NGOẠI TRUYỆN 1 - NGOẠI TRUYỆN 2 - NGOẠI TRUYỆN 3
NGOẠI TRUYỆN 1: ĐẠI CHIẾN TÌM BẠN HẸN CỦA HOÀNG THIẾU THIÊN
"Cái gì? Tiệc chiêu đãi?"
Hoàng Thiếu Thiên mơ hồ. Hắn ngẩng mặt lên từ đĩa ăn, trên mặt vẫn còn vết xì dầu. Dụ Văn Châu phải chỉ chỉ, hắn mới vươn tay lên lau, nhưng lau sai hướng, nên lau xong lại càng giống râu mèo...
Ngày thứ hai sau khi vô địch, chính là thời gian lười nhác đường đường chính chính. 12:00, nhà ăn lác đác, không được một nửa số tuyển thủ. Bữa ăn chúc mừng mà nhà bếp chuẩn bị tỉ mỉ được đặt tên bàn, nhưng hơi nóng đã sắp bay hết.
Nhưng cũng không phải không ai đến ăn sớm. Không nói đến mấy tên cú đêm như Diệp Tu và Phương Duệ, Trương Tân Kiệt vẫn luôn tuân thủ thời gian nghiêm ngặt và Chu Trạch Khải đã quen dạy sớm rèn luyện cơ thể, cũng nằm lười đến 10:00 mới đi xuống. Ăn cơm á? Ăn cơm quan trọng bằng ngủ nướng không?
Hoàng Thiếu Thiên ngủ thẳng cẳng, dậy rồi còn nằm lười cả giờ, mới không tình nguyện xuống giường. Đến phòng ăn, Dụ Văn Châu đã ăn xong từ lâu, đang ngồi lật tư liệu. Hoàng Thiếu Thiên hiếu kì đến hỏi, thế là bị ném cho tin tức này...
"Đúng vậy, tiệc chiêu đãi sau giải." Dụ Văn Châu cười rất ôn hòa. "Chiêu đãi tất cả những tuyển thủ tham gia giải, ồ, có cả ban tổ chức, nhà tài trợ. Nội dung hoạt động bao gồm tiệc buffet và vũ hội..."
"Vũ hội à? Không đi!" Hoàng Thiếu Thiên từ chối luôn. Vũ hội thì có gì hay ho, buffet à, cũng không ngon bằng nhà ăn của Nghĩa Trảm. Còn giao lưu và thương mại gì đó, đội trưởng vạn năng đi là được... "Tôi còn phải đi dạo phố!"
"Đúng vậy, tôi còn phải đi mua đồ!" Tuyển thủ mới đặt đĩa xuống bên cạnh cũng nói theo:
"Tôi còn phải đi chèo thuyền ở hồ Zurich!"
"Còn phải đi phố đi bộ gì gì để ăn vặt nữa!"
"Còn phải đi chụp ảnh!"
Chín người mười ý. Khó khăn lắm mới đến Zurich du lịch một chuyến, liều mình giành được quán quân xong, ai muốn đến cái chỗ tiệc tùng đó chịu tội chứ. Đến cả người cực kì thích ở nhà, không muốn đi dạo phố hoặc ăn vặt, cũng muốn nhân cơ hội hệ thống phục vụ cho Giải Thế Giới vẫn còn, ở lại khách sạn, hẹn đánh với các tuyển thủ nước khác!
"Không đi thật hả?"
Dụ Văn Châu nhướn mày, Hoàng Thiếu Thiên và Phương Duệ lập tức im miệng, chỉ có hai tên ra mắt mùa bảy, Tôn Tường và Đường Hạo vẫn còn hò hét:
"Có gì vui mà đi..."
"Đúng thế, còn không bằng đánh thêm vài trận..."
Còn đang muốn nói tiếp, Dụ Văn Châu đã ung dung ra đòn quyết định.
"Ở hiện trường có máy tính và máy đăng nhập, đánh luôn tại chỗ cũng được."
Nháy mắt, thái độ của tất cả quay ngoắt 180 độ.
"Đi đi đi! Nhất đỉnh phải đi! Lúc nào đấy!"
"Tối mai..."
"Cái gì? Còn phải đợi một ngày à?"
Tiếng thất vọng vang lên bốn phía. Dụ Văn Châu lại thong thả lật một trang tư liệu nữa, liếc nhìn một lần mười chữ:
"Tất cả các tuyển thủ thân ái tham gia Giải Thế Giới lần này... kiến nghị mặc lễ phục tham gia, hoan nghênh đi thành đôi."
Một đám bình thường vẫn thích ru rủ ở nhà tự động bỏ qua thông tin phía trước, dồn sự chú ý vào mấy chữ cuối cùng:
"Thành đôi?"
"Thành đôi cái gì?"
"Nhất định phải là bạn gái à?"
Lại ầm ĩ lần nữa. Dụ Văn Châu chầm chậm lắc đầu, còn chưa nói chuyện, Phương Duệ đã vỗ trán bộp một phát:
"Nguy rồi, cả Đội Quốc Gia chỉ có hai em gái!"
Hắn chạy vụt đi. Ầm một phát, các tuyển thủ tại hiện trường tan tác chim muông... Đúng như lời Phương Duệ nói, cả Đội Quốc Gia 14 người mà chỉ có hai em gái. Dù tính cả mấy thành viên nữ của tổ bồi luyện, thì cũng không chia đủ cho 12 tên đàn ông của Đội Quốc Gia!"
Chạy nhanh lên!
Còn cướp được!
Dụ Văn Châu lộ ra nụ cười đầy nham hiểm. Hắn nhìn đống bóng lưng điên cuồng xung quanh, chầm chậm đứng dậy, đi về hướng thang máy. Ting một phát, cửa thang máy mở ra đúng lúc hắn bước đến, Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh vui vẻ cười nói, đi vào nhà ăn...
Một đống con mắt rơi lộp bộp xuống đất, Dụ Văn Châu mỉm cười lịch sự, như đang hành lễ:
"Tiểu thư Sở Vân Tú xinh đẹp, tôi có thể mời cô đi tiệc chiêu đãi cùng tôi không?"
Phương Duệ chạy đến cửa thang máy: "..."
Tôn Tường đã lao ra bãi cỏ bên ngoài: "..."
Đường Hạo chay cùng hướng với Tôn Tường: "..."
Chu Trạch Khải... Chu Trạch Khải dù trong tình huống nào cũng đều : "..."
Hoàng Thiếu Thiên vỗ mặt cái bốp. Hắn có bao nhiêu lời muốn hét lên, nhưng so với chuyện thỏa mãn yêu cầu hò hét, chuyện đội trưởng hẹn được bạn gái đi cùng vẫn quan trọng hơn... Tô Mộc Tranh thì không cần hy vọng nữa, vậy Sở Vân Tú rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.
Vậy nên không thể đi quấy rối! Đường đường là đội trưởng Đội Quốc Gia, nếu đến cả bạn đi tiệc cùng cũng không tìm được, thì xấu hổ quá...
Tuy lúc trước đội trưởng nói "bạn đi cùng" không nhất định phải là bạn gái, cũng có nghĩa là, trên lí luận, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên có thể tạo thành đôi để đi tiệc chiêu đãi?
Trong sự căng thẳng của Hoàng Thiếu Thiên, Sở Vân Tú cười đầy thần bí, rồi chầm chậm, kiên quyết, lắc đầu.
"Tôi mang Lý Hoa đi."
Thấy chưa, người ta cũng là tuyển thủ được mời, người ta tự mang đội phó nhà mình đi là đúng đạo trời đất rồi, buông tay đi thôi.
Các tuyển thủ đang căng thẳng quan sát đều tản ra. Dụ Văn Châu mà còn thất bại, thì mình thành công làm sao được? Đương nhiên Diệp Tu là ngoại lệ... những người khác đều thầm nghĩ.
Hoàng Thiếu Thiên chạy vụt đến thang bộ. Đội trưởng đã đi thang máy, đã vậy, hắn chạy thang bộ cho nhanh... Lam Vũ không có em gái, phòng huấn luyện cũng không có, nên tiệc chiêu đãi này, hắn nhất định phải hẹn được!
Xông lên!
Một bóng người vụt qua trước mặt. Hoàng Thiếu Thiên vượt lên: "Liễu Phi?"
"Đội trưởng gọi em rồi..."
"Ờ, ờ,..."
Kiếm Thánh của Lam Vũ chạy tiếp, còn chưa được mấy bước đã thấy Đới Nghiên Kỳ túm áo Tiêu Thời Khâm lắc tới lắc lui: "Đội trưởng đội trưởng cho em đi cùng đi! Cho em đi cùng đi!"
Hoàng Thiếu Thiên: "..."
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh! Hắn cố gắng tìm cách, Tiêu Thời Khâm lại được em gái bám mãi không buông!
Hắn tiếp tục đi lên, rẽ ngoặt. Chu Trạch Khải đứng trước một cánh cửa nửa mở, muốn gõ vài lần rồi lại bỏ tay xuống. Giang Ba Đào ở phía sau chọc hắn một phát, tiếng hai chị em ở Yên Vũ cười nói lanh lảnh truyền đến:
"Ôi anh muốn hẹn ai?'
"Nếu Súng Vương đại thần có thể hẹn em thì hay rồi..."
"Anh ấy... anh ấy đến hẹn à?"
"Hay là mình chủ động?"
"OK... chị đi hay em đi?"
Kiếm Thánh đại thần yên lặng quay người? Không đi thì còn sao nữa? Chu Trạch Khải hẹn một cô, mình đi hẹn cô còn lại à?
Thấy low quá trời...
Đấy, đẹp trai hay biết bao, chưa cần mở miệng đã có hai em gái suy nghĩ rồi...
Hoàng Thiếu Thiên chạy thục mạng, hỏi tất cả các em gái... nhưng đều bị từ chối. Chu Trạch Khải hẹn Thư Khả Di, tiện hẹn luôn Thư Khả Hân cho Tôn Tường. Phương Duệ tuy không hẹn được tuyển thủ nữ, nhưng thành công hẹn chị chủ nhà mình. Đến Cả Chung Diệp Ly của Nghĩa Trảm cũng bị Đường Hạo lao đến hẹn mất...
Hoàng Thiếu Thiên buồn bã ôm đầu quay về. Về đến sảnh lớn, thấy Dụ Văn Châu đang nhàn nhã ngồi nguyên chỗ cũ, lật từng trang tư liệu. Hai mắt hắn sáng lên:
"Đội trưởng đội trưởng, hai hai người mình thành một cặp đi!"
Sau đó, hắn tháy đội trưởng nhà mình ngẩng đầu lên, mỉm cười không phân rõ thiện ác với mình như thường ngày.
"Xin lỗi, tôi hẹn được cô Đường của Hưng Hân rồi."
_____________________
NGOẠI TRUYỆN 2:
Cơn sóng hẹn em gái... hoặc không nhất định phải là em gái rất nhanh đã bình yên lại.
Có người hẹn được em gái, có người không cần hẹn cũng có em gái, có người được em gái chủ động hẹn; cũng có người ngay từ lúc bắt đầu đã từ bỏ việc hẹn em gái...
Dù sao trong thư mời chỉ nói "hoan nghênh đi thành đôi", chứ không nói nhất định phải giới tính khác nhau, đúng không. Nghe nói người nước ngoài cực kì chú ý đến chi tiết thế này trong thư...
Sau đó, các đại thần của Đội Quốc Gia và nam thanh nữ tú được bọn họ mời đi tiệc lại vướng vào một vòng gà bay chó sủa nữa...
"Nghe đồn phải mặc lễ phục?'
"Còn phải khiêu vũ?"
"Có mang bộ lễ phục với váy hôm chụp ảnh không?"
"Không mang! Ông mang không?"
"Không! Ra ngoài có một tháng thì ai mang mấy thứ rách việc đó?"
"Giờ đi mua váy còn kịp không?"
"Giày cao gót? Sao mà mang được, cả tháng nay toàn mặc đồng phục với đi giày thể thao mà?"
"Cứu với!"
Dụ Văn Châu cũng bị làm khó rồi. Mười bốn tuyển thủ Đội Quốc Gia, hai mươi sáu người tham gia tiệc chiêu đãi thì có đến 25 người không mang lễ phục... Người duy nhất mang lễ phục ra nước ngoài chính là hắn. Là đội trưởng, kiểu gì cũng có lúc không thể mặc đồng phục. Vấn đề là, một bộ có đủ không?
Thả bọn họ tự đi mua à? Tốt số thì mua được đồ tử tế, đen đủi thì thôi đi. Váy, giày khiêu vũ, trạng điểm, đầu tóc của mấy cô gái cũng tùy duyên luôn hả?
Dụ Văn Châu không thể chấp nhận chuyện này!
Là đội trưởng Đội Quốc Gia, trên thực tế là quản gia của cả đội, hắn không thể từ chối việc giải quyết vấn đề lễ phục cho mọi người... Không thể để tất cả mặc đồng phục đến tiệc chiêu đãi khiêu vũ được. Mà lĩnh đội đại nhân, đương nhiên sẽ không quan tâm chuyện này...
Trên thực tế, từ lúc xác định danh sách lên sân, Dụ Văn Châu đã liên tục gọi điện cho Liên Minh, gọi điện cho tổng bộ Lam Vũ, gọi điện cho tất cả những người có thể để hỏi han tin tức, chờ đợi; chi tiết giao lưu, chờ đợi, thu được tình báo, tuyển chọn thông tin.
"Cái gì, mai phải đi thảm đỏ á?"
"Đội mình đi đầu tiên à?"
"Còn có cả phóng viên đến chụp ảnh nữa hả?"
Dụ Văn Châu chống cằm. Trên lí thuyết thì Đội Quốc Gia mặc sao cũng được... Người thắng không thể bị chỉ trích... Nhưng, nhưng hắn vẫn muốn mnọi người lung linh lấp lánh. Khó lắm mới có một lần, về thấy ảnh đẹp thì tâm trạng ai chả tốt?
Vì thế, Dụ Văn Châu thậm chí còn cầu cạnh của câu lạc bộ Nghĩa Trảm. Nhưng rất bất hạnh, tuy mấy người Nghĩa Trảm có năng lực tiền tài, những cũng không thể vươn tay đến tận nước ngoài, hoàn thành sắp xếp trang phục cho mọi người chỉ trong 24 giờ. Bọn họ chỉ có cách duy nhất, mua mua mua...
Đột nhiên, một người ngồi xuống trước mặt hắn. Dụ Văn Châu ngẩng đầu: Nửa giờ trước, đây là cô gái mà hắn vừa hẹn đến tiệc chiêu đãi. Đường Nhu cười hi hi nhìn hắn...
"Sao nào, làm xong chưa?"
"Chưa." Dụ Văn Châu thở dài. Đường Nhu cười: "Cần giúp không?"
"Cô có cách à?' hai mắt Dụ Văn Châu sáng lên. Đường Nhu vươn một tay đến trước mặt Dụ Văn Châu, năm ngón tay thon đài mở dài, rồi gập từng ngón lại:
"Số người, giới tính, phong cách, số đo, giá cả đại khái..."
"Tôi đi sắp xếp ngay!" Dụ Văn Châu nhảy lên.
Hai vấn đề đầu rất dễ giải quyết. Phong cách, ban tổ chức nói là lễ phục, chắc cũng dễ thôi. Số đo lại làm khó một nhóm lớn tuyển thủ, đặc biệt là các tuyển thủ nam:
"Lâu lắm rồi không đo!"
"Có thước dây không? Không à? Ai biết mua ở đâu không?"
"Bình thường tôi toàn mặc cỡ L..."
"Hình như cỡ L của Trung Quốc khác với Châu Âu?"
"Tôi đi giày cỡ 40... Ồ, 40 là cách nói của Châu Âu phải không? Vậy thì OK..."
Loạn cào cào cả lên. Dụ Văn Châu cho bọn họ tự đi đo, bản thân gõ cửa phòng làm việc của nhân viên công tác Liên Minh. Thứ chào đón hắn là một đôi mắt gấu trúc: Chị gái của tổ truyền thông, phiên dịch và tất cả nhân viên công tác đều trực chiến từ lúc giành cúp đến tận giờ...
"Cái gì? Giúp nghe ngóng xem mấy Đội Quốc Gia khác mặc gì á?
"Ừ! Mình mặc hào hoa quá thì không cần thiết, mặc lôi thôi quá thì xấu hổ. Nhờ các vị giúp đỡ!"
"Cái này thì nghe ngóng kiểu gì..."
Anh em đều lẩm bẩm gọi điện, còn chưa ra kết quả, chị gái tổ truyền thông đã ló đầu ra từ sau màn hình máy tính, giơ cao tay:
"Tin trên mạng là, cả đội Mỹ cùng đi mua đồ... Để tôi xem, đến nay, bọn họ đã đi qua các cửa hàng Chanel, Gucci, Armani..."
Từng cái tên vang lên như sấm động. Dụ Văn Châu bắt đầu day day huyệt thái dương.
Đến mấy cửa hàng thế này mua quần áo, tạm không nói đến mua nổi hay không... Nhưng không cần thiết... Sở Vân Tú thì vẫn được, nhưng Liễu Phi và hai chị em Yên Vũ, cả Đới Nghiên Kỳ nữa,... Dụ Văn Châu không nhẫn tâm.
Hắn cực kì thấp thỏm nói kết quả với Đường Nhu. Mười phút sau, Dụ Văn Châu thấy Đường Nhu lấy điện thoại ra, chỉ nói một chữ, đã giải quyết hoàn hảo tất cả vấn đề:
"Bố..."
Hai giờ sau, một xe lớn chở đầy quần áo, giày dép và đủ loại trang sức đỗ trước cửa khách sạn của Đội Quốc Gia.
Cứu tinh hạ phàm.
"Haute Couture thì không mượn được, cũng không cần thiết, nhưng mượn mấy chục bộ cao cấp thì vẫn vô tư..."
Tập đoàn Đường thị tuy đã là tập đoàn tổng hợp khổng lồ, nhưng thành danh nhờ ngành may mặc, có nhiều năm hợp tác với các công ty thời trang, quan hệ vô cùng tốt...
Tham gia hoạt động, lên chương trình, bọn họ đã quen với việc mượn đồ hiệu cao cấp. Cũng không phải là đồ Haute Couture, đồ cao cấp như kia thì kho nhà ai chả có vài chục vài trăm bộ. Có những chuyện khó như lên trời, nhưng chỉ cần có đường thì alo một phát là xong.
Tiểu thư Đường Nhu vạn tuế. Ngày đầu gửi trang phục đến, mọi người thử xong, chọn xong thì gửi lại những bộ không được chọn. 13:00 hôm sau, lại một xe bus nữa dừng trước cửa, thợ trang điểm và thợ trang điểm của tập đoàn Đường Thị hẹn lần lượt xuống xe.
"Chị em đến làm tóc trang điểm đi!"
Đường Nhu hô một phát, mấy cô gái hoan hô lao đến, chiếm trọn phòng huấn luyện...
Trong khoảnh khắc cuối cùng đám đàn ông trước khi bị đuổi ra để khóa cửa, Phương Duệ bám chặt lấy khung cửa, hét lên:
"Bọn tôi thì sao?"
"Tự đi gội đầu sấy tóc đi! Nửa giờ cuối cùng mới đến tìm mấy ông!"
Vậy nên, 16:30, bọn họ ra khỏi xe, bước lên thảm đỏ, thật sự trở thành nam anh hùng oai phong, nữ lấp lánh kiêu sa. Làm bao nhiêu phóng viên ở hiện trường ngây người...
Tô Mộc Tranh mặc váy ngắn thuần trắng, điểm xuyết tầng tầng hoa văn, làm cô trông thật sạch sẽ đáng yêu như bông hoa lan nhỏ.
Đường Nhu mặc bộ lễ phục với lớp ren vàng kim, cực kì cao quý.
Sở Vân Tú chọn bộ đồ khác với sở thích thường ngày, váy dài xanh nhạt, trên váy đính đầy đá quý, như mưa bụi rả rích.
Chị chủ Hưng Hân mặc lễ phục hồng với hoa văn đen, trong vừa nhã nhặn vừa thần bí giữa hàng mĩ nữ.
Công chúa nhỏ Đới Nghiên Kỳ của Lôi Đình lại chọn váy màu cam in đầy hoa, trông đáng yêu vô cùng
Đầu tóc, trang điểm, trang sức cực kì tinh xảo. Bọn họ trông nổi bần bật khi đứng cạnh mấy tên đàn ông.
_____________________
NGOẠI TRUYỆN 3: KHÔNG BẰNG KHIÊU VŨ, CHƠI VINH QUANG CÒN KHÔNG BẰNG KHIÊU VŨ
Đội Trung Quốc đi thảm đỏ dưới ánh đèn chiều rọi.
Diệp Tu khoác tay Tô Mộc Tranh.
Dụ Văn Châu khoác tay Đường Nhu.
Chu Trạch Khải khoác tay Thư Khả Di.
Vương Kiệt Hy khoác tay Liễu Phi.
Hoàng Thiếu Thiên...
Hoàng Thiếu Thiên không thoải mái, hất tay Lư Hãn Văn ra: "Đi cho tử tế, đừng lôi lôi kéo kéo!"
Đúng vậy, bạn học Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng là người duy nhất còn thừa lại, rất không tình nguyện, phải kéo một tên đàn ông khác đi thảm đỏ cùng. Ngay từ đầu, Lý Hiên đã hẹn Ngô Vũ Sách, Trương Tân Kiệt hẹn Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc hẹn Tôn Triết Bình. Ba người trên ngay từ đầu đã không hẹn bạn nữ đi thảm đỏ cùng...
Nếu không phải Dụ Văn Châu thành công mời được Đường Nhu, thì truyền thống miếu hòa thượng của Lam Vũ sẽ kéo dài đến cả vũ hội.
Cái gì?
Ông nói nam với nam khiêu vũ kiểu gì á?
Đương nhiên không ít người hiếu kì vấn đề này. 18:00, tiệc chiêu đãi chính thức bắt đầu. Phương Duệ khoác tay Trần Quả, Tôn Tường khoác tay Thư Khả Hân, Đường Hạo khoác tay Chung Diệp Ly, nghiêng đầu nhìn mấy tên đàn ông đang sợ thiên hạ không đủ loạn, đứng bên rìa sàn khiêu vũ.
Lí do mà mấy tên này tạm thời chưa bị đá ra là do...
Chủ tịch ban tổ chức Giải Thế Giới, chủ tịch Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc Phùng Hiến Quân đang khoác tay bạn hẹn, đứng giữa sàn khiêu vũ, nhìn một lượt các tuyển thủ Trung Quốc, ra hiệu...
"Lão Diệp! Đi đi!"
"Đi đi đi di di đi!"
"Văn Châu cố lên! Văn Châu cố lên~~~"
"Tiểu Chu! Lên! Đội mình tuyệt đối không thể nhận thua được!"
Một đám tuyển thủ cố sức nhỏ tiếng. Hai bên trái phải sản nháy, đội trưởng đội Mỹ, đội trưởng đội Hàn Quốc, đội trưởng đội Nga,... đều đang khoác tay một nửa của mình, mỉm cười với đội Trung Quốc...
Dụ Văn Châu nhìn Diệp Tu.
Diệp Tu nhìn Dụ Văn Châu.
Lĩnh đội và đội trưởng đội Trung Quốc như đang thi xem ai kiên trì hơn. Bộ dạng so sức bền đó không giống đứng trên tiệc khiêu vũ sau Giải Thế Giới, mà như đang tranh đấu trong trận.
Tô Mộc Tranh và Đường Nhu, hai cô gái xinh đẹp cũng khoác tay bạn nam của mình, mỉm cười nhìn nhau, như chuyện không liên quan đến mình...
Một giây, hai giây, ba giây, nam giây... từng giây từng giây trôi qua, nhạc khiêu vũ đã sang đến bài thứ hai, Dụ Văn Châu cuối cùng cũng từ bỏ, nhún nhún vai, khoác tay Đường Nhu, bước vào sàn khiêu vũ. Hắn vừa cử động, đồng đội xung quanh đều xôn xao, người chỉ huy dàn nhạc cuối cùng cũng giơ cao hai tay, rồi vung mạnh gậy chỉ huy.
Tiếng nhạc vang lên bốn phía.
"Lão Diệp, ông không biết khiêu vũ phải không..."
"Không biết khiêu vũ thì thôi, cũng phải giao lưu với em gái Tô chứ?"
"Có khi không phải không biết khiêu vũ đâu, hướng nội đó..."
Dù thế nào, trừ đội trưởng các đội, đặc biệt là đội trưởng đội quán quân đang khiêu vũ theo hình thức, các tuyển thủ khác đều không có nghĩa vụ này. Nếu muốn khiêu vũ thì đương nhiên vẫn được. Đội nhạc ở bên cạnh bảo đảm sẽ chơi nhạc hẳn ba giờ, không muốn khiêu vũ thì...
Tiệc buffet và buổi khiêu vũ hôm nay để chiêu đãi các tuyển thủ đã đến Giải Thế Giới, không phải để làm khó bọn họ. Không muốn khiêu vũ, chẳng lẽ ban tổ chức còn ép được?
Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đứng bên sàn khiêu vũ nhìn người ta nhảy xong một lượt, sau đó, hắn lủi vội đi. Đồ ngọt không tồi, bánh tart và pudding dâu tây rất đáng yêu, donut là thứ mà hắn vẫn luôn rất thích... (Thật ra chỗ này mình kí hiệu chứ ko dịch, xong giờ không nhớ trong bản gốc là bánh gì nữa, tạm bịa ra các loại bánh =)))
Hai người lượm trái nhặt phải, xoạt xoạt xoạt, đã lấy đầy đĩa, sau đó thu mình ở góc sofa, vùi đầu ăn. Mới ăn được nửa đĩa, ánh đèn bên người bỗng nhiên tối đi, có người đến đây.
Diệp Tu ngẩng đầu, nhìn đội trưởng đội Mỹ ngồi cạnh mình, kẹp thẻ tài khoản giữa ngón cái và ngón trỏ, đưa ra trước mặt.
"Đánh một trận không?
Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, cũng không có phiên dịch, nhưng nhìn là Diệp Tu hiểu ý. Hắn tạm thời không vội đáp ừng, mà mỉm cười với phía đối diện, nói với Tô Mộc Tranh bên cạnh đã đứng lên:
"Mộc Tranh, gọi Tiểu Đường đến đây hộ anh..."
"OK!"
Họa rơi xuống trúng đầu Dụ Văn Châu.
Hắn đang nhờ Đường Nhu làm phiên dịch để nói chuyện với mấy vị đội trưởng xung quanh, đã chuẩn bị quyết định được mấy giải giao hữu. Tô Mộc Tranh vừa đến gọi người, Đường Nhu đã chạy vội đi, để lại Dụ Văn Châu và mấy đối thủ ngây người nhìn nhau: Tại sao? Tại sao hắn đến tiệc chiêu đãi lại không mang thêm một phiên dịch viên nữa?
Đường Nhu bị Tô Mộc Tranh kéo đi đã tận chức tận trách đảm nhiệm phiên dịch cho Diệp Tu và đội trưởng đội Mỹ...
"Tôi muốn đánh lại một trận với anh... Nếu được thì tôi hy vọng được đánh với Pháp sư chiến đấu của anh."
Diệp Tu trầm ngâm, hắn cẩn thận nói với đội trưởng đội Mỹ;
"Thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu không thuộc về tôi nữa. Nếu anh không để ý thì tôi có một clone hay dùng, thêm điểm tương đương với Nhất Diệp Chi Thu, có điều chỉnh một vài chi tiết theo thói quen thao tác của tôi. Đương nhiên, dùng chiến trường tùy chỉnh cũng được..."
"Ồ, không cần dùng trận tùy chỉnh." Đội trưởng đội Mỹ cười lên. Chàng trai với mái tóc đen nhạt và đôi mày rậm này cười lên, như ánh sáng mặt trời của cả Los Angeles chiếu rọi lên người hắn, làm hắn tỏa sáng rực rỡ:
"Tôi tin ông. Ông nói thêm điểm tươnng tự thì tôi xin, vậy giờ mình bắt đầu nhé?"
"Chọn bản đồ nào?"
"Ngẫu nhiên đi!"
Sảnh lớn của tiệc cực kì rộng. Ở nơi sâu nhất, cách xa sàn nhảy nháất, là một hàng 20-30 cái máy tính, có cả thiết bị ngoài và máy đăng nhập. Diệp Tu và đội trưởng đội Mỹ chọn hai máy tính đối diện, cùng ngồi xuống, quẹt thẻ, vào trận, rất nhanh đã vào trạng thái chiến đấu ầm ầm.
Sau đó...
"Móa móa móa móa móa Lão Diệp và Pháp sư chiến đấu đội Mỹ vào trận rồi! Đến xem mau!"
Ầm một phát, các tuyển thủ Trung Quốc chạy vụt đến. Quanh sàn nhảy là khu vực ăn uống. Các tuyển thủ nước khác vì không hiểu tiếng nên phản xạ hơi chậm. Vèo một phát, sau lưng máy tính đã bị ba tầng người vây lấy, chật kín đến không rỉ một giọt nước...
Tô Mộc Tranh và Đương Nhu gần quan được ban lộc, Tôn Tường bị mọi người âm thầm cho vào trong. Những người còn lại chỉ có thể dựa vào tốc độ, phản ứng, thậm chí là chiều cao của bản thân. Đội Trung Quốc có 26 người, nhưng có đến 25 người đứng ở vòng ngoài, nên đều không nhìn rõ?
"Quá đáng quá..."
"Nhường chút đi, mọi người cùng xem!"
"Màn hình lớn! Mở màn hình lớn đi! Nhân viên công tác hiện trường đâu rồi..."
"Nhanh lên chút! Ui, bọn họ lại đánh nữa rồi...
Các tuyển thủ ngoại quốc nghị luận rôm rả. Đột nhiên, cô gái Cuồng kiếm sĩ đội Mỹ vỗ trán, xuyên qua đám người, kéo tay tuyển thủ Cuồng kiếm sĩ của Thụy Điển:
"Bọn mình cũng đánh một trận đi!"
"Được đấy!"
"Bọn mình cũng đánh!"
Mọi người như đột nhiên bừng tỉnh, lạch cạch, đống máy tính ở hiện trường bị chiếm sạch. Không cần biết đối phương có quen hay không, không cần biết nghề gì, cứ đăng nhập vào trận trước rồi tính. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất, cướp được máy tính thì được đánh, không cướp được thì chỉ có thể nhìn người khác đánh.
Cả đám còn lại vẫn đang vây quanh máy tính, xem người khác đánh... Ngứa tay muốn lên đánh. Mọi người đều là tuyển thủ Giải Thế Giới, cứ cho là trình độ hơi chênh nhau, thì cũng không ai yếu hơn ai bao nhiêu?
Các tuyển thủ Trung Quốc vây quanh Diệp Tu và đội trưởng đội Mỹ lại ngớ người. Đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại, tất cả máy tính xung quanh đều đã bị cướp mất, chỉ còn lại một nhóm chị gái cực kì xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn nhan sắc có nhan sắc, hoang mang đứng bên sàn nhảy trống huơ trống hoác. Vừa nhìn đã thấy không phải tuyển thủ chuyen nghiệp...
"Ê, sao bọn họ tìm ra nhiều bạn gái xinh đẹp thế này?"
"Người mẫu đó, người nổi tiếng đó, sinh viên điện ảnh đó... Chỉ cần tìm được công ty chuyên nghiệp là tìm ra mà..."
"... Ê thế sao mình phải tranh nhau gà bay chó sủa để mời được bạn đi tiệc cùng vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip