[AllCale] Ngươi giết 'ta' à? (4)

"Hahahahahahahahah-"

Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp nơi, Choi Han không bận tâm bất cứ thứ gì khi chạy như điên đến Hiệp hội lính đánh thuê.

'Phải trở về, phải thông báo cho mọi người, phải tìm được cậu ấy, phải bắt được cậu ấy, phải giữ cậu ấy không được rời khỏi chúng ta nữa, phải -'

"Choi Han, cậu làm quái gì ở đây thế?"

Do chìm trong suy nghĩ, Choi Han đã đến nơi từ bao giờ.

Choi Han không thèm trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn Bud.

"Tây lục địa, dịch chuyển tôi chở về."

Bud nhìn cậu ta với vẻ chán ghét ra mặt, Vua lính đánh thuê chỉ ngoắc mắt về phía Glenn sau lưng mình.

Glenn im lặng bước đến gần họ.

"Johar đâu? Không phải đang hẹn hò sao?"

Bud nhận thấy ánh mắt Choi Han đang tràn ngập những cảm xúc bất thường, nếu bình thường khi Bud trêu chọc cậu ta thì Choi Han đã không nói không rằng lao vào choảng nhau với Bud rồi, nhưng bây giờ Choi Han đang kiềm chế.

'Tên chó điên này mà kiềm chế à?'

"Im mồm."

Choi Han không còn thời giờ để đấu khẩu với tên này nữa. Glenn cũng không kiên nhẫn nữa mà bắt đầu thi triển phép dịch chuyển.

"Sao lại gấp thế?"

Glenn lơ đãng hỏi khi đặt tọa độ dịch chuyển. Rồi Glenn bỗng nhiên nhăn mặt.

'Cái quái gì thế?'

Choi Han đang nhếch khóe môi cười với đôi mắt chìm trong bóng tối.

"Cale-nim, tôi đã tìm thấy cậu ấy, cậu ấy còn sống."

"Cái quái g-!"

Trước khi Bud hét hết câu thì Choi Han đã biến mất theo phép dịch chuyển.

Glenn cũng đứng hình nên đã quên dừng thi triển ma thuật.


•••


Vì mãi không phá được cái quan tài để thoát ra, Raon dịch chuyển cả nhóc và hai người còn lại ra ngoài.

"Nhânnnn loại! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!"

"Anh ổn không?"

"Anh có ăn đầy đủ không?"

Những đứa trẻ thi nhau leo lên người Cale, Raon đã quá lớn nên nhóc ấy đã thu nhỏ bản thân lại, những nó vẫn quá nặng, Cale cảm thấy cổ mình sắp gãy.

Chỉ có On ngồi dưới đất nhìn những đứa em leo như khỉ trên người Cale.

'Anh ấy gầy hơn chỉ trong 3 ngày.'

On nghĩ tới liệu họ (bao gồm những người đang ở nhà) sẽ làm gì để tẩm bổ lại cho Cale.

Mặc cho những đứa trẻ làm khùng làm điên trên người mình, Cale mặt nhăn nhó nguyền rủa Thần Chết lần thứ n+1.

'Ông ta nói gửi vài người để hỗ trợ mình và ông ta gửi lũ trẻ?'

Ở đây Cale được cho là tử tội, việc bị bắt rồi xử tử lần thứ 2 là điều hiển nhiên, nhưng nếu lũ trẻ đi cùng thì cũng bị dính rắc rối theo.

"Ông hết đường rồi đồ khốn, không ai cứu được ông đâu..."

"Sao thế Nhân loại?"

"Không có gì."

Cale gỡ Raon đang bám lên vai mình như một con gấu túi, xách luôn Hong đang treo lủng lẳng trên cái áo choàng của mình.

'...Từ khi nào mà mấy nhóc này bám người vậy?'

"Sao mấy nhóc lại ở đây thay vì người khác?"

"Bọn em đã xung phong đến đây, và mọi người không từ chối."

On trả lời, cô bé dùng chân mèo cào nhẹ vào áo choàng của Cale.

"...Anh không muốn bọn em đến sao?"

On dùng đôi mắt mèo lấp lánh của mình nhìn lên cậu một cách tội nghiệp. Raon và Hong cũng làm theo.

"K-không phải như thế."

Cale không biết làm gì, cậu lúng túng bế cả ba đứa nhóc vào lòng.

"Xin lỗi, ta không có ý đấy."

"Không sao đâu Nhân loại!"

"Đúng nyah!"

"Nya."

Ba đứa nhóc tận hưởng cái ôm ấm áp từ người chúng yêu quý.

'Ha...'

Cale sợ mình sẽ nói gì đó làm những đứa trẻ buồn.

Nhưng cậu không nghĩ đến, những đứa trẻ lớn lên và được dạy dỗ bởi những kẻ gian xảo và sinh vật hùng mạnh này.

Rằng chúng chỉ đang làm mọi thứ để tận hưởng tình yêu của cậu dành cho chúng, giống như giả vờ đáng thương.

Mà nếu Cale có biết cũng không bận tâm.

"Đi thôi."

Sau một hồi dỗ bọn trẻ chỉ bằng một cái ôm, Cale quyết định ra khỏi ngôi đền.

Cậu bước ra cửa đền với On và Hong trong tay, chuẩn bị sử dụng gió để bay qua bụi gai.

"Nya?"

Hong kêu lên và nhìn chằm chằm vào bụi gai.

"Độc đó thật quen, nya."

"Ểh? Nhân loại! không phải loại hoa này do ta và Rồng Vàng tạo ra để tặng ngươi sao?"

'...'

Cale biết đây không hẳn là hoa hồng, chúng có vẻ giống nhưng không phải, màu của chúng cũng giống hệt màu tóc của cậu từ lá đến hoa.

Nhưng Cale không muốn nghĩ đến ai đã trồng nó ở đây.

- Nhân loại, có ai đó đang đến.

Raon nói bằng giọng cảnh giác, Cale biết nhóc ấy và cả On, Hong đã tàng hình.

Onggggggg

Một luồng ánh sáng lớn phát ra phía dưới những bậc thang của ngôi đền.

Một lượng lớn người đang dịch chuyển tới đây.

Cale không xê dịch dù chỉ một chút, cậu quyết định sẽ không bỏ trốn.

Ánh sáng mờ dần, từng người trong đó bắt đầu hiện ra.

"...Cale, ngươi còn sống."

Rồng cổ đại, Eruhaben lên tiếng. Chính ông là người đã đưa toàn bộ những người khác đến đây.

Những người đứng dưới bật thang ngước lên nhìn người tóc đỏ đang đứng trên ngôi đền, người được bao quanh bởi bông hoa đỏ, nhìn xuống họ với ánh mắt không hề phát xét.

Cảnh tượng này quá đỗi không thật, mọi người bắt đầu sợ hãi đây là ảo ảnh, và cậu sẽ tan biến.

Và sau lưng Eruhaben là ai không nói cũng biết.

- Nhân loại, ngươi thật xui xẻo.

'Ngươi đừng có ra vẻ trưởng thành giống Eruhaben-nim được không?'


___

Dạo này nhiều bài tập quá mấy ní, tui sắp thành gấu trúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip