ChoiCale - "Ta sẽ mở ra con đường cho cậu ấy."
Trong trận chiến ở lãnh địa Henituse với đội quân Wyvern, mà cụ thể là khi đang đọ sức cùng Clopeh Sekka, Choi Han đã nói:
"Ta sẽ mở ra con đường cho cậu ấy."
Đó là con đường để người ấy trở thành một huyền thoại. Và chính anh sẽ là người đích thân tạo nên nó. Quét sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi, tiêu diệt những kẻ có mưu đồ quấy rối.
Đó chính là quyết tâm của Choi Han.
Người nghe được lời tuyên bố khi ấy, trừ Choi Han chỉ có hai người - Chiêu hồn sư Mary và Hiệp sĩ Hộ Mệnh Clopeh Sekka. Mãi đến sau này, lâu thật lâu về sau, con đường dẫn đến huyền thoại của Choi Han - con đường mà đáng lẽ ra phải kết thúc khi mà hoà bình đã trở lại khắp đại lục, White Star bị tiêu diệt và Cale Henituse đã hoàn thành ước mơ trở thành một kẻ lười biếng của mình - thay vì đặt một dấu chấm hết thì lại đột ngột rẽ hướng.
Rẽ thẳng vào lễ đường.
Ấy là khi Choi Han lần đầu tiên trưng ra bộ mặt đỏ bừng trước một Cale xinh đẹp trong âu phục lộng lẫy, còn mấy đứa nhóc On, Hong và Raon cười thích thú với những chiếc bánh ngọt do Beacrox Molan làm. Hoàng Thế tử Alberu Crossman cùng quý cô tóc đỏ Rosalyn treo trên miệng nụ cười mà theo như nhóc rồng đen nhận xét là: "Hai người định đi lừa đảo ai vậy?".
Trong khi đó, Hiệp sĩ Hộ mệnh phóng cho Choi Han cái nhìn như viên đạn, thoạt trông muốn đâm anh thành cái sàng. Clopeh tiến lại che chắn Cale, không ngại những cơn đau tê tái do tử mana mang tới đang lan rộng khắp tứ chi mà nắm chặt thanh kiếm chĩa thẳng mặt Choi Han với giọng điệu đe doạ:
"Tên phàm nhân tầm thường như ngươi mà dám mơ tưởng đến vị thần tối cao, đấng toàn năng của ta? Đáng chết! Cale-nim, ngài đừng để bị hắn lừa! Thần tiên không thể động lòng với người phàm! Chết tiệt! Chết tiệt! Cút về địa ngục đi tên khốn đen thui kiaaaaa!!!"
Dường như không ai có thể nhìn ra phong thái quý tộc của Clopeh nữa. Anh chàng mắng nhiếc Choi Han như thể cậu đã làm một việc tày trời. Chốc lát lại quay sang Cale, giọng điệu mẹ hiền khuyên nhủ, bảo vệ đứa con gái trong sáng, thánh thiện tránh xa đám con trai xấu xa đen tối ngoài kia.
...Nhưng mà chắc không có bà mẹ nào tôn con mình làm tín ngưỡng rồi phát cuồng như vị này đâu...
Song, Clopeh không ngờ rằng Choi Han - người đang im lặng kể từ khi bước vào lễ đường này lại đáp lời:
"Tôi không phải phàm nhân tầm thường, tôi rất mạnh."
Và chắc chắn điều Choi Han nói là thật 100%. Dù anh có bị kéo xuống địa ngục thì Choi Han cũng dư sức phá banh chành chốn âm u đó cùng kĩ năng thượng thừa của mình rồi lao về với vòng tay ấm áp của Cale Henituse. Nghĩ đi nghĩ lại, cụm từ "tầm thường" không thể nào gắn vào Choi Han - con người có sức huỷ diệt kinh khủng như vậy được.
Choi Han đã trả lời với gương mặt bình thản, như thể đó là một điều hiển nhiên, một sự thật không thể chối cãi khiến cho Clopeh chết lặng, càng ôm vị thánh thần sau lưng khóc dữ tợn hơn nữa. Rồi có lẽ nhận ra cách tấn công này không xi nhê, Hiệp sĩ Hộ mệnh chuyển sang kế hoạch tấn công "lấy nhu thắng cương", chớp chớp đôi mắt tròn xoe long lanh nước mắt nhìn Cale.
Kết quả Cale Henituse đã hành động như thế nào, không nói cũng biết. Và dĩ nhiên, lễ đường nháo nhào thành một đám ầm ĩ. Từ xa trông vào cứ như một bãi chiến trường nguỵ trang thành đám cưới vậy...
Giữa cuộc sống xô bồ, tấp nập như thế, ta nhìn thấy một Eruhaben xinh đẹp tuyệt trần, tổng tư lệnh nhan sắc, Lord of Beauty, chiến thần sắc đẹp tự tìm cho bản thân một chốn yên bình nơi góc khuất phía xa xa. Những ngón tay trắng nõn, thon dài nâng ly rượu nhấp một ngụm, sau đó là tiếng thở dài vang lên cùng với lời càu nhàu:
"Ồn ào quá đi mất. Cho đến hôm nay mà tên khốn xui xẻo vẫn thật xui xẻo."
Đám trẻ của ông đã mời ông đến đây ăn cưới. Đám cưới mà ban đầu nghe tới ông đã rất bất ngờ. Ai mà nghĩ tên khốn xui xẻo ấy lại là người lên xe hoa sớm nhất trong cả nhóm cơ chứ. Càng bất ngờ hơn khi chú rể của nhân loại ấy là cậu trai tóc đen kia.
Dù sao thì, Eruhaben nhếch môi, Choi Han trông có vẻ là một người chồng tốt. Không phải có vẻ, mà chắc chắn là như thế. Anh là người luôn quan tâm đến từng lời nói, hành động của Cale, cũng là người thường xuyên lo sốt vó trước tính tình bướng bỉnh của anh hùng Khiên Bạc, đớn đau trước những lần Cale sử dụng năng lực cổ đại rồi hộc máu trước khi bất tỉnh.
Vấn đề duy nhất là Choi Han vâng lời quá mức. Kiểu này lấy nhau về hẳn cậu nhóc sẽ đội Cale lên đầu chăng? Eruhaben thầm nghĩ rồi bật cười.
"Ông Rồng Vàng, ông cười vì điều gì đấy?"
Nhóc Raon Miru đã thoát ra khỏi cuộc hỗn chiến, lân la bay lại gần Eruhaben. Tình cờ, nhóc trông thấy ông già chán đời đang mỉm cười. Lại còn là nụ cười khi người gặp hoạ, so với Hoàng Thế tử càng có phần đáng sợ hơn, doạ cho nhóc rùng mình.
"Ta cười vì đã phát hiện ra một tên sợ vợ."
Và dĩ nhiên, con người, à không, con rồng đã sống gần một nghìn năm như Eruhaben sao có thể phán bừa được.
Sau đây là ví dụ cho thấy Eruhaben đã nói thì không bao giờ sai (nếu có thì là thế giới này sai).
Tỷ như, một sáng đẹp trời nọ, Choi Han vào gọi Cale với một tách trà chanh trên tay. Kể từ khi kết hôn, dù rằng vẫn cùng chung sống ở biệt thự Đá Tảng Vĩ Đại với mọi người, anh đã thay thế vị trí của hai cha con nhà Molan, một mình cân ba vai trò. Vừa là chồng, vừa là quản gia, vừa là đầu bếp của riêng Cale.
Và công việc mà Choi Han cảm thấy khó khăn nhất đó là việc gọi Cale thức dậy mỗi sáng. Lần đầu tiên làm việc này, anh thật sự rất khâm phục sức chịu đựng của quản gia Ron - người mà có thể hằng ngày đem một Cale ham ngủ từ trên giường xuống chuẩn bị trang phục một cách chỉn chu.
Choi Han nào hay biết, sự thật là do thiếu gia Cale vô cùng sợ người quản gia của mình nên cơ thể mới có điều kiện tự bật dậy. Còn anh thì sao á? Dĩ nhiên là Cale cũng có sợ, nhưng chỉ chút chút thôi, vì cậu biết Choi Han không thể nhẫn tâm ra tay với mình khi bản thân nhìn anh, dụi mắt uể oải:
"Năm phút nữa thôi, nhé?" Âm tiết cuối cùng Cale càng cố ý kéo dài và nhấn nhá, kết hợp cùng với khoé môi chúm chím và đôi mắt đỏ nâu chớp chớp, còn lâu Choi Han mới có sức chống trả lại được.
Thế là anh chồng nào đó ho khan vài tiếng: "Thế, thế năm phút nữa em phải dậy đấy..." rồi lủi ra ngoài với gương mặt đỏ chót.
Cale Henituse thu hết tất cả các biểu cảm của Choi Han vào mắt, bật cười khúc khích. Trời xui đất khiến, thính lực của Choi Han tốt hơn người, đứng bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng cười giòn tan của vị tóc đỏ bên trong. Trong đầu anh bất giác mường tượng ra cảnh người nọ nằm trên giường, khoé nở nụ cười quyến rũ, chiếc áo mỏng manh choàng bên ngoài cơ thể, đôi mắt nhu tình nhìn anh--
--Đồng chí Choi Han gục ngã!
Cale nói năm phút nữa sẽ dậy, kết quả Choi Han chờ nửa tiếng vẫn chưa thấy cậu đâu. Thế là người chồng nghị lực kiêm quản gia và đầu bếp phải xốc lại tinh thần, góp nhặt liêm sỉ, lần nữa bước vào phòng ngủ.
"Cale, em--"
"Han à, em không muốn dậy tí nào." Cale đáp lại với giọng điệu ngọt như mía lùi. Cậu ngồi dậy, nắm lấy bàn tay của Choi Han áp lên bên má mình, hơi nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay thô ráp của anh: "Hay là anh cũng vào ngủ tiếp với em đi?"
Nhất thời, trong tầm mắt Choi Han chỉ còn lại bóng dáng ai đó nằm trên giường, vài sợi tóc đỏ tuỳ ý vương lên vai, đôi mắt hơi mơ màng với làn mi khẽ rung rinh nhưng lại như biết nói dụ dỗ anh cùng nắm xuống. Và xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến cho cả người Choi Han trong chốc lát mềm nhũn.
Hôm đó, đến tận trưa đội quân anh (diệt) hùng (thế) mới thấy hai quả đầu đen đỏ xuất hiện.
Nói tóm lại, mỗi buổi sáng đều là những khoảnh khắc ngọt ngào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip