Chương 28: [Choi Han x Cale] Bắt đầu nuôi trẻ

Cale bị đánh thức bởi âm thanh nặng nề bên ngoài nhà kho.

"Aaa! Làm ơn tha cho chúng tôi!"

"Người đâu! Mau gọi cha tao đến đi!"

...

Cậu dám chắc đó là tiếng của cái đám đã bắt cậu đến đây. Quay đầu lại, Cale có thể thấy Choi Han đang nằm bên cạnh mình thở đều. Vệt máu đã khô đọng lại trên trán, vết thương trên đầu xem ra không nhẹ.

Cảm giác tội lỗi trào dâng trong Cale. Cậu quả thực đã hơi quá tay rồi. Dù gì cũng là nam chính, liệu mai sau có ghi thù cậu không nhỉ?

Kétttt.

Cửa nhà kho từ từ mở ra, mang theo ánh nắng dịu dàng buổi sáng tràn vào. Cale không nhịn được nheo mắt. Một người đàn ông trong bộ trang phục quản gia thong thả bước đến, trên tay là con dao găm đỏ chói lọi, máu tươi tóc tách chảy xuống sàn.

"Tôi đến đón cậu đây, cậu chủ nhỏ"

Người đàn ông trung niên cười hiền hậu. Lưng Cale đổ đầy mồ hôi lạnh khi nụ cười ấy càng ngày càng gần.

'Chết tiệt! Ở thế giới nào Ron cũng thật đáng sợ!'

Ron dừng chân, lau sạch máu trên dao găm rồi mới cắt dây trói cho Cale.

"Cậu không sợ hãi gì nhỉ? Và hình như còn có thêm bạn mới nữa?"

Có sợ mà, sợ chết khiếp luôn ấy chứ! Chẳng qua mặt cậu được định sẵn là không có biểu cảm gì.

Choi Han lúc này cũng đã tỉnh dậy vì luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ Ron. Bản năng cảnh giác trước những thứ nguy hiểm khiến cậu chậm rãi lùi lại.

"Ông đang làm cậu ấy sợ đấy"

Một bàn tay nhỏ nhắn đã chắn ngang tầm mắt giữa hai người, Cale ngập ngừng khi thấy Ron nhìn mình chăm chú :"Ừ... Và cảm ơn ông đã cứu tôi"

Ron là quản gia mới đến làm việc tại dinh thự nhà Rosette được hai tuần. Trong hoàn cảnh không ai quan tâm và yêu thương của Cale, việc ông có thể đến tận đây khiến cậu vô cùng cảm kích.

"Đây là việc của tôi mà"

Ron bế Cale cả người đầy bụi lên, như một người cha già nâng niu đứa con trai bé bỏng của mình.

Tất nhiên, sẽ giống hơn nữa nếu Ron cất con dao sáng bóng kia đi.

"Chờ một chút!"

Cale nghiêng người nắm lấy tay Choi Han đang ngẩn ngơ. 

Cậu đã quyết định dẫn cậu ấy theo.

Không có sự lựa chọn nào khác. Nếu để Choi Han sống ở nơi này đến khi đủ tư cách trở thành vệ sĩ và gặp nữ chính, vậy thì quá vô nhân đạo rồi. Đây là nơi đào tạo sát thủ máu lạnh chỉ biết chém giết như máy móc, là một nơi có thể thẳng tay hạ sát một đứa trẻ mà không chớp mắt.

Thay vào đó, cậu có thể chọn Choi Han làm vệ sĩ cho mình ngay bây giờ, như vậy thì cậu ấy vừa có lí do rời khỏi nơi này, vừa ngăn cản được cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ chính trong tương lai.

Một mũi tên trúng hai đích!

Ngoài ra, còn có một chuyện quan trọng thôi thúc Cale mang Choi Han về nuôi, à không, về bồi dưỡng tình cha con.

Trong nguyên tác, cậu sẽ nói xấu và tìm người hại nữ chính, bị Choi Han phát hiện, sau đó đương nhiên là bị đánh suýt chết.

Cậu khẳng định mình sẽ không làm mấy việc tào lao gây sự với nữ chính như thế, nhưng đời mà, ai biết liệu tương lai Choi Han có ngứa mắt rồi cho cậu mấy cái vỗ má yêu thương hay không.

Cale cảm thán. Sao lúc nào cậu cũng phải nơm nớp lo sợ việc bị Choi Han đánh nhỉ?

Cậu chỉ vì tránh trận đòn của Choi Han mà trở thành anh hùng của lục địa. Lần này, cậu tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm tương tự đâu!

Chắc chắn!

...Nhỉ?

Khi Cale đang nghĩ đủ thứ vớ vẩn trong đầu, Choi Han lại đơn giản hơn nhiều.

'Sao cậu ấy lại muốn đưa mình theo?'

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu nhóc.

Kí ức về những tháng ngày còn lang thang khắp nơi dần hiện lên trước mắt Choi Han. Khi ấy cậu đã gặp một cô bé trạc tuổi mình, ăn mặc rất sang trọng, nhưng đôi mắt mới là thứ khiến cậu chú ý nhất.

Sâu thẳm như bờ vực, thấp thoáng sự điên cuồng kì lạ.

Nó khiến tâm trí Choi Han trống rỗng trong giây lát.

'Nghe kĩ này, Choi Han'

'Anh sắp gặp một cậu bé tóc đỏ đến từ gia tộc Rosette'

'Giết cậu ta đi, nhé?'

Choi Han lắc đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhưng khi cậu nhận thức được thì đã kề dao vào cổ Cale mất rồi, cậu thực lòng chỉ muốn đe dọa Cale một chút thôi.

Đừng quá tham lam những gì không thuộc về mình.

'Cậu ta đã cướp đi tất cả mọi thứ tốt đẹp của em đấy?'

'Em chỉ muốn cậu ta chết đi, thứ thế thân ghê tởm!'

Lời của cô bé văng vẳng bên tai.

Không đúng. Những lời cô bé nói với cậu không đúng chút nào. Ít nhất thì ngay từ lần đầu gặp mặt, việc Cale thảm như thế này chứng tỏ cuộc sống của cậu không hề vui vẻ.

Cậu ấy cũng không giống loại người sẽ thèm muốn và cướp đoạt tình yêu của người khác. Trên thực tế, dù mới tiếp xúc không lâu nhưng Choi Han thấy Cale thích nhất là nằm yên không động đậy.

Cậu ấy sẽ không dành thời gian nghỉ ngơi quý giá cho những thứ vô bổ.

Choi Han lén lút nhìn vết xước trên cổ Cale, có vẻ rất đau. Nghe nói sức khỏe cậu ấy vốn không tốt, vậy có phải sẽ lại càng đau gấp bội không?

Ánh sáng nhu hòa theo cái nắm tay lan sang Choi Han, không kịp phòng bị mà ôm trọn lấy cậu, khiến đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ chỉ từng sống trong bóng tối kinh ngạc mở to.

Cậu nhớ ánh nắng cũng không ấm áp đến vậy. 

Đối với cậu, nó là thứ rất chói, rất không phù hợp, vì cậu phải làm việc luôn tay khi mặt trời mọc. Vào ban đêm, khi chỉ còn bầu trời đen kịt không chút ánh sáng, cậu mới có thời gian suy nghĩ về những thứ khác. 

'...Là vì cậu ấy sao?'

Ngàn vạn tia sáng trong mắt Choi Han dần hóa thành hình bóng của một cậu bé tóc đỏ.

Rất lâu về sau, Choi Han mới nhận ra đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời cậu.

Khoảnh khắc cậu tìm thấy nơi mình thuộc về.

Cale và Ron vẫn đang trò chuyện, nhưng Choi Han không nghe thấy gì nữa.

"Thằng nhóc này định giết cậu mà? Chẳng lẽ cậu chủ có sở thích tìm ngược sao?"

"...Đừng nói như vậy và tịch thu con dao của Choi Han đi!"

***

Khi quản lí 'Nông trại' chạy đến nơi thì chỉ thấy Cale đang lên xe, chuẩn bị đi về.

Ông ta vội vàng đá đứa con trai tầm tuổi học sinh cấp 3 của mình lên - kẻ đầu sỏ trong việc nhốt Cale trong nhà kho, bắt hắn xin lỗi cậu. Ngoài mặt hết lời xu nịnh van xin nhưng trong lòng ông ta đang thầm chửi rủa. Số lần Cale bị trêu chọc như thế cũng đâu có ít, lần nào cũng sợ sệt cho qua chuyện. Sao lần này lại...

"Đủ rồi, ta còn cần ông dạy bảo cách cư xử à?"

"Thiếu gia à... Ngài xem, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi! Ngài cũng có thể phạt tôi, nhưng ngài không thể dẫn thằng khốn đó ra khỏi đây được!"

"Ngài mau để nó xuống xe!"

Quản lí hét lớn, chỉ thẳng mặt Choi Han ngồi trong xe ô tô với ánh mắt hằn học. Ông ta biết thừa Cale còn non nớt, sẽ không dám bày ra hình phạt quá đáng nào, cùng lắm chỉ là phạt tiền. Ngược lại thì thằng nhóc Choi Han đó rất quan trọng với ông ta, nó đã được chứng minh là một mẫu vật hoàn hảo cho thí nghiệm, tương lai sẽ là một cỗ máy giết chóc biết nghe lời.

Không thể để nó theo hầu một tên vô dụng mang dòng máu xa lạ như Cale được.

Cale một lần nữa đưa gương mặt lạnh lùng của mình chắn trước Choi Han.

"Ông bảo gì thì ta phải nghe theo à?"

Tưởng làm ra vẻ mặt xấu xí đó thì cậu sẽ sợ chắc? Hai người khiến cậu lên cơn đau tim vì sợ đều đã ở trong xe hết rồi nhé?

Cale bật ra một tiếng cười trào phúng, không hề phù hợp với vẻ ngây thơ xinh đẹp của một đứa trẻ 8 tuổi :"Ta cũng đâu phải con khỉ diễn xiếc trong sở thú, giống như ông?"

Khi tiếng cười dừng lại cũng là lúc quản lí nhìn rõ được sự tức giận ẩn sâu trong mắt Cale :"Cút đi, còn nhìn vệ sĩ của ta nữa ta móc... À, bảo Ron đổ nước chanh vào mắt ông!"

Khụ khụ. 

Ron ho nhẹ, nhưng Cale không để ý.

"Phải rồi" - Cale vui vẻ tươi cười lần đầu tiên sau khi đến thế giới này :"Buôn bán trẻ em là điều cấm kị ở nơi này, vậy mà ông giám giữ Choi Han bên cạnh? Ông bị đuổi việc ngay lập tức, không gặp lại!"

"Không! Không!... Cậu đang nói cái gì vậy thiếu gia! Mở cửa!"

"Mở cửa ra!!!"

Xe lăn bánh, cửa kính kéo cao che khuất tầm nhìn của quản lí.

"Ông ta nên biết điều, tôi đã định tống con trai ông ta và đám bạn của hắn vào trại giáo dưỡng"

"Hoho... Cậu chủ, cậu thật sự... Thay đổi nhiều quá..."

Ron nhìn Cale đang mặt đối mặt với Choi Han ở hàng ghế sau.

"...Giống như không còn là đứa trẻ học tiểu học nữa"

Khóe mắt Cale đỏ lên một cách tự nhiên, chỉ cần cậu muốn, nước mắt có thể lăn dài ngay lập tức.

Cậu đã chuẩn bị phương pháp để đối phó tình huống bị nghi ngờ này. Chỉ cần khóc là được. Khóc đến mức trời đất quay cuồng thì chẳng ai có thể thẩm vấn cậu nữa.

Ngoài dự đoán của Cale, Ron tiếp tục nhìn về phía trước, tập trung lái xe.

"Lau nước mắt đi, cậu chủ nhỏ"

"Nhìn công nghiệp quá!"

"..."

Cale quay sang Choi Han với ánh mắt 'Cậu cũng thấy vậy à?'

Choi Han lặng lẽ nhìn sang hướng khác.

Vậy tức là đồng ý.

"...Tsk. Ghé qua trung tâm thương mại đi, tôi cần mua ít đồ, cảm ơn"

"Sẽ mất ít nhất 15 phút để đến đó"

Cale gật đầu, dựa lưng vào ghế.

"Vậy... Choi Han, đây là thời gian dành cho cậu. Giải thích lí do cậu kề dao vào cổ tôi thật rõ ràng nhé?"

Choi Han ngẩng đầu với đôi mắt tràn đầy tội lỗi và thất vọng.

Có lẽ... Sau khi nghe cậu trình bày Cale sẽ tùy tiện ném cậu ra ngoài đường. Vậy cũng không thành vấn đề, cậu đã làm sai rất nhiều chuyện. Cậu có lỗi với Cale.

Chỉ là, một lần nữa bị vứt bỏ là cảm giác không dễ chịu gì.

'Gì thế này? Không cần buồn. Mình cũng đâu hy vọng gì nhiều...'

...

Choi Han khép lại câu chuyện bằng tiếng 'Xin lỗi!' chân thành rầu rĩ.

"Được rồi". Cale xoa trán :"Xuống xe đi"

Tuổi thơ của Choi Han là một tấn bi kịch mà. Cậu nên làm gì để bù đắp cho tên này đây?

"Tôi hiểu". Choi Han nhanh nhẹn nhảy xuống, tranh thủ lùi xa Cale cả chục bước.

Cậu chỉ thấy Cale nhíu mày khó hiểu, nhìn mình giống như nhìn một đứa con trai không nghe lời.

"Cậu chạy đi đâu đấy? Ở đây đông người, nhỡ bị lạc thì sao?"

"Cậu không định vứt bỏ tôi...?"

"Nói linh tinh cái gì thế?!"

Từng đợt âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên không dứt, nhưng dường như Choi Han chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của Cale.

Cậu buộc phải dắt Choi Han đi cạnh mình. Tất nhiên là có Ron cầm xe đẩy đi phía sau.

"Đi!"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Cale. Cậu rút tấm thẻ đen của phu nhân Mare - mẹ nuôi của mình ra vẫy vẫy. Choi Han kịp thời hoàn hồn.

Cale luôn vui khi được vung tiền thỏa thích, đặc biệt khi đó không phải tiền của mình.

"Thiếu gia đây dẫn cậu đi mua sắm!"

Bước đầu tiên trong cẩm nang nuôi trẻ: Mua tất cả những gì mà trẻ con muốn mua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip