C85 TRẬN ĐẤU DEJA VU - C86:LỰA CHỌN CỦA PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU - C87
CHƯƠNG 85: TRẬN ĐẤU DEJA VU
"Xem ra lát nữa sẽ spawn lại đấy."
"Nếu spawn lại thì có lợi cho Lão Vương không?"
Trận đấu trên màn hình không dừng một giây, dưới hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu, Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm ôm sổ ghi chép ngồi tụ lại với nhau. Đột nhiên điện thoại trong túi Diệp Tu kêu tít tít, hắn lấy ra rồi lướt mở màn hình, vừa nhìn qua liền đưa đến trước mặt hai người còn lại:
"Ma đạo: Trên, 7.94, có lợi. Dưới, 6.67, trung. Trong 5.0, bình.
Cuồng kiếm: Trên, 4.67, có lợi. Dưới, 6.6, trung. Trong 5.0, bình."
Người gửi: La Tập.
Dụ Văn Châu: "... Trên dưới trong là cái gì?"
Tiêu Thời Khâm: "... Mái nhà tầng trên, mái nhà tầng dưới, trong nhà?"
Diệp Tu: "... Nói thật anh cũng không biết sao ra được đống số liệu này nữa, thôi hiểu được kết luận là được..."
"Hiểu là được."
"Hiểu là được."
Tuy là bậc thầy chiến thuật nhưng thật ra trình độ của hai người cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, ai đi nghiên cứu tỷ lệ phần trăm của đống quái vật số liệu này làm gì?
Bọn tôi sợ đấy, được chưa?
Nhưng nói thật thì: Dù không có La Tập, bọn họ vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm để đưa ra kết luận: Spawn lại sẽ có lợi co Ma đạo học giả. Hai người trong trận cũng nhận ra điều này, nên Linnar mới thử thao tác nhân vật nhảy lên cao.
Đương nhiên là không thành công rồi.
Búa Của Thần Sấm rơi xuống, Vương Bất Lưu Hành bay trên không trung, ném lần lượt từng kĩ năng AOE, Bình Thuỷ Tinh Dung Nham, Băng Khô Mưa Axit, Mưa Hàn Băng, ở giữa còn thêm Hỏa Diễm Bạo Đạn, Băng Sương Tuyết Cầu các loại. Trong vài giây, hắn như bùng nổ tốc độ tay.
Cuồng kiếm sĩ không có kĩ năng trên không trung, nên chỉ có thể thành thật ăn chiêu, lượng máu hắn tụt rõ rệt, điều này khiến cổ động viên Trung Quốc không khỏi vui vẻ.
Khó khăn lắm mới đặt chân xuống được mái nhà tầng hai, hắn bị đánh đến lao vào song cửa sổ tầng hai, ảnh chiếu 3D lập tức biến mái nhà thành trạng thái nửa trong suốt. Trong phòng trống không, Cuồng kiếm sĩ mang theo cả song cửa rơi ầm xuống sàn nhà...
Cũng may là từ mái nhà tầng hai đến sàn nhà chỉ cao 20 mét, Cuồng kiếm sĩ vác trọng kiếm lăn một vòng, lượng máu trên màn hình hơi dao động một chút. Mà Vương Bất Lưu Hành ở trên đỉnh phòng đang cưỡi Diệt Tuyệt Tinh Trần bay qua cái lỗ đen sâu hun hút trên mái nhà rồi nhìn vào xem...
Hắn quay người, nâng chổi rồi nhẹ nhàng đáp lại xuống mái nhà cao nhất. Sau đó, Ma đạo học giả gõ gõ lên mái nhà, thỉnh thoảng lại dùng chổi đập vài phát, làm rơi vài viên ngói. Cuồng kiếm sĩ ở trong phòng chém linh tinh lên mấy cây cột trụ. Hai bên đều biết đối phương ở đâu, nhưng lại không chủ động tấn công, quyết định đợi mình bị cưỡng chế spawn lại.
"Từ dưới đất đến mái nhà tầng hai là 20 mét, Cuồng kiếm sĩ không nhảy lên nổi đâu."
"Nhưng Ma đạo học giả thì có thể bay xuống."
"Nhưng hiện giờ Búa Của Thần Sấm còn 45% máu, Vương Bất Lưu Hành còn 60% máu, kể cả không bay xuống thì cũng sẽ không bị phán thái độ thi đấu tiêu cực."
"Nên là muốn kết thúc tình huống này thì trọng tài chỉ có cách duy nhất là cho spawn ngẫu nhiên lại!"
Nháy mắt, Vương Bất Lưu Hành và Búa Của Thần Sấm đồng thời xuất hiện trên mái nhà tầng hai, Búa Của Thần Sấm dựa lưng vào song cửa sổ thông giữa mái nhà tầng hai và trong điện, Vương Bất Lưu Hành ở ngoài, giẫm chân lên mấy viên ngói xanh đậm. Hai bên quay mặt vào nhau, khoảng cách...
"15 ô."
Cao Anh Kiệt, Lư Hãn Văn, Tống Kỳ Anh đồng thanh. Vừa dứt lời, Cao Anh Kiệt thả lòng giọng nói, Lư Hãn Văn nắm chặt tay vung lên trước.
Cao Anh Kiệt quay phải, Kiều Nhất Phàm bên cạnh cậu đang vô thức vẽ vòng tròn trên đùi, dường như coi chân mình là bàn chiến thuật rồi ra từng Quỷ Trận trên đó. Khưu Phi ngồi bên cạnh Kiều Nhất Phàm bặm chặt môi, một tay cầm bút viết vẽ nguệch ngoạc từng dòng từng dòng lên cuốn sổ trên tay còn lại.
15 ô thì không tính là áp sát. Cuồng kiếm sĩ vẫn phải chạy một đoạn nữa mới có thể tấn công Ma đạo học giả, còn Ma đạo học giả ở bên ngoài thì chỉ cần bay đến là vòng được sang bên Cuồng kiếm sĩ, nhưng làm gì lại dễ dàng như thế...
Trong tình huống này, các thiếu niên nhìn ra thì các vị tuyển thủ đỉnh cấp trong trận tất nhiên càng nhìn ra.
Vương Bất Lưu Hành lật tay, Phấn Hàn Băng lấp lánh rơi xuống, Búa Của Thần Sấm thấp người xông đến, đột nhiên tay trái quét qua thanh kiếm đang giương lên, kiếm ảnh huyết sắc bắn về phía Vương Bất Lưu Hành!
Vương Bất Lưu Hành tránh ra, đối phương lại ra Thập Tự Trảm, cắt đến sát mặt. Hai bên giao tranh ác liệt, Cuồng kiếm sĩ không chặn được Ma đạo học giả bay lên, mà Ma đạo học giả cũng không thể ngăn Cuồng kiếm sĩ lên mái nhà cao nhất.
Vương Kiệt Hy vẫn thay đổi vị trí rất khó lường, liên tục vào góc chết trong tầm mắt đối phương, mà Cuồng kiếm sĩ sau khi giảm máu thì sức lực tăng mạnh, đánh rất kiên quyết.
Sau hai đợt trao đổi kĩ năng và thăm dò nhau, Búa Của Thần Sấm còn 30% máu, Vương Bất Lưu Hành không chỉ bị đánh còn 42% máu mà còn bị ép vào góc 120 độ giữa sống đỉnh chính và sống mái hông của tỏa nhà. Hắn lùi lại một bước, sau lưng đã chạm vào tượng thú cao gần bằng một người. Hai tay Búa Của Thần Sấm hơi chấn động, một luồng ánh sáng đỏ tươi cuốn quanh cơ thể, luồng kiếm uy lực như sấm chớp lao đến...
Ngay lúc này, Ma đạo học giả lật áo choàng, Áo Choàng Bóng Đêm chỉ là một cái túi bay ra, Diệt Tuyệt Tinh Trần bay một đường cong không thể tưởng tượng được, vọt qua góc chếch đầu Cuồng kiếm sĩ, sau đó nhốt đối thủ vào trong góc!
Thân thể Cao Anh Kiệt chấn động, hai mắt mở to không nhịn được hít một hơi khí lạnh!
"Làm sao ép đánh được đối thủ ở trong góc?"
"Ngăn hắn chuyển vị trí..."
Bình Thủy Tinh Dung Nham rơi xuống.
"Nếu đối phương muốn trốn thì sao?"
"Chặn lại, sau đó khống chế."
Chổi Lốc Xoáy vỗ xuống, gió ma pháp ập xuống bốn phương tám hướng xung quanh, Cuồng kiếm sĩ nghiêng lao trái lao phải, Phá Sơn Kích, Địa Liệt Trảm, Thập Tự Trảm làm dưới chân nứt vỡ như mạng nhện nhưng vẫn không giúp hắn thoát khỏi biển lửa.
Chổi Lốc Xoáy chưa được một nửa thì bị ngắt chiêu, Xiềng Xích Chớp Điện cuốn quanh làm Cuồng kiếm sĩ ngay lập tức bị đông cứng.
"Cuối cùng?"
"Tấn công toàn lực!"
Mưa Hàn Băng rơi xuống. Mái ngói đang nóng lại đột nhiên gặp phải cái lạnh tuyệt đối nên phát ra tiếng nứt vỡ lách cách. Diệt Tuyệt Tinh Trần bay lượn tùy ý trong tay Ma đạo học giả. Hắn dùng trọng lượng của chính mình để thêm lực, rơi xuống cùng cán chổi.
Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực!
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, mái nhà phải chịu nhiều đợt công kích của hai bên đã ầm ầm vỡ ra.
Mái nhà Đại Phật Đường xuất hiện một lỗ lớn cháy sém, gạch ngói vỡ nát, cột gỗ bị đánh gãy cùng với Cuồng kiếm sĩ bị vỗ xuống đất một cách nặng nề!
Rơi từ độ cao 50 mét, thêm khả năng phòng ngự bị giảm đi cực nhiều sau khi cuồng nộ, Cuồng kiếm sĩ trực tiếp đỏ máu!
____________________
CHƯƠNG 86: LỰA CHỌN CỦA PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU
Vương Kiệt Hy thắng trận, coi như tạo ra một khởi đầu tốt cho đội Trung Quốc. Không khí trong đội đã thả lỏng không ít, nhưng vẫn không ai nói câu nào. Vương Kiệt Hy ra khỏi phòng thi đấu, Tôn Tường đứng lên lên sân. Hai người gặp mặt giữa đường nhưng cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi lướt nhẹ qua nhau.
Ánh sáng trong nhà thi đấu lại tối đi, hình chiếu 3D hiện ra một thị trấn nhỏ xinh đẹp bên bãi biển xanh biếc, với những bức tường trắng như tuyết, bậc cửa sổ, ban công nhiều màu rực rỡ. Vô số những con ngõ nhỏ cong cong ngang dọc nối liền những căn nhà làm trấn nhỏ như mê cung.
Thị Trấn Nhỏ Mykonos, như một viên trân châu bên bờ biển.
Địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thế giới.
Kế thừa phong cách bản đồ du lịch của Giải Thế Giới, nhìn hình chiếu 3D bản đồ, khán giả dường như có thể cảm nhận được vị mặn của biển cả và nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ rì rào.
Diệp Tu không có sức để ngắm nhìn cảnh đẹp, ngay lúc bản đồ vừa hiện ra, hắn chặc lưỡi một tiếng:
"Mấy con ngõ này hẹp quá!"
... Vung Khước Tà lên có thể bị kẹt không?
Dụ Văn Châu nghĩ thầm trong lòng một câu, sau đó vẫn bổ sung câu đó vào lời của Diệp Tu:
Ai bảo anh nâng nó dài ra làm gì?
Phỉ nhổ thì phỉ nhổ, Dụ Văn Châu cũng hiểu nỗi lo của Diệp Tu, pháp trượng của Pháp sư triệu hồi chỉ cần treo lên là được, nhưng chiến mâu của Pháp sư chiến đấu một khi bị kẹt thì nhìn mắt thường cũng thấy được thực lực bi giảm sút. Trong trận chiến sinh tử ở vòng bảng, thế mà đội Trung Quốc lại dính đúng bản đồ này...
Hai nhân vật spawn ở hai đầu thị trấn, thị trấn không lớn, lúc làm thành bản đồ lại chỉ được chọn những thứ tinh hoa nên càng nhỏ hơn. Trên đỉnh núi, một hàng năm cối xay gió đang quay chầm chậm, ống kính phát sóng xuất phát từ chỗ những cối xay gió, hướng xuống chầm chậm chiếu rõ toàn cảnh thị trấn.
Từ đỉnh núi đến chân núi, không biết bao nhiêu phòng ốc với đủ loại mái vòm, mái nhọn, mái bằng, mái nhà có vườn hoa, sân nhà có bể bơi. Nếu chỉ liếc mắt qua thì đếm không rõ nổi. Nhân vật rẽ trái rẽ phải trong thị trấn, có thể tùy ý nhảy lên nóc nhà hoặc trốn trong phòng.
Dưới chân núi là một nhà thờ trắng đứng sừng sững trên bờ biển, trên đỉnh nhà thờ là một quả chuông bằng đồng đang đong đưa. Đây chính là biểu tượng kiến trúc của thị trấn Mykonos, nhà thờ Paraportiani, cũng được gọi là nhà thờ trắng. Nhất Diệp Chi Thu spawn ở bên cạnh nhà thờ trắng, áo đen giáp đen nổi bật trên nền tường trắng toát. Mà đối phương...
Nhất Diệp Chi Thu nâng tầm mắt, trên màn hình, một cái bóng trường bào trắng lướt cực nhanh qua rồi biến mất giữa thị trấn.
Khó tìm đấy.
Tôn Tường nhìn chằm chằm vào màn hình để tìm kiếm, trong đầu vị Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi này thầm hiện lên những tư liệu về đối thủ.
Pháp sư triệu hồi của Thụy Điển, Susan Swartz, nhân vật Stormborn.
Nhờ vào Phương Minh Hoa, hoặc nói đúng hơn là nhờ vợ của Phương Minh Hoa mà mọi người mới biết chủ nhân đầu tiên của tài khoản này có khả năng lớn là fan tử trung của series Games of Throne, nếu không cũng sẽ không đặt cái tên này.
Còn lí do không đặt một tràng Daenerys Stormborn Of House Targaryen là vì Vinh Quang có giới hạn độ dài khi đặt tên nhân vật...
Nhưng tên nhân vật không quan trọng, cái quan trọng là Pháp sư triệu hồi này tuy không phải cao thủ số một số hai trong đội Thụy Điển, nhưng vẫn luôn ổn định trong top năm, so với đội Trung Quốc thì cũng tương đồng với trình độ của Chu Trạch Khải, Vương Kiệt Hy hoặc là Hàn Văn Thanh, Hoàng Thiếu Thiên.
Mà bao năm nay trong nước không có một Pháp sư triệu hồi cấp thần, đến cả All Stars cũng chưa một lần xuất hiện nghề Pháp sư triệu hồi.
Phải đánh thế nào với Pháp sư triệu hồi cấp thần đây?
Những video xem vội trước giải không có nhiều tác dụng lắm.
Kinh nghiệm chiến đấu, bằng không.
Trong đợt huấn luyện lần trước, Diệp Tu đã từng chơi Pháp sư triệu hồi, nhưng mà đừng đùa, phát huy ngẫu nhiên sao so với nghiên cứu chuẩn xác bao năm được?
Xét về trình độ tương đối, xét về sự thành thục với nghề, mình đều gặp bất lợi...
Tôn Tường thấy điềm không lành.
Nhưng vậy thì sao?
Hệ thống thiết lập ở đó, kĩ năng trong trò chơi hạn chế ở đó, cực hạn của con người ở đó!
Trên thế giới này lại có một Tôn Tường sẽ dốc toàn lực, không sợ thất bại, chưa từng nhụt chí trước trận như thế!
Nhất Diệp Chi Thu nâng mâu, xông lên!
Pháp sư chiến đấu áo đen giáp đen đạp lên mái nhà với những hình dạng gồ ghề khác nhau, nhảy bật về phía trước!
Đối mặt với đối thủ chưa biết, đối mặt với những con ngõ chật hẹp đến mức thậm chí có thể làm kẹt vũ khí, một Pháp sư chiến đấu sẽ lựa chọn thế nào?
"Lao thẳng đến đánh." Trên hàng ghế nhân viên công tác, Đường Nhu chăm chú nhìn màn hình lớn, không hề do dự nói.
"Gặp chiêu cắt chiêu." Ánh sáng trong mắt Khưu Phi tối lại, giọng nói trầm ổn.
Đới Nghiên Kỳ bên người Đường Nhu lập tức lè lưỡi, Kiều Nhất Phàm bên cạnh Khưu Phi lại nhún nhún vai. Hai tuyển thủ vừa đặt ra câu hỏi này đều có chung cách nghĩ: "Không hổ là Pháp sư chiến đấu, nếu là Pháp sư nguyên tố/Trận quỷ tôi thì chắc chắn sẽ ưu tiên đi vòng bản đồ..."
"Tôn Tường di chuyển vị trí không tồi", khác với các thiếu niên đang lo lắng xoắn xuýt bên trên, ở hàng ghế tuyển thủ đầu tiên, Diệp Tu lại gật đầu khẳng định.
Nhất Diệp Chi Thu nhìn như lao thẳng đến, nhưng thật ra lại không ngừng di chuyển tầm mắt trong lúc rẽ ngoặt. Ban công, bậc cửa sổ, cửa phòng,... hắn lướt mắt qua tất cả các khe hở để nhìn vào trong, xác nhận trong phòng không có người mới nhảy đến nóc nhà tiếp theo.
Đến gần rồi, đến gần rồi. Khán giả và các tuyển thủ dưới sân có góc nhìn thứ ba đều nín thở.
Nhất Diệp Chi Thu chạy thật nhanh trên các nóc nhà, lại luôn quan sát bên dưới.
Stormborn bước thật nhanh trong con ngõ nhỏ, ẩn nấp nhờ các bức tường và phòng ốc, liên tục di chuyển từ phòng này sang phòng khác.
Hai tuyển thủ tiến gần đến nhau, ngay trước lúc gặp mặt thì Stormborn giương pháp trượng, triệu hồi một con Lôi Ưng, một con Linh Miêu, cho Lôi Ưng vỗ cánh dán vào nóc phòng, Linh Miêu cuộn tròn ngồi trong góc.
Mà bản thân hắn lại ngồi xổm dưới một bậc cửa sổ, âm thầm lộ ra pháp trượng giữa những luống hoa rực rỡ, hướng thẳng đến phía đối diện...
"Lách cách"
Tiếng bước chân vang lên, bóng người lay động. Pháp sư chiến đấu dừng bước, quay người, vụt xuống dưới...
Một con Goblin da xanh lắc lư tiến vào tầm mắt hắn.
Nhất Diệp Chi Thu lập tức thu lại động tác định nhảy xuống. Ngay lúc này, Pháp sư chiến đấu giáp đen nhảy lên cao, một dây gai đột nhiên trồi lên ngay chỗ hắn đặt chân.
_____________________
CHƯƠNG 87: CHIẾN ĐẤU BẰNG PHONG CÁCH MÌNH GIỎI NHẤT
Ma Giới Chi Hoa là kĩ năng phòng thủ của Pháp sư triệu hồi, thường xuất hiện bên người Pháp sư triệu hồi. Nhưng vị trí ra chiêu của Ma Giới Chi Hoa này lại làm Tôn Tường cực kì khó chịu...
Điểm đặt chân quá nhỏ, nóc nhà chỉ rộng 4 ô, một khi Ma Giới Chi Hoa được trồng xuống, cành lá và dây gai vươn ra sẽ khống chế được cả nóc nhà.
Nhất Diệp Chi Thu chỉ có thể chọn giữa đối cứng với Ma Giới Chi Hoa hoặc nhảy khỏi nóc nhà, tìm vị trí khác.
Nếu chọn cái trước, có thể thấy rõ tiếp theo thú triệu hồi sẽ lao đến không ngừng, đánh không tốt thì khả năng dính Trận Thú Tứ Nguyên Tố là rất cao. Chọn cái sau thì nhìn xuống con ngõ phía dưới xem...
Quá chật hẹp!
Nhất Diệp Chi Thu đã nhảy lên, thân thể ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực nhưng động tác không hề hỗn loạn. Trường mâu nâng lên, đâm đến ầm ầm. Những dây gai tấn công của Ma Giới Chi Hoa đột nhiên dừng lại, đầu mâu đã đâm ra một lỗ lớn, dịch cây màu xanh rêu chảy ra ồ ạt.
Từ cái lỗ đó, dây gai không thể lan tiếp xuống dưới nên cứ lơ lửng vô lực giữa không trung, như bị chiến mâu cắt đứt.
Mà đầu mâu ánh bạc của Khước Tà lại bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng xanh lăn tăn như mặt nước, Huyễn Văn thuộc tính băng xuất hiện, sóng ma pháp cũng sục sôi.
"Liên kích nhanh quá!" Phan Lâm không nhịn được cảm thán: "Chỉ đạo Lý, tôi nhớ lần trước đối đầu với Ma Giới Chi Hoa, Diệp Tu đã dùng Súng Máy Gatling nhỉ?"
"Đúng vậy, dùng Súng Máy Gatling tạo ra Áp Súng để đẩy lùi Ma Giới Chi Hoa." Lý Nghệ Bác cũng có ấn tượng rất sâu đậm với cảnh tượng đó... không ấn tượng cũng không được, đến giờ thì Diệp Tu mới ra lên sân mỗi trận đó mà thôi:
"Nhưng cái mà tôi để ý ở đây là tốc độ tấn công của Súng Máy Gatling rất cao, so sánh thì tốc độ tấn công của chiến mâu chậm hơn không ít. Đánh nhanh đến mức có thể làm dây gai "chảy máu" thì thao tác của Tôn Tường phải cực kì tinh chuẩn!"
"Đúng vậy, thao tác của Tôn Tường vẫn luôn ở cấp độ đại thần... Nhất Diệp Chi Thu nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của Ma Giới Chi Hoa rồi! Rồng Con Biết Bay bay xuống, Linh Miêu và Lôi Ưng bổ đến,
Khước Tà quét ngang, Bá Toái! Nhất Diệp Chi Thu nghênh tiếp cùng lúc vài con thú triệu hồi, đồng thời cũng không ngừng thay đổi vị trí, thay đổi góc nhìn!"
"Thao tác như này gây áp lực rất lớn lên tuyển thủ!" Lý Nghệ Bác cảm thán:
"Nhưng cũng không còn cách nào khác, chúng ta biết rằng Pháp sư triệu hồi phải nhìn thấy thú triệu hồi thì mới có thể duy trì sự không chế, nếu không thì chỉ có thể để chúng tự động tấn công.
... Muốn dựa vào các vị trí và các phản ứng khác nhau của thú triệu hồi để phán đoán vị trí của Pháp sư triệu hồi, mà Pháp sư triệu hồi này lại không ngừng di chuyển và thay đổi tầm mắt giống Nhất Diệp Chi Thu.
Việc này thật sự rất khó.
Phòng ốc xung quanh lại được thiết kế lập thể ba chiều, tất cả cánh cửa, cửa sổ, khe hở đều có thể quan sát mọi sự thay đổi góc độ thú triệu hồi, Pháp sư triệu hồi có thể di chuyển vị trí...
Lượng tính toán này làm người ta kinh sợ, hơn nữa, thao tác của tay không thể dừng lại, không thể chậm lại.
Càng không thể sai sót.
"Nếu là anh thì anh đánh thế nào?" Trên hàng ghế tuyển thủ, Tô Mộc Tranh vươn nửa người ra hỏi Diệp Tu. Diệp Tu nghĩ cũng không nghĩ mà nói luôn: "Thả diều (vừa đánh vừa di chuyển vị trí), vòng hai vòng là tìm thấy hắn."
"Nhưng mà Tôn Tường..."
Dụ Văn Châu lắc đầu.
Tiêu Thời Khâm lắc đầu.
Đội trưởng một năm của Tôn Tường, Chu Trạch Khải ngồi sau lưng Tiêu Thời Khâm cũng lắc đầu.
Tôn Tường không giỏi những kiểu tính toán phức tạp như vậy, đặc biệt là khi Pháp sư triệu hồi đã trồng Ma Giới Chi Hoa xuống đất, lại có thể lên tầng, ra ngoài, nhảy qua cửa sổ, có khi còn di chuyển ngay lúc ma trượng vừa ra chiêu.
Nếu đen thì ngay khi vừa tính toán ra vị trí của hắn, định lao đến thì hắn đã chạy xa rồi...
"Nếu là chị thì chị làm gì?" Đới Nghiên Kỳ đẩy khuỷu tay Đường Nhu. Đường Nhu lắc đầu: "Chị đạp cửa."
Tuy con ngõ nhỏ hẹp, đỉnh phòng thấp có thể làm kẹt chiến mâu lúc ra Viên Vũ Côn, nhưng biết mình biết ta, bản thân không phải tuyển thủ giỏi tính toán thì cứ đạp cửa từng phòng thôi.
"Cậu thì sao?"
"Tôi đánh thú triệu hồi."
Khưu Phi trả lời một cách bình tĩnh. Kiều Nhất Phàm cau mày: "Vậy rất khó."
"Chỉ có thể cố gắng hết sức đảm bảo sự chuẩn xác."
Pháp sư triệu hồi là một nghề cực hao phí mana. Trên lí thuyết, nhờ vào trốn tránh và đánh chết thú triệu hồi thì có thể khống chế lượng mana của đối phương. Nhưng cách đánh này lại yêu cầu rất lớn về thao tác, có thể nói là không được có bất kì sai lầm nào...
Trên lí thuyết, nếu không lãng phí chút nào thì Pháp sư triệu hồi vẫn có thể một chấp ba. Vậy những nhân vật đánh với Pháp sư triệu hồi có bao nhiêu máu để mất?
"Tuy vậy, Tôn Tường không may mắn lắm..."
Trong trận, Nhất Diệp Chi Thu đã quay lại nóc nhà đầu tiên mà mình đặt chân, chạy đủ hai vòng.
Nhưng điều đáng tiếc là, Nhất Diệp Chi Thu chạy thì Stormborn cũng chạy, thay đổi vị trí rất quỷ dị. Cái tên Stormborn của hắn và con đường trốn trái tránh phải cũng giống y như những cơn bão hình thành trên Thái Bình Dương vậy.
Đến tận giờ, Nhất Diệp Chi Thu vẫn chưa bắt được người.
"Nhưng Nhất Diệp Chi Thu cũng không hao phí quá nhiều."
"Đúng vậy, lượng máu của Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn 75%, lượng mana của Stormborn chạm mốc 73%." Giọng bình luận của Lý Nghệ Bác lộ ra ý không biết làm sao:
"Nói thật thì cách đánh này không hợp với Tôn Tường, cậu ấy có cân nhắc đến chuyện đổi lối tư duy không nhỉ?"
Tôn Tường cũng đang nghĩ đến vấn đề này.
Trận đánh với Diệp Tu ở tổng chung kết mùa mười đã để lại cho hắn ấn tượng cực kì sâu đậm. Lúc đó hắn đánh rất cẩn thận, tính toán từng bước, nhưng lại trở thành trói chân trói chân trước những tính toán của Diệp Tu.
Sói Băng, Linh Miêu lao đến, Lôi Ưng bay vòng trên không trung, vừa bay vừa thét ra lôi điện...
Nhất Diệp Chi Thu nhảy lên cao, mũi chân điểm lên một nóc nhà hình bán nguyệt trên không trung, đấu khí ma pháp cuồn cuộn quanh đầu mâu đang đâm thẳng xuống.
Đất rung núi chuyển.
Bốn con thú triệu hồi bị hất văng, Trận Thú Tứ Nguyên Tố sắp được hình thành lập tức bị ném ra bốn phương tám hướng.
Pháp sư chiến đấu lao đến trong tiếng gào thét, chiến mâu múa thành một luồng ánh sáng đen tuyền, phập, phập, phập, phập, phập, mỗi chiêu quét ngang đều mang theo máu tươi cắt ra từ cơ thể thú triệu hồi!
Năm Huyễn Văn bao quanh thân hắn đều nổ, ngay lúc này, Nhất Diệp Chi Thu cô độc lấy một địch bốn, uy phong lẫm liệt như Đấu Thần trong tay Diệp Tu năm xưa!
Thế thì đánh cứng? Không đánh được trong ngõ nhỏ thì lên nóc nhà, sợ gì không dùng được chiến mâu?
Tìm một chỗ không thể bị kẹt cứng, không thể bị đối thủ dùng địa hình để khống chế. Sau đó đứng nghiêm trang ở đó, tấn công chính diện.
Hắn liều tốc độ tay, liều thao tác, liều phản ứng, Tôn Tường đây sợ ai? Đối mặt với Pháp sư triệu hồi đang phóng ngựa đến à?
"Đây mới là Tôn Tường."
Diệp Tu thở hắt ra, đan hai tay rồi thả lỏng dựa vào ghế. Đầu lông mày giãn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip