất, có ảnh hưởng đến kết quả trận đấu này không...

"Đầu tiên, trong tình huống này, không ai nắm được sơ hở của cậu. Nếu người ta bắt được sơ hở, thì có ngắt Ý Chí Đấu Giả hay không cũng như nhau."

Không lâu trước đây, có người từng nói với hắn như vậy.

Vậy nên Tôn Tường không nghĩ gì cả. Trong mắt, trong tay, trong lòng chỉ tập trung vào môt chuyện duy nhất:

Đâm phát tiếp theo!

Nhanh hết sức có thể, ổn định hết sức có thể, chuẩn xác hết sức có thể, xuyên qua ánh sáng của màn đạn, đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tốc độ áp sát với Thiện xạ, nhanh được bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu!

Một phát, lại một phát, lại một phát nữa!

Đâm thẳng, đâm thẳng, quét ngang quét ngang, hất xiên lên, quét ngang...

Không biêt chiến mâu đâm ra bao nhiêu lần, cũng không biết ánh sáng vàng trên người mình lại dày thêm một tầng nữa. Tôn Tường thao tác quên mình, tốc độ, lực tấn công chiến mâu ra khỏi tay nhanh đến mức không thể tưởng tượng.

Suy nghĩ và tính toán trong đầu, đã hoàn toàn dựa vào trực giác.

Trước mắt đột nhiên trống không. Màn sáng biến mất, lựu đạn không lóe lên nữa, dòng đạn như vô cùng trước mặt biến thành góc áo bay phấp phới của Shooting Stars, hai tay nắm chặt súng. Cuối cùng cũng áp sát được rồi, từ lúc bắt đầu, giờ đã đến thời khắc tấn công của Pháp sư chiến đấu!

Giết...

Nhất Diệp Chi Thu nâng mâu, đâm ra.

Màn sáng bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip