AllCale - Nếu... (1)

Câu hỏi: Nếu được trở thành xxx của Cale Henituse, bạn lựa chọn trở thành gì?

1/ Choi Han: "Ta muốn trở thành thanh kiếm của cậu ấy!"

Đó là điều đầu tiên Choi Han nghĩ tới khi được hỏi câu này. Sâu thẳm trong thâm tâm, Choi Han luôn mong muốn trở thành người bảo vệ mạnh nhất của Cale Henituse. Mặc dù cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều nhưng dư âm từ những lần hộc máu trước vẫn là một nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với anh. Choi Han tình nguyện trở thành một thanh kiếm, chém nát những thứ có khả năng gây nguy hiểm đối với Cale. Nói gì thì nói, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, cứ xử lí các mối đe doạ tiềm tàng trước khi chúng thật sự gây hại đến người trong lòng của anh.

Thế mà anh nào ngờ, ước mơ cháy bỏng, khát khao mãnh liệt của anh vậy mà khi trở thành hiện thực lại tàn khốc đến như vậy. Anh hết lòng yêu thương Cale, hết mực bảo vệ cậu, mà cái anh nhận được khiến anh hết cả hồn.

Anh biến thành thanh kiếm của Cale, một thanh kiếm thật - sự, sáng lấp lánh. Trông thanh kiếm cũng đẹp đấy, lưỡi kiếm cũng bén đấy, cầm cũng vừa tay đấy, song, Choi Han dường như đã quên mất, người trong lòng anh mắc bệnh lười, rất lười, thế nên nếu anh trở thành thanh kiếm của Cale thì sao? Dĩ nhiên là phải nằm một góc bám bụi rồi.

Đối diện với hiện thực phũ phàng, "thanh kiếm" (nằm ở xó xỉnh nào đấy mà Cale cũng không biết) - Choi Han - thiếu điều khóc ra bụi bay tứ phía...

2/ Alberu Crossman: "Ta muốn trở thành bộ não, xem cách em trai ta nhận thức vấn đề." Anh không nói nguyên nhân thật ra là vì mỗi lần cố hiểu được suy nghĩ của Cale Henituse thì anh phải căng cả da đầu đâu...

Rút kinh nghiệm xương máu từ người đi trước, Hoàng Thế tử Alberu Crossman đã có bước đi khôn khéo hơn. Anh lựa chọn trở thành bộ não của Cale, lý do thì như đã nêu phía trên. Một nguyên nhân nhỏ xíu khác là con người tốt bụng và lương thiện nhất Vương quốc Roan muốn trở thành một vật gì đó gắn liền với Cale, để không lặp lại tình cảnh trớ trêu như Choi Han.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi mong ước được hiện thực hoá, Alberu Crossman cũng bị một phen giật mình chẳng thua Choi Han là mấy.

Quả nhiên một khi động đến Anh hùng Khiên Bạc thì tam quan của Vầng hào quang rực rỡ, ánh mặt trời chói chang của Vương quốc Roan luôn bị đả kích trầm trọng.

Sáng sớm sau khi Cale mở mắt, giải thoát cho Alberu khỏi bóng tối thì anh chính thức bước chân vào một thế giới mới - thế giới qua thế giới quan của Cale Henituse. Nào, hãy cùng Alberu Crossman làm một chuyến thám hiểm nhé--

Cái quái gì vậy?

Gì đây?

Mấy dòng chữ chú thích nhấp nháy phía trên mỗi vật thể là gì thế?

'Có thể lợi dụng'?

'Mặt hàng còn mới'?

'Vẫn còn dùng được'?

'Cần thay mới'?

'Trị giá xxx'?

Sự thật là cậu em trai kiêm luôn chức vị Hoàng Thế tử phi tương lai của Vương quốc Roan là một con robot ư? Alberu Crossman trầm ngâm một lúc lâu. Không thể nào mà não bộ của một người bình thường có thể nhìn nhận sự việc một cách kì quái như thế được! Cho dù Cale vốn dĩ đã bất thường thì như thế này cũng quá khủng khiếp rồi!

Trong lúc anh đang suy nghĩ, tầm mắt của Cale lại di chuyển sang hướng khác, đối diện với đống giấy tờ chất thành đống trong phòng anh. Thế ra trong lúc anh ngây ngốc thì Cale đã đến hoàng cung rồi.

Ớ mà... sao cậu có thể quang minh chính đại bước vào phòng của Hoàng Thế tử một cách dễ dàng như thế hả? Quả nhiên là do mấy người giữ cửa đều bị một loạt các danh hiệu nào là Anh hùng Khiên Bạc, Tổng Tư Lệnh, rồi em trai của Alberu Crossman,... doạ sợ mà!

'Rất nhiều!'

'Cần xử lí ngay!'

Nhìn chú thích màu đỏ hiển thị trên đống giấy tờ, Hoàng Thế tử chỉ có thể cười khổ. Cái này thì không cần dòng chữ chú thích kia đâu, tự anh cũng có thể nhìn thấy được. Ngày nào anh cũng phải đối mặt với chúng cơ mà.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Cale khiến cho anh phải suy nghĩ. Cậu nhìn qua xấp giấy tờ mấy lần, sau đó thở dài, kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, chăm chỉ cầm từng tờ một lên đọc. Cả quá trình dĩ nhiên cậu cũng có lầm bầm than phiền nhưng tuyệt nhiên không hề ảnh hưởng đến tốc độ xử lí giấy tờ.

Đối diện với loại tình huống này, Alberu Crossman không biết nên miêu tả thế nào. Chỉ biết trong lòng anh hạnh phúc đến lạ, ngọt ngào cực kỳ, nụ cười trên khoé môi cũng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nếu không phải vẫn còn là bộ não của Cale thì anh đã phi đến ôm cậu vào lòng rồi.

À mà... Cale Henituse thực sự là robot đội lớp người...?

Ánh dương chói loá của Roan cảm thấy trầm cảm trước những gì mà bản thân đã phát hiện... Cơ mà... dù là robot thì em trai anh vẫn là con robot độc nhất vô nhị. Và để xứng đáng với danh hiệu anh trai (danh hiệu là có lẽ là mai sau sẽ thay đổi), Alberu Crossman từ khi trở về là chính mình lập tức vùi đầu nghiên cứu về lĩnh vực cơ khí, máy móc. Xem chừng một ngày không xa, anh lại có thêm nghề tay trái mất thôi.

3/ Basen và Lily Henituse: "Em muốn trở thành em trai/em gái thật là tốt để anh trai vui lòng!"

Nghe được đáp án của hai đứa nhỏ, Cale Henituse cảm thấy một cỗ cảm giác hạnh phúc dâng lên, trái tim đập mạnh dường như cảm nhận được tình cảm gia đình gắn bó sâu sắc.

"Hai đứa đã rất tốt rồi." Cale cười nhẹ, tiện tay xoa đầu hai đứa bé dễ thương trước mặt. Mặc dù cậu không có bỏ tiền ra nuôi Basen và Lily ngày nào, nhưng cả hai quả thật rất đáng đồng tiền bát gạo.

Bất ngờ nhận được nụ cười chân thành của anh cả, hai đứa nhóc nhà Henituse trong phút chốc cứng đờ cả người. Sau đó, bằng tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, gương mặt trẻ con đỏ ửng lên, thuận thế lao đến ôm chầm lấy Cale.

"Anh cả là tuyệt nhất!"

"Em thương anh nhất!"

Cale Henituse trời sinh tính tình kiên định là thật, nhưng chỉ cần chọt đúng chỗ thì nhất định là sẽ mềm lòng cũng là thật. Đối diện với hai cái ôm chặt bất chợt, cậu hơi sững người ra. Giây sau theo phản xạ cúi người, vòng tay kéo Basen và Lily sát vào lòng mình, trong đôi mắt nâu đỏ của cậu tràn ngập sự ôn nhu:

"Ừ, anh cũng yêu hai đứa lắm!"

Ba anh em ôm ấp tình thương mến thương nào đâu hay biết phía góc khuất kia có một vài sinh vật đang nhìn mình chăm chăm, cầu mà không được.

4/ Deruth Henituse: "Như thế này đối với ta là quá đủ rồi."

Nói xong câu ấy, Bá tước lập tức rút khỏi hiện trường, không kịp để cho mọi người hỏi thêm một câu nào. Nhìn theo bóng lưng ông rời đi, Eruhaben hơi cong khoé môi, ẩn ý nói:

"Tên khốn xui xẻo có một người cha rất tốt."

Trong khi đó, nhóc rồng đen Raon không học được các dùng từ theo nghĩa hàm ý như Rồng Vàng mà nói thẳng ra:

"Bá tước đang khóc."

À... Ông ấy quả đúng là một con người ngoài lạnh trong nóng.

Một con rồng, nhất là con rồng đã sống cả ngàn năm không dễ gì mở miệng khen ai đó đâu, huống chi người được khen lại là một con người - chủng loài yếu đuối trong mắt loài rồng. Điều đó cho thấy, dù Deruth Henituse chỉ đưa ra một câu trả lời đơn giản nhưng vẫn khiến mọi người cảm nhận được tình yêu thương dạt dào trong đó.

'Như thế này', cứ như thế này thôi, cứ sống thật khoẻ mạnh, an nhàn như những gì Cale Henituse muốn, bên cạnh những người thân yêu của nó, thế là đủ rồi. Đứa trẻ của ông không tham cầu vinh danh, mưu cầu phú quý, ước mơ của nó chỉ đơn giản là sống một cuộc đời bình thường như bao người.

Là một Bá tước, song, trên hết ông vẫn là một người cha, chứng kiến từng ngày Cale lớn lên từ thuở còn oe oe khóc, tình yêu mà ông dành cho Cale Henituse rất lớn. Không chỉ là tình yêu cho mẹ cậu, mà hơn cả là dành cho cậu, cho đứa trẻ đầu tiên của cuộc đời một người làm cha.

Khi cuộc sống của Cale đột ngột thay đổi, nói ông không hoảng sợ chính là nói dối. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, trên bước đường mà cậu đã đi, luôn có bóng hình một Deruth Henituse ở phía sau dõi theo với niềm yêu thương lớn lao, tự hào (và sẵn sàng chi tiền, hậu thuẫn bất cứ lúc nào!).

Đứa trẻ của ông, đã lớn rồi. Nó không còn là đứa trẻ bốc đồng, ngây ngô cần ông ở bên bảo bọc nữa rồi...

5/ Violan Henituse: "Ta vẫn luôn mong muốn có thể trở thành người mẹ thật sự của đứa trẻ đó."

Trả lời xong, Bá tước phu nhân thở hắt ra một hơi, ánh mắt của bà dời xuống tách trà đang uống dở, tựa hồ không biết nên làm thế nào tiếp theo: đi không được, mà ngồi lại trong hoàn cảnh này thì cũng không ổn lắm khi phải đối diện với biết bao cặp mắt, đặc biệt là của đứa trẻ tóc đỏ.

Câu trả lời của bà khiến cho Cale Henituse phải suy ngẫm. Trước khi anh đến với cơ thể này, giữa bà ấy và 'Cale Henituse thật sự' có gì đó xa cách. Hai người tưởng chừng rất gần nhau mà bị một bức tường vô hình ngăn cách đôi bên. Ngay cả khi đã xuyên vào cơ thể này, cậu cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng bà. Như đã nói, Cale Henituse là một tên khốn xui xẻo, và cậu phải mất ăn mất ngủ vì mớ rắc rối (không biết từ đâu xuất hiện) của mình, hoàn toàn không có khái niệm thủ thỉ tâm tình cùng gia đình.

Hơn cả, một chút cảm xúc của 'Cale Henituse' vẫn còn tồn đọng trong cậu. Đó là cách mà 'Cale Henituse' nhìn nhận bà ấy. Violan Henituse biết rằng, trong ánh mắt của đứa trẻ ấy, bà đơn thuần là một người phụ nữ có cái danh Bá tước phu nhân chứ không phải là 'mẹ'. Biết rất rõ là đằng khác. Thế nên, bà không dám trông mong Cale sẽ yêu thương bà như một người mẹ, bà chỉ hi vọng được nghe tiếng gọi mẹ từ Cale. Đối với Violan Henituse, như thế là đã đủ mãn nguyện rồi.

Những suy nghĩ của Violan làm sao thoát được đôi mắt tinh tường của Cale Henituse. Thế nhưng cậu vẫn trơ như phỗng trong chốc lát vì không biết phải phản ứng như thế nào. Song, sự cứng đờ của cậu trong mắt nữ Bá tước lại là sự ngập ngừng và khó xử, do đó, bà nhẹ nhàng chào một tiếng rồi bước ra khỏi phòng:

"Chà, ta đã trả lời rồi nên phải nhường thời gian hỏi cho người khác chứ nhỉ?"

Đáp lại bà lại là một câu nói không mấy liên quan của Cale. Giọng cậu mang theo chút lúng túng, và hiển nhiên không thể che giấu được tình cảm chân thành ẩn chứa trong đó: "Không có công sinh nhưng có ơn nuối dưỡng, con làm sao có quên đây, mẹ?"

Trong một khoảnh khắc Violan Henituse sững sờ, đứa trẻ tóc đỏ của bà đã tiến lên, dang tay ôm lấy bà. Đến lúc này, khi đã ở trong cái ôm ấm áp của Cale, Violan chợt nhận ra con trai của vị phu nhân trước đó, con trai của bà đã lớn rồi. Đôi cánh tay ấy đã không còn nhỏ yếu như xưa mà đã có thể bảo vệ bản thân và mọi người; và ánh mắt nâu đỏ đang nhìn bà không hề mang theo bất cứ sự thù địch, thay vào đó tình yêu, duy chỉ tình yêu.

6/ Ron Molan: "Hô, lão già này muốn trở thành một ly nước chanh."

Phải rồi, sao chúng ta lại hỏi Ron câu này trong khi đã biết câu trả lời nhỉ? Đáp án ngoài trừ ly nước chanh chua ơi là chua thì còn còn thể là gì đây. Vị quản gia lớn tuổi nhà Bá tước Henituse hình như có một chấp niệm sâu sắc với thứ nước này, điển hình như việc lão đã biến nước chanh thành một món không thể thiếu mỗi ngày của Cale Henituse.

Lí do vì sao ư? Chỉ có Ron Molan biết, và lãi không có vẻ gì là muốn chia sẻ nó. Dĩ nhiên, các bạn cũng biết sương sương rồi, nhưng vẫn có thể đi năn nỉ, ăn vạ, doạ nạt lão để biết lí do chính xác hơn nữa. Song tôi không khuyến khích cách này nhé, vì nếu không thì chẳng biết là bạn 'doạ nạt' Ron hay là ngược lại. Sau tất cả, tính mạng vẫn là quan trọng nhất mà, phải không?

Phải rồi, để tôi tiết lộ một chút, vị quản gia sau khi trở lại làm người sau trải nghiệm sống như một ly nước chanh trông vui ra mặt cơ đấy!

7/ Clopeh Sekka: "Ta muốn trở thành tín đồ trung thành nhất của ngài ấy!"

Xét về lí thì câu trả lời của Hiệp sĩ Hộ mệnh không hề sai, nhưng xét về tình cảnh, câu trả lời đó chẳng là gì cả khi ngay bây giờ, ngay lúc này, hắn đã là một tín đồ hàng đầu trong giáo phái mà chính mình tạo ra, giáo phái Calenism. Câu trả lời ấy có thể hiểu một cách đơn giản là câu trần thuật lại những gì mà hắn đang làm mỗi ngày, bất kì khi nào có cơ hội.

Clopeh Sekka ngày ngày ngoại trừ luyện kiếm và bám theo huyền thoại trong lòng, thời gian còn lại của hắn đều dành để truyền đạo. Hắn luôn luôn trông chừng giáo phái của mình, diệt trừ những phản đồ hoặc những âm mưu phá hoại ngay từ trong trứng nước để đảm bảo nó sẽ lớn mạnh hơn, thậm chí có thể vượt mặt cả Giáo đoàn Mặt trời. Có thể nói, một trong những mong ước lớn nhất của Clopeh Sekka là khiến cho trên lục địa này, phàm là sinh vật sống đều biết đến sự vĩ đại và mạnh mẽ của Cale Henituse.

Thật ra, Cale vốn dĩ đã rất nổi tiếng sau những chiến công của mình, song, dưới sức ảnh hưởng của giáo phái Calenism, nhiều người dân (bị giáo phái tẩy não) thậm chí còn nghĩ rằng Cale Henituse là một vị thần hùng mạnh và quyền năng, và rồi hết lòng thờ cúng cậu.

Ban đầu, thiếu gia Khiên bạc nào có hay biết gì. Đến khi hay được rằng dưới sự lan truyền rộng rãi của giáo phái Calenism, mà giáo chủ là tên tóc trắng điên rồ nào đó, hình tượng của cậu đã được thần thánh hoá, Cale chỉ thiếu điều lệnh cho Clopeh Sekka phải thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm bị tra tấn bởi cha con Molan.

"Tên điên khốn kiếp, ngươi thấy ta bây giờ chưa đủ mệt hay sao hả?"

Hiển nhiên, điều ai cũng biết đó chính là đầu sỏ của vụ này là Clopeh, nhưng không ai thắc mắc là vì sao các vị lãnh đạo của những vùng đất kia lại mắt nhắm mắt mở để mặc cho giáo phái kia lan rộng như thế à?

8/ Raon Miru: "Ta là Raon Miru, ta hùng mạnh và vĩ đại, vì thế bất cứ điều gì ta muốn thì ta đều có cách khiến nó trở thành hiện thực nên không cần có 'nếu' gì ở đây cả!"

Sau câu trả lời đầy hùng hồn ấy, chú rồng nhỏ lập tức bay đến và ngồi ngay ngắn trong lòng Cale. Và bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ tiếng muỗi kêu vang lên trong tâm trí của cậu:

- Thật ra... ờm... ngươi thấy đấy nhân loại, ta biết ngươi yêu thương tất cả mọi người, nhưng... ngươi thương ta nhất, đúng không?

Càng về sau, giọng của Raon càng giảm âm lượng, song, đôi mắt xanh đen xinh đẹp của rồng nhỏ nhìn Cale chằm chằm, lấp lánh một tia do dự ẩn bên trong sự tự tin. Điều đó làm Cale bật cười và tự hỏi làm sao một con rồng có thể chớp chớp đôi mắt long lanh của nó một cách đáng yêu như vậy. Và dù rằng đã có sẵn trong lòng câu trả lời, Cale vẫn treo trên môi nụ cười mờ ám, nhìn Raon và hỏi:

"Nhóc đoán xem? Nhóc vĩ đại và hùng mạnh như thế hẳn là phải biết mọi thứ đúng không?"

Raon Miru ngay lập tức giật mình. Không phải bởi vì Cale Henituse đột nhiên hỏi ngược lại mình, mà do nụ cười của cậu. Đồng hành cùng Cale trong bao nhiêu phi vụ bấy lâu nay, nhóc rồng làm sao có thể quên ý cười đó có nghĩa là gì cơ chứ. Raon bé nhỏ bỗng cảm thấy ấm ức, rõ ràng lúc trước nhìn Cale cười với người khác như thế thì không sao, nhưng giờ đây bản thân lại rơi vào tình cảnh này khiến nhóc rồng bối rối. Nụ cười của Cale có thể doạ sợ cả White Star đó, đáng sợ lắm... Tuy nhiên, Raon vẫn cố nói:

- Ta... ta dĩ nhiên là biết! Nhưng ta không thể nào theo kịp mạch suy nghĩ của ngươi, nhân loại yếu đuối à. Ngươi chỉ mạnh bằng... ờm, một cái cánh của ta, nhưng suy nghĩ của ngươi khó đoán giống như một mê cung khổng lồ vậy!

Cale bật cười trước sự so sánh của nhóc rồng. Cậu ôm nhóc lên, sau đó chợt khựng lại vì nhớ ra rồng đen bốn tuổi nam nào đã lớn hơn rất nhiều và có vẻ như với chút sức lực của cậu thì chẳng thể bế nó lên nổi. Do đó, Cale thay đổi chủ ý, cậu cúi đầu, đặt lên trán Raon một nụ hôn nhẹ:

"Có lẽ chúng ta nên cho nhóc thêm một lần trả lời nữa, vì điều nhóc vừa nói ấy, nó vốn dĩ là như vậy rồi, chẳng phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip