C76 - C77 HÌNH ẢNH NỔI BẬT - C78 ĐỔI CON MÀ DẠY

CHƯƠNG 76: ÂM THANH CỦA BA TRĂM NGHÌN LINH HỒN

Phòng nghỉ của tuyển thủ Trung Quốc lặng ngắt như tờ.

Mỗi gương mặt đều vừa thoải mái vừa mệt mỏi như nhau, trừ hai cô gái vẫn giữ ý thì tám chín tên đàn ông đều ngửa ra sofa, uốn trái éo phải.

Thắng rồi!

Cuối cùng cũng thắng rồi!

Tuy hiện giờ vẫn chưa chắc sẽ vượt qua vòng bảng, dù cho trận sau phải đánh rất khốc liệt, bọn họ đã dùng trận thắng này để tự nắm lấy cơ hội đi tiếp của mình.

Như thường lệ, đội thua sẽ bị cánh truyền thông công kích trước, nên bây giờ tivi trên tường đang chiếu trực tiếp buổi họp báo sau trận của đội Nhật. Đội Trung nằm lười ở dây, nghe tiếng tivi rồi nửa nhắm nửa mở mắt như sắp ngủ đến nơi.

Dù sao cũng không hiểu, khả năng ru ngủ của ngoại ngữ đúng là tuyệt vời, từ tiểu học đến Trung học, đến tận lúc ra nước ngoài đánh Giải Thế Giới vẫn như thế. Trong vài phút, gần như tất cả đã mơ màng, chỉ có Trương Tân Kiệt vẫn đang ngồi thẳng người, nhìn trái nhìn phải rồi nghĩ xem có nên đá bọn chúng dậy không, nhỡ đâu có tên đen đủi nào bị cảm lạnh thì sao?

Buổi tối tháng bảy ở Zurich, nhiệt độ đã gần chạm mức 15 độ, mà điều hòa còn để lạnh thế này nữa...

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên lặng, Trương Tân Kiệt sốc lại tinh thần rồi nói: "Mời vào!"

Nhân viên truyền thông được Liên Minh phái đi theo đội đẩy cửa bước vào.

Cô gái này chạy theo bọn họ nửa tháng nên đã khá thân quen, cũng không ngạc nhiên trước tư thể nằm ngồi la liệt của mấy tên này. Cô nhíu mày, cẩn thận đi vòng qua bảy tám tên đang tê liệt, đến thẳng trước mặt Dụ Văn Châu đang ngồi nghiêm chỉnh:

"Đội trưởng, đội Nhật tố cáo đội ta có những hành động không thích hợp, gây rối trong trận đấu."

Cả phòng đột nhiên yên ắng, sau đó tiếng cười hi hi ha ha vang lên ngoài dự liệu, truyền khắp cả phòng.

"Hoàng Thiếu!"

"Hoàng Thiếu uy vũ bá khí"

"Wow wow wow Hoàng Thiếu ~~~"

"Không phải Hoàng Thiếu Thiên." Cô gái trẻ trầm giọng: "Đội Nhật báo cáo: Trong khi diễn ra trận đấu, đội ta cử nhân viên chỉ huy khán giả hát bài hát công kích đội họ.

Tiếng cười đột ngột ngừng lại. Phương Duệ giật ngược từ trên sofa "Ý gì hả? Đánh thua không phục hả?"

"Đánh không lại nên nhắm vào em gái bên chúng ta à?" Đường Hạo nổi giận đùng đùng. Lúc ra khỏi phòng thi đấu, nghe thấy tiếng hát như lao đến trước mặt, hắn không nhịn được mà khóc nức nở. Đương nhiên, bóng người mảnh khảnh đang chỉ huy cũng góp phần khắc sâu sự cảm động ấy.

Hắn đấm một phát xuống, tay vịn ghế sofa mềm mại xuất hiện một vết lõm lớn.

"Được rồi được rồi." Diệp Tu cuối cùng cũng tiếc nuối mở mắt, ngáp một cái thật dài rồi vỗ vỗ hai cái vào ghế sofa, đứng lên một cách xiêu vẹo:

"Thích nói gì thì kệ họ, thua cũng thua rồi, không gào thét mấy câu thì nhịn chết mất. Đường Hạo, cậu đang tức giận thế thì ra họp báo cùng đi?"

Đường Hạo không nói một lời, đứng lên đi ra cửa. Diệp Tu nhìn Dụ Văn Châu, gật đầu nhẹ. Dụ Văn Châu đứng lên: "Lần này không cần nhiều người, mọi người nghỉ ngơi đi, Thiếu Thiên đi cùng bọn tôi."

Hắn hơi dừng lại, nhướn mày rồi không nhịn được cười:

"Nhỡ đâu lại có người cho rằng cậu "Dùng phương thức không thích hợp để quấy rối trận đấu".

Cả phòng cười ầm lên.

Đội thắng không phải chịu chỉ trích, bầu không khí trong phòng họp báo thoải mái hơn nhiều. Dù thế thì vẫn cần bảo vệ và nhân viên công tác mở đường, cũng có phóng viên không đợi nổi mà lao đến hỏi, câu hỏi cũng không có địch ý sắc bén gì.

Diệp Tu và Dụ Văn Châu một trái một phải ngồi xuống, Đường Hạo và Hoàng Thiếu Thiên ngồi xuống hai bên. Bên cạnh vẫn là nhân viên tin tức của Liên Minh, theo lệ gọi phóng viên của báo Ngôi Nhà Thể Thao Điện Tử đầu tiên.

"Xin hỏi đội trưởng Dụ Văn Châu, anh bình luận thế nào về biểu hiện của đội Nhật trong trận này ạ?"

"Đội Nhật biểu hiện rất tốt." Dụ Văn Châu mỉm cười nói. Các phóng viên Trung Quốc bận rộn ghi âm, tuy hơi thất vọng với câu trả lời không rỉ chút nước nào của Dụ Văn Châu, họ cũng không phản đối hay đưa thêm vấn đề sắc bén nào.

Thà nghe những lời bình thường trầm ổn của Dụ Văn Châu, còn hơn cho Diệp Tu mở miệng.

Thêm nữa, ở đây còn có Hoàng Thiếu Thiên đấy, nhỡ đâu Dụ Văn Châu thấy phiền xong dứt khoát đẩy cho Hoàng Thiếu Thiên trả lời thì sao?

Ở nơi đất khách quê người này, không có chỗ để sạc bút ghi âm đâu...

Trong tâm trạng run rẩy này, quá trình hỏi đáp của phóng viên Trung Quốc diễn ra rất nhanh, tiếp đến là câu hỏi của một phóng viên người Pháp, vừa mở miệng đã thấy người này không ngại ồn ào rồi:

"Xin hỏi, lúc này đội Nhật đã tố cáo Trong khi diễn ra trận đấu, đội Trung cử nhân viên chỉ huy quần chúng hát bài hát công kích đội Nhật, anh suy nghĩ gì về điều này?"

"Ầm!"

Micro bị chấn động nên hơi nghiêng ngả. Người ngồi bên trái Diệp Tu, Đường Hạo đấm xuống bàn, tức giận nói:

"Hát ca khúc kháng Nhật thì sao? Nếu bọn họ thấy bị quấy rối là do..." Hắn tức giận đứng dậy, chỉ thẳng tay lên trước:

"... Nghe thấy tiếng của 300 nghìn linh hồn đấy!"

Trong sự yên lặng của hội trường, phiên dịch viên nhanh chóng dịch lại câu vừa nãy. Dụ Văn Châu gõ nhẹ vào micro, đội trưởng Đội Quốc Gia nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thẳng phía trước, giọng nói ung dung:

"Tôi bổ sung một điều, tuyển thủ Đường Hạo trực thuộc câu lạc bộ Hô Khiếu, địa điểm ở Nam Kinh."

"..."

"..."

Vừa mới nghĩ tại sao tuyển thủ trẻ tuổi này lại kích động như vậy, các phóng viên trong và ngoài nước nghe tiếng nói ôn hòa của đội trưởng trẻ tuổi thì đều im miệng.

"Tiếp lời thế nào nữa đây?"

"Rõ ràng là lôi Đường Hạo lên đỡ đạn mà..."

"Đúng là tâm bẩn..."

"Không phải, Đường Hạo của Hô Khiếu nhưng quê ở Vân Nam mà..."

"Ông nghĩ đội trưởng sẽ tùy tiện nói cái này với người ngoài à?"

Trong phòng nghỉ, các tuyển thủ Trung cười vui sướng trên sự đau khổ của người khác.

______________________

CHƯƠNG 77: HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Ngày 19 tháng 7 theo giờ Zurich, đội Trung Quốc đã đánh thắng trận đấu, có thể kê cao gối ngủ ngon lành.

Ngay cả đến Diệp Tu cũng có thể tránh việc bị Tổng cục gọi dậy lúc 5:00 sáng. Điều này phải cảm ơn câu nói đầy sự sâu sắc, thần cản giết thần, phật cản giết phật "Đường Hạo trực thuộc chiến đội Hô Khiếu ở Nam Kinh" của của đội trưởng Lam Vũ Dụ Văn Châu. Câu nói này đã giành trước một bước, chặn lại tất cả những sự công kích ác ý từ bên ngoài.

Trên chặn Tổng cục thể thao, dưới chặn ngàn vạn người hâm mộ, giữa chặn phóng viên các nước, cứ cho là càng sợ bị quở trách "mặc kệ đội viên tích lũy thù hận" thì cũng không thể làm gì trước tuyển thủ Nam Kinh này...

Buổi sáng 8:00, lúc Diệp Tu xuống ăn sáng, Đội Quốc Gia và đội bồi luyện đã túm tụm thành từng nhóm, lật đọc tuần báo Thể thao điện tử.

Tuần báo Thể thao điện tử là báo của Ngôi nhà Thể thao điện tử, cơ quan truyền thông quyền lực nhất về Thể thao điện tử trong nước. Bình thường mỗi tuần ra hai lần, vào Thứ hai và Thứ năm. Chú ý, đấy là bình thường.

Bây giờ, để theo kịp nhịp điệu của Giải Thế Giới, tuần báo Thể thao điện tử đã ra thêm số báo phụ, tối hôm trước vừa mới kết thúc trận đấu thì sáng hôm sau đã có báo để đọc rồi. Tờ báo này được gửi chuyển phát nhanh ngay trong đêm, vượt cả nghìn cây số để đến được bàn ăn này ở Zurich...

Đương nhiên là không thể rồi.

Thực tế, phóng viên và biên tập của báo Thể thao điện tử thức đêm xem trận, thức đêm viết bài, thức đêm biên tập, thức đêm in ấn để sáng hôm sau phát hành, đồng thời cũng gửi một bản online đến Zurich, nhờ nhân viên truyền thông của Liên Minh in thành mấy chục bản để các tuyển thủ ngủ dậy là đọc được.

Dù sao thì bình thường cũng cần in ấn cho Đội Quốc Gia, Liên Minh được tài trợ hẳn máy in màu cao cấp.

Trận đấu tối qua có rất nhiều điểm xuất sắc, dùng đoạn văn lớn đoạn văn nhỏ cũng không đủ để miêu tả, phân tích, nhưng hình ảnh và tiêu đề chiếm nửa trang bìa của tuần báo Thể thao điện tử lại là một hình ảnh cực kì nổi bật...

Trên dây sắt vắt ngang sông Đại Độ, Đường Tam Đả hoa máu tung bay đang xông lên phía trước, khuỵu gối vá cầu.

Mộc Vũ Tranh Phong đứng sau hơi cong người, hai tay nắm chặt Giá Pháo Cố Định, trên thân pháo chằng chịt dấu tích, mái tóc dài tung bay có vài chỗ cháy xém, ánh mắt kiên định hừng hực như lửa.

Phong Thành Yên Vũ đứng cao cao sau cùng, Chim Lửa tung cánh bay cao trên đỉnh pháp trượng, như cờ đỏ bay phấp phới!

Bức ảnh này chưa từng thật sự xuất hiện, nhưng mỗi phần đều đến từ cảnh tượng trong trận lôi đài tối qua. Người làm báo rõ ràng cũng kích động vì trận đấu tối qua, ngoài chỉnh sửa ảnh thì còn tỉ mỉ trang trí thêm, có chỗ thậm chí còn không tiếc công vẽ lại.

Vung bút như tranh sơn dầu như bức tranh nổi tiếng "Bay đoạt cầu Lư Định" mà mọi người đã quen thuộc từ khi học tiểu học. Hình ảnh ba tuyển thủ người trước người sau, kiên trì và hy sinh đã được thể hiện một cách tuyệt vời trong bức tranh này.

Trên bức ảnh là tiêu đề thật to:

"Chiến đấu vì quốc gia!"

Thiện ý tất nhiên sẽ được báo đáp. Trưa hôm đó, phóng viên của báo Thể thao điện tử đã được thỏa ý nguyện, mang theo đề cương được duyệt sẵn, tiến vào khách sạn đóng quân của Đội Quốc Gia.

Lần tiếp nhận phỏng vấn đầu tiên của Đội Quốc Gia.

Nhờ vào sự biểu hiện tối qua và hình ảnh chiếm cả nửa trang bìa, Đường Hạo đương nhiên bị lĩnh đội đại nhân và đội trưởng đại nhân kéo vào trả lời phỏng vấn cùng.

"Anh nhìn nhận thế nào về biểu hiện của Đường Hạo?"

Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, lĩnh đội đại nhân rút một điếu thuốc, sau khi được sự cho phép của phóng viên thì châm lên, hít một hơi rồi trả lời:

"Hôm qua Đường Hạo biểu hiện rất tốt. Cậu ấy chọn chiến thuật rất tốt, có thể nói đã đặt cơ sở vững chắc cho thắng lợi của cả trận lôi đài."

"Tại sao anh lại chọn như vậy?" Câu hỏi thứ hai của phóng viên lập tức dành cho Đường Hạo:

"Có phải như trên mạng nói, vì thấm nhuần giáo dục về lòng yêu nước, muốn tiếp bước cha ông không ạ?"

"Cái này..." Đường Hạo gãi đầu gãi tai, hắn chau mày, tỉ mỉ nghĩ lại quá trình mình đưa ra quyết định đó, cuối cùng cũng lắc đầu: "Không nghĩ nhiều thế đâu, nhìn thấy bản đồ thì quyết định đánh vậy thôi."

"..."

Câu đầu tiên ra quân đã bất lợi, phóng viên thất vọng đến mức gần như bò ra bàn, nhưng vẫn cố vùng vẫy hỏi câu tiếp theo để cứu tình hình:

"Vậy khi đưa ra lựa chọn này, anh nghĩ đến chiến thuật hay tình cảm nhiều hơn ạ?"

"Làm gì có thời gian nghĩ? Nhìn cái là đánh luôn."

Diệp Tu ngồi bên cạnh không nhịn cười nổi. Cánh truyền thông luôn thích ồn ào đoán ý tuyển thủ quá sâu, thế mà lại gặp phải tên trực giác vượt quá lí tính, thẳng như ruột ngựa như Đường Hạo, buồn!

"Sau khi kết thúc trận, anh đã cúi người trước khán giả, lúc đó tâm trạng của anh thế nào?"

"Rất cảm động." Nói đến câu này, không chỉ Đường Hạo mà Dụ Văn Châu và Diệp Tu không bị hỏi cũng ngồi nghiêm chỉnh lại:

"Đây là lần đầu tiên, bọn tôi có cảm giác... "chiến đấu vì đất nước". Lúc đó đánh như vậy, còn được nghe tiếng hát của mọi người..."

Hắn hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn lên như thể đang nghĩ xem nên khái quát tâm trạng lúc đó như thế nào, xoắn xuýt rồi lại xoắn xuýt, cuối cùng lại chỉ mở miệng nói bốn chữ đơn giản:

"Cực kì cảm ơn!"

"Đúng vậy." Nhìn thấy Đường Hạo đã bị cảm xúc làm ảnh hưởng, Dụ Văn Châu ung dung tiếp lời:

"Là các tuyển thủ Thể thao điện tử, trước đây chúng tôi chiến đấu vì các fan của chiến đội, chiến đấu dưới sự hỗ trợ của thành phố sở tại. Rất cảm ơn Giải Thế Giới lần này đã cho chúng tôi cơ hội được chiến đấu vì đất nước. Chúng tôi sẽ nhớ sự cảm động này suốt đời..."

Dụ Văn Châu nói rất trịnh trọng và chân thành, Diệp Tu tuy không góp lời nhưng cũng thu lại biểu cảm, cố gắng làm một bức nền hợp lệ.

Nói thật, hắn rất ghét những lời này. Bao năm trôi qua hắn chỉ đánh vì thắng lợi, có thời gian lãng phí với phóng viên thế này còn không bằng xem video nghiên cứu hay ra hồ đi bộ để thả lỏng thần kinh.

Nhưng mà... không được.

Bọn họ là Đội Quốc Gia.

Là Đội Quốc Gia đầu tiên của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc.

Là Đội Quốc Gia đầu tiên đối mặt với thế giới.

Phải mở rộng sức ảnh hưởng của Đội Quốc Gia, tạo lập hình tượng tốt đẹp cho Thể thao điện tử. Đây chính là trách nhiệm của bọn họ.

Nên trong thời gian gấp thế này, bọn họ vẫn phải nhân cơ hội đánh thắng trận và trên mạng tuyên truyền mình yêu nước thế nào này, nhân cuộc phỏng vấn đầy thiện ý này để dẫn dắt dư luận.

Muốn tiến gần hơn với năng lượng tích cực, phải dựa vào những thứ này nhiều hơn một chút. Phải cố gắng ngăn chặn những sự tấn công ác ý với giới Thể thao điện tử sau này.

Là tiền bối, phải phá bụi rậm gai này cho hậu bối.

Trước giờ đều là vậy.

____________________

CHƯƠNG 78: ĐỔI CON MÀ DẠY

Thời gian phỏng vấn không dài, mới qua ba mươi phút từ khi kiểm điểm xong lúc 12:00. Phỏng vấn xong, ba tên bụng réo inh ỏi vội lao đến nhà ăn. Vừa mới ngồi xuống, xoạt một phát, quanh Diệp Tu xuất hiện một đám.

Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi, Cao Anh Kiệt, Tống Kỳ Anh, Lư Hãn Văn, Cái Tài Tiệp, Đới Nghiên Kỳ. Bảy kẹp tài liệu xòe ra trước mặt, chồng thành một chồng lớn trước mặt hắn.

Đây là những người kế thừa cực kì chăm chỉ, đầy triển vọng của các chiến đội. Tối qua mới đánh mà 12:00 trưa nay đã viết xong, chỉnh sửa rồi nộp lên. Nghĩ đến chuyện sáng nay vẫn phải luyện tập và phân tích tư liệu như thường, bảy đứa bé này thật sự rất chăm chỉ, có thể đã thức cả đêm qua.

Nhưng mà...

Diệp Tu vỗ trán, hắn phải cực kì nhẫn nhịn mới không ôm đầu kêu rên thảm thiết: Đúng là tự làm tự chịu, hắn phải phê đến lúc nào mới xong bảy phần bài tập này đây?

Cứu!!!

Nước mắt tuôn rơi như mưa, nhìn những người khác đang nhàn nhã buôn chuyện sau khi ăn xong, Diệp Tu cầm phần phân tích chiến thuật của Kiều Nhất Phàm ném thẳng tay.

Kẹp tài liệu bằng nhựa xoay mấy vòng trên không trung, lách cách bay đến trước mặt Lý Hiên, làm Trận quỷ số một Liên Minh giật cả mình. Có tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn vỗ tay là tiếp được, may không bị đập vào giữa mặt.

Không tính giấy A4, nhưng kẹp tài liệu bằng nhựa đấy, đau...

"Lý Hiên, Lý Hiên! Giúp anh phê bài tập!"

"Con nhà anh sao lại bắt tôi phê?"

Tuy than vãn nhưng Lý Hiên vẫn mở tư liệu ra xem. Vừa thấy tên Kiều Nhất Phàm thì sự than vãn lúc nãy đã giảm đi hơn nửa. Hắn vẫn luôn đánh giá cao cậu bé Trận quỷ này, tuy không thể cướp về nhà, nhưng nói chuyện qua lại cũng khá tốt. Nhưng làm việc là làm việc, hắn vẫn tranh thủ quyền lợi cho bé nhà mình:

"Vậy Tiểu Cái nhà tôi thì sao?"

"Lão Tiêu Lão Tiêu, qua giúp đi!" Diệp Tu lập tức đưa phần của Cái Tài Tiệp, "Tiểu Đới giao cho Vân Tú, Văn Châu giúp anh phê bài của Tiểu Tống, Tân Kiệt ăn xong đi rồi à? Tí đưa cho cậu ta phần của Hãn Văn nhé..."

Hắn ném đống tài liệu như chia tú lơ khơ, xoạt xoạt vài tiếng, số tài liệu trong tay đã vơi đi khá nhiều. Dù là các bậc thầy chiến thuật hay các đội trưởng, những người nhận nhiệm vụ đều không phản bác câu nào, lật tài liệu rồi gọi hậu bối đến giảng giải.

"Tiền bối..." Sau mùa tám, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa nói chuyện với vị tiền bối Trận quỷ này thêm câu nào, nhìn trộm những nét phác thảo bài phân tích chiến thuật của mình, ngại ngùng nói:

"Làm phiền anh rồi ạ..."

"Không có gì, không có gì." Lý Hiên tươi cười nhìn cậu bé đang cúi đầu, bất an xê dịch hai chân, rất muốn xoa đầu cậu:

"Đổi nhau mà thôi, qua vài năm nữa thì phải trông chờ vào các em rồi."

Đúng vậy, đây chính là lí do bọn họ đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Giải Thế Giới, Đội Quốc Gia, hiện tại do những người họ gánh vác, qua vài năm nữa sẽ được chuyển cho những hậu bối ngoan ngoãn nộp bài tập này rồi.

Ngay cả khi là người do một mình Sách giáo khoa Vinh Quang như Diệp Tu dạy ra, cũng không thể nào bằng người được tất cả cùng dạy. Không nhân cơ hội này thay nhau dạy bảo, cho chúng được học nhiều, xem nhiều hơn, tiếp thu tri thức của mọi nhà thì làm sao có thể kì vọng chúng làm nên trò chống gì ở Giải Thế Giới sau này?

Không cần Diệp Tu nói, tất cả đều hiểu rõ đạo lí này.

Những người đã dẫn dắt các đội mạnh ba năm, năm năm nay, những người đủ khả năng bước đến sân chơi thế giới này, đều hiểu rõ.

Còn những cô cậu bé đang trưởng thành kia thì sao?

Không nói đến chuyện sự trưởng thành này cũng uy hiếp đến họ, tất cả đều mạnh thì trận đấu mới càng lúc càng tuyệt vời.

Vinh Quang, chưa từng là trò chơi của một người.

"Vâng!" Được cổ vũ như vậy, Kiều Nhất Phàm gật đầu thật mạnh, nắm chặt tay: "Em sẽ cố gắng ạ!"

Mấy đội trưởng vừa ăn cơm xong lại bận rộn giảng giải cho hậu bối. Diệp Tu chia việc xong thì vùi đầu và cơm. Đường Hạo cùng nhận phỏng vấn với hắn cũng lấy một đĩa đầy thức ăn, đang ngồi trong góc, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào mấy "lớp học" bừng bừng khí thế trên bàn ăn, chăm chú đến mức suýt thì chọc cả đũa vào miệng.

Diệp Tu ăn cơm xong thì đứng lên, Đường Hạo ném đũa xuống đĩa ăn, không quan tâm mình ăn no hay chưa mà vội vàng đuổi theo.

"Lĩnh... lĩnh đội Diệp!"

Thấy hắn chạy vội đến, Khưu Phi và Cao Anh Kiệt đi sau Diệp Tu đều bước chậm lại, không hẹn mà cùng lùi vài bước. Diệp Tu quay đầu lại, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn rồi định quay bước vào phòng.

Dưới tán ô che nắng trên bãi cỏ, hai người ngồi đối diện. Vừa mới ngồi xuống, Đường Hạo đã nắm chặt tay, nói thẳng:

"Tôi cũng nộp báo cáo chiến thuật cho anh, được không?"

Hắn đảo mắt. Là đội trưởng Hô Khiếu, đã trở thành tuyển thủ đại thần mà vẫn còn muốn nộp bài như lũ trẻ con, hắn cũng hơi ngại ngùng. Càng không nói đến hai bên có quan hệ cạnh tranh, khả năng lớn là bị từ chối...

Cho dù như vậy, hắn cũng muốn vứt đi sự kiêu ngạo, căng da đầu ra hỏi Diệp Tu.

Diệp Tu hơi ngạc nhiên, liếc nhìn hắn thật nhanh, mười ngón tay đan vào nhau rồi ngửa ra sau.

"Được!"

Hắn cười thản nhiên như đáp ứng chuyện đơn giản như tối nay ăn gì:

"Cậu lên QQ gửi cho anh, xem xong anh bảo."

"Được..."

Tiền bối nói chuyện trên bãi cỏ, hai cậu thiếu niên Cao Anh Kiệt và Khưu Phi đứng ở ban công phía xa nhìn sang.

Giữa hai cậu có rất nhiều quan hệ. Khưu Phi suýt thì thành đội viên Vi Thảo, Cao Anh Kiệt và Kiều Nhất Phàm là đồng đội, trên lí luận Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi đều là học trò của Diệp Tu... Tuy vậy, đến tận Giải Thế Giới này, hai cậu mới xác lập quan hệ thân thiết lần đầu tiên.

Nhìn thấy Đường Hạo đứng lên, hai cậu cùng Lư Hãn Văn đang được tạm giao cho Trương Tân Kiệt mới đẩy cửa ban công bước đến. Cả ba vây quanh Diệp Tu, xem hắn vẽ vẽ viết viết lên bản phân tích chiến thuật của Cao Anh Kiệt.

Bài giảng này kéo dài nửa giờ. Sắp đến giờ kiểm điểm 13:30 của Đội Quốc Gia, khi Diệp Tu đang thu dọn đồ đạc định đứng lên thì Dụ Văn Châu đi vội đến bên bàn, vẻ mặt nặng nề:

"Tân Kiệt bị sốt rồi!"

"Bị sốt?"

Diệp Tu đứng bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip