C73 LÀM ĐÔI MẮT SAU LƯNG CẬU - C74 CHIẾN TRƯỜNG ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH SẴN - C75

CHƯƠNG 73: LÀM ĐÔI MẮT SAU LƯNG CẬU

"Nhất Thương Xuyên Vân gặp nguy rồi..."

Tiếng bình luận bàng quan vang lên trong tai nghe, phóng viên tự do Trà Tiểu Hạ căng thẳng, bàn tay đã ghi lại bình luận trong và ngoài nước tự nhiên ấn mạnh hơn một chút:

"Dựa vào tư liệu mà chúng tôi có được từ phía Trung Quốc, Chu, người cầm Nhất Thương Xuyên Vân là cao thủ số một trong đội chính thức của họ, thậm chí những năm gần đây anh ấy còn được gọi là "Người số một Vinh Quang".

Hiện tại Nhất Thương Xuyên Vân bị năm nhân vật đối thủ vây công, tình hình khá nguy hiểm. Dù đội Trung Quốc có giết được Phong Lâm Hỏa Sơn thì sự trao đổi này cũng bất lợi với họ."

Hơn cả bất lợi ấy chứ? Lấy Súng Vương ra đổi là thiệt thòi cực kì kinh khủng!

Không cần bình luận viên nói câu này, trái tim của Trà Tiểu Hạ đã tọt lên tận cổ rồi.

Trong trận đấu Vinh Quang, một kèm một, một kèm hai là bình thường, nhưng cũng phải có giới hạn chiến thuật! Các tuyển thủ ở Giải Thế Giới đều rất mạnh, nếu xếp vào hàng All Stars thì chắc chắn hạng nhất hạng nhì!

Dù có là Diệp Tu thì một kèm ba trong trận tổng chung kết cũng là giới hạn rồi! Mà bây giờ, một kèm năm...

Mà đối phương còn đủ cả công kích, hỗ trợ, khống chế?

Trà Tiểu Hạ đánh chữ lạch cạch, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trong Mưa Hỗn Loạn, ba thành viên cận chiến của đội Nhật cũng xông lên. Mà trên kênh đội ngũ của đội mình đã xuất hiện lệnh chỉ huy của Dụ Văn Châu:

Nửa giây này dài như cả vạn năm, Trà Tiểu Hạ chớp mắt lại chớp mắt, mãi mới nhìn rõ dòng lệnh của Dụ Văn Châu trên màn hình.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Ánh Sáng Thánh Giới?

Ánh Sáng Thánh Giới?!

Trong tình thế cực kì nguy hiểm một mình Nhất Thương Xuyên Vân phải đối đầu với năm đối thủ, Dụ Văn Châu lại quyết đoán không đi cứu đồng đội mà kiên quyết giết Bậc thầy pháo súng đối thủ?

Tâm tình Trà Tiểu Hạ như nảy lên, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ thì một lệnh khác lại nhảy lên màn hình.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Chu, dụ dỗ.

Dụ dỗ?

Một đấu năm, chạy còn không kịp mà bảo người ta dụ dỗ?

Dụ Văn Châu tuyệt đối tin tưởng Chu Trạch Khải hay là không biết làm gì nên "phóng sinh" luôn vậy?

Không đợi Trà Tiểu Hạ rõ ràng, tình hình trận chiến biến hóa bất ngờ. Theo lệnh của Dụ Văn Châu, tuyển thủ các nghề khác nhau đột ngột lao vào nhau.

Một luồng sáng đẹp đẽ nuốt trọn từ đầu đến chân Bậc thầy pháo súng.

Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng người, Đao Kiếm Phong Bạo cắt, gọt, chém đâm đến đại chiêu Giá Pháo Cố Định.

Bách Hoa Liễu Loạn chuyển hướng, nhắm thẳng đầu súng vào Cuồng kiếm sĩ Thiên Hạ Truyền Võ.

Sách Khắc Tát Nhĩ giương cao pháp trượng, Thuật Trói Buộc ánh lên một luồng sáng đen, lao thẳng đến Yêu Hồ Abe.

Nhất Thương Xuyên Vân quay người, hai súng nhắm chuẩn Ninja, bắn liên tục rồi mượn lực bay ra sau!

Trong tiếng cả nhà thi đấu hô lên sợ hãi, lần này khác với lần Dạ Vũ Thanh Phiền lao vào Ma Vương Ngày Thứ Sáu lúc trước, toàn đội Trung chia ra đánh toàn đội Nhật!

Trà Tiểu Hạ đứng bật khỏi ghế, kiễng chân, đau đớn nghển cổ lên. Đây là lần đầu tiên hắn hối hận mình mua vé ở khu này.

Trên dưới trái phải toàn các anh chị tây cao lớn, hắn cố thế nào cũng chỉ thấy một đống bóng lưng với cánh tay, sắp không nhìn thấy màn hình lớn nữa luôn...

Vô số cánh giơ lên múa may, vô số tiếng hét từ đủ loại ngôn ngữ vang lên bên tai, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Pháp kiểu Đức, Tiếng Đức kiểu Ý.

"Giá Pháo Cố Định đổ đi đổ đi đổ đi!"

"Đạn lướt qua rồi! Đẹp quá! Lại trúng rồi... đông cứng rồi OMG!"

"Tên Lưu manh này né đi! Né đi! Con gà này, đưa tọa độ rồi cũng không trốn nổi!" "Ninja lao đến rồi! Wow dùng đao cắt dạn! Nhanh quá! Áp sát rồi... không!!!" Trong tai Trà Tiểu Hạ vẫn vang lên tiếng bình luận viên ở Zurich:

"Cực kì to gan lớn mật! Nhất Thương Xuyên Vân không hội họp với đồng đội mà thoát ngang ra! Ninja kết ấn... bị đánh gãy rồi! Lại bị đánh gãy! Ninja bị kèm cực kì chặt, chúng ta đều biết Ninja kết ấn cực kì nhanh, nhưng nãy giờ chưa kết ấn được bất kì chiêu nào cả! Đây chính là người số một Vinh Quang Trung Quốc sao?"

Trà Tiểu Hạ khó khăn lắm mới tìm được một vị trí nhìn thấy màn hình lớn, vừa ngẩng đầu đã thấy trong kênh đội mình là từng dòng chat của Dụ Văn Châu:

Sách Khắc Tát Nhĩ: 496, 504 Băng

Sách Khắc Tát Nhĩ: 498, 503 vòng qua cây

Sách Khắc Tát Nhĩ: Lôi

Sách Khắc Tát Nhĩ: Né phải

Dụ Văn Châu và Chu Trạch Khải, một tên là tay tàn nổi danh Liên Minh, một tên là Súng Vương không thể phá giải, mà trong lúc Chu Trạch Khải đơn độc đối mặt với nguy hiểm trùng trùng, Dụ Văn Châu lại trở thành đôi mắt sau lưng hắn, giúp hắn xem tình hình cuộc chiến.

Từng lần từng lần dự đoán chuẩn xác, từng hàng từng hàng nhắc nhở chỉnh tề, Nhất Thương Xuyên Vân di chuyển, dừng lại, né tránh, bắn ra sau lưng, phối hợp với nhau nhịp nhàng không khác gì ca hát múa nhảy.

"Chúng ta đang thấy đồng đội nhắc anh ấy tọa độ của Pháp sư nguyên tố..." Giọng bình luận của bình luận viên nước ngoài vừa chậm lại thì đột ngột kích động:

"Chuỗi Sấm Sét! Trúng rồi! Tập Kích Gối, quá đẹp! Bá Thể tạm thời giúp kháng debuff đông cứng tạm thời củaChuỗi Sấm Sét! Lại là hai súng liên tục! Nhất Thương Xuyên Vân bật Bắn Tốc Độ, vừa xả đạn vừa sang phải bản đồ,... Không Độ Tuyệt Đối! Không Độ Tuyệt Đối tức thời! Wow không! Trận Dệt Lông Vũ phán đoán sai hướng rồi, Nhất Thương Xuyên Vân vừa làm động tác giả, giờ anh ấy sang trái, Móng Vuốt Hắc Ám! Lưu manh không thể chặn lại, Cuồng kiếm sĩ... Đạn Đông Cứng! Nhất Thương Xuyên Vân thành công thoát ra rồi! Anh ấy thành công thoát khỏi nguy hiểm rồi!"

Trà Tiểu Hạ chân tay mềm nhũn ngồi trên ghế.

Máy tính bảng trên tay vẫn truyền đến tiếng của bình luận viên trên livestream quốc tế. Trên màn hình tỉ mỉ chiếu đi chiếu lại từng chi tiết lúc nãy:

Dạ Vũ Thanh Phiền mặc kệ bản thân mất máu, nhờ sự hỗ trợ của Ánh Sáng Thánh Giới đánh đổ Giá Pháo Cố Định, kết thúc sự khống chế tầm xa của Bậc thầy pháo súng với đội mình.

Bách Hoa Liễu Loạn nhắm chuẩn Cuồng kiếm sĩ, Thiên Hạ Truyền Võ ăn một loạt bảy tám viên Đạn Đông Cứng, cả người lờ đờ, đông cứng. Giây phút mấu chốt lúc Nhất Thương Xuyên Vân thoát ra, trong màn ánh sáng Bách Hoa, hắn kịp thời tặng thêm cho Cuồng kiếm sĩ một viên Đạn Đông Cứng nữa, thành công đẩy hắn về vị trí ban đầu.

Trong lúc Sách Khắc Tát Nhĩ chủ huy, Thuật Trói Buộc, Thuật Thao Túng, Móng Vuốt Hắc Ám được ra lần lượt, kèm Lưu manh vô cùng chặt chẽ.

Mà rực rỡ nhất chính là Chu Trạch Khải lấy một địch hai, vừa đánh với Ninja vừa đánh với Pháp sư nguyên tố đội bạn. Đánh gãy, chống lại, làm động tác giả... Kĩ thuật, ý thức và tâm lí của Chu Trạch Khải đã được thể hiện cực kì tuyệt vời trong vài giây đó.

Còn Mục sư của đội Nhật thì sao? Ngọn Lửa Thần Thánh vẫn chưa hết CD nên hắn tạm thời chỉ có thể bơm máu.

Nhất Thương Xuyên Vân thành công thoát thân, rời xa chiến trường. Trong Mưa Hỗn Loạn, Yêu Hồ Abe, Thiên Hạ Truyền Võ vai kề vai lao đến Bậc thầy pháo súng Phong Lâm Hỏa Sơn đang nguy hiểm trùng trùng.

____________________

CHƯƠNG 74: CHIẾN TRƯỜNG ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH SẴN

Nhất Thương Xuyên Vân thành công thoát thân, rời xa chiến trường. Trong Mưa Hỗn Loạn, Yêu Hồ Abe Thiên Hạ Truyền Võ vai kề vai lao đến Bậc thầy pháo súng Phong Lâm Hỏa Sơn đang nguy hiểm trùng trùng.

Cùng lúc đó, Dụ Văn Châu chat trong kênh đội:

Sách Khắc Tát Nhĩ: Cố giết!

Bách Hoa Liễu Loạn chuyển mục tiêu!

Nhất Diệp Chi Thu xông lên!

Phong Lâm Hỏa Sơn bị Dạ Vũ Thanh Phiền cuốn lấy, không thể ra chiêu ngắt kĩ năng đối thủ, Thạch Bất Chuyển giơ cao Sao Thập Tự Nghịch Quang, tha hồ ra từng chiêu từng chiêu trị liệu!

Mục sư Cỏ Đom Đóm đội Nhật vẫn đang bận rộn ngâm xướng thuật trị liệu cho người đang có lượng máu ít nhất, Ma Vương Ngày Thứ Sáu. Còn Pháp sư nguyên tố thì sao? Pháp sư nguyên tố muốn xông lên, nhưng lại ở xa Bậc thầy pháo súng nhất, ở hai gốc đối nhau!

Không biết làm gì, Trận Dệt Lông Vũ chỉ đành thở dài một tiếng rồi ra đại chiêu bảo vệ tính mạng của mình, lập tức lao đến. Ai ngờ vừa mới đứng vững thì mặt đất bùng lên một ngọn lửa tím như muốn ăn tươi nuốt sống.

Kĩ năng Thuật sĩ: Liệt Diễm Ám Ảnh!

Pháp sư nguyên tố thầm kêu khổ trong lòng, kĩ năng Liệt Diễm Ám Ảnh này không tính đến thương hại, phiền phức ở chỗ nó kéo dài 6 giây, mỗi 2 giây nhảy lên một buff sát thương, có thể đánh gãy ngâm xướng.

Chuyên trị Pháp sư!

Vấn đề ở đây là, đối phương là Thuật sĩ thì lẽ ra phải ở sau chứ, sao lại lên đây...

"Sách Khắc Tát Nhĩ áp sát kiểu gì vậy?"

Phan Lâm kinh ngạc. Lý Nghệ Bác cũng kinh ngạc nhưng lại vì cái khác: "Thuật Phân Thân! Dụ Văn Châu dùng một chiêu rất ít dùng, đầu tiên là Thuật Phân Thân, sau đó là Liệt Diễm Ám Ảnh, cuối cùng là Hồ Quang Thiểm để quay lại chỗ cũ!"

"Hôm nay đội trưởng Dụ rất biết khiêu chiến chính mình nhỉ?" Kĩ năng CD ngắn, áp sát, quay lại... Phan Lâm nhìn biểu đồ thống kê apm trên màn hình, không nhịn được cảm khái.

"Mục sư nên đến sớm chút" Diệp Tu lắc đầu, Tiêu Thời Khâm lắc đầu, Vương Kiệt Hy bình tĩnh nói khẽ: "Phong Lâm Hỏa Sơn chết chắc rồi!"

Phán đoán của Vương Kiệt Hy không sai.

Có hai tay cận chiến cực mạnh Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền ở trước, Bách Hoa Liễu Loạn và Sách Khắc Tát Nhĩ bọc sau, Phong Lâm Hỏa Sơn ngã xuống rất nhanh. Yêu Hồ Abe và Thiên Hạ Truyền Võ liều mạng chạy đến hiện trường cũng không thể cứu được đồng đội. Có Thạch Bất Chuyển đứng sau bơm máu, hai người còn sợ cái gì?

Đợi đến khi Phong Lâm Hỏa Sơn ngã xuống, Ma Vương Ngày Thứ Sáu cuối cùng cũng đến chiến trường. Hai bên sắp xếp lại đội ngũ, chỉnh đốn lực lượng. Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền ép giết Phong Lâm Hỏa Sơn trước đó đã bán một đống máu, bị đối thủ đẩy lùi từng bước.

Hai bên ra vài chiêu, cuối cùng quay lại "di tích" lúc nãy của Nhất Thương Xuyên Vân, bước vào khu vực nhiều biến hóa nhất trên bản đồ:

Khu suối phun.

Ở đây có đủ các thể loại suốt phun, có thể nói là thuộc những thứ đặc sắc nhất của cả Vườn Quốc Gia Yellowstone.

Rất khó để gặp được nhiều loại suối phun thế này trong cùng một khu vực.

Suối phun lớn nhất nước Mỹ, lớn thứ ba toàn thế giới, đủ bảy sắc cầu vồng rực rỡ, được gọi là hồ nước tráng gương khổng lồ.

Mỗi ngày sẽ phun trào theo giờ, chuẩn ngang với đồng hồ sinh hoạt của Trương Tân Kiệt.

Có những cái không phun nước, chỉ phun bùn nhão, có những cái lại chuyên phun nước có tính phèn, làm không một ngọn cỏ sống được quanh nó.

Nhưng ở dưới tay nhà thiết kế game, ba trăm con suối không hề trùng lặp được thô lỗ rút gọn lại thành bốn loại chính.

Xanh biếc, trắng xóa, đỏ rực và đen tuyền, đại biểu cho bốn thuộc tính băng, lửa, ánh sáng và bóng tối.

Bốn cái có độ lớn và độ sâu khác nhau, quy luật phun trào cũng khác nhau.

Nhân vật đi hoặc nhảy qua lúc suối chưa phun thì có thể được buff thuộc tính, nhưng đi hoặc nhảy qua lúc suối phun trào thì lại dính sát thương tương ứng. Nhưng sát thương cũng không lớn, không đến mức như bản đồ dung nham trong trận bán kết giữa Bá Đồ với Hưng Hân.

Nhưng mà...

Ở trận đấu thế này, thì 1% ưu thế thôi cũng có thể trở thành ngọn cỏ xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

Ống kính lắc lư theo tuyển thủ hai bên, tổ phát sóng đổi sang góc nhìn trên cao của bản đồ, Phan Lâm tranh thủ trước lúc chiến đấu ác liệt để giới thiệu phần bản đồ này:

"Quý vị khán giả thân mến,chúng ta có thể thấy đây là khu vực biến hóa phong phú nhất trong bản đồ Vườn Quốc Gia Yellowstone này..."

Góc trên bên trái, suối màu xanh ngọc, hình tam giác là suối thuộc tính băng, suối ở góc trên bên trái màu trắng, hình trăng khuyết, là suối thuộc tính ánh sáng. Góc dưới bên trái là suối màu đỏ tươi, chắc chắn là thuộc tính lửa, còn lại lại suối đen tuyền, thể hiện thuộc tính bóng tối.

Theo lời của hắn, tổ phát sóng nhanh tay cắt bốn khung hình thể hiện bốn con suối, Phan Lâm lại nói nhanh:

"Bốn con suối này có thời gian phun trào khác nhau, nằm trong khoảng 55 giây đến 1 phút 15 giây, hiện tại suối băng và suối bóng tối đang phun trào... Đội Trung Quốc đến rồi, đã vào khu bên trong!"

Đúng vậy, đến đầu tiên là Nhất Thương Xuyên Vân và người thường thoát khỏi đội ngũ Dạ Vũ Thanh Phiền, người đến trước có thể tiết kiệm thời gian giữa các lúc suối phun, dễ đánh đối thủ xuống các suối đang phun trào hơn nhiều."

"Suối ánh sáng đang trong trạng thái bình thường, suối này tăng thuộc tính hệ ánh sáng, rất quan trọng với các nghề trị liệu. Tôi nghĩ không đội nào bỏ qua cơ hội này đâu... Chỉ đạo Lý, có thể thấy trận chiến sau sẽ diễn ra ở suối ánh sáng này nhỉ?

"Chắc là vậy đấy." Lý Nghệ Bác tự tin trả lời, " Mục sư hai bên đều có thể xuống nước để tăng thuộc tính, các nghề còn lại phải vây quanh Mục sư, còn bài binh bố trận cụ thể thế nào thì chúng ta chờ xem nhé..."

"Đội mình sẽ không xuống nước!" Trên hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu nói rất chắc chắn. Tiêu Thời Khâm cũng gật đầu theo: "Tạm thời không cần, mình còn nhiều máu."

Vừa bước vào khu vực, đội Trung đã chạy vội lên trên theo lệnh của Dụ Văn Châu, còn đội Nhật cũng kịp thời thay đổi phương hướng.

Có suối bóng tối đang phun trào che mắt, cả bản đồ dường nhưng xuất hiện một bức tường đen khổng lồ, làm hai bên không nhìn thấy nhau. Mà đội Trung lại có Nhất Thương Xuyên Vân đã đứng từ trước ở giữa khu, nhìn chằm chằm vào đội Nhật.

Nhìn tiên phong của đội Nhật đã sắp đến suối ánh sáng, Bách Hoa Liễu Loạn áp sát, Liệp Tầm giương cao, bom đạn bắn ra không ngừng làm không gian bị màn sáng rực rỡ bao phủ.

Cùng lúc đó, Thuật Phân Thân của Sách Khắc Tát Nhĩ lại đưa hắn đến bên suối, nhưng hắn không vội ngâm xướng ngay mà cực kín đáo giơ tay ra hồ rồi rụt lại ngay lập tức.

"Dụ Văn Châu..." Lý Nghệ Bác muốn nói gì đó, nhưng Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn bắn cùng lúc, góc độ bắn bao phủ. Có Yêu Hồ Abe Thiên Hạ Truyền Võ bảo vệ trái phải, Cỏ Đom Đóm chỉ có thể chọn một con đường nhỏ rồi nhảy ào xuống nước.

Sau đó...

"Phạch" một tiếng cực nhỏ.

"Bẫy Rập! Sách Khắc Tát Nhĩ vừa ném Bẫy Rập!"

"Có thể nói là cực kì giảo hoạt, dùng ánh sáng Bách Hoa để che chắn, dùng Thuật Phân Thân để đột ngột lao đến ném bẫy. Như vậy gần như sẽ không ai nhìn thấy!"

Mục sư ngây ngẩn bị nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Mà ngay lúc này, các nhân vật đội Trung Quốc cùng ra đại chiêu.

______________________

CHƯƠNG 75: SÁT THƯƠNG HAI TẦNG CỦA HOÀNG THIẾU THIÊN

Pháp sư chiến đấu xông lên đầu tiên.

Nghề cận chiến mạnh mẽ này nhảy ào lên, nâng cao chiến mâu rồi lao thẳng xuống. Đại chiêu cấp 75 của Pháp sư chiến đấu làm từng vòng sóng tròn dâng lên cao, rồi rơi xuống như núi rung đất chuyển.

Dưới sự yểm hộ của chiến mâu. Băng Vũ cũng âm thầm đâm vào. Chiêu của Thích khách này mang đầy phong cách của Kiếm khách, trong tay của kẻ chủ nghĩa cơ hội nhất Liên Minh, sát thương của nó không hề kém Đấu Phá Sơn Hà.

"Quá đẹp!" Phan Lâm khen ngợi, "Chiêu này của Hoàng Thiếu Thiên..."

Đạn bắn như mưa, lựu đạn như trút, luồng khí đen cuồn cuộn cuốn quanh Lời Nguyền Diệt Thần. Tất cả ập xuống cùng lúc làm Cỏ Đom Đóm không thể di chuyển. Các tay cận chiến khác của đội Nhật cũng không thể làm gì khác ngoài đến gần Mục sư.

Sau đợt tấn công như không màng trả giá này, cây máu của Mục sư đã chạm đáy, không thể không tự cho mình ba thuật trị liệu tức thời. Ma Vương Ngày Thứ Sáu còn ít hơn 50% máu, Cuồng kiếm sĩ Thiên Hạ Truyền Võ còn 32%.

Mà Dạ Vũ Thanh Phiền...

Cuộc hỗn chiến kết thúc, người vẫn luôn chiến đấu ở vòng trong cùng, cống hiến hơn nửa sát thương, đã thành một cỗ thi thể chìm xuống nước.

"Tuy Dạ Vũ Thanh Phiền là nhân vật đầu tiên chết trận, nhưng biểu hiện ở trận này của Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng rất tuyệt vời." Phan Lâm khen ngợi: "Chúng ta xem một chút..."

Đạo diễn lập tức mở replay, Kiếm Thánh đánh tới đánh lui giữa trung tâm trận chiến, kiếm hoa như tuyết, hạ xuống là máu bắn tung tóe. Lạc Anh Thức, Lưu Tinh Thức, Phá Không Thức, Một Đao Đón Gió,... làm người ta không thể nào không thấy bị áp bức. Hoàng Thiếu Thiên đúng không hổ là Kiếm Thánh.

Nhưng mà...

"Ha ha ha ha ha ha ha ha chơi làm sao lại đội trưởng nhà tôi, ổng đoán được Mục sư sẽ xuống nước từ chỗ đó luôn đấy. Một cái Bẫy Rập bé tí mà xác lập được thế trận! Mục sư vẫn muốn tiếp tục ngâm nước hả, muốn ngâm bao nhiêu giây đấy, tính ngâm để hồi phục được đống thuật trị liệu ấy hả? Định làm công chúa lười biếng đợi Kị sĩ vượt qua mưa bom bão đạn đến bảo vệ cho mình tắm hả? Nhưng mà ở đây làm gì có Kị sĩ, Lưu manh với Ninja thì Kị sĩ cái gì..."

"..."

"..."

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn nhau, vừa mới sắp xếp được một đống lời phân tích, chưa kịp ra khỏi miệng thì.

Hoàng Thiếu Thiên!

Cậu giữ im lặng lạnh lùng ngầu lòi không được hả? Yên lặng tí thì chết à? Chết à chết à chết à?
À, quên mất, Dạ Vũ Thanh Phiền chết thật rồi mà...

"Thế giới này không gì có thể ngăn cản Hoàng Thiếu Thiên bao trọn màn hình cả..."

Phan Lâm run rẩy nói.

Lý Nghệ Bác nhớ lại mùa thứ tư bị bao vây bởi lời rác rưởi kia.

"Đúng vậy... Giải Thế Giới không đổi quy tắc, vẫn giống với mùa bốn của chúng ta, người chết trận đoàn đội vẫn có thể chat..."

Ngay lúc này, Nhất Diệp Chi Thu quay lại bờ, chặn trước hai tay dài Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn rồi cùng lùi lại.

Ngay lúc này, người vẫn luôn đứng xa xa Trận Dệt Lông Vũ chạy nhanh vòng qua đỉnh trăng khuyết để tụ họp với đồng đội.

Ngay lúc này, Ma Vương Ngày Thứ Sáu và Yêu Hồ Anbe chạy hai bên trái phải, bảo vệ cho Mục sư ở giữa, toàn thân Cuồng kiếm sĩ bừng bừng huyết khí, rõ ràng đã dùng đại chiêu thức tỉnh cấp 50 Huyết Khí Thức Tỉnh, trọng kiếm giương cao!

"Suối ánh sáng sắp phun trào rồi." Diệp Tu nhìn chằm chằm những con số đếm ngược trên màn hình: " 5, 4, 3, 2, 1! Bắt đầu! Nhìn đi nhìn đi đến sớm tốt hơn bao nhiêu. Chu Trạch Khải đến sớm nên đã báo thời gian suối phun cho Dụ Văn Châu rồi..."

Suối bóng tối đã trở về trạng thái bình thường, đối lập với nó, suối ánh sáng phun trào ầm ầm, màn nước như nối liền với trời cao, tạo thành màn ánh sáng màu bạc sau lưng đội Nhật.

Ngay lúc này, chiến mâu và trọng kiếm lao ầm vào nhau.

Hào Long Phá Quân! Nộ Long Xuyên Tâm! Viên Vũ Côn! Long Nha! Nhất Diệp Chi Thu kiên quyết lao vào Cuồng kiếm sĩ, không nhường nửa bước. Tôn Tường nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím như tạo ra tàn ảnh. Mỗi lần đối thủ tấn công, mỗi nhát chém, hắn đều nhìn cực kì rõ ràng...

Ông là Cuồng kiếm sĩ.

Tôi cũng từng là Cuồng kiếm sĩ!

Sự hiểu biết của tôi tiết tấu tấn công và độ đè của Cuồng kiếm sĩ cũng không ít hơn ông đâu!

Con đường đã đi qua, những giọt mồ hôi đã rơi xuống, nhất định sẽ không uổng phí... Chỉ cần nhìn nhận nó, khẳng định nó, thì sẽ có một lúc nào đó nó lộ ra, trở thành tài sản và sự trợ giúp có một không hai với ta!

"Tôn Tường, cậu kèm Cuồng kiếm sĩ, lúc cần thì đánh gẫy tiết tấu của hắn nhé!"

"OK!"

Trách nhiệm của tôi, tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm được!

Máu bắn như hoa, Nhất Diệp Chi Thu và Thiên Hạ Truyền Võ đổi máu cho nhau, Dụ Văn Châu cho Sách Khắc Tát Nhĩ lùi nghiêng lại vài bước, nhìn chằm chằm vào từng cử động của Mục sư đối phương, một luồng sáng ấm áp bắn ra...

Không phải Thuật Hồi Phục Thánh Ngôn.

Dụ Văn Châu âm thầm phán đoán, di chuột đến kênh đội ngũ, không hề do dự đánh chữ.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Che chắn.

Luồng ánh sáng Bách Hoa lập tức mạnh lên!

Người cầm Mục sư Cỏ Đom Đóm của Nhật, Tsuruta Hiko hơi nhắm mắt lại theo bản năng.

Mà ngay lúc đó, lượng máu của Cuồng kiếm sĩ tụt xuống ầm ầm!

25!

20!

15!

Thuật Hồi Phục Mini như muối bỏ bể, Thuật Hồi Phục Thánh Ngôn thì thời gian ngâm xướng quá dài, mà ba thuật hồi phục tức thời thì...

Trong trận hỗn chiến vừa nãy, sau khi giẫm phải Bẫy Rập của Sách Khắc Tát Nhĩ, bị Dạ Vũ Thanh Phiền đánh gắt, Cỏ Đom Đóm đã bắt buộc phải dùng cả ba thuật trị liệu tức thời lớn vừa nhỏ.
Lúc này tất cả vẫn đang CD!

Không đến cứu là không kịp nữa đâu!

Yêu Hồ Anbe đang bảo vệ bên người Cỏ Đom Đóm, mà Ma Vương Ngày Thứ Sáu, người mạnh nhất của đội Nhật lại dùng Thuật Phân Thân lao thẳng đến trung tâm chiến trường!

Sau đó, lao qua màn ánh sáng Bách Hoa, lao qua Nhất Diệp Chi Thu, rồi đứng ở đó mù mịt nhìn bốn phương...

Sách Khắc Tát Nhĩ ở đâu?

"Ha ha ha ha ha ha ha không tìm thấy đội trưởng bọn tôi phải hông, ổng mà muốn trốn thì ai tìm ra nổi, đừng nói ông, tôi muốn tìm cũng phải tốn công tốn sức đấy! Đội trưởng bọn tôi là Thuật sĩ, Thuật sĩ, Thuật sĩ đấy! Hệ Ám dạ có những chiêu ẩn thân nào ông đoán đoán đoán xem? Tiềm Hành của Đạo tặc à! Thuật Độn Thổ Chém Đầu của Ninja? Hay dùng cái nào của Thích khách để lao đến trước mặt ông? Ông đoán xem đoán xem đoán đoán đoán xem! Đoán trúng tôi nói cho ông nhó..."

Thêm một lần nữa lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên lại cuồn cuộn trên kênh chung.

Người thao tác Ma Vương Ngày Thứ Sáu, Takeuchi Hisamori đột nhiên giật giật góc mắt.

Xem làm gì?

Lúc này còn đi xem lời rác rưởi làm gì? Xem kênh đội là được rồi, con lườm sang kênh chung làm khỉ gì?

"Hiện giờ trong trận đấu, lực lượng đội Trung Quốc vẫn tương đương với sáu người... Lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên cũng tính như một tầng sát thương, không thể không khẳng định sự mạnh mẽ của phương thức này..."

Trong tiếng bô lô ba la của Lý Nghệ Bác, Sách Khắc Tát Nhĩ đứng dậy từ giữa suối bóng tối, Lời Nguyền Diệt Thần chỉ thẳng một điểm.

Dựa vào sự mờ đục của dòng nước để ẩn mình hoàn thành ngâm xướng, Cánh Cửa Tử Vong với trung tâm ở trong nước đang lan ra cả chiến trường.

Đến đây, đại cục đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip