Chương 31: [Choi Han x Cale] Vì bênh bạn trai mà bị đuổi khỏi nhà
Cale quan sát bộ trang phục được đặt may riêng cho mình.
"Không có áo khoác sao?"
Nguyên chủ ghét bệnh viện, nhiều năm rồi chưa từng đi khám nên mọi người không biết cậu bị bệnh.
Họ chỉ cho rằng sức khoẻ cậu không tốt, chịu lạnh kém, trang phục bao giờ cũng là áo sơ mi dài tay kèm theo áo khoác.
Nhưng lễ phục lại không có áo khoác?
"Phu nhân căn dặn, áo khoác không hợp với trang sức cậu đeo nên đã bỏ nó đi"
"À... Là cố tình làm khó tôi ấy mà"
Cale nhấp một ngụm nước chanh, chua quá trời quá đất! Ron đang tức giận chuyện gì vậy?
Cạch.
Choi Han dừng bút. Cậu nhóc vừa nhìn liền nhận ra Cale nhăn mặt vì nước chanh, cố ý đẩy đĩa bánh quy lại gần Cale.
Món trang sức mà phu nhân Mare nhắc đến là một sợi dây chuyền tinh xảo. Mặt dây chuyền đính viên đá ruby đỏ sẫm lấp lánh, được những cành lá bằng vàng bao bọc.
Chỉ nhìn sơ qua cũng biết giá trị của nó không nhỏ.
"Khá giống 'Pha lê đỏ', phải không?"
Cale bật cười, cậu hiểu ra ý định của phu nhân Mare.
"Ý cậu là biểu tượng thừa kế của gia tộc Rosette?"
Nụ cười của Cale càng rạng rỡ hơn khi Choi Han nhận ra nó, cậu ấy thực sự đã học tập rất chăm chỉ.
"Đúng rồi. Có vẻ bà ấy muốn mọi người nghĩ rằng tôi rất được gia chủ Rosette coi trọng"
Cậu đã đeo sợi dây chuyền giống với biểu tượng thừa kế cơ mà?
"Tôi muốn đem nó đi bán quá đi!". Sẽ được rất nhiều tiền cho coi.
Ron nói một cách đáng tin cậy :"Tôi biết một vài nơi bán đấu giá, cậu có cần tôi giới thiệu không?"
"Cảm ơn ông"
Cả Cale lẫn Ron đều cười rất tươi.
Choi Han chăm chú nhìn hai người, cậu nhóc đã quen với kiểu cười xấu xa như nhân vật phản diện ấy.
Khoé môi Choi Han hơi nhếch lên, rồi lại hạ xuống.
Có vẻ cậu sẽ sớm cười được như họ.
***
Cuối tuần, tại khu đô thị lớn nhất thành phố B.
"Họ nói hãy tìm căn biệt thự to và sang trọng nhất"
Cale bước xuống xe với Ron ở bên cạnh cậu. Sở dĩ một đứa trẻ như cậu phải tự mình đến bữa tiệc là vì cha mẹ cậu đều bận.
Người con trai thứ ba của gia chủ, ông Verney Rosette, đến muộn vì bận chơi golf với bạn bè.
Phu nhân Mare Rosette, vợ ông ta, bận thử váy cùng các phu nhân khác.
"Tóm lại, họ mặc kệ mình tại nơi hỗn loạn này"
Khoảnh khắc Cale bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu. Tuy nhiên, con nuôi vẫn chỉ là con nuôi, hầu hết những người lớn đều thầm cười nhạo và khinh thường cậu.
"Thằng nhóc còn chẳng được cha mẹ dẫn đến"
"Pfff... Tôi đã nghe kể, nhưng nhìn tận mắt mới thấy nó thật yếu đuối và thảm hại!"
"Con yêu đừng lại gần nó nhé!"
"Xem kìa, là thiếu gia của gia tộc lớn mà lại cầm thứ trẻ con như vậy đến đây"
"..."
Cale cau mày, cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông vừa cười mình.
"Soi mói một đứa trẻ thú vị lắm à? Hay ông chú rảnh quá không có việc gì làm?"
Vừa nói vừa nhìn trên dưới người đàn ông một lượt :"Thôi vậy, tôi hi vọng gì ở người như ông chú cơ chứ?"
"Mày...! Cái thằng nhóc hỗn láo này!"
Ông ta giận đỏ mặt muốn túm lấy Cale. Bàn tay thô ráp to lớn chưa kịp vươn đến trước mặt cậu đã bị Ron ngăn lại.
Chỉ cần ông ta tiến thêm một bước, Ron chắc chắn sẽ cắt đứt tay ông ta.
Cale được nước lấn tới :"E hèm, tôi dù sao cũng là cháu của gia chủ Rosette, ông chú định đánh tôi?"
Những người xung quanh vây xem ngày càng đông, không chỉ thì thầm mà còn cười ra tiếng, người đàn ông thấy vậy thì tối mặt bỏ đi.
"Đúng... Đúng là dòng máu thấp kém! Thứ không có lễ nghĩa!"
Tiếng cười trong trẻo của Cale vang lên, giọng nói của cậu đủ lớn để những kẻ bàn tán sau lưng cậu nghe thấy.
"Ha hả. Tôi chỉ có lễ nghĩa với những người có phẩm hạnh thôi, ông chú và nhiều người ở đây... Có lẽ còn chẳng biết nó là gì nhỉ?"
"...". Một số người bất giác lảng tránh ánh mắt sắc bén của Cale.
Sau khi gây náo loạn, Cale đi đến một góc vắng người, lặng lẽ ngồi xuống như không có chuyện gì.
Những vị khách quý cũng dần xuất hiện, không ai để ý đến sự tồn tại của cậu nữa.
Tay Cale ôm khư khư một con gấu bông.
Vì ai đòi ở lại với White Star mà em phải đi đi về về, cuối cùng cạn năng lượng biến thành một con gấu hả? Sao ngài có thể không dẫn em theo...!
Đó là lí do Cale mang theo Siesta, rồi bị người ta nhìn với ánh mắt kì lạ.
"Ron này"
Cale ngẩng đầu, trên miệng còn dính kem tươi. Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc :"Có được mang bánh kem ở đây về không?"
Chúng thật sự rất ngon, cậu muốn cho Choi Han nếm thử. Giờ này cậu ấy đang ở nhà học bài.
Cale cũng nhớ giọng nói thì thầm của Raon khi nhóc ấy nhờ cậu chuyển bánh kem xuống dưới gầm bàn.
"Tôi đoán là không"
Vị ngọt của kem tự nhiên giảm đi một nửa. Cale chán nản đưa mắt nhìn quanh sảnh tiệc.
Ở đây chỉ toàn là mấy đứa nhóc đang cười đùa với nhau. Toà nhà đối diện mới là nơi hội họp của người lớn, cũng là chiến trường tranh đấu quyền lực trong thầm lặng.
"A... Muốn về quá đi, tôi nhớ Choi Han rồi"
Thời gian ở bên Choi Han yên bình thoải mái biết bao nhiêu, cậu có thể ngủ thoả thích.
"Bữa tiệc buồn tẻ đến vậy sao?"
Cale ngẩng đầu, có một thiếu niên đang cười hỏi cậu. Mái tóc của anh khiến cậu liên tưởng đến đại dương bao la.
Và mặc dù đang cười, nhưng Cale chắc chắn đôi mắt xanh lục kia đang đánh giá cậu.
Khóe môi Cale cong lên xinh đẹp, một trong những túi tiền dự phòng của cậu xuất hiện rồi.
Bud Lagrange, người thừa kế của gia tộc Lagrange danh giá.
"Ý em không phải vậy, nơi này rất tốt... Nhưng, anh thấy đấy, em chỉ có một mình..." - Một mình thì càng tốt, một mình không phiền ai.
Mái tóc mềm mại của Cale rủ xuống khi cậu cúi đầu, bởi vì xụ mặt nên má cũng phồng lên.
Thoạt nhìn cứ tưởng cậu buồn vì không có ai chơi cùng thật.
Ôi chúa ơi... Ngài chẳng biết ngài thế này có bao nhiêu sức sát thương.
Nhận thấy Bud hạ thấp cảnh giác với mình, Cale liền thay đổi chủ đề nói chuyện :"Tay anh có nhiều vết cắt quá, anh đã luyện tập bằng vũ khí, phải không?"
Cale nghiêng người lại gần, đôi mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ :"Bạn của em cũng có vết cắt ở tay giống như anh, và bạn ấy là một kiếm sĩ! Anh có phải kiếm sĩ rất ngầu đó không?"
"Anh rõ ràng là thiếu gia nhưng lại được dùng kiếm? Anh đến từ gia tộc nào vậy?"
Một loạt câu hỏi tới tập ập đến làm Bud không kịp phản ứng.
Anh có hơi kinh ngạc, cậu bé này tiếp cận anh mà không biết anh là người của gia tộc Lagrange - chủ sở hữu của khu đô thị này?
Tất nhiên là Cale biết hết, nhưng cậu tỏ ra mình là một đứa trẻ ngây thơ :"Vậy... Anh thật sự là một kiếm sĩ?"
"Ơ... Không... Anh chỉ mới luyện tập ở mức cơ bản..."
"Bạn của em rất tài năng đấy. Anh có muốn một trận đấu với cậu ấy không?"
Theo cốt truyện, Bud đào hoa nhưng rất si tình với nữ chính, dâng hiến tất cả cho nữ chính rồi ngậm ngùi nhìn cô ấy kết hôn với Choi Han. Vì vậy mà Bud rất ghét Choi Han, thỉnh thoảng lại gây khó dễ cho cậu ấy.
Biết sao giờ, phận làm nam phụ luôn thua dưới tay nam chính mà.
Cale không có ý định can thiệp vào chuyện tình bùng binh của anh ta, cậu chỉ là một người qua đường tiện tay moi một ít tiền thôi.
"Khụ...! Không, chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt!". Bud ho vài cái, lấy lại phong thái đĩnh đạc, anh suýt nữa đã bị một đứa nhóc xoay mòng mòng. Cơ mà một trận đấu kiếm... Ở tuổi này... Thật sự rất hiếm. Anh muốn gặp bạn của cậu nhóc này quá đi mất.
'Anh ta đang phân vân'
Cale đưa ra lá bài quyết định, cậu ghé vào tai Bud rồi thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy :"Em có một chai rượu rất hiếm, tên nó là..."
Bud tròn mắt.
Phản ứng đó khiến Cale hài lòng, cậu tin chắc Bud đã nhớ cậu rồi.
Tên này, dù ở thế giới nào vẫn rất ham rượu. Anh ta còn nhỏ tuổi nên một giọt rượu cũng không được sờ tới, nhưng đã suy tính cho tương lai bằng cách sưu tầm 7749 loại rượu quý hiếm.
"Làm sao mà em biết...?". Nụ cười của Cale khiến Bud lạnh gáy, có thể nào túm đứa nhóc tinh ranh như quỷ này lại để hỏi cho rõ ràng không?
"Em ngửi thấy mùi rượu trên người anh, rất nhẹ. Anh hẳn đã lén ôm một chai rượu trước khi đến đây"
Bệnh nan y khiến cậu không được đụng vào rượu, đối với mùi hương của nó lại nhạy cảm gấp nhiều lần người thường.
"Em giống anh, rất thích rượu"
Uống rượu thì không, cậu chưa muốn chết.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, mắt Bud sáng lên phấn khích. Xem ra anh ta đã coi Cale như bạn nhậu (chưa đủ tuổi) của mình rồi.
"Ha... Haha..."
Bud bắt đầu cười không ngừng.
"Hân hạnh được gặp em, tên anh là Bud Lagrange"
"Em là Cale Rosette"
"Anh sẽ chờ lời mời đến nhà của em"
"Vâng, sẽ sớm thôi"
Đã đạt được mục đích, Cale nhanh chóng rời đi. Cậu không có lí do để ở lại nữa.
Một cậu bé chạy ra khoác vai Bud khi bóng dáng của Cale đã khuất hẳn :"Nhóc ấy chẳng hề ngạc nhiên khi nghe cậu giới thiệu, rõ ràng là đã biết cậu rồi!"
Bud đẩy cái đầu màu tím của cậu ta ra :"Biến biến biến! Glenn, ai cho phép cậu nghe lỏm cuộc trò chuyện thân mật của chúng tôi?"
Chưa gì đã quan tâm người ta như vậy rồi.
Glenn bĩu môi khinh bỉ, với cái giao diện quý công tử hệ điều hành nghiện rượu của Bud, có mấy ai quen thân lâu ngày chịu nổi.
'Tính ra thì mình cũng rộng lượng lắm chứ?'
***
Cale không thể về nhà ngay, đó là vì cậu đã gặp phu nhân Mare trước cổng. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, ăn mặc rất xinh đẹp và sang trọng, nghiễm nhiên toát lên vẻ cao quý.
Chỉ là vẻ cao quý này trong mắt quý tộc hàng chính thống như Cale có chút giả tạo.
Bà ta vốn dĩ đang giận vì chuyện Cale náo loạn sảnh tiệc, nhưng lại đột nhiên cười như không có chuyện gì. Bàn tay cách một lớp găng xoa lấy má Cale, thô cứng khó chịu.
"Cael..."
"Cale, là Cale ạ"
"Cale, ta đã ghé qua dinh thự một chuyến..."
Trời đã về đêm, gió càng lúc càng lớn, cơ thể của Cale thoáng run rẩy vì lạnh.
Áo sơ mi quá mỏng, nổi bật sợi dây chuyền đỏ rực.
"Ta đã tìm thằng nhóc tên Choi gì đó ấy..."
Bốp.
Cale gạt tay phu nhân Mare ra, ánh mắt cậu thoáng qua một tia giận dữ.
"Phu nhân đã làm gì cậu ấy?"
"Ta thì có thể làm gì chứ? Ta chỉ mang nó đến đây thôi". Bà ta muốn Cale phải hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, đó là một hình phạt dành cho cậu và cả thằng nhóc thấp kém kia. Nó sẽ bị những đứa trẻ khác khinh thường và trêu đùa.
Cale muốn quay lại đại sảnh ngay, nhưng cánh tay gầy gò của cậu bị phu nhân Mare giữ chặt.
"Cale, con sẽ sớm nhận ra cả con lẫn thằng nhóc đó đều không phù hợp với chốn phồn hoa này. Nhưng con may mắn hơn...!"
Giọng nói của phu nhân Mare trở nên thật chói tai, tựa như âm vang của địa ngục. Cale nhăn mặt vì đau.
"...Con may mắn hơn rất nhiều so với lũ trẻ đầu đường xó chợ kia, vì con được ta nhận nuôi!"
Cale bật cười, cậu nén lại cơn đau, giật tay mình ra.
"Bà nghĩ ai cũng cần loại may mắn này sao?"
Sợi dây chuyền mĩ lệ bị Cale giật mạnh, phía sau gáy cậu lập tức xuất hiện vết xước rỉ máu. Nhưng cậu không bận tâm mà ném sợi dây chuyền xuống đất.
"...Chí ít, tôi không cần nó"
Cale chạy ngược vào trong. Ron, người bị phu nhân Mare đuổi đi, đã quay trở lại và đang đứng gần cánh cửa ngập tràn ánh đèn đợi cậu.
"Cale! Nếu con dám bước thêm nửa bước, thì đừng gọi ta là mẹ nữa!"
Mới không cần, Cale chưa bao giờ muốn gọi bà ta là mẹ.
Cậu chỉ có một, à không, nhiều người mẹ ở thế giới của cậu thôi.
Phu nhân Mare tức giận hét lên, chẳng còn giữ được chút dáng vẻ thanh lịch nào.
"Đừng có vác mặt về dinh thự nữa! Tao sẽ gạch tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu! Chết tiệt!"
Trên môi Cale là nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip