Dụ Diệp

Written by AC

Beta: Lót & MLL


Vào một ngày đẹp trời, có một tên quái đản dị hợm nào đó đột nhiên xuất hiện trong phòng bạn. Không những thế, hắn còn cưỡng hôn bạn sau đó lặn mất tăm, biến mất không còn tung tích, tựa như chưa hề tồn tại trên đời này. Nếu là ai cũng nổi điên lên thôi chứ đừng nói đến Diệp Tu.

Diệp Tu 20 tuổi đứng trước gương, vẻ mặt xám như tro. Bàn tay bất giác hơi dùng lực, bàn chải đánh răng liền kéo ra những vệt hồng hồng. Nước và bọt nhổ ra cũng đã nhuốm màu hồng nhạt.

Buông tha cho cái lợi đáng thương, Diệp Tu lau mặt rồi bước vào phòng. 

Được rồi, cho dù không biết tên thằng khốn khiếp đấy nhưng Diệp Tu đã biết acc của hắn. Sẽ ghi nợ cái tên Dạ Vũ Thanh Phiền này vào trong đầu.

Một năm sau, Diệp Tu mới ngỡ ngàng nhận ra, người sử dụng Dạ Vũ Thanh Phiền không phải cái tên khốn khiếp đã cưỡng hôn mình. Chỉ là một người có gương mặt giống y hệt nhưng lại mang vẻ nhiệt huyết của thiếu niên, ánh mắt rực lửa chỉ tay thẳng mặt Diệp Tu, quyết tâm trả thù, đòi nợ cái nhẫn cam mà hắn chôm được năm đó.

Mà thôi, đó là chuyện của năm sau, mình không tính. Trở lại với hiện tại...

Diệp Tu sau buổi huấn luyện đêm qua, trời hửng sáng liền chạy đi đánh răng ăn sáng rồi chui vào chăn... ngủ.

Mang tâm lý mệt mỏi cả một ngày nên có lẽ Diệp Tu liền rơi vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường.

Cậu ngủ hoàn toàn ngon lành, ngủ rất yên tâm và ngủ một cách vô cùng thiếu phòng bị.

Vậy nên buổi chiều Diệp Tu tỉnh lại, cậu vươn vai rồi ngáp một cái thật hoành tráng, sau đó nhìn cái người nằm trong chăn bên cạnh mình. Hai mắt Diệp Tu chớp chớp liên tục.

Người kia mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Dậy rồi hả?"

Phải mất một lúc để định hình, Diệp Tu mới tức thì bật dậy, đang định cất giọng hỏi "Anh là ai?" thì người nọ đã tỉnh dậy hôn lên trán cậu chụt một cái.

Diệp Tu tròn mắt. Này là đang dỗ trẻ con hả?

"Anh... anh..."

Hôm qua một tên quái đản, hôm nay một tên quái đản nữa, Diệp Tu nhất thời không nói nên lời, chỉ đành ngẩng đầu lên trần nhà tự hỏi: Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì?

Lần này Diệp Tu quyết định bản thân phải thật cẩn thận, không thể để tên này chiếm thế thượng phong với mình được. 

Dụ Văn Châu khẽ xoa lên môi cậu, mày hơi nhíu nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng.

"Em bị ai hôn?"

Hắn thật không ngờ, lúc này đã có người ra tay với Diệp Tu rồi.

"Bị muỗi đốt."

"Nói dối"

Diệp Tu chột dạ, giọng có hơi nâng lên "Thì cứ coi là thế đi."

Cậu cảm thấy chuyện này xảy ra là không phải lỗi của mình, tại sao lại phải nghe giọng điệu chất vấn từ một thằng lạ hoắc lạ hơ đến tên mình còn không biết này chứ. Dụ Văn Châu dường như nghe hiểu được tiếng lòng của cậu liền nói.

"Tôi tên Dụ Văn Châu."

"..."

"Đến từ bảy năm sau."

"Chém gió!"

Diệp Tu không do dự nói ngay. Áp chế tâm tình kinh hoảng, cậu bước xuống giường xỏ dép, tiến ra cái bàn. Còn mục đích là gì, đã quá rõ ràng. Trên bàn có đặt thuốc lá và bật lửa. 

Diệp Tu rút một điếu thuốc đặt trên miệng, định lấy bật lửa thì nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cõi đời này. Diệp Tu quay sang nhìn nghi phạm duy nhất có mặt trong vụ án phòng kín. Cậu chìa tay, cằm hơi nâng, ý bảo: Mau trả bật lửa đây.

Dụ Văn Châu ngồi trên giường, từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cảm ơn lời khuyên của thím. Trên bao thuốc lá của tôi cũng có lời khuyên đấy đây. Thím có muốn xem chung cho vui không?

"Dù sao chuyện đó cũng đâu liên quan đến anh?"

"Tất nhiên là có liên quan." Dụ Văn Châu gật đầu.

"Ví dụ như..."

"Để kéo dài tuổi thọ của em."

"..." Tiên sư, chuyện đó liên quan đến anh sao? 

Diệp Tu hít một hơi thật sâu, sau rốt:

"Tôi mặc kệ, anh không trả bật lửa tôi gọi bảo vệ."

"Em dám?" Dụ Văn Châu vẫn mỉm cười... cười đến mức toàn thân Diệp Tu phát lạnh.

"Sao tôi không dám?"

"Tôi tố liên minh em dùng chứng minh thư giả, em dám?"

Diệp Tu lập tức rút điếu thuốc ra khỏi miệng, mắt trợn to.

"Muốn hỏi tại sao tôi biết hả?" 

Không. Diệp Tu không muốn biết. Cậu thề đó!

Đối với những thứ nằm trong phạm vi lý giải của khoa học tự nhiên như toán lý hóa đây cậu còn đếch muốn care nữa là những thứ vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại.

"Anh thật đến từ bảy năm sau?" Diệp Tu cẩn thận hỏi lại.

"Anh đùa em làm gì."

Đúng là câu hỏi này quá dư thừa rồi.

"Thế anh làm gì vào bảy năm sau?"

Dụ Văn Châu mỉm cười đáp "Thì năm sau cậu sẽ biết."

Diệp Tu giận run người. Mịa nó chứ, miệng tên này ngậm vàng à? Nói ra một ít thì vàng sẽ rớt sao!

Nhưng qua đó, Diệp Tu cũng biết được, hẳn một năm sau sẽ gặp người này.

 Bạn trai Mộc Tranh? 

Không phải!

Quản lí của chiến đội nào đó?

Không phải!

Cùng nghề?

Cái này là hợp lí nhất nè.

Mà khoan khoan, nếu thực sự tên này đến từ bảy năm trước thì hình như hắn nhỏ tuổi hơn mình mà. Nhìn tên này bây giờ thì cùng lắm là hai mươi lăm tuổi. Nếu là bảy năm trước... ha ha còn đang trên độ tuổi ghế nhà trường à. Nếu sau này có gặp, bây vẫn phải gọi anh mày một tiếng tiền bối thôi.

Ha ha ha ta còn tưởng thế nào...

Nhìn vẻ mặt phè phỡn của Diệp Tu, Dụ Văn Châu biết tỏng cậu đang nghĩ gì nhưng lười bốc phốt thôi. 

Dụ Văn Châu mở máy tính lên, rất tự nhiên như ruồi mà nhập mật khẩu vào, màn hình sáng lên quay ra giao diện chính. 

Diệp Tu lập tức hít một hơi thật sâu , tên này rốt cuộc là tên khốn nào, trong tương lai có liên hệ gì với mình mà ngay đến mật khẩu máy tính đều biết hết thế hả.

Mà theo cái đức hạnh của Diệp Tu thì khả năng mười năm sau cũng không đổi pass là rất cao.

Dụ Văn Châu lục từ một đống thẻ tài khoản của Diệp Tu ra một thẻ nghề thuật sĩ. 

Với danh xưng tương lai "Bách khoa toàn thư Vinh Quang", toàn chức cao thủ tinh thông đủ loại nghề nghiệp, không có thẻ tài khoản nào mà Diệp Tu không có cả. Cái này chỉ là do câu lạc bộ quá nhiều, quá dư thừa nên cho Diệp Tu vài thẻ. Cậu cũng chỉ là thi thoảng lấy ra luyện một chút, chơi một chút, bán hành cho mấy bạn nhỏ một chút. Tuyệt đối không phải clone đâu! Thật đấy!

Dụ Văn Châu đăng nhập vinh quang, Diệp Tu cũng tò mò về khả năng của hắn lập tức kéo ghế bên cạnh ngồi xuống xem...

"..."

Đậu má, tay tàn hả!!?

Nhưng chiến thuật không tồi nha

...

Dẫn dụ cơ hội, để đối phương lộ ra sơ hở. Diệp Tu mím môi.

"Lam Vũ hả?"

Dụ Văn Châu tiếp tục chơi game, trên khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười, khẽ gật đầu.

Diệp Tu ngửa đầu ra sau ghế, thở dài.

"Cũng đúng, lão Ngụy hết thời rồi."

...

"Diệp Tu." 

Dụ Văn Châu giữ lấy vai cậu, trong khi đó nhân vật thuật sĩ trên máy tính đã bị bắn thành cái sàng.

Diệp Tu - lâu lắm rồi không có ai gọi cậu bằng cái tên này. Người hay gọi thì không ở bên mà người có thể ở bên thì đi mất rồi.

Môi bị ngậm lấy, nhẹ nhàng, tình cảm lại đầy quyến luyến, như đang vỗ về tâm hồn đang bị tổn thương của đứa trẻ đáng yêu. Tai bỗng nhiên bị thổi một hơi.

"Bảo trọng"

Người đi rồi...

Cứ như vậy mà biến mất.

Thế gian này có rất nhiều người kì lạ. Tùy tiện bước vào cuộc sống của người khác rồi tùy tiện biến mất.

Diệp Tu khẽ xoa vành tai bị thổi hơi đến đỏ ửng lên

--- Hết Dụ Diệp ---












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip