Chương 15: [White Star x Cale] Kĩ năng kiếm tiền - Phiên bản tối thượng
Cale biết rõ lí do Fredo đưa ra lời đề nghị với cậu. Anh cần Ngọn Lửa Hủy Diệt, thứ có thể thanh tẩy chất lỏng tuyệt vọng màu đen.
"Khoảng hai tháng nữa sẽ là lúc các công hội tụ họp lại với nhau để vượt tầng 357. Bọn chúng định nhân lúc này làm lễ hiến tế. Tôi đã âm thầm chia rẽ nội bộ của chúng từ lâu, nếu trước thời điểm đó có thể giết Adin..."
"...Thì chúng ta có thể phá hủy hoàn toàn buổi lễ và đưa thứ hắc thuật tàn bạo này ra ngoài ánh sáng"
"Đó là kế hoạch của tôi". Fredo mỉm cười một cách buồn bã :"Một người bạn của tôi đã chết vì lễ hiến tế, vậy nên tôi muốn xóa sổ nó khỏi thế giới này"
"Vâng, tôi hiểu"
Cuộc trò chuyện nghiêm túc kết thúc ở đây, Cale sau đó được Fredo tặng cho chiếc vòng tay biến hình như một món quà thể hiện thành ý. Cậu tất nhiên không từ chối, chiếc vòng này rất hữu ích.
'Thôi chết'
Ngồi trên xe được một lúc, Cale đột ngột cau mày, cậu bỏ quên White Star mất rồi. Mặc dù công việc chất đống nhưng hắn vẫn muốn đến đón cậu, có khi giờ này hắn vẫn còn đứng đợi ở nhà hàng cũng nên.
"Làm ơn quay lại nhà hàng mà chúng ta đã ăn tối cùng nhau thưa ngài"
Khoảng 10 phút sau, Cale bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, hiện tại đã quá nửa đêm, những cơn gió đông lạnh lẽo thấu xương khiến cậu bất giác rùng mình.
Bước chân của Cale dần nhanh hơn, cậu có thể thấy một bóng người ở phía trước. Ánh đèn lấp lánh từ cửa tiệm gần đó chẳng thể khiến hắn trông ấm áp hơn chút nào, ngược lại càng nổi bật thân hình đơn bạc của hắn trong dòng người tấp nập qua lại.
"Củ cải trắng...!". Cale lớn tiếng gọi. Cậu nghi ngờ hội trưởng nhà mình có vấn đề, thời tiết lạnh như này sao còn đứng đực ra ngoài trời vậy?
White Star giật mình quay đầu lại, chiếc áo choàng to lớn đung đưa theo chuyển động của hắn, có chút vụng về ngốc nghếch.
Cale hắt xì một cái, sụt sịt hỏi :"Anh bị ngốc à? Sao không vào nhà hàng ngồi?"
"Vào đó mất thêm tiền"
"...". Quên mất tên này rất kẹt tiền, có thẻ đen nhưng không dám lôi ra dùng bao giờ.
Qua bờ vai đang run lên vì lạnh của Cale, White Star có thể thấy Fredo đang vẫy tay chào. Hắn bất giác cau mày.
"Cậu ở cạnh Fredo cả đêm sao?"
"Ừm. Thông tin mà anh ta cung cấp rất có ích-"
White Star ngắt lời Cale bằng cách khoác cho cậu chiếc áo choàng dày cộm mà hắn vừa lôi ra từ túi không gian.
"Về trước đã"
"Hả...? Anh không tò mò chúng tôi đã nói về cái gì sao?". Dù chỉ thoáng qua, nhưng White Star tinh tế nhận ra sự ngưỡng mộ trong mắt Cale khi cậu nhìn Fredo.
"...Cale"
"Gì?"
"Sau này khi tôi đã đủ tiền, nhất định sẽ dẫn cậu đến những nơi thế này". White Star kiên định nói. Đá tên Fredo kia sang một bên đi.
"Ừ?". Cale nhăn mũi vì lạnh, hoàn toàn không có tâm trạng để ý xem White Star đang ám chỉ cái gì.
'Dù sao thì trong tương lai, tiền của anh cũng là tiền của tôi'
***
"Hội trưởng! Hội trưởng! Dậy đi hội trưởng yêu quý của tôi!"
"..."
"Tôi biết anh thức rồi, nếu anh còn không dậy thì tôi sẽ lật chăn của anh đấy?"
"..."
"Tò.mò.quá.đi. Không biết anh sẽ mặc bộ pijama màu gì nhỉ? Ồ, hình như một vài người có thói quen khỏa thân khi ngủ-"
White Star cau có bật dậy, lần đầu tiên Cale thấy hắn bày ra biểu cảm này với mình.
"Chết tiệt Cale Henituse! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Bây giờ là 11 giờ đêm, trong phòng ngủ riêng của White Star, và Cale đang tự nhiên như không ngồi bên cạnh giường.
"Tôi sẽ bóp chết cậu nếu cậu không giải thích lí do cho hành động... Vô sỉ này đấy?"
"Hội trưởng!". Cale không quan tâm White Star chuyển từ tức giận sang sợ hãi, đang cố thu người vào trong chăn, cậu nở một nụ cười dịu dàng :"Không phải anh muốn kiếm tiền sao? Tôi sẽ chỉ cho anh cách nhanh nhất và dễ dàng nhất!"
"...Nó có phải là thứ khiến cậu hành động như tên biến thái thế này không?"
"Thôi nào" - Cale vuốt nhẹ mái tóc đỏ mềm mại :"5 phút nữa, chúng ta sẽ xuất phát"
"...Rốt cuộc ai mới là hội trưởng hả?"
Cánh cửa đóng sầm lại trước khi White Star kết thúc câu hỏi.
...
"Bây giờ chúng ta đi đâu?". White Star hỏi trong khi Cale đang bận chỉnh lại trang phục. Cả hai người đều mặc áo choàng đen, lấm la lấm lét như tội phạm.
"Đi kiếm tiền đó. Anh biết chuyện liên quan đến Adin rồi phải không?"
White Star gật đầu, thời gian qua hắn đã nghe Cale nói về một số chuyện quan trọng, từ việc bán đá Ares, cuộc hẹn với Fredo đến cả bí mật của Adin.
"Nhắc mới nhớ, cậu thật sự không thể chia cho tôi một chút trong số 40 tỉ của cậu sao?"
Cale cười nhạt. Nằm mơ đi.
Hai người dùng gió để di chuyển nhanh gọn qua các tòa nhà, đến khi một căn biệt thự rộng lớn xa hoa hiện ra trước mắt, Cale mới dừng lại.
"Biệt thự của Adin? Cậu định...?"
"Suỵt". Cale nhíu mày, dù họ đang tàng hình nhờ khả năng sử dụng ma pháp của White Star, nhưng vẫn rất dễ bị phát hiện.
"...Cậu định đi cướp...!". White Star thì thào trong vô vọng, đúng là cách kiếm tiền nhanh gọn, nhưng...
...Đúng quá không cãi được.
White Star cảm thấy tay áo mình bị giật nhẹ, Cale đang đưa tay về phía hắn. Chần chừ một hồi, cuối cùng hắn vẫn nắm lấy. Bàn tay của Cale rất gầy, yếu ớt không có sức lực, hắn tự nhủ khi về phải bồi bổ cậu nhiều hơn.
Hoàn toàn quên mất mình định chỉ trích Cale.
"Tập trung. Theo sát tôi"
Fredo đã cung cấp cho Cale rất nhiều thông tin, trong số đó có kho tài sản bí mật của Adin và bản đồ khu biệt thự.
'Chà, tôi không thể biết chính xác kho vàng của hắn nằm ở đâu, nhưng nó chắc chắn sẽ được đặt cùng một vị trí với chất lỏng màu đen - Thứ mà tôi loáng thoáng cảm nhận được khi đến thăm biệt thự của hắn.'
'Bởi vì đó là nơi an toàn nhất để cất giữ những thứ không thể cho người khác nhìn thấy'
Chỉ vậy là đủ.
Không cần biết vị trí chính xác ở đâu vì Cale đã có máy dò... À không, có kẻ hám tiền.
- Cale! Đi thẳng! Đi thẳng rồi rẽ trái! Tiếp tục đi thẳng lên tầng 5! Kehehehe... Hehehehe...! Tiền... Ta có thể ngửi thấy rất nhiều tiền! À, tất nhiên là cả Nỗi Tuyệt Vọng Đen kia nữa...!
"Hehe...". Cale cũng bắt đầu cười khúc khích.
Hôm nay Adin tổ chức tiệc nên tất cả mọi người đều tập trung dưới tầng 1, bây giờ cậu đang ở tầng 3, tiếng cười vang lên khe khẽ trên hành lang trống vắng thật sự rất ghê rợn.
"Haaa..."
White Star thở dài, chạy theo sau trong khi vẫn nắm chặt tay Cale.
Khi đã lên được tầng 5, Cale đến bên bức tranh to lớn được treo cuối hành lang rồi nhìn White Star :"Anh có thấy gì khác lạ không?"
"Có một trận pháp tạo kết giới ở đây"
"Phá được?"
"Phá được"
Cale nén lại sự phấn khích đứng lui sang một bên, cung kính nhường chỗ cho White Star.
Không lâu sau, ánh sáng lóe lên từ tay White Star, hắn thử thò tay vào trong bức tranh rồi bất ngờ kéo Cale vào cùng.
"Này...! Anh..."
Không gian biến đổi trong chốc lát, nơi họ đang đứng không phải là tầng 5 biệt thự nữa mà là một nơi đầy ắp vàng, lấp lánh ánh sáng trong bóng tối.
Cale hoa mắt đến nỗi quên mất bản thân vừa bị White Star chơi một vố, ngay cả bàn tay đang nắm chặt cũng không thèm buông.
Một quả cầu chiếu sáng xuất hiện trên tay White Star.
Nhờ nó, Cale có thể nhìn rõ toàn bộ xung quanh. Cách cậu không xa có cả những túi đá Ares, tuy không được nhiều bằng lượng đá Siesta đưa cho cậu, nhưng cũng là một bộn tiền.
"Anh bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy?". Cale tươi cười nhìn sang White Star, hắn dường như đang hài lòng vì việc gì đó, không chú ý vào đống tiền vàng.
"Chỉ là vẻ bề ngoài thôi"
"Vậy thì tốt". Cale thản nhiên chỉ khắp kho vàng :"Gói hết vào không gian lưu trữ của anh đi"
"Tất cả luôn?". White Star rất muốn cười lớn :"Không để lại chút gì sao? Cậu xấu xa hơn tôi tưởng rất nhiều đấy"
Cale quan sát White Star quét rỗng kho với tốc độ nhanh nhẹn :"Gần đây trên mạng có một câu nói rất sâu xa"
"...Là gì vậy?"
"Người tàn ác thường sống thảnh thơi. Tôi muốn trong tương lai được sống thảnh thơi và yên bình"
"Pfff"
Sau khoảng 5 phút, Cale và White Star đứng trong kho vàng trống rỗng với vẻ mặt tươi như hoa.
- Bên dưới nơi này có một căn hầm chứa đầy Tuyệt Vọng Đen - Thanh âm của Ngọn Lửa Hủy Diệt lại vang lên.
Cale hít sâu, cậu không còn cười nữa, thay vào đó, cậu nghiêm túc dặn dò White Star :"Anh đã nhớ tuyến đường tẩu thoát rồi chứ? Ngay khi tôi ngất, chúng ta sẽ chạy ra ngoài"
White Star gật đầu, hắn đứng sát Cale phòng trường hợp cậu bất ngờ ngã gục :"Tôi thật sự không mong thiên tài của hội cứ liều mạng như kẻ ngốc thế này"
Cale phớt lờ hắn, cậu có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
'Không sao đâu... Lần này đã có White Star bên cạnh rồi'
Cậu chỉ cần chịu đói, chịu ho ra máu một chút...
Bầu trời bắt đầu ầm ầm khi Cale suy nghĩ mông lung.
White Star và cậu đã trở lại hành lang, đồng thời phá hủy trận pháp để nó cảnh báo tất cả mọi người trong biệt thự. Hầu hết họ đều là thức tỉnh giả, cảm nhận được nguy hiểm nên đã chạy ra ngoài.
"Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?". Người đàn ông mắt nâu với nụ cười lịch lãm ung dung xuất hiện giữa đám người đang tụ tập bên ngoài biệt thự.
"Hội... Hội trưởng!". Một thân thể nhỏ bé lao như bay về phía người đàn ông, nhưng anh chỉ đơn giản lách người sang một bên.
"Đừng như vậy chứ Rent. Cậu bảo với tôi là cậu mệt nên không thể ăn tối cùng tôi, nhưng cậu lại xuất hiện ở bữa tiệc của Adin?"
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến Rent ngập ngừng lui về sau. Cậu ta nhanh chóng bị thứ khác thu hút.
Tiếng ầm ầm trên bầu trời đêm càng lúc càng rõ ràng, lấn át tiếng còi báo động kẻ xâm nhập. Những đám mây nhuốm sắc đỏ của máu, đợi đến khi chúng tụ lại với nhau...
Ánh sáng và âm thanh như hòa vào làm một, tạo ra vụ nổ lớn đột ngột khiến tất cả quỳ rạp xuống đất. Những tia sét vàng hồng liên tục đánh xuống từ bầu trời đỏ rực dễ khiến người ta liên tưởng đến sự phẫn nộ của một vị thần. Tia sét nuốt chửng Tuyệt Vọng Đen khi chúng va chạm, khiến những tiếng thét khủng khiếp biến mất.
Sau một lúc, Rent ngỡ ngàng mở mắt, cậu ta có thể thấy biệt thự bị đánh thủng một lỗ, và sâu bên trong cái lỗ ấy là vô số những tàn tro xinh đẹp bay lơ lửng trong không trung.
"Gì thế này...". Trong lúc ngẩn ngơ, Rent bất ngờ phát hiện hai bóng đen nhảy lên từ phía sau ngọn lửa đang rực cháy.
"Kia! Có ai đó ở đằng kia! Mọi người có thấy...!"
"Rent". Rent im bặt, hội trưởng đang nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng :"Cậu còn có thời gian để hoang tưởng sao? Adin đâu?"
Rent cảm thấy người mình như rơi vào hố băng. Thứ chất lỏng màu đen sâu bên trong biệt thự của Adin chắc chắn sẽ bị điều tra cặn kẽ. Thời gian tới đây, rất có thể hắn sẽ bị tạm giam.
'Sao lại đúng lúc này chứ...?'. Cậu ta vừa mới hạ mình thân thiết với Adin hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip