Chương 1: Thành lập
Diệp Tu một tay cầm dưa hấu vừa mới mua ở siêu thị, một tay kẹp điếu thuốc đi về phía tiệm net Hưng Hân. Thành phố H mùa hè nóng như đổ lửa, đối với trạch nam như Diệp Tu nếu như không bị chị chủ uy hiếp thì chẳng đời nào ra khỏi cửa.
Sắp tới cửa tiệm net, hắn nhìn sang cửa Gia Thế bên đường bỗng thấy bóng dáng hai người quen.
“Ô kìa, Khưu Phi, Tôn Tường, đứng đây làm gì vậy, không sợ nóng sao?”
“Chào tiền bối”. Khưu Phi vẫn rất lễ phép chào hỏi, còn Tôn Tường vốn dĩ đang tán dóc với Khưu Phi thì lại chẳng được tự nhiên lắm, nhỏ giọng nói “Tiền bối”.
“Hôm nay nóng nức thế này, Khưu Phi, đi, cùng anh sang bên Hưng Hân ngồi điều hòa ăn dưa hấu, Tôn Tường cũng đi cùng đi”. Diệp Tu thật ra cũng không để tâm lắm, mời mọc hai người sang Hưng Hân. Khưu Phi nhìn mặt trời, lôi kéo Tôn Tường vào tiệm net Hưng Hân.
“Chị chủ, tôi về rồi đây, nhà có khách này, mọi người ra đây đi”. Vừa mới bước vào cửa, Diệp Tu đã hô to, sau đó bỏ dưa hấu lên bàn rồi chạy đến đứng trước điều hòa hứng gió.
“Có khách à? Khưu Phi à, còn cả…Tôn Tường? Ầy, đến đây đến đây, đều là người quen cả, nóng thế này, ngồi xuống đi”. Trần Quả lúc nhìn thấy Tôn Tường còn có chút ngạc nhiên, nhưng trong trận chung kết Hưng Hân thắng Luân Hồi, cảm thấy Tôn Tường vô cùng cố gắng, cô cũng không quá có ác ý với cậu ta nữa.
“Quả Quả, ai tới vậy?”
“Khưu Phi và Tôn Tường, Mộc Mộc, Nhu Nhu hai em mau xuống đây đi, Diệp Tu mua dưa hấu về rồi!”. Cô vừa dứt lời, hai mỹ nữ đi từ trên tầng xuống.
“Hello Tôn Tường, hello Tiểu Khưu Phi”. Tô Mộc Tranh vừa đánh xong một trận liền cầm ngay một miếng dưa hấu Mạc Phàm vừa bổ xong.
Đường Nhu đứng trước mặt hai người, gật đầu chào rồi cũng đi ăn dưa hấu.
Sau trận chung kết vất vả là thời gian nghỉ ngơi, Tôn Tường nghe nói Tân Gia Thế dạo này cố gắng rất tốt. Cảm thấy Gia Thế lúc trước thua thảm có một phần trách nhiệm của mình, cậu liên lạc với Khưu Phi, đội trưởng hiện tại, một người có thể coi là có quan hệ trong quá khứ.
Hai người đều chơi Pháp sư Chiến đấu, vậy nên thường xuyên cùng nhau bàn luận trận đấu, người trẻ tuổi mà, đánh vài ba trận là thành bạn hữu. Nhân tiện đang trong kì nghỉ, Tôn Tường thu xếp hành lí tới Gia Thế giúp Khưu Phi huấn luyện người mới. Hiện tại… Tôn Tường cầm miếng dưa hấu, nhìn một loạt thành viên Hưng Hân, và cả bà chủ của bọn họ.
“Tôn Tường đến đây có việc gì vậy?”. Diệp Tu mang vỏ dưa hấu vứt vào thùng rác, thuận miệng hỏi một câu.
“Hứ, tui đến làm gì sao phải nói với anh”. Tôn Tường gặm dưa hấu, lời nói nghe không rõ ràng.
“Anh ấy đến giúp em, chiến đội hiện tại khá bận, thuận tiện cũng dạy em một chút, nói đến Pháp sư Chiến đấu thì anh ấy giỏi hơn em nhiều”. Khưu Phi quả thật là đứa trẻ thành thực.
“Đánh một trận đi?”. Đường Nhu trực tiếp hẹn đánh, Tôn Tường vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nghĩ lại anh trai đang trồng cây si nhà mình, thôi dù sao cũng cho nữ thần nhà ảnh chút mặt mũi. “Được, vậy đi đấu trường PK được không”.
Những người khác nhìn thấy thế thì nhanh chóng ăn hết dưa hấu, rửa tay xong xuôi log in trường thi đấu, vây quanh xem náo nhiệt.
Hai người mặc trang bị Pháp sư Chiến đấu trông cũng không khác nhau lắm, Khưu Phi và Diệp Tu cũng đăng nhập tài khoản phụ ngồi xem, cũng là hai Pháp sư Chiến đấu. Trần Quả nhìn một đống ở đằng đó, lên tiếng “Đây là tập hợp Pháp sư Chiến đấu à, Liên minh có bao nhiêu đứa thì ở đây hết rồi”
“Đù má, lại là Hào Long Phá Quân, cậu bị nghiện dùng chiêu này mở đầu à”. Tôn Tường nói xong cũng dùng một chiêu Long Nha khiến cho Đường Nhu phải thu hồi Lạc Hoa Chưởng để né tránh.
“Tôi nói này, lần sau có khi con bé dùng Phục Long Tường Thiên để mở đầu luôn chứ”. Diệp Tu hình như sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Khưu Phi bất đắc dĩ thở dài, “Tiền bối, anh cứ hay nói đùa, nhưng mà tốc độ tay của chị Đường Nhu thực sự quá nhanh, thế công mạnh mẽ”.
“Nhưng mà, so ra vẫn kém hơn, tốc độ tay không thể bù lại kinh nghiệm được, Tôn Tường làm thế rất đúng, em nhìn để học một chút, đấu pháp của cậu ra khá giống em”.
“Dạ, mỗi lần em đánh cùng anh ấy cũng cảm thấy vậy, mỗi chiêu thức đều ra rất đúng thời điểm, đúng vị trí, thật lợi hại. Hình như không giống đấu pháp trước kia”.
“Đúng thế, cậu ta đang tiến bộ rất nhiều, em và Tiểu Đường cũng thế. Này, Tiểu Đường, đấu 2V2 đi, anh mang em ngược chết cậu ta”.
Đấu PK Đường Nhu thua, nghe được lời của Diệp Tu liền mở chế độ 2V2.
Nhưng mà, Diệp Tu đúng là đã quên mất, Khưu Phi và Tôn Tường trước đây đã từng đánh phối hợp với nhau, đấu pháp giống nhau cũng là do phối hợp mà ra.
“Không tệ nha Nhị Tường, phối hợp được lắm”. Diệp Tu là thật lòng khen ngợi, nhưng ở cái tình huống mà một mình hắn vẫn đứng sừng sững, còn ba người kia đều đã ngã xuống, thì câu này chẳng khác gì đá đểu.
“Nhị Tường cái quái gì, ai cho anh gọi là Nhị Tường! Diệp Tu, lần sau tôi nhất định đánh bại anh”.
“Anh đây giải nghệ rồi, không đánh với cậu nữa, cậu chơi với Tiểu Đường và Khưu Phi đi”.
Mọi người vây xem không dám nhìn thẳng, Tôn Tường vốn dĩ đã nóng tính, lại còn gặp Diệp Tu nói chuyện kiểu anh đây chả muốn đâu nhưng mà cứ nghe như đá đểu ấy. Cuối cùng, mọi người rất vinh dự được chứng kiến cảnh Pháp sư Chiến đấu hàng đầu Liên minh, chủ nhân Tôn Tường của Nhất Diệp Chi Thu bùng nổ mắng người.
“Diệp Tu anh có ý gì đấy, tôi phải đánh với anh, nhất định sẽ đánh bại anh, đừng có xem thường tôi”. Tôn Tường suýt nữa thì đánh nhau thật với Diệp Tu.
Một bàn tay vươn ra nắm lấy góc áo của Tôn Tường, “Ngồi xuống”. Mọi người quay ra nhìn, Tôn Tường thực sự ngồi im… Ngồi xuống?!!!
“Mộc Mộc, em nói xem Tôn Tường sao lại nghe lời vậy? Tiểu Khưu vừa nói một câu đã thu phục được rồi?”. Chị chủ kéo Tô Mộc Tranh vào một góc thì thầm.
“Tôn Tường nào có nghe lời như vậy, chẳng qua Tiểu Khưu quá lợi hại thôi”. Tô Mộc Tranh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trả lời một câu cũng như không.
Đúng là Tôn Tường đâu có ngoan ngoãn như vậy đâu, chẳng qua người kia là Khưu Phi. Vốn dĩ Tôn Tường cảm thấy mình đối với Gia Thế có một loại trách nhiệm không thể nói rõ, với lại Khưu Phi vừa cùng cậu đánh với Diệp Tu. Thôi thì coi như nể mặt bạn tốt, vậy nên bình thường Khưu Phi đưa ra yêu cầu gì Tôn Tường cũng không từ chối.
Đường Nhu cũng không để ý mấy chuyện đó, trực tiếp kéo Tôn Tường đánh tiếp, kéo thêm cả Khưu Phi, ba người vứt bỏ ông anh Diệp Tu đi chơi luôn.
Cơm tối mua bên ngoài, mọi người cùng nhau ngồi ăn. Tôn Tường bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, chụp một cái ảnh rồi đăng vào group chat của Luân Hồi, còn viết tiêu đề: Cùng Đường Nhu đấu PK, bây giờ đang ăn cơm @Đỗ Minh.
Sau đó đưa điện thoại cho Đường Nhu đang ngồi bên cạnh xem “Này, cậu xem nhé, ông tướng này thích cậu đấy, si mê lắm cơ”.
Khưu Phi lướt mắt nhìn, thấy Đỗ Minh spam một đống dài ngoằng. “Đỗ Minh thực sự không phải là acc nhỏ của tiền bối Hoàng Thiếu Thiên đúng không?”
Tôn Tường ngồi ở giữa, ghé vào xem Đỗ Minh gào thét spam.
“Thế nào, cảm giác ra sao?”. Tôn Tường cứ như hóng được chuyện hay, Khưu Phi thực ra thì không hứng thú lắm nhưng vẫn ngẩng lên nhìn Đường Nhu. Hiển nhiên chỉ qua mấy giờ mà quan hệ của ba vị Pháp sư Chiến đấu này tốt lên không ít.
“Ầy…….” Đứng trước tình huống chưa bao giờ gặp qua này, Đường Nhu cũng không biết phải trả lời thế nào, đành nói rằng “Mình cũng không quen anh ta”.
“Cậu cũng ở group chat của tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không, để tôi thêm bạn tốt trên QQ, tiện thể lưu số điện thoại luôn”. Tôn Tường đưa di động cho Đường Nhu nhập số. “À đúng rồi, cậu không ngại tôi đưa số của cậu cho Đỗ Minh chứ, dù sao cũng giúp đồng đội một tí”.
“Không sao đâu, đó, cái thông báo thêm bạn tốt vừa rồi là mình đấy”. Đường Nhu rất hào phóng, giả vờ như không biết người kia thầm thích mình.
“Hầy, anh bảo này, anh đây bị mất đứa cho ra rìa à?” Diệp Tu ngồi ở đối diện ba người, “Cùng là Pháp sư Chiến đấu sao lại không thêm anh?”.
“Nhóm nhỏ của Pháp sư Chiến đấu không muốn thêm một bố tán nhân vào đâu”. Tôn Tường nói lời từ chối nghe rất hợp tình hợp lí, đồng thời đặt tên cho nhóm nhỏ của họ, trong lòng thầm cho mình một like.
Cầm điện thoại nhân lúc ba người ngồi cùng một chỗ, chụp một cái ảnh, phát lên Weibo.
Tôn Tường V: Hôm nay bắt đầu, nhóm nhỏ Pháp sư Chiến đấu gồm ba người tập hợp, mục tiêu đả đảo Diệp Tu!
@Đường Nhu V @Khưu Phi V [Hình ảnh].
Đăng lên Weibo xong, Tôn Tường cảm thấy hôm nay thu hoạch không tồi, lúc này mới để điện thoại xuống bắt đầu ăn cơm. Cậu ta không hề quan tâm Đỗ Minh đang ở group chat của Luân Hồi khóc ầm lên, cùng với một đống người bình luận ở weibo bảo cậu là đồ trung nhị.
Đường Nhu thấy hôm nay mình được đánh rất đã, còn hẹn về sau lại chiến tiếp, vì thế cô ăn cơm trong vui vẻ.
Về phần Khưu Phi, ở một mặt nào đó cậu cũng thấy Tôn Tường nói đúng.
Ba người Pháp sư Chiến đầu quả thực ăn ý, cùng nhau vùi đầu ăn cơm.
Trên bàn ăn, mấy người Hưng Hân đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng thời nhìn Diệp Tu đầy cảm thông, song cũng chẳng nghĩ nhiều, bắt đầu thưởng thức đồ ăn.
Về phần đại thần Diệp Tu đã giải nghệ bị người đời xa lánh, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy không nên đưa Nhất Diệp Chi Thu cho thằng nhóc kia. Quá đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip