C535 XIN CHÀO ĐỘI TRƯỞNG NHỎ - C536 - C537 HY VỌNG VINH QUANG BẦU BẠN CÙNG NGƯỜI

CHƯƠNG 535: XIN CHÀO, ĐỘI TRƯỞNG NHỎ

Ở khán đài xung quanh, một nhóm lớn khán giả nhìn sang các tuyển thủ chuyên nghiệp với ánh mắt hưng phấn. Khó gặp quá! Hiếm có quá!

Nhiều đại thần chạy nhảy trèo tường như vậy! Anh chị em, mau chụp ảnh quay video lại rồi đăng lên mạng!

Nói thật, khán giả đến được Giải Thế Giới này... Đặc biệt là khán giả tranh được vé chung kết, trừ hội đang học tập và làm việc ở Châu Âu, còn lại đều là fan lâu năm, có cả những người đã đi theo đội xem trận đấu tận trời nam biển bắc, cũng từng nhìn thấy các đại thần giành cúp xong thì hò hét cười đùa, khóc bù lu bù loa. Nhưng mà...

Cái chuyện như giành quán quân này, đó giờ chỉ thuộc về một đội ngũ. Một đội ngũ vui vẻ chúc mừng, nhiều đội buồn bã ủ ê hơn. Mỗi năm, mỗi mùa giải, trong các đại thần mà fan yêu quý, tôn sùng, nhiều lắm chỉ hai ba người được nâng cúp.

Nhưng bây giờ, ở đây, đây là Giải Thế Giới. Đội Quốc Gia có hẳn 14 thành viên đến từ 9 đội khác nhau, mỗi người đứng đây đều là vì sao lấp lánh. Có thể nói, chỉ có các fan Vinh Quang mới thấy được hết sự vui mừng của đại thần nhà mình!

Sao còn chưa bắt đầu giai đoạn tiếp theo vậy?

Lĩnh thưởng với phát biểu thì sao?

Trên màn hình lớn, vài đoạn đặc sắc được chiếu đi chiếu lại, mọi người xem đến mức sắp ngán đến nơi...

Muốn xem người thật cơ!

Có nhiều đại thân đang nhảy nhót hò hét, khóc lóc tươi cười, ôm ấp nhau hoặc cố gắng trèo tường,... để xem mà!

Khán giả hiện trường, đạc biệt là những khán giả gần hàng ghế tuyển thủ đều rất kiên nhẫn. Trong phòng phát sóng, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác khổ cực vắt óc nghĩ cách bù vào thời gian trống trước khi trao giải:

"Quý vị khán giả thân mến, chúng ta thấy nhân viên công tác đang sắp xếp bục trao giải ở giữa sân khấu. Sau đó ban tổ chức sẽ tiến hành nghi thức trao giải. Đội Quốc Gia của chúng ta sẽ nhận huy chương vàng và nâng cúp... Bây giờ, Đội Quốc Gia của chúng ta đang cực kì vui vẻ!"

Ống kính cắt cảnh. Chị gái trong tổ tuyên truyền của Liên Minh đã liều mình, vác thẳng máy quay cực nặng, lao lên khán đài cùng các đại thần. Hết cách rồi. Hàng ghế tuyển thủ đã không còn ai, đến cá các thiếu niên tổ bồi luyện ở hàng sau cũng lên khán đài cùng đại thần nhà mình rồi...

Cái Tài Tiệp theo sau Lý Hiên, thấy đội trưởng nhà mình thong dong đến trước mặt Ngô Vũ Sách. Hai bên nhìn nhau, trong một giây, hai giây, Ngô Vũ Sách đột nhiên bật cười, mở rộng vòng tay ôm Lý Hiên, dán sát đến bên tai hắn:

"Giờ ông là Quỷ kiếm số một rồi..."

"Năm sau có khi không phải nữa." Lý Hiên cũng ôm lại, chặt chẽ, như muốn ôm gãy xương sống đội phó nhà mình.

"Nghe nói, Giải Thế Giới năm sau, Đội Quốc Gia phải thêm người rồi!"

Sau khi Trương Giai Lạc ôm Tôn Triết Bình hò hét đủ, liền chạy ầm ầm về hướng Bá Đồ. Chưa chạy lên được mấy bước, hai vị cựu đội trưởng Bách Hoa đều dừng bước.

Vu Phong, Trâu Viễn và một đám tuyển thủ Bách Hoa đứng bên cạnh, như đang chặn đường lên khán đài.

"Đội trưởng, chúc mừng." Thiếu niên chỉ nói một câu rồi lập tức buông ra. Đội trưởng hiện tại của Bách Hoa đứng trước mặt Trương Giai Lạc, giơ tay phải, bắt tay thặt chặt với hắn.

"Phồn Hoa Huyết Cảnh cực kì đỉnh, tôi nhìn thấy rồi." Vu Phong thấp giọng. Trương Giai Lạc còn chưa kịp đáp, đã nghe thấy người khác chen lời. Người đã từng là Cuồng kiếm số một bước lên, đứng trước mặt hắn:

"Thì sao?"

"Bọn tôi sẽ không lặp lại! Bách Hoa mới sẽ có lối đánh của riêng chúng tôi!"

Vu Phong dứt khoát đáp lại. Tôn Triết Bình nhìn chằm chằm vào hắn một giây, cười lớn, vươn tay ra, vỗ vai hắn:

"Giao cho các cậu"

Hắn xuyên qua dám người. Đập tay với các đội viên Bách Hoa, sau đó, không quay đầu lại, đi về hướng Nghĩa Trảm.

Lư Hãn Văn đi sau lưng Hoàng Thiếu Thiên như cái đuôi nhỏ. Hoàng Thiếu Thiên đi muộn vài giây, lúc hắn đến nơi, Dụ Văn Châu đã bị nhóm người Lam Vũ bao vây, bên trái là Tống Hiểu, phải là Từ Cảnh Hy, Lý Viễn kiễng chân, nằm bò trên đầu vai Từ Cảnh Hy.

Trịnh Hiên cười hi hi ngồi bên cạnh, trên mặt tràn ngập ý: "Không phải tôi không muốn qua đó, tôi muốn ở cùng đội trưởng Phương..."

Cũng may Hoàng Thiếu Thiên có đủ uy ở Lam Vũ, cũng được mọi người yêu quý đủ nhiều, mới có thể chen vào đám người này. Tay trái Kiếm Thánh đại nhân móc lấy Lư Hãn Văn, tay phải cũng xách Trịnh Hiên, chém gió phần phật trước mặt Phương Thế Kính. Sau đó Phương Thế Kính thấy hắn cứ nhấp nhổm, liên tục nhìn ra sau lưng mình, nên không nhịn được:

"Muốn tìm Lão Ngụy à? Đi đi!"

"Không chen vào được..."

Kiếm Thánh đại nhân đau khổ

Thật vậy, bên người Ngụy Sâm, người kéo đến ùn ùn: Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, thêm cả Kiều Nhất Phàm và Đường Nhu. Năm người kéo đến liền một mạch, làm khán đài chật kín trong nháy mắt.

Tên Bánh Bao kia một mình mà ồn ào bằng mười người, mà Diệp Tu ở đây thì nhóm bạn cũ của hắn sẽ kéo ầm ầm đến...

Thậm chí, đến cả bạn học Phương Duệ ôm đồng đội nhà mình xong liền xìu vai xuống, giơ ngón cái xuống muốn sang chỗ Lâm Kính Ngôn mà cũng không chen ra được. Điểm Tâm đại thần nhìn trái nhìn phải, đã ném hình tượng đi luôn, bắt đầu trèo lên ghế...

Đám người như nước lũ này đứng cả ngày mới di chuyển, không phải chủ động tản ra, mà là bị động đẩy ra ngoài: Diệp Tu ngẩng đầu nhìn xuống, mang theo Tô Mộc Tranh bước khỏi đám đông, lên tầng khán đài bên trên.

Lúc đầu còn hăng hái, sau đó, không bao nhiêu bậc, bước chân của đại thần dẫn đầu Vinh Quang này đã loạng choạng, hai bước mà không lên nổi một bậc.

Nhưng cuối cùng hắn cũng đến. Đi qua một tầng, lại qua một tầng nữa, đến khoảng đỏ rực kia. Diệp Tu nhìn ngó dáo dác, trong đồng phục Gia Thế là những khuôn mặt trẻ tuổi lạ lẫm. Có người kích động, có người thấp thỏm, mỗi người đều đuổi theo ánh mắt của hắn, nhưng không ai dám mở lời trước...

Diệp Tu đột nhiên không biết nói gì. Hắn nhìn đến người vẫn đang mặc vest ở giữa đám người mặc đồng phục này, người không giống mấy nam thanh nữ tú bên cạnh. Hắn muốn mỉm cười, muốn vươn tay ra, nhưng lẩm bẩm nửa ngày cũng không ra được lời nào.

Nên nói gì đây?

Xin lỗi, chúng ta cùng lập nên Gia Thế, nhưng tôi, làm nó biến mất rồi...

Diệp Tu đứng ngẩn ra. Đối diện, Ngô Tuyết Phong lại cười lên. Hắn vừa cười vừa lên trước, giống như mỗi lần giành quán quân trước đây, mở rộng vòng tay, ôm chặt Diệp Tu vào ngực.

"Chúc mừng giành quán quân, đội trưởng nhỏ."

Diệp Tu đột nhiên như sống lại. Hắn tránh khỏi hai tay Ngô Tuyết Phong, lùi lai, cẩn thận đánh giá hắn, lại vươn tay chủ động ôm lấy. Ngô Tuyết Phong vỗ lưng hắn thật mạnh, cười nói bên tai:

"Đến bây giờ đánh thắng liên tục bao nhiêu rồi?"

"Năm mươi!"

Xung quanh gào thét ầm ĩ. Trong tiếng hét, tiếng cười, Tô Mộc Tranh chen đến, hô to: "Anh Tuyết Phong!"

"À, giỏi lắm!" Ngô Tuyết Phong giơ tay xoa đầu cô, nhưng giơ được một nửa lại đổi thành vỗ vai: "Lớn rồi! Giành được quán quân rồi! Giỏi lắm!", rồi hắn tiện tay lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ: "Nào..."

"Cảm ơn anh Tuyết Phong!" Tô Mộc Tranh cười hi hi nhận lấy. Cái hộp đó không lớn lắm, nhưng được gói rất chặt, rất đẹp, nhìn thì có vẻ là đồ chăm sóc da hoặc đồ trang điểm. những Năm đầu mọi người đều nghèo khó. Điều kiện gia đình Ngô Tuyết Phong khá tốt, mỗi lần xin nghỉ về, đều mang quà cho cô...

Bây giờ bọn họ đã không thiếu mấy thứ vật chất này từ lâu. Nhưng Ngô Tuyết Phong vẫn không thay đổi thói quen cũ.

Diệp Tu bên cạnh cảm ơn hắn. Không ngờ còn chưa cảm ơn xong, lại thấy Ngô Tuyết Phong nhìn chằm chằm: "Gì đấy? Tôi cho Mộc Tranh, Cậu cảm ơn cái gì? Cậu..."

Diệp Tu ôm đầu. Hắn muốn đáp lại, nhưng không muốn mình mất mặt trước mặt nhiều người, đặc biệt là nhiều đội viên Gia Thế mà hắn không quen như vậy. Đội trưởng năm đó nghiêng đầu, dáo dác nhìn ngó xung quanh, túm lại một người sau lưng, kéo đến:

"Ngô Tuyết Phong anh nhìn xem, đây là đội trưởng mới của Gia Thế..."

Hắn kéo đến một thiếu niên mặc đồng phục Đội Quốc Gia, vừa đẩy vừa kéo đến trước mặt Ngô Tuyết Phong. Ngô Tuyết Phong nhìn Diệp Tu rồi nhìn thiếu niên bị tên kia kéo đến mức quần áo xộc xệch.

Ngô Tuyết Phong: "..."

Chẳng nhẽ tôi lại không biết Khưu Phi à? Bọn tôi gặp nhau từ trước trận rồi!

Đôi trưởng nhỏ của nhà ta à, ở mặt nào đó, vẫn luôn như vậy...

Hắn ép chặt mấy lời phỉ nhổ xuống thầm. Đội phó đời đầu của Gia Thế mỉm cười, giơ tay ra, thuận theo sự giới thiệu của Diệp Tu, bắt tay với Khưu Phi như chưa từng gặp qua:

"Vất vả rồi, đội trưởng nhỏ."

_____________________

CHƯƠNG 536: CỜ ĐỎ MỞ RỘNG

Thời gian chúc mừng qua rất nhanh... Theo thuyết tương đối của Einstein, điều này thích hợp với đội Trung Quốc, không thích hợp với bất cứ chiến đội và fan hâm mộ của chiến đội nào khác...

Đội Mỹ đang ủ ê.

Cả đội hạng ba Hà Lan đang đợi lễ trao giải cũng cực kì buồn chán.

Các đội ngũ đến từ các quốc gia khác cũng nhàm chán đến mức nằm bò lên cả khán đài. Từng người từng người đều hận lễ trao giải không diễn ra nhanh chút để về ngủ.

Màn hình lớn treo cao chiếu đi chiếu lại những phân đoạn chiến đấu đặc sắc, từ chiến thuật đến thao tác, cái nào cũng đều đáng nói. Nhưng mỗi lần chiếu lại lại như một nhát dao đâm vào tim bọn họ.

Trên khán đài, khán giả nước ngoài đã lục tục rời vị trí, đi xếp hàng wc.

Người ồn ào là đội vô địch, chả liên quan gì đến bọn họ.

Chỉ có các tuyển thủ Trung Quốc mới được đồng đội vây quanh, vui vẻ chúc mừng. Mọi người cười nói, nhảy tới nhảy lui, ồn ào kiểu gì cũng thấy không đủ.

Ôm xong đồng đội nhà mình thì sang đội hàng xóm, chém gió với đội hàng xóm xong thì sang nhà đối diện, chém gió xong thì vẫn còn các tiền bối và đội trưởng ngày xưa, phải đi chào hỏi từng người một... Nói chung, nếu ban tổ chức không hét gọi thì bọn họ ồn ào đến nửa đêm vẫn vô tư!

Vậy nên, quả nhiên ban tổ chức cử người đến hét thật...

Giữa nhà thi đấu, bục trao giải cao cao đã được hoàn thành. Ba thanh ngang treo quốc kì chầm chậm hạ xuống, đến độ cao mà nhân viên công tác có thể chạm đến. Màn hình bốn phương tám hướng dừng chiếu cảnh trong trận. Tất cả ống kính đều nhắm chuẩn vào bục trao giải.

Âm nhạc hào hùng bắt đầu vang lên... Âm thanh lần này cưc kì lôi cuốn, làm các tuyển thủ căng thẳng theo phản xạ.

Âm thanh như nước lũ cuộn trào, như giao tranh trên sa trường, nhưng lại là âm thanh mà bọn họ quen thuộc mỗi khi quẹt thẻ đăng nhập, chính là nhạc nền của trận đấu!

Các thành viên Đội Quốc Gia đột nhiên dừng nói chuyện, lục tục chuẩn bị lên sân. Sở Vân Tú lau khô nước mắt, trang điểm lại, vừa định bước chân đã bị Lý Hoa chặn lại. Vị đội phó bình thường vẫn luôn không có bao nhiêu cảm giác tồn tại này lại mỉm cười, mở rộng quốc kì, khoác lên vai cô.

"Tâm ý của mọi người."

Sở Vân Tú muốn nói gì đó nhưng lai không mở lời. Đội trưởng Yên Vũ bặm chặt môi, gật mạnh đầu, bước nhanh lên trước, hội họp với Lý Hiên, Tiêu Thời Khâm và Đường Hạo...

Mỗi người đều khoác trên vai quốc kì mà đồng đội mang đến. Một người là đốm lửa, nhiều người thành trời sao lấp lánh, đi xuống từ tầng cao nhất của khán đài.

Phương Duệ vươn tay với Lâm Kính Ngôn. Nhưng vị tuyển thủ lưu manh lâu năm đã giải nghệ này lại không hề khách khí, đẩy hắn vào lại hàng. Đi xuống liền vài bục, bên cạnh đường đi, chị chủ cũng cầm quốc kì, mỉm cười chờ đợi.

Phương Duệ nhận quốc kì bằng hai tay, đứng vững, mở ra. Hắn quay đầu nhìn lên trên, Lâm Kính Ngôn cúi người, để ý đến hắn, gật đầu mỉm cười... Phương Duệ vung mạnh tay, quay người, khoác quốc kì lên vai, chạy ào xuống.

Chuyện cũ đã qua. Quá khứ của hắn ở Hô Khiếu, mà tương lai của hắn, ở Hưng Hân.

Diệp Tu và Tô Mộc Tranh cũng lần lượt đi xuống. Bọn họ cũng bị Ngô Tuyết Phong đẩy xuống, lúc này đang nhận quốc kì từ tay chị chủ. Diệp Tu quay đầu nhìn, Dụ Văn Châu đã chuẩn bị xuất phát, Hoàng Thiếu Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt mày tội nghiệp, ...

Diệp Tu bật cười.

Hắn chọc chọc Tô Mộc Tranh, ra hiệu cô quay đầu. Tô Mộc Tranh còn chưa kịp xác định vị trí, đã thấy Ngụy Sâm mắng to, nhảy qua hai hàng ghế một cách không hợp độ tuổi. Hắn giẫm lên mặt ghế bên dưới, lấy quốc kì từ tay Phương Thế Kính rồi ném vù lên đầu Hoàng Thiếu Thiên...

Tô Mộc Tranh cười ầm lên. Cô nhìn Diệp Tu, hai người cùng lắc đầu, cười trộm rồi hội họp với đội ngũ. Chu Trạch Khải cũng vào hàng, Tôn Tường vào hàng, Vương Kiệt Hy vào hàng, Trương Tân Kiệt vẫn luôn tính chuẩn thời gian đã kéo Trương Giai Lạc đứng đầu đội ngũ...

Bảo vệ tận chức trận trách, mở cửa lần nữa. Các tuyển thủ bước lên. Lần trước bọn họ vào nhà thi đấu là để liều mình, để giành được quán quân. Lần này, bọn họ lên sân là đễ nhận vinh dự thuộc về mình, để nâng cúp trước toàn thế giới.

Giữa sàn đấu, dưới ảnh đèn, bục nhận giải nhưng đang vẫy tay với bọn họ.

Một người đột ngột chạy lên, vượt qua đội ngũ, vượt qua Trương Tân Kiệt, chạy thục mạng. Là Trương Giai Lạc, bóng lưng mà mỗi tuyển thủ đều nhận ra, nhưng không ai ngăn cản hắn. Thậm chí, còn không ai hét tiếng nào.

Bọn họ bình tĩnh nhìn đại thần hệ Súng đã bốn lần vào chung kết nhưng chưa từng giành quán quân này lao khỏi đội ngũ, lao đến bục trao giải, sau đó, mở rộng quốc kì, vung cao...

Dưới ánh đèn, Trương Giai Lạc nước mắt lưng tròng.

Không ai an ủi hắn. Tất cả các tuyển thủ Đội Quốc Gia đều tỏ thái độ thờ ơ, cố hết sức nhìn sang hướng khác, không thảo luận gì. Phan Lâm trong phòng phát sóng cũng tương tự, Lý Nghệ Bác lại thản nhiên:

"Chúng ta thấy lễ trao giải sắp bắt đầu, khách mời trao giải của Giải Thế Giới lần này đã đến giữa sân... Người trao giải là chủ tịch ban tổ chức Giải Thế Giới lần đầu tiên, là chủ tịch Liên Minh Vinh Quang Thụy Sĩ. Hiện tại, ông ấy đang trao giải cho đội Hà Lan..."

Mỗi tuyển thủ đều khom lưng, cúi đầu để chủ tịch trao huy chương rồi bắt tay. Đội Hà Lan, đội Mỹ, hạng ba, á quân, trao giải cho 28 tuyển thủ các đội xong, chủ tịch ban tổ chức đã đến giữa khán đài, mỉm cười, cầm huy chương vàng...

Giữa không trung, trong tiếng nhạc hào hùng, tên các tuyển thủ vang lên theo thứ tự. Các tuyển được gọi tên đều khom lưng, để trận huy chương vàng trên cổ. Theo quá trình trao giải, âm thanh lặp đi lặp lại trong nhà thi đấu, trong tai khán gỉa cả thế giới!

"Đội Trung Quốc!"

"Đội Trung Quốc, tuyển thủ số một, Diệp Tu"

"Đội Trung Quốc, tuyển thủ số một, Dụ Văn Châu"

...

Bọn họ nhận huy chương vàng, nhận nhẫn quán quân, nhận cúp vô địch, truyền nhau chiếc cúp với đôi cánh phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, từ đầu đến cuối, rồi lại từ cuối đến đầu. cuối cùng, lại lần nữa về tay Diệp Tu. Hắn nâng cao.

Tiếng hoan hô ầm ầm. Lúc này, gần như đã bốc cao đến tận nốc nhà thi đấu! Trên khán đài, quốc kì mở rộng. Khán đài mà các tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi được bao phủ mởi một quốc kì khổng lồ.

Mọi người truyền tay nhau, cuối cùng hoàn toản mở rộng quốc kì khổng lồ được mang đến từ hàng nghìn km.

Nhưng thứ rực rỡ nhất, thu hút tầm mắt nhất, chính là quốc kì đang lên cao trên thanh ngang giữa sàn đấu.

Tiếng quốc ca chấn động cả nhà thi đấu, Đội Quốc Gia nhìn quốc kì, cực kì nghiêm túc hát quốc ca.

Bọn họ rơi lệ, nhưng cũng thỏa sức mỉm cười.

_____________________

CHƯƠNG 537: HY VỌNG VINH QUANG BẦU BẠN CÙNG NGƯỜI

Quốc ca vang lên, tất cả đều cùng yên lặng.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp không nói chuyên, khán giả cũng không nói chuyện, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trong phòng phát sóng cũng không nói chuyện. Bình luận trên màn hình giám sát gián đoạn vài chục giây, đến tận lúc quốc ca kết thúc, mới bùng nổ khí thế...

"Viên mãn rồi viên mãn rồi viên mãn rồi!"

"Ông đây có chết cũng đáng!"

"Quán quân Giải Thế Giới lần đầu tiên! Là chúng ta..."

"Tôi vừa khóc vừa hát quốc ca! Mấy ông thì sao?"

"Quán quân thế giới Trương Giai Lạc!"

"Trương Giai Lạc: Mục tiêu tiếp theo của tôi là quán quân trong nước..."

Đủ các loại bình luận sặc sỡ, phát sáng lập lòe, đổ bóng tung hoa, đủ các font chữ che kín cả màn hình. Phan Lâm ẩn bình luận, lại ẩn thêm lần nữa, nhưng vẫn phải đợi một lúc mới tìm được cơ hội để chen lời:

"Với đội Mỹ và đội Hà Lan... Đặc biệt là đội Mỹ đã thua trước chúng ta trong trận hôm nay, lễ trao giải đến đây là kết thúc. Nhưng đội chúng ta vẫn chưa đi được, các thành viên Đội Quốc Gia của chúng ta còn được nhận một vinh dự khống lồ nữa..."

"Cái gì?"

Bình luận vội vàng hỏi han. Phan Lâm cười đắc ý:

"Tôi thấy rất nhiều khán giả đều đang hỏi vinh dự rốt cuộc là gì... Xem ra mọi người đều đã quên thông tin tuyên bố ngay khi trận đấu bắt đầu rồi."

... Dựa vào quyết định mới nhất của ban tổ chức. Giải Thế Giới Vinh Quang lần thứ hai sẽ sẽ được quyết định bởi kết quả trận chung kết. Cũng có nghĩa là. Lần này đội chúng ta giành quán quân, Trung Quốc sẽ là nước chủ nhà của Giải Thế Giới Vinh Quang lần thứ hai..."

Màn hình yên lặng, rất nhiều người đã quên: Lúc bắt đầu, đội mình thua hai điểm, còn phải đánh trên sân nhầ đối thủ. Cuc diện khó khăn như vậy, bọn họ đều chỉ hy vọng Đội Quốc Gia dốc hết sức, còn chiến thắng hay quán quân gì đó, nói thật là không dám mong chờ...

Thêm cả trận lôi đài và đoàn đội đều làm khán giả kinh tâm động phách, đánh đi đánh lại mấy lần. Đánh xong đoàn đội lại đến hiệp phụ, hiêp phụ xong, mọi người đều vui vẻ chúc mừng, thế thì làm sao nhớ nổi lời mà bình luận viên nói hơn một giờ trước!"

Dù bây giờ cũng không còn ai quan tâm vinh dự này rốt cuộc là gì nữa, bình luận cũng vui vẻ bùng nổ:

"Wow..."

"Năm sau có thể xem trận ngay trong nước rồi!"

"Không cần ra nước ngoài! Không bị lệch múi giờ nữa!"

"Anh em ơi, giờ đã mua được vé Giải Thế Giới năm sau chưa?"

Phan Lâm: "..."

Tuy không cần thức đêm thì tôi cũng vui lắm... Nhưng mấy người có thể đé ý đến tôi chút không?

Cũng may còn có Lý Nghệ Bác. Là cặp cộng sự át chủ bài nhiều năm, Lý Nghệ Bác cực kì thấu hiểu tâm tình của Phan Lâm lúc này, nên rất thành thục tiếp lời:

"Vậy tiếp theo phải làm gì?"

"Sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức giải lần này, chính là chủ tịch của Liên Minh Vinh Quang Thụy Sĩ sẽ trao cờ Giải Thế Giới cho chủ tịch của Liên Minh Vinh Quang vô địch. A, chủ tịch Phùng của chúng ta đã vẫy tay với Đội Quốc Gia, gọi bọn họ qua..."

Lá cờ Giải Thế Giới cao bằng nửa người, dài bằng cả người được chủ tịch Liên Minh Vinh Quang Thụy Sĩ nâng bằng cả hai tay. Lá cờ với bản đồ thế giới bên dưới và biểu tượng Vinh Quang với đôi cánh rực rỡ được trao từ tay chủ tịch Liên Minh Thụy Sĩ sang tay Phùng Hiến Quân. Hai vị chủ tịch sóng vai nhau, quay mặt về phía tất cả ống kính...

Để chúng ta trở thành nước chủ nhà của Giải Thế Giới lần thứ hai.

Cho khán giả không cần ra nước ngoài vẫn có thể xem trận ngay trên sân nhà.

Đây chính là vinh dự mà các tuyển thủ quốc gia dốc hết sức mới giành được, cũng là sự báo đáp mà mười bốn tuyển thủ Đội Quốc Gia dành cho sự chờ ủng hộ của khán giả.

Tiếng vỗ tay vang lên sấm dậy. Tiếng cổ vũ, hoan hô của khán giả trong nước ở nửa bên khán đài gần như làm nóc nhà thi đấu rung động.

Dưới ánh đèn chiếu rọi, Phùng Hiến Quân cầm hai góc lá cờ, giao cho các tuyển thủ Đội Quốc Gia bên cạnh:

"Cầm đi, đây là các cô cậu giành được!"

Mười bốn tuyển thủ đồng thanh hoan hô. Phùng Hiến Quân hài lòng đứng bên cạnh, nhìn một nhóm nam thanh nữ tú mở rộng lá cờ, kéo phẳng, cố gắng nghiêng người, xếp thành một hàng, Ai cũng đều đặt một tay lên.

Vượt qua muôn trùng khó khăn, đánh dưới quy tắc lạ lẫm, đối mặt với những đối thủ xa lạ, 21 ngày, 9 trận, bình quân mỗi hai ngày rưỡi một trận, phải đánh một trận tổng chung kết đầy hiểm ác. Trong lúc đó, còn trải qua sự cố bất ngờ tuyển thủ Mục sư bị ốm...

Bọn họ, cuối cùng cũng đến được đây.

Mỗi người đều gật mạnh đầu, nước mắt chưa khô, nụ cười chưa tắt, từ những tuyển thủ cuối hàng như Phương Duệ và đường Hạo, đến người đầu hàng như Chu Trạch Khải và Dụ Văn Châu. Phùng Hiến Quân và đi vừa vỗ vai, vừa đi vừa khen ngợi, đến lúc đến trước mặt Diệp Tu...

"Ôi, nghèo nàn từ ngữ quá!"

Phùng Hiến Quân nhìn chằm chằm vào hắn, giơ tay lên lại đặt xuống, đặt xuống lại giơ lên, rốt cuộc vẫn tiếc nuối vỗ vào không trung một phát. Ông chỉ ho khan rồi uy hiếp một cách hung ác:

"Còn giải nữa đấy, không muốn nhận à?"

"Giải gì á?'

Hoàng Thiếu Thiên chen lời. Phùng Hiến Quân nhìn sang phải, không chỉ Hoàng Thiếu Thiên, mà các tuyển thủ khác cũng đều quay sang. Đến cả hai mắt Chu Trạch Khải cũng phát sáng lấp lánh. Phùng Hiến Quân chưa nói luôn, mà mỉm cười lùi lại một bước, ngẩng đầu...

"Sau đây là nghi thức trao giải cho tuyển thủ xuất sắc nhất. Qua sự bàn bạc của ban tổ chức, tuyển thủ tốt nhất của Giải Thế Giới lần đầu tiên, thuộc về..."

Tiếng Anh, Tiếng Trung và tiếng nhạc hào hùng vang vọng cả nhà thi đấu. Cuối cùng, cái tên đó vang lên, làm khán đài của khán giả Trung Quốc đồng loạt hoan hô ầm ầm:

"Diệp Tu!!!"

Giọng của chủ tịch Liên Minh vẫn tiếp tục vang lên, phát sóng vẫn đang tiếp tục. Các tuyển thủ và khán giả Trung Quốc đều yên lặng xuống, tập trung lắng nghe;

"Trong Giải Thế Giới lần này, tuyển thủ Diệp Tu dùng thân phận dự bị để ra sân năm trận lôi đài, ba trận đoàn đội. Trong lúc đó, tuyển thủ Diệp Tu đã dùng ba nghề, Tán nhân, Mục sư và Pháp sư chiến đấu, tạo nên kỉ lục khó có thể vượt qua trong lịch sử.

Chiến thắng liên tiếp, chưa từng thất bại, dùng khả năng solo xuất sắc và thân phận chỉ huy chiến thuật, phát huy tác dụng không thể thay thế với đội Trung Quốc..."

Các tuyển thủ Đội Quốc Gia đứng thành một hàng, nghe ban tổ chức thống kê thành tích của Diệp Tu. Cả thắng lợi liên tiếp trên lôi đài đến thắng lợi trong đoàn đội, đều là điều mà các tuyển thủ trong nước và nước ngoài tự tin làm được. Nhưng tinh thông tất cả các nghề thì...

"Bỏ qua mấy cái khác, dùng ba nghề ở Giải Thế Giới thì thật sự không so được..."

Hoàng Thiếu Thiên lẩm bẩm. Vương Kiệt Hy bên phải, Tiêu Thời Khâm bên trái đều gật đầu.

Phạm quy quá... Không những không có kỉ lục trước đây, mà vì quy tắc của Giải Thế Giới, sau này cũng không ai lập được nữa...

Nhân viên mang kỉ niệm chương lên. Dưới ánh đèn lấp lánh, tranh thủ từng giây khắc tên Diệp Tu lên cúp, trịnh trọng đặt vào tay hắn. Hai tay Diệp Tu cũng trịnh trọng nhận lấy, hai tay trĩu xuống.

"Uây, cái này làm bằng vàng ròng à?"

Diệp Tu cúi đầu nhìn, không đợi hắn ấn tay vào cảm nhận, Phùng Hiến Quân đã mỉm cười đưa micro đến trước mặt hắn:

"Nói mấy câu đi?"

"Cái gì?"

"Đại biểu Đội Quốc Gia phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải?" Nói xong, ông đè thấp giọng: "Đừng nói luyên thuyên!"

Diệp Tu trầm ngâm, nhìn ngó xung quanh, liếc nhìn cả nhà thi đấu đang bừng bừng này, hắn đưa đồ trong tay sang cho Dụ Văn Châu, nhận lấy micro rồi bước lên một bước.

Cái người lúc nào cũng cợt nhả này, đại thần đỉnh cấp lúc nào cũng muốn trêu đùa phóng viên này, lần đầu tiên nói chuyện một cách nghiêm túc, trịnh trọng đến thế;

"Lần giành cúp này, tôi muốn cảm ơn rất nhiều người... Đầu tiên phải cảm ơn những người đầu tiên đã tham gia vào Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc. Trong số bọn họ, có người đã rời sàn đấu từ lâu, có người thậm chí còn chưa từng bước lên sàn đấu..."

Giọng của phiên dịch viên vội vàng vang lên theo. Diệp Tu mỉm cười nghiêng đầu nhìn về hàng ghế tuyển thủ, trong lòng thầm đọc tên những người bạn cũ. Ngô Tuyết Phong, Phương Thế Kính, Lâm Kiệt...

Những cái tên đã từng mang theo hào quang chói sáng, sau đó âm thầm viến mất, những cái tên còn chưa từng xuất hiện, chỉ được ghi lại trong tư liệu trận đấu...

Cuối cùng, Diệp Tu hơi ngừng lại, ngước mắt lên trời.

Sau lưng hắn, Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hy và tất cả các tuyển thủ Đội Quốc Gia đều nghiêm túc. Ở giữa đội ngũ, Tô Mộc Tranh che miệng, nước mắt như mưa.

"Thật sự cảm ơn. Các anh đã khai sáng nên thời đại này, các anh lại không thể hưởng thụ quãng thời gian đẹp nhất. lúc này, hy vọng Vinh Quang đồng hành cùng các anh, hy vọng Vinh Quang đồng hành cùng các anh."

Diệp Tu cúi người thật sâu. Sau lưng hắn, tất cả các tuyển thủ Đội Quốc Gia đồng loạt cúi người theo.

"Tôi còn phải cảm ơn tất cả thành viên tổ bồi luyện và nhân viên công tác của Đội Quốc Gia."

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Không có mọi người tối ngày vất vả thu thập tư liệu, phân tích số liệu, không có mọi người cùng tập luyện bao nhiêu ngày liên tục, sẽ không có Đội Quốc Gia kiên cường trên sân đấu.

Quán quân này là Vinh Quang của chúng tôi, cũng là Vinh Quang thuộc về các bạn."

Diệp Tu lại hơi cúi người. Xoạt một phát, một nhóm thiếu niên đứng lên, cúi chào đáp lễ."

"Cuối cùng, tôi các ơn đồng đội và tất cả khán giả đã ủng hộ." Giọng nói của lĩnh đội Đội Quốc Gia ung dung vang lên khắp nhà thi đấu, cũng tiến vào lòng khán giả nhờ sóng điện từ:

"Có sự ủng hộ mười năm như một của các bạn, có tin tức mà các bạn cung cấp, đánh boss, lấy nguyên liệu, mới có mười bốn nhân vật của Đội Quốc Gia chiến đấu hết mình trên sân.

Chức vô đình này là Vinh Quang của chúng tôi, cũng là Vinh Quang cống hiến đến tất cả các bạn!"

Hắn lại trịnh trọng, nghiêm túc, cúi người lần thứ ba. Sau lưng hắn, tất cả các tuyển thủ Đội Quốc Gia đều cùng cúi người.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay như sấm.

12:31 22/05/2024 (Đây là mốc thời gian lúc mình ghi lại lúc dịch xong chương này đó quý vị, là gần 6 tháng trước).

_____________________

Vậy là mình đã tự dịch hết bộ truyện hơn triệu chữ này, tuy có khoảng thời gian không cập nhật đều vì quá bận, nhưng mình thật sự đã làm được. Sau đây còn khoảng chục ngoại truyện khá hề hước nữa, mình cũng làm xong hết rồi, sẽ đăng dần dần. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này, sau này mọi người nếu gặp bộ đồng nhân nào hay của Toàn Chức Cao Thủ, có thể giới thiệu cho mình, nếu thấy hợp gu thì mình sẽ dịch! (Gu mình là giống nguyên tác, nội dung chiến đấu nhiều, hài hước, không có tuyến tình cảm. Thật ra mình cũng vẫn ship couple, nhưng chỉ đọc thôi, chứ không dịch =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip