Vinh Quang rốt cuộc còn có bao nhiêu không phải nhân loại 2

Cơ bản thì, trong lúc Lâm Kính Ngôn lo lắng đến phát điên, ôm con hamster nhà mình chạy đến Hư Không tìm cách chữa trị, thì ở bên kia, Chu Trạch Khải đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi tại Luân Hồi, hào hứng khoe ảnh món ăn đặc biệt hôm nay lên group chat.

Hiếm hoi được nghỉ ngơi, vừa lúc quản lý mới rời đi, Chu Trạch Khải liền chớp đôi mắt to tròn, chăm chú nhìn vào chiếc donut ngọt ngào trong tay Giang Ba Đào, người được giao nhiệm vụ trông nom đội.

Chiếc donut màu nâu nhạt, xốp mềm, phủ một lớp đường bóng loáng, nhìn là muốn ăn ngay.

Phương Duệ từng truyền thụ kinh nghiệm: "Nhất định phải chớp mắt long lanh, tốt nhất là ngân ngấn nước, đảm bảo đối phương nhìn là mềm lòng ngay."

Giang Ba Đào cố gắng giữ vững nguyên tắc.

Giang Ba Đào dao động.

Giang Ba Đào không chống nổi sức hút từ đôi mắt ấy.

"Chỉ được ăn một miếng thôi nhé," Giang Ba Đào chọn một chiếc donut ít đường nhất.

"Chiều nay còn phải chụp ảnh quảng cáo. Hôm nay cậu ăn đường vượt mức rồi, chiều phải tập thêm chút đấy."

Chu Trạch Khải hài lòng cầm chiếc donut, hí hửng khoe với bạn tốt trong group chat.

Đáng tiếc, hai người bạn kia giờ đang bận, không rảnh bình luận về tài năng "làm mềm lòng" Giang Ba Đào của cậu.

Giang Ba Đào vừa uống sữa vừa nhấm nháp donut, ngồi trên ghế cao trong phòng ăn Luân Hồi, quay lưng ra cửa.

Vì thế, khi Phương Minh Hoa bước vào, anh không kịp cảnh báo cho đội trưởng Chu đang ngồi đối diện, cắn từng miếng donut nhỏ xinh.

Phương Minh Hoa đau lòng kêu lên: "Quản lý mới đi có nửa tiếng mà donut đã bị ăn rồi! Lớp đường dày thế kia, nhìn là biết tăng cân ngay."

Nhưng ai mà cưỡng lại được một miếng donut thơm lừng, xốp mềm, ngọt ngào cơ chứ?

Chu Trạch Khải thì chắc chắn không thể.

Cậu hơi chột dạ, nhét nốt phần donut còn lại vào miệng, trong khi Phương Minh Hoa lải nhải rằng hôm nay cậu phải tập thêm để bù.

Số phận đã định, hôm nay Chu Trạch Khải phải tập nhiều hơn.

Cậu ngẩng đầu tìm đội phó để rủ đi tập cùng, nhưng chẳng hiểu sao lại bị nghẹn.

Giang Ba Đào phản ứng nhanh, đẩy cốc sữa tới.

Phương Minh Hoa vội vòng qua bàn, vỗ lưng giúp Chu Trạch Khải.

Nhưng vừa vỗ được hai cái, "bùm" một tiếng, gương mặt đẹp nhất Liên Minh biến mất, thay vào đó là một con Samoyed ngơ ngác.

Phương Minh Hoa nhìn con chó trắng to đùng, rõ ràng là đội trưởng Chu của mình, rồi nhìn tay mình, lại nhìn con chó, rồi lại nhìn tay mình, run rẩy nói: "Tôi... tôi vỗ có tí mà làm tiểu Chu thành chó luôn hả???"

Tầm nhìn của Chu Trạch Khải đột nhiên thu nhỏ lại một nửa.

Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chàng Samoyed lảo đảo, mất thăng bằng, ngã nhào từ ghế xuống, đáp cái bộp xuống tấm thảm phòng ăn, tạo nên một cú tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Giang Ba Đào đờ người vài giây, bộ não quá tải chưa kịp khởi động lại, chỉ vô thức lao tới ôm đầu chó của đội trưởng, thổi thổi: "Không đau, không đau."

Đúng lúc này, Tôn Tường và Đỗ Minh hùng hục chạy vào phòng ăn.

"Đội phó, từ bao giờ đội mình nuôi Samoyed thế? Tui sờ tí được không?"

Chu Trạch Khải nhìn móng chó của mình, phát ra một tiếng rên tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #toanchuc