Chương 20
Lại một mùa nghỉ. Xem xong chung kết, các người chơi chuyên nghiệp giấu niềm vui như ngựa hoang thoát cương, thu dọn hành lý đón kỳ nghỉ. Nhưng nửa tháng sau, phần lớn sẽ đến thành phố B, dự khán giải Vinh Quang Thế giới thường niên.
Giải Thế giới lần này tổ chức tại thành phố B, Trung Quốc. Đội hình đội quốc gia đã chốt, thay đổi chút ít so với năm trước. Điều không đổi là Diệp Tu từ chối lời mời thi đấu, chỉ làm người dẫn đội—thực ra anh chẳng muốn dẫn đội, chỉ muốn tập trung quản lý Hưng Hân. Nhưng chị chủ ra lệnh bắt buộc: "Phải đi."
Sao phải đi? Vì sau năm thứ hai thành lập, Hưng Hân cuối cùng có trại huấn luyện riêng.
Xây trại huấn luyện là giấc mơ bấy lâu của Trần Quả. Năm trước, dù giành quán quân, đội bận rộn gia hạn hợp đồng, mở rộng nhân sự, tài chính không đủ. Sau một năm điều chỉnh, nhận loạt hoạt động thương mại lớn nhỏ, Hưng Hân rốt cuộc thoát mác "nghèo".
Dĩ nhiên, chị chủ không đủ sức như các đội mạnh, xây cả một tòa nhà. Cuối cùng, cô quyết định mua lại căn biệt thự bên cạnh làm trại tạm thời.
Trại huấn luyện khởi công, chiến đội công bố tin tức trên các nền tảng. Nhưng cần thêm tuyên truyền, và cái tên Diệp Tu là chìa khóa. Để tăng sức ảnh hưởng, Trần Quả yêu cầu anh đảm nhận vai dẫn đội, nhân giải Thế giới hâm nóng tên tuổi, tăng độ hiện diện.
Diệp Tu cãi:
"Tôi chỉ cần đứng đó, độ hiện diện đã át hết mọi người. Chẳng lẽ còn phải giương áp phích giữa trận?"
Trần Quả suýt phun máu, đáp:
"Ngậm miệng! Dám làm chuyện mất mặt thế thì đừng về nữa!"
Nói đến áp phích trại huấn luyện, việc này Trần Quả giao cho Ngụy Sâm. Nhưng ai cũng biết phong cách của ông: không bỉ ổi nhất, chỉ có bỉ ổi hơn. Khi thấy thành phẩm, cả đội sốc: Hưng Hân diện đồ lồng lộn, trừ Diệp Tu, các nam thành viên chia hai hàng đứng hai bên sofa, cúi người như hầu hạ lão thái gia. Diệp Tu ngồi giữa, Đường Nhu và Tô Mộc Tranh kẹp hai bên.
Nhìn kiểu gì cũng giống quảng cáo cho hội sở giải trí làm ăn bất chính.
Đã thế, dòng chữ còn viết: Muốn gần gũi mỹ nữ số một Liên minh? Muốn Diệp thần tay cầm tay dạy chơi Vinh Quang? Trại huấn luyện Hưng Hân, lựa chọn duy nhất của bạn!
Xem xong, Trần Quả muốn tìm Ngụy Sâm "nói chuyện đời". Diệp Tu và Tô Mộc Thu thì muốn tay cầm tay dạy ông làm người.
Vốn chỉ là tấm áp phích, làm lại là xong, chẳng to tát. Nhưng vấn đề là đội thấy nó trên Weibo, từ trang chủ chính thức của chiến đội—nghĩa là nó đã lên mạng, và đang lan truyền rầm rộ.
Biết chuyện, Trần Quả tuyên bố muốn mua con dao sắc, tối nay cả đội ăn tiệc thịt người. Tô Mộc Thu xung phong nấu nướng.
Cuối cùng, đội trưởng Diệp thâm minh đại nghĩa can ngăn. Anh nói đã đến nước này, đành chấp nhận. Dù sao phản hồi trên mạng bất ngờ tốt. Người chơi chán kiểu tuyên truyền cứng nhắc, hiếm thấy tấm áp phích "khác người" thế này, ai cũng thích. Weibo đã vượt 50 nghìn lượt chia sẻ.
Trần Quả lướt chục trang bình luận, thấy đa số tích cực, trại huấn luyện quả thật nổi tiếng nhanh chóng. Cô tạm tha cho Ngụy Sâm, cho ông sống thêm vài ngày. Ngụy Sâm, suýt thành món chính, cúi đầu tạ ơn "bệ hạ khai ân".
Nhờ tấm áp phích, trại huấn luyện nhận được vô số đơn đăng ký. Một phần thực sự muốn gia nhập, phần khác đến xem trò vui. Loại bỏ đám gây rối, Trần Quả giao Ngũ Thần thử nghiệm trong game những người nghiêm túc. Cuối cùng, chọn được năm người chơi có tiềm năng, trong đó có một nữ.
Diệp Tu rất quan tâm trại huấn luyện, vì nó đại diện cho tương lai chiến đội. Dù lão tướng giỏi cỡ nào, cũng có ngày giải nghệ. Tương lai thuộc về người trẻ. Anh lấy vài tài khoản chuyên nghiệp, đấu luân phiên từng người, cuối cùng chọn hai người nổi bật ở các khía cạnh khác nhau: một nam, một nữ.
Nghe tin, Hoàng Thiếu Thiên từ "chùa hòa thượng" Lam Vũ nhảy vào group, gào thét bất mãn.
Dạ Vũ Thanh Phiền: "Hưng Hân đã có hai mỹ nữ, chiêu người mới còn rước thêm một em! Bên các ngươi thuê thầy phong thủy à? Sao phúc khí tốt thế! Dựa vào đâu mà Lam Vũ bọn tao không gặp được em gái, dựa vào đâu!"
Quân Mạc Tiếu: "Tại cậu phiền."
Bỏ qua Kiếm Thánh Lam Vũ gào thét cỡ chữ to nhất, ai đó chen vào: "Chắc chắn vì tấm áp phích của Hưng Hân."
"Nhìn tấm áp phích cười đau cả bụng, đoàn soái ca uy vũ!"
"Diệp thần, cảm giác ôm mỹ nữ thế nào?"
"Haha, Diệp thần tay cầm tay dạy chơi Vinh Quang! Thật lòng thấy cái này tôi cũng động lòng!"
Phong Thành Yên Vũ: "Diệp Tu, cẩn thận đấy. Biết đâu người ta nhắm vào câu quảng cáo đó mà đến."
"Cứ lo bò trắng răng. Với tư cách đội quán quân, ai chẳng muốn vào?" Diệp Tu đáp tỉnh bơ, nhưng không ngờ Sở Vân Tú nói trúng.
Trại huấn luyện do một người chơi giải nghệ mới nhận quản lý. Trước khi tập huấn giải Thế giới, Diệp Tu ghé căn biệt thự bên cạnh xem người mới. Hai thành viên mới chăm chỉ làm bài nhập môn. Diệp Tu đứng quan sát, chỉ ra khuyết điểm từng người. Họ khiêm tốn tiếp thu. Đến lúc anh định về, cô gái mới bất ngờ nắm tay áo anh.
"Đội trưởng, đừng đi vội! Chẳng phải bảo tay cầm tay dạy sao?" Cô nháy mắt tinh nghịch, cười rạng rỡ, giọng đùa cợt, tay nhẹ lắc tay áo anh, đúng kiểu làm nũng.
Tô Mộc Thu, vô tình ghé xem tình hình, chứng kiến cảnh này. Anh sầm mặt, trông như vừa dẫm phải phân chó, lại như bị ai nợ tám triệu, bước tới.
"Ăn cơm. Chị chủ bảo tôi gọi cậu về." Nói xong, anh chẳng thèm nhìn ba người kia, nắm cổ tay Diệp Tu lôi ra ngoài.
Ra đến cửa, Diệp Tu hỏi:
"Mới ăn xong, cơm gì nữa... Anh bị sao thế?"
Tô Mộc Thu, rõ ràng đang bốc hỏa, dừng bước, quay lại nhìn anh, nghiến răng phun hai chữ:
"Bắt gian!"
Nghe vậy, Diệp Tu cúi đầu, ôm vai đối phương cười phá. Một lúc sau, anh ngẩng lên, ghé tai thì thầm:
"Tô đại đại, Anh ghen à?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Nếu tôi bảo anh tự chuốc phiền, người thích tôi đầy ra, nhiều thế không nhấn chìm anh à?"
Tô Mộc Thu không giữ nổi mặt lạnh, cười mắng:
"Muốn mặt không!"
Bỏ qua câu đó, Diệp Tu nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói:
"Nói gì thì nói, chẳng ai đe dọa được anh."
Hơn mười năm trước, Diệp Tu đã trao trái tim. Khi người kia còn vô tri, có thể rời đi bất cứ lúc nào, anh vẫn không buông. Huống chi giờ người đó đang đứng trước mặt? Tình cảm này qua bao năm đã hòa vào con người anh. Không ai lay chuyển được vị trí của Tô Mộc Thu trong lòng Diệp Tu, cũng chẳng ai đủ tư cách làm tình địch.
Tô Mộc Thu mỉm cười, chút bực dọc tan biến như mây khói. Anh cúi xuống hôn Diệp Tu. Họ vội vã quấn lấy nhau, tình yêu như dòng điện, từ điểm giao nhau lan khắp cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip