C58 - C59 MỘT CHIÊU RỚT CẦU - C60 TÍNH TOÁN NHỎ TRONG SỰ CỨNG RẮN

CHƯƠNG 58: TIẾNG HÁT DÂNG TRÀO NHIỆT HUYẾT

Lúc tiếng hát vang lên, tất cả những tiếng thảo luận, dặn dò ở hàng ghế tuyển thủ Đội Quốc Gia đều dừng lại.

Các tuyển thủ không hẹn mà cùng quay ra sau nhìn, có người già hơn, có người trẻ hơn, nhưng tất cả đều là đồng bào của họ.

Ai trong số họ cũng từng được khán giả cổ vũ.

Người vỗ tay, người giơ cao bảng đèn, người đốt pháo hoa, người khua chiêng gõ trống, chỉ cần tất cả cũng hô tên là đã đủ chấn động cả phòng.

Nhưng lần này, được cổ vũ bằng một bài hát hoàn toàn nghiêm túc được học từ bé, một bài hát dường như một không liên quan gì đến Esports, lại làm bọn họ phải hít thở dồn dập.

Bọn họ có nhiệm vụ mang Vinh Quang về cho đất nước, nhưng thật ra cũng chỉ là trai gái thanh niên.

Tính đến tuổi tác, nhóm tuyển thủ nhiều tuổi cũng chưa qua 26, trong cuộc sống bình thường cũng chỉ mới bước chân ra xã hội. Nhóm ít tuổi thì vừa 20, bằng tuổi với lứa chưa tốt nghiệp đại học.

Giây phút này, sự nhiệt huyết của mọi người đều bị tiếng hát làm bùng lên.

"Tiểu Đường!"

Sau ghế khán giả đột nhiên có người hô lên, ánh mắt mọi người ngưng tụ lại trên người cô gái luôn ngồi yên lặng trên ghế nhân viên công tác. Cô đứng lên, lùi vài bước xuống ghế khán giả rồi giơ tay!

Rất nhiều người nhìn sang, có người nhận ra cô là Người mới tốt nhất của mùa mười, có người lại để ý bộ đồng phục không tên không số nhưng vẫn thể hiện thân phận nhân viên của Đội Quốc Gia trên người cô, có người thầm kinh ngạc vì mái tóc ngắn xinh đẹp của cô...

Nhưng bất kể thế nào, ai cũng hiểu cô đứng lên từ hàng ghế nhân viên công tác là để dẫn dắt dàn hợp xướng này.

Một, hai, ba, bốn. Cánh tay mảnh khảnh mà hữu lực vung lên bốn lần, dẫn dắt tiếng hát càng cao hơn!

Chỉ một người duy nhất không dám quay đầu lại, luôn nhìn chằm chằm vào mỗi kĩ năng trên màn hình lớn trước mắt. Nhưng tiếng hát vẫn làm nhịp thở của cô trở nên dồn dập.

"Mộc Tranh."

Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng như thanh đao sắc của Diệp Tu, liền áp cảm xúc sôi trào trong mình xuống.

Hắn nói: "Bình tĩnh. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng."

Tô Mộc Tranh ép bản thân phải bình tĩnh. Nhưng khán giả bên dưới lại không thể nào bình tĩnh được, một ví dụ rõ ràng là Trà Tiểu Hạ.

Là phóng viên Vinh Quang, mấy năm nay hắn đã tích lũy được một khoản, nhưng lần đến Zurich này vẫn tiêu tốn cực nhiều.

Là một fan não tàn của Hưng Hân, hắn không thể không thắt lưng buộc bụng đến xem Giải Thế Giới Vinh Quang lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng Diệp Tu xuất hiện trên sân đấu. Hắn dự định sẽ đến nhà thi đấu xem trực tiếp tất cả các trận, tiện thể làm một chuyên đề "Đội Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế".

Để làm chuyên mục này, mỗi trận hắn đều mua vé ở khu khán giả nước ngoài.

Bây giờ Trà Tiểu Hạ đang đeo tai nghe, một tai vểnh lên nghe tiếng hát vang dội bên cạnh, một tai tập trung nghe tiếng bình luận của bình luận viên nước ngoài trên mạng. Tâm huyết dâng trào, hắn hận mình không thể lao sang bên cạnh hát cùng. Trong tai nghe, mấy bình luận viên nước ngoài cứ lẩm bẩm không ngừng, không câu nào vào đúng trọng điểm:

"Wow, Đường lại tiếp tục nhặt gỗ vá cầu rồi! Hiện tại cách biệt lượng máu của hai bên khá lớn, Đường chỉ còn 25%, đối phương còn đến 61%. Thật không hiểu sao cậu ấy cứ cố chấp vá cầu. Là tuyển thủ chuyên nghiệp thì thao tác đủ để đánh trên dây sắt luôn chứ?"

Sao mấy tên nước ngoài này không hiểu thế nhỉ?

"Đường đặt ván gỗ xuống rồi! Để chuyển được đống ván gỗ này, cậu ấy đã phải trả bằng 10% máu! Bây giờ cậu ấy bắt đầu xông lên! Đẹp lắm! Ném Cát giấu trong Bình Xăng, ồ lại còn giấu cả Châm Gây Mê nữa! Ma đạo học giả bị tê liệt rồi! Bá Vương Liên Quyền! Gió Bão Đầu Đường! Đường Tam Đả cực kì kiên quyết! Rất tiếc cậu ấy tấn công muộn quá, nếu không hoàn toàn có thể thắng trận này!"

Mấy anh không hiểu sự hy sinh này đâu. Trà Tiểu Hạ cảm giác máu trong lồng ngực mình dâng trào, vừa tự hào vừa chua xót. Nhưng tất cả chúng tôi hiểu sự hy sinh này. Tin rằng đồng đội phía sau chắc chắn không để sự hy sinh này uổng phí.

"Trận đấu kết thúc rồi... Để chúng tôi chuyển ống kính xuống hàng ghế khán giả, các cổ động viên Trung Quốc rất kích động, họ vẫy cờ, hát hò. Trên hàng ghế nhân viên công tác, có một cô gái đang vung tay chỉ huy. Đây là hoạt động của cổ động viên à? Dù sao thì cô ấy cũng rất xinh đẹp!"

Đây là Đường Nhu, là Người mới tốt nhất, là người dám nói thẳng mặt phóng viên "Tôi không đồng ý, anh nói tiếp đi", là người không hề động sắc mặt trước cơn bão chỉ trích, là kẻ mạnh một chấp ba trên sân đấu tổng chung kết. Sự cứng đầu và dũng mãnh của cô ấy chỉ gói gọn trong hai từ "xinh đẹp" được sao?

Trà Tiểu Hạ cắn chặt răng, lướt nhìn ghi chép trong sổ tay rồi lại ngẩng đầu nhìn sàn đấu.

Trên đó có một người đã chiến đấu kiên cường đến giây phút cuối cùng. Trong phòng thi đấu âm u, Đường Hạo thở hắt ra, buông thõng hai tay. Kết thúc rồi.

Tất cả kết thúc rồi.

Ba lần va chạm, hai lần rơi xuống nước, lấy đi 55% máu của đối thủ, vá được đoạn cầu dài 35 ô.

Rõ ràng bản thân đã tận lực, nhưng sao hắn vẫn thấy không cam lòng?

Đội trưởng trẻ tuổi của chiến đội Hô Khiếu nhìn những đường chỉ tay trong bàn tay mình, năm đầu ngón tay nắm lại rồi mở ra. Hắn làm vậy vài lần rồi đứng dậy, mở cửa!

Âm thanh cực lớn ập đến, Đường Hạo đứng ngây ngốc dưới ánh đèn mười giây mới nhận ra mình đang nghe thấy gì.

Những tiếng hát ấy vừa kiêu ngạo vừa tự hào, tràn đầy sự nhiệt tình, yêu thích, khẳng định và ủng hộ.

Hắn đột nhiên bật khóc.

Đội trưởng vừa mới 20 đứng thẳng người, nắm chặt thẻ tài khoản trong tay, cúi người thật thấp với khán giả!

Tiếng hát hơi dừng lại, từng tràng pháo tay như sấm rền vang lên!

Trong tiếng vỗ tay, Đường Hạo chầm chậm về chỗ. Ở đầu hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu, Dụ Văn Châu và Tô Mộc Tranh đồng thời đứng lên chờ sẵn.

"Đánh đẹp lắm!" Tô Mộc Tranh là người đầu tiên tiến lên, đập tay với hắn, thần thái đầy khí phách, ánh mắt lấp lánh, giọng nói tràn đầy hưng phấn: "Chuyện về sau cứ giao cho tôi, yên tâm!"

Sau khi hai người tách ra, Tô Mộc Tranh bước lên khu vực thi đấu, Đường Hạo không về chỗ luôn mà đi thẳng đến chỗ Diệp Tu và Dụ Văn Châu. Hắn vừa dừng chân, hai người trịnh trọng bước đến, mỉm cười rồi giơ tay ra:

"Vất vả rồi."

"Đánh đẹp lắm!"

Mỗi người khen một câu, ngắn gọn, dứt khoát, chân thành. Đường Hạo không nói gì mà chỉ gật đầu rồi lần lượt bắt tay với cả hai. Lúc ngồi vào chỗ, hắn liếc nhìn Đường Nhu đang chỉ huy dàn nhạc.

Ánh đèn trên sân khấu tối đi trong giây lát. Hình chiếu 3D hiện ra, Mộc Vũ Tranh Phong tóc bay phấp phới, đứng ở đầu cầu.
______________________

CHƯƠNG 59: MỘT CHIÊU RỚT CẦU

Tô Mộc Tranh yên lặng chờ đợi trong phòng thi đấu tối mờ.

Tình thế xếp bét bảng? Sự nguy hiểm khi phải chiến đấu dưới nước? Sự kiện tại cầu Lư Định năm đó? Sự hy sinh của Đường Hạo?

Hay là tiếng hát dâng trào nhiệt huyết của các cổ động viên?

Không tồn tại!

Tất cả chúng đều không hề tồn tại.

Từ lúc cánh cửa phòng thi đấu đóng lại, trong cô chỉ còn lại một chuỗi dữ liệu. Khoảng cách 103 ô.

Cây cầu đã được vá bằng 35 miếng ván.

Khoảng cách tấn công của Bậc thầy pháo súng là khoảng trên 40 ô.

Tốc độ bay của Ma đạo học giả là...

Màn hình sáng lên, Mộc Vũ Tranh Phong nhặt ván gỗ, Phi Pháo!

"Không thể không nói, bản đồ này khá thân thiện với Bậc thầy pháo súng!" Thấy Tô Mộc Tranh lên sân, cả Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đều thả lỏng, Phan Lâm dựa vào lưng ghế, bắt đầu bình luận:

"Cầu chỉ rộng ba mét, vị trí để trốn tránh của đối phương bị thu hẹp rất nhiều. Trong tình huống này, nếu Ma đạo học giả muốn áp sát thì phải trả giá rất lớn. Chỉ đạo Lý, anh nhớ trong trận tổng chung kết vừa qua không? Súng Vương Chu Trạch Khải cũng phải đổi 15% máu mới áp sát được!"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Nhưng hiện lại tổng lượng máu của đội ta kém hơn đối thủ, Tô Mộc Tranh muốn đuổi kịp lượng máu hay tiếp tục vá cầu đây? À, cô ấy chọn vá cầu!"

Tô Mộc Tranh nhìn những tấm ván gỗ trước mặt. Một tấm, hai tấm, ba tấm... năm tấm, mười tấm! Đến rồi!

"Đúng vậy." Trận đấu đó vẫn y như mới trong đầu Lý Nghệ Bác: " Lúc đó Nhất Thương Xuyên Vân vào trận với 89% máu, sau khi hết trận chỉ còn 45%. Phạm vi công kích của Ma đạo học giả không bằng Thiện xạ, lại khó trốn tránh hơn nên sẽ càng mất máu nhiều hơn."

Mộc Vũ Tranh Phong đột ngột xoay người, hai chân mở rộng rồi đứng vững. Trọng pháo Thôn Nhật hướng xiên trên vai. Ma đạo học giả của đội Nhật cách cô 45 ô.

"Mộc Vũ Tranh Phong tấn công rồi! Tuyến hỏa lực rất ổn định, đầu tiên dùng một đợt kĩ năng bùng nổ nhanh, sau đó dùng các kĩ năng có thể duy trì công kích liền mạch.

Tiếng nòng pháo ma sát vừa trầm vừa sắc vang lên, một luồng gió gào thét cuồn cuộn lao ra cùng đạn pháo. Lúc Ma đạo học giả bay đến, luồng gió này đã lan ra cả mặt cầu. Hiện tại đối phương đã lao được 20 ô, lượng máu đã giảm còn 33%... Pháo Cuồng Phong! Đẹp lắm!!!"

Đây rõ ràng là một âm mưu. Pháo Cuồng Phong không phải là không thể trốn. Trong Vinh Quang, vốn không có kĩ năng nào là không thể phá giải cả, nhưng khoảng cách giữa hai bên chỉ là 25 ô, khi Pháo Cuồng Phong đến mục tiêu thì không thể trốn vào đâu giữa cây cầu nhỏ hẹp này được.

Không lẽ muốn nhảy cầu?

Đến cả Ninja cũng không được. Trên lí thuyết thì có thể dùng Thuật Độn Thổ Chém Đầu, nhưng bên dưới chỗ này là khoảng không đấy!

Mà Ma đạo học giả lại thiếu các kĩ năng có độ đè, nên đối thủ chỉ có thể cắn răng ăn dame để xông lên.

Không thể trốn tránh.

Phải dùng 12% máu để mở đường xông lên, Ma đạo học giả lại bị chiêu Pháo Cuồng Phong này đẩy bật lại!

"Khoảng cách lại được kéo giãn rồi! Có khi Tô Mộc Tranh thắng trắng trận này luôn ấy chứ... Ơ, Mộc Vũ Tranh Phong xoay người, Phi Pháo tiến lên trước!"

"Tô Mộc Tranh vẫn không tử bỏ việc vá cầu! Đối với Bậc thầy pháo súng thì khoảng cách 35 ô vẫn khá gần. Hiệu quả của Pháo Cuồng Phong đã hết, hai bên chỉ cách nhau khoảng 25 ô. Mộc Vũ Tranh Phong bắt đầu tấn công... Đối phương lao đến rồi! Sao Xạ Tuyến, Mộc Vũ Tranh Phong... Mộc Vũ Tranh Phong bật Giá Pháo Cố Định!"

Lối đánh đúng đắn của Bậc thầy pháo súng là vừa đánh lợi dụng lực của kĩ năng để lùi về sau, nhưng bây giờ không phải lúc lùi lại! Cây cầu vẫn chưa được vá đủ độ dài, chưa đủ không gian cho tính toán chiến thuật của bọn họ. Bây giờ lùi lại đồng nghĩa với việc bỏ hẳn thế công về sau!

Không phải vì bản đồ cầu Lư Định, không phải vì sự kiện lịch sử xoay quanh nó, chỉ bởi vì đây là Vinh Quang, cô và Sở Vân Tú phía sau đều là tay dài, cô muốn tranh thủ ưu thế cho Sở Vân Tú. Đặc điểm nghề nghiệp của cả hai đều cần dùng lối đánh này!"

"Tô Mộc Tranh đánh rất kiên quyết! Dùng trạng thái đứng yên tuyệt đối đổi lấy công kích không bị gián đoạn, dùng máu đổi máu, không nhường một bước!"

Sao Xạ Tuyến, Sao Khúc Xạ, Đạn Ma Pháp, Bình Thủy Tinh Dung Nham, Phấn Hàn Băng, Băng Khô Mưa Axit. Tìm đủ mọi cách để áp sát, Ma đạo học giả đội Nhật bùng nổ tốc độ tay, sử dụng hết tất cả các kĩ năng tầm trung có thể sử dụng.

Bị tất cả những kĩ năng trên thiêu cháy thân thể, hai chân Mộc Vũ Tranh Phong vẫn đứng vững trong đống dung nham xì xèo. Ánh lửa và vệt máu loang lổ trên giáp nặng, mái tóc dài cháy sém. Nhưng cô không hề trốn tránh mà kiên quyết đứng vững, cuồng phong cuốn quanh nòng pháo.
Các nhân vật trong Vinh Quang không có biến hóa trong mắt, nhưng sự kiên cường như ngưng kết trong ánh mắt nữ Bậc thầy pháo súng.

"Hiệu quả của Giá Pháo Cố Định đã kết thúc! Ma đạo học giả áp sát, còn lại 11% máu! Chổi Lốc Xoáy!"

Lách cách, tất cả ván gỗ trong túi sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong rơi xuống, tạo thành chướng ngại vật cao một mét, rộng ba mét. Ma đạo học giả vốn muốn tấn công từ chính diện, giờ lại va ầm vào ván gỗ. Hắn chỉ đành nâng chổi bay lên cao, muốn chuyển hướng tấn công sang bên thân.

Giây phút chuyển hướng ngắn ngủi, Mộc Vũ Tranh Phong giương nòng pháo Thôn Nhật lăn đến góc giữa chướng ngại vật và mặt cầu, dùng Tập Kích Gối bay lên!

Ban đầu cô mang mười tấm ván gỗ, thêm trọng pháo Thôn Nhật, cả người nặng đến mức bước đi cũng khó khăn. Nếu không phải tốc độ tấn công của Bậc thầy pháo súng được quyết định bằng tốc độ nạp đạn, hay nói theo dữ liệu trò chơi là "tốc độ tấn công của vũ khí", thì cô đã không đánh nổi từ lâu. Theo những gì nhìn thấy khi cô Phi Pháo, đối phương cũng không nghĩ lần Tập Kích Gối ra này sẽ nhanh thế nào.

Thế nhưng, một Bậc thầy pháo súng trong túi trống rỗng sẽ nhanh đến mức nào?

Một chiêu, lơ lửng!

Tập Kích Gối xuyên qua ảnh ảo của cây chổi, nặng nề lao vào người Ma đạo học giả. Ma đạo học giả nghiêng người bay chếch lên cao, còn Mộc Vũ Tranh Phong bị phạm vi tấn công lớn của Chổi Lốc Xoáy đập vào chính diện, lao thẳng mặt xuống.

Nhân vật ngã xuống, Mộc Vũ Tranh Phong rất nhanh ra Lựu Đạn, sóng khí bùng nổ đẩy Ma đạo học giả lên cao. Mộc Vũ Tranh Phong không cả thao tác Chịu Thân mà nằm trên đất bắt lấy Thôn Nhật, hướng nòng pháo lên cao xả đạn.

Đạn BBQ liên kết thành một đường. Cơ bản của Tô Mộc Tranh vững vàng đến mức năm đó đối đầu với Vương Bất Lưu Hành cũng có thể Áp Súng tiễn đối thủ bay xa, sao cô lại sợ Ma đạo học giả trước mắt này được?

Ma đạo học giả bay chếch ra ngoài cầu, Tô Mộc Tranh chuyển góc nhìn xuống dưới cầu, lập tức cầm tất cả ván gỗ chạy thật nhanh đến đầu cầu bên kia.

Trận đấu kết thúc. Mộc Vũ Tranh Phong còn 79% máu, cây cầu đã vá 45 ô.

____________________

CHƯƠNG 60: TÍNH TOÁN NHỎ TRONG SỰ CỨNG RẮN

"Tô Mộc Tranh đánh rất khí thế."

"Đúng vậy, cô ấy đã thành công thu hẹp khoảng cách lượng máu từ 45% xuống 21%!"

Nhìn thấy tình hình chuyển biến tốt lên, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lo lắng không yên nãy giờ đã thoải mái hơn nhiều:

"Mộc Vũ Tranh Phong dùng 21% máu để đổi lấy 45% máu của đối thủ, một phần dựa vào địa hình của bản đồ sông Đại Độ này, một phần là nhờ đặc thù nghề nghiệp tay dài. Chúng ta tiếp tục mong chờ kết quả của trận tiếp theo nhé."

"Đúng thế, người thứ hai lên lôi đài bên phía đội Nhật là tuyển thủ Yamada Noubu, nhân vật Pháp sư chiến đấu Shuten Douji. Để tôi xem tư liệu về anh ấy..."

Hắn cúi đầu lật tài liệu xoàn xoạt, Phan Lâm bên cạnh đã bắt đầu ca thán: "Tên nhân vật này làm tôi cứ cảm giác như mình đang chơi Âm Dương Sư thế nhỉ? Nhưng mà đây cũng là tin tốt, cả Liên Minh này không ai quen với Pháp sư chiến đấu hơn Tô Mộc Tranh được!"

"Tôi không đồng ý!" Lý Nghệ Bác đang bận rộn cũng phải ngẩng đầu lên phản đối: "Nói đến người quen đánh với Pháp sư chiến đấu nhất, không ai qua được đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ!"

Ừ nhỉ, riêng về chuyện đánh Pháp sư chiến đấu thì tuyển thủ Bá Đồ, kể cả cựu tuyển thủ của Bá Đồ cũng nhất quyết không nhận thua!

Phan Lâm cười ha ha nói tiếp: "Nhưng đội trưởng Hàn với Đấu Thần năm đó là kì phùng địch thủ, còn nói đến sự phát huy ổn định ở trình độ cao, dưới sự tấn công của Pháp sư chiến đấu thì Tô Mộc Tranh nhận số hai thì không ai dám nhận số một."

Bên đây hai người nhắc đến Diệp Tu, phòng phát sóng cũng thích hóng hớt nên phối hợp với phóng viên chuyển rời ống kính, zoom thẳng vào mặt hắn.

"Có thể thấy, Diệp Tu đang chỉ lên màn hình lớn rồi nói gì đó với Dụ Văn Châu bên cạnh, vẻ mặt rất thoải mái, hai người còn nói cười. Xem ra Diệp Tu rất có lòng tin với Tô Mộc Tranh! Tính về thực lực cầm Pháp sư chiến đấu, không ai trong Đội Quốc Gia có thể so với Diệp Tu được. Anh ấy thả lỏng như thế, tin chắc Tô Mộc Tranh sẽ đánh được kết quả tốt."

Trong khi hai bình luận viên nói chuyện, Sở Vân Tú đã đổi chỗ với Tiêu Thời Khâm, ngồi xuống cạnh Diệp Tu: "Anh thấy sao?"

"Chắc để lại cho cô 25% máu đấy."

"Chắc chắn không?" Hai mắt Sở Vân Tú sáng lấp lánh, Phong Thành Yên Vũ là tay dài, thêm địa hình thế này nữa thì trận sau cô có thể qua ải mà không thương tổn gì. Cô không nhịn được mà hỏi thêm: "Anh đánh thì thế nào?"

Diệp Tu cười mà không đáp, hắn dừng một chút mới tiếp tục: "Thao tác của tuyển thủ đội bạn ngang ngang với Tôn Tường, nhân vật thì chênh lệch với Nhất Diệp Chi Thu một chút. Áp lực như vậy không thành vấn đề với Mộc Tranh đâu!"

"Vậy là cô ấy bị anh "ngược đãi" hơi nhiều ha..."

Trong lúc nói chuyện, bản đồ, nhân vật đều đã tải xong. Hai nhân vật spawn ở hai đầu cầu, vừa xuất hiện đã lao đến, lần này Mộc Vũ Tranh Phong không vác đá vá cầu nữa mà lập tức Phi Pháo đến. Vốn tốc độ di chuyển của Bậc thầy pháo súng không nhanh bằng Huyễn Văn của Pháp sư chiến đấu, đối phương đi được 20 ô là đã vào tầm bắn của cô.

Các chiêu của Bậc thầy pháo súng đều là chiêu AOE, với độ rộng ba mét thì Bậc thầy pháo súng có nhắm mắt cũng vẫn bắn được như thường. Shuten Douji vừa tiến lên đã bị bắn Pháo Hỏa Tiễn bắn cho rát mặt.

Sự mở đầu của trận này đối nghịch với trận trước. Đầu tiên Tô Mộc Tranh ra hàng loạt kĩ năng tức thời, sau đó ra từng kĩ năng tấn công một cách ổn định, hỏa lực không ngừng cuốn quanh dây sắt.

Sát tính của Pháp sư chiến đấu mạnh hơn Ma đạo học giả? Vừa nãy Ma đạo học giả trốn trái né phải, còn Pháp sư chiến đấu này đạp lên dây sắt đang rung bần bật hai bên, chiến mâu trong tay ra liên tiếp Thiên Kích, Long Nha, Đâm Liên Tiếp, Viên Vũ Côn để đối đầu với đạn pháo.

"Thao tác micro của đối thủ rất chuẩn đấy."

"Đúng vậy, một chiêu Long Nha đánh vỡ đạn pháo, Huyễn Văn không thuộc tính tăng tốc, lại dùng Đâm Liên Tiếp đánh vỡ một quả pháo nữa, điểu này yêu cầu tuyển thủ phải có tốc độ tay và trình mic rất cao. Tốc độ tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong thay đổi rồi, tốc độ tấn công của đối thủ cũng thay đổi, thêm chuyện dây sắt dưới chân rung lắc dữ dội, đúng là một sự khảo nghiệm với sức khống chế của tuyển thủ."

"Ba quả Pháo Chống Tăng... Ở đây Mộc Vũ Tranh Phong đã di chuyển rất nhỏ, ba quả pháo tạo thành hình tam giác, hoàn hảo chặn được đường trốn của Shuten Douji. Shuten Douji ra Bá Toái, đập vỡ một quả pháo bên sườn.

Từng quả pháo liên tiếp bắn ra, tuy sát thương không lớn nhưng lực xung kích cũng không nhỏ, góc độ tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong lại khá tính toán, luồng khí đến cùng đạn pháo làm đế giày Shuten Douji trượt trên dây sắt. Nhưng hắn vẫn không ngã khỏi cầu. Hai quả pháo nữa bay đến, lần này hắn muốn tránh cũng không được.

Đạn pháo không ngừng nổ ầm ầm, ngoài cứng đầu tấn công lại thì tuyển thủ đội bạn không biết làm gì khác. Nếu không phá chiêu thì đạn pháo vẫn nổ như thường, kĩ năng của Bậc thầy pháo súng phần lớn là kĩ năng AOE, cứ nổ là mất máu. Nếu đánh trúng thì chịu ít sát thương hơn, lại được tính là tấn công thành công, có lợi sinh ra Huyễn Văn cho Pháp sư chiến đấu.

Mộc Vũ Tranh Phong đã nhìn thấy tất cả tính toán này, ước chừng đối phương còn cách mình khoảng 25 ô, cô ra chiêu giống y như lần trước, Pháo Cuồng Phong!

Cuồng phong gầm thét, trận trước Ma đạo học giả chỉ có thể cắm đầu xông lên, lần này đầu mâu sắc nhọn của Shuten Douji hướng thẳng lên trước, phát ra ánh sáng lấp lánh, Hào Long Phá Quân!

Đại chiêu cấp 65 của Pháp sư chiến đấu lại bị hắn dùng thành chiêu di chuyển. Hắn không màng tất cả, chỉ muốn áp sát!

Độ đè của Hào Long Phá Quân cực lớn, cũng ngang ngửa với Pháo Cuồng Phong, nó mang theo Pháp sư chiến đấu xé gió lao đến. Một bước, hai bước,... Trong nháy mắt tưởng như đã xuyên qua gió bão, từng đốm hoa lửa lại đột ngột lơ lửng trên không trung.

"Đẹp lắm!"

Trên mặt Diệp Tu đầy ý cười, hắn gõ nhịp khen ngợi.

Chiêu Nhiệt Cảm Phi Đạn này chọn thời cơ đúng lúc Pháp sư chiến đấu khó chịu nhất. Trận này nhìn thì tưởng Tô Mộc Tranh đánh cứng không màng tất cả, nhưng tính toán nho nhỏ mang tính quyết định này lại quá hay!

Tiến lên thì đâm đầu vào đại chiêu, lùi lại thì bị Pháo Cuồng Phong cuốn đi vạn dặm. Vừa phí đại chiêu vừa không kéo gần được tí khoảng cách nào.

Đúng tiến thoái lưỡng nan.

"Ầm!"

Cột khói hình nấm bốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip