Chương 2: Ăn lẩu

Vào một ngày trước tuần Ngôi Sao Tụ Hội, tại một nhà hàng vắng vẻ gần sân thi đấu ở thành phố H.

Bởi lẽ Hưng Hân giành được quán quân ở kì thi đấu thứ mười, nên Ngôi Sao Tụ Hội lần này sẽ được tổ chức tại thành phố H, do Hưng Hân làm chủ nhà.

Vậy nên, lúc này Tôn Tường, Khưu Phi và Đường Nhu đang ngồi trong một hàng ăn, trước mặt họ là nồi lẩu nóng hổi.

Ba người sau khi kết thúc kì đấu thứ mười, vào một ngày hè đã quyết định thành lập một đội nhỏ tên Pháp sư Chiến đấu phân đội (do Tôn Tường đặt tên), từ người qua đường trở thành bạn bè thân thiết.

Vì vậy, Tôn Tường quyết định đến thành phố H sớm một ngày, ba người rủ nhau đi ăn lẩu bằng được.

Thịt, thịt, rau, thịt, rau.

Thịt, thịt, rau, thịt, rau, đậu hũ, nấm, rau chấm mắm tôm

Thịt, thịt, thịt, thịt, thịt

Trong căn phòng nóng bốc đầy hơi nước, ba vị Pháp sư Chiến đấu đều phải cởi áo khoác ngoài, ăn không biết hình tượng hàng ngày là gì. Để miêu tả tình huống hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ “không biết hình tượng” mà thôi.

Ba người ăn như lang thôn hổ yết, phát huy tốc độ tay siêu phàm của tuyển thủ chuyên nghiệp, muốn ăn cái gì là tống hết vào bát luôn.

“Tôi bảo mấy cậu này, phó đội nhà tôi gần đây càng ngày càng khó hiểu. Có buổi tối tự dưng chạy đến phòng kí túc xá của tôi nói, Tôn Tường à, yêu đương các thứ không được ảnh hưởng đến luyện tập đâu nha”. Tôn Tường hung hăng cắn một miếng thịt, “Anh ta rõ ràng là chê tôi độc thân không có ai hốt cho đúng không”.

Bởi lẽ Tôn Tường hay liên lạc với Đường Nhu và Khưu Phi khiến cho đội phó Luân Hồi hiểu lầm, anh ta lúc này hắt xì hơi một cái rõ to.

“Ầy, vậy là phó đội nhà anh hiểu lầm rồi, bởi anh nói chuyện với bọn em nhiều quá”. Khưu Phi hiền lành tìm cách nói đỡ cho vị phó đội Luân Hồi dở hơi kia. Nhưng, sự thật là đứa nhỏ được Diệp Tu nuôi lớn sao lại đơn thuần vậy được “Nhưng mà, phó đội các anh cũng quản nhiều quá, nếu thực sự có yêu đương chả nhẽ phải báo cáo với ảnh hả, khác gì bà quản gia đâu”.

“Khưu Phi sao em lại nói thế” Đường Nhu cắn một miếng rau xà lách. “Giang phó đội như vậy là quan tâm đội viên, một phó đội như vậy tìm được ở đâu chứ”. Tiện tay gắp miếng đậu còn lại. “Em xem phó đội hiện tại của Hưng Hân, ngày nào cũng chỉ biết “Nhìn ánh mắt chân thành của tui đây””.

Phương Duệ đang ở buổi tụ hội tuyển thủ mùa năm bỗng hắt xì hơi một cái, phất tay với Chu Trạch Khải và Ngô Vũ Sách tỏ vẻ không sao đâu.

“Nhưng mà Khưu Phi chắc cậu cũng không có phiền não như tụi anh đâu nhỉ, nghe nói đội viên Gia Thế rất nghe lời cậu”. Tôn Tường lại lao lên tranh thịt.

“Đội viên rất nghe lời em, cũng giúp em xử lí rất nhiều việc”. Khưu Phi cho thêm nước vào nồi lẩu, “Nhưng mà ông chủ tụi em mới là người phiền ấy, so với mẹ em còn phiền phức hơn, sợ em bị bệnh cái gì đấy, ý, em vừa đun thêm nước, đừng ăn vội, chờ nước sôi đã”.

Hạ Trọng Thiên đang cùng nghiên cứu tân sinh khiêu chiến cũng hắt xì hơi một cái, xốc lại áo khoác.

“Tôn Tường đừng chỉ ăn thịt, phải ăn cả rau vào chứ”. Đường Nhu trực tiếp gắp rau vào bát Tôn Tường. “Tiểu Khưu ngày mai em tham gia tân sinh khiêu chiến à?”

“Vâng ạ, nhưng em vẫn chưa nghĩ sẽ khiêu chiến ai, chúng ta thường xuyên đánh với nhau nên chắc sẽ không phải anh chị đâu”.Khưu Phi cũng nhân tiện gắp rau vào bát Tôn Tường, mắt nhìn cậu ta.

“Má, tại sao cứ cho tui rau vậy hả, đừng nghĩ là tui không hiểu hai người định giành thịt của tôi nha”. Tôn Tường nhìn bát mình một đống rau, cuối cùng chỉ cướp được một miếng thịt bò mỡ. “Vậy cậu định khiêu chiến ai nào?”

“Hàn Văn Thanh”. Khưu Phi miệng vẫn còn đang ăn thịt nên tiếng nói không rõ lắm.

“Trùng hợp ghê, chị cũng muốn đánh với Hàn Văn Thanh”. Đường Nhu nhã nhặn nuốt xuống, “Diệp Tu đánh với anh ta nhiều năm như vậy, mình cũng muốn thử xem thế nào”.

“Đù, lịch sử đen tối của ông đây hồi đó”.Tôn Tường nhớ đến lịch sử mình khiêu chiến Hàn Văn Thanh năm nào.

“Không sao không sao, ai mà chẳng có một thời trẻ trâu nhỉ, ngày mai tụi này báo thù cho”, hai vị kia dường như rất vui vẻ.

Các tuyển thủ trước mùa ba đang ngồi tám chuyện, Hàn Văn Thanh đột nhiên hắt hơi một cái, bị Diệp Tu cười nhạo.

Hôm nay đội nhỏ của Pháp sư Chiến đấu vẫn thật vui vẻ hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tcct