Chương 167: Hae-il (2)
Thành Vân Nam.
Ở đây có ít người sống hơn so với thành Tứ Xuyên, tuy nhiên, quy mô lãnh thổ và các bức tường thành là như nhau.
Đó là bởi vì nơi đây ở ngay cạnh Nam Man.
Cale nhìn vào phía bức tường trông có vẻ vững trãi ngay cả khi nhìn từ xa.
Thành thật mà nói, lúc này cậu không để ý nhiều đến những bức tường.
"Đó có phải là một trận pháp không?"
Có hai người đáp lại lẩm bẩm như thể đang với chính mình của cậu.
"Đúng thế! Bên ngoài và bên trong tường thành có hai trận pháp khác nhau!"
"Có vẻ như nó là một trận pháp, thưa thiếu gia."
Bên trong bức tường...
Thành Vân Nam, lẽ ra có thể nhìn thấy rõ bên trong từ trên núi, nhưng hiện lại không thể nhìn thấy được.
Một làn sương mù trắng chỉ bao phủ khu vực đó.
"Trận pháp thực sự khác với ma thuật."
Raon lặng lẽ lẩm bẩm.
"Nếu ma thuật sử dụng mana để tạo ra thứ ta muốn, thì trận pháp của Trung Nguyên giống như thay đổi khí chất tự nhiên một cách nhân tạo để thay đổi môi trường xung quanh."
Sau đó nhóc ấy gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đúng thế, ngay cả trận pháp cũng sẽ rất hữu ích nếu được sử dụng đúng cách."
"Đúng vậy, Raon-nim."
Xưởng công Wi thêm vào.
"Những đại trận pháp có thể được gọi là những thế giới riêng. Và người tạo ra trận pháp đó sẽ được gọi là vị thần của thế giới đó."
"Thần?"
Cậu mỉm cười với con Rồng con đang chăm chú nhìn mình và trả lời.
"Không phải như vậy sao? Nếu ai đó có thể kiểm soát, thống trị không gian và thời gian của một khu vực thì về cơ bản không phải họ là vị thần của khu vực đó sao?"
"...Không gian và thời gian......"
Raon có vẻ đang suy ngẫm rất nhiều vì khuôn mặt nhóc ấy trông giống như một chiếc bánh bao bị nghiền nát. Cale nhìn nhóc một lúc trước khi hỏi.
"Có phải đây cũng là trận pháp bên ngoài thành không?"
"Tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự, thiếu gia-nim. Ngay cả tôi cũng không thể biết được bên ngoài tường thành là gì."
Xưởng công Wi nhanh chóng trả lời.
Thành Vân Nam có núi ở phía đông và phía tây, đồng bằng rộng lớn ở phía bắc và phía nam.
Có thể nhìn thấy một số ngôi nhà trên vùng đồng bằng vô tận nhưng dường như không có ai ở bên trong chúng.
Nó đã được dự đoán.
Không thể nào Huyết Giáo đi qua những ngôi nhà này mà không làm gì người dân.
"Đó là một trận pháp!"
Raon trả lời cực kỳ tự tin.
"Ta chắc chắn rằng có một trận pháp bắt đầu từ các bức tường thành và bao bọc xung quanh nó! Nó có bán kính xấp xỉ 1 km!"
Một trận pháp có bán kính 1km bao bọc xung quanh lâu đài.
"Ta nói vậy vì mana bị bóp méo ở đó! Trận pháp là thứ duy nhất trong thế giới Trung Nguyên có thể gây ra điều đó!
"Mm."
Cale lặng lẽ thở hổn hển.
"Vậy nhóc đang nói rằng cảnh tượng bình thường về cánh đồng lúa dưới ánh hoàng hôn có thể chỉ là ảo ảnh?"
"Đúng thế!"
Raon cau mày.
Trông cậu nhóc thậm chí còn giống một cái bánh bao bị nghiền nát hơn.
"Cả trận pháp bên trong và bên ngoài thành đều là những trận pháp mà ta khó có thể nhận ra ngay lập tức. Người dàn trận có vẻ khá thành thạo! Đây là trận pháp điêu luyện nhất mà ta từng gặp kể từ khi chúng ta đến thế giới này!"
Khóe môi của Cale nhếch lên.
'Chắc chắn chúng tài giỏi hơn Máu Đen.'
Gia đình Thợ săn đầu tiên mà cậu gặp ở Xiaolen...
Máu Đen, Gia tộc Huayans.
Chúng cũng khá mạnh nhưng Huyết Giáo dường như có tính chiến lược hơn, có nhiều khả năng cũng như bí mật hơn.
'Các cương thi sống và cương thi có lẽ không phải là tất cả các quân bài của chúng.'
Lũ đó có lẽ chỉ là một phần sức mạnh và khả năng của chúng.
Ấy vậy mà chỉ riêng bộ phận cương thi sống đó xuất hiện ở Trung Nguyên cũng đủ gây ra hỗn loạn. Sẽ là đủ để Máu Xanh, Huyết Giáo, tiêu diệt toàn bộ vùng Trung Nguyên.
Tất nhiên là nếu mọi thứ được để yên như vậy.
"Raon."
Cale thấp giọng hỏi.
"Có phải không thể tìm hiểu mọi thứ về những trận pháp đó không?"
"KHÔNG! Ta là một con Rồng vĩ đại và hùng mạnh! Ta có thể tìm ra một số tiền lớn nếu xem qua! Ta sẽ biết tất cả mọi thứ nếu ta nghiên cứu nó!"
Raon ưỡn cái bụng mũm mĩm của mình lên.
Nhóc vỗ ngực như thể bảo Cale hãy tin tưởng nhóc ấy.
"Vậy thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn để kiểm tra trận pháp nếu chúng ta đến gần hơn một chút, phải không?"
"Đúng vậy!"
Cale nhìn quanh sau khi nghe câu trả lời của Raon.
Choi Han, Xưởng công Wi, Choi Jung Soo, Beacrox.
Đây là những người duy nhất dịch chuyển tức thời cùng cậu.
"Tối nay chúng tôi sẽ ở lại đây và quan sát Vân Nam."
"Vâng, thưa thiếu gia. Sau đó tôi sẽ chuẩn bị sẵn một nơi để nghỉ qua đêm."
Xưởng công Wi trả lời và Choi Jung Soo đột nhiên xen vào.
"Dù sao thì chúng ta cũng phải đi quan sát trận pháp, vậy còn ở đó thì sao?"
Anh ta đang chỉ vào một trong những ngôi nhà trên đồng bằng.
Đó là một ngôi nhà nằm ngay dưới chân ngọn núi phía Tây mà Cale đang đứng. Đây cũng là một trong số ít ngôi nhà nằm ngoài tầm ảnh hưởng của trận pháp.
"Chúng ta sẽ không bị bắt chứ?"
Khi Xưởng công Wi lo lắng về việc kẻ thù có thể nhìn thấy họ...
"Đừng lo lắng!"
Raon xen vào.
"Bây giờ ta có thể tạo ra một trận pháp nhỏ rồi! Ta sẽ cố gắng che giấu chúng ta!
"Hô."
Cale thở hổn hển vì ngưỡng mộ.
"Nhóc đã học được điều đó rồi à?"
Má Raon giật giật khi khóe môi nhóc nhếch lên.
"Ta rất thông minh!"
"Đúng vậy, nhóc rất vĩ đại và hùng mạnh."
"Đúng thế, ta vô cùng vĩ đại và hùng mạnh!"
Cale cảm nhận được ánh mắt của mọi người khi cậu tiếp tục.
"Vậy thì hãy đến ngôi nhà đó và tìm hiểu xem chúng ta sẽ làm gì từ đây."
Cậu nhìn về phía những bức tường thành.
"Những trận pháp đó thật kỳ lạ."
Cho dù đó là sóng thần hay sóng...
Cho dù cậu muốn dùng nước quét sạch tất cả, sau khi bọn cậu xem qua những trận pháp này thì cũng không quá muộn để làm như vậy.
Vài điều kỳ lạ này đã khiến Cale không thể di chuyển hấp tấp.
"Đúng."
Choi Jung Soo đồng ý.
Vẻ mặt của mọi người ở đây bây giờ đều nghiêm túc.
Họ lén lút di chuyển về phía chân núi bằng một cơn gió do Raon tạo ra. Choi Jung Soo bắt đầu nói.
"Tôi không thấy ai trên tường thành cả."
Các bức tường thành là ranh giới của trận pháp.
Kết quả là họ có thể nhìn rõ các bức tường. Tuy nhiên, không có một người nào ở trên tường.
Điều đó có nghĩa là không có ai quan sát khu vực này.
Điều này có nghĩa gì đối với những kẻ đã chiếm giữ một tòa thành và phải bảo vệ nó hiện giờ?
Cale thờ ơ bình luận như thể đang đáp lại Choi Jung Soo.
"Tôi cũng không thấy cương thi nào cả."
Huyết giáo sử dụng cương thi.
Tuy nhiên, cũng không có bất kỳ cương thi nào trên tường thành.
Nơi được cho là có ít nhất một nghìn cương thi.
Tất cả những cương thi đó hiện đã hoàn toàn bị ẩn giấu.
"...Tôi có một cảm giác xấu về việc này. Xung quanh chúng ta quá yên tĩnh."
Không ai phản đối nhận xét của Choi Jung Soo.
Họ chỉ đơn giản là giữ im lặng khi di chuyển về đích.
Thời điểm đó.
"......?"
Cale có thể thấy Choi Han đã dừng bước.
Anh quay đầu lại.
Mặt trời về cơ bản đã vượt quá đường chân trời và bóng tối đang dần buông xuống.
Tuy nhiên, như mọi khi, đêm ở vùng núi và rừng thường đến nhanh hơn.
Ánh mắt của Choi Han hướng về phía khu rừng vốn đã tối om.
Qua những hàng cây tươi tốt...
- Nhân loại, có người ở đó!
Choi Han vẫy tay ngay khi Cale nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.
Cậu gật đầu trước tín hiệu của Choi Han rằng anh sẽ đi xem.
Choi Han thận trọng bắt đầu di chuyển về hướng có tiếng động.
'Đó có phải là kẻ thù không?'
Cale hồi hộp chờ đợi trước khi mở to mắt khi Choi Han quay lại.
"Huh?"
Có ai đó trên lưng Choi Han.
"Hừ, hừ."
Người toàn thân đầy máu và trông như thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhìn Cale.
"T, thiếu gia-nim-"
Cale biết người này.
"...Chiến binh Dokgo."
Khi cậu rời Cung điện Hoàng gia và đi về phía Hoàng Sơn để tìm Choi Jung Soo... Một trong những người đầu tiên của thế giới Võ thuật mà cậu đã gặp...
Dokgo Chang của tộc Dokgo.
Người anh ta đầy máu và khó thở.
Gia tộc Dokgo nằm ở Vân Nam.
"Nhanh lên."
Nhóm của Cale tăng tốc đến đích.
Tất nhiên, cậu đưa cho Choi Han một trong những lọ thuốc mà cậu nhận được từ giám mục của Giáo hội Thần chết ở Vương quốc Roan để cho Dokgo Chang uống. Cậu không biết liệu một lọ thuốc từ Roan có tác dụng với một người đến từ Trung Nguyên hay không.
* * *
Rất may, lọ thuốc đã có một chút tác dụng.
"Anh ấy không còn trong tình trạng nguy kịch nữa."
Cale cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe Xưởng công Wi nhận xét khi anh cảm nhận được mạch đập của Dokgo Chang.
Sau đó cậu mang một chiếc ghế vào trong ngôi nhà trống trải này và ngồi phịch xuống.
Dokgo Chang đã bất tỉnh một lúc nhưng ít nhất hơi thở của anh ta đã ổn định.
May mắn thay, ngôi nhà dưới chân núi trống rỗng.
Tất nhiên, bên trong ngôi nhà bừa bộn như thể có một cơn bão khổng lồ quét qua.
Có rất nhiều dấu vết của người bị lôi ra ngoài.
Có vẻ như Huyết Giáo đã kéo mọi người từ những ngôi nhà này vào thành khi chúng đi ngang qua.
Rất may, dường như không có ai thiệt mạng vì không có dấu vết máu ở đâu cả.
"Chắc hẳn anh ấy đã trốn thoát khỏi lâu đài Vân Nam?"
Cale gật đầu trước nhận xét của Choi Jung Soo.
"Tôi đoán là vậy."
Ở Vân Nam có khá nhiều võ sĩ, tông phái và gia tộc.
Gia tộc Dokgo là một trong số đó và họ có rất nhiều quyền lực ở Vân Nam.
Có lẽ điều đó đã khiến họ cố gắng trốn thoát khỏi thành để nhận quân tiếp viện từ bên ngoài.
Dokgo Chang là một trong những chuyên gia của Gia tộc Dokgo và có tính cách đáng tin cậy và trung thành, nên việc anh được giao nhiệm vụ là người trốn thoát cũng là điều dễ hiểu.
"Nhân loại, xung quanh chúng ta không bị ảnh hưởng bởi các trận pháp! Ta sẽ tạo ra trận pháp của riêng chúng ta!"
Cale gật đầu trước nhận xét của Raon mà không suy nghĩ nhiều.
"Ta có thể sử dụng bất cứ nguyên liệu nào ta cần không?"
Cale trả lời như thể đó không phải là vấn đề lớn vì cậu nghĩ Raon đang nói về đá ma thuật.
"Được. Làm bất cứ thứ gì nhóc muốn."
Cậu quay đầu lại và ra hiệu cho Choi Jung Soo bằng ánh mắt.
Choi Jung Soo rút bản đồ ra khỏi túi và mở nó ra trên bàn.
Bản đồ này có thành Vân Nam ở trung tâm.
Choi Jung Soo nhìn xuống bản đồ và nói.
"Sáng sớm ngày mai Thiên Ma sẽ tới đầu tiên?"
"Ừ."
Thiên Ma sẽ đến trước cùng với Thánh Ma và Chỉ Huy Tiểu Đoàn Ma Pháp.
Sau đó, thế lực của Ma giáo sẽ dần dần tập trung xung quanh Vân Nam.
"Sau họ là tộc Namgung?"
"Đúng."
Cậu đã gửi một tin nhắn cho Kiếm Thánh, người đang trên đường đến Tứ Xuyên, hãy đến thẳng Vân Nam.
Kiếm Thánh đã gửi tin nhắn nói rằng ông sắp đến Tứ Xuyên, nên sẽ sớm đến đây.
"Người dân Tứ Xuyên cũng sẽ sớm đến cùng với trưởng nhóm. Sau đó, Liên minh Dị biệt và Liên minh Võ thuật-"
Cale, người đang sắp xếp suy nghĩ của mình trong khi nghe Choi Jung Soo, nao núng sau khi nghe thấy điều gì đó.
"Này Beacrox! Hãy đưa ta Trung Nguyên!"
'Hửm?'
Ánh mắt của Cale chuyển động.
Bức tượng chú tiểu nằm trong tay Raon.
"......."
Raon chắc chắn đã cảm nhận được ánh mắt của Cale khi nhóc nhìn Cale. Sau đó nhóc ấy mỉm cười.
"Nhân loại! Trận pháp sẽ mạnh hơn nhiều nếu đặt một vật phẩm làm cốt lõi! Trong số những thứ từ Trung Nguyên mà chúng ta có, viên đá này là mạnh nhất, vì vậy ta sẽ tạo ra một trận pháp với Trung nguyên ở trung tâm của nó! Như vậy kẻ địch tuyệt đối sẽ không tìm được căn nhà này!"
Xưởng công Wi và Choi Jung Soo ngơ ngác nhìn Raon.
Tại thời điểm đó...
"Ồ."
Cale nhận xét với vẻ ngưỡng mộ.
"Đó là một ý tưởng tuyệt vời."
'Nhóc ấy học theo ai mà thông minh thế?'
Cậu rất ngạc nhiên trước trí thông minh của con rồng này.
'Đúng, đó chỉ là một hòn đá nặng đến khó chịu. Sẽ thật tuyệt nếu nó có thể hữu ích cho chúng ta.'
Cale đã liên hệ với Trung nguyên sau khi nhận được phiên bản mới của vương miện, nhưng không nhận được phản hồi.
Điều tương tự cũng xảy ra với Thần Chết.
Phản hồi mà cậu nhận được khi liên lạc với Thần chết là một cảnh tượng khá ngoạn mục.
< Hiện đang trú ẩn do tình huống khẩn cấp >
< Nguyên nhân của tình huống khẩn cấp: Một tên bạo chúa nổi điên vì tuyên bố đình công >
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng...
< Trung Nguyên đã đạt được điều gì đó quan trọng. >
< Tên khốn đó thực sự là một con cáo già. >
Cậu ngừng để ý sau khi nhìn thấy những gì Thần Chết để lại dưới phần tái bút.
Cậu chỉ nghĩ mọi việc có thể tự giải quyết.
Tất nhiên, mọi chuyện có thể không suôn sẻ và có thể ảnh hưởng đến Cale theo một cách nào đó, nhưng...
'Mình chỉ cần làm những gì mình phải làm bây giờ.'
Đó là câu trả lời.
Ngay bây giờ là cơ hội để hạ gục Huyết giáo vì cậu đã xác nhận rằng những người khác không có bất kỳ hạn chế hay phong ấn nào đối với khả năng của họ.
Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Choi Jung Soo.
"Cung điện Hoàng gia nói rằng họ sẽ lo liệu mọi việc ở phía sau. Có vẻ như chúng ta nên bắt đầu từ Vân Nam và tấn công mạnh mẽ ngay lập tức."
Ánh mắt của Cale trở nên lạnh lùng khi cậu nhìn xuống bản đồ.
Bây giờ Hoàng cung nói rằng họ sẽ xử lí các cương thi trên toàn bộ Trưng Nguyên...
Cốt lõi của Tam Hùng đang tập trung tại Vân Nam.
Đây là những thành viên sẽ đi qua Vân Nam đến Nam Man.
Cale, người đang suy nghĩ sâu sắc về những điều họ sẽ làm từ đây, một lúc sau nghe thấy ai đó gọi mình.
"Hae-il-nim."
Choi Han và Raon tiếp cận cậu.
"Trận pháp đã được thiết lập và ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể đi quan sát trận pháp ở bức tường thành."
Ngay lúc đó.
"Ugh-"
Họ nghe thấy tiếng Dokgo Chang rên rỉ.
Đôi mắt nhắm nghiền của anh đang co giật. Anh ấy có vẻ đã sẵn sàng để tỉnh dậy sớm.
Chhhh.
Choi Jung Soo đứng dậy khỏi ghế và nhìn Cale.
"Ít nhất chúng ta cũng nên có kế hoạch về những gì chúng ta sẽ làm trước khi Thiên Ma đến đây chứ?"
Cale gật đầu.
"Cậu trò chuyện ở đây với Chiến binh cao quý Dokgo. Tôi sẽ đi với Raon và ôn, ông họ, không, c, ch, chú-"
"Ừ. Cậu đi với chú cậu và Raon."
"Uhh, được rồi-!"
Cale rời mắt khỏi Choi Jung Soo đang bối rối và nói chuyện với Choi Han, người đang nhìn Choi Jung Soo với vẻ mặt hài lòng. Anh ấy cũng đang nói chuyện với Raon một cách tự nhiên.
"Đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm và hãy quan sát trận pháp từ bên ngoài để không bị bắt. Nếu thấy nguy hiểm thì có thể thực hiện từ xa. Mục tiêu của chúng ta là thu thập thông tin nên đừng tự mình hành động."
"Vâng, Hae-il-nim."
"Ta hiểu rồi, nhân loại!"
"Tôi đã rõ!"
Cale rời mắt khỏi bộ ba đang đi điều tra trận pháp bên ngoài và bước đến cạnh Dokgo Chang.
"T, thiếu gia-nim-"
Đôi mắt anh ấy đang mở sẵn và anh đang nhìn Cale.
Cale biết rằng có điều gì đó quan trọng hơn để nói với những người như thế này hơn là hỏi xem họ có ổn không.
"Tôi đến đây để cứu thành Vân Nam."
Đôi mắt của Dokgo Chang sáng lên và cơ thể anh thư giãn.
"Thiếu gia, nim-"
Đôi mắt của Dokgo Chang rưng rưng khi anh cố gắng nói.
Dokgo Chang. Một giọt nước mắt nhỏ xuống từ con người bướng bỉnh và thường điềm tĩnh đó.
'Anh ta khóc không phải vì chúng ta đến để cứu Vân Nam.'
Giọt nước mắt này chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng.
Nó xuất phát từ sự tuyệt vọng khiến anh ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"C, các võ sĩ... đang, bị bắt...bị bắt."
"Bởi Huyết Giáo?"
Dokgo Chang hầu như không trả lời.
"Cương thi. Chúng sẽ biến họ thành cương thi để chiến đấu-"
Dokgo Chang không phải là người mà Gia tộc Dokgo cử đi để tiếp viện.
"T, tất cả bọn họ đều bị bắt và chỉ có tôi trốn thoát được thôi."
Anh ta chỉ gặp may mắn và trốn thoát được.
"Thiếu gia-nim, làm ơn- l, làm ơn- cứu họ."
Bên trong lâu đài được bao phủ trong sương mù...
Huyết giáo đang cố gắng tạo ra các cương thi trong đó.
"Chiến binh Dokgo. Hãy bình tĩnh."
Dokgo Chang xúc động nao núng.
Một luồng khí lạnh hơn bao giờ hết tỏa ra từ thiếu gia Kim.
Nó khiến anh tỉnh lại ngay.
Đây không phải là lúc để anh như thế này.
Anh cần nói cho họ càng nhiều càng tốt.
"Xin hãy kể cho chúng tôi mọi điều anh biết. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể cứu được mọi người."
Dokgo Chang nhìn vào đôi mắt của thiếu gia Kim, kiên quyết đến mức không thể vỡ vụn và từ từ nói ra từng chữ.
Sau một thời gian trôi qua...
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
"Nhân loại!"
Raon ngừng tàng hình và lao vào.
Choi Han và Choi Jung Soo, những người cũng không còn tàng hình nữa, trông khá cứng nhắc.
"Nhân loại, chúng ta đang xem xét thì tìm ra một nơi yếu hơn những khu vực khác. Chúng ta đã tạo ra một cái lỗ và nhìn vào bên trong!"
Raon trông hoàn toàn bị sốc.
"Cương thi! Toàn bộ đều là cương thi!"
Choi Han nói thêm.
"Bên trong trận pháp bên ngoài bức tường lâu đài... Trông nó giống như một cánh đồng nhưng thực ra, nó chứa đầy cương thi."
Choi Jung Soo nói với giọng chán ghét.
"...Nó không chỉ là một ngàn."
Còn nhiều hơn thế nữa.
"Tôi biết."
Cả ba người đều nhìn Cale sau khi nghe giọng nói bình tĩnh của cậu.
Cale nhìn xuống Dokgo Chang, người lại bất tỉnh một lần nữa và nói.
"Có ít nhất mười nghìn."
Dokgo Chang đã nhận thấy ít nhất 10.000 cương thi.
Nó đã bắt đầu với khoảng một nghìn trước khi vô số cương thi ùa vào.
"Con số này cũng có thể tăng lên."
Cậu nhìn ra cánh cửa đang mở. Cậu nhìn về phía trận pháp trông như thể một cánh đồng trống.
"Huyết Giáo đang lên kế hoạch biến mọi người trong thành Vân Nam thành cương thi."
Dokgo Chang đã nói với cậu.
'Chúng dự định hoàn thành mọi việc hôm nay và, tối mai, biến mọi người thành cương thi-'
Cậu nhận được một thông tin quan trọng khác.
Dokgo Chang cũng đã nói với cậu điều này.
'Rõ ràng các ứng cử viên Huyết Quỷ cũng ở đây.'
Hai trong số những ứng cử viên cho vị trí Huyết Quỷ thế hệ tiếp theo cũng có mặt ở đây.
Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt của Cale.
– Cale.
Nước Nuốt Trơi đang thúc giục cậu nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình.
Shaaaaaaaaaaaaaa-
Cale nghe thấy tiếng nước bên tai mỗi lần điều đó xảy ra.
Gần như thể có một trận mưa như trút nước.
Hoặc một cơn sóng thần đang hướng về phía cậu.
Có lẽ một cơn bão đang dần dần đến từ xa.
Làn nước sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào này đang chờ lệnh của Cale.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip