Chu Diệp

Written + Beta: AC
Hôm nay là ngày nghỉ của chiến đội. Nếu là như bình thường, Diệp Tu sớm đã bật máy tính, nghiên cứu video của đối thủ và các chiến đội khác rồi. Nhưng hôm nay có một việc quan trọng hơn cần giải quyết. Diệp Tu tung ra một quyết định vô cùng vĩ đại: Cậu sẽ chờ bắt biến thái.
Tiên hạ thủ vi cường. Diệp Tu phải đánh đòn phủ đầu trước thì mới nắm được thế chủ động. Đồng thời cậu cũng tò mò về nguồn gốc xuất xứ của đám biến thái thích rình trộm khi người khác đang ngủ kia. Vậy nên Diệp Tu lên giường bật máy tính, vừa xem vừa quan sát khắp căn phòng xem có khe hở thời không nào không. Bên cạnh đặt một cây gậy, thằng nào vừa chui ra là cứ chuẩn bị ăn táng vào mặt đi.
Đáng tiếc, chờ đến chiều vẫn không thấy ai, mà con mắt Diệp Tu đã díp lại luôn rồi. Nếu bây giờ mà đang có event game thì có khi Diệp Tu giữ được tinh thần đến sáng mai luôn. Chỉ đáng tiếc, bây giờ cậu vẫn phải ngồi đây, xem đi xem lại mấy cái video, nhiều đến nỗi thuộc nằm lòng các chiêu thức nhân vật dùng trong từng giây rồi.
Đúng là cám lợn mà.
Mí mắt không chống cự nổi nữa, thiu thiu ngả xuống đệm mà thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, sắc trời đã chuyển tối. Diệp Tu ráo riết nhìn xung quanh, chẳng thấy tên biến thái nào, trong lòng buồn rười rượi.
Mịa nó, hay lắm! Lúc ông được nghỉ ông rình mày thì mày lại đéo xuyên. Diệp Tu hậm hực đi đun ấm nước, định úp gói mì tôm thì đúng lúc này cửa phòng đẩy ra... Chàng trai đẹp như hoa, gương mặt 360 độ không góc chết nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng. Diệp Tu cảm thấy ánh điện trong phòng đều trở thành hào quang cho hắn
"Anh dậy rồi?"
Là trai đẹp! Không phải biến thái!
...
Không! Không được để sắc đẹp chói cho mùi mắt. Diệp Tu tự cảnh tỉnh mình rồi chống nạnh hỏi.
"Cậu đến từ lúc nào?" Bộ dạng rất giống người vợ tra hỏi thằng chồng mình xem vừa đi đâu về.
"Một lúc"
Một lúc? Một lúc là lúc nào? Diệp Tu rất nhanh sau đó được chứng kiến thế nào là miệng ngậm kim cương Chu Trạch Khải. Cậu hỏi đi hỏi lại hỏi tái hỏi lui, cuối cùng cũng biết được cái "một lúc" kia là bao lâu.
Diệp Tu chìm vào trong suy nghĩ. Lúc đầu cậu suy đoán là mấy tên biến thái sẽ đến vào khoảng thời gian chiều chiều, vừa lúc cậu tỉnh dậy nên Diệp Tu đã ngồi cả buổi chiều để chờ. Nhưng chờ qua thời gian rồi vẫn không thấy nên Diệp Tu mới thiếp đi mất. Bây giờ trường hợp của trai đẹp kia lại khiến cậu đưa ra một giả thiết khác.
Xuyên không, điều kiện tiên quyết là vào lúc Diệp Tu sắp tỉnh dậy!
Mải mê suy nghĩ chợt phát hiện cái bụng mình đang kêu ùng ục đang biểu tình đòi ăn. Thấy khay thức ăn bạn đẹp trai đang cầm, Diệp Tu rất tự nhiên mà cho rằng bạn ấy mang cho mình mà đón lấy đặt xuống bàn.
Thức ăn vừa được làm xong nên vẫn còn nóng. Hơi nước cùng hương thơm hòa quyện vào nhau lan khắp căn phòng, kích thích cái dạ dày xưa nay chỉ biết đồ ăn nhanh của Diệp Tu.
"Mới đổi đầu bếp hay sao mà đột nhiên thức ăn ngon thế?"
Chu Trạch Khải sờ mũi, cảm thấy mình nên đính chính lại một chút, nhưng lời ra khỏi miệng chỉ còn hai chữ
"Em làm."
"..." Diệp Tu nuốt một miếng cơm, đang cố gắng phiên dịch
"Nay là ngày nghỉ."
Ý cậu hôm nay là ngày nghỉ, đầu bếp cũng nghỉ nên mấy món này là cậu tự xuống bếp làm cho tôi? Diệp Tu ngửa đầu lên trời thở dài tỏ ý mình sắp hold không nổi. Diệp Tu lúc này mới hai mươi tuổi, còn chưa đạt đến đỉnh cao của mặt dày và trình độ lão luyện của lời rác rưởi, nên đối với cái game đuổi lời ghép chữ này, cậu chỉ muốn cạn lời và cạn lời...
"Nấu ăn ngon vậy, vợ cậu thật có phúc."
Trai hai mươi tư tuổi nổi tiếng giàu có, phong độ đẹp trai ngời ngời, đừng nói là ba mẹ thúc giục, cô gì họ hàng chú bác hay thậm chí là bà cô qua đường cũng rất nồng nhiệt giới thiệu con cái cháu chắt của họ, nhưng đối với chuyện cưới xin, Chu Trạch Khải vẫn dễ đỏ mặt như ngày nào.
"Chưa có."
Diệp Tu bắt đầu quen dần với kiểu nói chuyện khiêm tốn, kiệm lời, hay ngượng của Chu Trạch Khải.
"Nhìn cậu cũng khoảng hai lăm tuổi rồi mà còn chưa lấy vợ?"
Chu Trạch Khải quay mặt sang một bên bĩu môi.
Quả nhiên là nam thần, giận dỗi cũng đáng yêu~~
Diệp Tu không biết rằng, cái người được mình tung hô là nam thần đáng yêu giờ này trong lòng đang khinh bỉ cậu.
Diệp Tu hai mươi tám tuổi, làm tròn lên thì cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà cũng đã có vợ có con đâu. Ngược lại, ông anh này còn đang cầm đầu hội cẩu độc thân của đội tuyển quốc gia ấy.
Diệp Tu ăn xong nên lười biếng nằm vật ra ghế. Lồng ngực nhấp nhô cố gắng hít thở đều. Các cụ có câu miếng ăn quá khẩu thành tàn chẳng sai. Diệp Tu chính là một ví dụ điển hình do ăn lắm mà không thở được. Cái bụng to tròn như cái trống khiến người khác nhìn mà muốn lăn ra cười vật vã. Đáng tiếc, người hiện nay đứng đây là Chu Trạch Khải miệng ngậm kim cương, bộ dáng lãnh diễm cao quý, là bộ mặt của Vinh Quang, hiển nhiên không thể có động tác ấy được.
Bỗng nhiên Diệp Tu ngồi trên ghế mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Chu Trạch Khải lo lắng đến gần xem sao, chỉ thấy Diệp Tu mặt tái mét, gian nan lắm mới phun ra một câu.
"No... Không thở nổi..."
"..."
Bây giờ chính thức là không thở nổi rồi, chứ không hề dùng biện pháp nói quá đâu. Chu Trạch Khải bắt cậu đứng dậy đi đi lại lại trong căn phòng cho nó tiêu cơm. Diệp Tu đi được hai bước thấy hơi thở đều dần, lại lười biếng nằm vật ra ghế không muốn động đậy. Tay còn vỗ vỗ cái bụng tròn.
"..."
Ngồi một lúc, Diệp Tu bỗng thấy Chu Trạch Khải cứ ngó đông ngó tây. Biểu cảm của y hệt mấy cha biến thái kia lúc chuẩn bị biến mất.
Mà trước lúc biến mất bọn họ sẽ làm gì nhỉ? Diệp Tu ngẫm nghĩ
"Diệp Tu..."
"..." ẩn ẩn có cảm giác bất an
"Tôi muốn hôn anh."
Đây là câu dài nhất và dễ hiểu nhất mà Chu Trạch Khải nói ra từ lúc gặp nhau đến giờ. Nhưng cái loại dễ hiểu kiểu này, Diệp Tu thà không hiểu còn hơn. Diệp Tu nhích nhích ghế ngày càng xa, ánh mắt đề phòng nhìn biến thái.
Đáng tiếc, Chu Trạch Khải đã lao đến bắt lấy tay cậu. Diệp Tu 28 tuổi còn chẳng đấu lại được Chu Trạch Khải nữa là Diệp Tu 20 tuổi.
Bạn Diệp Tu 20 tuổi hiện đang cảm thấy rất bi ai cho số phận bị cưỡng hôn của mình. Bạn đã nghĩ là như vậy cho đến khi mu bàn tay cảm thấy mềm mềm. Tựa như một con bướm nhỏ đang đậu lên, đập cánh rung rung.
Từ mu bàn tay, xuống đến những ngón tay...
"A..."
Ngón áp út nhói lên, Diệp Tu ánh mắt không tin nhìn ngón tay của mình bị cắn cho rướm máu. Dấu răng bao tròn quanh ngón áp út tựa như chiếc nhẫn vậy.
Chu Trạch Khải hôn lên trán anh, khóe môi cong cong mỉm cười. Nếu những người khác hôn môi Diệp Tu, cậu sẽ là người duy nhất không hôn. Cậu muốn Diệp Tu nhớ về năm đó, có rất nhiều người đến tìm anh, nhưng chỉ có duy nhất một người hôn tay anh và chiếc nhẫn bao quanh ngón áp út khắc bằng máu và những lời thề nguyền.
Chỉ một chút ấy thôi, Chu Trạch Khải cũng muốn giữ gìn cẩn thận.
--- Hết Chu Diệp ---
Chắc hẳn chương này sẽ có nhiều điều khiến bạn thắc mắc. Thôi thì mình tạm trả lời 2 điều trước. Còn lại có gì thắc mắc mọi người nhớ hỏi thêm nhé.
1. Lúc này Chu Trạch Khải lớn tuổi hơn mà vẫn gọi Diệp Tu là anh, tại sao?
Thứ nhất, mình muốn xây dựng hình tượng tiểu Chu Chu là bé ngoan =)) Diệp Tu là Diệp Tu, bất chấp tuổi tác, ảnh vẫn là tiền bối.
Thứ hai, tiếng trung xưng hô thì cũng chỉ có wo (tôi) và ni (bạn) =)) cô dì chú bác anh em thì cũng là ni hết =))
Tại sao, Chu Trạch Khải biết Diệp Tu từng bị tiểu Hoàng và tiểu Dụ hôn?
Chu Trạch Khải không hề biết tiểu Hoàng và tiểu Dụ hôn Diệp Tu, chỉ biết có người đã đến trước cậu và đã hôn Diệp Tu thôi. Còn vì sao biết thì rất nhiều hành động của Tu Tu đã để lộ điều đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip