C532 VINH QUANG - C533 CHÚNG TA LÀ QUÁN QUÂN - C534 CHÚNG TA CÓ QUÁN QUÂN RỒI

CHƯƠNG 532: VINH QUANG

Tiếng hò hét trên khán đài càng lúc càng lớn.

Lúc Nhất Diệp Chi Thu giết ba nhân vật đội Mỹ, ánh sáng vàng bao phủ cả người, trên khán đài đã vang lên tiếng bàn luận lác đác.

Lúc Nhất Diệp Chi Thu vượt qua Bách Hoa Liễu Loạn, tay nâng chiến mâu xông lên trước, tiếng nghị luận từ nhỏ thành lớn, dần dần biến thành tiếng hét.

Đến lúc Nhất Diệp Chi Thu cuối cùng cũng áp sát, tiếng hét lẻ tẻ đã cuộn trào cả khán đài. Trong nhóm khán giả, trong khán giả nước nhà đã nhen nhóm ngọn lửa!

"Tôn Tường, cố lên!"

"Nhất Diệp Chi Thu, cố lên!'

"Đấu Thần, cố lên..."

Xung quanh đột nhiêm im băt. Trần Quả quay đầu theo phản xạ, chỉ thấy một tên trơ trọi nhìn chằm chằm vào bạn bè xung quanh, sắc mặt đỏ bừng. Chỉ sau chốc lát, hắn vội hét lên:

"Sao? Lẽ nào mấy ông không nghĩ thế?"

Trong lòng Trần Quả hơi xao động, sống mũi cay cay. Nghe thấy hai chữ Đấu Thần, cảm giác đầu tiên của cô là không vui, như thứ gì đó quý giá bị đoạt mất khỏi tay, vĩnh viễn biến mất. Nhưng lời của tên kia thật sự đã đánh thẳng vào lòng cô...

Lẽ nào cô không nghĩ thế?

Sao lại không nghĩ thế được! Thấy chiến đội Gia Thế rơi xuống vực, thành fan hâm mộ nhờ xem ba quán quân liên tiếp của Nhất Diệp Chi Thu, ai lại không khắc ghi uy thế lẫm liệt của Đấu Thần vào lòng! Có ai lại không muốn nhìn thấy nhân vật đại diện cho cả nên Vinh Quang Trung Quốc tỏa sáng lần nữa?

Nhưng mà, nhưng mà...

Nhưng mà, nếu Đấu Thần lại được ai đó hét lên, thì chắc chắn phong hiệu này đã thuộc về người khác...

Trần Quả không muốn đến ngày này. Dường như chỉ cần phong hiệu này không được người khác hô lên, thì nó vẫn thuộc về Diệp Tu, không bị ai cướp đi.

Trần Quả nghiêng đầu nhìn xuống, không nhìn bên cạnh vẫn đang hò hét múa may nữa. Nhưng vừa quay đầu, ánh mắt lại không nhịn được nhìn xuống trước mặt, nhìn thấy bóng lưng trên hàng ghế tuyển thủ. Diệp Tu đang thấy thế nào? Nghe thấy âm thanh trên khán đài, hắn đang nghĩ gì?

Người trước mặt ngồi yên ổn, ngẩng mặt nhìn màn hình lơn, chỉ lộ ra sau gáy với cô. Trần Quả không thấy sắc mặt của Diệp Tu, nhưng không cần hỏi cô cũng biết đáp án của câu này:

Diệp Tu vốn chưa từng để ý hư danh. Thật ra, hắn luông mong đợi thế hệ sau có thể tiếp nối vinh quang của Đấu Thần, quan trọng hơn là, có thể gánh trọng trách nặng nề trên vai..

Trần Quả hy vọng hắn được như ý nguyện, nhưng cũng mong muốn mãi mãi đừng thấy ý nguyện của hắn thành hiện thực.

Dù cô nghĩ thế nào, dù cô mong đợi hay từ chối, ở Giải Thế Giới này, trong khoảnh khắc mấu chốt để đội mình giành quán quân, trong lúc cả người Nhất Diệp Chi Thu phát ra ánh sáng vàng cầm mâu chạy lên, uy phong lẫm liệt, tiếng hét Đấu Thần này cuối cùng cũng vang lên lần nữa.

Càng lúc càng lớn, càng lúc càng đồng loạt:

"Đấu Thần, cố lên!"

"Đấu Thần, cố lên!"

Trong tiếng hét, Nhất Diệp Chi Thu xung phong lên trước, ánh sáng vàng chảy dọc trên giáp đen, cuối cùng cũng không phai màu. Bách Hoa Liễu Loạn tiếp ứng phía sau, bom đạn liền thành chuỗi, bổ sung vào tất cả những khe hở. Dưới sự liên hợp tấn công này, Shooting Stars dính hết đông cứng này đến đông cứng khác, lượng máu tụt xuống ào ào...

"...Nhất Diệp Chi Thu áp sát rồi! Áp sát rồi! Tấn công! Shooting Stars muốn đỡ đòn, Đá Xoáy, hai bên va chạm, đông cứng! Thiện xạ dính đông cứng đau quá trời, dùng thân thể mình chặn chiến mâu của người khác hi hi hi hi, Bách Hoa Liễu Loạn đuổi kịp rồi!"

Phan Lâm hét xé cổ. Một tay hắn nắm chặt đầu gối, một tay nắm thành nắm đấm, đập ầm ầm trong không khí.

"... Đạn Băng, một lượt 20 viên đông cứng đông cứng đông cứng, còn tạo ra hiệu quả giảm tốc! Đẹp lắm! Trương Giai Lạc chọn kĩ năng đẹp lắm, trải một sân khấu đẹp mắt cho Tôn Tường, Nhất Diệp Chi Thu cướp thế công! Dùng đại chiêu!"

Thiện xạ vẫn còn 10 máu... 9%...8% cố lên! Cố lên! Kiên trì lên! Đánh một mạch chết hắn đi a a a a a a a a a!"

Từ 10% đến 0 cần bao lâu? Phan Lâm muốn biết, nhưng bên phát sóng chương trình lại không hề muốn biết. Tất cả đều đang cuống tay cuống chân: Đạo diễn bận đổi ống kính, nhân viên kĩ thuật bận điều chỉnh số liệu, hiệu ứng hình ảnh bận giúp đạo diễn cắt cảnh và thêm chữ... Không chỉ nhân viên hậu kì, nhân viên tại hiện trường cũng căng chặt dây thần kinh.

Đặc biệt là nhân viên truyền thông được Liên Minh cử đến, Phan Hiểu Vân. Tiếng hoan hô trên khán đài vừa lên,cô lập tức nhảy lên từ hàng hai của hàng ghế tuyển thủ, cuộn người lại, chạy vòng đến trước mặt. Ống kính đơn độc ở đó đang ngước lên cao, nhắm chuẩn khán đài.

Đế giày cao gót của Phan Hiểu Vân giẫm cộp cộp xuống đất, di chuyển ngang như con cua, đến sau ống kính. Cô quỳ một gối xuống, nhanh tay nhanh chân hạ thấp ống kính, hướng về hàng ghế tuyển thủ...

Vừa mới ngắm chuẩn tiêu cự, khán đài lại cuộn trào ầm ầm!

Một tay Phan Hiểu Vân nắm chặt vào rìa khán đài, một tay nắm chặt vào chân máy quay theo phản xạ. Cô quay lại nhìn, trong đôi mắt đen thẫm, hai chữ vàng kim rực rỡ bay ra từ hình chiêu 3D, càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn:

Vinh Quang!

Phan Hiểu Vân nín thở.

Hậu cần, phiên dịch, y tế, tất cả nhân viên công tác đều nín thở.

Trên hàng ghế tuyển thủ, các đại thần Đội Quốc Gia và các thiếu niên tổ bồi luyện ở hàng sau đều dừng lại. Mà sau lưng tổ trọng tài, Phùng Hiến Quân vẫn ngồi như linh vật may mắn, lại đột ngột nghiêng đầu:

"!!!"

Bên tay trái hắn, chủ tịch ban tổ chức giải lần này, tên tóc vàng đó yên lặng xòe tay:

"Surprized~~~"

Phùng Hiến Quân ôm ngực, không nói được gì. Từ trước khi hiệp phụ diễn ra, ông đã biết là có niềm vui bất ngờ nếu đội mình thắng... Nhưng Phùng Hiến Quân không hề biết, thứ mà ban tổ chức âm thầm chuẩn bị, lại là niềm vui bất ngờ thế này!

Không phải GLORY. Không phải phiên bản mà khán giả toàn thế giới đã quen khi kết thúc mỗi trận đấu. Sau khi hiệp phụ kết thúc, trong thời khắc đội mình giành quán quân, thứ hiện ra trước con mắt của fan Vinh Quang toàn thế giới, là Tiếng Trung!

Đúng vậy.

Là Vinh Quang!

Dù không biết Tiếng Trung, dù không biết ý nghĩa của hai chữ kia, nhưng nhìn thấy nó, cũng đủ biết, đội Trung Quốc giành quán quân rồi!

Đánh hay lắm!

Giỏi lắm, mấy người đã giành được quán quân Giải Thế Giới Vinh Quang lần đầu tiên cho bản thân và cho đất nước!

Phùng Hiến Quân nhảy lên. Lúc này, ông chú tuổi qua 50, còn có bệnh tim, lại giơ cao quốc kì trong tay, hò hét không khác gì đám trẻ:

"..."

Ông hét khản cổ. Trên khán đài, tất cả fan hâm mộ của đội đều hoan hô quên mình, không phân nam nữ, không phân độ tuổi, không phân fan của đội ngũ hay vị đại thần nào, bọn họ đang đồng thanh:

"Đấu Thần!"

"Đấu Thần!"

Tiếng hoan hô truyền từ hiện trường vào phòng phát sóng, truyền đến bên tai Lý Nghệ Bác và Phan Lâm. Trái tim MC Phan đập bình bịch, hắn cúi đầu nhìn màn hình giám sát.

Hắn thấy cảnh mà đạo diễn cắt ra thậm chí còn không phải là hai chữ Vinh Quang vàng kim rực rỡ, mà là ống kính nhắm thẳng vào hàng ghế tuyển thủ, nhắm thẳng vào Diệp Tu đang ngồi giữa hàng ghế tuyển thủ...

Trong ống kính, Diệp Tu thoải mái mỉm cười, biểu tình vừa mãn nguyện vừa bình thản.

________________________

CHƯƠNG 533: CHÚNG TA LÀ QUÁN QUÂN!

Vinh Quang!

Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải, Vương Kiệt Hy, Trương Tân Kiệt, màn hình của cả bốn sáng lên cùng lúc, không phải là khung cảnh xám xịt khóa chặt không chút sức sống nào nữa, mà là một khoảng sáng vàng son rực rỡ đại biểu cho thắng lợi!

Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên nhảy lên. Chu Trạch Khải nhảy lên. Vương Kiệt Hy nhảy lên, Trương Tân Kiệt vừa muốn nhảy lên thì lập tức ngồi xuống... Màn hình này không đúng!

Không phải màn hình mà hắn đã nhìn cả trăm nghìn lần, không phải biểu tượng GLORY mà hắn đã quen ở Giải Thế Giới, mà là...

Trương Tân Kiệt tháo mắt kính xuống, tỉ mỉ lau một lần, rồi lại đeo lên. Vị bậc thầy chiến thuật nghiêm cẩn đến gần như mắc chứng OCD này mới ổn định được tâm tình, rồi nhìn kĩ lại, nhìn kĩ lại lần nữa...

Vinh Quang.

Đúng vậy, là Vinh Quang!

Bọn họ cho cả thể giới, cho tất cả khán giả trong nước nhìn thấy, là Vinh Quang!

Chúng ta, thẳng rồi!

Chúng ta, thắng rồi!!!

Trương Tân Kiệt cuối cũng cũng nhảy lên. Hắn vung mạnh nắm đấm đấm mạnh vào không trung, nhưng lại đột nhiên thu lại lúc sắp đập xuống bàn phím... Sau đó, đội phó Bá Đồ vẫn luôn hành động rất quy củ, mở cửa cái rầm!

Hắn ló đầu ra. Mắt kính bị lệch, nhưng chỉnh lại hắn cũng không thèm chỉnh, mà vừa chạy ra vừa liếc mắt nhìn.

Hắn nhìn thấy một loạt bóng người.

Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải, Vương Kiệt Hy, Trương Giai Lạc, từng người từng người đều đang chạy về hàng ghế tuyển thủ. Không ai quay đầu, không ai chờ đợi, không ai nhìn xem đồng đội đã ra chưa để cùng nhau chúc mừng.

Đánh xong trận, tình đồng đội plastic của Đội Quốc Gia sụp đổ rồi. Cả đám đại thần lao khỏi phòng thi đấu, mục tiêu của mỗi tên đều là đồng đội nhà mình!

Chu Trạch Khải và Vương Kiệt Hy, hai chân dài giao nhau, tên này nhanh hơn tên kia, nhưng nhanh hơn nữa cũng không so được với Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc. Hai tên này đã vứt hết đất cả lễ nghĩa, cứ cắm đầu chạy, vung tay vung chân chạy ầm ầm như đang chạy 100m!

Trương Tân Kiệt aizz một phát, giơ tay rồi lập tức bỏ xuống. Hò hét thì có ích gì, lúc này hét cái gì bọn họ cũng không nghe thấy, càng không đáp lại. Đội phó Bá Đồ bước lên vài bước, ánh mắt rơi xuống túi áo ngực, đột nhiên đông cứng:

Trước ngực, túi áo để đặt thẻ tài khoản trống huơ trống hoác, không có thứ gì...

Thẻ đâu?

Thẻ tài khoản của tôi đâu?

Thẻ tài khỏa Thạch Bất Chuyển của tôi đâu?

Chết rồi, còn chưa rút ra!

Trương Tân Kiệt cười phụt ra, rồi lại tự thở dài trào phúng mình. Hắn thành thật quay lại phòng thi đấu, rút thẻ tài khoản ra, cẩn thận cho vào túi áo, sau đó, đẩy cửa từng phòng thi đấu để tìm...

Cuối cùng, đến lúc ra ngoài, trừ Thạch Bất Chuyển đang yên lặng nằm trước ngực, trong tay hắn còn nắm chặt hai tấm thẻ tài khoản cấp bậc quốc gia nữa.

Hai tên này, về phải bắt mỗi tên mời một bữa lớn...

Trương Tân Kiệt vừa chửi thầm vừa chạy. Ở nơi xa, Hoàng Thiếu Thiên chạy nhanh nhất, đã đến hàng ghế tuyển thủ. Đồng đội lục tục đứng dậy đón tiếp, Hoàng Thiếu Thiên vụt một phát, treo thẳng mình trên cổ Dụ Văn Châu:

"Đội trưởng đội trưởng! Chúng ta là quán quân! Chúng ta là quán quân! Chúng ta là quán quân đội trưởng đội trưởng đội trưởng đội trưởng đội trưởng đội trưởng!"

Sự mất khống chế này của Kiếm Thánh đại nhân, nếu là bình thường, thì sẽ bị đồng đội chụp 180 bức ảnh dìm hàng, rồi tống tiền đòi ăn cả chục bữa... ăn trưa ăn đêm trà sữa ăn vặt gì gì đều được. Đương nhiên không phải ở nhà ăn của Lam Vũ, nếu không thì còn ý nghĩa gì nữa?

Nhưng lúc này, xung quanh không ai chú ý đến sự kích động của Hoàng Thiếu Thiên. Tất cả thành viên của Đội Quốc Gia đều đang chúc mừng với đủ kiểu khác nhau:

Lý Hiên giơ cao hay tay, xoay vòng trên mặt đất, vừa hô vừa cười, đến cả bản thân mình cũng không biết mình đang nói gì.

Phương Duệ nhảy tưng tưng trên ghế, nếu không có Tống Kỳ Anh kéo lại thì hắn suýt chút nữa ngã nhào xuống.

Đường Hạo hoang mang, đột nhiên gào lên, nhảy chồm lên.

Khóe miệng Tiêu Thời Khâm run rẩy, vươn tay lau lau mắt kính. Nhưng hắn lau thế nào cũng không sạch, cuối cùng lại tách một phát, làm gãy gọng kính...

Còn hai cô gái, khi hai chữ Vinh Quang bay ra, Sở Vân Tú ngẩng cao đầu. Hô hấp của đội trưởng Yên Vũ dồn dập, lồng ngực phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt lăn xuống từng giọt từng giọt.

Còn Tô Mộc Tranh, cô vội vàng chạy đến, vùi đầu vào lòng Diệp Tu. Cô gái đã thành đội trưởng Hưng Hân lúc này đang vùi đầu vào ngực Diệp Tu, khóc ầm lên. Cô không dám ngẩng đầu, không dám phát ra tiếng, chỉ có dòng nước mắt tuôn trào làm ướt cả mảng lớn trên ngực áo phông trong chốc lát...

Diệp Tu xoa đầu vai Tô Mộc Tranh, một tay vòng qua lưng, vỗ nhẹ lưng cô. Lĩnh đội Đội Quốc Gia vẫn luôn cà lơ phất phơ, lúc này lại không nói bất kì lời nào để dỗ dành em gái nhà mình.

Hắn ngẩng đầu, bặm môi, cố gắng nhịn sự run rẩy của khóe miệng. Đến tận khi bản thân hít thở đều đặn, đến tận khi bản thân nói được câu hoàn chỉnh...

Diệp Tu cúi đầu. Tô Mộc Tranh cũng trùng hợp ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau, Tô Mộc Tranh "ui" một tiếng, Diệp Tu lập tức ấn đầu cô lại vào ngực mình. Tay còn lại vuốt mái tóc dài, vươn người ra, hét lên với Sở Vân Tú đang ngồi cách mấy ghế:

"Sở đại mĩ nữ! Có cái gì lau mặt không/"

"Không có!" Sở Vân Tú gạt nước mắt trên mặt, hét lại. Nói xong thì vươn người ra, nhìn Tô Mộc Tranh đang vùi đầu trong ngực Diệp Tu thì bổ sung thêm:

"Tôi hỏi giúp cho!"

Nữ vương Sở lau mắt bằng mu bàn tay, không hề chậm chễ, chạy thẳng lên khán đài. Trên đó, ngoài vui vẻ hoan hô, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều chú ý đến nhất cử nhất động của Đội Quốc Gia. Tất cả cùng cúi đầu. Thấy Sở Vân Tú chạy đến, mọi người đều vươn tay ra đón. Sở Vân Tú mất kiên nhẫn, gạt đống kia ra, dựa người vào lan can, kiễng chân hét lên:

"Chị chủ! Có khăn lau mặt không?"

Cô hét hai lần mới có người nghe rõ, từng người từng người truyền tin lên trên, trong chốc lát, Trần Quả với hai mắt đỏ rực, nắm lưng ghế, cúi đầu, hét ầm:

"Bên chỗ Tiểu Đường!"

Sở Vân Tú quay người, lấy xong đồ ở chỗ Đường Nhu thì lập tức về chỗ. Tô Mộc Tranh đã lấy được khăn lau từ chỗ chị gái tổ truyền thông từ lâu đang cẩn thận lau mặt. Diệp Tu ngồi xổm bên cạnh, vừa cố gắng lau đống đen đen đỏ đỏ trên áo mình, vừa không ngừng chỉ điểm:

"Bên trái còn một chút!"

"Đuôi mắt trái vẫn còn..."

Sở Vân Tú nhìn một lúc, chỉ thấy bản thân phải chịu bạo kích 100%, rất muốn bùng lửa tại chỗ. Cô vừa lục túi tìm đồ của mình, vừa gầm thét với Diệp Tu:

"Ai nghĩ trò trang điểm này?"

______________________

CHƯƠNG 534: CHÚNG TA CÓ QUÁN QUÂN RỒI.

Cửa phòng thi đấu cuối cùng mở ra.

Tôn Tường vừa ra khỏi phòng đã suýt chút nữa giật mình đến ngã ngửa... Tiếng hoan hô đầy kích động và nhiệt liệt ập đến. Một tay hắn bám vào cửa phòng thi đấu, vươn dài cổ nửa ngày, khó khăn lắm mới nghe rõ đối diện đang hét gì. Nhưng lúc nghe rõ, lại như có luồng sấm sét bổ thẳng lên đầu. Cả người chủ nhân mới của Nhất Diệp Chi Thu lắc lư...

Bọn họ đang hét, Đấu Thần.

Lúc này, Tôn Tường không hề thấy vui, cũng không ưỡn cao ngực tự hào. Phản ứng đầu tiên của hắn trong vô thức là quay đầu, ngẩng mặt nhìn màn hình lớn. Trên đó, Nhất Diệp Chi Thu cả người phát ra ánh sáng vàng kim, dốc sức xông lên...

Mình thắng rồi.

Nhất Diệp Chi Thu của mình đứng lại đến cuối cùng, khóa chặt cục diện chiến thắng.

Tôn Tường hơi thở phào. Hắn nhìn lên khán đài, rất nhanh, lại nhìn xuống hàng ghế tuyển thủ dưới khán đài. Chàng trai mới ngoài 20 vừa đạt được quán quân đầu tiên trong đời lại đi về hàng ghế tuyển thủ như đứa trẻ làm sai chuyện gì, càng đi càng chậm càng đi càng chậm.

Hàng ghế tuyển thủ đã bừng bừng từ lâu. Trừ các tuyển thủ Đội Quốc Gia, các thiếu niên phía sau đều nhập hội chúc mừng.

Hoàng Thiếu Thiên treo trên cổ Dụ Văn Châu đủ rồi, cuối cùng cũng thả tay xuống, lại bị Lư Hãn Văn nhảy đến, nằm bò trên lưng.

Cao Anh Kiệt đứng trước mặt Vương Kiệt Hy, khóe miệng run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được.

Đới Nghiên Kỳ lấy được băng dính của đội y tế, đang sửa lại gọng kính cho Tiêu Thời Khâm, vừa cuốn vừa lảm nhảm. Ánh mắt của đội trưởng Lôi Đình không còn dám nhìn đội viên nhà mình.

Phương Duệ ôm vai Kiều Nhất Phàm, lại bá cổ Lý Hiên. Kiều Nhất Phàm bị hắn đè nên hơi rụt đầu lại, cười khổ...

Còn Diệp Tu, thấy Tô Mộc Tranh đã lau hết đống trang điểm bị lem, cũng lau sạch áo phông của mình, cuối cùng cũng quay người sang, nhìn thấy Tôn Tường đang càng lúc càng gần, nhưng tay chân lóng ngóng không biết đi về đâu, hắn mỉm cười.

"Đánh hay lắm."

Diệp Tu nói, Đấu Thần trước đây hơi ngước mắt, nhìn chàng trai còn cao hơn mình đang nắm chặt thẻ tài khoản với khuôn mặt căng thẳng. Hắn vươn tay ra, vỗ vai:

"Đánh cực kì tốt... Đi chúc mừng đi!"

Nói xong, hắn nghiêng người nhường đường. Tôn Tường nhìn theo hắn, hàng ghế tuyển thủ đã nhảy múa loạn cào cào, đến cả mặt mày hắn cũng tối sầm.

Trương Tân Kiệt đang đưa thẻ tài khoản cho Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu nhận lấy rồi nhìn nhìn, tiện tay cốc đầu Hoàng Thiếu Thiên.

Vương Kiệt Hy hoảng hốt sờ túi áo túi quần cả người, định chạy về phòng thi đấu, nhưng chưa được mấy bước đã bị Trương Tân Kiệt chặn lại.

Còn Trương Giai Lạc...

Cả người Trương Giai Lạc như treo trên khán đài trước mặt. Hắn kiễng chân, một tay bám lan can, một tay túm cánh tay Tôn Triết Bình, hét đi hét lại:

"Đại Tôn, chúng ta có quán quân rồi!"

Nhìn hình tượng này là biết bình thường không luyện lực cánh tay. Tôn Triết Bình cố gắng vươn tay đỡ hắn, nhưng không cách nào đỡ được, Trương Giai Lạc cũng không dám dùng lực mạnh, hai người cứ thế đông cứng ở rìa khán đài, ông đỡ tôi, tôi đỡ ông, nhìn như con cua bò mãi không ra khỏi chậu.

Tôn Tường muốn đến giúp theo bản năng, nhưng mới bước được nửa bước, đã thấy Hoàng Thiếu Thiên tay trái kéo Đường Hạo, tay phải kéo Phương Duệ. Ba tên vụt đến sau lưng Trương Giai Lạc, nhìn nhau, rồi một tên ôm đầu, một tên ôm eo, một tên ôm chân, sau đó:

"Một, hai, ba!"

"A a a a a a a a a a!"

Trương Giai Lạc bị ném ngang lên khán đài.

Cảnh tượng này làm Tôn Tường đần người. Lại nhìn thêm, Hoàng Thiếu Thiên ném người xong thì ào ra, chuẩn bị trèo tường. Không ngờ Chu Trạch Khải lùi lại phía sau, chạy lấy đà, phát lực, rồi giẫm lên mặt tường, nhảy ra, vượt qua lan can, rơi xuống khán đài...

Tôn Tường: ??? Mình có làm theo không? Sợ không làm nổi!

Trong thời khác mấu chốt, vẫn là đội trưởng Đội Quốc Gia. Dụ Văn Châu lắc đầu thở dài, gọi phiên dịch viên giữa đám người, muốn thương lượng với bảo vệ trong nhà thi đấu: Mấy anh có thể mở cửa không? Không mở cửa nữa thì mấy tên này đều trèo tường mất thôi.

Bảo vệ, trợn mắt.jpg...

Cửa khán đài vừa mở ra, Đội Quốc Gia như thủy triều ập lên. Trong Đội Quốc Gia có đồng đội thân thiết, trên khán đài càng có đồng đội thân thiết hơn. Dù là đại thần, đội trưởng, át chủ bài trong đội, lúc này, bọn họ cũng có bao nhiêu lời muốn nói với đồng đội.

Gần quan ban lộc, Dụ Văn Châu đứng gần cửa lên khán đài nhất, cửa vừa mở ra, hắn đã lao lên đầu tiên. Hoàng Thiếu Thiên trèo tường được một nửa mới nhìn thấy, liền vội vàng nhảy khỏi ghế, chạy ầm đến. Mới chạy được một nửa, đã bị Trương Tân Kiệt chen hàng thành công, lao vụt qua như cơn gió...

Trương Tân Kiệt chạy một mạch lên khán đài. Khán đài trong nhà thi đấu được thiết kế vừa rộng vừa cao, nhảy lên khá tốn sức. Nhưng Trương Tân Kiệt không hề để ý. Hắn phát huy tố chất cơ thể được luyện tập quanh năm ở Bá Đồ.

Một tầng...

Hai tầng...

Đến tận lúc chạy đến tầng khán đài có tất cả đội viên Bá Đồ, đến tận lúc dừng chân, thấy đội trưởng Hàn Văn Thanh đã đứng trước mặt từ lâu.

"Đội trưởng..."

Trương Tân Kiệt hô lên, đột nhiên lại không biết nói gì nữa. Trong lúc chạy, trong lòng hắn có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng đến bây giờ lại không ra được lời nào. đội phó Bá Đồ cong mắt, hít thở, nửa ngày sau mới ra được một câu:

"...Bọn mình giành quán quân rồi!"

"Tôi nhìn thấy rồi!"

Thậm chí, sắc mặt của Hàn Văn Thanh còn không thay đổi. Chỉ những người thân thiết nhất mới có thể nhìn ra sự kích động được hắn cực kì kiếm chế, từ khuôn mặt cương nghị và đầu lông mày hơi động này. Vị đội trưởng mười năm như một, không quên ý niệm ban đầu này, giơ cánh tay sắt ra, ấn mạnh lên vai đội phó nhà mình:

"Đánh hay lắm!"

Sau Trương Tân Kiệt là Hoàng Thiếu Thiên, sau Hoàng Thiếu Thiên là Vương Kiệt Hy. Cao Anh Kiệt cũng đang chạy thục mạng sau lưng Vương Kiệt Hy, tầng một, tầng hai, tầng ba... chạy thẳng đến tầng của Vi Thảo, xuyên qua đám người, lao thẳng qua vài chỗ ngồi.

Sau đó, Cao Anh Kiệt thấy đội trưởng mà mình vẫn luôn tôn kính dừng bước, nhìn thẳng, ngữ khí như hắn không phải đội trưởng tám năm của Vi Thảo, mà là thiếu niên còn chưa bước lên chiến trường;

"Đội trưởng, mình có quán quân rồi."

"Tôi nhìn thấy rồi... Kiệt Hy, cậu làm tốt hơn tôi nhiều."

Đội trưởng đầu tiên của Vi Thảo, người giải nghệ xong thì không hề quay đầu mà biến mất vào biển người mênh mông, giơ tay ra, muốn vỗ vai Vương Kiệt Hy, nhưng lại buông tay xuống trong khoảnh khắc cuối cùng. Hắn đứng yên tại chỗ, mỉm cười ầm áp;

"Giao trọng trách đội trưởng cho cậu là lần tôi quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất."

"... Xì"

Phương Sĩ Khiêm bên cạnh bất mãn kêu lên. Cao Anh Kiệt cười phụt ra, Vương Kiệt Hy liếc nhìn. Còn Phương Sĩ Khiêm cuối cùng cũng không tình nguyện lẩm bẩm trong lúc Lâm Kiệt mỉm cười:

"Được rồi, tôi thừa nhận cậu đánh hay lắm, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip