C91 XẢ ĐẠN CÁCH MỘT CÁNH BUỒM - C92 SAU LƯNG CỰC KÌ CHUẨN XÁC - C93

CHƯƠNG 91: BẮN ĐẠN CÁCH MỘT CÁNH BUỒM

Hệ Súng đối đầu hệ Súng là cảnh tượng cực kì hoa lệ.

Thân thuyền lắc lư, cột buồm lắc lư, dưới chân không hề ổn định, lực đẩy của mỗi phát bắn và lực của mỗi lần trúng đạn không ngừng chuyền đến từ cánh tay và mỗi vị trí khác nhau trên cơ thể.

Dù là Nhất Thương Xuyên Vân hay Tình Yêu Cực Quang, mỗi bước giẫm lên cột buồm đều phải chủ động dao động để giữ cân bằng cho bản thân.

Hai tay hai súng ngắn, tay trái cầm súng, tay phải cầm lựu đạn, cúi đầu, nghiêng người, giơ tay, rơi xuống, mỗi phát bắn đều như đang khiêu vũ một cách ưu nhã.

Đầu súng tóe lửa, máu bay tung tóe.

Đây là một màn khiêu vũ được đổi lấy bằng máu và sinh mệnh ngay giữa khoảng trời trong nước biếc.

Cực kì chuẩn xác, cực kì hung hãn, cực kì áp bức, nhưng cũng hoa lệ đến tột cùng.

Thân thuyền Andalucia dài 50m, tương đương với 50 ô, bị mấy cột buồm chia thành bốn phần, trong đó khoảng cách xa nhất là 17 ô giữa cột buồm chính và cột buồm trước, thêm vào yếu tố cột buồm đang dao động, khoảng cách dài nhất giữa hai nhân vật cũng không hơn 19.7 ô.

Dù là Thiện xạ hay Chuyên gia đạn dược, khoảng cách này cũng đủ để tấn công đối thủ, hai bên chỉ cần bước vào khoảng cách này là đồng nghĩa với việc bước vào khu vực nguy hiểm.

Nhất Thương Xuyên Vân và Tình Yêu Cực Quang đều chạy nhanh, bật nhảy, khai hỏa trên cột buồm mà mình đang đặt chân.

"Cậu có thấy..."

Ngay lúc này, Hoàng Thiếu Thiên nhoài người ra phía trước, chọc chọc đội trưởng nhà mình, Dụ Văn Châu đang bận ghi chép nên không để ý, hắn cũng không nghĩ gì mà lập tức chuyển hướng sang Lý Hiên bên tay trái mình:

"Trong trận như có hai Chu Trạch Khải đang đánh với nhau ấy nhỉ?"

"Này ý gì đấy?"

Trương Giai Lạc lập tức phản đối. Hắn ngồi ngoài cùng bên phải của hàng trên, chéo với Hoàng Thiếu Thiên. Hàng dưới nói gì hắn cũng nghe rõ mồn một, nghe thấy câu nói của Hoàng Thiếu Thiên, Trương Giai Lạc nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng phun lại.

"Ý đó đó! Ông không thấy Chuyên gia đạn dược người Thụy Điển này là từ trái nghĩa với ông à?"

Tiếng cười vang lên xung quanh. Đúng vậy, phong cách của Chuyên gia đạn dược Tình Yêu Cực Quang đang trong trận với Chu Trạch Khải đúng là khái niệm trái nghĩa với Trương Giai Lạc: Nếu Trương Giai Lạc là kiểu "lóa mắt, nhưng không trúng", thì rõ ràng Tình Yêu Cực Quang là kiểu "không lóa mắt tí nào, nhưng trúng".

Cô không hề dùng mấy loại đạn có hiệu quả che tầm nhìn như Đạn Pháo Sáng, Đạn Khói, Bạo Viêm Đạn, nhưng lại trút như mưa mấy loại đạn có sát thương cao và hiệu ứng đặc biệt như Đạn Đông Cứng, Đạn Thiêu Đốt, Bom Xung Chấn xuống đối thủ.

Trên vừa ra đạn, dưới chắc chắn phải ném xuống đất một quả lựu đạn, bắn không trúng thì cũng phải đốt cháy điểm đặt chân của đối thủ, không xin được máu thì cũng phải làm cho cột buồm đối thủ đang đặt chân phải chao đảo.

"Chủ nhân trước đây của Tình Yêu Cực Quang có danh xưng là "Nụ Hôn Của Nữ Thần Bình Minh". Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ kịp thời vang lên tiếng của bình luận viên Thụy Sĩ: "Danh xưng này vừa chỉ lối đánh hoa lệ bao trùm màn hình như cực quang của cô, vừa chỉ sự hung hãn của cô. Chỉ cần bị Nữ Thần Bình Minh hôn trúng, nghĩa là bạn đã chết..."

... Nghe cũng hơi giống Bách Hoa Liễu Loạn đấy nhỉ. Trà Tiểu Hạ cúi đầu ghi chép xột xoạt.

"Mà phong cách của Lina Anderson lại khác biệt, cô gần như hoàn toàn từ bỏ lối đánh hoa lệ của người tiền nhiệm, càng tập trung vào độ chuẩn xác, đặc biệt là độ chuẩn xác của các kĩ năng nổ, như Bom Truy Kích, Bom Hẹn Giờ, Bom Kích Nổ! Đẹp lắm! Nhất Thương Xuyên Vân không thể trốn được nữa, bị luồng khí hất văng khỏi cột ngang trên buồm rồi!"

Trong đầu Trà Tiểu Hạ nổ cái ầm. Hai bên bắn nhau trên không trung, bây giờ Nhất Thương Xuyên Vân rơi xuống, đồng nghĩa với việc mất đi vị trí có lợi, bắt buộc phải đứng trên boong thuyền rồi ngước mắt lên. Trong tai nghe, bình luận viên Thụy Sĩ vẫn không ngừng lảm nhảm:

"Ba quả lựu đạn tạo thành một hình tam giác, căn thời gian nổ liên tiếp cực ảo diệu! Nhất Thương Xuyên Vân Phi Súng, Loạn Xạ! Muốn dùng phản lực của Loạn Xạ để bay lại lên sao..."

Tiếng súng dồn dập, tiếng nổ ầm ầm như hơi hỗn loạn. Hai tay Nhất Thương Xuyên Vân giao trước ngực, luồng đạn quét qua bốn phương tám hướng, cơ thể mượn lực đẩy ngược để bật lên như muốn thử quay lại vị trí cũ trên cột buồm. Nhưng những phát đạn này gần như không tạo được uy lực gì trước Chuyên gia đạn dược, Tình Yêu Cực Quang chạy hai bước rồi bật nhảy, tiếp tục hướng đến đài quan sát trên cột buồm chính...

Không đúng.

Thế này không đúng.

Trà Tiểu Hạ cau mày.

Đây không phải phong cách thao tác của Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải, người có thể dùng Loạn Xạ tạo ra Áp Súng, lại có thể bắn đạn tán loạn được à?

Trà Tiểu Hạ không mang ống nhòm.

Mà kể cá có mang thì hắn cũng không thể nhìn xuyên qua hình chiếu 3D khổng lồ để thấy hàng ghế tuyển thủ Trung Quốc được.

Vì thế nên hắn không nhìn thấy lúc Chu Trạch Khải vừa ra Loạn Xạ, Diệp Tu bật cười thành tiếng, Dụ Văn Châu nhếch khóe miệng, Trương Giai Lạc cười nghiêng ngả, vỗ đùi bôm bốp. Phương Duệ thậm chí còn phun ra một câu hiếm có với Tôn Tường bên cạnh:

"Đội trưởng nhà chú em tâm bẩn quá!"

Phựt, dây buộc buồm ở bốn phía dứt ra, cánh buồm khổng lồ đổ ập xuống như sấm chớp rền vang!

Ngay lúc này, Lina Anderson chỉ cảm thấy thời gian như dừng lại.

Cô nhìn chằm chằm cái bóng khổng lồ đổ xuống đầu mình, nhìn chằm chằm cánh buồm vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống mà Tình Yêu Cực Quang đã lơ lửng trong gió. Dựa vào thiết lập quỷ quái của Vinh Quang, nếu Chuyên gia đạn dược bị cánh buồm nện trúng thì sẽ mất hẳn một nửa lượng máu!

Tình Yêu Cực Quang vội vàng lùi ra sâu để trốn. Trong tai nghe, tiếng gió rít gào, cánh buồm dày nặng trịch che khuất tầm nhìn. Chưa kịp tìm được chỗ đặt chân tốt, Tình Yêu Cực Quang đã thấy cánh buồm trước mắt bị xé rách, một viên đạn gầm thét lao đến!

Chu Trạch Khải, người có thể dùng Loạn Xạ tạo ra Áp Súng, sẽ lãng phí cơ hội này sao?

Điều chỉnh thân mình, Phi Súng bay lên, hạn chế đối thủ, từng viên đạn của Loạn Xạ trông như bắn lệch vào khoảng không, thật ra mỗi viên đều rơi trúng dây buộc cánh buồm chính!

Trước trận, tổ kĩ thuật đã tính ra lượng sát thương cần để làm đứt dây buộc buồm, nhưng trong trận đấu thực tế, vừa nhảy lên rơi xuống, vừa chịu chấn động của Loạn Xạ mà vẫn có thể bắn từng viên đạn vào cùng một vị trí trên dây, Chu Trạch Khải không hổ danh Súng Vương.

Ngay giây phút dây thừng đứt đoạn, Nhất Thương Xuyên Vân đã đứng ở chỗ giữa cột buồm trước và đài quan sát của cột buồm trước, tiếng súng như mưa. Trong tình huống cánh buồm che khuất tầm mắt, hắn vung hai tay, trên vai xuất hiện một nòng súng trường khổng lồ, đen ngòm!

Barrett Bắn Tỉa!

Tính toán vị trí của đối phương, tính toán khoảng cách di chuyển bằng và rơi xuống của đối phương, bắn mù!

Tiếng súng vang lên, dòng máu đỏ thẫm ròng ròng trên mái tóc của Tình Yêu Cực Quang, bắn tóe lên lớp vải buồm.

____________________

CHƯƠNG 92: SAU LƯNG CỰC KÌ CHUẨN XÁC

Một phát headshot của Barrett Bắn Tỉa có thể mang lại cho đội mình ưu thế bao nhiêu % máu?
Khoảng 30%.

Có thể làm khán giả hoan hô, làm bình luận viên vui vẻ cao giọng, làm đồng đội mình chiếm được ưu thế.

Nhưng Chu Trạch Khải không cảm thấy gì hết.

Vui vẻ? Thoải mái? Phấn khích? Tự hào?

Gì cũng không có.

Ưu thế 30% máu vốn không phải là ưu thế, nhìn trận đấu trước đây của hắn với Diệp Tu là thấy, vẫn có khả năng bị đối thủ đánh ngược lại!

Là người lên lôi đài đầu tiên, hắn phải tích lũy bao nhiêu ưu thế mới đủ cho đồng đội phía sau?

Cứ cho là thắng lôi đài đi, đội mình vẫn có khả năng bị loại?

Tất cả những tâm trạng tích cực và tiêu cực đó, tất cả những khả năng có lợi hoặc bất lợi đó, tất cả trách nhiệm và kết quả phía sau...

Đều không làm Chu Trạch Khải cảm thấy gì.

Chỉ cần lên sân, hắn sẽ tập trung toàn tâm toàn lực vào trận đấu.

Chu Trạch Khải nhìn chằm chằm vào màn hình, tay trái đặt trên bàn phím, tay phải cầm chuột, trong lòng lại trống rỗng...

Tốc độ gió? Sự dao động của dây thừng? Lực đẩy ngược của Barrett Bắn Tỉa? Vị trí của đối phương? Khả năng bị đánh ngược lại?

Vô số những dòng số liệu bay cuồn cuộn trong đầu hắn, Chu Trạch Khải tính toán thật nhanh để ra phương án ứng đối tốt nhất.

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng với tiết tấu gấp gáp vang lên, hai tay Nhất Thương Xuyên Vân hướng ra sau, Hoang Hỏa Toái Sương đan xen nhả đạn. Nhân vật hệ Súng bình thường đều sẽ Phi Súng bằng cách bắn về phía trước, lợi dụng lực đẩy cho nhân vật lùi ra sau, mà lúc này Nhất Thương Xuyên Vân lại dùng một tư thế hiếm thấy, bắn ngược ra sau.

Trong trường hợp bị che tầm nhìn, mỗi lần nhả đạn, mỗi đao chém xuống, đối với phần lớn người chơi, kể cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều là một sự khó khăn, nếu không thì Che Ảnh Bước cũng không làm người trúng chiêu vô lực đến thế, Hàn Văn Thanh cũng sẽ không khen Tôn Tường: "Thiên Kích chuẩn xác như vậy, được lắm."

Mà độ khó của thao tác này dường nhưng không hề tồn tại với Chu Trạch Khải. Mỗi lần Nhất Thương Xuyên Vân nhả đạn đều trúng vào mục tiêu, ngay cả khi dây thừng dưới chân chòng chành không ngừng, hắn vẫn có thể dựa vào phản lực của Phi Súng để leo từng bước từng bước ổn định lên trên.

Đương nhiên, đợt bắn này của Nhất Thương Xuyên Vân không phải để chủ động tấn công đối thủ, hắn sẽ điều chỉnh kĩ năng tùy lúc, chỉ để mượn lực để lên cao. Vì thế, sự chuẩn xác của mỗi phát súng lại càng trở nên quý giá hơn.

"Thao tác của Chu Trạch Khải chuẩn thật đấy." Bệnh đã đỡ hơn nửa, Trương Tân Kiệt nằm trên giường của khách sạn như lá cây khô héo, dựa vào gối đầu xem trực tiếp trên tivi. Nhìn thấy đợt thao tác Phi Súng này, tuyển thủ nhiều năm liền có mức độ sai sót thấp nhất Liên Minh híp mắt, bình luận một câu với Tần Mục Vân bên cạnh:

"Nhìn thì hoa lệ, suy cho cùng vẫn nhờ có cơ bản vững chắc."

"Đúng ạ." Tần Mục Vân ngồi vững vàng bên giường. Trương Tân Kiệt bị ốm không thể lên sân, là hậu bối cùng chiến đội nhiều năm, đương nhiên là cậu nên ở lại chăm sóc đội phó. Có thể không làm được gì khác, nhưng ở lại để hỏi bác sĩ có nên uống thuốc tiếp không cũng được mà. Tiểu Tống thì sao? Đương nhiên phải để cậu ấy đến nhà thi đấu để thảo luận với mọi người!

"Cơ bản của đội trưởng Chu rất vững, đối thủ cũng vậy. Nếu lúc nãy người phải giao chiến trên xà ngang là em thì em đã ngã xuống từ lâu."

"Đúng là cần cố lên thật. Trong Liên Minh, người có cơ bản vững như vậy..."

Trương Tân Kiệt ngáp một cái, lau dòng nước mắt đang chảy xuống, vươn bàn tay đang để trong chân ra, xòe rộng năm ngón.

Tính cả Diệp Tu đã giải nghệ, cả Liên Minh này chỉ có không quá năm người.

Nhà cao vạn trượng cũng phải bắt đầu từng chút từng chút từ nền móng vững chắc.

Thao tác, phản ứng, ý thức, khả năng đọc bản đồ, tâm lí,... Mỗi nhân tố ảnh hưởng đến thắng thua đều phải được rèn luyện suốt năm dài tháng rộng.

Chỉ có mài giũa chính bản thân như vậy, mới có thể có được giây phút vụt sáng, được người khác tung hô là thần.

Sự hoa lệ này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, bên kia cánh buồm đột nhiên vang lên tiếng súng. Dây thừng dưới chân Nhất Thương Xuyên Vân đứt đoạn, cả người đông cứng rồi rơi xuống!

Súng cầm tay tự động ló đầu trên cái lỗ vừa bị Barrett Bắn Tỉa bắn ra.

Vài phát đạn liên tục làm đứt dây thừng, nhân cơ hội Nhất Thương Xuyên Vân không thể mượn lực trên không trung, Đạn Băng cấp 20 hung ác lao đến. Nhất Thương Xuyên Vân cố hết sức Phi Súng, tránh trái né phải, nhưng vẫn trúng bảy tám viên.

Động tác của hắn lập tức chậm lại. Bên kia cánh buồm phát ra âm thanh dị thường, một viên đạn cực to chầm chậm bay tới.

"Đạn Đông Cứng!"

Tần Mục Vân bình tĩnh như vậy mà lúc này cũng không nhịn được hô khẽ. Hiện tại Nhất Thương Xuyên Vân không có chỗ đặt chân, nếu trúng viên Đạn Đông Cứng có hiệu ứng đông cứng 3.5 giây này...

Thì khi chạm đất chắc chắn sẽ rơi vào tiết tấu của đối thủ!

Tần Mục Vân tính toán thật nhanh. Nhất Thương Xuyên Vân đang cách mặt đất 20m, ngã xuống thì chắc chắn không mất mạng ngay, nhiều nhất chỉ mất 20% máu, nhưng hiệu ứng đông cứng 3.5 giây này sẽ giúp đối phương có cơ hội tạo ra sát thương rất lớn...

Tránh được không?

Khó, rất khó. Nhất Thương Xuyên Vân trên không trung, phạm vi trốn tránh rất nhỏ, thêm chuyện hắn vừa dính Đạn Băng giảm tốc độ nữa...

Viên đạn bay đến trong lúc mọi người cực kì lo lắng. Tổ phát sóng cũng đặc biệt chiếu góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân, cho quần chúng nhìn tận mắt viên đạn càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, lao thẳng đến trước mặt. Nếu như không phải không đủ thời gian, có khi họ còn thêm cả hiệu ứng 3D.

Cuối cùng, viên đạn ác độc cũng trúng vào Nhất Thương Xuyên Vân làm hoa máu bắn tung.

Nhất Thương Xuyên Vân rơi xuống.

Rơi xuống.

0.1 giây.

0.2 giây.

0.5 giây.

Thân thể đông cứng bỗng nhiên mở ra, ngửa mặt, lao ngược lên phía trước, Trượt đất! tiếp cận, nhảy lên! Bắn Tốc Độ, Bắn Gập, Bắn Bùng Nổ. Màn đạn như mưa bổ xuống Tình Yêu Cực Quang!

"Anh ấy làm thế nào..."

Tần Mục Vân vừa dứt lời, tổ phát sóng đã cắt ra một màn hình nhỏ để chiếu lại động tác vừa rồi của Nhất Thương Xuyên Vân: Ngay trước lúc Đạn Đông Cứng sượt qua, Nhất Thương Xuyên Vân nâng gối.

Kĩ năng cơ thể trực tiếp của Thiện xạ, Tập Kích Gối. Tự động có Bá Thể.

Bá Thể chỉ vỏn vẹn trong giây phút ấy, giải trừ toàn bộ hiệu quả của Đạn Đông Cứng.

Nguyên lí không khó, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, có bao nhiêu người dám bắt lấy cơ hội, trong trận đối đầu đẳng cấp thế này, có bao nhiêu người có đủ năng lực?

_____________________

CHƯƠNG 93: NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN, ÁP SÁT!

"Quá đẹp! Tập Kích Gối này ra quá đẹp!"

Phan Lâm khen ngợi, hét xong một tiếng, hắn cũng không quên kéo Lý Nghệ Bác hét cùng:

"Tình Yêu Cực Quang đã bi động tác giả này lừa rồi!"

Lý Nghệ Bác: "..."

Nói hết rồi còn bắt ông đây nói gì nữa?

Có sao nói vậy, 0.5 giây sau khi trúng đạn, màn giả vờ của Nhất Thương Xuyên Vân cực kì giống thật, ai nhìn thấy cũng nghĩ hắn đã trúng Đạn Đông Cứng.

Chu Trạch Khải biết diễn xuất từ lúc nào thế?

Phỉ nhổ thì phỉ nhổ, là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Lý Nghệ Bác vẫn có góc độ khác để thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân:

"Chúng ta thấy, phần lớn đợt tấn công này của Tình Yêu Cực Quang sử dụng Lựu Đạn ném vào điểm rơi của Nhất Thương Xuyên Vân. Điều này chứng tỏ màn diễn xuất lúc này của Chu Trạch Khải đã vượt ngoài dự đoán của đối phương... Hiện tại tình huống đã thay đổi, quyền chủ động đã về tay Chu Trạch Khải, chúng ta xem xem tiếp theo Nhất Thương Xuyên Vân sẽ phản công thế nào đây?"

Trong màn đạn như mưa, Tình Yêu Cực Quang đã mất quyền chủ động nên đành tạm thời trốn trái trốn phải. Nhất Thương Xuyên Vân Phi Súng nhảy lên, vượt qua Thiên Nữ Tán Hoa trên đầu, an toàn đáp xuống một sợi dây thừng buộc buồm khác.

Sau đợt công kích này, lối đánh trên sân cuối cùng cũng thay đổi, cả Tình Yêu Cực Quang và Nhất Thương Xuyên Vân đều nhảy nhót di động, nhưng không nhắm đạn vào đối thủ, mà nhắm vào điểm đặt chân của đối thủ, từ cột buồm cố định thô to đến dây buộc buồm mảnh dẻ.

Chỉ trong vỏn vẹn nửa phút, trên boong thuyền la liệt dây thừng, có những sợi rũ xuống lơ lửng trên không trung, hai bên còn nhàn đến mức bắn cả khung trên thuyền. Sau khi tất cả dây buộc buồm bị bắn đứt, cánh buồm nặng nề trượt xuống.

Không có những sợi dây này, cả Thiện xạ và Chuyên gia đạn dược đều mất đi sự tự do di chuyển trên cột buồm. Hai bên không thể lên cao, sau hai lần hoán đổi công thủ thì lần đầu tiên thành thật đứng trên mặt đất.

Boong thuyền cũng không hoàn toàn bằng phẳng, thực tế, trên 20 ô từ đầu thuyền đến đuôi thuyền có vài cọc gỗ cố định để buộc buồm, cạnh đó là từng đống lớn dây thừng cuộn tròn.

Bốn khẩu pháo được đặt đều hai bên thân thuyền, trên boong có hai cái lỗ, nối liền với cầu thang xuống phía dưới, bao quanh cầu thang là một vòng lan can. Giữa boong thuyền là cột buồm chính thô to, cách khu phòng ốc khoảng ba ô.

"Nép mình vào đuôi thuyền sẽ có lợi cho Chuyên gia đạn dược."

"Nhưng một chút ưu thế này cũng không ảnh hưởng gì đến Chu Trạch Khải, Thiện xạ đang nhiều máu hơn."

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cùng nhìn màn hình. Nhất Thương Xuyên Vân còn 65% máu, Tình Yêu Cực Quang còn 36%.

Phát headshot của Barrett Bắn Tỉa lúc nãy đã mang đến cho đội ta ưu thế không nhỏ.

Nhất Thương Xuyên Vân áp sát từng bước. Chuyên gia đạn dược đang cách hắn 20 ô, đây chính là khoảng cách ra tay tốt nhất của Thiện xạ, Chuyên gia đạn dược muốn ném lựu đạn thì hơi phí sức. Thấy khoảng cách càng lúc càng gần, 18 ô, 15, 10... Tình Yêu Cực Quang dừng bước, Nhất Thương Xuyên Vân để ngang súng, tiếp tục tiến lên.

Thiện xạ áp sát, bất lợi.

Thiết lập của trò chơi là thế.

Chu Trạch Khải chưa từng quên.

Nhưng phải xem đang đánh với ai nữa, ví dụ đánh với Pháp sư chiến đấu hay Kiếm khách thì bất lợi cho Thiện xạ thật, còn với Chuyên gia đạn dược thì?

Nội chiến hệ Súng, Thiện xạ sợ ai chứ?

Võ Thuật Súng Pháo là để dùng trong lúc này mà.

"Nhất Thương Xuyên Vân áp sát rồi!" Cả người Phan Lâm rướn hết cỡ lên phía trước, tay trái bóp chặt đầu gối:

"Thiện xạ cũng có năng lực cận chiến ở mức nhất định, súng cận chiến ba bước của Chu Trạch Khải đã đột phá sức mạnh đến vậy, tôi nghĩ anh ấy có thể nắm chắc trận này..."

Trong tiếng bô lô ba la, Nhất Thương Xuyên Vân đã đột phá đến khoảng cách năm bước. Thấy đối thủ đã đến ngay trước mắt, Tình Yêu Cực Quang cũng không lùi lại mà đứng nguyên tại chỗ, một quả lựu đạn bắn ra từ kẽ ngón tay.

"Đạn Khói?" Lý Nghệ Bác ngạc nhiên, lúc này ra Đạn Khói làm gì?

Chu Trạch Khải cũng không hiểu, nhưng không hiểu thì kệ không hiểu, hắn vẫn nhấn nhẹ chuột, điều khiển Nhất Thương Xuyên Vân dũng mãnh tiến lên. Đã đến bước này rồi, Thiện xạ được lợi!

Thời gian phát động Đạn Khói không nhanh, làn khói nhạt đậm dần, khuếch tán giữa không trung trong gió biển, Nhất Thương Xuyên Vân lại tiến lên trước ba bước. Làn khói trước mặt dày đặc đến mức hắn chỉ nhìn thấy dáng người mơ hồ. Nhưng chỉ cần như thế là đủ cho Chu Trạch Khải, chân trái Nhất Thương Xuyên Vân chạm đất, chân phải nhấc lên, đột ngột ra chiêu Võ Thuật Súng Pháo, vừa tiến lên vừa lùi lại một bước, lúc đó hắn cách Tình Yêu Cực Quang đúng ba bước!

Tự nhiên thấy không đúng, tốc độ nhấc chân đá và tốc độ giương súng của Nhất Thương Xuyên Vân đều chậm lại không ít, như thể phải chịu sức nặng ngàn cân. Chu Trạch Khải ngước mắt nhìn cột phụ trọng trên màn hình, con số trên đó đang tăng ầm ầm.

Cuộn Dây Từ Trường?!

Chiêu lần này của đối thủ là chiêu ép lên vũ khí bạc, Cuộn Dây Từ Trường của Kĩ sư máy móc!

Mượn làn khói chuyên khắc chế đối thủ áp sát để che tầm mắt? Cái chiêu này quá...

Ý nghĩ vừa đến trong đầu, Tình Yêu Cực Quang lật tay, bắn ra vô số lựu đạn, Thiên Nữ Tán Hoa!

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, đủ các loại lựu đạn to nhỏ rơi xuống một cách trật tự. Tiếng nổ lúc to lúc nhỏ tùy người chơi điều khiển. Dưới tay tuyển thủ Thụy Điển, đại chiêu cấp 70 của Chuyên gia đạn dược dường như trở thành một bản nhạc có quy luật.

Trắng, đỏ, xanh lục, tím...

Các loại khói màu bốc lên cùng lúc, với trình độ của Chu Trạch Khải mà cũng bị ép vào trong, lượng máu giảm ào ào. Trong làn khói vang lên vài tiếng súng liên tiếp, nhưng chỉ nghe tiếng thôi cũng biết nó không mang đến hiệu quả gì.

Sau khi Thiên Nữ Tán Hoa kết thúc, Tình Yêu Cực Quang lại trốn trong Đạn Khói, đến sau cột buồm chính rồi ném ra một chuỗi lựu đạn.

Nhất Thương Xuyên Vân nháy mắt lùi lại, công kích của Tình Yêu Cực Quang như hình với bóng.

Bom Khí Độc, Đạn Cảm Ứng, Bạo Viêm Đạn!

Đợt công kích này kết thúc, lượng máu của Tình Yêu Cực Quang vẫn giữ ở mức 30%, mà lượng máu của Nhất Thương Xuyên Vân đã tụt từ 60% xuống 45%!

Trong tiếng gió biển gào thét, làn khói tản ra, Nhất Thương Xuyên Vân lại lao lên lần nữa...

Trước mặt hắn, một quả lựu đạn thương tích nhỏ nhưng mang theo hiệu ứng không thể bỏ qua đột ngột rơi xuống.

Bom Xung Chấn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip