Ánh trăng sáng có nốt chu sa trong lòng.
Coi chừng đạp mìn, đừng xem làm gì 👍👍👍
.
.
.
Gia thế ngang ngửa, hai nhà gần kề nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau trải qua cả thời thơ ấu, từ khi còn cởi truồng tắm mưa đến cả bức thư tình đầu tiên đều tồn tại sự hiện diện của người kia, Diệp Tu và Tô Mộc Thu là thanh mai trúc mã.
Dường như cả hai chưa bao giờ cách nhau quá xa cả, kể cả lúc cãi nhau cũng chỉ giận dỗi đôi chút rồi thôi, người này luôn có cách để đối phương nguôi giận, mà biết đâu người kia chưa bao giờ thật sự giận dỗi. Diệp Tu và Tô Mộc Thu chính là như vậy, lắm lúc họ còn hiểu nhau hơn chính bản thân mình. Ngẫm lại, tìm được tri kỉ thế này, âu vốn là điều khó gặp, có khi phúc phận cả đời đó cũng nên.
Đêm ấy vẫn chẳng khác mọi khi, Diệp Tu lại ngẩn người ngoài ban công, hắn đang lén hút cho xong điếu thuốc vẫn luôn giấu kỹ trong túi quần này. Loại thói quen vốn dĩ luôn nhận phải sự cằn nhằn từ rất nhiều người xung quanh.
Thời tiết quả thật rất tốt, bầu trời đêm cao vời vợi, ngẫu nhiên có vầng trăng treo lơ lửng, to và tròn vành vạnh, cảnh vật nơi phố thị lớn khó ngắm sao, nhưng vẻ đẹp của trăng rằm lại chưa bao giờ dễ dàng bị phai mờ như vậy. Chỉ cần chịu để ý đến, ngước mắt ngắm nhìn khoảng không rộng lớn ấy, vầng sáng bạc kia vẫn luôn tồn tại theo cách đẹp đẽ vốn có.
Gió đêm mát lạnh thấp thoáng đảo qua, nó mang đi hơi thuốc lá cay xè, thổi bung mái tóc đen mềm mại, rồi để lộ vầng trán và đôi mắt sâu thăm thẳm phản chiếu cảnh sắc bầu trời.
"Đoán xem ai đây?" Chợt đôi mắt ấy bị tay ai che mất, người sau lưng thì thầm vào tai hắn câu bông đùa quen thuộc. Vị thuốc lá cay cay sao bỗng có chút ngọt ngào là lạ.
"Đồ dở hơi." Diệp Tu phì cười, hắn ngã ngớn ngửa đầu ra sau, vừa vặn tựa lên vai người kia, lông mi thật dài khe khẽ lay động, va chạm vào lòng bàn tay ấm áp.
Người kia nghe hắn đáp thế, không những không tức giận, ngược lại cũng nở nụ cười theo, "Bé Tu Tu ngoan đừng giận nữa nha, mình biết lỗi rồi."
"Ghê quá, nổi hết cả da gà." Hắn vốn chẳng thèm giận dỗi tên ngốc này, chỉ huých cùi chỏ vào bụng y, lúc này hai người mới tách ra, Diệp Tu xoay người lại, hắn dựa người vào ban công, chăm chú nhìn thật kĩ đối phương, đôi mắt bị gió thổi mang đến cảm giác khô khốc.
"Người ta chỉ như vậy với mình A Tu thôi nha." Tô Mộc Thu ranh mãnh nhếch khóe môi, chẳng biết đã ngậm sẵn thuốc lá tự bao giờ, y nghiêng đầu, chóp mũi khẽ chạm, khói thuốc vấn vít, chầm chậm đốt lửa từ đầu thuốc đã cháy hơn một nửa bên kia.
Tiếng điện thoại báo tin kêu lên, có ai đó nhắn đến.
[Người dùng Tô Mộc Thu đã gửi cho bạn 1314529 tệ, với lời nhắn "A Tu thân ái, mau mau bớt giận."]
Vẻ mặt hắn lạnh đi hơn phân nửa, "Học cái này ở đâu đấy?"
"Không phải dạo này thịnh hành kiểu đó sao? Tóp tóp đó!” Thay vì để 520, Tô Mộc Thu lại để 529.
"..."
"Thôi mà, đừng giận nữa, nha?"
"Lắm chuyện thật."
"Ngoan đi đừng tức giận nữa, ngày mai thông báo chuyện quan trọng rồi đó."
"... Ừm."
Buổi mời cơm ngày hôm sau trở nên đặc biệt và nghiêm túc hơn bao giờ hết, quanh bàn ăn đều xuất hiện những gương mặt quen thuộc lại rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau như thế này.
Chiếc bàn tròn to lớn bày biện lễ nghi cao cấp giữa phòng bao sang trọng, chủ vị mời khách tất nhiên là Tô Mộc Thu, Diệp Tu ngồi cạnh y, sau đó vị trí lần lượt là Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu, Chu Trạch Khải... Vừa vặn đến đối diện y bên kia bàn tròn là Hàn Văn Thanh.
Khăn ăn trắng tươm, thực cụ bóng loáng khắc hoa văn tượng trưng, hoa ly thơm ngát trong bình ngọc đính đá, hai màu rượu vang, thực đơn phương Tây mười hai món từ khai vị đến tráng miệng, quả thật đủ long trọng như cách Tô Mộc Thu từng nhắc đến.
"Hôm nay mọi người tề tựu, thân là chủ tiệc tôi rất vui mừng. Chắc hẳn điều tôi sắp nói đây đều có đáp án trong lòng mỗi người rồi. Nhưng Tô Mộc Thu tôi đây vẫn muốn chính thức thông báo." Đợi mọi người đã yên vị vào bàn, Tô Mộc Thu mới bắt đầu đứng lên phát biểu nguyên do mời khách, "Về hôn lễ sắp tới của tôi."
Dụ Văn Châu khẽ liếc mắt, kín đáo nhìn sang chiếc giỏ mây đính ngọc trai trên bàn, đặt ngay đối diện người vẫn luôn lẳng lặng ngồi cạnh y, Diệp Tu.
"Hy vọng mọi người sẽ đến tham dự và chúc phúc cho tình cảm chân thành của tôi và Hàn Văn Thanh."
Tiếng vỗ tay chúc mừng đồng loạt vang lên, bởi vì không phải ai cũng dám đụng đến Hàn Văn Thanh, nên đa số đều chạy đến bá vai khoác cổ Tô Mộc Thu.
"Sẵn đây mới nói, thấy uất ức ghê, A Tu chịu làm phù dâu cho Hàn Văn Thanh nhưng không chịu làm phù rể cho tôi. Tình bạn bao lâu nay như gió thoảng mây bay." Thì ra giỏ mây trên bàn kia là dành cho phù dâu thân thiết nhất.
Diệp Tu nghe vậy chỉ khinh khỉnh nhếch mép, ngụ ý: mơ đi, ai mà thèm.
Ngày mà lễ cưới diễn ra, cả sảnh đường hân hoan nô nức trong lời chúc mừng ngập tràn tiếng cười. Bong bóng bảy sắc bay đầy trời, Diệp Tu theo sau nâng đuôi váy cưới trắng tinh khôi, ngước mắt nhìn Hàn Văn Thanh chầm chậm bước về phía Tô Mộc Thu vẫn luôn rạng rỡ nở nụ cười kia.
Hoàng Thiếu Thiên làm phù rể phía sau y, trên tay đã giữ sẵn hộp nhẫn phủ lớp nhung đỏ mềm mại, hướng ánh nhìn về phía ánh đèn lóa mắt chiếu đến nơi thảm đỏ trải dài, phía trước có Hàn Văn Thanh vận hỷ phục đính ngọc trai sa hoa lộng lẫy bước tới, đằng sau chính là phù dâu lặng lẽ đi cùng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip