Phiên ngoại : Ánh Sáng

Do quá bí chương 4 nên tôi ra phiên ngoại cho mọi người đọc trong lúc chờ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ và đây chỉ là một fic ngắn ngược White Star hoi.

Không giống nguyên tác
Có khả thể sẽ OOC
Khác thời điểm
White Star x Cale Henituse
Nhạt, có thể bị lập từ.
_____
_____

Khi ánh sáng biến mất, có phải con người sẽ chìm trong hốt hoảng phải không? Họ sẽ lo lắng khi không thể định được ngày và đêm, sẽ không biết trong bóng đêm vô tận có nguy hiểm gì khi ánh sáng mặt trời không chiếu rọi nữa.

Vì đánh mất 'ánh sáng' nên lâm vào điên cuồng, vì đã xem 'ánh sáng' là điều hiển nhiên mà gã đã không thể tìm lại 'ánh sáng' của mình nữa rồi. Chỉ vì gã vô tâm, là do gã mang trái tim lạnh căm nên gã không bao giờ có thể được 'ánh sáng' sưởi ấm. Gã tự mình đẩy 'ánh sáng' rời xa khỏi gã, vậy bây giờ kẻ đang đau khổ khóc nấc nghẹn trong cơn say là ai?

Liệu khi kẻ này hối hận thì có thể gặp lại người không?

Câu trả lời... là không.

Một khi đã không biết trân trọng thì hãy trao cho người khác, người đó sẽ trân trọng 'ánh sáng' ấy, xin đừng xem 'ánh sáng' như một phần thưởng mà giấu vào tủ kín chỉ để ngắm nhìn.

Gã dựa tấm lưng nặng trĩu vào thành giường, gã buông thả bản thân vào cơn say, những chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi, gương mặt của gã ánh lên vẻ mệt mỏi và kiệt quệ. Quần thâm mắt hiện rõ, bây giờ trông White Star thật tàn tạ.

Gã bật cười, lại ngửa đầu uống cạn chai rượu trên tay, yết hầu lên xuống, White Star liên tục uống, uống đến nỗi sặc rượu. White Star ho lên khù khụ và bực tức vất chai rượu vào góc một cái mạnh vang lên âm thanh lanh lãnh.

White Star thở ra từng hơi nồng nặc mùi rượu. Khắp phòng ngủ vốn sạch sẽ bây giờ thật bẩn thỉu.

"Cale... tôi nhớ em.... trái tim tôi đau lắm, tại sao em không ở bên tôi..?"

Khóe mắt rưng lên một giọt nước long lanh ấm nóng, và từ khóe mắt chảy xuống gò má gầy gò vì bỏ ăn của gã. Từ từ và rơi xuống sàn nhà.

Từ một giọt nước mắt, dần dần rơi nhiều hơn, nước mắt của White Star như cơn mưa ngoài hiên, nó cứ rơi xuống, rơi mãi không ngừng.

Gã nhớ tình yêu của gã, nhớ người nhiều lắm. Trái tim của gã vốn đã nguội lạnh nay lại đau nhói như ai đó tàn nhẫn bóp lấy, như thể máu rỉ ra từ con tim tội nghiệp. Gã muốn được người ôm vào lòng, muốn nghe thấy giọng nói ấm áp và an ủi gã. Gã chỉ muốn nhìn thấy gương mặt gã mong nhớ, White Star chỉ cần như thế là đủ rồi.

Kể từ ngày mà người đứng dưới cơn mưa rào nhìn gã. Người nói lời chia tay như những trận sét đánh vang trời, tai của White Star ù đi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân giẫm dưới mưa của người, người không một lời giải thích mà lạnh lùng rời đi, rời khỏi cuộc đời, rời khỏi gã.

White Star đã cố gắng vươn bàn tay nắm lấy người, muốn giữ lại chút hơi ấm của ánh sáng. Chỉ cần nắm được lấy bàn tay ấy người sẽ trở về với gã... phải không?

Nhưng người bước đi rất nhanh, nhanh đến nỗi gã có chạy theo như thế nào cũng không thể bắt kịp. Ánh sáng sắp biến mất rồi, biến mất dưới cơn mưa lạnh giá ấy. Bao nhiêu lý tưởng sống cũng theo người rời đi.

Từ khi người không ở bên gã nữa, cuộc sống của gã như thể xáo trộn. Mọi góc ngách trong căn nhà chung của họ đều hiện lên bóng lưng của người.

Gã đã cố gắng ôm lấy tấm lưng ấm áp ấy nhưng thứ gã ôm lại chỉ là không khí.

White Star điên rồi, nhớ người mình yêu mà phát điên rồi.

Gã tàn tạ như vậy nhưng vì sao người vẫn chưa trở về. Người thật sự đã mang theo ánh sáng mà không trở về nữa hay sao? Hay là do gã chưa đủ khổ nên người vẫn chưa hả giận?

Người từng nói rằng khi gã khóc, người sẽ đến bên gã và ôm gã vào lòng, sẽ dịu dàng an ủi gã. Nhưng White Star đã khóc như vậy rồi vì sao người không ôm gã như lời người nói? Lời nói của người vì sao bây giờ lại chẳng đáng tin như vậy?

"Tôi mệt mỏi quá, Cale Henituse...." Gã từ từ vòng tay ôm lấy hai đầu gối của mình, cúi mặt xuống, nước mắt lại rơi.

Từ khi nào White Star lại dễ khóc như vậy? Nước mắt rơi mãi dù gã chẳng muốn khóc, nó rơi trong vô thức, đôi mắt không nghe lời gã nữa. Nó chỉ nghe lời cảm xúc thôi.

White Star là biệt danh mà những kẻ sợ hãi gã đặt cho gã, tên thật của gã là Cale Barrow, tên giống với người.

Người tên Cale Henituse, haa.. bởi vì vẻ ngoài của họ giống nhau và tên cũng giống nên ai cũng nghĩ họ là anh em. Vì không muốn người khác hiểu lầm mà Cale gọi gã là Củ cải trắng, một biệt danh thật ấu trĩ... cũng đáng yêu.

Gã từng rất ghét cái biệt danh ấy bởi vì nó chả hợp với quyền lực của gã, nhưng hiện tại nó là câu gã muốn nghe nhất. Vì nó là đặc quyền, vì là biệt danh người gã yêu đặt cho gã.

Liệu có nơi nào không... có nơi nào bán đồng hồ thời gian không, dù giá đắt như thế nào gã cũng sẽ mua. Dù có đánh đổi mạng sống này, chỉ cần được gặp lại người lần nữa, gã cũng đồng ý.

______

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip