C94 - C95 SÚNG PHÁO ẦM ẦM - C96 ĐẤU PHÁ SƠN HÀ ĐẾN SỚM
CHƯƠNG 94: TRẬN ĐẤU KẾT THÚC ĐỘT NGỘT
Tiếng lựu đạn nổ át tiếng súng.
Lina Anderson, người cầm Tình Yêu Cực Quang, được xưng là "Người chỉ huy chiến trường" trong đội Thụy Điển. Danh hiệu này đến từ thân phận chỉ huy trong chiến đội của cô. Đúng vậy, nếu nói bậc thầy chiến thuật hiếm như gấu trúc thì nữ bậc thầy chiến thuật phải là gấu trúc màu nâu.
Cũng có thể nó đến từ tiết tấu khống chế của cô với các loại đạn. Hồi nhỏ từng học âm nhạc nên cô gái này cực kì mẫn cảm với tiết tấu và âm luật. Trong một trận đấu biểu diễn, cô từng điều khiển Tình Yêu Cực Quang vừa đi vòng, quay người, vừa ném lựu đạn tạo ra giai điệu của ca khúc Can Can.
Ngay lúc này, Tình Yêu Cực Quang trốn sau cột buồm chính, ném lựu đạn rồi Phi Súng bay lên căn phòng trên thuyền. Nhất Thương Xuyên Vân lao nhanh đến trước mặt cô. Tình Yêu Cực Quang ném một quả Bom Xung Chấn xuống?
Tránh ra à?
Bắn Mạnh?
Đều không kịp!
Bất kể sử dụng cách nào, sóng khí từ Bom Xung Chấn vẫn sẽ cản đường, mà Tình Yêu Cực Quang đang đứng ở vị trí cao nhìn xuống, rõ ràng chiếm ưu thế về tầm bắn!
Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên cao!
Sóng khí từ Bom Xung Chấn đuổi riết dưới chân, đẩy hắn lên càng cao hơn, sống lưng nặng nề đập vào cột buồm chính.
Nhưng ngay trước khi đập vào, Nhất Thương Xuyên Vân lại đột nhiên cuộn người, co chân, đầu vai chạm vào cột buồm, sống lưng và mặt đất tạo thành hai đường thẳng song song. Hắn mượn lực của Bom Xung Chấn để dán người vào cột buồm, lăn một vòng lên trên.
"Đây là... Chịu Thân à?"
"Đây là Chịu Thân!"
"Lần đầu tiên tôi thấy Chịu Thân bằng cách lăn lên trên đấy..."
Khu vực khán giả xôn xao. Bọn họ đã thấy rất nhiều kiểu lăn lộn Chịu Thân, thấy có người Chịu Thân khi bị đánh ép lên trần nhà, người may mắn đi xem tổng chung kết mùa mười còn được thấy pha Chịu Thân trên Khước Tà cực kì chấn động của Nhất Diệp Chi Thu. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ thấy kiểu Chịu Thân thế này!
Trọng lực thì sao bạn yêu ơi?
Hoàn thành chiêu Chịu Thân ngược hướng này, Nhất Thương Xuyên Vân đã ở trên Tình Yêu Cực Quang, hai chân giẫm vào cột buồm để mượn lực, cả người mở rộng, lao đến như một con đại bàng.
Tình Yêu Cực Quang bắn liên tục, nhưng những đại chiêu đã bị dùng hết trong đợt tấn công lúc nãy, không chiêu nào có đủ độ đè để hất văng Nhất Thương Xuyên Vân đi, cô chỉ đành lùi vòng lại. Lùi lại rất kịp thời, tuy không dính Đạp Bắn nhưng cũng không thể ngăn được luồng gió khi chân phải của Nhất Thương Xuyên Vân lướt ngang qua.
Sau đó, hai súng của Thiện xạ song song, màn đạn như mưa.
Võ Thuật Súng Pháo vẫn chưa hết CD, nhưng khả năng áp sát của Thiện xạ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào mỗi chiêu này được?
Bị hắn áp sát, Tình Yêu Cực Quang lập tức nhảy lên nhưng cũng không thể thoát thân. Đến tận lúc màn hình nhảy ra hãi chữ Vinh Quang lấp lánh, thế trận cũng không có gì thay đổi.
Nhất Thương Xuyên Vân thắng trận đầu tiên với lợi thế 15% máu.
Lina Anderson xuống sân nhưng cũng không nuối tiếc.
Cô chỉ lưu luyến không rời nhìn vào phòng thi đấu phía bên kia. Đáng tiếc, nó vẫn đang đóng chặt, không phát ra động tĩnh gì. Điều này là đương nhiên, trong trận lôi đài, chỉ khi thua cuộc thì tuyển thủ mới rời phòng. Giờ Chu Trạch Khải mà bước ra thì mới kì quái đấy.
... Đáng tiếc.
Trai đẹp Trung Quốc hiếm có khó tìm.
Muốn nói chuyện, muốn hẹn huấn luyện cùng nhau, muốn hẹn làm mấy cái khác nữa, thôi đợi sau trận vậy.
Cô thở dài một tiếng, hất tóc rồi đi xuống. Ở hàng ghế tuyển thủ Thụy Điển, tuyển thủ tiếp theo lên sân đã đứng lên đợi sẵn. Lina vừa đi vừa thu lại những biểu cảm hỗn loạn trên mặt, cuối cùng trịnh trọng nói:
"Hank, đối thủ rất mạnh, thao tác cực kì chuẩn xác. Cẩn thận."
"Ok!"
Hank ngước khuôn mặt baby lên, cười tươi, dường như những vết tàn nhang trên mặt cậu ta cũng nhạt đi một chút. Hắn gật đầu trịnh trọng: Cùng là Pháp sư chiến đấu, Pháp sư chiến đấu lên trận solo thứ hai của đội Trung Quốc mạnh hơn hắn một bậc. Mà người hắn phải đối đầu bây giờ là đội trưởng của Pháp sư chiến đấu kia.
Hít sâu, lên sân, quẹt thẻ, đăng nhập.
"Bây giờ tuyển thủ lên sân của đội Thụy Điển là Hank Bernard, Pháp sư chiến đấu", Phan Lâm phấn chấn hẳn lên, bắt đầu giới thiệu rất nhanh về tư liệu của tuyển thủ đội bạn:
"Nhân vật tên Longinus, đây chính là thanh kiếm đã đâm vào ngực chúa Jesus trong Kinh Thánh. Từ cái tên này, có thể thấy cậu ấy là kiểu Pháp sư chiến đấu dùng mâu. Hank Bernard 19 tuổi, ra mắt năm 16 tuổi, đã tham gia ba mùa giải chuyên nghiệp. Hai nhân vật đang tải, Nhất Thương Xuyên Vân spawn ở cầu gỗ, Longinus spawn ở ngay giữa con thuyền. Ồ bản đồ này không chỉ có hai điểm spawn! Nhất Thương Xuyên Vân lao lên, Longinus cũng xuyên qua boong thuyền, phi nhanh."
"Nhất Thương Xuyên Vân bắt đầu bắn rồi! Longinus dùng Hào Long Phá Quân tiếp cận thật nhanh, Nộ Long Xuyên Tâm, Phục Long Tường Thiên..."
"Trận đấu... kết thúc..."
"Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ vỏn vẹn 18 giây..."
Cả khán giả và nhân viên công tác, đến tổ phát sóng đều hỗn loạn.
Trước mặt Trà Tiểu Hạ, thậm chí có người còn đang uống nước, uống xong ngẩng lên thì đã thấy GLORY sáng lấp lánh đang bay ra màn hình...
Tôi là đâu? Đây là ai? Giờ là trận thứ mấy? Sao vừa ngẩng lên đã thấy GLORY bay ra rồi? Tôi xuyên không rồi hả?
Tuy đã được khảo nghiệm bởi trận tổng chung kết mùa mười, nhưng tổ phát sóng bên Trung cũng không khá khẩm hơn là bao. Phan Lâm vừa mới nói thì trận đấu đã kết thúc, không thể không cố gắng đặt ra câu hỏi để qua thời gian tuyển thủ lên xuống sân:
"Tại sao Chu Trạch Khải lại vội như thế. Tay dài đánh với tay ngắn thì nên lên cao điểm, thả diều để tiêu hao dần lượng máu đối phương chứ? Sao anh ấy lại lao lên vậy?"
"..."
Lý Nghệ Bác muốn nói là hắn cũng không biết, tình hình trận này đối ngược với trận chung kết giữa Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân. Lúc đó tay dài đầy máu, cận chiến máu giấy, mà hiện tại tay dài còn một tia máu, cận chiến Longinus vừa mới vào trận với cây máu 100%. Rõ ràng có thể lùi lại, tại sao Chu Trạch Khải lại chọn xông lên?
"Cái này. Tuyển thủ tự có suy nghĩ của mình. Dù sao thì Chu Trạch Khải và Tôn Tường là đồng đội một năm, anh ấy đủ hiểu về Pháp sư chiến đấu. Tôi tin rằng sự lựa chọn của anh ấy là tốt nhất cho đội Trung Quốc."
"Hiện tại lượng máu của Longinus là 80%, tuyển thủ lên sân tiếp theo của đội Trung Quốc là Phương Duệ, Khí công sư, Hải Vô Lượng..."
_____________________
CHƯƠNG 95: SÚNG PHÁO ẦM ẦM
Là bản đồ lôi đài, Andalucia đặc biệt ở chỗ không chỉ có hai điểm spawn, mà có những bốn. Nên lúc Nhất Thương Xuyên Vân và Longinus một người spawn trên thuyền, một người spawn trên bờ biển, những khán giả thuần hóng hớt, không nghiên cứu bản đồ từ trước đều kinh ngạc.
Nhưng sự kinh ngạc ấy chỉ diễn ra một lần. Đến lúc Phương Duệ lên sân, Hải Vô Lượng xuất hiện giữa thuyền, Longinus xuất hiện trên cầu tàu, không còn ai ngạc nhiên nữa. Bầu không khí hơi thả lỏng: Lần này sẽ gặp nhau trên boong thuyền hả? Hay Khí công sư sẽ lập tức lao xuống? Có khi nào..."
"Ồ ~~~~"
Tiếng thất vọng lan ra.
Longinus nhảy đến bờ biển, chạy nhanh trên những mỏm đá lởm chởm, chiến mâu trong tay sáng lên, múa ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo.
Hải Vô Lượng không thèm nhìn, lập tức vào khoang thuyền, biến mất.
Trước mắt, không thể đáp ứng được kì vọng hai bên sẽ lao vào đánh cứng như sấm chớp ầm ầm của quần chúng được rồi.
"Nhưng kiểu gì cũng phải đánh thôi."
"Đúng vậy, ông không lên thì tôi xuống thôi." Lý Nghệ Bác rất thành thục đáp lời: "Phương Duệ là tuyển thủ rất giỏi ẩn nấp, né tránh, khoang thuyền chật hẹp sẽ giúp anh ấy có ưu thế hơn. Mà cầu tàu to rộng lại phù hợp với Pháp sư chiến đấu. Chúng ta xem tuyển thủ nào kiên nhẫn hơn, ồ thao tác này của Phương Duệ!"
Khoang thuyền rộng rãi, trong sảnh lớn có mười khẩu pháo mô phỏng theo kiểu cổ điển, chia đều sang hai bên. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ chỗ mười nòng pháo, làm căn phòng cực kì sáng sủa chứ không hề âm u.
Hải Vô Lượng vừa xuống khoang thuyền đã nhảy đến khẩu pháo. Hắn bò trên khẩu pháo rồi nhìn ra ngoài, phát hiện tầm nhìn rất tốt, ít nhất là có thể thấy rõ Longinus đang ở trên bờ. Hắn đẩy đẩy khẩu pháo, vui vẻ đổi cách vỗ khác. Khi vỗ đến khẩu pháo cuối cùng, khẩu pháo đầu tiên bỗng ầm lên, đầu pháo tóe lửa.
Bốn phía khán đài trong nhà thi đấu cũng ồn ào lên, tiếng ồn thậm chí to đến mức có thể át tiếng pháo đã đặc biệt được khuếch đại..
"... Khẩu pháo này bắn được hả?" Bắn được thật.
Cảm ơn tổ thử nghiệm bản đồ cần cù, à không, tổ thử nghiệm bản đồ có lỗ hổng cực to trong đầu.
Gì thì không có, chứ Trung Quốc không thiếu người. Hai mươi chiến đội có hai mươi công hội đứng sau, chọn bừa một công hội cũng sẽ có vô số người chơi giúp thử nghiệm từng góc độ trên bản đồ.
Trước khi giải đấu bắt đầu, có những thiết lập vẫn chưa được phát hiện, như nhảy lên cột buồm sẽ phát sinh cái gì, vì không phải người chơi thường nào cũng nhảy được lên. Nhưng chuyện khẩu pháo này có thể bắn đạn và tạo ra sát thương đã được kiểm nghiệm rõ ràng từ lâu.
Còn về hiệu suất của pháo, điều chỉnh góc độ pháo, sát thương bao nhiêu thì không ai được thử tận tay ngoài Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt, nhưng tất cả đội viên đều ghi nhớ trong lòng.
Tuy độ tự do thao tác của Vinh Quang rất cao, nhưng vẫn có giới hạn. Có thể di chuyển nòng pháo, thân pháo, nhưng động tác nạp đạn cho pháo hơi quá đáng. Trò chơi đã đơn giản hóa thao tác này thành hai cú click chuột.
"Hải Vô Lượng công kích Longinus nhờ pháo..." Phan Lâm phản ứng lại rất nhanh. Bắn pháo thì sao? Pháo trên thuyền có thể bắn được thì sao? Cược luôn cả tôn nghiêm bao năm làm nghề bình luận viên, đến cả thuật phá dỡ hắn cũng từng chứng kiến rồi, một phát pháo này có là gì?
"Hiện tại tuyển thủ Thụy Điển rất bị động. Lượng máu của Longinus ít hơn, Hải Vô Lượng lại chủ động tấn công. Nếu cậu ấy không đáp lại thì rất có khả năng sẽ bị trọng tài phán thái độ thi đấu tiêu cực. Đúng không chỉ đạo Lý?
"Đúng vậy. Bây giờ Longinus phải tìm cách lên thuyền. Cậu ấy chạy thật nhanh quay lại cầu tàu rồi, đẹp lắm!" Lý Nghệ Bác vội vàng khen ngợi: "Năm nòng pháo lần lượt tóe lửa, mọi người chú ý không, mỗi lần Hải Vô Lượng bắn pháo thì thân thuyền đều rung động kịch liệt, anh ấy đã tính toán rất chuẩn xác sự rung động này và kế hoạch của đối thủ!"
Bản đồ trong các trận vòng bảng đều được chọn ngẫu nhiên. Chắc Phương Duệ phải yêu bản đồ này lắm thì mới tìm ra hiệu ứng ẩn và bắn pháo chuẩn xác như thế!
Thấy câu nói nửa khen ngợi nửa nói kháy của Phan Lâm, Lý Nghệ Bác nhìn đến Longinus ở phía đối diện, vừa nhìn đã thấy tinh thần chấn động.
"Long Nha, Liên Kích, Longinus rất hung hãn! Không hổ là Pháp sư chiến đấu, đầu mâu đâm vỡ một quả pháo, dưới chân Pháp sư chiến đấu đã sinh ra Huyễn Văn. Cậu ấy tiếp tục xông lên, quả pháo thứ hai đến rồi! Pháp sư chiến đấu nhảy xuống nước rồi! Tôi..."
Giữa làn nước biển xanh biếc, một hình tam giác lao thẳng lên.
Lý Nghệ Bác suýt thì cắn vào lưỡi, cố gắng chặn câu nói bậy chuẩn bị phun ra: "Bản đồ đẹp thế này, có sóng biển vỗ bờ, có mỏm đá lô nhô, mắc gì có cả cá mập? Giờ thì hay rồi, Pháp sư chiến đấu còn chưa đánh Hải Vô Lượng đã phải ưu tiên đánh cá mập..."
Bất kể thế nào, Longinus vừa nhảy xuống nước nên có nhiều không gian trốn tránh hơn, lại không cần bận tâm đến mấy khẩu pháo. Còn về cá mập với Pháp sư chiến đấu thì...
Với thao tác của tuyển thủ chuyên nghiệp, quái nhỏ không thành vấn đề. Sau khi hao phí một ít mana, trên người Longinus ánh lên năm Huyễn Văn, hắn trèo thang lên thuyền. Nhưng hắn nhìn trái nhìn phải, sau cột trụ, trong khoang thuyền, cạnh khẩu pháo đều không thấy ai, liền lập tức chạy thật nhanh.
... Người đâu?
Tiếng pháo đã dừng, thực tế là nó đã dừng ngay lúc Pháp sư chiến đấu xuống nước. Longinus lắng tai nghe cũng chỉ thấy tiếng nước tí tách chảy từ giáp da của mình xuống sàn, không hề thấy tiếng bước chân hay kĩ năng nào.
Khí công sư kia trốn đi đâu rồi
Ở bên dưới, luồng khí trắng của Sóng Niệm Long cuốn quanh thân Khí công sư, Phong Thể Vân Thân hướng đến đối thủ, một quả cầu khí ngưng tụ giữa hai tay, Pháo Gầm!
"Ầm!"
Sàn gỗ bị hất tung, quả Pháo Gầm này làm Longinus bay đến nóc khoang thuyền, cũng chính là boong thuyền.
"... Tên này không đủ tâm bẩn." Trên hàng ghế tuyển thủ Đội Quốc Gia, Diệp Tu ôm cánh tay lắc đầu, cảm thán từ trong thâm tâm:
"Nếu là anh thì anh phải cho một con Goblin xuống trước!"
____________________
CHƯƠNG 96: ĐẤU PHÁ SƠN HÀ ĐẾN SỚM
Dụ Văn Châu nhịn không lườm Diệp Tu trắng mắt. Đúng là Pháp sư chiến đấu thuộc hệ Pháp, đúng là Pháp sư chiến đấu có thể triệu hồi Goblin. Nhưng một Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi, chính thống, chỉ tiến không lùi sẽ cho Goblin ra dò đường à?
Anh nghĩ ai cũng là anh hả?
Không đúng, thời kì ba quán quân liên tiếp của Gia Thế hồi trước, phong cách của Đấu Thần tung hoành ngang dọc hình như cũng không phải như thế...
Dụ Văn Châu nghĩ đến cảnh đối thủ cho Goblin ra thật. Hải Vô Lượng tốn lượng mana kinh khủng để dùng Phong Thể Vân Thân, chuẩn bị Sóng Niệm Long, tích lực cho Pháo Gầm. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân, xác nhận đối thủ đã đến, hắn tràn đầy tự tin ra chiêu, kết quả phát hiện chỉ là một con Goblin xanh lét...
Nếu là trận đấu trong nước thì chắc chắn sau đấy sẽ là pk người thật!
Được cái Dụ Văn Châu tính cách ôn hòa, hắn không những không lườm Diệp Tu, mà còn nghiêm túc ghi chép lại, vừa ghi chép vừa thảo luận: "Trạng thái của Phương Duệ không tồi."
"Đúng vậy, đánh rất thoải mái."
Không biết là do tính cách hay do đổi nghề, trạng thái mùa mười của Phương Duệ vẫn luôn lên xuống thất thường, lúc trạng thái tốt thì đánh như thần, lúc không tốt thì cũng không đến mức không nỡ nhìn, nhưng cũng nhảy nhót qua lại giữa cá muối với xì dầu.
Trạng thái thế này kéo dài đến tận nửa sau mùa giải. Mà cũng có một điều rất kì diệu. Ở Giải Thế Giới, trận đánh với Đức và Nhật ở vòng bảng, Đường Hạo thất bại lôi đài ở trận đầu tiên, thắng lôi đài ở trận thứ hai; Tiêu Thời Khâm thắng solo trận đầu tiên, thua solo trận thứ hai. Hoàng Thiếu Thiên, Lý Hiên cũng đều chỉ lên một trận cá nhân.
Chỉ có Phương Duệ thua cả hai trận cá nhân.
Trước tình huống này, ai cũng sẽ thấy áp lực như núi. Trước trận, hội tâm bẩn đã thảo luận riêng với nhau, Dụ Văn Châu hơi lo Phương Duệ sẽ không điều chỉnh được tâm lí bản thân. Nhưng bây giờ thấy tên này trong trận, trước không nói đến biểu hiện, chỉ nhìn hắn khoa tay múa chân nổ pháo là Dụ Văn Châu biết mình lo thừa rồi.
Ra xong Pháo Gầm, Hải Vô Lượng dừng Phong Thể Vân Thân, bổ đến cực nhanh. Uy lực của Pháo Gầm đã tích đủ lực mạnh đến mức nào? Longinus bị nổ bay dính lên trần nhà, lập tức bị đông cứng tạm thời. Nếu không phải chiến mâu đang để ngang trước ngực thì có khi đến chiến mâu cũng bị kẹt trên trần nhà luôn.
Cả trần nhà bị chiêu Pháo Gầm này làm chấn động, Longinus rơi tự do xuống. Hải Vô Lượng ở tầng dưới, nhảy lên trên bằng cái lỗ mà Pháo Gầm tạo ta. Hai tay hắn xoa vào nhau, một chiêu Đạn Sóng Khí lóe lên trước mẳt.
Đạn Sóng Khí thương hại không lớn, nhưng hiệu quả che tầm nhìn lại đột phá. Trước mắt Hank Bernard là một mảng trắng xóa, không thấy bất cứ thứ gì.
Hank: "..."
Xem video để nghiên cứu đối thủ là một chuyện, đối đầu trực tiếp với chiêu này lại là chuyện khác!
Nhưng hắn còn trẻ, phản ứng nhanh. Không nhìn thấy động tác của đối thủ, chuột trong tay phải hắn vẫn hơi rung lên, chiến mâu của Longinus giương lên, quét ra một đường ngang thân.
Bá Toái quét một vòng 270 độ, là đại chiêu của Pháp sư chiến đấu, phạm vi lớn, độ đè mạnh, thêm vào sức nặng của chiến mâu, chắc chắn không thuộc những chiêu mà kĩ năng nhỏ có thể chống lại. Hải Vô Lượng không thể không ngắt chiêu, lăn lộn trên đất.
"Xoạt!"
Sau khi pháo trong khoang thuyền nổ, khán giả trong nhà thi đấu lại một lần nữa xôn xao. Lần này, thứ làm họ xôn xao là thao tác chuẩn xác của Hải Vô Lượng.
Phạm vi của Bá Toái rộng, bình thường vị trí ra chiêu luôn nhắm vào mắt cá chân của đối thủ. Longinus chưa hoàn toàn chạm đất nên ra chiêu cách mặt đất khoảng nửa người, người bình thường chỉ có thể lùi ra sau trốn tránh, nhưng Hải Vô Lượng lại lăn một vòng, ép sát vào quỹ đạo sượt qua của chiến mâu, lăn từ trước mặt Longinus đến góc mù sau lưng hắn!
Lăn lộn, bật nhảy, Đoạn Mạch.
Đại chiêu cấp 75 của Khí công sư, Đoạn Mạch!
Cùng lúc đó, luồng khí mơ hồ chảy suốt cơ thể Hải Vô Lượng, hắn đã chuẩn bị để ra đại chiêu ngay tiếp sau.
Nhưng trước khi Đoạn Mạch đánh đến, cán mâu trong tay Longinus xuyên qua, đâm đến trước mặt Hải Vô Lượng như rồng gầm!
Kĩ năng cấp 5 của Pháp sư chiến đấu: Long Nha!
Đẹp lắm!
Phương Duệ thầm khen chiêu Long Nha này rất đẹp, đủ để thấy dù Hank Bernard trẻ tuổi nhưng cũng đủ tư cách trở thành Pháp sư chiến đấu trong đội quốc gia Thụy Điển!
Không ai biết rõ thời gian hiệu quả của Sóng Niệm Long biến mất hơn Phương Duệ. Theo hắn tính toán, đến lúc hai chân đổi thủ chạm đất, tầm nhìn hồi phục, thấy trước mắt không có ai rồi mới quay người thì đã không kịp nữa rồi. Không ngờ tên này không hề quay đầu, chỉ dựa vào suy đoán và tiếng lăn lộn, đã có thể chuyển hướng chiến mâu để đâm ngược lại.
Sự kiên quyết, to gan, thao tác chuẩn xác này quả thật hiếm có!
Mâu dài tay ngắn, tốc độ tấn công của chiến mâu tuy không cao nhưng Long Nha là chiêu nhỏ nên vẫn ra cực nhanh. Chiêu Long Nha ra từ sau lưng này không chuẩn đến mức chặn được Đoạn Mạch của Hải Vô Lượng, nhưng chắc chắn sẽ trúng trước khi Đoạn Mạch đến được mục tiêu.
Thêm nữa, tuy sát thương không cao, nhưng hiệu quả đông cứng của Long Nha lại rất phiền phức. Nếu trúng Long Nha, tất cả những chiêu sau Đoạn Mạch chắc chắn sẽ bị kẹt lại...
Khen thầm thì khen thầm, đối mặt với chiêu này, Hải Vô Lượng cũng chỉ đành ngắt Đoạn Mạch. Hắn nhìn chằm chằm chiến mâu đang đâm đến trên màn hình, quét nhanh trên bàn phím.
Trái?
Hay phải?
Đổi thủ sẽ quay người bên nào?
Đối thủ sẽ phản công từ bên nào?
Phương Duệ suy nghĩ thật nhanh, dưới tay khẽ động, Hải Vô Lượng nghiêng người lăn một vòng, sang trái.
Quả nhiên Longinus quay người sang phải, tốt lắm, như vậy mình vẫn ở trong điểm mù của đối phương. Chiêu tiếp theo nên chọn gì đây? Khí Công Bạo Phá? Thiên Niệm Nộ Phóng? Khí Xoắn Ốc? Quả Cầu Sấm Sét? Hay ra thẳng Địa Lôi Chấn cho đối thủ bay hẳn lên không trung?
Không ổn rồi!!! Góc nhìn chấn động.
Mảnh gỗ vỡ bay ngang đến.
Cùng lúc với sự kinh ngạc của Phương Duệ, trên khán đài, Tôn Tường, Đường Nhu, Khưu Phi bất tri bất giác thẳng lưng... Đến cả Diệp Tu, tên Diệp Tu đã chuyển nghề hai năm rồi, cũng nhìn chằm chằm màn hình lón.
Đấu Phá Sơn Hà!!!
Sao có thể là Đấu Phá Sơn Hà?
Sao có thể là Đấu Phá Sơn Hà?
Không phải Phương Duệ không phòng bị đại chiêu, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, không thể đủ để đối phương nhảy lên, đâm mâu, hất ra!
Trong sự hoài nghi, Phương Duệ ngước góc nhìn lên trần nhà, lập tức cạn lời.
Cơ thể Longinus treo ngược, hai chân uốn khúc, đang rơi xuống. Rõ ràng đối thủ vừa dùng chiến mâu để chống đỡ cho cơ thể treo ngược, đạp vào trần nhà mượn lực để tăng thêm tốc độ rơi . Chiến mâu đâm xuống mặt sàn, ra sẵn chiêu trước thời gian mà Phương Duệ tính toán.
Kiên quyết như vậy, linh hoạt như vậy, dũng mãnh như vậy!
Không thấy đối thủ thì sao?
Đối thủ trốn đến điểm mù của mình thì sao?
Không tiếc đại chiêu cấp 75, dùng tấn công AOE để áp đối thủ xuống!
Đây chính là Pháp sư chiến đấu! Đây chính là phong cách chỉ tiến không lùi, ngang ngạnh mạnh mẽ của riêng Pháp sư chiến đấu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip