Chương 34: [Choi Han x Cale] Nhà có người bị ốm
Cale phát hiện việc học cũng không kinh khủng đến vậy.
Beacrox tuy chỉ lớn hơn cậu vài tuổi nhưng kiến thức sâu rộng, giảng giải rất dễ hiểu. Đúng là người thừa kế tương lai có khác.
Choi Han thì hay ngây ngô cười, đem lại cảm giác rất thoải mái.
"Cậu chủ..."
Tiếng chim hót ríu rít ngoài bậc thềm cũng thật êm tai. Mùa hè hoa trái nở rộ, mùi thơm ngào ngạt.
"Cậu chủ!"
Cale vội vàng tỉnh táo lại, cúi xuống làm bài.
Beacrox nhìn cậu rồi thở dài :"Bánh quy tôi nướng trong bếp chắc chín rồi đó, cậu đi xem đi"
Không đợi anh nhắc nhở thêm, Cale đã đứng bật dậy, phi như bay vào phòng bếp.
Dingg doonggg.
"Choi Han! Cậu lấy bánh ra nhé". Sợ chuyện chặn khách như hôm trước lại tiếp diễn, Cale đành ngậm tạm một miếng bánh quy rồi chạy ra xem ai đến thăm.
Ánh nắng chói chang không hề chiếu vào mắt như cậu tưởng tượng, một chiếc ô nhỏ xinh xắn đã che hết tầm nhìn ngoài cửa. Cô bé với mái tóc đỏ rực rỡ hơn cả ánh nắng đang xoay nhẹ chiếc ô, mỉm cười nhìn Cale.
Động tác cúi chào của cô bé vô cùng chuẩn mực và tự nhiên :"Xin chào. Rosalyn Allard là tên của tôi"
Cale cũng lịch sự chào lại :"Tôi là Cale Rosette"
"Chúng ta vào trong nói chuyện chứ?"
"Tất nhiên rồi, mời vào"
Cale lặng lẽ nhai bánh quy suy nghĩ. Sao nữ phụ phản diện của 'Học bá ngày nào cũng trêu chọc tôi' lại đến đây?
...
"Cậu đến nhà tôi là vì cậu thấy tò mò?"
Rosalyn gật đầu, tiện tay lấy thêm bánh trong đĩa :"Đúng rồi, tôi chưa bao giờ thấy Bud háo hức như thế. Và cũng vì tôi nghe được tin người thừa kế của Molan đang ở cùng cậu"
"Vậy giờ cậu có thể đi rồi đó?"
Đôi mắt đỏ rực của Rosalyn cong lên :"Cậu là một người rất thú vị"
Cale kìm lại cái cau mày. Mỗi lần ai đó nói câu này với cậu... Thì chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, sau đó Rosalyn ngồi lì một chỗ không nhúc nhích.
"Tôi không đi, đồ ăn ở đây rất ngon, điều kiện học hành cũng rất tuyệt!"
"Là tiểu thư nhà Allard mà sao cậu lại đến đây ăn chực hả?"
"Thì tôi chán mà!". Ngoại trừ cái tên Bud kì quặc kia, cô chẳng còn người bạn nào cả.
Tất cả những người vây quanh Rosalyn hoặc là ghen ghét tài năng của cô, hoặc là kính trọng cô vì quyền lực của gia tộc.
Không ai trong số họ dùng con người thật để trò chuyện với Rosalyn.
Nhưng nhìn xem, Cale không đối xử với cô như cách bọn họ đã từng.
Cả Choi Han và Beacrox nữa.
Họ coi cô như một cô bé bình thường.
'Linh cảm của mình đã đúng'
Khi nhìn thấy Bud - một người thích giả vờ thanh lịch - cười đến phát ngốc, Rosalyn nhận ra Cale có thể là người sẽ thay đổi cuộc sống tẻ nhạt rập khuôn của cô.
"A! Tôi sẽ trả tiền cơm!"
Cánh tay đang cố hết sức kéo Rosalyn lên của Cale khựng lại. Cậu chờ cô nói tiếp.
"...Cái ánh mắt phát sáng của cậu kìa. Sự hậu thuẫn của gia tộc Allard trong tương lai đã đủ chưa?"
Cale nghiêng đầu. Cậu là phản diện, Rosalyn cũng là phản diện. Hai người theo lí nên ở cùng một phe.
Vả lại sau này số phận của Rosalyn sẽ rất bi thảm vì làm hại nữ chính. Thật khó lòng liên tưởng ác nữ phản diện đó với cô bé thông thái trước mặt cậu.
"Được rồi, cậu thỉnh thoảng có thể đến nhà tôi"
"Từ giờ chúng ta sẽ là bạn bè phải không?"
"Ừ ừ"
Từ ngày hôm đó, nhà của Cale lại có thêm một miệng ăn.
***
Hôm nay là ngày gửi báo cáo định kì của Ron. Báo cáo thì chẳng thấy đâu, chỉ có một đứa bé chừng năm tuổi đang sợ sệt cúi đầu trước mặt Cale.
Khoé môi cậu không nhịn được mà run rẩy :"Dịch vụ chuyển phát của gia tộc Molan... Đặc biệt thật đấy". Có thể mang cả một thằng nhóc đến cho cậu luôn.
Nhà cậu sắp biến thành vườn trông trẻ rồi.
"Chủ nhân nói, thể chất của đứa trẻ này đặc biệt, mong thiếu gia giữ cậu ta lại"
Đứa bé này tên Lock.
Là một nạn nhân trong đường dây mua bán nô lệ của Verney Rosette.
Cale thở dài, cậu có liên quan đến chuyện này, xem ra không thể gửi Lock đến viện mồ côi hay để ai đó nhận nuôi.
"Lock" - Cale dùng ánh mắt dịu dàng đưa tay về phía đứa trẻ :"Lại đây, từ nay em sẽ sống cùng anh"
"Thiếu gia...". Thuộc hạ của Ron nhắc nhở :"Lock rất sợ người lạ, bình thường chúng tôi đều không chạm vào cậu ta được"
Lời còn chưa dứt, cái đầu màu xám của Lock đã lao vào ngực Cale, ôm chặt lấy cậu.
Thuộc hạ :............
"Ngoan nào, trước hết chúng ta đi tắm nhé Lock. Không là Beacrox đáng sợ sẽ mắng đó"
Cale thuận lợi dắt Lock đi vào phòng tắm, dặn dò nữ hầu chăm sóc cậu nhóc cẩn thận.
Choi Han có vẻ rất thích trẻ em, cách cậu nhìn Lock cứ như nhìn đứa em trai nhỏ của mình vậy. Beacrox thì không nói gì, nhưng âm thầm vào bếp làm rất nhiều món ăn ngon.
Đến chập tối, tưởng chừng mọi việc đã êm đẹp thì Lock đột ngột phát sốt. Cả ngôi nhà bỗng chốc loạn cào cào.
21 giờ 39 phút, chỉ có mấy đứa nhóc chưa qua tuổi trưởng thành ở nhà. Người giúp việc đã tan làm và rời đi hết.
"Tôi vừa gọi cho bảo mẫu, bà ấy sẽ đến nhanh thôi"
Beacrox mở cửa thật khẽ, anh sợ ảnh hưởng đến người trong phòng. Cale và Choi Han đang bận bịu kiểm tra cho Lock.
"38,5 độ... Em ấy sốt cao quá"
Khăn chườm đầu của cậu bé nóng như lửa.
Dưới tầng vang lên tiếng bước chân vội vã, Rosalyn đến cùng với bác sĩ, trên người còn vương khí lạnh ban đêm.
"Xin lỗi, vì lén đến đây nên mất chút thời gian. Cậu bé sao rồi?"
Vị bác sĩ hoang mang lại gần Lock trước ánh mắt cháy bóng của 4 đứa con nít. Sau một loạt thao tác chuyên nghiệp, bác sĩ khẳng định là do không quen với khí hậu lạnh lẽo của thành phố B nên Lock mới phát sốt. Chỉ cần uống thuốc đầy đủ, qua một đêm là sẽ khỏi bệnh.
"Haaa..."
Tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên trong phòng, bác sĩ nén lại cảm giác kì quái một lần nữa.
"Sao mấy đứa không gọi cho người lớn, cha mẹ mấy đứa đâu?"
"Họ có chút việc bận ạ"
Cale thản nhiên nói dối.
Rosalyn trốn người nhà đến khi nghe Cale gọi, cha mẹ Beacrox đều ở nước ngoài, Choi Han thì không nói, chỉ còn Cale... Cậu đâu có điên mà gọi cho Verney, cũng không thể thông báo cho ông nội. Cậu sợ khi ông già biết chuyện sẽ đưa Lock đi để bảo vệ danh tiếng cho gia tộc.
Bác sĩ vừa ra về thì bảo mẫu gõ cửa. Bảo mẫu bình thường là một người phụ nữ rất dịu dàng, bây giờ bà nhìn thấy tình cảnh ngặt nghèo của Cale, đôi mắt đã đỏ ửng.
"Các cô cậu có thể về phòng ngủ rồi, chuyện ở đây cứ giao cho tôi"
Không ai chịu đi.
Cuối cùng, cả Cale, Choi Han, Rosalyn và Beacrox cùng ngủ lại trong phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lock cũng tỉnh lại. Cậu bé vẫn còn nhút nhát ngại ngùng, nhưng rõ ràng đã trở nên thân thiết với mọi người hơn.
"Cảm ơn anh chị nhiều lắm"
"Không c... Ắt xì!!!"
Việc cả đám ở bên Lock thoạt nghe thì rất cảm động, cho đến khi Cale bị lây ốm của Lock.
***
Trong không gian mờ sương u tối, thấp thoáng bóng của một cái cây đen khô héo. Thân và cành của nó sần sùi già nua, trông ma mị một cách kì lạ.
Nó giống như một cái cây bị nguyền rủa trong những câu chuyện cổ tích xa xưa.
"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp..."
Hai trong số năm cành cây lớn nhất rủ xuống, đan vào nhau tạo thành một chiếc lồng giam. Bên trong lồng là một thiếu niên với mái tóc đỏ sẫm, màu đỏ lấn át cả ánh hoàng hôn. Cậu co người lại, gương mặt dịu dàng như đang say giấc.
"Vì tất cả mọi người trong cung điện đều tin yêu cô công chúa giả mạo kia, nên nàng buộc phải rời đi..."
"Nàng chạy thật xa, thật xa... Đến một cái cây đen to lớn..."
"Hỡi nàng công chúa xinh đẹp, hãy cùng ta cùng chìm vào giấc ngủ, nơi không có người tổn thương nàng"
"Công chúa bị nó mê hoặc, nàng chạm vào thân cây"
"Chỉ trong một khoảnh khắc, cây đen chuyển động, trói chặt lấy nàng"
Cành cây đen cẩn thận vươn lên cổ thiếu niên, muốn vén lại mái tóc dài cho cậu. Nhưng từ đầu cành cây đột nhiên xuất hiện chất lỏng đen sóng sánh.
Nó suýt chút nữa đã chạm vào cần cổ trắng nõn của cậu, cũng may có một sợi chỉ cản lại.
"Cẩn thận, tôi sẽ chặt cậu ra thành từng mảnh nếu cậu dám để tử mana dính lên người thiếu gia-nim"
Cô gái mặc áo choàng đen tạm dừng đọc truyện, cảnh cáo cái cây.
Thân cây hơi rung lên, mặc dù không có gió.
"Cũng không được động đậy, nhỡ làm cơ thể thiếu gia bị thương thì sao?"
Lần này cái cây đen im lặng, có cảm giác nó đang rất ủ rũ.
"...Phù thuỷ nhỏ muốn cứu công chúa, nhưng làm thế nào thì dây leo cũng không gỡ ra. Quá căm phẫn, phù thuỷ nhỏ đặt lên công chúa một lời nguyền"
"Nàng sẽ chỉ tỉnh dậy khi được đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu đích thực"
"Một năm, mười năm, một trăm năm,... Rất nhiều mùa xuân qua đi, cuối cùng cũng có một vị hoàng tử xuất hiện"
"Chàng đặt nụ hôn chân thành lên môi công chúa, công chúa ngay lập tức tỉnh lại. Vì nàng ngủ quá lâu, vương quốc của nàng đã sớm lụi tàn, nên nàng quyết định đi theo hoàng tử..."
Hai người kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Cô gái không đọc to dòng chữ cuối cùng đó lên.
Bởi vì cô không thích nó, cô không thấy công chúa hạnh phúc ở đâu cả.
"Vì sao phù thuỷ nhỏ không thể cứu công chúa?"
"Vì sao chỉ có hoàng tử mới có thể đánh thức nàng?"
Có người đã trả lời giúp cô.
"Vì đó là truyện cổ tích"
Chàng trai với đôi mắt đỏ sẫm như máu mỉm cười lại gần.
"Nhưng Mary, câu chuyện của chúng ta không phải cổ tích"
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lồng giam. Cây thế giới giả đã làm tốt công việc của nó đấy chứ? Chiếc lồng rất êm ái và chắc chắn.
"Tôi sẽ cho cô cơ hội để thay đổi cái kết, thế nào?"
Bộp.
Mary gập sách lại.
"Tôi đoán đã đến lúc phù thuỷ nhỏ cũng có thể giúp công chúa rồi"
Chàng trai đưa tay để Mary nắm lấy.
"Đi thôi"
Cậu lưu luyến nhìn thiếu niên tóc đỏ.
"Cale-nim... Thân xác của ngài ấy sẽ an toàn tuyệt đối khi ở đây"
Hai người còn phải đi đón lũ trẻ nữa. Không có nhiều thời gian để chần chừ.
"Hẹn gặp lại, thiếu gia-nim/Cale-nim"
Mary và Siesta đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip