Chương 7 : Anh trai

Mọi thứ giờ đã an toàn cho Cale và khỏi Cale.

Phải mất hàng giờ để sắp xếp lại văn phòng, rất nhiều tài liệu nằm xung quanh và thậm chí cả một số vũ khí. Nó khiến White Star nhận ra rằng hắn ta nên dọn dẹp phòng của mình thường xuyên hơn.

Tài liệu về những vấn đề quan trọng đã bị bỏ quên ở đâu đó và một số thậm chí còn bị kẹt giữa các chồng giấy tờ. Sẽ thật tồi tệ nếu Cale chảy nước dãi trên đó.

Tuy nhiên, White Star không thể hoạt động hiệu quả như trước nữa. Cale vẫn có thể gây hỗn loạn trong văn phòng.

Mỗi khi White Star không thể nghe thấy bất kỳ tiếng kêu nào mà Cale tạo ra khi đang bò, hắn phải xem con trai mình đang làm gì.

White Star thích yên tĩnh hơn, nhưng giờ Cale đã ở đây, nó đã thay đổi. Khi không thể nghe thấy tiếng ba hoa hay tiếng vỗ tay của Cale, White Star có thể cảm thấy sự hoảng loạn của mình tăng lên đến mức tối đa, chỉ để thấy con trai mình ngồi xuống và cắn một trong những món đồ chơi của mình.

Việc cắn những thứ ngẫu nhiên của cậu nhóc trở nên thường xuyên hơn. Cale sẽ làm mọi thứ có thể để cắn và nhấm nháp nó trong vài phút. Không quan trọng nó được làm bằng gì.

White Star đã phải loại bỏ Cale khỏi chân bàn hoặc ghế thường xuyên vì cậu nhai nó. Trong khi hắn ta tách Cale và chân bàn ra, Cale sau đó sẽ ngậm tay White Star vào miệng.

Cale cũng khóc nhiều hơn và White Star gặp khó khăn trong việc xoa dịu cậu. Không mất nhiều thời gian cho đến khi hắn hỏi Công tước Fredo.

Có vẻ như những chiếc răng đầu tiên của Cale đang mọc và Cale đã phản ứng bằng cách cắn và nhai. Sẽ có lúc vết thương ngày càng lớn và Cale sẽ khóc. Trong những lúc như vậy, White Star không thể làm được gì nhiều.

Ngay bây giờ, Cale im lặng; cậu không khóc. White Star bắt đầu đánh giá cao những khoảnh khắc đó vì tiếng khóc của Cale rất to và nó làm hắn đau tai.

Trong khi White Star đang viết, có người bước vào phòng.

Đó là Gersey.

_____________________________

Cale cảm thấy buồn chán.

Cậu ấy rất vui vì đã học được cách bò. Cậu có thể kiểm tra căn phòng và tìm kiếm một số món quà để bán sau này khi cậu lớn hơn, nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy là những món đồ chơi vô giá trị hoặc giấy mà cha cậu quên cất đi.

Văn phòng của cha cậu không có gì quý giá ngoài chiếc bút và chiếc thìa mà Cale dùng để đút thức ăn.

Hầu hết thời gian, Cale sẽ dành thời gian ở văn phòng. Sau đó cậu chỉ nhìn thấy hai căn phòng khác của cung điện .

Cậu đã nhìn thấy phòng tắm nơi cậu thường tắm với cha và phòng ngủ của cha nơi cha cậu ôm cậu ngủ, khá thoải mái và ấm áp. Tuy nhiên, chỉ thế thôi. Cậu đã không nhìn thấy gì khác.

Cale không có phòng ngủ riêng hay phòng trẻ em với bảo mẫu riêng. Cậu ấy đã đọc nhiều cuốn truyện và nó luôn mô tả mức độ hoàng tộc được đối xử nhưng cha anh ấy luôn ở bên cậu từng giây và thậm chí còn thay tã cho cậu.

Có lẽ đất nước cậu sống nghèo đến mức ngay cả vua của họ cũng không thể sống xa hoa.

Thêm một lý do để chạy trốn.    [=))) good luck anh]

"Xin lỗi, bệ hạ."

Lúc này có người vào văn phòng. Đó là người đàn ông kỳ lạ ngày trước muốn bế Cale nhưng bị từ chối.

Gersey nhìn Cale một lúc. Có vẻ như ông ấy muốn ôm cậu nhưng quyết định không làm như vậy.

"Có một thông điệp quan trọng từ Đế chế Mogoru."

Cale không nghe ông ta nói lâu hơn sau khi nhận thấy cửa vẫn mở.

Đó là cơ hội của Cale để xem thêm cung điện.

Không cần suy nghĩ thêm, Cale bò ra khỏi văn phòng ngay sau đó cậu ở trong sảnh, và cánh cửa đã đóng lại.

Tuy nhiên, Cale không nghĩ nhiều về điều đó và tiếp tục bò.

Chẳng mấy chốc, cậu nhận thấy hội trường rộng lớn như thế nào. Cậu luôn được cha bế nên Cale không bao giờ nhận ra. Ngay cả khi nhìn lên, Cale không thể nhìn thấy trần nhà.

Nơi này thực sự lớn đến thế hay tại cậu chỉ nhỏ như vậy?

Cale tăng tốc độ bò của mình. May mắn là tấm thảm bên dưới mềm mại nên đầu gối cậu không bị đau. Cậu phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để bò nhanh hơn, và điều đó thật mệt mỏi.

Một lúc sau, Cale nhìn ra phía sau để xem mình đã đi được bao xa. Cậu ngồi dậy và nhìn về phía cửa văn phòng trông rất xa.

Đó là khi Cale cảm thấy lo lắng. Cậu nhận ra rằng cha cậu không ở bên cạnh và cậu chỉ có một mình. Sàn nhà cũng lạnh và không được sưởi ấm như văn phòng.

Là Kim Rok Soo, cậu sẽ không sợ hãi như thế này nhưng vì bây giờ cậu còn là một đứa trẻ, cảm xúc của cậu không ổn định và cậu ghét khi bị bỏ lại một mình.

'Cái cơ thể chết tiệt này.'

Cale biết; cậu không thể cầm được nước mắt và giọng nói của mình lâu hơn nữa và bắt đầu khóc.

"WAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Cậu định bò ra cửa vừa đập đôi bàn tay nhỏ xíu của mình vào nó vừa khóc. Đó là kế hoạch của cậu, nhưng Cale dừng lại khi nghe thấy một giọng nói xa lạ.

"Thứ này là gì vậy?"

Nó làm Cale bình tĩnh lại một chút. Giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi giống như của cha cậu, vì vậy Cale chỉ phát ra những tiếng khóc thút thít trong khi quay sang người đứng sau mình.

"Hửm?"

Người đó quỳ xuống Cale và nhìn với ánh mắt tò mò. Người đàn ông có mái tóc đen dài và đôi mắt đen; cả tóc và mắt dường như vô hồn. Chúng không có độ bóng và tóc anh thì bù xù.

Quần áo của anh ta bị rách nhiều chỗ và bẩn thỉu. Người đó trông thật lạc lõng. Hắn thật sự được vào cung sao?

Cale ngồi yên và không di chuyển một chút. ACậu vẫn còn sợ người đàn ông nhưng anh ta cũng có một luồng khí ấm áp. Anh ta trông không giống một người xấu.

Sau đó, Cale chú ý đến vật tròn và đen khổng lồ trên tay anh. Nó có dạng một quả trứng; có lẽ nó là một quả trứng.

Ngay lập tức, Cale tò mò và bò lại gần thứ trông giống như một quả trứng. Người đàn ông chỉ quan sát cậu và để cậu chạm vào quả trứng.

"Thú vị, phải không?"

Cale nhìn anh; cậu nhìn thấy một nụ cười nhẹ.

Khi Cale nhìn lại quả trứng, quả trứng rung nhẹ.

"Nó đã phản ứng với nhóc!"

Đột nhiên, có một âm thanh lớn và điều tiếp theo Cale nghe thấy là tiếng hét của cha cậu .

"Cale! Ngươi đang làm gì thế?!"

Ngay sau những lời đó, Cale đã trở lại trong vòng tay của cha mình. Cậu khóc vì nhớ cha, cậu muốn được an ủi, vỗ về.

White Star cau mày trước phản ứng này.

"Ngươi đã làm cái gì? Và tại sao ngươi lại mang theo quả trứng rồng? Ta đã bảo ngươi phá hủy nó."

"Tôi xin lỗi, chúa tể của tôi. Tôi định làm vậy nhưng nó đã phản ứng với đứa trẻ."

Người đàn ông trông có vẻ bối rối và bắt đầu lắc đầu. Anh không thể nhìn vào mắt White Star.

Anh sợ phải hỏi, nhưng anh vẫn làm. Người có một câu hỏi và không thể chờ đợi câu trả lời của chúa tể của mình.

"Đứa trẻ đó là ai?"

White Star chỉ chế giễu. Hắn ta giao tiếp bằng mắt với Cale rồi lại nhìn người đàn ông.

"Đó là con trai tôi, Cale. Thật thú vị, vì vậy quả trứng đã phản ứng với nó. Hừm..."

Người đàn ông nói với giọng trầm.

"Em ấy là em trai của tôi?"

Cale có thể nghe thấy những lời của anh ta và cả White Star; một người bị sốc trong khi người kia phớt lờ lời nói của anh ta.

'Người trông như vừa bị đánh này là anh trai tôi?'

Liệu Cale cũng sẽ giống anh ta nếu cậu ở lại? Hiện tại, cậu được đối xử trìu mến nhưng điều đó có thể thay đổi nếu Cale vô dụng với hắn.

"Hmm... Một người có thể trở thành rồng, và người kia có thể thuần hóa rồng."

White Star đã quan tâm.

Hắn vẫn cảm thấy có lỗi. Gửi Cale ra tiền tuyến khi nhóc ấy lớn hơn? Hắn ta cũng không gặp vấn đề gì khi tra tấn con rồng lai trước mặt này khi còn nhỏ.

Có lẽ nó sẽ thay đổi vì bây giờ Cale thậm chí còn nhỏ hơn anh ta.

'Sẽ không hại gì nếu cho nó một con rồng. Không thành vấn đề dù đó là để bảo vệ hay chiến đấu.'

White Star đã quyết định.

"Rồng lai, đưa quả trứng cho ta. Ta sẽ giữ nó gần con trai ta."

Cale quan sát cách người dường như chỉ được gọi là Rồng lai đưa quả trứng. Ngay sau đó, anh ấy nhìn Cale với một nụ cười và đôi mắt anh ấy trông buồn nhưng nhẹ nhõm.

"Thưa bệ hạ... Tôi có thể bế em ấy được không?"

Rồng lai lúc đầu lo lắng rằng đứa bé nhỏ này cuối cùng sẽ giống mình, nhưng nhìn kỹ lại, nhóc con này giống hệt bệ hạ.

Không chỉ vậy, anh ta chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm như Cale nhận được. Đứa con lai chưa bao giờ được hắn bế hay ôm và anh biết rằng anh chỉ có thể gọi bệ hạ là cha vì điều đó sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi có mối liên hệ.

Đứa bé này là con ruột của bệ hạ, còn bản thân hắn chỉ là kẻ được mua bằng một đồng tiền vàng.      [khúc này tội rồng lai quá :'( ]

Đột nhiên, trong khi có những suy nghĩ đó, bầu không khí thay đổi. Rồng lai khó thở, và một luồng sát khí trực tiếp truyền đến anh ta.

Chúa tể của anh đã tức giận.

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết lý do tại sao Cale lại khóc."

Cale? Đó là tên của em trai anh ấy.

'Tôi rất vui... em ấy thậm chí còn nhận được một cái tên.'

Em trai của anh ấy và có lẽ là người duy nhất anh ấy có thể gọi là gia đình, được yêu thương.

Những người khác sẽ mong anh ta phát điên nhưng làm sao anh ta có thể? Em trai anh thật nhỏ nhắn và đáng yêu. Đôi má hồng phúng phính và đôi mắt to long lanh.

Rồng lai luôn mong muốn có anh trai hoặc em gái và cuối cùng, sau 900 năm, điều ước của anh đã được thực hiện.

"Ngươi đã làm hắn khóc?"

Khí tức trở nên mạnh mẽ hơn nhưng ngay cả khi Rồng lai sợ hãi trước bệ hạ của mình, nó cũng không mạnh đến thế. Chắc chắn là vì Cale.

Anh muốn mở miệng để giải thích  tình hình thì đột nhiên luồng khí biến mất.

"Haabaaaaa."

Những tiếng bập bẹ của đứa trẻ được nghe thấy và cậu vươn vai về phía Rồng lai.

Có phải cậu đang cố gắng bảo vệ anh?

Đôi mắt anh mở to trong khi Cale vẫn đang cố gắng với lấy anh.

Rồng lai muốn lấy Cale vì dường như rất muốn được anh ta giữ, nhưng bàn tay của White Star đã xen vào giữa họ.

"Chậc."

Hắn tặc lưỡi trong khi nhìn đứa con trai nhân cơ hội gặm tay mình.

"Dungwfd bận tâm, quay trở về nơi ngươi đến đi."

Không đợi câu trả lời, White Star xoay người đi về phía văn phòng.

Rồng lai đang theo dõi hắn ta cho đến khi hắn đóng cửa lại và biến mất.

Anh ta nắm lấy bàn tay mà anh ta muốn với lấy Cale và đặt nó lên ngực.

"Cale, em trai tôi..."

Vào ngày này, Rồng lai đã thề sẽ bảo vệ em trai mình khỏi mọi nguy hiểm và giết bất kỳ kẻ nào đe dọa Cale.




Ghi chú của tác giả:

Rồng lai có thể là người duy nhất hạnh phúc khi có anh chị em xD Tôi ghét anh chị em của tôi, họ thật phiền phức và tôi sẽ không muốn có Cale làm anh trai.... sẽ không thể hẹn hò với anh ấy nếu anh ấy là lol


Con trans: có ai thích rồng lai như tui ko, thấy ổng cưng cưng sao á :3

Spoil chương 8: Những từ đầu tiên.

Đoán xem từ đầu tiên Cale nói là gì, đoán trúng có thưởng :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip