Chương 33: [Choi Han x Cale] Gia sư nghiêm túc

Một hồi lâu, ông già vẫy tay ra hiệu. Thư kí ngay lập tức đặt chiếc hộp to bằng lòng bàn tay trước mặt Cale.

"Ngôi nhà ở phố Vạn Hoa dành cho cháu. Tuy không lớn bằng dinh thự cháu từng ở, nhưng cũng khá rộng rãi thoải mái"

Xem ra đề nghị của cậu đã được chấp nhận.

Cale tiện tay cầm lấy một đĩa bánh ngọt trước khi rời khỏi phòng. Miệng cậu khô khốc, không có tư vị nếm thử đồ ngọt, nhưng cậu nghĩ Choi Han sẽ cần nó.

Dù sao cậu nhóc ấy vừa mới trải qua một mớ rắc rối.

"Cháu rất hợp ý ta. Thật đáng tiếc...". Chung quy vẫn là người xa lạ, không chảy cùng một dòng máu.

Ngoài miệng thì gia chủ Rosette nói vậy, chứ thực ra ông đang rất vui vì đã giải quyết được vấn đề. Cale cũng không nói thẳng ra, nhỡ làm ông già khó chịu thì người bị thiệt chỉ có cậu.

...

"Cậu chủ nhỏ, giờ chúng ta sẽ đến nhà mới sao?"

Cale gật đầu. Cậu đưa đĩa bánh cho Choi Han rồi giả bộ lơ đễnh hỏi Ron :"Ông sẽ không đi theo tôi, đúng không?"

Ron sẽ ở lại dinh thự cũ. Ông có nhiệm vụ phải hoàn thành.

Đâu phải tự nhiên gia chủ gia tộc Molan lại cải trang thành người hầu, dành mấy tháng trời loanh quanh trong dinh thự nhà Rosette?

"Tôi có việc phải làm mà. Chúng ta đành chia tay nhau tại đây thôi, cậu chủ nhỏ"

Cale phì cười. Vậy thì giải quyết cái 'việc phải làm' ấy thôi.

Cậu lục lọi trong cặp sách hồi lâu rồi lôi ra một túi tài liệu. Miệng túi bị bịt kín như một gói hàng cấm.

Túi tài liệu được ném về phía ghế lái cho Ron.

"Trong đó ghi lại tất cả những hành động phi pháp của Verney Rosette. Ông ta đã tham gia mua bán vũ khí trái phép, đấu giá nô lệ..." - Cale dừng một chút, kiểm tra trạng thái của Choi Han rồi mới tiếp tục :"...Ông ta còn tiến hành thí nghiệm trên trẻ mồ côi"

Choi Han chính là ví dụ sống.

"Ron, đó hẳn là thứ ông đang tìm kiếm?"

Ron đang tìm hiểu về một vụ mua bán vũ khí thì tình cờ phát hiện một manh mối. Và manh mối đó hướng về Verney Rosette. Ông trở thành quản gia để dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn.

"Verney Rosette là cha của cậu đấy?"

Ron thở dài lật xem tài liệu. Ông biết thông tin trong đây là thật. Ông đã điều tra và biết được những chuyện Verney làm, ông chỉ cần một bằng chứng rõ ràng và xác thực thôi.

"Thì sao?"

"Thật thối nát và dơ bẩn"

"Đúng là vậy!"

Choi Han không hề bối rối trước thái độ hằn học và cách dùng từ của hai người, đây mới là bộ mặt thật của họ.

"Cậu đã lấy thứ này từ đâu? Theo tôi được biết thì cậu chủ mới chỉ gặp Verney một hai lần?"

Cale chưa từng bước chân vào phòng riêng của Verney, nói gì đến việc tìm ra tài liệu mật quý giá như vậy. Nhưng cậu mặt không đổi sắc đáp :"Đừng quên, tôi là người của Rosette"

"Tôi phải tự biết xoay sở để tìm đường sống chứ? Cuộc sống là không dễ dàng"

Ý ngài là nh em cung cp thông tin đ ngài in tài liu á h?

Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Cale. Cậu thầm xê con gấu ra chỗ khác.

Ron quan sát cậu thật kĩ, ông có rất nhiều câu hỏi, nhưng giờ có lẽ không cần nữa.

Hỏi vì sao cậu lại thay đổi, vì sao cậu giống như một người trưởng thành, vì sao cậu có thể tính toán chi tiết đến vậy, thậm chí hỏi rằng cậu là ai?... Tất cả đều không còn quá quan trọng.

Cale nói đúng. Cuộc sống không dễ dàng. Đối với nghề nghiệp sát thủ như Ron, sống sót là đã tốt lắm rồi. Ông không có thời gian, cũng không có tâm trí để bận tâm về những câu hỏi có phần đáng yêu như vậy.

Có thể rất lạnh lùng, nhưng... Cale là ai không quan trọng với Ron. Ông chỉ biết người trước mặt là người giúp ông hoàn thành nhiệm vụ.

Trong tương lai, nếu ông và cậu chủ nhỏ tin tưởng nhau nhiều hơn, vậy thì những bí mật kì lạ này sẽ tự khắc được giải đáp.

"Tôi đoán cậu chủ nhỏ đã trở thành người tôi có thể nhờ cậy rồi. Tài liệu này tính phí thế nào?"

Cale tươi cười thân thiện :"Ôi trời! Sao lại là 'tính phí' được? Tôi chỉ nhờ ông một chuyện thôi. Có qua có lại mà"

Cậu chỉ vào sợi dây chuyền gắn viên pha lê đỏ trước ngực. Dưới ánh trăng, màu đỏ của nó rực rỡ như hoa máu nở rộ.

"Hãy bảo vệ tôi"

Bây giờ cậu đã là người thừa kế của gia tộc Rosette. Nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào. Nhưng, nếu được gia tộc làm trùm sát thủ bảo kê... Cậu có thể vô lo vô nghĩ mà sống đến khi trưởng thành.

Cale vốn định nói kế hoạch trở thành người thừa kế này với Ron, không ngờ phu nhân Mare đuổi cậu đi sớm quá, đành phải chạy đến chỗ ông nội cầu viện trước.

"Xin hãy bảo vệ tôi, đến khi tôi 21 tuổi"

"...Nhiệm vụ này khó"

Ron nói như vậy rồi rơi vào trầm tư.

Qua gương chiếu hậu, ông có thể thấy bàn tay nắm chặt thấp thỏm của Cale.

"Tôi đồng ý"

"N... Nếu thật sự không đủ, tôi có thể cho ông thêm nhiều điều kiện ưu đãi khác...! Hả...?"

Cale thở phào nhẹ nhõm, Ron đồng ý dễ dàng quá đi?

"Vì tài liệu này tôi đang cần gấp, và vì người ủy thác cũng rất thành khẩn"

Ron lái xe vào trong sân nhà. Ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ điển phương tây, rất rộng, quanh nhà có vườn hoa xinh đẹp thoang thoảng hương thơm.

"Xin cậu chủ cho tôi một kì nghỉ dài hạn, tôi muốn cùng vợ mình đi săn thỏ ở rừng rậm Amazon"

Cale rùng mình xuống xe. Ron là người sẵn sàng gọi những tên côn đồ đầu đường xó chợ là 'mấy đứa nhỏ', nên cậu không dám chắc 'thỏ' trong miệng ông là gì.

"Đi đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến vợ ông"

"Vâng. Và... Tôi sẽ gửi một món quà đến cho cậu, để khẳng định tấm lòng thành của mình khi tôi không ở đây"

Nói xong Ron liền lái xe rời đi.

Cale dắt Choi Han vào nhà.

"Trước hết chúng ta cần đi ngủ, giấc ngủ mới là quan trọng nhất. Chuyện chuyển nhà để mai tính"

Choi Han không di chuyển. Cậu nhóc nhìn Cale với ánh mắt khó xử.

Cuộc sống của Cale khổ sở hơn cậu nghĩ. Mỗi một bước đi đều phải lên kế hoạch rõ ràng.

"Tôi để cậu nghe hết cuộc trò chuyện là vì tôi tin tưởng cậu" - Cale cạn lời, sao mà Choi Han đa cảm quá vậy :"Chứ không phải để cậu thấy buồn cho tôi, hiểu không?"

"Nhưng... Họ đều là người nhà của cậu"

Ông nội, cha và mẹ... Cale lớn lên khi ở bên họ. Còn gì mệt mỏi hơn việc phải so đo tính toán từng li từng tí với chính người nhà của mình?

Đôi mắt đen láy của Choi Han chăm chú nhìn Cale thật lâu, rồi cậu nhóc bỗng hỏi :"Cậu có ổn không? Cậu có thật sự vui vẻ không Cale-nim?"

Khi xung quanh chỉ toàn những người lợi dụng cậu.

Cale chớp chớp mắt. Cậu không hề tổn thương bởi thái độ của gia tộc Rosette, ngay từ đầu cậu đã không hi vọng gì nhiều.

Chỉ là có đôi lúc, cảm xúc hụt hẫng của nguyên chủ sẽ ảnh hưởng đến cậu. Điển hình là việc miệng cậu đắng ngắt như lúc này.

"Tôi có vui hay không quan trọng sao?"

Choi Han gật đầu, cậu nhóc nhân lúc Cale há miệng mà đút một thìa bánh ngọt cho cậu.

Vị ngọt ngào mềm mại của kem tươi tan chảy trong miệng, tâm trạng Cale tự nhiên khá hơn.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cậu vẫn là người ăn bánh kem.

"Cale-nim, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu"

Tôi sẵn sàng để cậu lợi dụng, tôi sẽ không để cậu cô đơn một mình.

'Tôi muốn mỗi ngày của cậu đều sẽ thật vui vẻ'... Giống như khi cậu thay đổi cuộc sống u ám của tôi vậy.

"...Cảm ơn. Bây giờ tôi thật sự thấy vui đấy"

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cười khúc khích.

***
Ding doong. Dingg doonggg.

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.

Lúc Cale chạy ra thì chỉ thấy Choi Han và một thiếu niên tóc nâu đang lườm nhau.

"Cale-nim" - Choi Han giải thích trong khi cảnh giác nhìn người kia :"Anh ta nói muốn gặp cậu"

"Vậy thì cho anh ấy vào đi...?"

"Nhỡ anh ta là sát thủ thì sao?"

Người này tuy còn nhỏ tuổi mà ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn cực kì đáng sợ.

"Tên tôi là Beacrox. Cha bảo tôi đến đây"

"Cha anh là ai hả?!"

Cale giật giật áo Choi Han, thiếu niên này hai người không chọc nổi đâu.

"Choi Han, Beacrox là con trai của Ron"

Việc Beacrox, người thừa kế duy nhất của gia tộc Molan ở cạnh Cale nghĩa là cậu cũng sẽ nhận được sự bảo hộ tuyệt đối từ gia tộc này.

Món quà mà Ron nói đã được gửi tới.

"Cậu biết tên tôi?"

"Vâng! Cha anh kể cho em rất nhiều điều về anh". Cale tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể :"Mời anh vào nhà. Em là Cale, còn cậu ấy là Choi Han, vệ sĩ của em"

Bùa hộ mệnh ơi mau vào nhà đi!

Choi Han hơi ngỡ ngàng, ánh mắt Cale nhìn Beacrox giống như... Đang nhìn tiền vậy.

Cậu cũng hiếm khi thấy Cale niềm nở như thế.

Beacrox không thích trò chuyện với người lạ, anh xách va li đi thẳng lên phòng.

"Vì ở nhờ nhà cậu nên tôi sẽ gọi cậu là cậu chủ"

"Hả? Không cần, anh cứ gọi em là Cale..."

"Cậu chủ, cậu nói nhiều quá"

"..."

Cale đứng im lìm nhìn theo bóng lưng Beacrox, gọi hai tiếng 'cậu chủ' đầy cung kính để làm gì khi mà anh chẳng nể nang gì cậu?

"Phải rồi"

Trước khi khoá cửa phòng, Beacrox để lại một câu sét đánh ngang tai :"Từ mai tôi sẽ dạy kèm cho hai người. Choi Han chưa từng đi học thì không nói, nhưng cậu chủ, thành tích học tập của cậu vô cùng tệ đúng không?"

"Tiêu rồi tiêu rồi...". Cale tái mặt quay sang Choi Han :"Ý Beacrox là sẽ làm gia sư cho chúng ta?"

"Cale-nim, học tập là tốt. Đừng lo lắng quá"

Choi Han cố gắng trấn an, nhưng chẳng câu nào lọt vào tai Cale. Nguyên chủ xuất sắc trong mọi lĩnh vực, chỉ duy có học tập là không tốt, thường xuyên đội sổ.

Cậu xuyên đến đây vào đúng kì nghỉ hè, còn tưởng tạm thời không cần quan tâm đến chuyện học hành chứ.

Những ngày tiếp theo, khi cuộc sống đã quay về quỹ đạo vốn có của nó, sáng nào Cale cũng vinh dự được ngồi học cạnh Choi Han, dưới ánh mắt chết chóc của Beacrox.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip