C88 - C89 TÔI LÊN ĐÂY - C90 THIỆN XẠ VÀ ĐẠN DƯỢC

CHƯƠNG 88: MỘT BƯỚC DAO ĐỘNG

Tiết tấu chiến đấu đột nhiên nhanh lên.

Phập một tiếng, con Linh Miêu máu giấy bé nhỏ bị hất văng ra, đâm sầm vào tường, lượng máu tụt thẳng về không. Tiếp sau đó, rồng con biết bay bị Viên Vũ Côn đánh trúng, đập ầm xuống bên cạnh Sói Băng, cả hai con thú đồng thời phát ra tiếng kêu thê thảm. Luồng khí lạnh lẽo sắp được phun ra lại bị Sói Băng nuốt lại. Miệng nó phát ra tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, không biết có phải vừa cắn vào lưỡi không.

Thê thảm nhất là Lôi Ưng, vốn nó là đứa nhẹ gánh nhất, tốc độ tấn công nhanh nhất, chỉ cần bay lượn trên không trung rồi thét ra lửa điện. Nhưng chiến mâu múa trong không khung, Đấu Phá Sơn Hà tạo ra cuồng phong cuốn quanh người Pháp sư chiến đấu làm Lôi Ưng điên đảo, nhất thời không giữ vững được thân thể, luồng điện bị phóng ra loạn cào cào.

Ba con thú triệu hồi lăn lộn đổ rạp ra ngoài, Nhất Diệp Chi Thu nhảy xuống, lao vào căn phòng gần nhất. Sau lưng hắn, Rồng Con Biết Bay và Sói Băng vẫn đang rên rỉ thảm thiết, chỉ có một con Lôi Ưng vẫn duy trì được sự cân bằng, gầm thét lao vào theo.

... Sau đó, đâm đầu vào cánh cửa vừa bị Nhất Diệp Chi Thu dùng cán mâu đóng sầm lại.

Không có. Không có. Vẫn không có.

Pháp sư triệu hồi không ở trong căn nhà này, tìm đến một nửa là Tôn Tường đã có thể đưa ra kết luận, nhưng Nhất Diệp Chi Thu vẫn nâng Khước Tà xuyên qua thật nhanh, lao lên trước, chuyển ngoặt, lùi ra sau, lên tầng... Sói Băng mờ mịt vòng đi vòng lại dưới cánh cửa gỗ thật dày bên dưới, Lôi Ưng đập cánh bay lên, định vào phòng từ một cửa sổ.

Khước Tà quét ngang qua, cửa chớp ầm ầm rơi xuống, Nhất Diệp Chi Thu lao nhanh vào phòng, chiến mâu lướt qua, nện xuống con Lôi Ưng đang đuổi theo mình. Hắn hơi thu lại, một cánh cửa sau lưng lại mở ra.

Con Lôi Ưng đang truy kích bị khóa trong không gian chật hẹp, bị che mất tầm nhìn.

Nào đuổi theo xem nào.

Không nhìn thấy thì chỉ huy cái gì, hết thời gian tồn tài thì lại phải triệu hồi thú mới thôi.

Cho mấy người hao phí chết.

Nghĩ như vậy, ngón tay Tôn Tường nhẹ nhàng hơn, Nhất Diệp Chi Thu lóe thân từ phòng này sang phòng khác, nhảy lên cao rồi đáp xuống một tòa nhà không xa.

"Cách đánh này... không thể phủ nhận là thật sự có hiệu quả." Nhìn con Sói Băng đang hoang mang di chuyển loạn xạ, lại nhìn con Lôi Ưng bị Pháp sư triệu hồi ngắt triệu hồi, Lý Nghệ Bác không thể nhịn cười nổi:

"Nhưng Pháp sư triệu hồi cũng bắt đầu điều chỉnh chiến lược rồi. Tiểu Tinh Linh, Goblin, lại là một con Tiểu Tinh Linh nữa. Cách nghĩ của Stormborn chính là: Dùng hao phí nhỏ nhất để tìm ra vị trí của Nhất Diệp Chi Thu rồi mới quyết chiến?"

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không đánh ngay bây giờ." Ống kính phát sóng không cắt được cảnh, Hoàng Thiếu Thiên ngồi dưới lắc đầu:"Vừa dùng xong Trận Thú Tứ Nguyên Tố, vẫn chưa hết CD. Cứ kéo dài đến lúc hết CD không hơn à? Dù sao ở đây nhiều phòng ốc, địa hình phức tạp như vậy, trốn tránh thêm hai phút cũng không áp lực gì..."

"Trong hai phút có tìm được người không?"

"Khó nói..."

"Chủ yếu do bản đồ quá phức tạp. Nếu không phải chọn ngẫu nhiên tại trận thì tôi còn nghĩ là do bọn họ tự chọn đấy!"

Hai phút trôi qua rất nhanh, cũng rất chậm. Với những khán giả bình thường, hai phút gần như chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt, uống hai ngụm nước, lau chút mồ hôi, nói chuyện với người bên cạnh mấy câu. Với các tuyển thủ chuyên nghiệp, hai phút lại dài như hai giờ, dù phòng thi đấu vẫn luôn duy trì nhiệt độ ổn định, trên trán, sau lưng áo bọn họ cũng thấm đẫm mồ hôi.

"Cùng may cả hai bên cùng hao tổn." Dụ Văn Châu nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ thống kê apm của hai bên: Đường gấp khúc thể hiện, apm của Tôn Tường không ngừng dao động trong khoảng 250-280, apm của Susan Swartz, người điều khiển Stormborn nhảy nhót trong khoảng 240-285.

Vậy thì tốt.

Sắp hết hai phút, tình huống trong trận quả thực đã thay đổi. Nhất Diệp Chi Thu đột nhiên rẽ lại, chạy thật nhanh; ở một hướng khác, trường bào của Stormborn bay phấp phới, pháp trượng trong tay giương cao. Sau năm phút, hai bên đối mặt lần đầu tiên!

"Bắt đầu rồi!"

Tiếng hai bình luận viên vang lên trong chương trình trực tiếp trong nước; tiếng bình luận viên người Thụy Sĩ vang lên trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ; tiếng của tuyển thủ hai bên Trung Quốc và Thụy Điển, đồng thời vang lên.

Đầu pháp trượng của Pháp sư triệu hồi sáng lên liên tục.

Sói Băng, Lôi Ưng, Rồng Con Biết Bay, Linh Miêu lần lượt xuất hiện.

Ma Giới Chi Hoa nở rộ trước mặt Pháp sư triệu hồi.

Nhất Diệp Chi Thu giơ ngang chiến mấu trước mặt, đầu mâu lóe lên, Hào Long Phá Quân lao cực nhanh lên phía trước!

Giây phút này, tốc độ tay của cả hai tuyển thủ đều được phát huy đến mức cực kì cao.

Toàn bộ sức mạnh của Trận Thú Tứ Nguyên Tố xuất hiện, tốc độ công kích của bốn loại thú triệu hồi đã đạt đến mức không thể nhanh hơn được nữa. Với tốc độ này mà vẫn có thể điều khiển chuẩn xác thú triệu hồi để mỗi chiêu công kích của chúng đều nhắm chuẩn vào điểm khó chịu nhất của Nhất Diệp Chi Thu, Stormborn của đội Thụy Điển không hổ là tuyển thủ Pháp sư triệu hồi cấp thần.

Nhưng dù quỹ tích bay lượn của Lôi Ưng biến hóa ảo diệu, Linh Miêu bổ đến chụp bắt lúc ẩn lúc hiện, mỗi phát đâm của Khước Tà vẫn rơi chuẩn xác trên người thú triệu hồi!

"30 liên kích!" Phan Lâm kinh ngạc hô lên, "40! 50! 60! Ý Chí Đấu Giả đã đạt đến cấp sáu, liên kích vẫn chưa bị đánh gãy! Độ tinh chuẩn của Tôn Tường đã đạt lên một tầm cao mới! Có buff của Ý Chí Đấu Giả, Trận Thú Tứ Nguyên Tố hơi hỗn loạn, Stormborn không thể không triệu hồi thêm thú để bổ sung vào chỗ trống, tránh Nhất Diệp Chi Thu đột phá tuyến phòng thủ..."

Nhưng mà càng nhiều thú triệu hồi, bất kể là Tinh Linh, Goblin hay con gì khác đều đồng nghĩa với việc cho Pháp sư chiến đấu thêm đối tượng tấn công. Trong phòng phát sóng, Phan Lâm vẫn bình luận một cách cực kì kích động:

"90 liên kích! 100! Chúng ta đều biết, Ý Chí Đấu Giả cấp bảy sẽ buff cực kì lớn cho Pháp sư chiến đấu, tốc độ tấn công tăng 6, tốc độ di chuyển tăng 24%, sức mạnh tăng 260... đến rồi!"

Một vầng sáng nhạt vàng kim đậm dần lên, bao phủ toàn thân, Huyễn Văn cả năm thuộc tính bay nhanh quanh người, Nhất Diệp Chi Thu áo đen giáp đen uy vũ như một vị vương giả. Lúc này tốc độ tấn công của Khước Tà đã nhanh ngang với quang kiếm. Dưới chiến mâu, vạn vật bị đẩy lùi.

"130 liên kích... 135...140... liên kích bị gián đoạn rồi!"

Ánh sáng vàng kim trên thân vụt tắt, chiến mâu tung hoành vô địch, xung trái đột phải trong tay Nhất Diệp Chi Thu đột nhiên chậm lại.

Âm thanh sục sôi của Phan Lâm đột nhiên xìu xuống. Lý Nghệ Bác cũng không nói gì, cặp đôi bình luận ăn ý nhất đồng thời nhớ lại hai câu nói nhảy ra kênh chung trong trận tổng chung kết mùa mười:

"Nhất Diệp Chi Thu trong trạng thái này, cậu có chắc mình đủ kinh nghiệm điều khiển?"

"Lại nói, cậu vẫn còn một điểm yếu chết người đã bị người khác bỏ qua, cậu là tuyển thủ chuyển nghề. Điều này có thể rất nhiều người đã quên."

Có thể rất nhiều người đã quên.

Nhưng dù cho tất cả đều quên thì Tôn Tường hắn vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm.

Vây nên, đến lúc liên kích gần chạm đến 150, hắn lại kiên quyết, chủ động gián đoạn nó.

"Đáng tiếc."

"Đối thủ tính đúng rồi."

Trên hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc, ba vịbậc thầy chiến thuật đồng thời mở miệng.

Ánh sáng vàng kim nhạt dần, giây phút khí thế của Nhất Diệp Chi Thu rơi xuống, tất cả thú triệu hồi cùng lao đến!

Mà lúc Trận Thú Tứ Nguyên Tố kết thúc, bốn loại thú triệu hồi đồng thời biến mất, đối phương lại ra đại chiêu gaim giữ số một của pháp sư nguyên tố, Không Độ Tuyệt Đối.

Một bước dao động, không thể quay đầu.

____________________

CHƯƠNG 89: TÔI LÊN ĐÂY

Tôn Tường nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt.

Màn hình với chữ LOSE ngay chính giữa đang mất dần, để lộ ra cảnh tượng cuối cùng trong trận đấu, Pháp sư triệu hồi đứng giữa diễu võ giương oai, xung quanh là vô số con thú triệu hồi đang vẫy đuôi ăn mừng, mà Nhất Diệp Chi Thu, tài khoản số một của Vinh Quang Trung Quốc, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu lại phủ phục dưới chân hắn, bất động...

Từ lúc cầm Nhất Diệp Chi Thu đến nay, không phải hắn chưa từng thua, kể cả công khai lẫn không công khai.

Nhưng kể cả thua thì người có thể làm Nhất Diệp Chi Thu vô lực ngã xuống cũng chỉ có Quyền Hoàng Đại Mạc Cô Yên, Súng Vương Nhất Thương Xuyên Vân, Ma Thuật Sư Vương Bất Lưu Hành và Kiếm Thánh Dạ Vũ Thanh Phiền...

Và cả, Quân Mạc Tiếu.

Người có thể đánh thắng hắn, còn có chủ nhân đầu tiên của Nhất Diệp Chi Thu, người số một Vinh Quang không ai có thể phủ nhận, Diệp Tu.

Nhưng lần này...

Người đánh bại Nhất Diệp Chi Thu không phải bọn họ, những nhân vật đứng đầu Vinh Quang Trung Quốc.

Mà lần thất bại này ...

Ý Chí Đấu Giả sắp đạt đến mức cao nhất lại bị hắn chủ động giải trừ, bị đối thủ đánh ngược trong lúc trạng thái rơi xuống...

Bao nhiêu suy nghĩ và vùng vẫy, bao nhiêu sự ẩn nhận, khắc chế và đột phá chính mình đã hoàn toàn trở thành một câu chuyện cười vì trận đấu này.

Thua rồi.

Vẫn là thua.

Cho dù đối thủ cực mạnh, được công nhận mạnh ngang với Chu Trạch Khải, Vương Kiệt Hy hay là Hàn Văn Thanh Và Hoàng Thiếu Thiên, cho dù không ai đủ kinh nghiệm chiến đấu với Pháp sư triệu hồi cấp thần, cho dù bản đồ bất lợi...

Nhưng, thua vẫn là thua.

Càng gay go hơn là trận này đội Trung Quốc chỉ có cách giữ được cả 10 điểm mới nắm trong tay được quyền đi tiếp tuyệt đối. Hắn vốn không thể thua trận này.

Tôn Tường lặng lẽ rút thẻ tài khoản khỏi máy đăng nhập, năm ngón tay chụm lại, nắm chặt tấm thẻ tài khoản phiên bản mùa đầu tiên màu trắng bạc trong lòng bàn tay. Chàng trai 1m85 cúi đầu thật thấp, nhắm hai mắt.

Một giây, hai giây, ba giây.

Để tất cả đau khổ, thất vọng ở lại trong phòng thi đấu này đi. Sau đó, xoa mặt, đứng dậy, mở cửa phòng thi đấu.

Ống kính lập tức đuổi theo bóng người hắn, thần sắc Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi bình tĩnh, tuy không cười nhưng cũng không ai nhìn ra nửa điểm thất vọng hay xuống tinh thần. Thậm chí, hắn còn dừng lại đập tay với Đường Hạo đang lên sân lúc hai người đi qua nhau.

Hai tuyển thủ trẻ tuổi nhất của Đội Quốc Gia đi về hai phía trái ngược, một người đi nhanh đến chiến trường, người còn lại quay về chỗ ngồi. Nhưng sau khi bước qua Đường Hạo, bước chân của Tôn Tường đột nhiên hơi dừng lại, sau đó bước từng bước thật chậm:

Ở giữa hàng đầu của hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu đã dừng thảo luận, đứng lên đợi Tôn Tường quay về.

Đó là chủ nhân trước đây của Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu.

Tôn Tường: "..."

Tâm trạng của hắn lúc này giống hồi cấp hai thi được điểm thấp, đến lúc cầm bài thi về nhà lại thấy thầy chủ nhiệm đang đợi mình ở cửa lớp.

Tôn Tường đi chậm về hàng ghế tuyển thủ, như muốn nói lại không dám mở miệng. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Tu đã nói trước:

"Đánh không tồi."

"... Hả?"

Tất cả sự mờ mịt của Tôn Tường đều viết trên mặt. Diệp Tu cũng không giải thích kĩ hơn, chỉ nhìn thẳng vào mắt Tôn Tường rồi bình tĩnh lặp lại:

"Đánh không tồi thật. Đã phát huy hết trình độ rồi. Những cái khác đến lúc kiểm điểm rồi nói."

"Hả? À!"

Tôn Tường đáp lại hai chữ vô nghĩa, tăng tốc độ rồi vội vàng lướt qua Diệp Tu, thậm chí còn không cả ngẩng đầu nhìn đường. Đến tận lúc thấy góc váy của Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới vòng nửa vòng qua Phương Duệ rồi về chỗ.

Không lâu sau, đèn trên sân tối đi, Tôn Tường ngẩng đầu nhìn màn hình, nhưng lại chỉ cảm thấy trận đấu lúc nãy đang đảo lộn nhiều lần trong đầu mình, còn có cả bình luận lúc nãy của Diệp Tu:

"Đánh không tồi."

Không tồi chỗ nào?

Rõ ràng thua thê thảm như thế, nhưng tên Diệp Tu này đó giờ không nói dối, hắn sẽ dùng lời thật lòng để trào phúng người khác, câu "đánh không tồi" này rốt cuộc là an ủi hay là hắn thực sự thấy vậy?

Trong lúc tâm tình hỗn loạn, cánh tay hắn đột nhiên bị đẩy một cái, Tôn Tường quay đầu thì thấy Chu Trạch Khải bên phải mình quay nửa người sang, nhìn hắn chăm chú trong ánh ánh đang nhảy loạn trên màn hình.

Đội trưởng luôn trầm mặc, dùng hành động thay lời nói này của hắn hiếm khi mở miệng nói lời vàng ngọc:

"Vẫn còn trận đoàn đội mà."

Tôn Tường run người.

Hắn thẳng lưng, chầm chậm gật đầu một cách trịnh trọng.

Đúng vậy, sau đây vẫn còn trận đoàn đội, bây giờ hắn phải điều chỉnh tâm tình, điều chỉnh trạng thái. Dù trận trước diễn ra thế nào thì hắn cũng không thể tâm trạng đó ảnh hưởng đến trận đoàn đội.

Thu lại tâm tình, Tôn Tường cuối cùng cũng chú ý đến trận đấu trên màn hình lớn. Lần này... khụ, Đường Hạo còn thảm hơn hắn.

Dù sao thì trận trước hắn vẫn có thể hoán đổi công thủ với đối thủ được năm phút, có cả thăm dò chiến thuật lẫn đánh nhau chính diện. Mà bây giờ Thuật Cắt Chém, Thuật Thao Túng, Mưa Hỗn Loạn, U Hồn Cuốn Thân nặng nề rơi xuống người Đường Tam Đả, làm hắn không thể đánh trả dù chỉ một chút.

Tình huống trước mắt thê thảm đến mức Phan Lâm không nỡ bình luận. Đến tận lúc trận đấu kết thúc, trên người Đường Tam Đả ánh lên ánh sáng u ám rồi ngã xuống, hắn mới tổng kết:

"Trận này Đường Hạo gặp phải... một Dụ Văn Châu có tốc độ tay rồi."

Dụ Văn Châu có thể lấy đi một nửa máu của Quân Mạc Tiếu. Vậy một Thuật sĩ có đủ kinh nghiệm, ý thức, khả năng phán đoán chiến thuật và tốc độ tay trên 300...

Hoàn toàn khắc chế được một tuyển thủ thao tác mạnh nhưng suy nghĩ chiến thuật yếu như Đường Hạo.

Nhưng cái này tạm thời không phải là điều mà các tuyển thủ Trung Quốc phải để tâm. Kết quả trận đấu còn lại truyền đến, Đức đã thắng liên tục ba trận solo, Đức 3 – 0 Nhật.

Tình hình bảng C bây giờ là: Thụy Điển 19 điểm hạng nhất, Đức 12 điểm hạng hai, Trung Quốc 11 điểm hạng ba, Nhật 4 điểm xếp đáy.

Cũng có nghĩa là nếu Nhật thua cả lôi đài lẫn đoàn đội sau đây thì Đức sẽ được 19 điểm, đội mình nhiều nhất lấy được 7 điểm, tổng điểm 18, vẫn kém Đức 1 điểm.

Rất có khả năng, dù dốc hết sức trong trận lôi đài và đoàn đội sau đây, đội Trung Quốc vẫn vô duyên với top tám đội mạnh nhất.

Cảm xúc thấp thỏm căng thẳng này bao trọn cả Đội Quốc Gia. Lúc xuống sân, Đường Hạo dường như không nhìn bất kì ai, đến cả người lắm lời như Hoàng Thiếu Thiên cũng không mở miệng. Trong giây phút yên lặng chết chóc, Chu Trạch Khải đứng lên khỏi hàng ghế tuyển thủ, lấy thẻ tài khoàn từ trong túi áo trước ngực ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hắn nói:

"Tôi lên đây!"

____________________

CHƯƠNG 90: THIỆN XẠ VÀ ĐẠN DƯỢC

Trên hàng ghế tuyển thủ và hàng ghế khán giả, các đội viên Luân Hồi và khán giả bình tĩnh tiễn đội trưởng Chu Trạch Khải nhà mình lên sân. Vị đội trưởng này của bọn họ vẫn ít nói như thường, ngay cả việc tham gia Giải Thế Giới cũng không làm hắn nói nhiều hơn.

Hay là nói, vì không cần gánh vác trách nhiệm làm đội trưởng ở Giải Thế Giới nên hắn mới càng vui vẻ thả bay chính mình hơn, không cần miễn cưỡng bản thân phải nói chuyện.

Nhưng đến lúc cần thiết, đội trưởng Luân Hồi này vĩnh viễn kiên định đứng lên trước tiên, không hề chùn bước.

Giữa trận solo và lôi đài gần như không có thời gian nghỉ, có chăng cũng chỉ là lúc các tuyển thủ lên xuống sân. Hai bên lên sân, phòng thi đấu đóng lại, ngay sau đó, giữa nhà thi đấu hiện lên một màn sóng biển xanh biếc.

Đá ngầm lởm chởm, sóng vỗ ì oạp, một cây cầu đã hơi bị tàn phá vươn ra trên mặt biển đá lô nhô, dẫn thẳng đến một con thuyền với ba cánh buồm lớn. Con thuyền ấy đang cuộn buồm, thả neo, cả cánh buồm vuông và buồm tam giác đều được thu lại trên cột buồm, chỉ thấy vô số cuộn dây thừng la liệt trên boong thuyền. Cửa sổ trên hông thuyềnmở ra, lộ ra năm nòng pháo đen tuyền hướng thẳng đến bờ biển.

Trên màn hình, một dòng chữ lớn sáng lên.

Bản đồ: Andalucia

Andalucia là một chiếc thuyền buồm của Tây Ban Nha, được mô phỏng theo chiếc Victoria mà hạm đội của Magalhães đã dùng để thám hiểm vòng quanh thế giới và quay lại Tây Ban Nha. Con thuyền dài 51m, rộng 10.12m, độ dài và rộng này của boong thuyền khá hợp lí với một trận lôi đài, chiều cao 40m, phần dưới nước 3.4m, có 10 nòng pháo theo kiểu cổ, tổng trọng lượng 496 tấn, tải trọng 60 tấn.

Rõ ràng bình luận viên bên phía Châu Âu hiểu rõ về bản đồ này hơn. Bản đồ vừa hiện ra, bình luận viên Thụy Sĩ đã giải thích một tràng dài về số liệu:

"Con thuyền này có ba tầng, tầng một cao hơn hai tầng trên. Trong thực tế, con thuyền này không được sử dụng công nghệ cốt gỗ truyền thống mà sử dụng công nghệ đóng thuyền hiện đại. Nhưng theo thói quen của công ty Vinh Quang, tôi nghĩ họ sẽ coi chất liệu tạo nên thuyền là gỗ, để đỡ mất thêm tiền ấy mà."

Ông đang chửi kháy bộ phận dự toán của Vinh Quang đúng không... Trà Tiểu Hạ nhún nhún vai. Vừa ghi âm được câu lúc nãy thì hình chiếu 3D trên màn hình sáng lên hai điểm spawn ở đầu và đuôi thuyền. Bình luận viên vội vàng giải thích:

"Bản đồ này có bốn điểm spawn, có hai điểm ở đầu và đuôi thuyền, hai nhân vật đang được tải rồi..."

Trong trận sáng lên, hai nhân vật spawn đối xứng ở hai đầu.

Trên đài quan sát ở cột buồm phía trước, vạt áo xám dính đầy gió biển của Nhất Thương Xuyên Vân tung bay, hai tay hai súng hiên ngang.

Trên bục cao nhất ở đuôi thuyền, Chuyên gia đạn dược Thụy Điển mặc một thân vàng hồng đang tỏ ra cực kì kiêu ngạo, bím tóc đen tuyền duỗi thẳng xuống đất, dáng vẻ như một nữ hải tặc, cầm súng cầm tay tự động. Hình ảnh này làm Thiện xạ đối diện trở nên cực kì nho nhã.

Tuyển thủ đội Trung Quốc, Chu Trạch Khải, Thiện xạ, nhân vật Nhất Thương Xuyên Vân.

Đội trưởng chiến đội Luân Hồi, ra mắt mùa thứ năm Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, đã đánh chuyên được sáu năm.

Tuyển thủ đội Thụy Điển, Lina Anderson, Chuyên gia đạn dược, nhân vật Tình Yêu Cực Quang.

Đội trưởng chiến đội Tàu Hơi Nước Goteborg, ra mắt mùa thứ tư Liên Minh Vinh Quang Thụy Điển, đánh chuyên năm năm, làm đội trưởng chiến đội ba năm.

Một trận nội chiến của hệ Súng, số năm ra mắt tương đồng, chức vụ trong đội tương đồng, kinh nghiệm tương đương.

"Hey~~~ trai đẹp Trung Quốc~~~"

Một câu chào hỏi nhảy ra trên kênh chung. Nhất Thương Xuyên Vân không nói câu nào, bước khỏi đài quan sát, chạy thật nhanh xuống mặt đất nghiêng một góc 45 độ bên dưới.

Tất cả các dây cáp thô to đều hướng ra ngoài thuyền, chỉ cần trượt một phát là rơi thẳng xuống nước từ độ cao 20m, nếu là người chơi thường thì chạy chầm chậm vẫn thấy sợ hãi. Thế mà góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân chưa từng hướng xuống, giày da chạy ào ào trên dây văng, không hề do dự, không hề chậm lại...

"Wow, đúng là một anh đẹp trai có trái tim sắt đá mà." Khách mời bình luận bên phía Thụy Sĩ không thể nhịn được mà than một tiếng: "Thấy mỹ nữ chào hỏi mà không đáp lấy một câu..."

Chu Trạch Khải mà đáp lời người khác thì chả khác gì trời đổ mưa màu đỏ. Trà Tiểu Hạ không nhịn được cười, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, định ghi lại đoạn hội thoại này về cho quần chúng trong nước xem. Trong tai nghe, khách mời vẫn tiếp tục cảm thán:

"Nói thật thì sự kết hợp của tối nay chính là nam phong độ nữ cuồng dã lãng mạn, tôi nghĩ sau khi đánh xong trận này, hai người họ có thể hẹn nhau đi uống vài chén đấy... Được rồi tôi nói đùa thôi, có uống thì cũng uống coca hoặc nước ép hoa quả thôi!"

Trước sau trái phải, một đám người nước ngoài gật đầu nhiệt tình.

Trà Tiểu Hạ run lẩy bẩy, xoa xoa hai cánh tay.

Đừng đùa, ngồi uống với cái tên cả ngày không ra được một chữ này á? Đúng là có câu nhìn trai đẹp cũng no bụng thật, nhưng buổi tối Thụy Sĩ bây giờ lạnh thấy bà luôn á...

Trong lúc nói chuyện, Nhất Thương Xuyên Vân đã chạy được nửa đường, hắn giẫm lên cột buồm, chạy trên đường bằng, nhảy lên mái tầng một, chạy nhanh rồi lại nhảy lên, sau đó, khai hỏa!

Luồng đạn bay ngang.

Đầu súng cầm tay tự động cũng tóe lửa, lao qua làn đạn của Hoang Hỏa, Toái Sương, tạo thành một màn đạn gầm thét triền miên.

Nội chiến hệ Súng, đặc biệt là trận chiến giữa Thiện xạ và Chuyên gia đạn dược thì không thể để khoảng cách hai bên quá gần. Tốc độ tấn công của súng cầm tay tự động là 10, một băng 8 viên đạn, thiên về tấn công pháp thuật; tốc độ tấn công của súng ngắn là 7-8, một băng 6 viên đạn, thiên về tấn công vật lí. Kết quả của đợt đối đầu đầu tiên này là, dù cho hai bên cố hết sức, cũng không thể ngăn chặn được hoàn toàn làn đạn đang bắn tới.

Làn đạn hai bên giao thoa, một phần tóe lửa rồi rơi xuống đất, một phần xuyên qua làn đạn còn lại rồi trúng vào đối thủ. Cả Thiện xạ và Chuyên gia đạn dược đều vừa trốn tránh vừa bắn đối thủ. Ngoài kĩ năng của hai bên, thứ quyết định ưu thế còn là tầm bắn. Mà thứ quyết định tầm bắn là khoảng cách, và...

Cao độ.

Đương nhiên rồi, cao độ.

Người đứng trên cao, đạn sẽ được trọng lực đẩy đi xa hơn, người đứng dưới thì không thể tận dụng được ưu thế này.

Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên cao, vừa bắn vừa mượn lực đẩy của mỗi phát súng để giẫm lên dây cáp đỡ cột buồm phía trước. Đối diện hắn, Chuyên gia đạn dược Tình Yêu Cực Quang cũng vừa bắn vừa giẫm lên dây cáp cột buồm hướng chéo rồi trèo lên rất nhanh.

Gió biển gào thét, cánh tay thô to, dây cáp không ngừng dao động. Hai tuyển thủ hệ Súng tấn công, trốn tránh, nhảy lên. Trong khoảnh khắc, cả hai bên đều đứng ở thanh gỗ vắt ngang giữa hai cột buồm.

Không lạc dù chỉ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip